Chương 3: Giọng điệu mềm mại lại pha chút tủi thân ấy, khiến lòng Sầm Hào khẽ run lên.
“Cậu nói gì cơ?”
Sầm Hào nhanh chóng nheo mắt lại, ánh mắt lại rơi xuống vành tai đỏ ửng vì bị đè của Lê Dung.
Hiếm lắm mới thấy một chút sắc máu.
Lớp học lại im lặng như gặp ma.
Cả lớp đồng loạt quay đầu lại, âm thầm nhìn chằm chằm vào Lê Dung đang cáu với Sầm Hào.
“Đụ má, vừa nãy lớp trưởng lớn tiếng với anh Hào nhà chúng ta hả?”
“Có phải lớp trưởng chịu kích thích quá lớn nên phát điên rồi không?”
“Cậu có nghe rõ lớp trưởng mắng cái gì không? Không làm cái gì cơ?”
……
Sầm Hào khẽ nhếch môi gần như không thể nhận ra, hắn đứng ở lối đi trong lớp, ngang nhiên che chắn phần lớn ánh sáng, bao trùm Lê Dung trong cái bóng của mình.
Cái cách tước đoạt ánh sáng một cách ngang ngược này, sẽ phá vỡ vòng an toàn của đối phương và ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của người đó.
Lúc này, tâm trạng u ám trước đó của Sầm Hào đã tan biến hết, thay vào đó hắn lại thong dong chờ đợi câu trả lời của Lê Dung.
Khi Lê Dung thốt ra lời ấy, anh mới hoàn toàn tỉnh táo.
Sững sờ chưa đầy hai giây, anh lập tức lấy lại được bình tĩnh, nếu là cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy, có lẽ sẽ xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, chỉ muốn chui xuống đất, nhưng giờ đây, anh đã bị Sầm Hào tôi luyện đến chai lì rồi.
Lê Dung ngồi thẳng người dậy, vươn vai duỗi người như một con mèo lười biếng, sau đó nhấc cánh tay tê buốt lên, vỗ “bộp” một tiếng vào tờ đề kiểm tra hóa học, rồi thản nhiên nói: “Đơn giản quá, tôi không làm đề này nữa.”
Trong lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán.
“Đụ má, cái đề B này mà cũng đơn giản hả?”
“Thầy bảo là độ khó ở mức tự chủ tuyển sinh* mà.”
*”自主招生” (Tự chủ tuyển sinh) là một thuật ngữ dùng để chỉ chương trình tuyển sinh, học bổng do các trường đại học Trung Quốc được Chính phủ Trung Quốc ủy quyền tự chủ tuyển chọn và quản lý sinh viên quốc tế ưu tú đến học tập tại Trung Quốc. Đây là một hạng mục phổ biến của Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC), còn gọi là Học bổng Chính phủ Trung Quốc loại B.
“Cậu cũng chẳng xem là ai, có khi với lớp trưởng thì đúng là đơn giản thật.”
……
Sầm Hào không nói gì, ánh mắt hắn lướt dọc theo những đầu ngón tay tròn trịa của Lê Dung, lướt qua mu bàn tay trắng nõn lấm tấm vết bầm tím và lỗ kim, đến cổ áo xộc xệch, rồi dừng lại trên gương mặt không hề có chút hoang mang hay xấu hổ của cậu.
Khuôn mặt đó rất thản nhiên, như thể những gì anh nói chỉ đơn thuần là những câu hỏi của đề kiểm tra.
Sầm Hào khẽ nhướng mày, gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Đúng lúc Lê Dung định thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên chống một tay lên bàn, cúi người xuống, ánh mắt hơi dịch xuống, dừng lại ở thái dương ướt đẫm mồ hôi của Lê Dung.
Tóc của Lê Dung đã lâu không cắt, đã hơi dài ra, phần còn lại được vuốt ra sau tai, nhưng những sợi tóc mai cực kỳ mảnh và mềm mại, đầu tóc hơi xoăn nhẹ, dính vào gương mặt gầy gò của anh.
“Ai làm lớp trưởng đau eo thế?”
