Hu hu thầy ơi… (;′⌒`)
Lại qua nửa tiếng đồng hồ, Nhan Trì mới tỉnh lại, trong phòng y tế chỉ có mỗi thầy y tế, y không thấy Thẩm Minh Túc đâu, thậm chí còn cho rằng mình bị rối loạn trí nhớ, nãy giờ đang nằm mơ.
“Thẩm Minh Túc có việc nên đi trước rồi, cậu tìm hắn có việc gì không?” Thầy y tế thấy Nhan Trì hết nhìn đông lại nhìn tây tìm người liền mở miệng nhắc nhở, thuận tiện đưa cho y một cái sandwich, “Trưa rồi, ăn một miếng cho đỡ đói đi.”
Nhan Trì thật sự rất đói bụng, nói với thầy y tế một tiếng cảm ơn, cầm sandwich bắt đầu ăn, “Vừa rồi Thẩm… Hiệu trưởng nói Phong Vọng vừa mới hồi sinh, là thật ạ? Không phải là thầy ấy đang đùa giỡn đấy chứ?”
“Hắn nói đùa đấy, Phong Vọng không chết đâu, đám học sinh kia của thầy bất ngờ quá thôi.”
Nhan Trì thở dài một hơi, cái việc xác chết vùng dậy này quá vô lý, nghĩ đến việc vậy mà y lại tin tưởng Thẩm Minh Túc, y thấy mình thật buồn cười, “Xem ra thầy hiệu trưởng rất thích nói đùa.”
Mà lại còn ra vẻ nghiêm túc nói hươu nói vượn nữa.
Thầy y tế gật đầu, “Đúng vậy, tính hắn ta vậy đấy.”
Theo trí nhớ của Nhan Trì thì hiệu trưởng trường vĩnh viễn là một tồn tại nghiêm túc đoan chính. Trong ấn tượng rập khuôn của bọn họ thì hiệu trưởng nam tóc thưa thớt, hình thể hơi mập, mặc đồ công sở áo vest; hiệu trưởng nữ tóc ngắn gọn gàng, đeo kính mắt, áo đen quần dài.
Người như Thẩm Minh Túc, một lãnh đạo vừa trẻ vừa thích nói đùa, từ trước tới nay Nhan Trì chưa bao giờ gặp, nhất thời y thấy thật mới lạ.
Hơn nữa, Thẩm Minh Túc đưa y đến phòng y tế, Nhan Trì về tình về lý vẫn nên cảm ơn hắn, sau đó y nói ý định này với thầy y tế, thầy y tế trực tiếp lấy điện thoại di động ra kết bạn với Nhan Trì, sau đó lại chia sẻ phương thức liên lạc của Thẩm Minh Túc cho y.
Thầy y tế nói cho Nhan Trì, “Hắn ta suốt ngày đi dạo chỗ này chỗ kia, kiểu gì thầy cũng khó tìm được hắn ta, cứ gửi cho hắn cái tin nhắn cảm ơn là được, mà tôi nói này, thằng nhóc cậu cũng quá lễ phép rồi đấy.”
Nhan Trì cười cười, hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ, “Dù sao thầy ấy cũng giúp tôi rồi, cũng nên nói một tiếng cảm ơn mới phải.”
Nụ cười của y có mười phần cuốn hút, lúc cười lên phảng phất như cả thế giới đều bừng sáng, hai nốt ruồi nhỏ bên đuôi mắt cũng giương lên theo, mái tóc nâu xõa tung mềm mại, đôi mắt hẹp dài trời sinh hệt như mèo tam thể lông dài vậy.
Thầy y tế kìm lòng không được cười khẽ, xoa xoa đầu Nhan Trì, “Nhóc ngoan.”
Khi Nhan Trì còn đang mê man, toàn bộ quá khứ của y cũng bị điều tra, y biết bản thân mình có vấn đề, bởi vì y không biết tại sao từ nhỏ mình đã lớn lên ở xã hội loài người, đến người lớn bên cạnh cũng không có, còn phải dựa vào con người giúp đỡ mới lớn được.
