Skip to main content
Cả Ngọn Núi Này Do Tôi Bảo Kê –
Giới thiệu

Tóm tắt nhanh: 

【Thụ tính cách lầy lội, tấu hề, hướng ngoại & Công đồ chơi hướng nội, dễ mắc cỡ, không giỏi giao tiếp. Chủ thụ, có yếu tố thăng cấp, linh dị huyền học, hơi hướng điền văn, không sinh con. Dàn nhân vật phụ có cả tốt lẫn xấu, phản diện có cả nam lẫn nữ. Thụ mạnh mẽ, công có địa vị thấp trong gia đình, nếu giai đoạn sau công và thụ đánh nhau thì công chết.】

Văn án:

Trầm Cơ là nô lệ xã hội 996.

Mười năm kể từ ngày ông nội qua đời, cậu vô tình liên kết với một hệ thống bảo vệ văn vật*. Cậu bị buộc phải từ bỏ công việc nơi thành phố lớn, trở về quê nhà thừa kế ngọn núi cùng với một miếu Sơn Thần đã hoang tàn, đổ nát.

(*): 文物  – văn vật: văn = vẻ đẹp, vật = vật chất. Văn vật là bộ phận của văn hóa chỉ những công trình vật chất có giá trị nghệ thuật văn hóa, lịch sử, những nhân tài lịch sử trở thành di sản văn hóa của dân tộc. Văn vật còn là khái niệm hẹp để chỉ những công trình hiện vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử.

Đối mặt với những dân làng bị “tinh quái” quấy phá, Trầm Cơ luôn giữ vững nguyên tắc khoa học là trên hết. Cậu căng da đầu dùng những phương pháp ngụy huyền học để mang lại sự bình yên cho núi Tiểu Thanh, đồng thời thuận lợi trùng tu lại miếu Sơn Thần.

***

Dân làng A: “Thầy Trầm, cứu mạng! Nhà tôi hình như đã đắc tội với Hoàng tiên*, gà bị cắn chết hết rồi!”

(*) Hoàng tiên (黄仙) là một trong Ngũ Đại Tiên của tín ngưỡng dân gian Trung Quốc.

Trầm Cơ lau mặt, xách lồng sắt ra: “Gặp chuyện chớ hoảng, trước hết, chúng ta đặt một cái lồng bẫy chồn đã.”

Dân làng B: “Thầy Trầm, con heo nhà tôi bị trúng tà rồi, nó… nó hát vào nửa đêm!”

Trầm Cơ bình tĩnh đáp: “Đừng sợ, đây là điềm lành đấy! Ắt hẳn ngài Sơn Thần đã chọn nó! Hôm nay mau mời thợ mổ heo đến xử lý sạch sẽ, ngày mai tôi sẽ lập bàn thờ, bày tế đàn cung phụng ngài Sơn Thần! Xong xuôi, mai cả làng ta cùng ăn món thịt heo!”

***

Trong mắt dân làng núi Tiểu Thanh, vị thủ từ* mới của họ là một nhân vật cao thâm khó lường. Từ khi cậu nhậm chức, chồn trong làng không còn lộng hành, chuột không còn nhảy múa quanh nhà và heo nhà cũng ngừng nhảy disco nửa đêm, núi Tiểu Thanh ngày càng trở nên phồn vinh, hưng thịnh.

(*): 庙祝 – Thủ từ (hay cụ từ, ông từ) là người chịu trách nhiệm trông coi và giữ việc đèn hương ở các cơ sở thờ thần (đình, đền, miếu) trong các làng.

Thế nhưng, Trầm Cơ – người được dân làng kính nể – lại đang đối mặt với một phiền muộn mới: cậu đã tự tay vẽ lên đuôi mắt pho tượng Sơn Thần một vệt màu đỏ vàng. Pho tượng kia… Bỗng nhiên mở mắt.

Này… vấn đề có vẻ hơi lớn rồi đây.

Suy đi tính lại, Trầm Cơ bèn gọi một cuộc điện thoại. “Alo, 110 phải không? Tôi có đồ muốn nộp cho nhà nước!”

Bình luận (7)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.