Lông mày Diệp Kinh Hoa nhíu chặt, hắn bước nhanh ra ngoài, nhận lấy cái đĩa trong tay Triệu Bảo Châu rồi kéo cậu vào phòng: “Đệ đứng đợi ngoài đó làm gì?”
Triệu Bảo Châu vừa vào trong căn phòng ấm áp bèn thở ra một hơi, cậu khẽ run dưới sức nóng của chậu than, sau đó ngẩng đầu cười với Diệp Kinh Hoa, khẽ nói:
“Lúc nãy ăn cơm, nghe Phương Cần huynh nói thiếu gia chưa dùng bữa sáng, đệ thấy món này ngon nên mới mang một đĩa đến cho thiếu gia.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy bèn khựng lại rồi nghiêng đầu nhìn, thấy Triệu Bảo Châu mang đến một đĩa bánh khoai nhồi táo đỏ và hoa quế. Triệu Bảo Châu thích đồ ngọt, đây vốn là món hắn dặn phòng bếp làm, không ngờ cậu nhóc này ăn rồi còn lăng xăng mang một đĩa đến cho hắn.
Lông mày Diệp Kinh Hoa giãn ra, hắn kéo Triệu Bảo Châu đến bên, đưa tay nắm lấy đôi tay hơi đỏ lên vì lạnh do cầm đĩa bánh của cậu, nhẹ giọng trách: “Đứng lâu thế, sao không biết gọi người vào báo một tiếng?”
Trái với vẻ ngoài, bàn tay trắng ngọc của Diệp Kinh Hoa thực ra rất ấm, hơi ấm từ ngón tay truyền sang khiến mặt Triệu Bảo Châu đỏ lên, cậu ấp úng: “Vừa nãy đệ thấy thiếu gia đang nói chuyện với Tào đại nhân—”
Diệp Kinh Hoa nghĩ đến lúc Tào Liêm ở đây nói nhảm mà Triệu Bảo Châu ngốc nghếch đứng trong tuyết, lông mày lập tức nhíu lại, khẽ quở: “Ngày thường trông lanh lợi, sao hôm nay lại ngốc thế? Cũng không biết mặc thêm áo—”
Triệu Bảo Châu lúc ra ngoài không nghĩ nhiều, trên người vẫn là bộ áo mỏng mặc trong nhà, nghe vậy chỉ cười ngây ngô. Diệp Kinh Hoa ngẩng đầu nói với Nguyệt Cầm đang hầu bên cạnh:
“Sau này đệ ấy mà đến thì lập tức báo cho ta.”
Nguyệt Cầm vội cúi đầu xin vâng. Diệp Kinh Hoa ngừng một chút, lại nói: “Lấy thêm một lò sưởi cầm tay đến.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy ngẩng đầu: “Không cần đâu, đệ—” Cậu vừa thốt ra hai chữ, bóng dáng Nguyệt Cầm đã biến mất ngoài cửa. Chẳng bao lâu sau, nàng quay lại, nhét một chiếc lò sưởi cầm tay tinh xảo vào lòng Triệu Bảo Châu, còn lấy thêm một cái áo choàng lông phủ lên vai cậu.
Triệu Bảo Châu bất đắc dĩ ôm lò sưởi tay, bị Nguyệt Cầm mặc cho như cái bánh bao, ngồi ở chỗ gần lò sưởi nhất. Hơi lạnh trên người dần tan đi, Triệu Bảo Châu nhanh chóng ấm lên, cậu ôm lò sưởi, nhìn than cháy lặng lẽ trước mặt mà ngẩn ra.
Diệp Kinh Hoa ở bên cạnh gọi mấy tiếng mà không thấy Triệu Bảo Châu đáp thì khẽ nhíu mày. Lúc Triệu Bảo Châu bước vào, hắn đã thấy sắc mặt cậu có gì đó không ổn. Chẳng lẽ đứng trong tuyết lâu đến ngốc luôn rồi?
Một lát sau, Triệu Bảo Châu bỗng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa: “Thiếu gia, đệ mang bánh khoai nhồi táo đỏ đến.”
