Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 143: Bạn Trai Trọng Sinh Của Tôi

BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI

Chương 143

Editor: Cô Rùa

..o0o..

【 đinh, thế giới mới đã truyền tống xong, đang trong quá trình tải trí nhớ. . . . . . 】

Thế giới lần này là thế giới hiện đại, thân phận của Tạ Hà ở thế giới này có tên là Lâm Hân.

Lúc sáu tuổi cha mẹ Lâm Hân bất ngờ qua đời, cậu liền trở thành một cô nhi, sau đó cậu được bạn thân của ông Lâm là Hàn Thành Sơn nhận nuôi, tuy nói là ăn nhờ ở đậu, nhưng hai vợ chồng Hàn Thành Sơn đều đối xử với Lâm Hân rất tốt, chưa từng khắt khe với cậu, thật lòng coi cậu như con trai của mình.

Hàn Thành Sơn còn có một đứa con trai khác tên là Hàn Văn Khiêm, lớn hơn Lâm Hân bảy tuổi, thân là con trai độc nhất của Hàn gia, nhưng Hàn Văn Khiêm lại chưa từng cảm thấy mâu thuẫn với đứa nhỏ mà ba mình nhận về nuôi, còn thật sự coi cậu như em ruột của mình, vô cùng thương yêu cậu. Bởi vì Lâm Hân được nhận về Hàn gia, còn được hai vợ chồng Hàn Thành Sơn hết mực cưng chiều, nên xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những tin đồn thổi, có rất nhiều người nói Lâm Hân là con riêng của Hàn Thành Sơn, khuyên Hàn Văn Khiêm nên tính toán thế nào chứ đừng để một tên tạp chủng đoạt hết những thứ thuộc về mình… Những phỏng đoán ác ý này trước giờ đều bị Hàn Văn Khiêm xem thường, Hàn Văn Khiêm tin tưởng cha mẹ mình, hơn nữa từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn này, Hàn Văn Khiêm đã rất thích nó rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Hân mà bị bắt nạt thì Hàn Văn Khiêm chính là người đầu tiên đứng ra giúp cậu, Hàn Văn Khiêm không cho phép người nào nói xấu Lâm Hân cả, dù chỉ là một câu, càng không cho phép những người khác đánh chủ ý lên người em trai bảo bối của mình, lúc nào cũng nâng niu Lâm Hân như nâng trứng hứng như hứng hoa. Trước kia từng có một người bạn của Hàn Văn Khiêm, cũng thuộc trong đám con nhà giàu với nhau, để ý bộ dáng xinh đẹp của Lâm Hân, cố ý đùa giỡn Lâm Hân, khi ấy Hàn Văn Khiêm mặc kệ cả tình bạn trực tiếp xông vào đánh đối phương đến gần chết, chuyện này gây ầm ĩ rất lớn ở trong giới của bọn họ, sau đó tất cả mọi người đều biết Hàn Văn Khiêm là thật tâm che chở cho Lâm Hân, kể từ đó về sau không còn người nào dám đánh chủ ý lên người Lâm Hân nữa.

Tuy lúc nhỏ Lâm Hân đã không còn cha mẹ, nhưng ở Hàn gia cậu vẫn có thể cảm nhận được tình thương ấm áp của gia đình, ông Hàn bà Hàn đều yêu thương bảo vệ cậu, còn có một người anh luôn bao che khuyết điểm, cũng nhờ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Hân liền trở thành một người có tính cách sáng sủa tựa như ánh mắt trời nho nhỏ vậy.

Hơn nữa tâm địa của Lâm Hân vốn thiện lương, lại hiểu chuyện biết điều, chưa từng có ý đồ gì không an phận với công ty của Hàn gia, dưới cái nhìn của cậu tất cả những thứ đó đều thuộc về Hàn Văn Khiêm, còn cậu có thể có được mọi thứ như bây giờ là cậu đã rất mãn nguyện rồi, cho nên cậu sẽ không làm ra bất cứ điều gì phá hoại đến hạnh phúc gia đình này, sau khi Lâm Hân vào đại học cũng không chọn ngành có liên quan đến tài chính, mà dựa theo sở thích âm nhạc của mình, theo học đàn dương cầm.

