Skip to main content
Xinh đẹp cũng là một loại thực lực –
Chương 9: Qua phòng Kiến Nhất ở ké

Tuy chỉ mới là ngày đầu của chuỗi hành trình năm ngày khám phá thành phố B của chương trình, nhưng độ nổi tiếng của buổi phát sóng trực tiếp đã vượt lên top đầu bảng xếp hạng trending. Từ đó tạo nên một làn sóng xu hướng kéo mọi người xem show và đưa ra các cuộc thảo luận xoay quanh chương trình. 

Người được thảo luận nhiều nhất, đương nhiên là Hoa Ưu Đàm. Dù cho tổ quay hình không cố tình đẩy tương tác cho cậu, thì tự thân cậu vẫn có một loại sức hút khiến nhiều người đang lướt vội trên bảng tin, vừa thoáng thấy hình bóng của cậu đã vội tò mò dừng lại xem. 

Độ nhận diện quốc dân của Hoa Ưu Đàm cũng theo đó bay lên một tầm cao mới, không còn quanh quẩn trong vòng fan ban đầu nữa.

[Tính ra giờ mới biết Kiến Nhất và Thiên Hải là anh em luôn.]

[Khặc khặc khặc, cười chết. Trò thật và thách này đúng kích thích luôn. Tối nay phải rủ nhóm bạn chơi thử mới được.]

[Tôi biết chuyện Ưu Đàm từng theo đuổi sếp Minh rồi, nhưng mà bị từ chối hồi nào vậy? Cho xin lửa!]

[Vào bài ghim đầu trang tôi mà đọc.]

[Tiếc ghê. Phải mà đôi lòng cùng ngỏ, trúc mã thành đôi thì còn gì bằng.]

[Không có gì phải tiếc! Khó khăn lắm Ưu Đàm mới dứt được mối tình đơn phương này, đừng ai nhắc tới người đó nữa!]

[EQ của Thiên Hải là âm vô cực hả? Sao thở ra câu nào cũng muốn đấm vậy?]

[Anh Hùng, chị Lan với chị Ngọc phải cứu nguy mấy pha luôn, cười ngất haha.]

[Mới một buổi tối mà khui ra hai chuyện động trời rồi. Tổ chương trình tiếp tục phát huy nghen!]

Hoa Ưu Đàm nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại thích thú lướt đọc bình luận của người xem. Đôi khi đọc trúng bình luận nào thú vị, cậu còn ôm mền cười khúc khích. 

Chợt, cậu lướt thấy bài đăng công khai trên tài khoản của ông Đinh Hiền Triết. Đại ý bài viết là muốn xác nhận thân phận con ruột của Đinh Kiến Nhất và Đinh Thiên Hải, còn nói cả hai đều là thiếu gia nhà họ Đinh, không hề công khai chuyện Đinh Thiên Hải là con nuôi. 

Hoa Ưu Đàm bĩu môi, âm thầm giao lưu với tinh linh bằng suy nghĩ: “Nếu chuyện này không lộ ngay trên sóng trực tiếp, đoán chừng Đinh gia còn chẳng thèm lên bài công bố thân phận của Kiến Nhất.”

Dù sao hai người này cùng tuổi, bộ dạng lại khác xa, nói là anh em sinh đôi không mấy thuyết phục. Mà người nhà họ Đinh lại thiên vị tên Thiên Hải kia, đời nào chịu công khai hắn ta là con nuôi, chỉ có thể giấu nhẹm thân phận của Kiến Nhất.

Tinh linh đáp: “Chiếu theo cốt truyện gốc thì đúng là ban đầu họ đã giấu, sau dó mới chậm chạp công bố… nói cậu Kiến Nhất là con nuôi.”

Hoa Ưu Đàm nghe vậy thì bực bội lăn qua lộn lại trên giường, chăn mền bị cậu quậy cho rối tung hết cả lên, không để ý có người đang sửng sốt nhìn mình. 