Diệp Kinh Hoa ngẩn ra, bất đắc dĩ cười: “Ta thấy rồi.” Triệu Bảo Châu cũng ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình nói lời ngớ ngẩn, bánh khoai vẫn nằm yên trên bàn, cậu bèn xấu hổ cúi đầu xuống. Diệp Kinh Hoa khẽ nhíu mày, bước tới vài bước rồi khẽ hỏi:
“Bảo Châu, đệ sao vậy?” Hắn đặt một tay lên vai Triệu Bảo Châu, sờ lên tấm lưng hơi gầy của cậu: “Có phải bị lạnh nên sinh bệnh không?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn im lặng, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Cậu khẽ nhíu mày, đáy mắt lộ vẻ lo lắng, bỗng như đã hạ quyết tâm mà ngẩng lên nói với Diệp Kinh Hoa:
“Thiếu gia… lần đi thi xuân này, huynh thật sự không đi sao?”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy thoáng ngạc nhiên, lông mày mới giãn ra. Thì ra là chuyện này.
Hắn đưa tay phải vuốt qua vai Triệu Bảo Châu, chậm rãi hỏi: “Sao bỗng dưng đệ lại nhắc đến chuyện này?”
Triệu Bảo Châu mím môi, khẽ nhíu mày. Lần trước Lý quản sự gọi cậu đến khuyên Diệp Kinh Hoa, nhưng cậu từng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Diệp Yến Chân nên không thốt ra nổi lời khuyên. Lần đó tuy cậu nghe mà như lọt vào trong mây mù, nhưng qua thời gian tìm hiểu về chuyện trong cung và triều đình, ít nhiều cũng đoán ra được nguyên do trong đó.
Ban đầu cậu tưởng Diệp Kinh Hoa vì e ngại nhà họ Diệp quá nổi bật nên phải giấu tài, nhưng giờ nhìn lại, dường như chính Diệp Kinh Hoa không muốn đi.
Triệu Bảo Châu khẽ cắn môi dưới, ngẩng lên nhìn Diệp Kinh Hoa: “… Đệ chỉ nghĩ với học vấn và tài văn chương của thiếu gia, huynh không đi thi thì tiếc lắm.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy bèn khựng lại, trên mặt lộ ra chút ý cười, hắn còn cố ý trêu cậu, đưa tay véo nhẹ má Triệu Bảo Châu: “Có phải chê ta không kiếm được công danh về, làm đệ mất mặt không?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì đỏ bừng má, mắt tròn lên như mắt mèo: “Tuyệt đối không có chuyện đó! Tài văn chương của thiếu gia thế nào, bọn đệ đều biết mà.”
Diệp Kinh Hoa mỉm cười, vừa ngồi xuống ghế bên cạnh vừa nói: “Vậy sao lần trước còn làm loạn ở ngoài thế.”
Triệu Bảo Châu nghe hắn nhắc chuyện đánh người, mặt đỏ gay, ấp úng không nói nên lời: “Đệ… lần, lần trước là—”
Thấy cậu xấu hổ, Diệp Kinh Hoa khẽ cười, dịu dàng nói: “Ta đùa thôi. Đệ bảo vệ ta như vậy, ta rất vui.”
Giọng hắn trong trẻo dịu dàng như nước chảy, Triệu Bảo Châu ngẩn ngơ ngẩng đầu, thấy Diệp Kinh Hoa vươn tay, ngón tay nhẹ vuốt qua tóc mai cậu:
“Chỉ là lời của đám người rỗi hơi, không cần để tâm. Nếu gặp kẻ không biết điều gây rối mà làm đệ bị thương thì sao?” Diệp Kinh Hoa nói đến đây thì ngừng lại, lát sau mới nói tiếp: “Lần sau ra ngoài, đệ cứ để Phương Lý đi cùng.”
Triệu Bảo Châu không để ý câu sau, nhíu mày nghi hoặc: “Nhưng họ nói thiếu gia như vậy, thiếu gia không giận sao?”
Diệp Kinh Hoa khẽ cười: “Có gì mà giận.” Hắn thấy Triệu Bảo Châu mở to đôi mắt, giữa lông mày lộ vẻ bướng bỉnh rất đáng yêu, giọng càng dịu đi: “Đệ mới lên kinh thành nên chưa rõ. Nơi này ngoài mặt trông đẹp nhưng lại lắm kẻ rỗi hơi, là chốn ồn ào phức tạp nhất. Nếu ta vì mấy chuyện này mà giận thì chẳng bao giờ hết.”
