Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 133: Tinh Linh Vương Sa Đoạ

TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA

Chương 133

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Joshua bình tĩnh nhìn về phía trước, giây phút bốn mắt chạm nhau, một luồng sát khí khủng bố liền xông thẳng về phía hắn!

Hắn siết chặt bảo thạch trên mặt dây chuyền ở trước ngực, trong miệng đọc thầm chú ngữ, cố gắng chặn lại luồng sát ý kia! Đây chỉ mới là một ý niệm thôi, mà đã khiến cho hắn tiêu hết không biết bao nhiêu năng lượng rồi, thậm chí còn hơn gấp mấy lần so với lúc đối phó đám u linh kia nữa, sắc mặt Joshua trắng bệch, khoang ngực phập phồng liên tục.

Sau đó hắn bình tĩnh nhìn người tóc đen kia, không chút do dự xoay người rời đi, biểu thị hắn không hề có địch ý.

Tát Tu phát hiện công kích của mình không thể giết chết được tên nhân loại kia, có hơi ngoài ý muốn, không ngờ thánh tử đời này lại có chút bản lĩnh… Khóe môi y cong lên mang theo ý cười khinh miệt, đang chuẩn bị tấn công một lần nữa, lại thấy tên kia đã rời đi, giống như không hề quan tâm đồng bạn của mình đang bị xâm phạm sỉ nhục.

Trong mắt Tát Tu lộ ra ánh sáng hứng thú, nhưng đây cũng chỉ là một nốt nhạc đệm ngắn ngủi mà thôi, hơn nữa tên đó còn lâu mới quan trọng bằng tinh linh đang ở dưới thân y, y tiếp tục cúi đầu nhìn về phía tinh linh đang giãy dụa này.

Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây… Thật sự khiến người khác phải mong đợi…

Ý thức của Tạ Hà đã có chút mơ hồ, cũng không phát hiện Joshua từng tới đây… Cho dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng thân thể này càng lúc càng quen với việc bị người kia xâm phạm, sẽ theo bản năng mà hùa theo, sẽ sinh ra khoái cảm đáng xấu hổ kia, tất cả những thứ này khiến nội tâm của cậu như đang bị giày vò, hết sức đau đớn.

Tát Tu cúi đầu, yêu thương hôn lên đôi môi phấn nộn kia, phát ra tiếng cười trầm thấp: “Ta sẽ chờ ngươi đến gặp ta…”

Nói xong cũng đứng dậy biến mất trong bóng tối.

………………….

Sau khi Joshua xoay người rời đi cũng không có đi xa, mà vẫn luôn đứng chờ ở đó.

Qua một lúc, bỗng nhiên có một đoàn hắc ám phủ xuống, từ bên trong khói đen xuất hiện một người tóc đen mắt đen, bộ dáng của đối phương giống như đúc với tinh linh vương Garland Lorde, nhưng Joshua biết đây không phải là bộ mặt thật của y.

Hắn đưa tay lên trước ngực, hành lễ cung kính, khóe môi nhếch lên, phát ra âm thanh dễ nghe: “Đại nhân Tát Tu tôn kính.”

Tát Tu sâu xa nhìn hắn, “Ngươi biết ta là ai?”

Joshua khẽ mỉm cười: “Trừ hắc ám đại nhân vĩ đại ra, còn có ai có thể nắm giữ được nguồn sức mạnh mãnh liệt này? Hơn nữa nơi này còn gần với biển rừng chết, đáp án này cũng không khó đoán.”

Tát Tu gật đầu, cười như không cười nói: “Đã như vậy, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Joshua sâu sắc nhìn y: “Ta đến đây không hề có ác ý, ngài có thể cảm nhận được mà, nếu không ngài đã không nói chuyện với ta, mà đã trực tiếp ra tay rồi.”

Tát Tu nhíu mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Thân là thánh tử giáo đình, lại nói mình tới đây không có ác ý, vậy ngươi tới đây là vì cái gì?”