Trong tư liệu ghi rõ ràng cuộc đời Nhan Trì từ nhỏ đến lớn. Tiểu học, trung học cơ sở học tập rất tốt, đến trung học phổ thông bắt đầu ra ngoài kiếm việc làm thêm để trả học phí, thuận tiện dạy kèm cho các em trai em gái trong trại mồ côi, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm giáo viên trong trường bổ túc, về sau thì tới Vân Châu làm việc.
Không có người thân, y phải vật lộn để tự nuôi sống bản thân.
Thầy y tế thương tiếc nhìn Nhan Trì, “Thầy… Còn nhớ rõ cha mẹ mình không?”
Nhan Trì sững sờ, trong mắt lóe lên một tia đề phòng.
Thầy y tế hậu tri hậu giác ý thức được hành vi đường đột của mình, “Thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ đang nghĩ có khi tôi biết cha mẹ thầy, vì trông thầy rất quen mắt.”
Câu nói này cũng không phải là giả, thầy y tế chắc chắn cảm thấy tướng mạo Nhan Trì trông rất quen.
Nhan Trì cũng không lạ lẫm gì với ánh nhìn của thầy y tế, hầu như mỗi người nghe thấy y là trẻ mồ côi thì đều lộ ra nét mặt thương tiếc, y lắc đầu, “Tôi không nhớ nữa, từ khi tôi ở trại mồ côi thì chưa gặp bố mẹ bao giờ.”
“Nhưng thầy cũng không cần tìm bọn họ giúp tôi đâu.” Nhan Trì rũ mắt, giọng điệu bình thản, “Tôi cũng không còn là trẻ con nữa, đã qua cái tuổi cần bố mẹ rồi, đối với tôi mà nói, bọn họ chỉ là những người xa lạ, duy trì tình trạng không quen biết nhau như hiện tại là tốt rồi.”
Thầy y tế nhận ra ý tứ của y, có chút hối hận, “Thật có lỗi, không nên lôi ra chuyện này mới phải.”
Nhan Trì không để ở trong lòng, “Không sao đâu.”
Chờ ở phòng y tế một hồi, cơ thể Nhan Trì khôi phục được phân nửa, y cáo biệt thầy y tế rồi tiếp tục đi làm, thầy y tế gọi y lại, cầm một bịch thuốc, “Tố chất thân thể thầy rất kém, những thứ này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, mỗi ngày thầy nhớ uống một ít.”
“Được ạ, cảm ơn thầy.” Nhan Trì vội vàng trả tiền.
Thầy y tế lại khoát tay, “Không cần, đây là phúc lợi trường học của nhân viên, khám bệnh cho giáo viên không tốn tiền.”
Nhan Trì không nghĩ tới phúc lợi của trường học này lại tốt như vậy, trong lòng cảm thấy công việc này càng đáng giá, càng kích thích sự tích cực trong y, ngựa không dừng vó quay lại dạy học.
Vân Châu không bố trí thời gian nghỉ trưa cho học sinh, đúng một giờ chiều lên lớp, bốn giờ tan học, học sinh có thể chọn tiếp tục ở lại lớp tự học hoặc tự do hoạt động, nhưng giới hạn chỉ ở trong trường học.
Khi Nhan Trì trở lại văn phòng, vẫn như cũ không có một ai, trong lòng y cảm thấy thật kinh ngạc, đi tới cửa sổ phòng học bên cạnh liếc nhìn.
Khê Sướng đang ca hát trên bục giảng, học sinh thần sắc uể oải dựa vào mặt bàn, thỉnh thoảng đu theo giai điệu Khê Sướng hát một chút, được một lúc rồi lại im bặt hết cả đám.
Xét riêng về mặt thưởng thức âm nhạc thì giọng hát của Khê Sướng phải nói là như âm thanh của thiên nhiên, mà tiếng hát của học sinh thỉnh thoảng vang lên lại như tiếng ọe, khàn khàn chói tai, rất khó nghe.
Giây trước như đang nghe nhạc từ thiên đường, giây sau trực tiếp đẩy luôn xuống địa ngục.
Khê Sướng tiếp tục dạy, nhịn không được mà cười lên.
Nhan Trì nghe thấy mà cảm xúc dâng trào, nhìn Phong Vọng, thấy trạng thái cậu ta rất tốt, vết thương trên đầu đã biến mất không thấy, âm thầm cảm thán năng lực hồi phục của người trẻ thật tốt, tảng đá đè nặng lên tim cuối cùng cũng biến mất.