Triệu Bảo Châu nghe mà ngạc nhiên: “Hóa ra là vậy.” Cậu nhớ lại hai gã thư sinh ở tửu lâu hôm đó. Họ ăn mặc tinh tươm, nhưng đúng là loại thích nhai lưỡi người, lập tức lạnh giọng: “Hừ. Thật thấp hèn! Kinh thành lắm vàng bạc châu báu, giấy mực bút nghiên, vậy mà nuôi ra một đám quỷ lắm mồm!”
Ở thôn của cậu, muốn tìm một cuốn sách để xem còn khó, đám công tử kinh thành được cha mẹ chu cấp vào Quốc Tử Giám, đã không lo học hành mà còn dồn sức soi mói người khác! Thật uổng phí giấy tốt mực tốt.
Diệp Kinh Hoa thấy cậu bất bình như vậy, bèn cười bưng một chén trà đưa đến trước mặt Triệu Bảo Châu: “Thôi, đừng nghĩ nữa, lại sinh một bụng tức.”
Triệu Bảo Châu nhận trà nhấp một ngụm thuận khí, ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa, vẫn không hiểu: “Nhưng không để ý họ thì thôi, thiếu gia tài hoa xuất chúng hơn người, sao đến kỳ thi mùa xuân lại không muốn đi?”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy im lặng một thoáng, nếu là người khác hỏi thì hắn còn chẳng thèm giải thích. Nhưng với Triệu Bảo Châu, hắn luôn có thêm vài phần kiên nhẫn. Diệp Kinh Hoa nghĩ một lát, đáp: “Nguyên nhân trong đó có nhiều lắm. Một là danh tiếng nhà họ Diệp đã quá cao, không cần ta làm quan. Hai là tình thế triều đình hiện nay khá phức tạp, ta mà vội vào quan trường thì chỉ thêm nhiều rắc rối vô cớ. Ba là—”
Diệp Kinh Hoa ngừng lại, vươn tay nhận lò sưởi từ Triệu Bảo Châu, mở nắp rồi bỏ vào vài cánh hoa khô, hương thơm nồng nàn lập tức lan tỏa trong phòng. Hắn đưa lò sưởi đã thêm hoa lại cho Triệu Bảo Châu, cong cong khóe mắt:
“Chúng ta nhàn nhã thế này không tốt sao? Nếu vào quan trường, đám “quỷ lắm mồm” đệ nói sẽ còn xuất hiện nhiều hơn, chẳng còn ngày tháng tiêu dao nữa.”
Lúc này Diệp Kinh Hoa nửa tựa bên cửa sổ, khóe môi mang ý cười, áo bào xanh ngọc mở hai khuy trước ngực, đúng là dáng vẻ công tử phong lưu vô song.
Triệu Bảo Châu không khỏi bị nụ cười như gió xuân của hắn làm lay động, cũng cong môi, nhưng lát sau lại chậm rãi tắt nụ cười.
Hoàn cảnh lớn lên của cậu và Diệp Kinh Hoa quá khác biệt nên cậu rất khó lòng hiểu được tâm tư của hắn. Với Triệu Bảo Châu, từ khi sinh ra đến nay, khoa cử là hy vọng duy nhất của cậu. Cậu được cha mẹ và dân làng nuôi dưỡng, dùi mài kinh sử vì muốn sau này ra làm quan— một để báo đáp ơn cha mẹ, hai để lập nghiệp, ba là để không phụ lòng hoàng đế mở khoa cử.
Nếu là cậu, dù có bao nhiêu rắc rối, nhưng chỉ cần triều đình cần đến, dù tan xương nát thịt thì Triệu Bảo Châu cũng nguyện đi.
Diệp Kinh Hoa thấy nụ cười trên mặt Triệu Bảo Châu dần nhạt đi thì ngẩn ra, khẽ nhíu mày như có chút nghi hoặc.
Mắt Diệp Kinh Hoa sắc không kém Diệp phu nhân, hắn nhạy bén nhận ra chút không đồng tình trong vẻ mê mang của Triệu Bảo Châu. Sau khi suy nghĩ một thoáng, ánh mắt Diệp Kinh Hoa bỗng lóe lên, hắn chợt hỏi: “Bảo Châu, đệ đang nghĩ gì vậy?”