“Ưu Đàm?” Đinh Kiến Nhất vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy trên giường mình có một cục nhô lên.

Hoa Ưu Đàm lú đầu ra khỏi lớp mền, cười lộ răng khểnh: “Hi.”

Đinh Kiến Nhất dở khóc dở cười, hỏi: “Em… sao em lại ở đây?” Rõ ràng anh đã dắt nhóc con về phòng của em ấy rồi mới về phòng tắm rửa mà.

Hoa Ưu Đàm lật mền ngồi dậy, cầm bộ đồ ngủ mình đã chuẩn bị sẵn ra quơ quơ trước mặt anh: “Em qua ngủ nhờ.” Nói rồi, cậu vỗ lên giường, tiếp tục tự đắc: “Em nằm nãy giờ nên ấm lắm. Anh mau vào đi nè.”

Yết hầu Đinh Kiến Nhất khẽ lăn tăn, anh chậm chạp đưa mắt nhìn theo hướng tay của Ưu Đàm, hồi lâu vẫn không nói gì. 

Hoa Ưu Đàm không để ý thái độ khác lạ của Đinh Kiến Nhất, cậu cầm theo bộ đồ của mình chạy ù vào trong nhà tắm. Trước khi đóng cửa, cậu còn lú mặt ra, nói với người đàn ông đang đứng sững giữa phòng: “Đinh gia mới cập nhật bài viết đó. Anh lên xem đi.”

Đinh Kiến Nhất chưa kịp đáp lại đã nghe tiếng phòng tắm đóng lại cái “cạch”. Anh vô thức bước đến bên mép giường, lật mền ra rồi nhanh chóng chui vào. Đợi khi hương thơm quen thuộc vấn vương bên cánh mũi, anh mới sực tỉnh, lập tức vùi đầu vào lớp vải mềm hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện. 

“Hahhh….” Anh thỏa mãn thở ra. 

Thơm quá…

Dù đã cố gắng đè nén sự xao động trong lòng, nhưng giữa hai chân Đinh Kiến Nhất vẫn nhô lên thành túp lều rõ rệt. Bên tai vẫn vang lên tiếng nước róc rách, anh ngước đôi mắt nhuộm đẫm dục vọng ngắm em qua lớp kính mờ, chỉ cần tưởng tượng cơ thể em đang trần trụi sau lớp kính ấy, cổ họng anh lại khô khốc.

Đinh Kiến Nhất bất lực trùm mền qua đầu, lẩm bẩm: “Chết tiệt…” 

Ở trong phòng tắm, Hoa Ưu Đàm vẫn đang ung dung chà sạch cơ thể dưới làn nước từ vòi sen. Hôm nay ngồi hứng gió biển cả buổi tối nên tóc cậu khá bết, dù cậu đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn tranh thủ gội đầu bằng nước ấm rồi mới lau khô người, bước ra ngoài.

Mới đóng cửa phòng tắm lại rồi quay mặt ra, cậu đã thấy Đinh Kiến Nhất đang ôm gối ngồi trên nền thảm, trước mặt là chiếc điện thoại. Cậu không do dự gì đã bước ngó đầu vào xem, còn tò mò hỏi: “Ơ? Anh đang live à?”

Hoa Ưu Đàm có thói quen ngủ trần. Nhưng vì quay chương trình nên cậu đã kiềm chế thói quen này, tự chọn cho mình một bộ đồ ngủ màu vàng chuẩn combo áo cộc tay, quần thun ngắn. Bộ đồ vừa đủ vải để che những thứ cần che, chất liệu còn thoáng mát, mặc vào sướng vô cùng.

