TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA
Chương 141
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Mỗi ngày Tát Tu đều đến truyền năng lượng hắc ám để duy trì tính mạng cho Tạ Hà, nhưng thời gian tỉnh táo của Tạ Hà vẫn ít đến đáng thương, cuối cùng đến một ngày không còn tỉnh lại nữa.
Y ôm Tạ Hà, trong mắt tràn ngập bi thương vô tận.
Tuy y có sức mạnh vĩ đại nhất thế giới này, nhưng sức mạnh của y chỉ có thể mang đến đau khổ và hủy diệt…
Nhưng so với sức mạnh hủy diệt của y, thì giáo đình mới là nơi am hiểu cứu người nhất, hơn nữa trong cơ thể của Tạ Hà vẫn còn năng lượng quang minh bị sót lại, cũng chỉ có thần Quang minh mới có cách lấy nó ra được.
Tát Tu hôn lên mi mắt của Tạ Hà, tinh linh mỹ lệ mà ta yêu nhất, ta không muốn giao em cho bất cứ ai cả… Nhưng giữ em ở lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn em dần chết đi, vì có thể cứu được em, ta có thể chịu đựng tất cả đố kỵ và khổ sở.
Tát Tu ôm Tạ Hà, lê từng bước chân nặng nề đi ra ngoài.
【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 96】
…………….
Bên trong cung điện yên tĩnh của giáo đình, Joshua nằm ở trên giường, thương tổn của hắn vẫn còn chưa hồi phục lại.
Cho dù được lợi từ mọi mặt, nhưng hắn vẫn bại trận trước Tát Tu, là hắn đã khinh thường Tà thần hắc ám tồn tại mấy chục ngàn năm này rồi.
Garland Lorde cũng bị đoạt đi mất, rơi vào trong tay của Tát Tu, không rõ sống chết… Joshua mở mắt ra lần nữa.
Đã lâu lắm rồi hắn không có nổi một giấc ngủ an ổn nào, Garland Lorde bất chấp nguy hiểm để ám hại Tát Tu, lấy tính cách của Tát Tu chỉ sợ y sẽ không tha cho cậu ấy, sợ rằng cậu ấy đã chết rồi. Chỉ cần nghĩ đến điều này, lần đầu tiên trong đời Joshua cảm thấy hoài nghi với hành động của mình, và cũng là… Lần đầu sinh ra cảm xúc hối hận.
Từ nay về sau, có lẽ hắn sẽ không còn gặp được một người có thể tác động đến thân tâm của hắn, một người hoàn mỹ, là ánh sáng duy nhất còn tồn tại như Garland Lorde nữa.
Cho dù hắn có trở thành thần Quang minh, vẫn không có cách nào có được quang minh chân chính.
Đây là khuyết điểm đến cỡ nào.
Ngay lúc này, Joshua bỗng nhiên cảm thấy lòng mình cứ không yên, hắn phủ áo khoác đi ra ngoài, sau đó hắn cảm nhận được kết giới của giáo đình bị xung động, mà khí tức hắc ám quen thuộc kia lại khiến cho sắc mặt của hắn khẽ thay đổi.
Joshua trầm ngâm một lúc, thuận theo hành lang đi ra ngoài, liền nhìn thấy một người mặc một thân áo bào đen đang đứng ở trước cổng cung điện.
Là Tát Tu… Mà trong ngực của y, chính là tinh linh xinh đẹp đang ngủ say.
Tầm mắt của Joshua đảo qua Tát Tu, rất nhanh liền dừng lại ở trên người của Tạ Hà, cậu ấy ngủ có vẻ rất an ổn, nhưng Joshua vừa nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi, hắn có thể cảm nhận được sự suy vong từ cậu ấy… Sinh mệnh của cậu đang không ngừng xấu đi.
Nháy mắt hắn liền hiểu được ý đồ tới đây của Tát Tu.
“Cứu em ấy, tín ngưỡng của thế giới này sẽ thuộc về ngươi.” Tát Tu nhìn Joshua, từng chữ nói: “Nếu không ta sẽ giết sạch những người tín ngưỡng ngươi, khiến ngươi không thể rời khỏi nơi này dù chỉ là một bước.”
Ánh mắt Joshua ngưng lại, có chút không dám tin, người này không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mà mình muốn, lúc nào cũng cố giết chết hắn… Không ngờ lại chủ động lùi bước.