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, vẫn có chút suy tư, cậu há miệng nhưng không nói được gì. Diệp Kinh Hoa đặt tay lên vai thiếu niên, dịu dàng dẫn dắt:
“Có phải thấy ta làm như vậy là không đúng? Bảo Châu, đệ có ý gì thì cũng có thể nói với ta.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu ngập ngừng nói: “Đệ… đệ không biết.”
Diệp Kinh Hoa nhìn cậu, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt khuyến khích cậu tiếp tục.
Triệu Bảo Châu ngừng một chút, hạ giọng nói: “Đệ chỉ nghĩ… đời này đệ có cơ hội đọc sách đã là ơn trời ban. Đã có cơ hội học hành, vậy thì sao không làm quan tốt để tạo phúc cho dân chúng? Nếu học mà không để làm gì thì sao xứng với thánh nhân dạy dỗ? Nếu triều đình có lệnh mà không đi, há chẳng phải là hèn nhát sao? Mà đã không lấy được công danh, tất cả đều vô ích—”
Triệu Bảo Châu lẩm bẩm hồi lâu mới tỉnh khỏi dòng cảm xúc cuồn cuộn. Khi ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Kinh Hoa đang nhìn mình, dường như hắn rất ngạc nhiên khi nghe cậu nói những lời này nên đôi môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt phức tạp.
Triệu Bảo Châu giật mình, chợt tỉnh lại, luống cuống nói: “Đệ nói sai rồi, đệ không có ý nói thiếu gia làm thế là không tốt! Chỉ, chỉ là—”
Triệu Bảo Châu sợ Diệp Kinh Hoa hiểu lầm, sốt ruột đến toát mồ hôi trán.
Lúc này, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu: “Không. Đệ nói không sai.”
Diệp Kinh Hoa khẽ nói. Hắn cúi xuống rồi ngừng một lát, đôi mắt hổ phách đong đầy ý cười dịu dàng: “Bảo Châu nhà ta thật có chí khí.”
Triệu Bảo Châu lập tức đỏ mặt ngại ngùng tránh ánh mắt Diệp Kinh Hoa, lắp bắp: “Đệ, đệ không phải—”
Diệp Kinh Hoa thấy cậu thẹn thùng, nụ cười càng sâu thêm, một tay ôm vai Triệu Bảo Châu: “Yên tâm. Ta đã biết đệ có chí hướng này rồi thì sẽ không bỏ mặc. Sau này ta dạy đệ đọc sách, đệ phải nghiêm túc hơn, không được lười biếng như lần trước nữa, đã biết chưa?”
Hai người ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ, Triệu Bảo Châu cảm nhận vai mình kề sát Diệp Kinh Hoa, mũi ngửi thấy hương thơm lành lạnh từ người hắn. Dù chưa trải đời nhiều, cậu cũng biết Diệp Kinh Hoa đối xử rất tốt với mình. Trên đời này, ngoài cha mẹ và dân làng, chưa có ai đối tốt với cậu như vậy.
“Thiếu gia—”
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, mắt long lanh, bỗng nổi cơn xúc động: “Thiếu gia, nếu đệ nói lần thi xuân này đệ muốn đi thi, huynh có tin không?”
Giọng nói đầy căng thẳng của Triệu Bảo Châu vang vọng trong thư phòng. Đám nha hoàn đã lui ra để chừa lại không gian riêng cho Diệp Kinh Hoa và Triệu Bảo Châu nói chuyện. Trong phòng, than bạc trong chậu lặng lẽ cháy tóe ra một tia lửa, phát ra tiếng vang giòn tan trong không gian tĩnh lặng.
Diệp Kinh Hoa nửa khép mắt, hồi lâu bỗng bật cười: “Đệ gấp gáp muốn bỏ ta đi sớm vậy sao?” Hắn vuốt tóc mai Triệu Bảo Châu, cười khẽ: “Trước kỳ thi lớn nhất này còn có thi Hương, thi Hội, phải làm tú tài trước mới được ghi tên ở Học chính ty. Đệ còn phải ở đây với ta vài năm nữa.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, mi mắt run run, há miệng muốn nói, nhưng nhớ đến danh thiếp đã mất, cuối cùng cậu vẫn chẳng nói gì.
