TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA
Chương 142
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tát Tu bước từng bước đến, âm thanh trầm thấp: “Ta đến mang tinh linh của ta trở về.”
Joshua bỗng nhiên phẫn nộ đến viền mắt cũng đỏ lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Tát Tu có thể tự nhiên nói muốn mang Tạ Hà đi như vậy?
Tạ Hà sẽ không yêu hắn, càng sẽ không yêu tên ác ma này, cậu ấy chỉ là bị mê hoặc! Dựa vào cái gì lại bắt hắn chắp tay nhường cho?
Joshua che chở ở trước mặt Tạ Hà, lạnh giọng nói: “Hắn không phải là của ngươi.”
Ánh mắt của Tát Tu ngưng lại, y đương nhiên biết Joshua sẽ không dễ buông tay như vậy, đã như vậy… Đánh một trận đi!
Một trận gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng quấn lấy Tạ Hà đem cậu ra chỗ khác, đồng thời tạo thành một tấm khiên bảo vệ xung quanh cậu, Joshua và Tát Tu cũng tự hiểu, hết hôm nay chỉ có một người có thể nắm giữ được tinh linh này, đó chính là người chiến thắng!
Lúc này hai vị thần đều buông kiêu ngạo của mình xuống, vì muốn có được người mình yêu mà chiến đấu, thời khắc này bọn họ đã không còn là những vị thần lạnh lùng vô tình nữa, mà chỉ là những thằng đàn ông thôi!
Tạ Hà bị đẩy ra ngoài xa, với sức chiến đấu này cậu căn bản không có cách nào can thiệp vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong con ngươi lóe lên một tia lo lắng nhàn nhạt.
【 Tạ Hà: bảo bối, đây mới chính là cuộc chiến của những vị thần thiệt nè, mấy bộ phim kỹ xảo kia chỉ có nước đi xách dép, chậc chậc. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: thân là một tên ‘ăn dưa quần chúng’, vậy mà giờ lại không có dưa để cắn thật đúng là tiếc nuối của đời này : )】
【444: O(∩_∩)O~】 trai của ngài đang bem nhau tới hăng say, mà ngài còn có tâm trạng để ăn dưa, thật không hổ là kí chủ đại đại!
Trận chiến này còn khốc liệt hơn cả trận trước kia, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì Joshua vẫn còn đang ở trạng thái yếu ớt, thời gian dài sử dụng thuật phục sinh cho Tạ Hà đã khiến hắn hao tổn không ít thần lực, đã vậy hắn chỉ mới lên làm thần linh, sức mạnh vẫn chưa đến đâu… Huống chi Tát Tu vốn đã mạnh hơn hắn, lập tức bị đánh cho hộc máu ngã xuống đất.
Tát Tu nắm lấy cổ áo của hắn, nâng hắn lên, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng cố dòm ngó đồ của ta nữa.”
Trong miệng Joshua đều là máu tươi, người đàn ông trước giờ luôn biểu hiện ôn hòa bình tĩnh, hỉ nộ không rõ, giờ rốt cuộc cũng xé rách lớp mặt nạ, dùng thần sắc phẫn hận nhìn Tát Tu, bên trong tròng mắt màu xanh lam đều là ánh sáng lạnh như băng, châm chọc nói, “Đồ của ngươi? Vậy ngươi không bằng hỏi ý Garland một chút, xem hắn có tình nguyện trở thành đồ của ngươi không.”
Đồng tử của Tát Tu co rút lại, trong mắt lóe lên đau đớn, không thể phủ định câu nói này đã chọt trúng chỗ đau của y, tay phải của y chợt hóa thành một thanh trường đao, muốn chém đứt cổ họng của Joshua!
Joshua nhướng mày, lại cười: “Làm sao? Thẹn quá hóa giận à? Ngươi chẳng qua là ép buộc hắn mà thôi, cho dù ngươi có đoạt đi hắn, hắn cũng sẽ không yêu ngươi!”
Ánh mắt Tát Tu lạnh đến thấu xương, cuối cùng, chậm rãi mở miệng: “Ta không cần em ấy yêu ta.”
Sau đó buông tay ra, Joshua ngã xuống đất, Tát Tu khinh thường nhìn hắn, “Ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống em ấy, tín ngưỡng của thế giới này liền thuộc về ngươi.”
Chỉ cần tinh linh của y có thể sống, y cũng không cần cậu yêu mình, không cần tín ngưỡng của cậu nữa, vứt bỏ tham lam và dục vọng chiếm hữu ích kỷ của y đi —— Đây là chuyện mà y đã sớm nhận ra.
Tát Tu nói xong liền xoay người, áo bào màu đen lay động theo gió, tựa như Ma thần trong màn đêm, hai mắt đen nhánh của y nhìn thẳng về phía Tạ Hà, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, bế cậu lên.
