BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI
Chương 146
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Thật ra từ lúc Tạ Hà vừa mới ra khỏi nhà, Hàn Văn Khiêm đã biết rồi, nhưng y cũng không tính đi theo.
Nếu đã đưa ra quyết định, thì không cần phải do dự nữa, y cũng không phải là loại người thiếu quyết đoán. Tạ Hà đã bị bán cho người khác, từ nay về sau cũng không còn liên quan gì đến y…
Y chỉ không ngờ mình lại nhận được tin nhắn của Tạ Hà, tuy chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ ngắn ngủi, lại có thể xuyên qua màn hình cảm nhận được từng tia khát vọng và tha thiết muốn được y tin tưởng.
Cậu tin tưởng y như vậy, cũng hi vọng y có thể tin tưởng cậu…
Bỗng nhiên Hàn Văn Khiêm cảm thấy rất phiền muộn, loại cảm xúc dằn vặt giãy dụa này làm cái trán y phát đau, y ném điện thoại sang một bên, cố gắng không nghĩ tới nữa, nhưng dù có nhắm mắt lại, trước mắt vẫn sẽ hiện ra khuôn mặt hoang mang và sợ hãi đến tột cùng của thanh niên… Tại sao… Tại sao lại giả vờ mình vô tội đến như thế!
Cậu cho rằng tôi sẽ giống như trước kia, tin tưởng bảo vệ cậu vô điều kiện, để rồi bị cậu vô tình lợi dụng phản bội sao?
Hàn Văn Khiêm chậm rãi mở mắt ra, thần sắc lạnh lẽo như băng, y khoác thêm áo đứng dậy rời khỏi nhà.
Lúc Hàn Văn Khiêm đến khách sạn, vừa vặn nhìn thấy Tạ Hà bị đám người kia đè xuống đất.
Thân thể gầy yếu của thanh niên hoàn toàn bị bại lộ, trên gương mặt thanh tú tràn đầy sự sợ hãi, bên trong cặp mắt đen láy bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, cậu dùng hết khả năng để phản kháng nhưng tất cả đều vô ích, rất nhanh liền không còn sức lực nữa, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ… Ngay lúc này cậu bỗng nhiên quay mặt về phía y, há miệng phát ra tiếng gào khóc tuyệt vọng: “Anh hai… Cứu em với…”
Cặp mắt ấy không có tiêu cự, chỉ là mờ mịt nhìn về phía y, thật ra cậu không thể nhận ra y được, chỉ là theo bản năng muốn cầu cứu.
Cậu muốn cầu cứu y.
Trong nháy mắt nhịp tim của Hàn Văn Khiêm chợt dừng lại, đây là người mà y đã nâng niu trong tay suốt mười sáu năm trời… Nhưng cuối cùng cậu ta lại đi phản bội y, cho nên y nhất định phải cho cậu ta nếm trải tư vị sống không bằng chết… Vì thế y không chút do dự mặc kệ cậu ta, nhất quyết không quan tâm đến nữa.
Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Tạ Hà, nghĩ đến cậu sắp bị đám đàn ông kia xâm phạm, đột nhiên cảm thấy mình không có cách nào nhịn được, không thể nào xem tiếp được nữa.
Đây là đứa nhỏ mà y từng coi như là em trai ruột thịt chăm bẵm nó lớn lên từng ngày.
Giờ khắc này cậu đang dùng ánh mắt hết sức tín nhiệm nhìn y, hướng về phía y cầu cứu…
Làm sao có thể thờ ơ không động lòng? Cho dù y thật sự rất hận cậu ta đi chăng nữa.
Hàn Văn Khiêm đột nhiên bước lên trước một bước, đôi môi y khẽ nhếch lên, phát ra âm thanh trầm thấp: “Buông nó ra.”