Diệp Kinh Hoa thấy mặt Triệu Bảo Châu thoáng buồn thì tưởng cậu thất vọng, hắn ngừng một chút rồi vươn tay ôm cậu vào lòng, khẽ an ủi: “Nếu đệ thật sự muốn đi thi thì đợi sang năm, ta sai người mua cho đệ một cái danh tú tài là được.”
Triệu Bảo Châu ngẩng phắt lên, mắt mở to: “Sao có thể như vậy được!”
Diệp Kinh Hoa biết Triệu Bảo Châu bướng bỉnh, lúc đó sẽ không chịu nên cố ý trêu chọc. Thấy cậu kinh ngạc, hắn ngửa đầu cười sảng khoái.
Triệu Bảo Châu nhận ra Diệp Kinh Hoa lại trêu mình thì tức đến dựng lông mày, hờn trách hắn: “Thiếu gia, huynh thật xấu xa!”
Diệp Kinh Hoa một tay vuốt lưng cậu, cười càng vui vẻ.
—
Sau đó, quả nhiên Diệp Kinh Hoa dạy Triệu Bảo Châu nghiêm khắc và chi tiết hơn, đặc biệt chú trọng sách liên quan tới khoa cử. Mỗi sáng sớm Triệu Bảo Châu đều luyện chữ, sau đó nghe giảng giải Kinh Thi, chiều phải viết hai bài luận đưa Diệp Kinh Hoa xem.
Triệu Bảo Châu vốn chịu khổ được, ban ngày làm xong chưa đủ, tối về phòng còn thắp đèn đọc sách, dốc mười hai phần sức lực.
Nhưng cũng vì vậy mà cậu ngủ ít đi. Làn da vốn trắng mịn của Triệu Bảo Châu lại dần xuất hiện quầng thâm nhỏ dưới mắt.
“Ta ăn xong rồi.”
Lúc ăn sáng, Triệu Bảo Châu nuốt vội hai cái bánh bao, uống hết chén cháo, lau miệng rồi chạy thẳng đến thư phòng. Đặng Vân ngồi trên bàn, nhíu mày nhìn bóng lưng hớt hải của Triệu Bảo Châu, quay sang hỏi mọi người:
“Lạ ghê, cậu ta gấp cái gì? Sắc mặt cũng không tốt, chẳng biết mỗi ngày đang bận gì nữa.”
Phương Lý ở đầu bàn kia cầm bánh bao tiếp lời: “Hôm trước ta đi tuần ngang qua viện Bảo Châu, thấy canh ba rồi mà đèn vẫn sáng.”
Đặng Vân nhướn mày, đảo mắt một vòng rồi khẽ nói: “Cậu ta cũng lớn rồi, liệu có phải trùm chăn xem mấy cuộn tranh—”
“Xì.” Hắn ta còn chưa nói hết thì đã bị một tiếng cười khẩy khinh miệt cắt ngang. Lý quản sự lạnh lùng liếc Đặng Vân, dùng đầu đũa chỉ vào hắn ta mà quở: “Ngươi nghĩ ai cũng như đám đầu trâu mặt chuột các ngươi sao? Bảo Châu chăm chỉ lắm, giờ ngày nào cũng đi theo thiếu gia đọc sách đấy!”
Đặng Vân và Phương Lý nghe vậy bèn ngẩn ra nhìn nhau. Họ đều là gia nhân sinh ra trong Diệp phủ, lúc nhỏ Diệp Kinh Hoa được Diệp lão gia dạy dỗ, họ cũng theo hầu bên cạnh. Nhưng dù nghe gì thì cũng vào tai này ra tai kia, học xong hỏi lại chẳng nói được câu nào.
“Cậu ta? Được không đấy?” Đặng Vân kinh ngạc.
Lý quản sự chẳng buồn nói với hai tên ngốc này, chỉ lườm một cái rồi đặt đũa đứng dậy đi mất.
Trong thư phòng, Diệp Kinh Hoa một tay cầm quạt tròn, nhẹ nhàng quạt vào chậu than.
