Hoài Ánh Vật kiểm tra chiếc xe máy Bắc Cực Tinh của mình từ trên xuống dưới, phát hiện không phải một “người” vô hình nào đó đang cố mở khóa xe hắn. Mà là do AI Bắc Thần trên xe cố tình giở trò quỷ, sau khi xem truyện ma xong bèn đến dọa hắn.
“Sự cố này của mày xuất hiện cũng đúng lúc thật đấy.” Hoài Ánh Vật cười khẩy đầy lạnh lùng, tức giận vỗ một cái vào màn hình nhỏ ở đầu xe, “Bắc Thần, mày có phải là gián điệp do Hoa Hồng Nhỏ cử đến không?”
Ngay lập tức một robot nhỏ bằng quang ảnh ba chiều nhảy ra từ trong đầu xe, toàn thân là những hình khối lập thể, ghép lại trông hơi giống một người hộp giấy.
“Không phải đâu nhoa.” Nó cười hì hì, làm ra vẻ mặt tinh nghịch, mắt cười cong cong.
“Nhàm chán.” Hoài Ánh Vật mắng một câu, rồi với tay ra bắt, đương nhiên bắt hụt, vì đây là hình chiếu ba chiều, không phải thực thể.
Bắc Thần: “Nhưng tôi thấy rất thú vị nhoa!”
“Bình thường thôi.” Hoài Ánh Vật nói với vẻ mặt uể oải.
Hắn cảm thấy thể loại truyện này tuy mới lạ, có tính sáng tạo, nhưng chỉ có thể nói rằng chất lượng chỉ ở mức bình thường. Độc giả đọc vì thấy nó mới mẻ. Đại khái nổi một thời gian rồi cũng chìm. Hắn cũng không để tâm đến.
Hoài Ánh Vật nhìn nó, cau mày, tỏ vẻ ghét bỏ: “Còn mày nữa, có thể nói chuyện đàng hoàng không, đừng nhoa đây nhoa đó, học từ ai thế, nghe buồn nôn vãi.”
Bắc Thần: “…”
Trái lại tâm lý phản nghịch nổi lên, nó cố tình vặn vẹo người qua lại vài cái, trông như con cá muối đang giãy nảy.
Hoài Ánh Vật lười biếng đe dọa: “Nếu còn lộn xộn nữa, tao chuẩn hóa mày luôn chừ. Thích không?”
Bắc Thần: “…Không thích.” Nó lập tức ngoan ngoãn, không dám nói gì nữa.
Thấy nó đã nghe lời, Hoài Ánh Vật nhếch môi, ấn tay cầm, sau đó trong ống xả màu đen của chiếc mô tô hạng nặng phun ra bụi khói trắng xám. Kèm theo tiếng gầm rú, hắn lao vút về phía trước. Bóng dáng hắn biến mất giữa những cồn cát, nhìn từ xa trông giống như một bụi cây đen biết bay.
…
Thẩm Chiêu Lăng về nhà. Chính xác hơn là theo chỉ dẫn của hệ thống, cậu xách một xô nước trở về nhà Hoài Ánh Vật, rồi ngạc nhiên.
Chỉ thấy trước mắt cậu là thứ giống như trạm xăng bỏ hoang, bên trong như một gara, bày đủ loại máy móc và linh kiện lắp ráp, vô cùng lộn xộn. Tuy chưa đến gần, cậu đã ngửi thấy thoang thoảng mùi xăng dầu.
“Đây là nhà tôi? Tôi sống ở đây á?” Thẩm Chiêu Lăng nhướn mày, cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Cậu đặt xô nước xuống đất.
[Tầng hai, đó là nơi anh ở.]
Thẩm Chiêu Lăng lại ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên trạm xăng là một ngôi nhà được dựng bằng gỗ.
Ngôi nhà này xiêu quẹo, không những không chắc chắn đẹp mắt, mà còn trông giống như một con quái vật nhà ma. Cảm giác như bên trong sẽ có mạng nhện, gián… và trên đó còn nhấp nháy ánh đèn neon vàng vọt.