Tát Tu nói: “Ngươi không cần phải nghi ngờ ta, lần này ta có thể dùng tư cách của thần để phát thệ với ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống em ấy, ta sẽ không tranh đoạt tín ngưỡng với ngươi nữa.”
Joshua dần lấy lại tinh thần, hắn bình tĩnh nhìn Tát Tu, cuối cùng cũng tin những lời này của y là sự thật.
Đối với thần linh, tín ngưỡng là thứ duy trì sự tồn tại của bọn họ, là cội nguồn sức mạnh của bọn họ… Cho nên bọn họ mới bất chấp tranh đoạt nó như vậy, một khi Tát Tu từ bỏ tín ngưỡng, thì chẳng khác nào với tự sát, y sẽ dần suy yếu, cuối cùng giống như những vị thần trước kia, biến mất.
Chỉ vì tinh linh này, y tình nguyện từ bỏ mọi thứ.
Y yêu người này còn hơn chính sinh mạng của y.
Joshua cảm thấy mình nên vui mừng mới phải, chỉ cần một tinh linh là có thể khiến cho kẻ thù một mất một còn luôn khiến mình đau đầu cúi đầu nhận thua, có thể khiến một Tà thần hắc ám cường đại đến gần như không thể bại trận này chấp nhận tiêu tan, thắng lợi dễ như trở bàn tay… Tất cả tâm nguyện của hắn đều đã được toại nguyện, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn lại không có một chút vui sướng nào, chỉ có đố kỵ, cùng với phẫn nộ.
Từ lúc sinh ra tinh linh này đã là con cưng của thần Quang minh, đáng lẽ cậu ấy sẽ sống trong sự sủng ái của hắn, nhưng giờ lại bị hắc ám chiếm đoạt.
Giống như cậu vốn là bảo vật thuộc về hắn, lại bị tên trộm đê tiện khác đến cướp đi, giờ tên trộm ấy lại dùng giọng điệu như mình mới là chủ nhân thật sự, đi đến trước mặt người chủ cũ khoe khoang quyền sở hữu của mình.
Giây phút này, Joshua không muốn xem Tạ Hà như một món hàng giao dịch, hắn lạnh nhạt nói: “Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ cứu hắn.”
Tát Tu nhìn thấu chấp nhất của Joshua dành cho Tạ Hà, đương nhiên hắn cũng bị tinh linh xinh đẹp này hấp dẫn… Nếu không phải bất đắc dĩ, y làm sao có thể cam lòng giao Tạ Hà cho một người đàn ông có ý đồ với cậu ấy cơ chứ?
Chỉ là, ta không thể cứu được em.
Tát Tu ôm chặt Tạ Hà, cụp mắt quyến luyến nhìn Tạ Hà, cuối cùng chậm chạp đặt cậu xuống đất, xoay người biến mất trong màn đêm.
Chờ em khỏe lại rồi, ta sẽ mang em trở về.
Trước mắt, ta có thể nhẫn nại.
Joshua lạnh lùng nhìn thân ảnh Tát Tu biến mất, mới đi tới nhẹ nhàng ôm Tạ Hà lên.
Hắn cúi đầu nhìn chăm chú tinh linh ở trong lòng, trong mắt lộ ra ôn nhu, ngươi yên tâm… Lần này ta sẽ không để ngươi rời đi nữa, bởi vì bây giờ ta đã nhận ra ta có bao nhiêu quan tâm ngươi, cho nên ta sẽ không làm ra những chuyện khiến mình hối hận nữa.
Ngươi là bảo vật mà ta yêu nhất.
Vẻ đẹp của ngươi, chỉ có thể được cất giấu đi.
【 đinh, Joshua độ hảo cảm +4, trước mắt độ hảo cảm là 94】
……………
Tạ Hà cảm thấy mình đã làm một giấc mộng rất dài, ngơ ngơ ngác ngác, trên người lúc lạnh lúc nóng, năng lượng hắc ám và quang minh đang ở trong người cậu giằng co với nhau, đau đớn khiến cậu bừng tỉnh, ngay sau đó liền đối diện với một cặp mắt màu xanh lam.
Tạ Hà run lên một cái, giống như không hiểu tại sao mình lại trở về giáo đình, cậu không cho rằng Tát Tu sẽ buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.
Joshua ôn nhu nhìn cậu, nói: “Sẽ hơi đau, ráng nhịn một chút.”