Bên kia, Triệu Bảo Châu đứng trước bàn, tay phải cầm bút lông sói chăm chú viết chữ. Mấy ngày nay cậu chăm chỉ, chút thịt mềm vừa nuôi được trên mặt lại mất đi, cằm nhọn ra nên càng trông đáng thương hơn. Diệp Kinh Hoa nhìn sang, thấy Triệu Bảo Châu viết một lúc, dường như không thoải mái nên chớp mắt mạnh, đưa tay áo dụi khóe mắt.
“Bảo Châu.”
Diệp Kinh Hoa gọi cậu.
Triệu Bảo Châu ngừng bút ngẩng đầu, thấy Diệp Kinh Hoa vẫy tay: “Lại đây.”
“Đệ còn đang viết chữ.” Triệu Bảo Châu hễ đọc sách là không muốn buông tay. Diệp Kinh Hoa nhìn vệt đỏ trên mắt do cậu tự dụi, khẽ nhíu mày: “Lại đây trước, ta giảng bài luận hôm qua cho đệ.”
Triệu Bảo Châu lúc này mới “ồ” một tiếng rồi đặt bút xuống, đi đến ngồi trên ghế tre nhỏ. Diệp Kinh Hoa cúi đầu, lấy bài luận hôm qua của Triệu Bảo Châu từ tủ sách, vừa xem vừa vỗ lên ghế dài bên cạnh: “Ngồi lên đây.”
Triệu Bảo Châu ngẩn ra, do dự nhìn ghế dài Diệp Kinh Hoa đang ngồi, như vậy có gần quá không?
Diệp Kinh Hoa như đọc được suy nghĩ của cậu, không cả ngẩng đầu: “Đệ không ngồi gần chút thì sao thấy rõ chữ trên này được?”
Triệu Bảo Châu nghe thấy cũng có lý, bèn ngập ngừng ngồi lên ghế dài, nhưng chỉ ngồi bên mép, chiếm chưa đến nửa mông.
Diệp Kinh Hoa liếc cậu, khẽ nói: “Ngồi gần thêm chút, ta ăn thịt đệ được sao?”
Triệu Bảo Châu bất đắc dĩ đành ngồi gần hơn, vai gần chạm Diệp Kinh Hoa. Diệp Kinh Hoa lúc này mới hài lòng, cầm “bài thi” của cậu lên bắt đầu giảng giải.
Chậu than bên cạnh lặng lẽ cháy, xua tan cái lạnh đầu xuân. Hôm nay Diệp Kinh Hoa đổi loại hương đốt, mùi có vẻ nhẹ nhàng ấm áp hơn ngày thường. Triệu Bảo Châu hôm qua đọc sách đến canh ba mới ngủ, sáng sớm giờ Mão đã dậy, do ngủ ít nên vốn đã buồn ngủ, nãy đứng trước bàn còn chống đỡ được, giờ nửa nằm trên ghế dài ấm áp dễ chịu, chẳng bao lâu đã buồn ngủ không chịu được.
Triệu Bảo Châu thấy chữ trước mắt nhòe đi, cậu cố lắc đầu thật mạnh, cố xua đi cơn buồn ngủ. Không được! Thiếu gia bỏ thời gian dạy mình đọc sách, sao có thể mất tập trung—
Triệu Bảo Châu khẽ cắn môi dưới, cố mở to mắt, không để ý Diệp Kinh Hoa đã nói chậm lại, cố ý dùng âm thanh trầm thấp kéo dài giảng bài, tay đã vươn vòng ra sau ghế, tư thế giống đang ôm Triệu Bảo Châu vào lòng.
Hương liệu từ lò đốt tỏa ra càng đậm, mi mắt Triệu Bảo Châu run run, mỗi lần sắp khép lại thì giật mình mở ra, lặp lại vài lần, cuối cùng đầu vẫn dần gục xuống.
Diệp Kinh Hoa mỉm cười hứng thú nhìn Triệu Bảo Châu gà gật, chầm chậm dừng giảng bài.
Xung quanh quá yên tĩnh, Triệu Bảo Châu càng không chống đỡ nổi. Đầu óc choáng váng, mí mắt nặng như ngàn cân, mỗi lần mở càng khó hơn.