Lâm Hân có xuất thân tốt lại tài hoa ưu tú hơn người, ở trong trường rất được mọi người chào đón, là chàng hoàng tử bạch mã trong lòng của cả ngàn thiếu nữ trong trường học, giờ cậu đang chuẩn bị tốt nghiệp, cũng có một cô bạn gái đã yêu nhau hơn một năm gọi là Thư Nhan.

Lâm Hân chẳng những có một cuộc sống hạnh phúc đến mỹ mãn, mà còn có một tương lai vô cùng sáng lạn.

Ở trong mắt của Tạ Hà, Lâm Hân là điển hình của một đóa hoa được nuôi trong phòng kính, có đại thụ thay mình che gió, nếu không có gì bất ngờ, cậu ta có thể bình yên sống vui vẻ đến hết quãng đời còn lại, vĩnh viễn cũng không biết hai chữ tàn khốc của cuộc đời này viết như thế nào, càng không cần phải lo kiếm tiền mưu sinh, cho dù Hàn Thành Sơn không còn, thì vẫn còn một Hàn Văn Khiêm có thể bảo vệ cậu ta cả đời.

Tạ Hà đã xuyên qua rất nhiều thế giới, nhưng cũng phải công nhận Lâm Hân là người có cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc đến khiến người ta có chút… Không nỡ phá hỏng.

【 Tạ Hà: bảo bối, mục tiêu công lược lần này của tôi là ai vậy? 】

【444: dạ Hàn Văn Khiêm ạ. 】

【 Tạ Hà: ha hả: )】

Tạ Hà tìm những ký ức có liên quan với Hàn Văn Khiêm, Hàn Văn Khiêm lớn hơn Lâm Hân bảy tuổi là điển hình của một người trẻ tuổi tài cao trong đám con ông cháu cha, nhiều năm trước đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong công ty Hàn gia, Hàn Thành Sơn đã có tuổi hơn nữa thân thể cũng không còn được khỏe mạnh, một năm trước đã giao chuyện công ty cho con trai mình quản lý, còn mình thì phất tay mặc kệ không quan tâm nữa.

Hàn Văn Khiêm vừa có năng lực lại vừa có thủ đoạn, ở bên ngoài thì lạnh lùng cường thế, nhưng khi đứng trước mặt Lâm Hân, vẫn luôn là hình tượng một người anh lớn ôn nhu đáng tin cậy, còn hay quan tâm đến sinh hoạt vặt vãnh của em trai nữa… Theo Tạ Hà thấy, Hàn Văn Khiêm chắc chắn là rất thích Lâm Hân, nhưng loại yêu thích này chỉ giới hạn ở mức tình thân, y chỉ thích Lâm Hân theo kiểu anh em bình thường mà thôi.

Nhưng đã có sẵn hảo cảm rồi, chỉ cần chuyển đổi nó một chút cũng chẳng phải chuyện gì khó, xem ra thế giới này cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, phòng ngủ của cậu là ở lầu hai, bên cạnh là phòng của Hàn Văn Khiêm, lầu ba là phòng của ông Hàn và bà Hàn, còn lầu dưới là phòng khách, và bếp các loại.

Tạ Hà mang dép đi vào phòng vệ sinh, trong gương là một thanh niên trẻ tuổi da dẻ trắng bóc, gương mặt thanh tú, tóc đen mềm mại để ở trước trán, lúc cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, là một dung mạo hoàn toàn không có tính công kích, nhưng ai mà nhìn vào đều sẽ sinh ra cảm giác thân thiết quý mến.

Hôm nay là cuối tuần, cho nên Lâm Hân ở nhà, tuy Hàn gia cách trường cậu không bao xa, mỗi ngày đều có thể đi đi về về, nhưng Lâm Hân lại là người không thích khoe khoang, cho nên cậu không muốn bạn học mình biết mình xuất thân từ gia đình giàu có, bởi vậy phần lớn thời gian đều ở trường học, chỉ có cuối tuần mới trở về nhà.