Khuôn mặt tuấn mỹ của Joshua hiện lên một nụ cười thánh thiện, con ngươi xanh thẳm mang theo biểu tình thương xót bất đắc dĩ: “Ta đến là muốn thả ngài ra, Tà thần hắc ám vĩ đại không nên khuất phục dưới phong ấn, sinh linh trên đại lục này đã không còn nhớ đến nổi sợ hãi mà ngài từng mang đến nữa rồi.”

Tát Tu nhìn Joshua, hắn dùng bộ dạng thánh thiện, dùng thái độ thương hại thế nhân, mà mỉm cười giao dịch với ác ma, thương lượng nên làm sao để mang hắc ám đến nhân gian.

Đây không phải là hành vi của một thánh tử giáo đình nên có, thế nhưng…

Tát Tu chợt nở nụ cười, giống như phát hiện được một chuyện thú vị. Tên nhân loại này… Thật giống với lão già đốn mạt kia…

Nhất là ích kỷ, đê tiện, vô liêm sỉ, khoác trên mình một cái vỏ bọc Quang minh giả nhân giả nghĩa, được đám nhân loại ngu muội kia xem là thần mà cung phụng, cướp đoạt hết tín ngưỡng.

Đã mấy chục ngàn năm, đây là tên thánh tử gần với thần linh nhất.

Nếu lão già kia mà còn sống, nhất định sẽ rất vui mừng vì có người nối nghiệp mình đi.

Nụ cười trên mặt Tát Tu từ khinh bỉ biến thành châm chọc, thân hình của y dần chìm vào bóng tối, thanh âm vang vọng trong màn đêm, “Thế thì… Hợp tác vui vẻ.”

Joshua nhìn Tát Tu rời đi, cảm nhận năng lượng hắc ám đã biến mất, mới chậm rãi phun ra một hơi.

Sau lưng hắn đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, lúc nãy, hắn đánh đổi cả tính mạng để giao dịch với một tên đại ác ma hỉ nộ vô thường nhất thế giới, lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình.

Trong mắt Joshua lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, lập tức xoay người rời đi.

…………………..

【444: kí chủ đại đại, trời sáng rồi, dậy thôi nào. 】

【 Tạ Hà: a, thật là một đêm tuyệt vời, nếu có thể ngủ nướng thêm một chút nữa thì tốt quá. Mỉm cười ~ ing.】

【444: vậy ngủ thêm một lát nữa nhá? (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: tôi sợ bọn họ sẽ lo lắng : )】

【444: . . . . . . 】 hiếm thấy à nha, ngài mà cũng sợ người ta lo lắng cơ đấy. . . . . . _(:зゝ∠)_

Đầm u linh vào ban ngày đã trở về bộ dáng yên tĩnh như lúc đầu, một màn giết chóc tối qua đã biến mất không còn thấy tăm hơi, Tạ Hà bò dậy, nhặt bộ đồ đã bị xé đến tàn tạ ở dưới đất khoác lên người, mỗi lần ấy ấy Tát Tu chẳng bao giờ chịu cởi đồ cậu ra đàng hoàng cả, cho nên Tạ Hà cũng không biết mình đã lãng phí hết bao nhiêu bộ quần áo xinh xẻo của tinh linh tộc rồi, cậu tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

Hơn nữa nơi này cũng chẳng có quần áo khác để thay, sau khi Tạ Hà mặc vào mới phát hiện mình trông rất chật vật, có cảm giác vài nơi còn bị lộ thiên nữa…

Nhưng chẳng sao cả, vẫn còn một thánh tử điện hạ quan tâm chăm sóc cậu cơ mà.

Chỗ của Tạ Hà đang đứng cách rìa đầm lầy không xa, vì tối qua chơi hăng quá, mà bước đi cũng không thể nhanh được, nhưng cho dù có hơi lâu, thì cuối cùng vẫn đến nơi, bỗng nhiên cậu nghe thấy có ai đó gọi mình.