Diệp Kinh Hoa ôm vai thiếu niên, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống ghế dài, khẽ nói: “Ngủ đi.”
Triệu Bảo Châu đầu tựa ghế dài, cuối cùng không chịu nổi nhắm mắt, chưa đến nửa khắc đã ngủ say, còn khò khè ngáy khẽ. Diệp Kinh Hoa cúi xuống nhìn mà khẽ cười, tự nhủ đến ngủ cũng giống mèo nữa.
—
Ngoài thư phòng, Lý quản sự bưng bát lê hầm sữa bò từ phòng bếp nhỏ đến. Vừa vào cửa, ông đã thấy Diệp Kinh Hoa nửa tựa vào ghế dài, tay cầm quạt tròn chậm rãi quạt chậu than. Đầu kia ghế dài có một thiếu niên đang cuộn tròn ngủ say, vai nhấp nhô, tay còn nắm tua ngọc bội bên hông Diệp Kinh Hoa.
Lý quản sự khựng chân, “ồ” một tiếng, nhẹ nhàng đặt hai bát lê lên bàn.
Diệp Kinh Hoa nghe tiếng bèn ngẩng đầu, khẽ nói: “Đốt thêm ít hương an thần.”
Lý quản sự cười tươi gật đầu, lấy hương đốt lên. Đang định lui ra, ông lại nghe Diệp Kinh Hoa dặn: “Lấy cái chăn mỏng nữa.”
Lý quản sự khẽ vâng, vừa ra khỏi thư phòng, quay người liền đụng Đặng Vân đang hối hả định vào.
“Làm gì?” Lý quản sự vội kéo hắn ta, thấp giọng quở: “Hấp tấp cái gì, đừng vào vội, trong kia đang dỗ ngủ.”
“Cái gì?” Đặng Vân ngẩn ra. Hắn ta thò đầu vào nhìn, qua lớp giấy cửa sổ mờ thấy được cảnh Diệp Kinh Hoa nửa ôm Triệu Bảo Châu tựa ghế dài, lập tức ghen tức đến lúc xanh lúc trắng cả mặt, khẽ nói: “Sao đi ngủ thôi mà còn cần người dỗ nữa? Thiếu gia tốt với cậu ta quá.”
“Xì.” Lý quản sự chẳng muốn nói với hắn ta, giơ tay chỉ trỏ: “Không dỗ cậu ấy thì dỗ ngươi sao? Nhìn ngươi xem xấu xí thế nào! Lát nữa làm sập cái ghế tốt của thiếu gia bây giờ.”
Đặng Vân bị đả kích, cúi đầu nhìn cánh tay rắn chắc của mình. Mùa đông này quả thật là hắn ta ăn hơi nhiều… nhưng ghế là gỗ nam vàng, chắc không sập đâu ha—
Lý quản sự lười để ý, bước đi lấy chăn mỏng ở phòng bên, Đặng Vân vội giữ ông lại: “Lý quản sự, ta có chuyện quan trọng báo thiếu gia.”
Lý quản sự dừng chân: “Chuyện gì?”
Đặng Vân lấy từ ngực ra phong thư niêm phong bằng sáp, khẽ nói: “Thư từ phương Nam đến.”
Lý quản sự ngẩn ra rồi nghiêm túc nhận thư, sau khi xem qua chữ ký trên đó, ông nói: “Ngươi đi đi, để ta mang vào.”
—
Lát sau, Lý quản sự trở lại thư phòng, nhẹ bước đến đắp chăn mỏng lên người Triệu Bảo Châu.
Triệu Bảo Châu ngủ bên chậu than ấm, má hồng hồng, có người ra vào cũng chẳng tỉnh, còn ngáy khẽ rất thoải mái. Lý quản sự thấy cậu ngủ ngon, lại thấy hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt thì khẽ lắc đầu: “Nhìn ngủ thế này, mấy hôm nay chắc toàn thức khuya đây.” Ngừng một chút, ông lại nói: “Có chí khí vậy, sau này không lo không có chỗ tiến thân.”