Ngoài trừ âu lo lúc ban đầu, Tạ Hà vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, mãi đến khi Tát Tu ôm lấy cậu, cậu cũng không phản kháng, mà là dịu ngoan dựa vào lồng ngực của y.
Lúc sắp rời khỏi nơi này, Tạ Hà bỗng nhiên nói: “Chờ đã.”
Cậu quay đầu lại, lướt qua cánh tay của Tát Tu nhìn về phía Joshua.
Joshua cũng nhìn Tạ Hà, âm thanh khàn khàn, hai mắt xanh lam mang theo cầu xin, “Đừng đi.”
Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng: “Về sau thế giới này là của ngươi, ngươi có thể trở thành một vị thần Quang minh xứng với chức trách không?” Cho dù là giả bộ cũng được, ít nhất… Giả bộ làm người tốt, làm một ít chuyện tốt.
Khoang ngực Joshua đau đớn, trong miệng đều là mùi rỉ sắt, hắn biết sau lần từ biệt này sẽ không còn cơ hội được gặp lại tinh linh mỹ lệ này nữa.
Hắn có được thế giới này, lại mất đi người mà hắn yêu nhất.
Cho dù nắm giữ tất cả, thì có còn ý nghĩa gì?
【 đinh, Joshua độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 100】
Tạ Hà nói xong câu kia liền không nói nữa, quay đầu đi nhắm mắt lại.
Tát Tu cụp mắt nhìn Tạ Hà chăm chú, từ trong con ngươi màu đen luôn luôn cao ngạo vô tình lại chan chứa đầy quyến luyến và yêu thương… Đây chính là người mà y yêu, cho dù biến thành bộ dáng gì, vẫn chưa bao giờ từ bỏ kiên trì với quang minh.
Ta chấp tay nhường đi tín ngưỡng của thế giới này, không phải là vì thực hiện lời thề kia, mà là vì em.
Bởi vì ta biết em sẽ không muốn nhìn thấy bóng tối bao trùm thế giới này.
Vì vậy ta chỉ có thể từ bỏ tín ngưỡng của thế giới này mà thôi.
Lúc ta tận mắt nhìn thấy em sắp chết, lúc ta tự mình cảm nhận nỗi đau giày xéo ấy, ta mới phát hiện mang đến hắc ám sợ hãi đã không còn là mong muốn của ta nữa, điều duy nhất mà ta muốn ngay lúc này… Chính là em có thể được vui vẻ.
【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 98】
……………………
Tát Tu đưa Tạ Hà về thành phủ, để cậu gặp lại các tinh linh.
Các tinh linh trông thấy Tạ Hà trở về đều hết sức vui mừng, vây quanh cậu không ngừng ríu rít, Tạ Hà nhìn tộc nhân của mình, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.
Tát Tu đứng ở xa nhìn Tạ Hà, thân thể chậm rãi biến mất trong bóng tối.
Tối hôm đó y không có xuất hiện.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng đều không xuất hiện.
Tạ Hà trở lại hoa viên kia, nơi đây chỉ còn lại một cái lồng chim bằng hoàng kim trống rỗng, cậu vươn tay ra chạm vào nó, xúc cảm ở nơi tay thật lạnh lẽo. Nơi này cho cậu vô số ký ức đau khổ, rốt cuộc bây giờ cũng có thể kết thúc, thế nhưng dấu ấn đã khắc sâu lên người cậu, thật sự có thể biến mất sao?
Cậu rũ mắt xuống, hai mắt như phỉ thúy lóe lên một tia khổ sở.
【 Tạ Hà: Tu Tu cuối cùng cũng tu thành chín quả rồi, đã biết yêu là phải học được cách buông tay và tác thành cho đối phương. Mỉm cười ~ ing.】
【444: a? 】
【 Tạ Hà: y sẽ không xuất hiện nữa. 】
【444: Σ( ° △°|||)︴ gì ạ? ? ? 】
【 Tạ Hà: nói thật, tôi thật sự có hơi luyến tiếc nơi này, lồng chim play chơi vui đến cỡ nào, còn có mỹ thực và mấy món tình thú kia nữa chứ. . . . . . Thở dài ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
Lại trôi qua vài ngày, những tinh linh khác cũng phát hiện có điều gì đó khác thường, không chỉ không thấy Tát Tu xuất hiện, ngay cả một tên kỵ sĩ hắc ám cũng không thấy tăm hơi, toàn bộ thành phủ giống như đã vô chủ không người.
Mireya tới gặp Tạ Hà, hỏi: “Tà thần hắc ám đã rời đi rồi sao?”
Tạ Hà trầm mặc hồi lâu, gật đầu: “Có lẽ vậy, ta cũng chưa từng thấy y.”
Mireya quyết đoán nói: “Vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi, nơi này đã không còn thủ vệ nữa rồi.”
Tạ Hà gật gật đầu: “Được.”
Các tinh linh lần nữa bước chân lên con đường tìm một ngôi nhà mới.