Hơn nữa mỗi lần đến cuối tuần, người nhà họ Hàn đều sẽ tập trung lại một chỗ ăn cơm.

Không hề có nội chiến như những gia tộc nhà giàu khác, người nhà họ Hàn rất đơn giản, thân thích cũng không nhiều, ngày thường bốn người một nhà rất hòa thuận với nhau, tựa như những gia đình bình thường khác. Lâm Hân không có chút suy nghĩ nào muốn tranh quyền, Hàn Văn Khiêm cũng chẳng hề lo lắng Lâm Hân sẽ có những tâm tư đó, hơn nữa trong lòng của ông Hàn và Hàn Văn Khiêm, Lâm Hân chính là một phần của gia đình, cho dù cậu không tranh, cũng sẽ không bạc đãi cậu.

Tạ Hà hơi cười cười, cậu rất hài lòng với tình trạng của gia đình này, đúng ngay lúc này cậu nhận được tin nhắn của bạn gái Thư Nhan mình gửi đến, muốn cậu đi dạo phố với cô ấy.

Nữ sinh trong trường thích Lâm Hân nhiều như cá diếc sang sông, Thư Nhan xinh đẹp hoạt bát liền dũng cảm theo đuổi Lâm Hân, ở trong đám người thích Lâm Hân bộc lộ ra tài năng của mình, sau đó thành công ẵm hoàng tử của mình về. Tính cách của Lâm Hân có hơi ngại ngùng, hơn nữa ai còn trẻ mà không muốn yêu đương, cho nên dưới sự tấn công dồn dập của Thư Nhan, hai người đã chính thức quen nhau được hơn một năm.

Nhưng theo Tạ Hà thấy, cái cô Thư Nhan này chẳng qua là vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của con gái mà thôi, cô bỏ nhiều công sức như vậy để theo đuổi Lâm Hân cũng chỉ vì Lâm Hân có đầy đủ điều kiện mà cô cần, nếu như có thể được hẹn hò với hot boy của trường đó là chuyện hãnh diện đến mức nào. Thư Nhan thích đi xã giao, hơn nữa lúc nào cũng muốn Lâm Hân phải đi theo mình, một phần cô ta biết làm nũng, phần còn lại là do Lâm Hân tốt tính, nên hai người ở chung đến giờ vẫn rất tốt.

Chẳng qua đứng từ góc độ của Lâm Hân, nếu Thư Nhan đã là bạn gái của cậu ấy, vậy thì cậu ấy phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người bạn trai, chiều chuộng và bao dung cô.

Tạ Hà đương nhiên không có hứng đi xem phim với con bé kia, cậu không phải là Lâm Hân, cho nên liền nói hôm nay có chút không thoải mái, ngày khác lại gặp sau.

Tin nhắn vừa gửi đi, Thư Nhan liền gọi điện thoại tới, âm thanh lanh lảnh của nữ sinh truyền đến: “Lâm Hân, anh không thoải mái chỗ nào? Bị bệnh sao? Nhà anh ở đâu em ghé qua thăm anh một chút.”

Tạ Hà dịu dàng nói: “Anh không sao, chỉ cảm nhẹ thôi, em không cần phải lo đâu.”

Thư Nhan vẫn không yên lòng: “Cảm cũng không thể xem nhẹ được, nhà anh có ai không? Nếu không để em đến xem thử.”

Tạ Hà lần nữa từ chối: “Ba mẹ anh đều có nhà, thật sự không có gì đâu.”

Lúc này Thư Nhan mới chịu thôi, dặn dò: “Vậy anh nhớ uống nhiều nước ấm rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để mình quá mệt mỏi.”

Tạ Hà cười nói được, sau đó lại nói vài ba câu nữa với Thư Nhan, rồi mới cúp máy.

Chuyện Lâm Hân là con trai Hàn gia có rất ít người ở trường biết, cậu cũng không muốn để người khác đến nhà mình, bởi vậy người ngoài chỉ biết nhà cậu có điều kiện, chứ không biết có điều kiện đến cỡ nào. Tạ Hà cũng không có dự định để Thư Nhan biết thân phận của mình, cậu không muốn tăng độ khó khi chia tay.