Đinh Kiến Nhất vừa quay đầu qua theo tiếng gọi đã nhìn thấy đôi chân dài trắng muốt. Chưa kịp để anh hoàng hồn, chàng trai nhỏ lại khom người xuống nhìn màn hình. Từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh mát mẻ lộ dưới cổ áo rộng. Anh nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào hai núm ti hồng hào gần sát trước mặt, thiếu chút nữa là chảy máu mũi ngay trên sóng trực tiếp.

“Anh sao vậy?” Hoa Ưu Đàm quơ quơ tay trước mặt người đang thẫn thờ.

Đinh Kiến Nhất khó nhọc quay đầu đi, anh vẫn giữ nguyên động tác ngồi xếp bằng, vừa vờ như vô tình ôm gối đặt giữa đùi vừa đáp: “Ừm, quản lý kêu anh lên tương tác với fan một lát.”

Hoa Ưu Đàm không nhận ra điểm khác thường của Kiến Nhất, nghe anh nói vậy thì ngồi ngay xuống bên cạnh anh, còn vẫy tay chào rất tự nhiên: “Chào mọi người nha. Đêm nay mình xin phép tá túc ở đây.”

Mặt ngoài, Đinh Kiến Nhất vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, trái tim mình đang đập rộn ràng đến mức nào chỉ vì cái kề vai vô tình của người ngồi cạnh. 

Anh cứng rồi!

[Á á vợ tôi ở chung phòng với chồng tôi! Tôi nên ghen với ai? Online chờ gấp!” 

[Tưởng tượng biểu cảm của tổ chương trình lúc biết Ưu Đàm lẻn qua đây kiểu (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)… Cười điên!]

[Chân này mới chân nè! Của tao là công cụ đi đường.]

[Đừng quên Ưu Đàm từng là người mẫu! Đôi chân này từng sải bước trên sàn runway quốc tế đó!]

[Có ai có link mua bộ giống bộ Ưu Đàm đang mặc không?]

Đinh Kiến Nhất đọc lướt qua các bình luận, không biết đã đọc thấy gì mà chân mày hơi chau lại, rồi anh quay đầu, với tay lấy cái mền trên giường xuống.

Anh nói bằng giọng rất đứng đắn: “Đắp lên đi, coi chừng bị cấm live.”

Ưu Đàm gật đầu nói tiếng “Dạ” rồi ngồi yên cho anh đắp lên, cặp chân nuột nà bị che đậy dưới lớp vải mềm. Cậu không nghĩ nhiều, nhưng kênh chat thì có. 

[Bộ phận kiểm duyệt cảm thấy bị nhét chữ!]

[Chậc… giữ của thì nói.]

[Ưu Đàm à, em có coi bài đăng mới của anh Hoàng Minh chưa?]

[Ê nha, live này là của Kiến Nhất và Ưu Đàm, đừng có nhắc kẻ thứ ba vào đây. Ok?]

[Coi 10 lần vẫn phải khen đủ 10 lần, Ưu Đàm xinh thật sự!]

[Cha nội này ôm gối che che cái gì vậy? Nghi lắm nha. Coi chừng nguyên nhân cấm live là ổng á chứ không phải bé bông đâu.]

Hoa Ưu Đàm vừa tắm nước ấm xong, thân nhiệt cơ thể giảm dần kéo cơ thể vào trạng thái cần nghỉ ngơi, nên mới ngồi nói chuyện được mấy câu là cậu đã buồn ngủ. Cậu tựa vào vai Kiến Nhất, đôi mắt ướt mềm lướt nhanh qua lời nhắn từ kênh chat, không hiểu sao lại vô thức đọc thành lời hai chữ “Hoàng Minh”. 

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, thì người ngồi cạnh đã lên tiếng.

“Em muốn xem không?” Đinh Kiến Nhất hỏi rất dứt khoát, dường như chẳng mấy để tâm, còn giơ tay như chuẩn bị bấm chia đôi màn hình.  

Ưu Đàm chần chừ một lát rồi vẫn gật đầu: “Ừm… muốn.” Cậu cũng tò mò không biết “anh ấy” nói gì.