Lúc này Tạ Hà mới phát hiện mình đang được Joshua ôm vào lòng, ngay lúc cậu vẫn còn chưa kịp định thần lại, liền nhìn thấy cặp mắt màu xanh lam kia đến gần mình, Joshua cúi đầu hôn lên môi cậu, đôi môi man mát dán lên môi cậu, sau một khắc… Tạ Hà liền cảm thấy có một loại sức hút nào đó khiến cho năng lượng quang minh ở trong người mình rục rịch tỉnh dậy, nguồn năng lượng vẫn không ngừng thanh tẩy cậu đang bị ép lấy ra, chúng nó giãy dụa không cam lòng, muốn hoàn toàn tiêu diệt cậu… Nhưng chúng nó chỉ có thể bất lực, từng chút một bị rút ra.
Cả người Tạ Hà đau đớn run lên từng hồi, Joshua cũng cảm nhận được điều này, hắn càng ôm chặt Tạ Hà hơn, một tay cố định đầu cậu lại, dùng sức hôn cậu, không cho cậu giãy dụa rời khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Quá trình này cũng không kéo dài bao lâu, nhưng đợi đến lúc Joshua buông tay ra, cả người Tạ Hà đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, tựa như người sống sờ sờ bị lột xuống một lớp da.
Joshua cực kỳ đau lòng, hắn biết quá trình này không dễ chịu, nhưng không còn cách nào khác cả, thần Quang minh đời trước sống rất lâu, cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, năng lượng lưu lại trong thánh khí cũng thuần khiết và cường đại hơn, ngay cả hắn cũng không thể khống chế được chúng hoàn toàn. Hắn chỉ có thể hút ra dần dần, nhưng cân nhắc đến sức chịu đựng của Tạ Hà, chỉ có thể chậm rãi tiến hành, nếu không sẽ khiến cho thân thể mong manh của cậu lập tức vỡ vụn ra.
“Không sao rồi, sẽ hết đau ngay thôi.” Joshua vuốt ve sống lưng Tạ Hà, ôn nhu dỗ dành.
Tạ Hà vô lực tựa đầu vào ngực Joshua, tóc vàng bị mồ hôi làm cho ướt dính vào trên trán, môi hơi giương lên, qua một hồi lâu, tầm mắt mới dần khôi phục lại được tiêu cự, chậm rãi nói: “Ta… Sao ta lại ở đây…”
Joshua nói: “Tát Tu nhờ ta cứu ngươi, là y đưa ngươi tới đây.”
Tạ Hà đau khổ nhắm mắt lại, y vẫn không cho phép cậu chết, nhưng đối với cậu, sống cũng chỉ là một loại giày vò, thanh âm cậu khàn đặc: “Tộc nhân của ta… Ngươi đã đáp ứng, cho dù là thành công hay không, ngươi cũng sẽ cứu bọn họ…”
Joshua yên lặng một lúc, mới nói: “Đừng lo, hiện tại bọn họ vẫn rất tốt, Tát Tu sẽ không làm gì họ.”
Ánh mắt Tạ Hà buồn bã, đương nhiên cậu biết Tát Tu sẽ không động vào họ, bởi vì y còn muốn dùng họ để uy hiếp cậu.
Joshua ôn nhu nhìn cậu: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi chỉ cần khỏe lại là được, ta sẽ nghĩ cách cứu bọn họ, được không?”
Tạ Hà bình tĩnh nhìn Joshua, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vì muốn để thân thể của Tạ Hà có thể chịu đựng được những lúc bị rút năng lượng, Joshua liền đến thần điện thi triển thuật phục sinh cho cậu.
Thuật phục sinh của giáo đình quang minh là thuật pháp chữa trị mạnh nhất, có thể khiến bất kỳ sinh vật nào sống lại, cho dù là nhân loại hay là những chủng tộc khác, là quang minh hay hắc ám đều có hiệu quả, gần như có thể khiến người từ cõi chết hồi sinh lại, mà thuật này không phải người nào muốn là có thể sử dụng được, chỉ có người có cấp bậc trên giáo chủ trở lên mới có thể dùng được nó, hơn nữa mỗi lần dùng đều sẽ trả giá không hề nhỏ.
Thuật phục sinh là thuật pháp tối cao nhất mà chỉ có thần Quang minh trong truyền thuyết mới dùng được, có thể khiến cái chết thối lui, sống lại một lần nữa.