Chu Việt Bân sững sờ, tuy lúc nãy hắn có nhìn thấy Hàn Văn Khiêm đến, nhưng hắn cũng chẳng hề quan tâm, những gì mà bọn họ làm đều được sự cho phép của Hàn Văn Khiêm, nhưng giờ… Hàn Văn Khiêm lại tới đây ngăn cản là có ý gì? Đừng nói là muốn đổi ý nha?
Sắc mặt Chu Việt Bân thoáng thay đổi: “Anh Hàn, anh đây là…”
Hàn Văn Khiêm buông nắm tay xuống bên hông người, trầm giọng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, không phải tôi muốn đổi ý, chờ tôi đuổi cổ nó ra khỏi Hàn gia, nó vẫn sẽ là của cậu.”
Chu Việt Bân đang chuẩn bị vác súng ra trận, lúc này bị ép phải buông tay cũng có hơi khó chịu, nhưng đến cùng cũng không dám đối nghịch với Hàn Văn Khiêm, lộ ra biểu tình tiếc nuối buông lỏng Tạ Hà ra, nhún vai nói: “Nghe theo anh vậy.”
Hàn Văn Khiêm cởi áo khoác ra khoác lên người Tạ Hà, ôm cậu sang phòng khác, trực tiếp ném lên giường.
Ý thức của Tạ Hà đã không còn tỉnh táo, cậu trở mình co rút ở trên giường một cái, trên gương mặt thanh tú vẫn còn lưu lại nước mắt, đôi môi màu hồng phấn khẽ khép mở, quần áo bị kéo bung ra miễn cưỡng treo ở trên người, hai chân thon dài trắng nõn hơi co lại, hấp dẫn người khác muốn chà đạp lên.
Hàn Văn Khiêm sâu sắc nhìn Tạ Hà, đây là lần đầu tiên… Y sinh ra một loại kích động không nên có với thanh niên này, loại kích động này, trước đây chưa từng có. Y không khỏi nhớ lại chuyện của kiếp trước, cho dù tất cả chứng cứ đều chỉ rõ Lâm Hân chính là kẻ đã phản bội, nhưng y vẫn mang theo hi vọng cuối cùng đến tìm cậu, muốn nghe chính miệng cậu phủ nhận… Chỉ cần Lâm Hân phủ nhận, y tình nguyện tiếp tục tin tưởng cậu, y sẽ điều tra lại sự thật một lần nữa.
Kiếp trước, y vẫn luôn tín nhiệm cậu.
Nhưng không có, Lâm Hân không phủ nhận, lúc đó cậu đang ở trên giường với Tần Diệp… Không biết xấu hổ cùng một tên đàn ông khác quấn lấy nhau, dùng những từ ngữ cay nghiệt trào phúng y.
Y đã từng tin tưởng cậu bao nhiêu, thì bây giờ chỉ có bấy nhiêu oán hận cậu!
Lồng ngực Hàn Văn Khiêm lại bắt đầu phun trào ngọn lửa phẫn hận lần thứ hai, trước kia y đã quyết định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trả thù cậu! Khiến cậu phải nếm trải mùi vị bị phản bội đau khổ! Cho nên lúc đầu khi Chu Việt Bân đưa ra những kiến nghị kia, y cũng không có từ chối, y sẽ không quan tâm đến cậu nữa.
Nhưng tại sao khi nhìn thấy Tạ Hà bị đám đàn ông kia đè xuống, nhìn thấy cậu khóc lóc van xin… Vẫn sẽ không mặc kệ được?
Lẽ nào cứ như vậy bỏ qua cho cậu ư? Cứ như vậy quên đi sao? Làm sao có thể được!
Tầm mắt rét lạnh của Hàn Văn Khiêm dừng ở trên người của Tạ Hà, thật sự là một cơ thể xinh đẹp dụ người, cậu ta chính là dùng thân thể này để câu dẫn Tần Diệp cùng tính kế hãm hại công ty y.
Nếu Tần Diệp có thể ngủ với cậu, tại sao y không thể?