“Ha ha.” Thẩm Chiêu Lăng cười lạnh hai tiếng, rồi xụ mặt quay bước đi. “Bảo tôi ở chỗ này á? Thế thì tôi thà về Lam Tinh ăn xin còn hơn.”
Hệ thống lập tức cuống quýt: [Đừng đừng đừng! Hoa Hồng Nhỏ! Anh xem anh là một thanh niên khỏe mạnh, tay chân lành lặn, sao có thể lên cầu vượt làm ăn mày? Tay làm hàm nhai, cơm no áo ấm!]
[Tuy chỗ này hơi tồi tàn, chắc chắn không bằng điều kiện ở Lam Tinh, nhưng bên trong vẫn khá ổn, không tin anh vào xem thử…]
“Thật không?” Thẩm Chiêu Lăng đảo mắt, uể oải hỏi.
[Thật!]
Thế là lúc này Thẩm Chiêu Lăng mới thở dài một hơi, xách xô nước, đi theo cầu thang bên phải lên tầng hai. Lên đến ban công tầng hai, cậu phát hiện có một cánh cửa gỗ, mở cửa ra, bên trong là một căn phòng gỗ nhỏ.
Phía bên trái là một chiếc giường đơn màu cam, cạnh giường có một ô cửa sổ hình chữ nhật không có kính, được hàn lưới sắt. Phía trước là một bàn làm việc bằng sắt, bên phải là một chiếc ghế sofa nhỏ hẹp, ngay cửa vẫn còn chất đống hai chiếc thùng gỗ lớn.
Chính giữa trải một tấm thảm nhỏ màu đỏ có hoa văn xiêu vẹo. Trên tường phủ kín các đường ống kim loại lộ ra ngoài, cùng với những bức ảnh của một người đàn ông xa lạ, ngay cả quần áo cũng vứt lung tung khắp nơi.
“…”
Lộn xộn quá, quả nhiên không thể ở được.
Ánh mắt Thẩm Chiêu Lăng tối sầm lại, lần nữa buông thả.
[Trước đây anh không phải ăn mày à? Chẳng phải chỗ này tốt hơn cầu vượt anh từng ở sao?]
Sắc mặt Thẩm Chiêu Lăng lạnh lùng: “Ai bảo tôi ở cầu vượt? Tôi chỉ làm việc ở đó thôi, tôi có nhà ở.”
[Công việc của anh… là xin ăn đúng không?]
Thẩm Chiêu Lăng nhặt một chiếc quần jeans trên thùng gỗ, nhìn vết bẩn trên đó, vô cùng ghét bỏ, rồi lại vứt xuống. Tuy hơi đơn sơ nhưng nguyên chủ quá bẩn. Phòng mình cũng không thèm dọn dẹp.
[Cậu ấy đâu có tâm trạng đâu. Suốt ngày cứ nghĩ về Hoài Thành Nam.]
“Vậy người trong những bức ảnh này, chính là Hoài Thành Nam ư?” Thẩm Chiêu Lăng thuận tay chỉ người đàn ông trong bức ảnh trên tường.
Người đàn ông trong ảnh mặc bộ vest, tóc đen vuốt ra sau, rất bảnh bao. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, vai rộng eo thon, trông vô cùng đĩnh đạc và cao quý.
Đứng, ngồi, cười, nghiêm mặt, ảnh chính thức, ảnh chụp lén đều có. Căn phòng này quả thật có thể nói là phòng của một fan cuồng đeo bám, trong nhà toàn đồ của thần tượng.
“Trông cũng bình thường thôi.” Thẩm Chiêu Lăng bình phẩm, ánh mắt dần tối lại, rồi lắc đầu.
[Thế này mà bảo là cũng bình thường á???]
Hệ thống cảm thấy nhãn quan của Thẩm Chiêu Lăng quá cao, có vẻ ba hoa, múa mép. Không thì gu thẩm mỹ bị dở hơi. Nhưng cũng có thể là Thẩm Chiêu Lăng sau khi biết nhân cách của Hoài Thành Nam, ấn tượng về hắn ta liền xấu đi.