Trên thực tế lời đồn về thuật pháp này cũng có hơi quá, nhưng hiệu quả của nó lại không thể nghi ngờ được, nếu Joshua không trở thành thần Quang minh, thì hắn cũng không thể sử dụng được thuật pháp này, nhưng dù là vậy, sử dụng thuật phục sinh đối với hắn mà nói, cũng sẽ gây ra hư tổn rất lớn.
Nhưng Joshua cũng không hề do dự, một khi hắn đã muốn thứ gì đó thì hắn nhất định sẽ có được nó, muốn đạt được mục đích liền không chừa thủ đoạn nào.
Sinh mệnh của Tạ Hà quan trọng hơn gấp mấy lần so với việc sử dụng thuật phục sinh kia, hắn sẽ không keo kiệt như thế.
Chỉ là thân thể của Tạ Hà còn bết bát hơn so với hắn tưởng tượng nhiều, dùng thuật phục sinh cũng không thể khiến cậu khôi phục hoàn toàn được, thân thể của tinh linh như một cái phễu khổng lồ, cho dù có cố đến thế nào cũng giống như muối bỏ biển vậy, vì thế Joshua phải không ngừng sử dụng thuật lên người cậu.
Tạ Hà ở lại giáo đình, mỗi ngày Joshua sẽ đến hút năng lượng quang minh ra khỏi cơ thể cậu, cũng sử dụng thuật phục sinh để khép lại vết thương trên người cậu.
Vì không ngừng sử dụng thuật phục sinh nên Joshua cũng bị tổn thương không nhẹ, cộng thêm vết thương trước đó của hắn vẫn còn chưa lành lại, nay lại càng thêm chồng chất.
Nhưng may mắn thay, thân thể của Tạ Hà cuối cùng cũng đã tốt trở lại.
Tạ Hà không biết Joshua đã bỏ ra bao nhiêu công sức, cậu không có phản kháng, cũng không có bỏ trốn, yên lặng ở lại giáo đình, thỉnh thoảng còn ra ngoài cung điện đến cứu trợ dân tị nạn, hoặc là giúp đỡ những người dân xung quanh.
Tinh linh thiện lượng yêu quý hòa bình, tuy hành động của Joshua cũng không phải quang minh chính đại gì, nhưng nơi này cứu vớt chúng sinh, mọi người sống dưới hòa bình, đó là chân thật.
Trong mắt của những người kia là thiện lượng và quang minh, khiến Tạ Hà cảm thấy vô cùng thân thiết và hoài niệm.
Cho dù hắc ám có trở lại hay không, quang minh vĩnh viễn cũng sẽ không bị tiêu diệt, nhân loại cũng không phải hoàn toàn xấu xí. Chỉ tiếc bọn họ vốn có được cuộc sống tốt đẹp, lại bị hai tên thần linh ích kỷ kia phá hủy.
Tối đến Tạ Hà trở về cung điện, Joshua đang ở trong phòng của cậu chờ cậu, Joshua vươn tay ra kéo Tạ Hà tới, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Cho dù Tạ Hà vẫn chưa thể quen được với chuyện này, nhưng cậu biết Joshua chỉ đang trị thương cho mình, nên cậu cũng không có phản kháng, cậu siết chặt tay áo, chờ nỗi đau thấu xương kia kéo đến, nhưng lần này… Đau đớn lột da tróc xương ấy lại không thấy đâu, chỉ có nụ hôn triền miên mềm mại và ướt át.
Tạ Hà nghi ngờ nhìn Joshua, còn chưa đợi cậu phản ứng, đã bị hắn đẩy ngã lên giường.
Joshua ôn nhu hôn cậu, nói: “Ngươi đã tốt lại rồi.”
Tạ Hà ngẩn ra, nếu tốt, thì tại sao hắn lại còn muốn hôn cậu? Cậu cảm nhận được bàn tay của Joshua đang dò vào vạt áo của mình, yêu thương vuốt ve thân thể cậu, cậu đột nhiên ý thức được ý đồ của Joshua… Ngay lập tức vươn tay ra đẩy Joshua, đề phòng nhìn hắn, cặp mắt như phỉ thúy chỉ còn lại xa cách và lạnh lùng.