Tạ Hà quay đầu lại, phát hiện Joshua đang đứng ở cách đó không xa, vẫy vẫy cậu nói: “Garland đại nhân, bên này!”

Tạ Hà lập tức đi đến chỗ Joshua, cau mày hỏi: “Những người khác đâu rồi?”

Joshua mỉm cười nói: “Ngài không cần phải lo lắng, mọi người đã ra ngoài trước rồi, ta tụt lại ở phía sau, vì lo cho ngài nên mới tới đây tìm kiếm.”

Tạ Hà thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ đến bộ dáng chật vật của mình, quần áo rách rưới không thể che hết toàn bộ dấu vết ở trên người, khuôn mặt lạnh lùng cũng nổi lên một tia đỏ ửng không dễ chịu, cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng lảng tránh sang chuyện khác: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Cậu đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cảm thấy có một vật gì đó phủ lên người mình, lập tức kinh ngạc quay đầu lại, thì ra Joshua đã cởi áo choàng bên ngoài của hắn ra khoác lên người cậu.

Tay Joshua vẫn còn chưa thu hồi lại, hắn đứng ở phía sau Tạ Hà, lúc choàng áo lên, ngón tay khẽ xẹt qua đầu vai của Tạ Hà, sau đó hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay vòng lấy eo của Tạ Hà từ phía sau, ngón tay thon dài giúp cậu cột dây lưng lại.

Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như đụng phải cổ của Tạ Hà, tầm mắt rơi trên những dấu hôn loang lổ kia, tròng mắt xanh lam chợt lóe lên một tia sáng không rõ ràng, hắn nhớ lại bộ dáng xinh đẹp tối qua của tinh linh này, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện một tia gợn sóng khác thường…

Rất muốn… Nếm thử mùi vị của người này.

Cả người Tạ Hà hơi cứng lại, cậu cảm nhận Joshua đang đứng sau lưng mình, hô hấp ấm áp phả lên gáy của cậu, thiếu chút nữa đã phất tay đẩy hắn ra. Nhưng cậu nghĩ phản ứng như vậy có hơi thái quá, hơn nữa Joshua cũng không có ác ý, hắn chỉ muốn cho cậu mượn áo choàng, đối với phần tâm ý này, Tạ Hà có chút cảm kích… Cậu thật sự không muốn để người khác trông thấy bộ dáng chật vật này của mình.

Chỉ có điều… Joshua có suy nghĩ này nọ không? Có khi nào hắn đã nhìn ra được điều gì đó, nên mới cho cậu mượn áo choàng không?

Tạ Hà mím môi, ánh mắt có hơi giãy dụa… Ngay lúc này, Joshua buông tay ra, hắn chậm rãi lui về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với Tạ Hà, cảm khái nói: “Đêm qua Garland đại nhân vì bảo vệ bọn ta mà bị đám vong linh kia làm tổn thương, trong lòng ta rất áy náy, hơn nữa thân thể của ngài lại cao quý như vậy, không thể để người phàm nhìn được… Cho nên ta mạo muội, hy vọng ngài không trách tội.”

Trên mặt Tạ Hà dần bình tĩnh lại, xem ra Joshua chỉ cho rằng cậu bị thương bởi đám vong linh kia, cậu gật đầu: “Không sao.”

Joshua nghe vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngại ngùng, hình như rất vui vẻ, hắn làm một tư thế mời, nói: “Vậy chúng ta đi thôi, chắc chắn bọn họ đang sốt ruột lắm rồi.”

Tạ Hà nói: “Được.”

Sammir suốt ruột chờ ở ngoài cả đêm, đội ngũ tinh linh mà hắn mang đi chỉ còn lại một nửa, hơn nữa Garland đại nhân vẫn còn ở bên trong, cả đêm cũng chưa thấy đi ra, lẽ nào đại nhân đã chết rồi? Hắn nghĩ đến điều này, liền cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, sẽ không! Nhất định sẽ không!