Tạ Hà nhìn đồng hồ một chút, mấy tiếng nữa Hàn Văn Khiêm mới trở về.

Trước mắt, người bận rộn nhất trong nhà này chính là Hàn Văn Khiêm, nhưng cho dù y có bận đến cỡ nào thì cuối tuần vẫn sẽ về nhà, còn rất quan tâm đến tình hình học tập của Lâm Hân ở trên trường, là một người anh cực kì xứng chức.

Tạ Hà có hơi mong đợi được gặp Hàn Văn Khiêm, Tạ Hà bắt chước giọng điệu của Lâm Hân gửi tin nhắn cho Hàn Văn Khiêm: “Anh hai, khi nào thì anh về?”

Bình thường tin nhắn sẽ được trả lời rất nhanh, nhưng lần này Hàn Văn Khiêm lại chậm chạp không thấy hồi âm, Tạ Hà cũng không để trong lòng, bởi vì có đôi khi Hàn Văn Khiêm sẽ bận một chút công chuyện không thể trả lời tin nhắn ngay được… Mãi cho đến tối Tạ Hà mới phát hiện có điều gì đó sai sai.

Hàn Văn Khiêm gọi điện cho bà Hàn nói tối nay mình không về ăn cơm được, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới Lâm Hân một câu, cũng không trả lời tin nhắn của cậu.

Trong mắt Tạ Hà lóe lên một tia nghiền ngẫm, sau đó lập tức thu lại nỗi lòng, ngồi vào bàn ăn.

Bà Hàn là một phụ nữ tao nhã, bà dịu dàng gắp một chút rau cho Lâm Hân, nói: “Con gầy quá, ăn nhiều một chút.”

Ông Hàn thì có chút uy nghiêm, một bên tóc mai đã có tóc bạc, nhưng lúc nhìn về phía Lâm Hân lại lộ ra ánh mắt ôn hòa, quan tâm hỏi: “Chuyện học hành gần đây thế nào rồi Tiểu Hân? Con sắp tốt nghiệp rồi, đã có dự định gì chưa?”

Tạ Hà lộ ra nụ cười: “Con muốn đi theo giáo viên học tập thêm, thầy ấy nói tháng năm sắp tới nhà hát quốc gia của nước S có tổ chức một buổi biểu diễn, thầy ấy quyết định mang con theo.”

Bà Hàn nghe vậy hết sức vui vẻ, nói: “Đó quả thật là một cơ hội rất tốt, nhất định phải nắm chắc.”

Tạ Hà gật đầu, trong mắt đều là tia sáng rực rỡ.

Nhà hát quốc gia của nước S chính là cung điện trong lòng của rất nhiều nghệ sĩ, cậu là người mới mà có thể vào đó biểu diễn đã là một cơ hội rất hiếm có, đối với cậu mà nói đây chính là điểm xuất phát cực cao, thứ này không phải dùng tiền là có thể mua được, mà còn phải dựa vào thiên phú và sự nỗ lực của bản thân.

Sau khi nói xong chuyện thường ngày, Tạ Hà lại lơ đãng hỏi bà Hàn: “Anh hai có nói khi nào thì ảnh về không ạ?”

Bà Hàn lắc đầu một cái: “Không thấy nó nói gì cả, chỉ nói hôm nay có cuộc họp, sẽ trở về hơi trễ.”

Tạ Hà cụp mắt nói: “À dạ.”

Sau khi ăn xong vợ chồng Hàn gia đi tản bộ, còn Tạ Hà lại lên phòng đánh đàn.

Phòng đàn của của Tạ Hà ở đối diện với phòng ngủ, là một căn phòng rất rộng lớn, ở giữa đặt một chiếc đàn dương cầm tam giác màu trắng, đây chính là quà tặng sinh nhật cách đây không lâu mà Hàn Văn Khiêm tặng cho cậu, giá trị lên tới đơn vị hàng triệu.