Hàn Văn Khiêm duỗi tay ra nắm lấy cằm Tạ Hà, bắt cậu ngẩng đầu lên, y nhìn cặp mắt đen mông lung của Tạ Hà, tầm mắt chậm rãi dời xuống, đôi môi màu hồng phớt khẽ mở ra, giống như đang dụ dỗ y hôn lên.
Mê hoặc y, dùng sức, mạnh mẽ, chiếm lấy cậu ta!
Lý trí cuối cùng của Hàn Văn Khiêm lập tức bị đứt gãy, chỉ còn dư lại thù hận và dục vọng.
Cứu cậu? Không, tôi sẽ không cứu cậu, tôi chỉ muốn làm cậu phải đau khổ mà thôi.
……………………
【444: /(ㄒoㄒ)/~~】
【 Tạ Hà: bảo bối, em làm sao thế? 】
【444: lỡ như hôm qua Hàn Văn Khiêm không tới thật thì làm sao bây giờ /(ㄒoㄒ)/~~】 thật là đáng sợ!
【 Tạ Hà: bởi vậy tôi mới nhắc y nhớ phải đến đó, không phải sao? Mỉm cười ~ ing.】
【 Tạ Hà: anh trai yêu quý của tôi thương tôi nhiều năm như vậy, lại còn hay bao che khuyết điểm như thế, muốn y lập tức cắt đứt luôn quan hệ là một chuyện rất khó khăn… Sở dĩ y có thể nhẫn tâm bán tôi cho người khác, là vì lúc ấy y chỉ mới được sống lại, giá trị phẫn nộ đang ở thời kì đỉnh điểm nhất, ai ở trong cơn tức giận thì chuyện gì cũng dám làm hết đó. Chờ y bình tĩnh lại rồi, sẽ không nỡ để người khác chà đạp tôi đâu, em út nhà mình mình muốn bắt nạt thế nào cũng được, chứ người ngoài mà muốn bắt nạt thì không có cửa à nha, đây chính là lẽ thường tình của con người đấy.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: mấy câu chuyện lâm ly bi đát ở trên trang sách, hoặc là truyền miệng nhau đều quá mức hời hợt, làm sao có thể so với tận mắt chứng kiến được? Chỉ cần y đến đây, nhìn thấy những gì đang xảy ra, đương nhiên y sẽ không thể thờ ơ được nữa, tôi chắc chắn sẽ khiến cho y không thể buông tay được.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: hơn nữa so với đám gà giò kia, tôi càng thích anh trai 18 cm hơn : )】
【444: . . . . . . 】 không còn lời nào để nói _(:зゝ∠)_
Hàn Văn Khiêm ngồi ở trên sô pha, hai mắt âm u nhìn người ở trên giường.
Trên thân thể gầy yếu của thanh niên tràn đầy những dấu vết tình dục thô bạo… Hàn Văn Khiêm hơi híp mắt, ngay từ đầu y chỉ vì phẫn nộ muốn thương tổn người này, nhưng lúc sau lại bị dục vọng dần chi phối, cơ thể này giống như có một ma lực nào đó, khiến y không thể dừng lại được, người này… Cũng khiến y không muốn buông tay ra, muốn nhìn thấy đối phương ở dưới thân y khóc lóc cầu xin tha thứ.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 30, giá trị hắc hóa là 80】
Hàn Văn Khiêm dập điếu thuốc ở trong tay đi, lúc này thanh niên ở trên giường khẽ động đậy một cái.