Biểu tình của đám kỵ sĩ cũng sốt ruột không kém gì, tối qua điện hạ Joshua bị tách khỏi bọn họ, đến giờ vẫn chưa thấy trở ra, lẽ nào điện hạ cũng xảy ra vấn đề rồi?

Thủ lĩnh của hai nhóm đều bị kẹt trong đầm u linh sống chết chưa rõ, trong lòng bọn họ liền cảm thấy vô cùng hoảng loạn luống cuống, làm sao bây giờ? Tiếp theo nên làm thế nào?

Ngay lúc bọn họ nôn nóng bất an, thiếu chút đã ầm ĩ lên, thì chợt nhìn thấy hai bóng người đang đi từ trong đầm u linh ra.

Chính là Tạ Hà và Joshua!

Trái tim treo cao của mọi người cuối cùng cũng được thả xuống, lập tức như sống dậy, bọn kỵ sĩ xúm lại Joshua, Sammir và những tinh linh khác cũng vây xung quanh Tạ Hà..

Sammir lo lắng hỏi: “Garland đại nhân, ngài có sao không?”

Tạ Hà nói: “Ta không sao, thật xin lỗi vì đã để các ngươi phải lo lắng.”

Sammir và những tinh linh khác rối rít nói: “Chỉ cần ngài không sao là tốt rồi.”

Xét thấy không ít người bị thương, hơn nữa tổn hại cũng không ít, sau khi đi được một đoạn, liền chọn một chỗ đóng trại để nghỉ ngơi.

Tạ Hà đơn giản tắm một trận, sau đó tìm một người trong tộc mượn một bộ quần áo, rồi đi đến chỗ Joshua, trả áo choàng lại cho hắn. Đồng thời cảm ơn Joshua đã giải vây tình trạng lúng túng của cậu khi đó, trên mặt Tạ Hà cũng nhu hòa hơn không ít, không còn lạnh lùng nữa, cậu khẽ mỉm cười: “Cảm ơn ngươi.”

Joshua nhận lại áo choàng, cười nói: “Không cần khách khí, đây là chuyện ta nên làm.”

Tạ Hà có hơi để ý đến chuyện đó, nên hơi ngại khi nói nhiều với Joshua, gật đầu trở về lều của mình.

Joshua nhìn Tạ Hà rời đi, cười cười khoác áo choàng lên người mình, hắn cúi đầu ngửi một cái, trên cổ vẫn còn lưu lại mùi hương của tinh linh kia, đó là một mùi hương cực kì thơm mát.

Sinh vật xinh đẹp như vậy, chẳng trách Tà thần cũng động tâm, mà ngay cả hắn… Cũng suýt chút nữa không kiềm chế được.

…………………..

Mọi người nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại tranh thủ lên đường, chưa tới mấy ngày đã đến thung lũng chết.

Thung lũng chết là một thung lũng được tạo từ một cái động đá quái dị lởm chởm, địa hình phức tạp giống mê cung, nơi này không có cây cối, không có hoa cỏ, cũng không có bất cứ sinh vật nào, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đống xương trắng chất đầy ở dưới đất, cho dù là là ngày hay đêm đều âm u không thấy gì.

Cái nguy hiểm của thung lũng chết không phải là do công kích từ bên ngoài, bởi vì nơi đây không không có người ngoài, mà kẻ địch ở nơi đây chính là bọn họ.

Bất cứ sinh linh nào đến đây, đều sẽ bị dụ ra tâm ma ghê tởm nhất ở trong lòng, kế đó tự giết hại lẫn nhau, những người có tinh thần không vững, sẽ càng dễ bị ảnh hưởng.

Joshua trầm ngâm một chốc, nói: “Mọi người chia nhau ra đi vào, sau đó tập hợp ở đầu bên kia.”