Hệ thống nhìn Thẩm Chiêu Lăng đi tới, giống như hái đào vậy, một cái rồi lại một cái, lấy hết ảnh trên tường xuống, bỏ vào một thùng giấy lớn. Những thứ chứa đựng ký ức nguyên chủ cứ thế bị vứt bỏ như rác rưởi một cách không thương tiếc, khiến nó không khỏi cảm thấy thổn thức.
Những thứ đó đối với nguyên chủ mà nói đều vô cùng quý giá, nếu không thì lúc lưu lạc đến hành tinh rác, cậu ấy cũng sẽ không giữ lại và treo trên tường để ngày nào cũng ngắm nhìn.
Hệ thống muốn lên tiếng ngăn lại, bảo cậu đừng vứt. Nhưng rồi nó nhớ ra cậu vốn không phải là nguyên chủ, không có chút tình cảm gì với Hoài Thành Nam. Với cậu, Hoài Thành Nam chỉ là một người đàn ông xa lạ. Những thứ này treo trên tường ngược lại còn thấy vướng mắt.
Hệ thống chỉ đành từ bỏ, không nhắc đến nữa.
Thẩm Chiêu Lăng ngước nhìn bốn phía, thấy một chiếc thùng carton lớn trống không ở cửa. Thế là cậu lấy nó qua, rồi ném lốp bốp những bức ảnh vào trong một cách tùy tiện.
Khi đã xong, cậu nhận thấy đống rác này chất đầy cả một thùng lớn, bê lên cũng tốn sức, thế là cậu nảy ra ý định vứt thẳng từ tầng hai xuống.
Cậu đi ra ban công, nhìn xuống nền đất màu vàng, nếu vứt xuống chắc chắn sẽ hỏng, lại còn là hành vi ném đồ từ trên cao xuống.
Nhưng nhìn từ xa, dường như xa xa có một bóng người đang phóng như bay trên con đường đất cát, có vẻ đang cưỡi một chiếc mô tô. Không nhìn rõ lắm.
Thẩm Chiêu Lăng thu lại ánh mắt, định bụng ném chiếc thùng xuống tầng một từ ban công.
Nhưng rồi cậu nghĩ lại, những bức ảnh này trông chất lượng cũng khá tốt. Nhỡ đâu có kẻ mắt mù nào cũng thích Hoài Thành Nam, biết đâu sẽ mua chúng. Như vậy có thể bán phế liệu lấy tiền, giải quyết được phần nào vấn đề sinh kế trước mắt.
Giải quyết xong đống ảnh, Thẩm Chiêu Lăng lại tiếp tục dọn dẹp căn phòng.
Cậu lấy tấm vải mới màu cam từ trong thùng ra, thay ga giường mới. Còn đống quần áo vứt bừa trên sàn, cậu gấp gọn lại rồi nhét vào thùng gỗ. Những bộ quần áo và giày dép của nguyên chủ, cậu không định giặt hay mặc mà cũng tính đem đi bán phế liệu, sau này sẽ mua đồ mới.
Tuy căn phòng này vừa nhỏ lại cũ kỹ, nhưng sau khi Thẩm Chiêu Lăng dùng chổi và cây lau nhà ngoài ban công quét dọn một lượt, nó đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Cảm giác cả căn phòng sáng sủa hẳn ra, không còn tồi tệ nữa, đã tốt hơn cái chuồng heo rồi.
Còn lại là trang trí phòng hơi tệ, cửa nẻo đã rất cũ kỹ không nói, ngay cả tường cũng chỉ là tường xi măng.
Đồ đạc trong nhà cũng hơi qua loa. Thẩm Chiêu Lăng ngồi lên giường mình, cậu phát hiện tấm ván giường không những cứng mà còn kêu cót két.