Joshua bị Tạ Hà đẩy ra, trong mắt chợt lóe lên một tia ảm đạm, hắn sợ tổn thương đến Tạ Hà, vẫn luôn nhẫn nại tới bây giờ, nhưng hắn lại quên mất, Tạ Hạ nhất định sẽ không muốn hắn.
“Tát Tu đã tặng ngươi cho ta, ngươi có thể trở về quang minh một lần nữa, sau này ta sẽ che chở yêu thương và bảo vệ ngươi… Ngươi có thích hòa bình và nơi này không?” Joshua chậm rãi nói: “Ngươi có thể ở lại đây mãi mãi.”
Tạ Hà không hề chần chờ nói: “Tát Tu sẽ không tặng ta cho ngươi, hắn sẽ trở lại đưa ta đi.”
Ánh mắt Joshua hơi ngưng lại, Tạ Hà đinh ninh Tát Tu sẽ không vứt bỏ cậu, cậu đã hình thành bản năng tín nhiệm với Tát Tu, điều này đã không còn là cưỡng ép nữa… Joshua sâu sắc nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên nói: “Ngươi yêu y, đúng không?”
Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt, cậu sẽ không yêu y, cậu chỉ là…
Không nghi ngờ tình yêu của Tát Tu và sự chấp nhất của y mà thôi.
Tạ Hà nói: “Ta không yêu y.”
Joshua chạm nhẹ lên cổ Tạ Hà, nhẹ giọng nói: “Nếu như y thật sự không vứt bỏ ngươi, tại sao lại giao ngươi cho ta? Ta sẽ không trả ngươi lại cho y, ngươi nên rõ điều này.”
Tạ Hà nhìn hắn, nói: “Y chỉ muốn ngươi cứu ta.”
Joshua nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hà, hai mắt như phỉ thúy xinh đẹp lại trong veo, cậu tin tưởng Tát Tu đến vậy, giống như cái cách mà cậu đã từng tín ngưỡng thần Quang minh.
Trên thực tế, thần của cậu đã từ bỏ cậu, nhưng Tát Tu lại không có.
Joshua bỗng nhiên hối hận, hối hận với việc lúc trước mình đã thả Tà thần hắc ám ra, nếu không phải do hắn thả tên ác ma kia, thì tên ác ma ấy vẫn còn đang khổ sở ở dưới phong ấn, làm sao có cơ hội cướp đi tinh linh của hắn chứ?
Nhưng cũng chính vì hắn không nhận ra được tâm ý của mình sớm hơn, hắn đã từng chấp mê với sức mạnh, thân là người đại diện cho quang minh, nhưng trong lòng hắn lại xem thường quang minh, xem quang minh như một vật trao đổi buôn bán, chẳng hề quý trong một mặt tốt đẹp này.
Bây giờ hắn trở thành thần Quang minh rồi, mới nhận ra được tâm tình lúc ấy của Đấng sáng tạo, bởi vì lúc bọn họ có được tất cả, mới hoài niệm lại những thứ mà mình đã vứt đi, trầm mê với vẻ đẹp thiện lương, cho nên mới tạo ra một sinh linh tốt đẹp như thế này, ký thác tình yêu và tất cả quang minh của chính mình lên sinh linh ấy.
Chỉ có tình yêu mới có thể khiến cho trái tim của họ được lấp đầy, thôi thúc họ đi tìm một nơi mà bản thân họ có thể gửi gắm mọi thứ ở trong biển người mênh mông này, chứ không phải vì cô độc mà trở nên điên cuồng.
Cậu ấy giống như mảnh ghép còn sót lại cuối cùng, có được rồi mới coi như hoàn chỉnh.
Nếu lúc trước hắn có thể hiểu được điều này, nhất định sẽ không đành lòng tổn thương phản bội cậu.
【 đinh, Joshua độ hảo cảm +4, trước mắt độ hảo cảm là 98】
Joshua nhìn Tạ Hà, lần nữa cúi xuống hôn lên.
Tạ Hà muốn giãy dụa, nhưng khi cậu chạm đến ánh mắt của Joshua, cậu phát hiện mình không thể khống chế bản thân được, không có cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể để mặc Joshua hôn mình, điều này làm cho cậu cảm thấy vô cùng chán ghét và phẫn nộ.
Joshua nhìn thấy tức giận ở trong đôi mắt như phỉ thúy kia, thở dài một tiếng, hắn vẫn không đành lòng cưỡng ép cậu.
Vẫn là buông Tạ Hà đi ra ngoài.