Tuy thân thể của Tạ Hà đã không còn thuần khiết nữa, nhưng các tinh linh vẫn luôn bao dung cậu, Mireya lại tiếp nhận cậu vào trong bộ tộc tinh linh.
Chiến tranh của thế giới loài người vẫn còn chưa kết thúc, các tinh linh cũng không muốn gặp phiền phức, cho nên luôn tránh thật xa các thành trấn của nhân loại, đoạn đường này thuận lợi hơn họ tưởng, chẳng những không gặp bất cứ nguy hiểm nào, mà ngay cả một nhân loại cũng đều chưa thấy qua.
Bọn họ trải qua muôn vàn cay đắng, cuối cùng cũng đến được phương bắc xa xôi, ở nơi đó tìm thấy một khu rừng sức sống bừng bừng, linh khi sung túc, bắt đầu an cư lập nghiệp.
Các tinh linh dồn dập cảm ơn thần linh đã phù hộ, là thần linh đã ban cho họ bình an vô sự đến được ngôi nhà mới.
Chỉ có Tạ Hà không tham gia vào lễ cầu xin thần phật ấy.
Thần linh của họ sớm đã không còn nữa, nếu quả thật có thần linh phù hộ, cũng chính là vị Tà thần mà bọn họ căm ghét kia.
【 Tạ Hà: Tu Tu thật là vất vả, thân là một vị thần, y đúng là một người chuyên nghiệp và vô tư nhất mà tôi từng gặp đấy, tinh thần hi sinh hết mình thầm lặng không yêu cầu báo đáp này có thể gia nhập đảng trở thành tấm gương mẫu mực tiến bộ của cả nước đó nha. Mỉm cười ~ ing. 】
【444: . . . . . . 】
【444: O(∩_∩)O~ đều là ngài có cách dạy hay.】
【 Tạ Hà: em có biết những người như thế đều sẽ có chung một khuyết điểm gì không? 】
【444: (⊙v⊙) dạ? 】
【 Tạ Hà: người có tinh thần xả thân vì người khác như vậy, thông thường đều cần một người bao dung bầu bạn ở bên cạnh.】
【 Tạ Hà: nhưng vì không có thịt ăn lại không có bịch bịch, nên tôi chẳng hiểu được tâm ý của y đâu : )】
【444: . . . . . . 】 nó cũng không thể hiểu được, tại sao mỗi lần kí chủ đại đại của nó công lược mục tiêu xong đều sẽ mất đi hứng thú với mục tiêu? _(:зゝ∠)_
Các tinh linh lại cần cù xây nhà mới cho mình, Tạ Hà từ chối làm vua của bọn họ, chọn một góc vắng vẻ tự xây một căn nhà gỗ nho nhỏ cho riêng mình, ít giao du với bên ngoài.
Những tinh linh kia đều biết cậu từng trải qua những chuyện như thế nào, nên không đành lòng quấy rối cậu, chỉ thỉnh thoảng đi qua đưa đồ ăn cho cậu.
Sammir và Amakiir cũng thường xuyên đến thăm Tạ Hà.
Cuộc sống lại tốt đẹp trở lại.
Mỗi ngày Tạ Hà đều ăn các loại trái cây không có gia vị dầu mỡ gì, chỉ cảm thấy không còn muốn sống nữa, bộ dáng đáng thương kia, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều phải đau lòng.
Những lúc rảnh rỗi không có gì làm, cậu liền nằm ở trong phòng ngủ, nhắm mắt lại để 444 chiếu phim cho mình coi.
Cứ như vậy trôi qua một thời gian, tuy Tạ Hà không thấy gì nhưng 444 đã bắt đầu sốt ruột.
【444: kí chủ đại đại, Tát Tu còn chưa xuất hiện nữa, vậy hai điểm cuối cọ thế nào đây? 】 y thật sự quyết tâm tác thành cho ngài luôn rồi đó!
【 Tạ Hà: đơn giản ấy mà. 】
【444: (⊙v⊙) dạ? 】
【 Tạ Hà: cho y một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân là được : )】
【444: . . . . . . 】
Hôm nay Tạ Hà tự đi vào rừng, muốn hái một ít thảo dược, có điều vì thân thể cậu, khu rừng không còn tỏ ra thân thiết với cậu nữa, các động vật trong rừng cũng cảm nhận được khí tức hắc ám trên người cậu, con nào con nấy cũng tràn ngập địch ý với cậu.
Cậu trèo lên một vách núi, đang muốn hái một loại thực vật vô cùng quý hiếm, bỗng nhiên không biết từ lúc nào bên cạnh liền xuất hiện một con mãng xà, con mãng xà kia mở cái miệng to như chậu máu nhào về phía Tạ Hà!