Lý quản sự vốn chỉ thấy Triệu Bảo Châu vừa thanh tú vừa ngoan ngoãn, ở bên Diệp Kinh Hoa sẽ không phải lo cậu gây họa. Giờ thấy cậu thực sự chịu khó học, lại có thiên phú thì càng đánh giá cao hơn. Dù sau này Triệu Bảo Châu không đậu được cử nhân tiến sĩ thì mua một chức quan nhỏ cho cậu cũng tốt. Chứ cứ nuôi làm người hầu ở trong hậu viện không danh không phận, kiểu gì cũng sẽ bị người đời đàm tiếu—
Lý quản sự lòng ngổn ngang trăm mối, Diệp Kinh Hoa lại không nhìn ông mà chỉ cúi đầu, vừa cười dịu dàng vừa nhẹ vuốt tóc mai Triệu Bảo Châu ra sau tai.
Lý quản sự thấy động tác yêu thương ấy, lòng lại rung lên.
Lúc này, Diệp Kinh Hoa ngẩng lên, thấy Lý quản sự đứng đó chưa đi thì nhíu mày: “Còn chuyện gì ư?”
Lý quản sự giật mình, vội lấy phong thư từ trong ngực đưa cho Diệp Kinh Hoa: “Đây là thư từ phương Nam gửi đến—”
Diệp Kinh Hoa một tay ôm Triệu Bảo Châu, tay kia nhận thư mở ra liếc qua, đọc xong liền ném vào chậu than đốt. Lý quản sự thấy hắn đã có tính toán thì yên tâm, ông nhớ lại nội dung bức thư, thở dài rồi quay ra ngoài.
Nhưng vừa đi vài bước, giọng Diệp Kinh Hoa đã vang lên sau lưng: “Lý quản sự, phiền ông đi một chuyến, đưa danh thiếp của ta đến Học chính ty.”
Lý quản sự dừng chân, quay phắt lại. Diệp Kinh Hoa cúi đầu tháo ngọc bội bên hông, nhét vào tay Triệu Bảo Châu, đầu vẫn không ngẩng lên: “Ở ngăn thứ hai trên giá sách.”
Lý quản sự ngẩn ra một lát rồi vội bước tới, theo lời Diệp Kinh Hoa mở ngăn kéo, quả nhiên thấy danh thiếp của hắn nằm im trong đó. Không biết trước đây Diệp Kinh Hoa giấu ở đâu, càng không biết hắn đã lấy ra từ lúc nào.
Lý quản sự chấn động, tay run run cầm danh thiếp xem kỹ, xác nhận đúng là của Diệp Kinh Hoa mới kinh ngạc lẫn vui mừng ngẩng lên nhìn hắn:
“Thiếu gia, ngài—”
Diệp Kinh Hoa giơ tay ý bảo đừng nói tiếp. Lý quản sự đành nuốt lại lời sắp nói, cầm danh thiếp lui ra. Đến khi ông ra khỏi thư phòng, Đặng Vân đợi ở góc bên cạnh lập tức hớn hở chạy tới: “Lý quản sự, thiếu gia nói sao?” Thấy thứ trong tay Lý quản sự, hắn ta giật mình: “Đây, đây chẳng phải danh thiếp của thiếu gia sao?!”
Vẻ mặt Lý quản sự rất phức tạp: “Thiếu gia dặn ta đưa danh thiếp đến Học chính ty.”
Đặng Vân tròn mắt, kinh ngạc nhướn mày: “Thật sao? Thiếu gia chịu đi thi rồi? Tốt quá!”
“Tốt cái gì?” Lý quản sự nhíu mày quở trách: “Ngươi quên lá thư vừa rồi à?”
Đặng Vân ngẩn ra như bị dội nước lạnh, lắp bắp: “Đúng, đúng rồi, lá thư đó… giờ phải làm sao?”
Lý quản sự lắc đầu. Làm sao mà ông biết được? Dù sao danh thiếp vẫn phải gửi đi. Ông không hiểu sao Diệp Kinh Hoa bỗng đổi ý muốn đi thi đúng vào lúc này—
Lý quản sự thở dài, cảm thấy tóc mình lại trắng thêm vài sợi. Tâm tư Nhị thiếu gia nhà này thật khó đoán! Nếu báo cho phu nhân và lão gia, chẳng biết họ sẽ mừng hay lo đây—





Bao năm hong thi bé tới hỏi là quay đầu luôn
Thi lấy công danh cho vợ nở mày nở mặt ha