Giọng Sầm Hào rất nhẹ, hạ rất thấp, để đảm bảo không có người ngoài nghe thấy, tuy nhiên ở bên tai Lê Dung, từng câu chữ lại rõ mồn một, đều mang ý nghĩa sâu xa.
Lúc này, trên người Sầm Hào vẫn chưa có cái khí chất đầy áp bách kia, sợi dây chuyền ở xương quai xanh đung đưa theo từng cử động của hắn, mùi nước giặt sạch sẽ với hương hoa dành dành từ áo đồng phục truyền đến cánh mũi anh.
Lê Dung ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sầm Hào, ánh mắt không hề né tránh chút nào, dù vừa mới tỉnh giấc, quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, nhưng anh lại cứ như một người ăn mặc tươm tất đang ngồi trên bàn đàm phán.
Đôi mắt đào hoa của anh cong lên, khóe môi mỉm cười: “Cậu đoán xem?”
Cửa phòng học “rầm” một tiếng bị đẩy ra, Dương Phân Phương đi giày cao gót bước vào, miệng lẩm bẩm mắng: “Nói nói nói, chỉ biết nói thôi! Tương lai của Tổ quốc mà giao vào tay các cô các cậu thì tôi thấy không cứu nổi rồi! Cô cậu nào không làm bài nghiêm túc……”
Ánh mắt của cô lướt qua Sầm Hào, người duy nhất trong lớp chưa về chỗ, rồi lại lướt tới chỗ ngồi của Sầm Hào, nơi có Lê Dung đã lâu không gặp.
Tiếng la mắng của Dương Phân Phương cứ như bị ai đó ấn nút tắt nguồn, “cạch” một tiếng rồi dừng lại.
Lê Dung nở một nụ cười vô tội yếu ớt với giáo viên chủ nhiệm đã lâu không gặp, sau đó từ từ đứng dậy, lười biếng nhường chỗ cho Sầm Hào.
Chỗ ngồi mới vẫn chưa kịp ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể, khiến anh không khỏi rùng mình.
Dương Phân Phương phải mất một lúc lâu mới khô khan nói: “Lê Dung…… về rồi à, tan học đến văn phòng gặp cô một lát.” Nói rồi, cô lại nhìn sang bên cạnh Lê Dung, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy lo lắng nói: “Sầm Hào, em nhớ bàn bạc kỹ với gia đình, đừng hành động theo cảm tính.”
Sầm Hào không trả lời.
Lê Dung nhìn Sầm Hào một cái, anh biết hoàn cảnh gia đình Sầm Hào rất phức tạp, Dương Phân Phương bảo hắn bàn bạc với người nhà chẳng khác nào nói suông.
Ưu điểm lớn nhất của Sầm Hào chính là không nghe lời bố mẹ.
Bài kiểm tra hóa học kết thúc, cả lớp chỉ có Lê Dung và Sầm Hào nộp giấy trắng.
Dương Phân Phương nhìn Lê Dung, khẽ mấp máy môi, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cô chỉ sắp xếp lại bài kiểm tra, vẫy vẫy tay gọi Lê Dung.
Lê Dung đứng dậy đi theo.
Khi đến văn phòng, Dương Phân Phương chủ động khóa cửa lại.
Cô nhìn Lê Dung, rồi thở dài một tiếng thật sâu: “Gia đình em xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với cô, hoặc phòng tư vấn tâm lý của trường cũng……”
Lê Dung với vẻ mặt bình tĩnh ngắt lời cô: “Không sao đâu ạ.”
Dương Phân Phương sững sờ, ngượng ngùng sắp xếp lại mấy tờ đề kiểm tra hóa học: “Vậy thì tốt rồi, cô biết em luôn rất kiên cường mà. Em và Sầm Hào không xảy ra xung đột gì chứ, vào lớp cô thấy hai đứa đang nói gì đó.”
Ở trường Trung học A, Sầm Hào và Lê Dung thuộc hai phe đối lập nhau.
Bố mẹ của Lê Dung từng là giáo sư danh dự của Viện Nghiên cứu Hồng Sa, với thành tựu khoa học cực kỳ xuất sắc, cũng có danh tiếng rất tốt ở trong nước.
Bố của Sầm Hào là hội trưởng của một trong tám thương hội thuộc khối thứ ba chuyên về thương mại xuất khẩu, trực thuộc Hiệp hội Thương mại Lam Xu.