Tạ Hà rút kiếm ra muốn chém nó, nhưng vảy trên người nó lại vô cùng cứng cáp, một kiếm chém lên cũng chỉ lưu lại một đường trắng, mãng xà quấn lấy eo Tạ Hà, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Hà liền một kiếm đâm xuyên họng con mãng kia! Mãng xà bị đau buông lỏng Tạ Hà ra, nhưng đây là vách núi, Tạ Hà lập tức vươn tay ra cố níu lấy một cành cây cheo leo trên vách núi, nhưng bởi vì tốc độ rơi xuống quá nhanh mà gây ra sức ép, cành cây liền gãy!
Gió lạnh thét gào bên tai cậu, Tạ Hà vô lực nhắm mắt lại.
Vào lúc mà cậu cho rằng mình sẽ chết, bỗng nhiên bị một đám khói đen bao phủ, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, chậm rãi đưa cậu xuống mặt đất.
Tạ Hà mở mắt ra, liền rơi vào bên trong cặp mắt đen láy tràn ngập lo âu của Tát Tu, y có vẻ rất căng thẳng, vội vàng đặt Tạ Hà xuống, quay người muốn rời đi.
Sở dĩ y không xuất hiện, chính là không muốn để Tạ Hà cảm thấy mâu thuẫn, chỉ cần có thể nhìn thấy Tạ Hà tiếp tục sống vui vẻ, y có thể mãi mãi không xuất hiện.
Y là hắc ám, đã chú định chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.
Tạ Hà nhìn bóng lưng của Tát Tu, giống như một giây sau người đàn ông này sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu như ngày ngày hôm đó, cậu bỗng nhiên mở miệng: “Ngươi vẫn luôn ở cạnh ta, có đúng không?”
Tát Tu không trả lời, tiếp tục đi xa.
Viền mắt Tạ Hà chợt đỏ lên, lớn tiếng nói: “Ngươi căn bản không thể quên ta được.”
Bước chân của Tát Tu cuối cùng cũng dừng lại, ống tay áo của y đã buông xuống, nắm tay gắt gao siết chặt lại, đừng nói nữa, đừng nói chuyện với ta nữa… Ta sợ ta sẽ không khống chế được bản thân, sẽ tiếp tục tổn thương em.
Ta phải đi, mà cách tốt nhất chỉ có thể là rời xa em.
Tát Tu chậm rãi xoay người, cho ta nhìn em thêm một lần cuối, có được không…
Nhưng Tát Tu vừa xoay người, liền đối diện với đôi mắt màu xanh bích sóng sánh nước, đôi mắt như phỉ thúy kia tựa như có vô vàn lời muốn nói nhưng lại không thốt nên lời được, tâm tình phức tạp, đau khổ, chua xót, phẫn nộ, còn có… Không nỡ.
Y cảm thấy lý trí của mình đang từng chút bị đứt gãy, tinh linh của y… Chẳng lẽ từng nhớ đến y sao?
Nếu không, tại sao em ấy lại biểu hiện không nỡ như vậy, kích động như vậy?
Thời khắc này, những quyết định trước kia của y đều biến thành chuyện cười, y chỉ muốn mạnh mẽ ôm lấy tinh linh này, dùng sức yêu thương cậu ấy, đem cậu ấy hòa vào thân thể của chính mình!
Tạ Hà bình tĩnh nhìn Tát Tu, sau khi cậu nói ra câu đó, cũng hiểu được hành vi của mình không đủ lý trí, giống như cậu mới là người không quên được tên ác ma đã từng thương tổn cậu hủy diệt tất cả của cậu.
Cậu không nên mở miệng… Từ đây không gặp lại nhau nữa, để y biến mất khỏi thế giới của cậu mới là chính xác.
Tạ Hà xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị ôm lấy từ đằng sau.
Tát Tu ôm Tạ Hà thật chặt, cúi đầu ghé đến bên tai cậu thấp giọng nói: “Ta vẫn luôn ở bên cạnh em, một khắc cũng không thể quên được em.”
Thân thể của Tạ Hà khẽ run lên, suy đoán của cậu đã được chứng thực, nhưng cậu thà mình đoán sai… Như vậy cậu sẽ không cần phải do dự.
“Còn em thì sao, em có quên được ta không?” Hơi thở ấm áp của Tát Tu rơi bên tai của Tạ Hà.
Tạ Hà cắn chặt hàm răng, mặt cũng căng ra, cậu muốn nói mình đã quên, nhưng bỗng nhiên lại không nói ra được, nói dối không phải là hành vi nên có của một tinh linh, hơn nữa cậu cũng không có cách nào lừa gạt được thân tâm cậu.
Trước kia mọi thứ đều là cưỡng ép, nhưng hiện tại đã không còn có ai cưỡng ép cậu, nhưng cậu vẫn cứ nhớ những vui sướng và đau khổ mà Tát Tu đã mang lại cho cậu.
Còn nhớ tới giây phút Tát Tu vì cứu cậu mà không chút do dự nuốt Thánh khí vào người… Cũng nhớ đến chấp nhất của y đối với mình.