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, cậu kinh ngạc nhìn về phía Hàn Văn Khiêm, đôi môi giật giật, phát ra âm thanh khàn khàn: “Anh hai…”
Sau đó cậu cảm thấy xương cốt cả người đều muốn nhũn cả ra, hơn nữa chỗ khó nói kia cũng rất là đau đớn, còn có những vết tích ở trên giường… Tất cả những thứ này làm cho Tạ Hà vô cùng hoảng hốt, kí ức kinh khủng ngày hôm qua liền tràn về, cậu nhớ mình đi tìm Thư Nhan, kế đó lại bị đám người Chu Việt Bân đè lại…
Cuối cùng bị đám người buồn nôn đó…
Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt, bỗng nhiên ôm đầu phát ra một tiếng thảm thiết, cậu không nhớ rõ, cậu không nhớ rõ, nhưng thân thể của cậu vẫn còn nhớ như in…
Cậu thét một lúc lâu, cổ họng cũng phát đau, chợt cậu dừng lại, bình tĩnh nhìn Hàn Văn Khiêm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, run run nói: “Anh hai… Anh đã cứu em… Có đúng không, anh đã cứu em, thật ra chưa có gì xảy ra hết… Có đúng không anh…”
Ánh mắt Hàn Văn Khiêm hơi dừng lại, lập tức nhận ra Tạ Hà không nhớ những gì đã xảy ra sau khi y đến, cậu tưởng những người kia đã xâm phạm mình.
A… Hàn Văn Khiêm nhàn nhạt nhìn Tạ Hà, lần thứ hai phun ra những lời vô tình: “Lúc anh tới, tất cả đã kết thúc rồi.”
Tạ Hà nghe thấy câu này, hi vọng cuối cùng cũng tiêu tan… Cậu co người lại, cơn đau ở trên người như đang nhắc nhở cậu sự thật này tàn khốc đến cỡ nào, cậu không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa.
Thật là ghê tởm… Thật là ghê tởm…
Tạ Hà nằm úp sấp ở bên giường, đột nhiên ói ra một trận, cho dù không ói ra được gì, nhưng vẫn chưa từng dừng lại.
Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà chăm chú, y chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nâng mặt Tạ Hà lên, lấy một tờ khăn giấy lau miệng cho cậu. Trên mặt thanh niên tái xanh, hai mắt đen nhánh đã hoàn toàn tuyệt vọng, giống như tận thế đã đến nơi.
Bất lực như vậy, bi thương như vậy.
Đúng… Chính là như vậy, đau khổ hơn, tuyệt vọng hơn nữa.
Hãy cảm nhận những nỗi đâu mà tôi đã từng trải qua đi.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm giá trị hắc hóa -20, trước mắt độ hảo cảm là 30, giá trị hắc hóa là 60】
Hàn Văn Khiêm ném khăn giấy bẩn vào sọt rác, sau đó lạnh lùng nói: “Anh đã cảnh cáo em, nếu như có lần thứ hai, anh sẽ không xen vào chuyện của em nữa. Em đáp ứng anh thế nào? Mới qua một ngày đã đi gặp những người kia, không chỉ chơi ma túy… Còn chơi tập thể, nam nữ đều ăn được, anh thật sự đã khinh thường em rồi.”
“A a a ——” Tạ Hà bỗng nhiên bịt kín lỗ tai gào lên, cậu không muốn nghe những thứ này, đủ rồi! Cậu không muốn nghe! Mắt cậu đỏ lên, gắt gao nhìn Hàn Văn Khiêm: “Em không có! Là Chu Việt Bân hại em! Chính miệng hắn thừa nhận! Là bọn họ hại em!”
Khóe môi Hàn Văn Khiêm nhếch lên một cái, cười: “Hắn hại em, vậy em có chứng cứ không?”
Đôi môi Tạ Hà run rẩy: “Em…”
Hàn Văn Khiêm nói tiếp: “Không có chứng cứ, vậy bắt anh dựa vào cái gì để tin em? Dù sao biểu hiện bây giờ của em cũng không đáng để người khác phải tin tưởng.”