Những năm gần đây, Hiệp hội Thương mại dần hình thành xu hướng độc quyền, bất kỳ ai muốn tham gia vào các hoạt động kinh doanh, đều phải đăng ký trở thành hội viên của Hiệp hội, mặc dù mỗi năm phải đóng một khoản hội phí nhất định, nhưng đồng thời cũng nhận được sự hỗ trợ từ Hiệp hội.
Chỉ có những doanh nghiệp hợp tác với Viện Nghiên cứu Hồng Sa từ chối gia nhập Hiệp hội Thương mại, bởi những sản phẩm này đa phần liên quan đến các thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất và có tính không thể thay thế, nên họ đã chiếm lĩnh được một thị phần không hề nhỏ, thậm chí nhiều giáo sư của Viện Nghiên cứu Hồng Sa còn tự mình thành lập công ty riêng.
Bố mẹ của Lê Dung đã thành lập một công ty thiết bị y tế. Vì không cần gia nhập Hiệp hội Thương mại và đóng hội phí, nên chi phí thấp hơn các công ty khác. Trước khi xảy ra chuyện, đà phát triển của công ty luôn rất tốt.
Sự đối lập của thế hệ trước ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý của thế hệ sau, ngay cả ở trường cấp ba, con cháu của hai phe này cũng tự động chia thành các nhóm nhỏ, giữa các nhóm nhỏ cũng thường xuyên xảy ra xích mích, khinh thường lẫn nhau.
Sầm Hào là thủ lĩnh tinh thần của hậu duệ Lam Xu, còn Lê Dung cũng có uy tín không hề nhỏ trong số các hậu duệ Hồng Sa. Chính vì thế, dù học cùng lớp hơn hai năm và ngồi cùng bàn được hai tháng, Lê Dung và Sầm Hào vẫn không hề thân thiết, thậm chí trong mắt người ngoài, họ có mối quan hệ đối đầu gay gắt.
Lê Dung nhếch mày, cười đầy ẩn ý: “Sầm Hào với em ạ? Chúng em có quan hệ rất thân thiết, sao lại có xung đột được chứ.”
Lần này Dương Phân Phương im lặng rất lâu.
Có lẽ cô cũng nghĩ, Lê Dung đã bị kích động, bị sốc tâm lý, đồng thời hình thành một cơ chế tự vệ mạnh mẽ, đến mức bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi.
Lê Dung cứ như đang nói chuyện phiếm, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Cô còn chuyện gì nữa không, nếu không có thì em xin phép về trước.”
Lần này Dương Phân Phương hơi do dự, ánh mắt khẽ liếc xuống, không dám nhìn vào mắt Lê Dung.
Cô vẫn giữ vẻ hiền từ, nhân hậu, chỉ là nụ cười không còn chân thành như vậy nữa: “Lê Dung à, cô không ngờ em có thể trở lại sớm như vậy, lớp chúng ta không thể mãi không có lớp trưởng, cô đang định để Thôi Minh Dương hỗ trợ quản lý lớp.”
Thôi Minh Dương cũng có xuất thân từ Viện Nghiên cứu Hồng Sa, chỉ là thành tích học tập của cậu ta kém Lê Dung một chút, chính vì thế cậu ta luôn bị Lê Dung lấn át.
Hiện tại, gia đình Lê Dung xảy ra chuyện, bố mẹ anh cũng bị Viện Nghiên cứu Hồng Sa loại bỏ, thế nên địa vị của Thôi Minh Dương ngược lại lại tăng lên, lần này việc thay lớp trưởng cũng là do Thôi Minh Dương chủ động đề xuất, thậm chí cậu ta còn nghĩ Lê Dung sẽ không quay lại nữa.
Lê Dung cố ý giả vờ không hiểu, nhìn về phía Dương Phân Phương: “Chẳng phải em đã về rồi à?”
Anh thực sự không hề để tâm đến chức vụ lớp trưởng trung học phổ thông, nhưng việc gây khó dễ cho kẻ mình ghét ngược lại khiến người ta cảm thấy rất đã.