Trái tim cậu, đã hỏng rồi, trầm mê với dục vọng, rơi vào vực sâu.
Tát Tu nhẹ nhàng xoay người Tạ Hà lại, nhìn ánh mắt quật cường của cậu, thành kính hôn lên môi cậu.
Trong lòng tinh linh của y… Cũng có y.
Còn cái gì có thể so với chuyện này khiến người khác hạnh phúc hơn? Y mãi mãi cũng sẽ không buông cậu ra nữa, bởi vì đây là người mà y yêu tha thiết, là tinh linh mỹ lệ độc nhất vô nhị của y…
【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 99】
Động tác của Tát Tu vô cùng dịu dàng đặt Tạ Hà lên bãi cỏ, chậm rãi cở quần áo của cậu ra, thân thể hoàn mỹ của tinh linh liền bại lộ trước mặt y, dưới bầu không khí man mát mà nhẹ run một cái.
“Ta yêu em.” Tát Tu nói, sau đó cúi đầu, lần nữa hôn lên môi Tạ Hà.
Tinh linh tóc vàng xinh đẹp ở dưới thân không có giãy dụa, không phản kháng, cũng không phối hợp, cậu chỉ không nhúc nhích, giống như thần trí đã trống rỗng, ngửa đầu lên nhìn bầu trời.
……………………
Tát Tu ôn nhu ôm Tạ Hà vào lòng mình, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập chiều chuộng, bên trong cặp mắt u tối đều là ngọn lửa yêu thương cháy lên hừng hực, y hôn lên hàng mi của Tạ Hà, mặc dù đã chiếm lấy cậu vô số lần, nhưng vẫn không nỡ buông tay ra, hận không thể mang cậu hòa nhập vào xương tủy của mình.
Tạ Hà rũ đầu, tóc vàng xõa xuống, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đỏ ửng, hai mắt như phỉ thúy bị một tầng hơi nước phủ kín.
Cậu đã bỏ ra không ít thời gian để cố gắng quên đi tất cả những mà tên ác ma này mang lại, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu, trái lại lúc nhớ đến… Chỉ cần một cái chớp mắt.
Môi Tạ Hà hơi giật giật, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, cậu hỏi: “Vì sao ngươi lại yêu ta?”
Tát Tu nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói: “Bởi vì đó là em, nên ta mới biết yêu là gì.” (ai muốn tán crush học câu này nha =)))
Trong mắt Tạ Hà nổi lên ánh nước, nhưng nước mắt không có chảy xuống.
Cuộc đời của thần dài dằng dẳng như vậy, còn cuộc đời cậu lại ngắn ngủi đến thế, nhưng dù là vậy, y vẫn không để ý tất cả mà yêu cậu.
Hôm sau Tát Tu liền ở lại, y ở lại trong căn nhà gỗ hẻo lánh của Tạ Hà, hai người ngày ngày triền miên. Chờ có tinh linh khác đến, Tát Tu sẽ núp đi, Tạ Hà đi tiếp đãi khách, bọn họ giống như một cặp tình nhân vụng trộm vậy.
Thế nhưng đối với Tát Tu mà nói, đây lại là hạnh phúc mà y chưa bao giờ dám mơ ước, bởi vì tinh linh mà y yêu cuối cùng cũng chấp nhận y.
Đây là thứ mà y không dám hy vọng xa vời, tất cả những thứ này thật đẹp tựa như một giấc mơ.
Thì ra hai người yêu thương lẫn nhau là như thế, là khiến cho người ta say đắm không thể kiềm chế như vậy, y thật không ngờ mình có thể nhấm nháp được mỹ vị tuyệt vời này, đây là may mắn đến cỡ nào. Y đã đi một đoạn đường lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn có thể về đích chính xác.
Vì lấy lòng Tạ Hà, Tát Tu chưa bao giờ để Tạ Hà phải mệt mỏi bận rộn, tất cả việc nhà y đều giúp Tạ Hà làm, mỗi ngày còn đi đến mấy chỗ xa xôi tìm những loại trái cây mới lạ thảo dược quý hiếm cho Tạ Hà.
Tạ Hà cũng không có mâu thuẫn khi nhận đồ của y, giống như đang nghiêm túc vượt qua đoạn thời gian cuối cùng của đời mình, không nỡ phí phạm thời gian lên những oán hận vô vị và những điều không thoải mái.
Tối hôm đó Tạ Hà tiễn Amakiir đi, Tát Tu lập tức bước từ trong bóng tối ra ôm lấy cậu, hôn lên tai cậu.
Tạ Hà run lên một cái, bỗng nhiên nói: “Lúc trước Amakiir bị bắt, là do ngươi sắp đặt có đúng không?”
Biểu tình của Tát Tu cứng đờ, bên trong con ngươi đen láy hiện lên bối rối, nhưng đến cùng y cũng không dám gạt Tạ Hà, khàn khàn nói: “Phải.”