Y đứng bên cửa sổ, mấy đứa học sinh thấy y, sau đó liền khều bạn cùng bàn, trừ mấy đứa đang ngủ bất tỉnh ở hàng sau thì hầu như tất cả học sinh đều quay sang nhìn Nhan Trì.
Khê Sướng cũng để ý thấy tụi học sinh hơi lạ, nhìn về phía Nhan Trì, Nhan Trì cười với anh ta, quay người trở lại văn phòng.
Chẳng bao lâu, tiếng hát thưa thớt lại vang lên, Nhan Trì cúi đầu soạn giáo án, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đeo tai nghe lên, thế giới lúc này mới trở nên yên tĩnh.
Đến giờ tan học, Khê Sướng trở lại văn phòng, trông thấy Nhan Trì đang chăm chú viết gì đó, anh ta biết Nhan Trì mắc chứng rối loạn tự nhận thức bản thân, vậy nên sẽ không để tâm lời nói trước đó của anh ta.
Nhưng trong lòng anh ta vẫn ẩn chút khó chịu, nếu Nhan Trì chủ động nói chuyện với anh ta thì nghĩa là y đã tha thứ cho anh ta rồi.
“Tan lớp rồi à.” Nhan Trì đột nhiên nhận ra có thêm một người, tháo tai nghe xuống, cười với Khê Sướng.
Thấy thái độ của Minh Thái đối với Khê Sướng, Nhan Trì biết quá nửa là y hiểu lầm Khê Sướng, nghĩ đến lần trước hai người tạm biệt trong hiểu lầm, Nhan Trì áy náy nói, “Thật xin lỗi, lần trước là tôi hiểu lầm thầy, tôi cứ đinh ninh là thầy có thành kiến với Minh Thái.”
Khóe môi Khê Sướng hơi nhếch lên, “Không sao, cho thầy ăn này.”
21 tuổi thì vẫn là nhóc con, anh ta đương nhiên sẽ không so đo với em bé, anh ta cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy.
Khê Sướng tiện tay ném cho Nhan Trì một bịch gì đó, sau đó anh ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lấy thứ kia lại, “Cái đó… Không phải cái này, thầy đợi tôi chút.”
Nhan Trì: “?”
Chờ xíu, cái túi vừa rồi sao giống túi thức ăn cho cá thế? Chắc là ảo giác rồi, ai lại mang theo thức ăn cho cá bao giờ, chẳng lẽ thầy Khê Sướng là người câu cá?
Nhưng nhìn làn da trắng đến phát sáng của anh ta, có vẻ không giống lắm.
Khê Sướng nghiêng túi tìm tìm mãi mới lôi ra được một cái bánh gạo, nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh ta thở phào nhẹ nhõm, ném bánh gạo lên bàn Nhan Trì, “Cái này ăn ngon lắm đấy.”
Nhan Trì ngượng ngùng nhận lấy, “Cảm ơn thầy.”
Y lại bắt đầu nghĩ đến quà đáp lễ, tìm trong túi xách một hồi, lục ra một gói bột trà sữa, “Cái này cho thầy, trà sữa ô long lài, uống ngon lắm đấy.”
Khê Sướng cực kì hứng thú với gói bột trà sữa này, anh ta xé mở gói trà sữa ngửi thử, đôi mắt màu lam nhạt lóe sáng, “Thơm quá.”
Nói xong anh ta liền trực tiếp đổ hết vào miệng, đến cả Nhan Trì cũng không kịp cản.
“Hụ khụ khụ khụ…”
Khê Sướng bị sặc đến ho khan.
Nhan Trì vội vàng vỗ lưng anh ta, “Thầy có thích thì cũng không thể ăn trực tiếp như vậy chứ, nào, uống miếng nước đi.”
Khê Sướng uống một hớp nước lớn mới từ từ nói, “Cái này cần ngâm nước hả?”
Lần này Nhan Trì mới biết Khê Sướng chưa từng uống trà sữa gói pha, “Đúng vậy, phải dùng nước nóng á.”
Khê Sướng gật đầu nhẹ, đổ phần bột trà sữa còn lại vào trong ly, đổ nước nóng vào, hương trà sữa ô long hòa quyện cùng hương sữa bò thơm nồng, Khê Sướng hít hà, nở nụ cười xán lạn, “Cái này thơm quá nha.”
