Quả nhiên xưng hô này lúc nào cũng hiệu quả, ít nhất thì nó cũng dừng chân, quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi thấy nó dao động, vội vàng nói ra một tràng lời buồn nôn: “Đừng đi, em đau quá, anh quay về đi, đừng bỏ rơi em.”
Nó do dự một lát, rồi đóng cánh cửa vừa hé ra một khe hở, xoay người đi về phía tôi. Nó đến gần, ngồi xổm bên cạnh tôi, tay chân tôi vẫn còn bị trói không thể động đậy, xin hắn: “Anh thả em ra đi.”
Nó không nhúc nhích: “Anh phải đi……” nói được một nửa, tôi nhận ra nó vẫn chưa từ bỏ ý định đi ra ngoài, vội vàng ngắt lời nói: “Không được đi ra ngoài!”
Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ kích thích hắn nữa, chỉ có thể ngẩng đầu lên cố gắng lấy lòng nó: “Em chỉ thích anh, thật sự, chỉ thích một mình anh thôi, anh mà để em ở nhà một mình là em sẽ rất buồn, xin anh……”
Nếu là người bình thường, cái thói lật mặt như lật bánh tráng của tôi vừa mới nói ghét xong quay sang bảo thích quả thực là vừa lố bịch vừa khó coi, chỉ cần liếc mắt một cái là lộ hết, nhưng cũng may là nó không phải là con người, dù có là con người thì cũng không bình thường, cho nên rất dễ lừa. —— nó tin lời tôi nói.
Nó cởi trói tay chân tôi ra, ôm chặt tôi vào lòng, cọ mặt vào tai tôi: “Tuyệt quá.”
Tôi túm lấy quần áo trên người nó, dùng chân đẩy con dao sắc nhọn nó vừa ném sang một bên, sau khi ngăn không cho nó đi ra ngoài, tôi vùi mặt vào cổ nó, không lên tiếng.
Khi không còn trong tầm mắt của nó nữa, tôi lo lắng cắn môi dưới, như muốn cắn đến chảy máu.
Cái thứ điên không có lý trí này!
Không còn thời gian nữa, tôi phải, phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt!
Để ngăn chặn nó làm hành động cực đoan như vậy thêm một lần nữa, tôi quyết định dỗ nó, mặc dù tôi chán ghét muốn nôn nhưng vẫn phải chịu đựng, phải tìm mọi cách khả thi.
Nó học rất nhanh, nhanh chóng đã học được cách chụp hình trên điện thoại của tôi, tất cả ảnh của Lương Chi Đình đã bị nó xóa hết, nó bắt đầu chụp tôi và nó. Hầu hết thời gian camera đều hướng về phía tôi, bất kể tôi đang làm gì, cho dù tôi đang ngủ, cứ hễ rảnh rỗi là nó sẽ chụp, dường như không bao giờ thấy chụp đủ.
Chụp xong vẫn chưa đủ, nó khăng khăng muốn in ra rồi treo lên tường. Ban đầu nó không biết cách làm, năn nỉ ỉ ôi muốn tôi dạy, tôi sợ động chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của nó, chỉ cần yêu cầu không quá đáng thì tôi sẽ ngoan ngoãn tuân thủ, vì vậy tôi đã dạy nó một lần. Không ngờ nó học một lần là biết, sau đó tôi không cần phải làm gì nữa, nó tự chụp ảnh tự in ảnh rất vui vẻ.
Hành động ám ảnh điên cuồng này, giống hệt như lúc tôi treo những bức ảnh chụp lén Lương Chi Đình lên khắp phòng.
Chỉ trong vài ngày, trên bức tường nhà tôi phủ kín ảnh của tôi và nó, thậm chí số lượng ảnh còn nhiều hơn lúc trước. Nếu không phải vì trần nhà quá cao, tôi tin rằng nó sẽ dán phủ kín cả trần nhà.
Nếu chỉ thế thôi thì chẳng có gì để nói, kể từ ngày đó nó trở nên phát điên, ngày nào cũng hỏi tôi một câu: “Em thích ai? Là anh, hay là hắn?”
Nó bắt đầu tự so sánh bản thân với Lương Chi Đình.
Tôi có thể trả lời bằng câu khác không? Đương nhiên là không. Thế nên lần nào tôi cũng trả lời y hệt một cách máy móc: “Là anh.”
“Chỉ thích anh.”
Khi nghe được câu trả lời, khóe miệng của nó hơi nhếch lên, một cử động nhỏ, nhưng có thể thấy được. Ngày qua ngày, nó học được cách mỉm cười.
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Nó đang học theo cách thích tôi như cách tôi thích Lương Chi Đình, …… nếu nó thực sự biết thích là gì.
Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi tôi gọi điện cho người làm búp bê, tôi chưa nghĩ ra được cách thoát ra khỏi nó.