Tạ Hà nói: “Ngươi chắc chắn ta nhất định sẽ vì cô ấy mà phục tùng ngươi?”
Tát Tu ôm chặt cậu hơn, hồi lâu, chậm rãi nói: “Phải…”
Tạ Hà khẽ thở dài, lộ ra nụ cười tự giễu, lẩm bẩm: “Ta nên sớm nghĩ ra mới đúng.”
Tát Tu biết Tạ Hà nhất định đang giận mình, không dám đụng vào cậu nữa, nhưng cũng không muốn rời đi, buổi tối chỉ ôm cậu ngủ. Đến nửa đêm, y nhìn thấy Tạ Hà chợt xoay người lại, hôn lên môi y, từ trong đôi mắt đẹp đẽ ấy toát lên một tia nhu hòa trong màn đêm, bên trên còn phủ thêm một màu mê ly, giống như đang ngậm lấy một lời từ biệt quyết tuyệt nào đó.
Nhưng vì quá vui mừng Tát Tu lại không chú ý đến điểm này, y bị kích thích khi thấy Tạ Hà chủ động như vậy, sau đó liền điên cuồng chiếm đoạt cậu.
Hôm sau tỉnh dậy Tát Tu ôm chặt lấy Tạ Hà, nắm giữ được thứ quá tốt đẹp, lại càng sợ hãi sẽ mất đi.
Y quả thật rất sợ mất đi tinh linh này.
Tát Tu nhẹ nhàng hôn môi Tạ Hà, nói: “Trời đã sáng rồi.”
Lúc trước Tát Tu nói xong câu này sẽ nhận lại được một đôi mắt mông lung hơi hé mở, kế đó là một nụ cười không hề phòng bị của tinh linh, nhưng lần này lại không nhận được điều ấy, tinh linh không tỉnh lại, Tát Tu lại gọi vài tiếng, Tạ Hà vẫn không có phản ứng, y sờ trán của Tạ Hà, nóng muốn phỏng tay.
Tát Tu bỗng nhiên có chút mê man.
Qua một hồi lâu, Tát Tu mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Không phải là y không biết, mà là vì quá khiếp sợ, quá quan tâm, cho nên mới không kịp nhận ra ngay từ lúc đầu —— Tạ Hà ngã bệnh.
Nhưng tinh linh sẽ không bị bệnh, chỉ có những tinh linh sắp tiêu tan về với tự nhiên, mới có thể suy yếu, mới có thể sinh bệnh.
Trong mắt Tát Tu lộ ra tuyệt vọng và đau đớn khôn nguôi.
Đây không phải là bệnh có thể trị, đây chỉ đơn giản là, đã đến giờ… Cho dù là thần, cũng không có cách nào nghịch chuyển được thời gian.
…………………….
Tạ Hà từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy Amakiir, Mireya, Sammir còn có rất nhiều tinh linh thân quen khác đang đứng xung quanh giường của cậu, dùng ánh mắt bi thương nhìn cậu chăm chú.
Đôi mắt Amakiir đỏ ngầu, hôm nay cô tới thăm Tạ Hà, gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai ra, lúc đi vào liền phát hiện Tạ Hà đang ngã bệnh.
Tạ Hà cười ôn nhu với cô, vươn tay ra lau đi nước mắt của cô, nói: “Đừng khóc.”
Amakiir lập tức khóc càng dữ hơn, cô không muốn Tạ Hà rời đi, không muốn Tạ Hà chết.
Mireya thì ngược lại, biểu hiện của bà rất bình tĩnh, bà là tinh linh lớn tuổi nhất, đã nhìn thấy nhiều tinh linh trẻ tuổi hơn mình tiêu tan trước, đã sớm không còn thể hiện bi ai lên gương mặt của mình nữa, bà từ ái nhìn Tạ Hà nói: “Đừng lo lắng, đó cũng không phải là cái chết, ngươi chỉ là về với vòng tay của tự nhiên, về với Đất mẹ mà thôi, nơi đó rất ấm áp, an bình không có đau khổ, là nơi trở về của ngươi.”
Tạ Hà nói: “Cảm ơn ngài, ta không hề lo lắng.”
Mireya nói: “Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tổ chức nghi lễ cho ngươi thật tốt, giờ ngươi có yêu cầu gì cứ nói với chúng ta.”
Tạ Hà cười nói: “Không có, có thể ở bên mọi người, ta đã rất thỏa mãn.”
Mireya thở dài một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài.
Những tinh linh tạm biệt Tạ Hà xong đều rời đi, chỉ có Amakiir và Sammir không chịu đi, Tạ Hà nói: “Ta muốn nghỉ ngơi, đừng lo lắng, ta không sao, vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà.”
Tuy bọn họ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm trái ý Tạ Hà, chỉ có thể xoay người rời đi.