Joshua đi một đoạn khá xa, mới che miệng lại ho ra một ngụm máu, hắn cúi đầu nhìn máu tươi ở trong lòng bàn tay, đáy mắt cuối cùng cũng toát lên khổ sở, thật ra tâm tình của hắn còn lâu mới bình tĩnh như những gì hắn thể hiện, hối hận, đau khổ, đố kỵ không ngừng tràn ngập trong lồng ngực của hắn.
Hắn vốn có thể trở thành một vị thần mà Tạ Hà nguyện tín ngưỡng, vốn có thể nhận được tình yêu lẫn thân tâm của cậu ấy, nhưng cuối cùng lại bị chính tay hắn hủy hoại mất.
Bởi vì hắn ích kỷ, đê hèn, và xấu xa.
Lúc hắn có được sức mạnh, cũng là lúc hắn mất đi tư cách nhận được tình yêu này.
Hắn từng nghĩ mình sẽ không để ý đến điều này, nhưng sự thật lại không phải như vậy, nó như một liều thuốc độc từ từ ngấm sâu vào lòng hắn, khiến hắn đau đớn không có đêm nào có thể chợp mắt được.
Tạ Hà vẫn luôn nhìn theo hướng Joshua rời đi, sau đó chậm rãi bước xuống giường.
【 Tạ Hà: đối với thánh tử điện hạ của chúng ta, tôi vừa yêu vừa hận hắn. 】
【444: (⊙v⊙) dạ? 】
【 Tạ Hà: hắn không có sở thích rình mò giống Tu Tu, nên tôi có thể thỏa sức hưởng thụ mỹ thực, chỉ là thái độ làm người của hắn có hơi giả tạo một chút, rõ ràng rất muốn lại làm bộ làm tịch này nọ, như vậy làm sao bọn tôi có thể ấy ấy được, ha hả.】
【444: . . . . . . 】
【444: à phải rồi, kí chủ đại đại ơi, hôm nay ngài muốn ăn gì ạ? 】
【 Tạ Hà: sườn bò nướng đi, có hơi nhớ đồ ăn thời hiện đại : )】
【444: vâng ạ O(∩_∩)O~】
……………….
Bởi vì không cần trị thương nữa, Tạ Hà bắt đầu lảng tránh Joshua.
Chiến tranh bên ngoài vẫn chưa có dừng lại, không biết đã có bao nhiêu dân chạy nạn tràn vào đây, phạm vi thu nhận của giáo đình cũng không ngừng được mở rộng, bởi vì thiếu người hỗ trợ, nên có rất nhiều dân chúng bình thường tình nguyện đứng ra giúp đỡ.
Tạ Hà trùm mũ lên, hòa lẫn vào bên trong đám người, bởi vì tình cảnh hỗn loạn nên không có ai chú ý đến cậu, cũng tùy ý sắp xếp cho cậu một vài việc vặt.
Hôm nay cậu vẫn ở chỗ cũ phụ mọi người một tay, liền nhìn thấy đứa bé mà mấy ngày trước được cậu cứu đến tìm cậu, lúc đó đông người hỗn loạn, đứa bé này thiếu chút nữa còn bị người ta dẫm đạp, là cậu cố gắng bảo vệ nó, cậu nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, ai ngờ đứa bé kia lại cực khổ đi tìm cậu, chân thành cảm ơn cậu, còn mời cậu về nhà ăn cơm.
Tạ Hà từ chối, thân phận của cậu không tiện tiếp xúc thân mật với nhân loại, nhưng điều này vẫn khiến cho cậu cảm thấy rất ấm lòng.
Đây mới là… Nhân loại mà cậu muốn bảo vệ, cũng là đồng bạn của tinh linh bọn cậu.
Mãi cho đến khi sắc trời chuyển màu, Tạ Hà mới trở về cung điện, Joshua đang đứng ở trước cổng đợi cậu, khiến cậu không thể lẩn trốn được nữa. Hắn nhìn Tạ Hà, nói: “Không phải ngươi rất thích nơi này sao?”