Mỗi ngày khi đi tắm, nó sẽ vào phòng tắm cùng tôi, đợi tôi tắm xong, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hôm nay vẫn như thế.
Phòng tắm tràn ngập hơi nước, những giọt nước lăn xuống cửa kính, nhỏ giọt xuống gạch lát sàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào giọt nước vỡ vụn, rồi chuyển ánh mắt sang con búp bê đang đứng bên cạnh bồn tắm.
Nó cúi đầu nhìn tôi, quan sát từng cử động của tôi.
Không khí ẩm ướt, vài giọt nước nhỏ đọng lại trên đuôi tóc nó, kết thành một lọn. Tôi đảo mắt, bỗng chốc giác ngộ, đã có cách.
Tôi nói bằng giọng khàn khàn: “Ngồi xuống đi.”
Nó nghe lời tôi ngồi xuống, hai tay tôi vòng qua cổ nó, đến gần hôn môi với nó, vì để tôi được thoải mái khi hôn, nó quỳ trên mặt đất, phối hợp ăn ý với tôi.
Tôi hé mắt, nhìn nó trong khoảng cách gần. Bàn tay đặt ở gáy nó, vuốt ve tóc sau đầu nó, ngón tay dần dần đi xuống, nhích dần ra sau tai nó, trước khi tôi kịp chạm vào cái nút tròn nhỏ, những ngón tay cứng như sắt của nó đã kẹp chặt cổ tay tôi, không thể cử động.
Đúng vậy, tôi đã từng làm thế một lần, nó cũng đã bị lừa một lần, nên cũng dễ hiểu việc bây giờ nó cảnh giác khi hôn tôi.
Tôi biết nó sẽ như vậy, không có gì ngạc nhiên.
Cái nắm của nó làm tôi đau, nhưng tôi không vùng vẫy, ngược lại hôn nó càng sâu. Nó nắm chặt tay tôi, có lẽ nghĩ rằng không còn nỗi lo gì nữa, nên đã thả lỏng, tôi nhìn mí mắt khép lại của nó, đôi mắt nặng nề âm u kia cũng thoáng biến mất. —— đây là cơ hội duy nhất của tôi.
Khi tôi vòng tay qua cổ nó kéo nó vào bồn tắm, rõ ràng là nó không phản ứng.
Tôi đẩy chân vào mép bồn tắm để lấy đà, dùng hết sức người, quấn chặt nó như một con trăn, khoảnh khắc nửa cơ thể của nó chìm trong nước ấm, nước bắn tung tóe, khoảng hai ba giây sau khi chạm vào mặt nước, chuyển động của nó đột nhiên chậm lại trong giây lát, giống như một cỗ máy bị chập mạch, lực giữ cổ tay tôi cũng nới lỏng ra đôi chút.
Tôi nắm lấy cơ hội khó kiếm này, lập tức xoay người ngồi dậy, nhấn vào cái nút ở phía sau tai nó.
Tít——
Tiếng dòng điện đứt quãng vài lần, đồng tử của nó từ từ giãn ra, nước bắn lên má, che kín miệng mũi. Chỉ trong chớp mắt, nó bất động.
Hành động này diễn ra rất nhanh, khi tôi xác định mình đã thực sự làm được, tôi nhận ra mình đã nín thở vì lo lắng từ nãy đến giờ, lồng ngực đau nhức.
Có vẻ công tắc của nó không bị trục trặc, vậy tại sao lần trước đột nhiên nó tỉnh dậy?
Những việc này, tôi không thể tự mình giải đáp được, người duy nhất có thể trả lời câu hỏi của tôi là người làm búp bê trên núi kia.
Tôi không dám lãng phí thời gian, đứng dậy khỏi bồn tắm, thậm chí không lau nước, chạy thẳng vào phòng ngủ, lấy hai sợi dây trói tay chân nó lại, nhét khăn vào miệng nó, sau khi chắc chắn nó đã bị trói chặt, tôi không lôi nó ra, mà để nó ngâm mình trong bồn tắm. Nếu không có nước, tôi đã không thể dễ dàng thành công.
Nó thực sự sợ nước, nếu có thể làm hỏng nó bằng cách ngâm nước thì không còn gì bằng.
Tôi đã định nhét nó vào Vali trả lại cho người làm búp bê, nhưng cân nặng và chiều cao hiện tại của nó, hoàn toàn không vừa Vali. Hơn nữa nếu tình trạng hiện tại của nó bị lộ, cho dù tôi có mười cái miệng cũng không thể giải thích được, tôi không muốn lên báo vì cái chết của mình.
Sau khi sắp xếp cho nó xong, tôi thay quần áo khóa cửa rời nhà với tốc độ ánh sáng.
Tôi phải đi gặp người làm búp bê theo lời hẹn.