Chờ tất cả tinh linh đều rời đi, Tát Tu mới xuất hiện ở một góc, y nhìn Tạ Hà, con ngươi đen nhánh là một mảnh bi ai vô bờ, “Em đã sớm biết rồi có đúng không?”
Tạ Hà nhìn y, gật đầu
Mất đi tín ngưỡng và kiên trì, trái tim cậu đã không còn thuần khiết nữa, sa vào tình dục, còn yêu phải một người không nên yêu… Có lẽ vận mệnh cũng cảm nhận được tuyệt vọng của cậu… Cho nên mới ban cho cậu một cơ hội để trở về.
Dành cho cậu một giải thoát vĩnh hằng.
Tát Tu cảm thấy máu trong người mình đều lạnh lẽo, tựa như đã lập tức đóng băng.
Tạ Hà đã sớm biết cậu không còn sống được bao lâu, cho nên mới không kiêng dè gì phóng túng bản thân cùng với y…
Tất cả những thứ tốt đẹp này, cũng chỉ là một hồi giả tạo, là nhân từ cuối cùng mà tinh linh y yêu tha thiết dành cho y —— Cũng là điều tàn nhẫn nhất trên cõi đời này.
…………………
Bốn ngày thoáng chốc trôi qua, mấy hôm nay, Tát Tu đều không rời khỏi Tạ Hà cho dù là một giây.
Y chỉ ôm cậu, nhìn cậu.
Thân thể của Tạ Hà càng lúc càng yếu đi, nhưng cậu vẫn xinh đẹp như thế, cho dù trước khoảnh khắc sinh tử cuối cùng, cũng không làm vẻ đẹp của cậu hư tổn một chút nào, vẫn là mái tóc màu vàng óng lộng lẫy kia, vẫn là làn da trắng nõn nhẵn nhụi ấy, vẫn là gương mặt tuấn mỹ như trước kia, vẫn là đôi mắt trong veo của khi ấy…
Nhưng họ đều rõ ràng, cậu sắp chết.
Hôm nay những tinh linh kia sẽ tới đón Tạ Hà đi, cử hành nghi lễ tiễn đưa cậu.
Tát Tu nhẹ nhàng ôm Tạ Hà đặt lên giường, quỳ một gối ở trước giường cậu, y nhìn Tạ Hà chăm chú, bên trong đôi mắt đen là vô vàn yêu thương, y chậm rãi nói: “Sống tiếp, từ nay về sau, ta sẽ không quấy rầy em nữa.”
Ta đã sống quá lâu rồi, lâu đến mức ngay cả ta cũng không còn nhớ rõ… Nhưng thời gian qua lâu như vậy, lại chưa bao giờ có cảm xúc như lúc này, thâm trầm quyến luyến một người đến như vậy.
Khiến ta cảm thấy, những năm tháng mà ta tồn tại, đều chỉ vì đang đợi em.
【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100】
Tát Tu chậm rãi nâng tay phải lên, móng tay bỗng trở nên sắc bén, sau đó chậm rãi kiên định cắm sâu vào lồng ngực của mình, móc trái tim ra.
Trái tim đỏ tươi vẫn còn đang đập thình thịch trong tay y, nó vừa rời khỏi thân thể, liền từng chút ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một viên tinh thể màu đỏ sẫm, Tát Tu cười cười, ánh mắt ôn nhu: “Đây là trái tim của Thần, có nó, em sẽ trở thành thần.”
Tạ Hà nhìn Tát Tu tự móc trái tim của mình ra, hai mắt choáng váng dần dần tỉnh táo, cuối cùng lộ ra khiếp sợ, đôi môi run rẩy: “Tại sao…”
Tát Tu ôn nhu nhìn cậu, “Cho dù ta đã trả lời rất nhiều lần, nhưng ta vẫn không ngại nói cho em biết —— Bởi vì ta yêu em.”
Nước mặt Tạ Hà không khống chế được mà rơi xuống, khi thần mất đi trái tim, sẽ chẳng mấy chốc tử vong, tiêu tan.
Tát Tu đem sinh mệnh của y, cho cậu.
Mà cậu lại không thể nói ra lời cự tuyệt, bởi vì cậu biết không thể ngăn cản được y…
Vị thần cường thế này, chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ của cậu, áp đặt tình yêu lên người cậu, giờ phút này… Y lại không màng đến tất cả, cố gắng đem tính mạng của chính mình cho cậu.
Tình yêu của y, là một đường thẳng một chiều không thể quay đầu lại.
Tát Tu đặt viên tinh thể ở trước ngực Tạ Hà, tinh thể lập tức tiến vào thân thể cậu.
Bên môi Tát Tu lộ ra ý cười nhàn nhạt, đôi mắt sâu không thấy đáy tràn đầy tình yêu tha thiết tựa như có thể hóa thành thực chất, y nhìn Tạ Hà, không nhúc nhích, giống như muốn vĩnh viễn khắc họa hình dáng của tinh linh này vào sâu trong linh hồn của mình, cho dù tiêu tan biến mất giữa trời đất, cũng có thể ở trong gió tạo nên những tiếng vang vọng, từ nay về sau, sẽ than nhẹ khúc ca này.