Đinh Kiến Nhất cúi đầu nhìn nghiêng qua Ưu Đàm, lớp tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt âm u đến khó đoán. Anh mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng sau cùng chỉ còn lại tiếng “ừm” thật khẽ, vương chút rầu rĩ không vui. 

Dù có đang ghen đến phát điên lên, anh vẫn tự tay mở bài đăng của Mai Hoàng Minh cho Ưu Đàm xem. 

Người nọ chỉ đăng bốn chữ: “Chưa từng từ chối.”

Nhưng người có tìm hiểu đều biết ngụ ý trong bốn chữ này. 

Đinh Kiến Nhất căng thẳng đến nỗi gồng cứng người, một nỗi lo bị cướp mất người quan trọng bùng lên trong lòng, anh không dám quay mặt qua nhìn em, chỉ biết lặng lẽ siết chặt bàn tay đang giấu dưới lớp mền.

Khác với anh, Hoa Ưu Đàm đã quá buồn ngủ để nghĩ nhiều, vừa chỉ tay vô màn hình vừa bĩu môi mắng: “Hừ, nói dối.” Nói rồi, cậu lại che miệng ngáp một cái, nước mắt ứa ra bên khóe mắt trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. 

Cậu cạ má phính lên bắp tay anh, mè nheo: “Anh ơi, buồn ngủ. Mình tắt live được chưa?”

Đinh Kiến Nhất không ngờ cậu lại có thái độ dửng dưng như thế. Mây đen trong lòng thoáng chốc được dẹp sạch, anh xoa đầu cậu, khẽ cười: “Được. Em chào tạm biệt mọi người đi rồi mình tắt.”

Hoa Ưu Đàm ngoan ngoãn vẫy tay: “Bái bai, ngày mai lại gặp.” 

Ngay khi thấy Đinh Kiến Nhất tắt live, cậu đã mau lẹ bò lên giường nằm uỳnh xuống, sau đó còn cố tình nhích người qua trái, vỗ bẹp bẹp lên nửa giường bên phải: “Ngủ thôi.”

Đinh Kiến Nhất ngồi dưới đất thảy mền lên cho cậu, nói vội: “Anh vào nhà vệ sinh một lát, em ngủ trước đi”, rồi đứng lên đi một mạch vào bên trong nhà tắm.

Ưu Đàm định bụng sẽ chờ anh ra rồi mới ngủ, nhưng có lẽ giường quá êm và mền quá ấm, nên cậu đã không kiềm được ngủ thiếp đi trước. 

Phải hơn ba mươi phút sau, Đinh Kiến Nhất mới bước ra. Anh chậm rãi bò lên giường rồi khẽ khàng lật chăn đắp lên người, sợ cử động mạnh sẽ đánh thức Ưu Đàm.

Anh không ngủ vội, mà nghiêng người ngắm gương mặt đang ngủ say của em, có lẽ chính anh cũng không biết biểu cảm của mình dịu dàng đến nhường nào khi nhìn em. 

Đinh Kiến Nhất nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngoan như một con mèo, lại nhớ đến hình ảnh em  xù lông cãi cọ với Đinh Thiên Hải chiều nay, bất giác cười khẽ: “Cưng thiệt.”

Tối đó, anh không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Nhưng sáng mai khi tỉnh giấc và nhìn thấy người nằm cạnh mình là em, anh biết lòng mình đang rất hạnh phúc.

Chuyện bên lề: 

Hoa Ưu Đàm: “Ảnh ôm cái gối chi hoài vậy ta?’

Đinh Kiến Nhất: “Thằng đệ cửng lên rồi… Em ấy có nghĩ mình biến thái không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hai anh công chuẩn bị chạm mặt hệ hệ hệ :3

Kiến Nhất phải phấn đấu nhiều trong sự nghiệp mới lo được cho bé nhà đó nha!

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.