Những câu nói của Hàn Văn Khiêm tựa như những con dao sắc bén đâm từng nhát vào trái tim của Tạ Hà, khiến nó gần như muốn chết lặng, cả người cũng lạnh theo. Đúng vậy… Sẽ chẳng có ai tin cậu hết, cậu không có bất kỳ bằng chứng nào… Cả người cậu đều thật bẩn, ngay cả máu trong người cũng thật bẩn, chính bản thân cậu cũng sẽ không tin một người ghê tởm như vậy.
Cũng không có ai có thể giúp được cậu hết, ngay cả người anh mà cậu yêu quý nhất cũng không muốn xen vào chuyện của cậu nữa…
Nhận rõ điều này khiến cậu mất đi sức lực cuối cùng, vô lực nằm xụi lơ ở trên giường.
Hàn Văn Khiêm liếc mắt khinh thường nhìn Tạ Hà, cầm quần áo vứt lên người cậu, nói: “Mặc vào, em đã mất tích cả ngày rồi, lẽ nào còn muốn ba mẹ phải lo lắng hay sao.”
Bà Hàn đã gọi cho cậu vô số lần, muốn hỏi cậu tại sao cuối tuần lại không về nhà, nhưng đều không có ai bắt máy cả, vì vậy rất lo lắng gọi điện thoại cho Hàn Văn Khiêm. Nếu không phải lo cho tâm tình của ba mẹ và có thể gây ra nhiều chuyện phiền toái khác, Hàn Văn Khiêm đã sớm tống cổ Tạ Hà ra đường rồi… Nhưng không sao cả, y vẫn sẽ có cách bắt cậu chủ động rời đi.
Tạ Hà nghe vậy cũng không có nhúc nhích, cú đả kích này đã khiến cậu không còn phản ứng với điều gì được nữa, hai mắt trống rỗng.
Hàn Văn Khiêm lại không có kiên nhẫn, trực tiếp cầm quần áo lên mặc vào cho Tạ Hà, trừ sắc mặt rất kém ra, thì cậu cũng không nhìn ra được chỗ nào khác lạ, chỉ giống như mới bệnh dậy mà thôi.
Giọng y lạnh băng: “Làm bộ dáng không muốn sống này cho ai xem? Nếu em không muốn giấu cũng được, vậy dứt khoát nói cho mọi người biết em đã làm cái gì đi, để tất cả mọi người đều biết em bết bát như thế nào, nhìn những gì mà em đã gây ra, anh cũng đỡ phải giúp em chùi đít.”
Câu nói này cuối cùng cũng làm cho Tạ Hà có chút phản ứng, cả người đều run rẩy.
Nếu để người khác biết sẽ như thế nào? Nghĩ đến mọi người sẽ dùng ánh mắt xem thường nhìn cậu… Sẽ cười nhạo những hành vi của cậu…
Không, nếu là như vậy tất cả mọi thứ của cậu đều sẽ bị phá hủy.
Cuộc đời của cậu, giấc mộng của cậu…
Hàn Văn Khiêm buông tay Tạ Hà ra, âm thanh không mấy kiên nhẫn: “Quyết định nhanh lên, nếu thật sự muốn buông xuôi thì nói thẳng, anh lập tức rời đi, sau này sống chết của em cũng chẳng liên quan gì tới anh.”
Tay Tạ Hà nắm chặt thành giường, thân thể cậu khẽ chao đảo, trước mắt mê man, hồi sau, cậu mới phát ra âm thanh yếu ớt: “Đừng… Đừng để người khác biết.”
Không thể để cho người khác biết được…
Ý niệm duy nhất còn sót lại này khiến Tạ Hà chậm rãi đứng thẳng lên, nhưng vừa mới đứng dậy liền thiếu điều muốn ngã sấp xuống lại, cậu cắn răng chậm chạp đi theo sau Hàn Văn Khiêm lên xe.
Bà Hàn cuối cùng cũng nhìn thấy Tạ Hà trở về nhà, vốn còn hơi giận cậu, muốn hỏi cậu tại sao lại không nhận điện thoại, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Tạ Hà, lập tức trở nên lo lắng: “Tiểu Hân, con làm sao vậy? Sinh bệnh sao?”