Khóe môi Tạ Hà hơi cong cong, người anh này quả thật là hết chỗ chê, cậu ngồi vào trước đàn dương cầm, hai tay đặt trên bàn phím, Tạ Hà nhìn chăm chú đôi tay mình, ngón tay của đôi bàn tay này thon dài trắng nõn, khớp nhỏ linh hoạt, móng tay sáng bóng lộng lẫy như ngọc châu, là một đôi bàn tay rất đẹp, cũng là một đôi tay của nghệ sĩ.

Tạ Hà nhắm mắt lại dựa theo ký ức của Lâm Hân, hai tay khiêu vũ trên những phím đàn trắng đen, một bản nhạc du dương liền truyền ra, Lâm Hân đúng là một người rất có thiên phú, hơn nữa tâm địa cũng rất đơn thuần, rất yêu âm nhạc.

【 Tạ Hà: bảo bối, khi nào anh trai đáng yêu của tôi trở về thì nhớ nói với tôi một tiếng nha. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙v⊙) vâng ạ! 】

Lúc Hàn Văn Khiêm về đến nhà thì đã muộn lắm rồi, nếu là thường ngày, y đã trở về từ lâu, nhưng hôm nay y không muốn về nhà.

Mấy hôm trước y mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ, mà cơn ác mộng ấy lại rất là chân thực, y hi vọng tất cả những thứ đó đều chỉ là giả… Nhưng nghiệm chứng sơ qua, cơn ác mộng ấy lại chính là sự thật, trên thực tế ba năm sau y sẽ chết.

Y không ngờ mình còn có thể có cơ hội sống lại, nếu như nói việc sống lại là để bù đắp những tiếc nuối, như vậy tiếc nuối của y, chính là nhìn lầm một người.

Hàn Văn Khiêm đi lên lầu hai, nghe thấy bên trong phòng đàn truyền ra tiếng nhạc dương cầm mơ hồ, đó là giai điệu tuyệt vời đến cỡ nào, giống như có thể chảy xuôi vào tận trái tim của người nghe, nhẹ nhàng cuốn đi những mệt mỏi ở trong lòng của họ, khiến tâm trí của họ có thể cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái.

Trước đây Hàn Văn Khiêm rất thích nghe Lâm Hân đánh đàn, âm nhạc của Lâm Hân cũng giống với con người của cậu ấy, tươi đẹp như vậy, đây là người mà y xem như em trai của mình, thương yêu tận mười sáu năm trời.

Nhưng giây phút này, đáy lòng y chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo và chết lặng.

Hàn Văn Khiêm bình tĩnh đứng ở trước cửa cả buổi trời, cuối cùng đưa tay ra, chậm rãi đẩy cửa… Y rốt cuộc cũng gặp lại được người này.

Rõ ràng mới không gặp một tuần, mà trong lòng của y, lại tựa như đã trôi qua ba năm.

Dưới ánh đèn lờ mờ, thanh niên ngồi ở trước đàn dương cầm màu trắng, một bên gò má thanh tú hiện lên vẻ chuyên chú, ngón tay thon dài đan xen uyển chuyển trên những phím đàn, giống như những tinh linh đang nhảy múa dưới tiếng đàn đi sâu vào lòng người… Dường như cả người cậu ấy đều được bao phủ một màu sắc lấp lánh, giống như thiên sứ rơi xuống trần gian.

Hàn Văn Khiêm dùng sức siết chặt nắm tay mình, trước kia, y bị chính cái vẻ bề ngoài này lừa gạt, cuối cùng phải trả một cái giá nặng nề.

Đợi đến khi Tạ Hà kết thúc bản nhạc, cậu mới phát hiện Hàn Văn Khiêm đang đứng ở trước cửa.

Dáng người Hàn Văn Khiêm cao lớn, gương mặt anh tuấn lạnh lẽo, trên mặt góc cạnh rõ ràng, bên trong cặp con ngươi đen láy có ẩn ẩn một chút hàn ý, môi mỏng còn mang theo một độ cong lãnh khốc. Y mặc một cái áo sơ mi trắng, cùng với một chiếc quần tây màu sẫm, trên hai cổ tay áo còn có gài một cúc áo đặc biệt tinh xảo, trên tay vắt một cái áo vest, đương nhiên là mới vừa về đến nhà.