Tính trẻ con của Khê Sướng làm Nhan Trì buồn cười, “Ừm, thầy chờ nguội rồi hẵng uống, không là bỏng đấy.”
Khê Sướng gật đầu liên tục, chuyện gì anh ta cũng không làm, hết sức chuyên tâm canh giữ ly trà sữa chờ nó nguội.
Cứ qua mấy chục giây, Nhan Trì lại thấy Khê Sướng cẩn thận từng li từng tí nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại rụt lưỡi lại khi quá nóng, mà chẳng thèm rút kinh nghiệm gì, được một lúc là lại hớp miếng nữa, mãi đến khi ấm ấm rồi thì anh ta mới đắc ý bưng ly lên uống, “Đây là đồ uống tôi thấy ngon nhất, cảm ơn thầy nhé Tiểu Trì.”
Nhan Trì thấy anh ta thích như thế thì lại lấy thêm mấy gói nữa.
Hai mắt Khê Sướng phát sáng, anh ta lại tìm trong balo nhỏ của mình, lôi ra một cái vòng tay ngọc trai óng ánh, “Tôi sẽ không lấy không đồ của thầy, đổi bằng cái này nhé.”
Dù Nhan Trì không biết nhìn hàng nhưng cũng có thể nhìn ra cái vòng tay này có giá trị không nhỏ, y vội vàng từ chối, “Không cần không cần, cái này không đáng giá bao nhiêu, mau cất đi ạ.”
“Không sao, nhà tôi có nhiều lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thầy mau cầm lấy đi.” Khê Sướng nhét vòng tay ngọc trai vào tay Nhan Trì, thấy Nhan Trì còn muốn trả lại, anh ta cố ý xụ mặt, “Không cho phép trả, đây coi như là quà tôi tặng thầy.”
Nhan Trì đành phải nhận lại, trong lòng suy nghĩ phải đem cho Khê Sướng thêm ít đồ nữa.
Rất rõ ràng, chắc chắn nhà Khê Sướng rất có tiền, Nhan Trì không có cách nào cho anh ta mấy thứ đắt đỏ gì đấy, thấy anh ta thích uống trà sữa, y nghĩ nghĩ, nói, “Thầy có thích ăn đồ ngọt không?”
Khê Sướng ôm trà sữa uống, “Đồ ngọt gì cơ?”
“Cheesecake, tart trứng, mochi, kẹo sữa đại loại vậy đó.”
“Tôi chưa từng ăn, có dễ uống giống trà sữa không vậy?”
Nhan Trì kinh ngạc, chưa ăn bao giờ á? Nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ mấy người lắm tiền như họ không ăn mấy thứ giống người bình thường.
“Là mấy món để ăn đó.” Nhan Trì hạ quyết tâm, “Vậy lần sau tôi sẽ làm cho thầy ăn.”
Khê Sướng liên tục gật đầu, “Được được.”
“Thầy ơi, các thầy đang ăn cái gì vậy ạ?”
Một giọng nói đột ngột vang lên, Nhan Trì quay đầu lại nhìn, Cecia không biết từ khi nào đã vào văn phòng, cúi xuống bàn nhìn chằm chằm trà sữa của Khê Sướng, nuốt một ngụm nước bọt.
Không chỉ có cậu nhóc mà còn có Phong Vọng và Đàm Mặc mới đánh nhau hồi sáng, còn có Lê Hoài và một thiếu niên khác với đôi mắt màu xanh sẫm.
Tự nhiên Nhan Trì có cảm giác như lén ăn một mình xong bị bắt vậy, nhất là khi Khê Sướng quá bảo vệ đồ ăn của mình, đối mặt với ánh mắt cầu xin của Cecia, anh ta lựa chọn quay lưng lại, toàn thân viết “Từ chối chia sẻ đồ ăn”.
Cecia đáng thương nhìn về phía Nhan Trì, “Thầy ơi…”
Một tiếng mè nheo nho nhỏ này đánh thẳng vào trái tim người cha của Nhan Trì, y lập tức lấy hết mấy gói trà sữa còn lại ra.





Ko bt bố mẹ bot thế nào đây