Dương Phân Phương cười gượng gạo tỏ vẻ áy náy, nhưng giọng điệu lại có ý không cho phép phản bác: “Cô biết em muốn cống hiến cho lớp, nhưng gia đình em còn rất nhiều chuyện cần phải lo toan, e rằng em sẽ có lòng nhưng không đủ sức. Cũng may là cô đã trao đổi với Thôi Minh Dương rồi, em ấy cũng có nguyện vọng này, thật ra cũng chỉ còn lại một năm cuối, ai làm lớp trưởng cũng như nhau thôi.”
Dương Phân Phương quả thực có toan tính riêng.
Chuyện nhà Lê Dung được xã hội đồn ầm lên, dù thật hay giả, cũng đã gây ra ảnh hưởng không tốt, cô sợ nếu tiếp tục để Lê Dung làm lớp trưởng sẽ có người bàn ra tán vào.
Thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện, cô rất đồng cảm với Lê Dung, nhưng lại không muốn tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân.
Lê Dung khẽ rũ mi mắt, môi hơi mím lại, vừa đủ để che giấu vẻ mỉa mai trong ánh mắt, thấu hiểu nói: “Em hiểu rồi, vậy em xin phép về trước.”
Nói xong, anh dùng nắm đấm che miệng, nhíu mày khó chịu ho nhẹ vài tiếng, rồi quay người rời khỏi phòng.
Dương Phân Phương dõi theo bóng lưng của Lê Dung, muốn nói lại thôi, sự áy náy trong lòng lại càng sâu thêm mấy phần.
Nhưng cô không có năng lực và cũng không có dũng khí để bảo vệ học sinh của mình.
Lê Dung rời khỏi văn phòng hóa học, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt đạo trên cổ, cố gắng kìm nén cơn ho.
Vẻ mặt ôn hòa, vô tội trước mặt Dương Phân Phương lập tức biến mất, Lê Dung ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng.
Kiếp trước anh đã mơ mơ hồ hồ sống một thời gian dài, nhiều chuyện thời cấp ba đều nhớ không rõ, bất kể chuyện tốt hay xấu, anh đều không có tâm trí để so đo, để rồi không ít kẻ cơ hội đã thừa cơ đục nước béo cò.
Kiếp này anh có thừa thời gian và tâm trí, có thể từ từ mà đọ sức với mọi người rồi.
Nhưng vừa mới đứng ở hành lang một lúc, dạ dày vốn yếu ớt và nhạy cảm của anh lại bắt đầu kêu gào, chút cháo loãng buổi sáng không đủ để bổ sung năng lượng, giờ đây từng cơn axit trào ngược kích thích thành dạ dày vốn đã yếu ớt. Cơn đau co thắt bắt đầu lan tỏa từ bên trong, khiến Lê Dung cổ họng thắt lại, anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu chống tay lên đầu gối, không kìm được mà nôn khan mấy lần, nôn đến mức đầu óc choáng váng hoa mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo lót đồng phục, tóc mai và lông mi bết vào nhau, gương mặt tái nhợt không còn chút máu.
Nôn ra vài ngụm nước chua, Lê Dung dựa vào tường, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ vùng bụng, từ từ điều chỉnh hơi thở để hồi phục thể lực. Đợi đến khi cơn đau hoàn toàn biến mất, anh mới bước ra khỏi buồng vệ sinh với đôi chân mềm nhũn, đến trước bồn rửa tay, anh cúi gập người, vốc nước lên rửa sạch khóe môi.
Dòng nước ấm chảy dọc theo cánh tay anh, tí tách nhỏ xuống ở khuỷu tay, nửa bên mặt anh ướt sũng, mái tóc lỡ bị ướt cũng bết lại thành một lọn, những giọt nước đọng lại run rẩy bên cạnh đôi mắt trong sáng như ngọc, như muốn rơi mà lại chưa rơi.
Nếu những người khác cũng đứng ở vị trí của Sầm Hào, họ sẽ thấy đường cong cong lên ở sống lưng của Lê Dung vừa mềm mại vừa đẹp mắt, bộ đồng phục bó sát lấy vòng eo thon gọn, rồi được phần mông căng tròn nâng lên tạo thành một đường nét khó có thể bỏ qua.