Tạ Hà sợ hãi nhìn bà Hàn, tuyệt vọng và xấu hổ khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cậu cúi đầu nói: “Con chỉ bị cảm thôi, không sao đâu ạ.”
Âm thanh còn có chút nghẹn ngào, bà Hàn vẫn luôn quan tâm cậu, bà sẽ tin tưởng cậu sao? Hay là sẽ như Hàn Văn Khiêm, chán ghét cậu? Cậu có thể nói chuyện này cho bà ấy biết được không? Không… Không cần phải mạo hiểm… Những chuyện dơ bẩn đó, thật sự rất ghê tởm…
Bị Hàn Văn Khiêm chán ghét đã khiến cậu gần như muốn phát điên lên, cậu không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa… Cho dù bà Hàn đối xử với cậu rất tốt, nhưng cũng không phải là người thật sự sinh cậu ra, trước giờ cậu vẫn luôn hiểu rõ điều này.
Nhưng mà… Rất khổ sở thì phải làm sao bây giờ… Ai có thể đến giúp cậu đây…
Hàn Văn Khiêm nhìn thấu do dự của Tạ Hà, một phát bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, cười với bà Hàn: “Mẹ đừng lo, con đưa em ấy đi nghỉ ngơi, nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt.”
Bà Hàn rất yên tâm với Hàn Văn Khiêm, đứa con trai này luôn thận trọng và đáng tin cậy, hơn nữa còn rất quan tâm đến em trai, vì vậy gật đầu nói: “Con mau dẫn Tiểu Hân lên lầu nghỉ ngơi đi, đúng rồi, nếu bị bệnh thì xin trường cho nghỉ thêm mấy hôm nữa, cũng sắp tốt nghiệp rồi, có lỡ mấy ngày cũng chẳng mất mát gì đâu.”
Hàn Văn Khiêm gật đầu nói: “Con biết rồi, con sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Cuối cùng Tạ Hà vẫn không có dũng khí mở miệng, mặc cho Hàn Văn Khiêm lôi kéo mình lên lầu, Hàn Văn Khiêm đẩy cậu vào phòng, biểu tình trên mặt cũng lập tức thay đổi, chỉ còn dư lại lạnh lùng và chán ghét, không nói một lời liền xoay người rời đi.
Tạ Hà không có bất kỳ phản ứng nào, biểu hiện của Hàn Văn Khiêm khiến cậu đau đến tê dại, đây là người mà cậu ngưỡng mộ và ỷ lại nhất, bây giờ lại xem thường cậu như vậy, trong lúc cậu vô cùng khổ sở lại nói ra những lời sắc lạnh vô tình kia…
Có giải thích cái gì cũng không còn tác dụng nữa…
【444: kí chủ đại đại, tại sao Hàn Văn Khiêm lại muốn lừa gạt ngài? @_@】
【 Tạ Hà: thì y muốn tôi phải đau khổ mà, tôi sẽ làm đúng như y mong muốn, nếu không thảm một chút thì giá trị hắc hóa làm sao giảm được? Ha hả.】
【444: . . . . . . 】 nghe cũng thật có lý _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: hơn nữa một vở kịch mà chỉ có một người diễn thì chẳng có gì thú vị cả, tôi thấy y tốn nhiều tâm cơ hắt nước bẩn lên tôi như vậy, nên không nhịn được muốn phối hợp với y một chút : )】
【444: . . . . . . 】 đây là thú vui gì thế?
Tạ Hà chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen ra bắt đầu tắm rửa, một lần tắm liền tắm đến hai tiếng đồng hồ, không hề có ý muốn ra ngoài.