–
Tôi mua vé máy bay qua đêm, tôi bay bảy tiếng đến Thiền Khê.
Con làng nhỏ vẫn y hệt như lúc tôi mới đến, không thay đổi chút nào. Tôi lần theo con đường trong trí nhớ, đến cửa hàng búp bê ở sau biển rừng tre xanh mướt.
Đẩy cánh cửa gỗ gụ kẽo kẹt mở ra, trong căn phòng tối, người đàn ông sau quầy đang nằm trên chiếc ghế dài bằng mây tre, đắp một chiếc chăn mỏng, đang ngủ trưa.
Ông ta ngủ rất say.
Tôi bước đến, gõ vài cái lên quầy, chiếc đèn dầu trên bàn đang cháy với ngọn lửa nhỏ yếu, khi tôi gõ, ngọn lửa chuyển động vài lần, suýt chút nữa đã tắt, run rẩy lắc lư vài cái, sau đó trở lại như cũ.
Nghe được tiếng động tôi gây ra, mí mắt của người đàn ông khẽ nhúc nhích, mở mắt ra.
Không biết là do ảo giác hay do ánh sáng, đôi mắt của ông ta dường như đã vẩn đục hơn lúc trước, xám xịt, tựa như rễ cây mục nát.
“Cậu đến rồi à.” ông ta không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, ông ta cầm lấy cây nạng đang dựa vào tay vịn của ghế tựa đứng dậy, ống quần trái trống không lung lay.
Hôm nay ông ta không đeo chân giả.
Tôi rời mắt khỏi ống quần của ông ta, nói: “Ông đã bảo tôi đến……”
Ông ta lắc đầu, không nghe tôi nói, mà xoay người đi vào cửa hông, hất cằm về phía tôi ý bảo tôi đi theo: “Đi theo tôi.”
Bên trong cửa hông, tôi lại nhìn thấy những tủ kính trưng bên trong, tôi tinh mắt, phát hiện một vài thứ mà lần trước tôi không thấy, xem ra sau khi tôi rời đi, ông ta đã làm thêm vài cái.
Đi qua những tủ kính trưng bày chồng chất khắp nơi, ông ta dẫn tôi đi vào phòng trong, vén tấm rèm màu xanh dày lên, trước mặt là một cầu thang đi xuống.
Người đàn ông ấn công tắc trên tường, ánh đèn xanh trắng mờ mịt bật sáng, tôi đi sau lưng ông ta, xung quanh chỉ có tiếng bước chân hỗn tạp của chúng tôi.
Cầu thang không dài, chẳng mấy chốc đã đến, vừa xuống cầu thang một không gian lớn đột nhiên hiện ra trước mắt, trước mặt là một căn phòng rất lớn, —— nói đúng hơn là một phòng làm việc. Bởi vì nơi nơi đều chất đống đầu và tứ chi của búp bê, tất cả đều là mẫu gốc chưa được xử lý.
Có vẻ như đây là nơi người làm búp bê tạo ra những con búp bê đó, bao gồm cả con búp bê điên bên cạnh tôi.
Tôi không hiểu tại sao ông ta lại dẫn tôi đến đây làm gì? Ông ta dẫn tôi đến đây là để tham quan nơi làm việc của ông ta à? Những đáng tiếc là tôi không có hứng thú.
Tôi bị xóc nảy suốt bảy tiếng đồng hồ trong cơn sợ hãi và lo lắng, không được nghỉ ngơi đầy đủ, có quầng thâm dưới mắt, cơn đau đầu như sắp nổ tung, khi con người khó chịu, họ thường không có nhiều kiên nhẫn.
Tôi sắp mất bình tĩnh, ông ta dẫn tôi đến một cái bàn vuông, chỉ vào một vật trên đó cho tôi xem.
Tôi vô thức liếc nhìn một cái, cái liếc này, hơi thở ngưng lại một chút.
—— đó là một trái tim còn đập.
Khối thịt có màu máu, những mạch máu màu xanh, rất giống con người, nhưng tôi chưa từng nghe đến việc, trái tim vẫn có thể đập sau khi rời khỏi cơ thể con người.
“Đây là trái tim của búp bê.” ông ta nhắm hờ mắt, nhàn nhạt nói.
Trong giây lát, dường như tôi đã đoán ra điều gì đó, vô thức cảm thấy suy đoán đó quá vớ vẩn, nhưng lại không nói nên lời.
Người làm búp bê không nhìn tôi, đầu ngón tay ông ta nhẹ nhàng xoa những mạch máu nổi trên trái tim, như muốn nghiền nát, cũng như đang vuốt ve. Lát sau, ông ta nói: “Cho nên trước khi tôi giao vật kia cho cậu, tôi đã dặn dò cậu rồi.”
“Vì tôi giống cậu, năm đó tôi cũng làm điều tương tự.”