Đây là lần đầu tiên Sầm Hào nhận thấy vẻ yếu ớt ở một con người kiêu ngạo.
Cảm giác này giống như ——
Một con công xinh đẹp ngẩng cao đầu, bị mưa làm ướt sũng thành một con chim bị nhốt với bộ lông xơ xác.
Con báo săn lạnh lùng ngạo nghễ coi thường tất cả, bị thuần hóa thành một chú mèo con co rúm run rẩy.
Thảm hại, nhưng lại toát lên vẻ hấp dẫn chết người.
Sầm Hào cầm miếng lau bảng trong tay xoay xoay, không nói một lời.
Ban đầu hắn chỉ giúp dọn dẹp một chút bụi phấn, một công việc khá nhàm chán, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một khung cảnh khác biệt.
“Sầm…… Hào, học sinh trực nhật vẫn đang đợi cậu đấy.”
Thôi Minh Dương còn chưa được bổ nhiệm chính thức, nhưng đã gánh vác trách nhiệm của lớp trưởng, Sầm Hào mãi không quay lại, những người khác thì không dám quấy rầy, đành phải để cậu ta đi tìm.
Mặc dù Hồng Sa và Lam Xu có mối quan hệ đối lập, nhưng địa vị của bố mẹ Thôi Minh Dương ở Hồng Sa lại thua xa địa vị của gia đình Sầm Hào ở Lam Xu, chính vì thế cậu ta không dám gây chuyện với Sầm Hào.
Thôi Minh Dương đang cẩn thận từng li từng tí nói chuyện với Sầm Hào, nhưng lại vô thức nhìn theo ánh mắt của Sầm Hào, rồi thấy Lê Dung đang trong bộ dạng thảm hại.
Mí mắt Thôi Minh Dương giật nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác khoái trá khác lạ.
“Ồ, lớp trưởng cũng ở đây à.”
Thôi Minh Dương nhường đường cho Sầm Hào đi qua, rồi đi thẳng về phía Lê Dung.
Lúc này, Lê Dung mới chống hai tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía cửa.
Oan gia, quả nhiên là ngõ hẹp.
Thôi Minh Dương nhìn dáng vẻ ốm yếu của Lê Dung đột nhiên cảm thấy thỏa mãn, cậu ta cố ý cười hỏi: “À phải rồi, cô đã nói với cậu chưa, hình như giờ tự học buổi chiều sẽ tuyên bố tôi làm lớp trưởng đấy, mọi người cũng không ngờ cậu có thể về sớm như vậy.”
Lê Dung cười khẩy, dồn trọng lượng nửa thân trên lên bồn rửa mặt, nói một cách yếu ớt: “Cậu có vẻ tự đắc lắm nhỉ.”
Thôi Minh Dương thiếu điều viết chữ đắc ý lên mặt.
“Lê Dung, bài luận tôi viết cho《Hóa học tương lai》kỳ trước đã bị bố cậu đánh rớt, một kẻ đạo đức giả như bố cậu thì sao có thể làm nhà khoa học được, con trai được ông ta dạy dỗ thì làm sao xứng đáng làm lớp trưởng của lớp thực nghiệm của trường trung học trực thuộc Đại học A?”
Lê Dung giả vờ vắt óc suy nghĩ: “Cậu nói bài luận mà bố mẹ viết hộ cậu à? Hình như họ còn bị kỷ luật thì phải.”
Cũng may là anh còn nhớ chuyện hiềm khích này, chủ yếu là vì khoảng thời gian đó bố anh luôn cằn nhằn ở nhà.
Thôi Minh Dương nghiến răng, gân xanh trên trán giật giật.
Chuyện này đủ để cậu ta hận cả đời.
Rõ ràng đây là chuyện đôi bên cùng có lợi và đều ngầm hiểu với nhau, việc cậu ta có thêm một bài báo trên tạp chí cũng không thể tạo thành mối đe dọa với Lê Dung, nhưng Lê Thanh Lập lại cố ý bới lông tìm vết, còn hại bố mẹ cậu ta mất đi cơ hội được đề bạt lên chức.
Cơn giận bùng lên, Thôi Minh Dương túm chặt lấy cổ áo Lê Dung, ánh mắt toát ra vẻ thù hận gần như sắp bùng cháy.