Đến tối, người hầu của Hàn gia đã làm xong cơm nước, bà Hàn đang chuẩn bị lên lầu gọi Tạ Hà xuống ăn cơm, nhưng còn chưa đi đến trước cửa đã bị Hàn Văn Khiêm ngăn cản lại, y mỉm cười nói: “Tiểu Hân đang ngủ, không cần phải đánh thức em ấy đâu mẹ, để lát nữa con kêu người hâm lại thức ăn rồi đưa lên cho em ấy.”
Bà Hàn cũng không miễn cưỡng, cười nói: “Cũng được.”
Hàn Văn Khiêm nhìn thấy bà Hàn đã rời đi, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng Tạ Hà ra đi vào, trong phòng có không có một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy ào ào từ bên trong phòng vệ sinh truyền ra, sắc mặt Hàn Văn Khiêm hơi thay đổi một chút, nhanh chân đi tới đẩy cửa ra, liền thấy Tạ Hà trần truồng ngã trên mặt đất, không còn phản ứng.
Hô hấp của Hàn Văn Khiêm ngưng lại, tay chân nhanh hơn não, xông tới bế Tạ Hà lên, y dò hơi thở của cậu, thì ra chỉ là ngất đi thôi. Lúc này y mới phát hiện vừa nãy mình rất lo lắng cho cậu ta… Ánh mắt liền lạnh xuống, không ngờ y vẫn còn quan tâm đến tên đê tiện phản bội này.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 40, giá trị hắc hóa là 60】
Không, tuyệt đối không cho phép.
Hàn Văn Khiêm ôm Tạ Hà ném lên giường, cũng không để ý cậu có thể bị cảm lạnh hay không, cứ vậy mà đi ra ngoài.
Từ lúc Tạ Hà trở về, chưa từng bước ra khỏi cửa dù chỉ là một bước.
Mãi đến buổi tối thứ hai, Hàn Văn Khiêm mới tới đây lần nữa, trong tay còn bưng thêm một cái khay, bên trên là cơm nước nóng hổi, nói với Tạ Hà: “Tới dùng cơm.”
Tạ Hà ôm đầu gối ngồi ở trên giường, cậu thất thần nhìn Hàn Văn Khiêm, đáy mắt hiện lên một tia khát khao, âm thanh khàn đặc: “Anh hai…”
Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà như vậy, trong lòng khó chịu, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn chết thì ăn đi, còn thật sự muốn chết thì cút ra ngoài, đừng có chết ở đây.”
Ánh mắt Tạ Hà hơi hoảng loạn, cuối cùng biến thành một mảnh tuyệt vọng, không cố giải thích nữa. Dù cậu có nói cái gì, Hàn Văn Khiêm cũng sẽ không tin cậu, mà còn dùng những lời lẽ xem thường cậu, nếu đã như vậy cậu cần gì phải tự rước thêm nhục nhã nữa…
Hiển nhiên Hàn Văn Khiêm cũng không có ý định ở lại ăn cơm chung với Tạ Hà, chẳng qua là nghe theo yêu cầu của bà Hàn tới đưa cơm cho cậu. Đưa thì đưa, nhưng có ăn hay không là chuyện của Tạ Hà.
Tạ Hà nhìn Hàn Văn Khiêm rời đi, cũng không có động đũa, không lâu sau liền mê man ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, liền bị cơn đói làm cho cồn cào, cuối cùng vẫn bò dậy ăn những thứ đã nguội lạnh kia.
Cậu không muốn chết… Cậu nhất định có thể kiên trì vượt qua… Nhất định có thể…
Cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm…
Cậu ăn ăn, bỗng nhiên nhớ đến những chuyện buồn nôn kia, sau đó liền ói ra một trận, cả người đều suy yếu. Nhưng cậu lau miệng đi một cái, tiếp tục ăn hết những gì còn sót lại, sau đó nằm cuộn mình ở trên giường một lần nữa.
Lần thứ hai đến đây, Hàn Văn Khiêm ngửi được mùi vị ở trong phòng của Tạ Hà, hơi nhíu mày.