Tạ Hà không phản đối ý kiến của Joshua, trên thực tế đây là cách tốt nhất, tách ra, sẽ không vì mất lý trí mà tấn công lẫn nhau. Cậu nói: “Từng người đi vào, ta ở phía sau yểm trợ.”

Sammir gật đầu, các tinh linh lần lượt đi vào trước, sau đó đến những kỵ sĩ, cuối cùng lối đi chỉ còn dư lại Joshua và Tạ Hà.

Joshua gật đầu cười với Tạ Hà: “Vậy ta đi trước.”

Nói xong liền nhàn nhã đi vào, dường như ở bất kể nơi đâu, người này đều thong thả ung dung không có chuyện gì.

Tạ Hà nhìn Joshua đã đi vào, sau đó đợi thêm vài phút, cũng đi vào trong theo.

Vừa vào thung lũng, liền cảm thấy không khí bên trong lạnh lẽo hơn vài phần.

Đối với tinh linh và nhân tộc mà nói, đây là nơi rất nguy hiểm, nhưng đối với Tạ Hà, thì rất chi là đơn giản, bởi vì cậu không sợ tinh thần của mình bị tấn công, hơn nữa còn có 444 làm google map ở đây, cũng chẳng sợ bị lạc đường.

Điều duy nhất mà cậu cần làm chính là đi chậm một chút, không gây bất hợp lý là được.

Sau đó thuận tiện cọ thêm một chút hảo cảm.

【444: kí chủ đại đại, ngài không định giả bộ bị ảnh hưởng sao? Vậy trông có giả lắm không? ( ⊙ o ⊙ )】

【 Tạ Hà: không cần làm cái này. Mỉm cười ~ ing.】

【444: vì sao dọ _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: bởi vì một người vừa có tinh thần kiên cường vừa có lòng dạ sạch sẽ không có bất cứ dục niệm dơ bẩn nào là linh hồn tinh khiết nhất toàn bộ thế giới này, tôi đương nhiên sẽ không bị mê hoặc, bảo bối à : )】

【444: . . . . . . 】nó cảm thấy thật vờ lờ.

【 Tạ Hà: giờ nói tôi nghe thánh tử điện hạ đang ở nơi đâu rồi. 】

【444: dạ. . . . . . 】

Joshua chậm rãi đi tới giữa bãi đá, hắn vừa tiến vào nơi này, liền cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi.

Dường như có một thứ gì đó đang kêu gào trong đầu hắn, đang sôi trào dưới đáy lòng của hắn, chẳng hiểu tại sao lại có chút buồn bực, kích động, ánh mắt Joshua ngừng lại, niệm một câu thần chú lên người mình, sau đó trong đầu như có một dòng nước mát lạnh chảy ngang qua, cuốn đi hết mọi buồn phiền bất an ở trong lòng, làm hắn bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước.

Nhờ có được sức mạnh từ tín ngưỡng và chấp niệm ở trong lòng, còn có pháp lực ở bên cạnh chống đỡ, ảnh hưởng của mấy thứ kia lên người Joshua càng yếu đi, đi cũng nhanh hơn, nhưng những tinh linh và kỵ sĩ đi ở trước hắn lại không có nhanh như vậy.

Hắn đi được một chốc, liền nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh chém giết.

Một tên kỵ sĩ đang cùng một tinh linh khác chém giết lẫn nhau, đôi mắt tên kỵ sĩ đỏ chót, phát ra âm thanh phẫn nộ: “Cả đám tinh linh giả thanh cao tụi bây, bản thân không ăn thịt thì thôi còn bắt tụi ta không được ăn thịt theo! Bộ bị điên hả?”

Tinh linh kia cũng điên lên quát lại: “Nhân loại các ngươi chính là tàn nhẫn và độc ác như thế, không ngờ lại có thể tàn sát những sinh mệnh khác, ăn thịt nghiệp chướng nặng như vậy mà cũng có thể làm được!”