Tạ Hà cảm thấy lồng ngực mình nóng rát, trái tim của Tát Tu đang ở trong thân thể cậu, từng chút từng chút một, mạnh mẽ đập thình thịch, trái tim nóng bỏng kia, khiến cả người cậu ấm áp, cậu cảm thấy có một nguồn sức mạnh khổng lồ chưa bao giờ có đang chảy trong thân thể của cậu.
Đây chính là sức mạnh của thần linh.
Tạ Hà đưa tay ra, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của Tát Tu, Tát Tu không nhúc nhích, vẫn duy trì biểu tình như trước, nhưng thân thể của y đã lạnh lẽo, không còn bất cứ hô hấp nào.
Y đã chết. (Má, tội… QAQ)
Tạ Hà hơi ngẩng cổ lên, dịu dàng hôn lên môi Tát Tu.
Mái tóc dài vàng óc của cậu bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, da dẻ cũng dần trong suốt, thân thể của cậu đang chuẩn bị phân giải, cùng lúc đó, thân thể của Tát Tu cũng bắt đầu vỡ tan, hóa thành vô số hạt bụi lấp lánh biến mất.
Ngươi không muốn sống trong thế giới không có ta, mà ta cũng không muốn sống trong thế giới không còn tín ngưỡng.
Như vậy cũng tốt.
Sau này sẽ không còn Tà thần hắc ám nữa.
【 đinh, mục tiêu công lược chính của thế giới Tát Tu đã hoàn thành, đạt được 30.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật quan trọng Joshua công lược hoàn thành, đạt được 24.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật thiết yếu Sammir công lược hoàn thành, đạt được 12.000 giá trị kinh nghiệm, quy đổi vật phẩm ‘Trái tim của Thần’, đạt được 30.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 96000 giá trị kinh nghiệm. 】
【 đinh, đang trong quá trình rời khỏi thế giới này. . . . . . 】
【444: kí chủ đại đại, ngay cả ‘Trái tim của Thần’ mà ngài cũng đổi QAQ】
【 Tạ Hà: đúng đó, có vấn gì đề gì hông? Bảo bối 】
【444: =口=】
【 Tạ Hà: đây là y cho tôi, tôi nhận thì y mới thỏa mãn, để y chết cũng được an tâm hơn, bộ có gì không đúng à?】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: tôi rất vui lòng nhận trái tim của y : )】
Buổi tối các tinh linh đến gõ cửa nhà Tạ Hà, ở bên trong trống không, không có thứ gì, bọn họ đều biết Garland Lorde đã tiêu tan.
Các tinh linh vô cùng đau thương, vì Garland Lorde mà cử hành nghi thức rất nhiều ngày.
Nhưng không có ai biết, trong buổi tối ngày hôm ấy, đồng thời biến mất, còn có một Tà thần hắc ám đã sống mấy chục ngàn năm nữa.
Mười mấy năm sau, dưới sự cố gắng không ngừng của Joshua, thế giới loài người cuối cùng cũng không còn chiến tranh nữa, hắn cẩn thận thực hiện nghĩa vụ của một giáo hoàng và chức trách của một vị thần Quang minh, không còn tư tâm riêng nữa mà tiêu diệt hắc ám.
Mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều sẽ nhớ đến câu nói cuối cùng của Garland Lorde nói với hắn, cậu nói: Ngươi sẽ làm một vị thần Quang minh xứng với chức trách, đúng không?
Joshua sẽ yên lặng trả lời cậu: Đúng, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, làm một vị Thần xứng với chức trách.
Cảm kích và tín ngưỡng của thế giới loài người dành cho Joshua càng mạnh hơn, nhưng sau khi chiến tranh được dẹp loạn, hắn không tiếp tục đảm nhận ngôi vị giáo hoàng nữa, mà truyền ngôi cho người khác, rời khỏi giáo đình.
Joshua đến chỗ của các tinh linh, mới biết nhiều năm về trước, Garland Lorde đã mất mạng.
Người hắn yêu đã biến mất.
Thế giới này cũng không cần đến hắn nữa, hắn trở thành một vị thần Quang minh đúng như mong đợi, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình không còn gì cả.
Joshua rời khỏi khu rừng của tinh linh, không còn xuất hiện nữa.
Từ nay về sau, thế giới này lại không còn thần linh.
………………
Đôi lời của Edit: tui thấy Tát Tu đáng thương vãi cả lọ mấy cô ơi QAQ đã từng thấy mấy câu ‘móc tim ra’ fake trong lúc giận nhau hoặc yêu đương như ‘Móc tim ra làm chứng cho tình yêu của anh’ bla bla, nay thấy ‘móc tim’ real luôn nè mn ơi.