Tạ Hà bình tĩnh nhìn Hàn Văn Khiêm, lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông thẳng lên người cậu, đây không phải là Hàn Văn Khiêm trong ký ức của Lâm Hân.

【 Tạ Hà: bảo bối, độ hảo cảm của Hàn Văn Khiêm là bao nhiêu vậy? 】

【444: độ hảo cảm. . . . . . Độ hảo cảm là 20, còn giá trị hắc hóa là 80! Σ( °△°|||)︴】 cái này không khoa học!

Ánh mắt của Tạ Hà hơi ngưng lại, đây là lần đầu tiên mọi thứ rời khỏi tầm kiểm soát của Tạ Hà, trong tính toán của cậu, Hàn Văn Khiêm không thể có giá trị hắc hóa với cậu được, còn về độ hảo cảm, ít nhiều gì cũng phải trên 70.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Ngay lúc Tạ Hà đang suy tư, cậu liền nghe thấy âm thanh gợi ý của hệ thống.

【 đinh, phát hiện mục tiêu công lược Hàn Văn Khiêm có nội dung đã bị ẩn, xin hỏi ngài có muốn dùng 3.000 giá trị kinh nghiệm để đổi lấy thẻ mở khóa nội dung không?】

Tạ Hà lập tức thu lại cảm xúc, đứng dậy đi đến chỗ Hàn Văn Khiêm, trên mặt lộ ra nụ cười, lúm đồng tiên hai bên cũng hiện ra nhàn nhạt, hai mắt cậu sáng ngời nhìn y: “Anh hai, anh về rồi.”

Hàn Văn Khiêm chậm rãi nhích độ cong bạc tình trên khóe môi của mình lên, không mặn mà đáp: “Sao còn chưa ngủ?”

Tạ Hà có vẻ vẫn chưa ý thức được điều gì, vẫn cười như trước kia: “Chờ anh về đó.”

Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn thanh niên trước mặt, thanh niên vẫn là bộ dáng trong ký ức của y, nhìn qua có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng ai có thể ngờ dưới cái vẻ vô hại này, lại là một mặt nội tâm rắn rết độc ác chứ? Tầm mắt của y dời xuống, dừng trên cần cổ yếu đuối trắng nõn của Tạ Hà… Trong lòng đột nhiên có xúc động khát máu, chỉ cần vươn tay bóp nhẹ một cái, là có thể giết chết cậu ta.

Nhưng vì sao lại không thể xuống tay được? Rõ ràng cậu phản bội y như vậy, vậy mà y vẫn không thể ra tay được.

Không, y tuyệt đối không phải là mềm lòng, y chỉ là không muốn cho cậu ta tiện nghi như vậy.

Không phải cậu thích giả vờ giả vịt lắm sao? Tôi thật muốn xem cậu có thể giả bộ đến khi nào, bởi vì lần này tôi nhất định sẽ đích thân xé rách mặt nạ của cậu xuống, khiến cậu nếm đủ mùi vị đau khổ trên đời này.

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm giá trị hắc hóa +20, trước mắt độ hảo cảm là 20, giá trị hắc hóa là 100】

Hàn Văn Khiêm duỗi tay ra sờ sờ đầu Tạ Hà, lạnh lùng trong mắt đã tản đi, y sâu sắc nhìn Tạ Hà, thấp giọng cười: “Muộn lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Tạ Hà ngoan ngoãn gật đầu: “Anh hai cũng nghỉ sớm đi nha, đừng cực khổ quá.”

Hàn Văn Khiêm gật đầu, nhìn Tạ Hà trở về phòng, lúc này mới xoay người lại, trên mặt chỉ còn lại lạnh lẽo.

……………………

Tạ Hà trở về phòng của mình, đóng kín cửa, sau đó tùy ý ngã xuống giường.