Một người một tinh linh cứ nói về vấn đề ăn thịt mà chém giết nhau, động tác của tinh linh kia rất nhanh nhẹn, một kiếm đâm xuyên qua bụng của kỵ sĩ kia! Hắn đã giết đến đỏ cả mắt rồi, căn bản không còn lý trí nữa, ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng, kỵ sĩ kia đau đớn gào lên một tiếng, chợt bắt lấy tinh linh kia, một kiếm chặt bay cổ đối phương! Máu văng tung tóe, sau đó hai người đồng thời mất đi hô hấp, ngã xuống vũng máu tươi ở phía dưới.

Joshua nhìn cảnh tượng thê thảm này, trong lòng lại dấy lên buồn bực, một đám rác rưởi, chỉ vì vấn đề ăn thịt hay không ăn thịt mà cũng có thể bị ảnh hưởng! Thứ vô dụng này, chết hết là tốt nhất.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, dẫm lên thi thể và máu tươi ở trên đất, trực tiếp đi qua.

Một hồi sau, Joshua lại đụng phải một người, người nọ là Thánh kỵ sĩ đắc lực dưới tay hắn, bình thường ít nói nghe lời còn rất cung kính hắn, lúc này nhìn thấy hắn, chợt nhấc kiếm lên vọt tới, một bên bổ nhào về phía Joshua một bởi gầm rú: “A, dựa vào cái gì mi lại là thánh tử cao cao tại thượng, chẳng lẽ chỉ vì ngươi được thần linh quan tâm sao? Không công bằng, ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! Ta cũng có thể trở thành thánh tử!”

Khóe môi Joshua nhếch lên một cái, a… Đây chính là nhân loại, thân là Thánh kỵ sĩ từ nhỏ đã được bồi dưỡng rèn luyện tỉ mỉ, trong lòng lại có một mặt xấu xí tham lam như vậy, nhân loại… Thật là đáng ghét, căn bản không đáng để thần linh phải thương tiếc…

Hắn là thánh tử, không phải bởi vì những cái kia… Chỉ bởi vì hắn đủ mạnh.

Nhân loại không có lòng kính trọng, thì chẳng khác nào một đống rác rưởi cần xử lý.

Mắt thấy kỵ sĩ kia vung kiếm lên đỉnh đầu mình, ngón tay Joshua hợp lại, muốn giết chết tên kỵ sĩ này, bỗng nhiên có một mũi tên từ bên người hắn bắn ra! Mũi tên này liền ghim tên kỵ sĩ đã phát điên kia lên vách đá.

Tạ Hà dậm một cái, nhảy xuống từ trên một tảng đá lớn, khẽ cau mày, trong mắt lóe qua một tia lo lắng, “Ngươi không sao chứ?”

Lúc nãy cậu nghe thấy động tĩnh từ đằng xa truyền đến, lo Joshua bị tên kỵ sĩ kia đả thương, lập tức chạy tới, không chút do dự vươn tay ra cứu hắn!

Bị chính thủ hạ của mình phản bội, cho dù là do thung lũng chết ảnh hưởng đến, thì trong lòng cũng sẽ không dễ chịu gì.

Tay của Joshua, chậm rãi buông ra, hắn quay đầu lại, nhìn Tạ Hà đang cầm cung đứng ở bên cạnh.

Mái tóc vàng mềm mại của tinh linh xinh đẹp rũ xuống, trên gương tuấn mỹ còn có nét lo âu, hai mắt tựa như phỉ thúy bình tĩnh nhìn hắn, dáng người kiên cường được ôm trọn dưới một lớp quần áo…

Thế nhưng điều mà Joshua nghĩ đến, lại là hình ảnh người này trần truồng bị đặt ở trên tảng đá không ngừng bị xâm phạm, tầm mắt của hắn như xuyên thấu qua lớp quần áo mà nhìn rõ thân thể kia, da thịt trắng nõn ấy, hai chân dài thẳng tắp ấy, cùng với bộ dáng mê hoặc lòng người kia…

Từng hình ảnh như đang tái diễn ở trước mặt hắn.