Thanh niên vốn rất ưa sạch sẽ, vậy mà giờ trong phòng lại loạn xì ngầu hết cả lên, trên đất đều là rác rưởi, dưới bàn còn có một bãi nôn đã khô, nhìn qua vô cùng sa sút u ám. Y liếc mắt nhìn người ở trên giường một cái, cậu cuộn chăn lại thành một đoàn, giống như nghĩ đến chuyện gì đó rất đáng sợ, cau mày nhắm chặt mắt, tựa như một con nhím co ro thân thể lại để tự bảo vệ mình…
Hàn Văn Khiêm đặt cơm xuống rồi ra ngoài.
Tạ Hà không biết Hàn Văn Khiêm đã từng tới đây, cậu vẫn luôn gặp ác mộng, sau đó cảm thấy trong lòng mình ngứa ngáy đến kinh khủng, như có vô số móng vuốt đang cào cấu ở trong người của cậu, thật đau đớn, rất đau đớn rất đau đớn… Cậu cho rằng mình đang gặp phải ác mộng, nhưng mở mắt ra tất cả những cơn đau ấy đều không có biến mất, trái lại còn khủng bố hơn rất nhiều, cậu cực kì muốn… Khát vọng một thứ gì đó.
Trong mắt Tạ Hà lộ ra thần sắc vô cùng đau khổ, cậu biết mình muốn cái gì, nhưng không được… Không thể được…
………………..
Hàn Văn Khiêm ngồi ở trong phòng mình, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng y lại không có ngủ, y mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sô pha, giống như đang đợi một cái gì đó.
Đã là ngày thứ ba.
Nửa đêm, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cạch nhẹ nhàng, Tạ Hà mặc một bộ đồ ngủ nhăn nheo đẩy cửa vào, lảo đảo ngã xuống trước mặt của Hàn Văn Khiêm, bởi vì quá đau đớn mà trên mặt cũng vặn vẹo, cậu giãy dụa bò dậy, nhưng tay chân lại không chịu nghe lời, cậu ngẩng đầu lên dùng hai mắt đen kịt nhìn y, đôi môi không có màu sắc nhợt nhạt khẽ mấp máy, phát ra âm thanh run rẩy: “Anh hai… Em khó chịu quá… Anh giúp em đi…”
Hai mắt Hàn Văn Khiêm tối sầm lại, y vươn tay ra nhấc cằm Tạ Hà lên, ngón tay cái ấn lên đôi môi mềm mại, ngón tay trỏ lướt nhẹ trên đường viền khuôn mặt của cậu, xúc cảm nơi đầu ngón tay chạm vào da thịt kia thật mềm mại và nhẵn nhụi… Đây là đứa nhỏ mà cả một nhà y săn sóc và nuôi nấng đến tận giờ, khí chất sạch sẽ, bộ dáng đẹp đẽ, cho dù là ai nhìn vào cũng đều sẽ yêu thích.
Cho nên Chu Việt Bân, Tần Diệp, bọn họ đều bị cậu hấp dẫn…
Hiện tại y cũng không ngoại lệ.
Con ngươi Hàn Văn Khiêm càng lúc càng u ám, y kéo khóe miệng mình cong lên, thay vì để đám người kia được tiện nghi, còn không bằng để mình giữ lại sử dụng, dù sao cậu cũng nợ tôi nhiều đến thế mà.
Vậy từng chút, dùng nỗi đau, tuyệt vọng và thân thể của cậu trả lại đi.
Hàn Văn Khiêm khẽ mở miệng, phát ra một tiếng cười trầm thấp: “Muốn cầu xin anh giúp đỡ thì phải trả một cái giá thật đắt đấy.”
…
PASS Chương 147: {[(giá trị hắc hóa ban đầu) – (độ hảo cảm hiện đang có)] : 2} = ? Đổi ra thành chữ tiếng anh, viết thường