【 Tạ Hà: mở khóa nội dung bị ẩn. 】

【 đinh, đã sử dụng 3000 kinh giá trị kinh nghiệm, bắt đầu mở khóa nội dung bị ẩn của mục tiêu công lược Hàn Văn Khiêm, mời kí chủ tiếp nhận góc nhìn thị giác của Hàn Văn Khiêm trong nội dung bị ẩn. 】

Tiếng nói vừa dứt, một đoạn ký ức liền mạnh mẽ xông vào não của Tạ Hà.

Thời gian bắt đầu từ giây phút này, sau đó không ngừng diễn ra liên tục.

Cuộc sống ôn hòa bình yên cứ vậy trôi qua ba năm, trong ba năm ấy tất cả đều rất là bình thường, Hàn Văn Khiêm vẫn là người anh hết mực yêu thương Lâm Hân, công ty Hàn gia cũng phát triển vô cùng thuận lợi, không ngừng mở rộng, thuận buồm xuôi gió.

Mãi cho đến ba năm sau, biến cố cuối cùng cũng xảy ra.

Trong một lần đấu giá cực kỳ quan trọng, cơ mật của tập đoàn Hàn thị bị tiết lộ, liền bại dưới tay đối thủ cạnh tranh là Tần Diệp, tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, rất nhanh sau đó những chuyện xấu từ trước đến giờ của Hàn gia đều bị lộ ra, nào là trốn thuế rồi rửa tiền phi pháp, công ty bị thanh tra liên tục, trong nhất thời toàn bộ Hàn gia liền rơi vào cảnh bấp bênh.

Dưới tình huống như vậy, Hàn Văn Khiêm không ngừng cố gắng ổn định lại đại cục, sau khi điều tra, cuối cùng phát hiện kẻ phản bội đã tiết lộ cơ mật của công ty chính là Lâm Hân.

Biết được sự thật này, ông Hàn tức đến tái phát bệnh tim, thiếu chút nữa đã ra đi.

Hàn Văn Khiêm không ngờ Lâm Hân lại có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy, cầm chứng cớ muốn đích thân chất vấn Lâm Hân, lại phát hiện Lâm Hân và Tần Diệp đang lên giường với nhau, hai người lúc ấy đang hôn môi, sau đó Lâm Hân ở trước mặt Tần Diệp cười nhạo y ngu xuẩn, thừa nhận mình phản bội, lại nói Hàn gia cũng có một phần của cậu ấy.

Chính miệng Lâm Hân thừa nhận khiến một chút hi vọng còn sót lại của Hàn Văn Khiêm đều tan theo mây khói, y cực kỳ đau thương rời đi, tâm trí hỗn loạn bất ổn cuối cùng liền bị xe đụng chết.

Lúc tỉnh lại, thì đã trở về ba năm trước.

Ba năm trước, Tần Diệp vẫn còn chưa xuất hiện, Lâm Hân vẫn còn chưa phản bội y, mọi sai lầm đều vẫn còn kịp bù đắp.

Tạ Hà xem xong đoạn ký ức này, cuối cùng cũng rõ giá trị hắc hóa kia là từ nơi nào đến.

【444: chời má! Không ngờ mọi chuyện là như vậy, giờ phải làm sao đây ạ ! ! ! Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: bảo bối, tôi rất vui : )】

【444: . . . . . . Dạ? 】

【 Tạ Hà: vốn tôi còn tưởng mình phải chủ động này kia kia nọ các thứ, giờ tôi chẳng cần phải làm gì hết cả, chỉ cần nằm nghiêng ráo nước chờ Hàn Văn Khiêm tự mình dâng đến tận cửa là xong, so với tính toán của tôi thì cái này lại càng thoải mái và an nhàn hơn rất nhiều. 】

【 Tạ Hà: không phải đây là một chuyện tốt sao? Tôi sắp có một người anh nhiệt tình như lửa rồi đó nha. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

……….

Editor có lời muốn nói: thế giới này nó cẩu huyết lắm mn ạ :)) nhớ đội mũ đầy đủ trước những pha bẻ lái cực gắt đến từ vi trí của Tạ gia nha ~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.