Tạ Hà nhìn Joshua, cậu biết mình không thể thuyết phục được người này, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Ngươi chỉ muốn tín ngưỡng của những người này, vậy ngươi có thấy nỗi đau của những người này hay không? Bọn họ đáng lẽ đã có một cuộc sống tốt đẹp, có thể sống an ổn dưới mái ấm của mình, là ngươi đã cướp đi cuộc sống bình yên của họ, khiến họ mất đi quê hương, lại cho bọn họ một chút bố thí đáng thương, lừa gạt bọn họ, sau đó thoải mái hưởng thụ cảm kích và tín ngưỡng của họ…”
“Không phải là ta thích nơi này, cái mà ta thích chính là tâm linh của bọn họ, cho dù đã trải qua đau khổ vẫn có thể giữ được phần thiện lương và ánh sáng của mình, còn nơi này chỉ khiến ta cảm thấy khổ sở, mỗi một giây một phút ở nơi này, đều khiến ta nhớ lại những gì mà ngươi đã làm, nhớ đến dưới cái vẻ đẹp hòa nhoáng của ngươi chính là một mặt đáng ghê tởm.”
Tạ Hà lạnh lùng nhìn Joshua: “Nếu đây là những gì mà thần hy vọng, ta thà rằng —— Trên đời này không có thần.”
“Cho dù là ai đi nữa, họ cũng có quyền được lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, chứ không phải trở thành con rối ở dưới tay của kẻ khác, không phải trở thành vật hy sinh dưới sự ích kỷ của các ngươi… Từ trước tới giờ, quang minh cũng không cần đến sự hỗ trợ của hắc ám! Lý luận của ngươi, chẳng qua là biện minh cho những hành vi đê hèn của mình mà thôi, cái mà ngươi muốn cũng không phải là quang minh, mà chính là sức mạnh.”
Tạ Hà lại nói tiếp: “Cho dù không có Tát Tu, ta cũng sẽ không yêu ngươi, cũng sẽ không ở lại nơi này.”
Sắc mặt Joshua trở nên trắng bệch, hắn vẫn luôn có thể biện minh cho những gì mà mình làm, nhưng lúc nhìn vào mắt của Tạ Hà, bỗng nhiên lại không nói ra được một câu phản bác nào.
Bởi vì đây mới chính là sự thật.
Những lời mà Tạ Hà nói làm hắn không còn ôm một chút may mắn nào nữa cả.
Cho dù hắn nhốt tinh linh này lại, cũng sẽ vĩnh viễn không có được trái tim của cậu ấy, không liên quan đến bất cứ người nào cả, tất cả đều chỉ vì lòng ích kỷ và sự máu lạnh của hắn.
Âm thanh của Joshua mang theo trầm thấp chua xót, hắn nhìn Tạ Hà chăm chú: “Nếu như ta trở thành vị thần Quang minh mà ngươi vẫn hằng mong ước, nếu là vậy, ngươi sẽ yêu ta chứ?”
Ánh mắt Tạ Hà lộ ra thần sắc khát khao: “Nếu là vậy, ta sẽ yêu ngươi.”
Joshua cảm thấy tầm mắt của mình hơi mơ hồ, đôi môi hắn giật giật: “Nếu ngươi ở lại, ta sẽ làm vị thần đúng như ngươi mong muốn… Có được không?”
Biểu tình của Tạ Hà có hơi thay đổi, nhưng cuối cùng cậu vẫn kiên định lắc đầu: “Ngươi không phải.”
Cho dù có giả bộ giống đi nữa, cũng không phải.
Joshua buông hai tay đã siết chặt thành nắm đấm của mình xuống bên người, hắn bỗng nhiên rất muốn mặc kệ hết tất cả, giam cầm tinh linh này, cưỡng ép cậu, giữ lấy cậu, giống như cái cách mà Tà thần hắc ám đã làm… Không màng đến tất cả mà cướp đoạt, nhưng chỉ cần nghĩ tới điều này, sẽ chỉ làm cho Tạ Hà càng thêm chán ghét căm hận hắn, hắn lại không có cách nào làm được.
Bởi vì hắn yêu người này, cho nên không đành lòng bắt cậu ấy phải chịu đựng đau khổ.
Mà những lỗi lầm do chính hắn gây ra, chỉ có thể do chính hắn tự gánh lấy mà thôi.
Mặt trời yên lặng chìm xuống, bỗng nhiên nơi này chỉ còn lại một mảnh đen thui, chỉ có chỗ mà hai người họ đang đứng, giống như bị chia cắt ra.
Tát Tu chậm rãi xuất hiện ở nơi đó, y đi từng bước đến trước mặt hai người, nói: “Ta đến mang tinh linh của ta đi.”