A… Bên ngoài thì thanh cao lạnh lùng như thế, vậy mà ở sau lưng lại khuất phục ở dưới thân đàn ông phát ra tiếng rên rỉ kia.

Ánh mắt của Joshua càng lúc càng u ám, nhìn Tạ Hà không nói gì, hắn biết trạng thái bây giờ của mình có chút không đúng, có lẽ là do bị ảnh hưởng, dục vọng dưới đáy lòng càng bị khuếch đại hơn… Thế nhưng, vì sao hắn phải kiềm chế dục vọng chứ, nhân loại muốn nắm giữ thứ tốt đẹp nhất, không phải là một chuyện rất đỗi bình thường sao?

Hắn bỗng nhiên nhấc chân lên, đi từng bước đến chỗ của Tạ Hà.

Tạ Hà thấy Joshua không có chuyện gì, hoàn toàn không có trạng thái phát điên giống như những người khác, cho rằng hắn cũng giống mình không bị ảnh hưởng, quả nhiên thánh tử của giáo đình cũng là người có ý chí kiên cường. Cậu thu hồi cung tên, than thở: “Chúng ta mau đi thôi, không biết những người khác làm sao rồi.”

Đang chuẩn bị nhấc chân lên, bỗng nhiên phát hiện cổ tay của mình bị Joshua nắm chặt.

Tạ Hà nghi ngờ quay đầu lại, “Làm sao vậy?”

Joshua không nói một lời, bỗng nhiên kéo tay Tạ Hà, đè cậu lên vách đá gần đó! Ánh mắt Tạ Hà hơi ngưng lại, cuối cùng cũng nhận ra Joshua có gì đó không thích hợp, phản ứng của cậu cũng rất nhanh, đấm một phát lên mặt của Joshua!

Mặt Joshua bị đánh đến nghiêng sang một bên, khóe miệng chảy ra một vệt máu, cú đấm này hình như đã chọc giận đến hắn, hai mắt xanh biếc bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên nhiệt độ lòng bàn tay chợt nóng lên! Tạ Hà phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhiệt độ trong lòng bàn tay Joshua như muốn thiêu đốt làn da cậu, đau đến cả người đều phát run…

Cậu nhấc chân lên đá về phía Joshua! Tộc tinh linh có thể lực mạnh hơn nhân loại một chút, trên phương diện đánh nhau Joshua vẫn sẽ kém Tạ Hà một bậc, thế nhưng pháp lực của hắn lại tinh khiết và mạnh mẽ hơn, tay phải siết lại, tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ, siết lấy thân thể của Tạ Hà, khiến cậu không thể nào nhúc nhích được.

Tạ Hà phẫn nộ nhìn hắn, há miệng muốn niệm chú, nhưng vừa mở miệng, lại phát hiện cổ họng mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào!

Cậu nhìn Joshua đang cúi đầu áp sát tới… Trên gương mặt anh tuấn lúc nào cũng treo một nụ cười ngại ngùng, hiện tại lại lộ ra một biểu tình quỷ dị chưa từng thấy.

Ngón tay của Joshua đan vào mái tóc mềm mại của Tạ Hà, nhìn chăm chú biểu tình phẫn nộ của cậu, sau đó cố định đầu cậu lại, cúi xuống hôn lên bờ môi hồng nhạt kia… Đây chính là mùi vị của tinh linh này, thật là ngọt ngào biết bao, thật muốn cứ như vậy, không để ý chút gì mà triệt để giữ lấy cậu! Làm cậu cũng phải ở dưới thân của hắn rên rỉ!

【 đinh, Joshua độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 70】

PASS Chương 134: Joshua đã cởi cái gì cho TH mượn? Đáp án: viết liền, ko dấu, ko hoa

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.