Cậu ta đã muốn trả thù Lê Dung từ sớm, lần này có một cơ hội ngay trước mắt, đặc biệt là Lê Dung lại còn mang bộ dạng ốm yếu, có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Lê Dung bị người ta túm lấy cổ áo, không né tránh cũng không sợ hãi, ngược lại anh còn nhìn qua Thôi Minh Dương, liếc mắt về phía Sầm Hào đang đứng ở cửa.
Động tác của Thôi Minh Dương khựng lại, lúc này cậu ta mới đột nhiên nhận ra Sầm Hào vẫn đang đứng sau lưng quan sát.
Cậu ta và Sầm Hào không có giao thiệp gì, nhưng Lê Dung và Sầm Hào lại là bạn cùng bàn, xét về mức độ thân thiết, khả năng cao là Sầm Hào sẽ giúp Lê Dung.
Vẻ mặt của Thôi Minh Dương cứng đờ, cậu ta cũng quay đầu lại nhìn Sầm Hào, dường như đang chờ đợi một sự cho phép nào đó.
Cậu ta không hề biết vẻ mặt mình trông rất khó coi, cơn giận dâng lên khiến cả khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, nhưng vì không dám hành động liều lĩnh nên lại lộ ra vẻ cẩn thận và hèn nhát, hai cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau khiến đường nét cơ mặt của cậu ta trở nên vô cùng méo mó.
Sầm Hào mỉm cười, tay phải cầm miếng lau bảng, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay trái, thờ ơ nói: “Liên quan gì đến tôi?”
Ánh mắt Thôi Minh Dương chợt sáng rực lên, trên mặt lộ ra vẻ khoái chí không thể che giấu cùng sự nóng lòng muốn thử.
Trái lại Lê Dung khẽ thở dài một tiếng nhưng không ai để ý, lẩm bẩm: “Được thôi.”
Thôi Minh Dương vừa định quay đầu lại để dạy dỗ Lê Dung, thì thấy Lê Dung khẽ nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng. Ngay lúc đang nghiến răng, bàn tay phải của anh ổn định, chuẩn xác và tàn nhẫn bổ thẳng vào chỗ hiểm trên cổ đối phương.
Thôi Minh Dương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi “phịch” một cái quỳ sụp xuống đất, xui xẻo thay, răng cửa cậu ta lại đập vào bồn rửa tay, làm rách môi trên, một mùi máu tanh tuôn ra trong miệng.
“Đệt!” Thôi Minh Dương vừa ôm miệng vừa chửi thề.
Lê Dung không chút do dự, nắm lấy ngón út của bàn tay đang túm chặt cổ áo mình, rồi dùng sức bẻ một cái, ngay lập tức nghe thấy Thôi Minh Dương vặn vẹo cả người, gào thét như quỷ dữ.
“A a a buông ra! Ngón tay tôi sắp gãy rồi!”
Lê Dung nheo mắt, lại dùng thêm sức, thấy Thôi Minh Dương quả thực đau đến không chịu nổi, anh mới hất tay ra, rồi ghét bỏ đá một cái.
Một loạt động tác gọn gàng dứt khoát, tuy hơi thiếu sức một chút, nhưng cái thắng lại nằm ở sự tàn nhẫn.
Đây đều là những kỹ năng chiến đấu mà anh đã ngày đêm không ngừng nghỉ rèn luyện được bên cạnh Sầm Hào.
Thôi Minh Dương ôm lấy ngón út cuộn người lại, đầu áp xuống đất, chân đá loạn xạ, đôi môi bị rách cũng sưng tấy lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu ta vừa vật vã trong đau đớn, vừa kêu lên những tiếng quái dị.
“Lê Dung, cậu đợi đấy! Cậu xong đời rồi! Bố mẹ tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Đệt mẹ, đau chết mất!”
Động tác gõ miếng lau bảng của Sầm Hào dừng lại, những hạt bụi phấn li ti bay lên, xoay tròn trong ánh sáng lờ mờ.
Lê Dung quả thật trông rất yếu ớt và xanh xao, cho nên hắn mới ở lại đây không đi.
Giờ xem ra, hắn đã lo lắng thừa rồi.
