Skip to main content
Trái Cấm –
Chương 4

Chương 4

Chủ nhật, cả ngày ba tôi không ở nhà, hình như đi giúp dì Sở dọn dẹp đồ đạc để chuyển nhà. Tôi thiếu sự giám sát nên bài tập trong kỳ nghỉ cuối tuần cứ lần lữa mãi đến tận 12 giờ đêm mới viết xong.

Ba tôi vẫn chưa về nhà, chuyện này có hơi là lạ.

Tôi nghĩ, chẳng lẽ cuối cùng ông ấy đã trút bỏ gánh nặng, đường hoàng sang nhà dì Sở ở rồi sao?

Người trung niên thường dễ ngại ngùng, ba tôi rất ít khi nhắc đến chuyện của ông ấy với dì Sở trước mặt tôi.

Tôi nằm mãi không ngủ được, lại cảm thấy ba tôi chắc sẽ không về, đơn giản là dậy đi vào thư phòng chơi game một lúc.

Kết quả là tôi quá mải mê chơi game, bị ba tôi, người vốn định lén lút lẻn vào phòng tôi xem tôi ngủ hay chưa, bắt quả tang.

Ông ấy trực tiếp khóa chặt cửa thư phòng lại, tôi không chỉ thất bại mà còn bị mắng một trận.

Quan trọng nhất là, vì tôi thức khuya nên sáng sớm thứ Hai đã “vinh dự” đi học muộn.

“Ba, ba xem giờ đi, đã 7 giờ rồi, sao ba không gọi con dậy?” Tôi nhanh chóng lao xuống lầu, thấy ba tôi thảnh thơi đọc báo uống trà, cơn giận trong lòng không sao kìm lại được.

“Gọi con à? Tối qua chơi game đến mấy giờ? Nếu không phải ba về, con có phải định thức trắng đêm không?” Ba tôi nói đầy vẻ đắc ý. “Để con đi học muộn một lần cho nhớ.”

Tôi lười trả lời ông ấy, chỉ đành tự nhận mình xui xẻo.

Tôi giật lấy cặp sách trên ghế sô pha, rồi lùi vào nhà bếp vớ vội cái sandwich nhét vào miệng, thay giày rồi chạy đi.

Xe chú Lưu đã đợi sẵn ở cổng.

“Tiểu Phong đừng vội, đi chậm thôi,” chú Lưu lớn tiếng gọi tôi.

“Con đến muộn rồi, chú Lưu ạ,” tôi nói không rõ lời vì miệng còn nhét đầy đồ ăn.

“Giang Phong, con quay lại đây, ba có chuyện muốn nói với con.” Tôi nghe thấy ba tôi gân cổ lên gọi to.

Có thể có chuyện gì chứ? Tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi học muộn, hoàn toàn không để ý.

“Có chuyện gì thì tối nói!” Tôi sập mạnh cửa xe lại.

Đi học muộn thật ra chẳng có gì to tát, cùng lắm thì bị liệt vào danh sách vô kỷ luật, vô tổ chức. Nhưng cô chủ nhiệm lớp tôi, cô Tần Hiểu Hồng, một phụ nữ trung niên ngoài 40, quả thực là đã tiền mãn kinh rồi.

Tai tôi sắp mòn ra kén vì bị cô ấy mắng, tôi thật sự không muốn nghe cô lải nhải.

Khi tôi đeo cặp sách, chột dạ định lén lút lẻn vào lớp từ cửa sau để về chỗ ngồi, cô Tần đã dựa vào khung cửa sau lớp, chuẩn bị nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của tôi.

“Chào cô ạ,” tôi nở một nụ cười tươi rói.

“Ừ, chào em,” cô chủ nhiệm lớp cười đầy ẩn ý với tôi, ngay sau đó đưa quyển sách trên tay cho tôi. “Giang Phong, hôm nay ngày 25 tháng 9, khai giảng cũng mới ba tuần. Đây là lần thứ ba em đi học muộn trong tháng này rồi đấy.”

“Cô ơi, em không cố ý,” tôi cố gắng giải thích, muốn vùng vẫy thêm một phen.

“Không cần, sách Ngữ văn của em, cô đã lấy sẵn rồi,” cô ấy vẫy quyển sách trong tay, “Đi ra ngoài đứng đi.”

“Để em cất cặp sách,” tôi cẩn thận nghiêng người tránh cô ấy, đặt cặp sách ở chỗ ngồi cuối cùng của mình, mặc kệ ánh mắt đồng tình của mọi người, nhanh nhẹn lăn ra khỏi phòng học để chịu phạt đứng.

Tôi dựa vào tường hành lang, quay lưng về phía lớp, như thường lệ bắt đầu giờ đọc sớm.

Chủ nhiệm không đứng ở cửa nữa?

Tôi kinh ngạc, vốn dĩ tưởng cô ấy còn muốn ác ý đứng ở cửa giám sát tôi trong tiết đọc sớm. Trước đây lần nào cũng vậy, tôi bị cô ấy nhìn chằm chằm đến nổi da gà, mất đi bất kỳ dục vọng trần tục nào.

Mấy cái văn ngôn, thơ cổ phải học thuộc đó thật sự rất vô vị và khô khan.

Người ta nói đứng đọc bài thì tỉnh táo hơn, nhưng tôi chưa đọc được mấy câu thì mi mắt đã bắt đầu đánh nhau.

Câu trên vẫn còn ở Xích Bích phú, câu tiếp theo đã di hoa tiếp mộc sang Du Hoa Sơn ký, rồi câu sau lại quay về Xích Bích phú.

Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ho rất cố ý.

Quả nhiên, cô chủ nhiệm lớp đã đứng trước mặt tôi, biểu cảm tràn đầy vẻ cạn lời.

Đứng bên cạnh cô ấy, lại chính là người anh trên danh nghĩa mà tôi gặp lần đầu đã vô cùng ngượng ngùng – Tiêu Trạch.

Thần sắc anh ấy bình tĩnh, nhưng ánh mắt cứ chăm chú nhìn tôi.

Tôi còn chưa kịp có cảm xúc khác, chỉ muốn ngửa mặt lên trời hô to một câu: Trời ơi!

Lời tác giả:

Thời gian cập nhật chương mới âm phủ ghê.

Sớm đã muốn viết cái tình huống này rồi,

Giang Phong chắc chắn muốn tạo hình tượng tốt trong lòng anh trai mình.

Không ngờ lần đầu gặp mặt ở trường học đã bị bắt gặp cảnh tượng thảm hại khi đang bị phạt đứng.

Hiệu quả trực tiếp đỉnh của chóp luôn.

Chương sau sẽ tiếp tục khiến Giang Phong xấu hổ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.