Thẩm Chiêu Lăng bất lực phàn nàn: “Nhà Hoài Ánh Vật cũng nghèo quá rồi. Anh trai cậu ta không phải là quý công tử của đế quốc, rất giàu có sao? Sao cậu ta lại nghèo đến vậy…”
[Hoài Ánh Vật là con riêng không được nhà họ Hoài công nhận, mẹ chết sớm, từ nhỏ một mình lưu lạc ở hành tinh rác, không có cha mẹ quản.]
[Anh trai là anh trai, cậu ta là cậu ta. Anh trai cậu ta là tổng tài, nhưng bản thân cậu ta chỉ là kẻ nhặt phế liệu.]
[Hơn nữa, căn phòng này của anh trước đây là kho chứa phế phẩm. Còn là cậu ta thấy anh đến sau không có chỗ ở nên mới dọn dẹp qua loa, rồi đi mua hai món đồ nội thất cũ từ chợ đồ cũ về cho anh đấy, có chỗ để ở là may rồi…]
“…”
Thẩm Chiêu Lăng nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù hiện tại không có tiền, nhưng cậu không muốn cứ thế mà sống qua ngày. Với cậu mà nói, đã là nơi ở thì phải sạch sẽ và thoải mái mới được.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vọng vào một giọng thiếu niên lạnh lùng, kiêu ngạo: “Thẩm Chiêu Lăng, cái thứ quỷ gì đây. Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, đừng vứt rác lung tung, cũng đừng chất đống mọi thứ ở ban công.”
…
Bên này, Hoài Ánh Vật vừa về đến nhà, đã thấy một chiếc thùng carton lớn đặt trên sàn ban công. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lại là Thẩm Chiêu Lăng vứt ra. Dù sao trong nhà này ngoài cậu ra cũng không có ai khác.
Hắn nhíu mày, nhấc chân lên, đá vào vật đó, thấy nó có vẻ nặng.
Cái chóa gì thế? Hắn cúi đầu, thấy là một thùng ảnh. Hắn nhặt một tấm ảnh lên xem và thấy khuôn mặt trên đó vô cùng quen thuộc.
Hoài Ánh Vật lập tức buông tay như vừa ăn phải ruồi, tấm ảnh rơi xuống kêu bộp một tiếng.
Trước kia Thẩm Chiêu Lăng quý những bức ảnh này như bảo bối, hắn không được chạm vào dù chỉ một xí. Thẩm Chiêu Lăng sẽ lập tức đuổi hắn đi, mắt đỏ hoe chửi mắng.
Nhưng hôm nay sao lại đóng gói vào thùng thế này? Chẳng lẽ Thẩm Chiêu Lăng muốn đề xuất chủ động dọn ra ngoài? Vậy thì hắn khỏi cần phải khuyên.
Trong lòng Hoài Ánh Vật bỗng sáng bừng, lập tức vui vẻ hẳn lên, thậm chí trên mặt còn hiện rõ nụ cười sảng khoái.
Vừa định mở miệng, thì thấy cánh cửa trước mặt cọt kẹt một tiếng mở ra, Thẩm Chiêu Lăng với mái tóc xoăn dài màu đen bước ra.
Mái tóc vì nhuộm đen không tự nhiên nên trông hơi khô và rối bù, đã lâu không được chải chuốt. Má cũng ửng đỏ vì không quen với thời tiết khô nóng trên hành tinh rác, thậm chí còn mọc thêm vài đốm tàn nhang lấm tấm.
Thẩm Chiêu Lăng có khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp, dáng người thanh mảnh, làn da trắng nõn, nhưng Hoài Ánh Vật xưa nay chưa bao giờ để ý đến vẻ ngoài của cậu.
Tuy nhiên hôm nay tâm trạng hắn tốt, miệng cũng ngọt hơn.
Ánh mắt Hoài Ánh Vật kiêu căng, phóng túng như một thằng nhóc hư hỏng, nhưng khi khóe môi đỏ thẫm cong lên lại có chút rạng rỡ: “Ôi, anh dâu, chúc mừng anh sắp chuyển đến nhà mới~”





🤭
ngứa đòn nhể