Thế nhưng Lê Dung vừa dạy dỗ người xong, anh lập tức trở lại bộ dạng xanh xao, yếu ớt và ốm yếu.
Anh ôm ngực, cứ như muốn ho cả phổi ra ngoài, khuôn mặt thanh tú nhăn nhúm lại, cả mí mắt cũng khó chịu rũ xuống.
“Khụ khụ khụ……”
Sầm Hào cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Hắn ung dung xem xong trò hề này, kẹp miếng lau bảng vào lòng bàn tay, rũ rũ lớp bụi trên đầu ngón tay, rồi xoay người định bỏ đi.
“Sầm Hào!”
Thần kinh của Sầm Hào căng thẳng, hắn dừng bước, quay đầu lại vô cảm nhìn Lê Dung.
Lê Dung bám vào bồn rửa tay, những ngón tay thon dài trắng nõn ẩm ướt, với các đốt ngón tay nhô ra trông cực kỳ đẹp mắt, anh vừa nhíu mày, vừa thở dốc nhẹ hỏi: “Sầm Hào, cậu thấy lớp trưởng mới bắt nạt một người ốm yếu, không định báo cáo thầy cô à?”
Sầm Hào nhướng mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thôi Minh Dương miệng đầy bọt máu, co ro rên rỉ trên nền gạch và Lê Dung yếu ớt không một vết thương, vẻ mặt đầy thích thú.
“Sao tôi phải giúp cậu?”
Lê Dung đầy vẻ lo âu, biểu cảm đau buồn: “Cậu không giúp tôi cũng không sao, chỉ là sau này cậu gọi lớp trưởng, người đáp lại sẽ là khuôn mặt này.”
Lê Dung chỉ tay về phía Thôi Minh Dương đang tức đến tím tái cả mặt.
Sầm Hào: “……”
Hắn liếc nhìn mặt Thôi Minh Dương và đúng như dự đoán, ngay giây sau đã ghét bỏ quay mặt đi.
Hắn chấp nhận lý do này.
Lê Dung thấy hắn không nói gì, trong lòng đã hiểu rõ, thế là anh khẽ cong mày cong mắt, nặn ra một nụ cười nhàn nhạt.
Sầm Hào rất thích gọi anh là lớp trưởng lúc ở trên giường.
Dù có trẻ hơn vài tuổi, một số sở thích tình dục kỳ lạ đã khắc sâu vào tận xương tủy cũng không dễ thay đổi.
Tuy nhiên vẻ vui sướng khi may mắn đạt được mục đích chỉ lộ ra được nửa giây, Lê Dung lập tức thu lại nụ cười trong mắt, cúi đầu xuống, ôm bụng, vừa thở dốc nhẹ, vừa bày ra vẻ yếu đuối của mình.
Mái tóc ướt của anh đã khô một nửa, những giọt nước trên mặt cũng đã bốc hơi, chỉ còn đôi môi vẫn còn ẩm ướt, bóng bẩy, khẽ hé mở, lờ mờ nhìn thấy hàm răng trắng đều đang nghiến chặt.
Sầm Hào nhìn chằm chằm anh vài giây, khẽ nhếch môi, nói một cách chế giễu: “Có cần tôi giúp cậu gọi thêm một chiếc xe cứu thương không?”
Trò vờ đáng thương nhỏ mọn này, hắn không đến mức không thể nhìn thấu.
Lê Dung biết trò hề của mình đã bại lộ, anh thở dài một hơi, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại chiến thuật, anh nâng đôi mắt đào hoa lên, mí mắt nhăn lại, đuôi mắt rũ xuống, ngây thơ nhìn Sầm Hào: “Tôi đau thật mà……”
Giọng điệu mềm mại lại pha chút tủi thân ấy, khiến lòng Sầm Hào khẽ run lên.
【Tác giả có lời muốn nói】
Lê Dung: Mỗi ngày một mẹo nhỏ để “câu người” 🙂





Truyện hay nhà shop
ủa tưởng sầm hào thích mà s lạnh lùng vậy :)))) t có hiểu nhầm gì k nhỉ
sao mà tự nhiên thích đc bà -))))) phải có quá trình chứ