BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI
Chương 150
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Những lời này của Tần Diệp, làm đầu của Tạ Hà nổ oành một tiếng, cậu chưa từng nghĩ đến điều này…
Cậu vẫn cho rằng những gì mà Chu Việt Bân làm đều là lén lút sau lưng Hàn Văn Khiêm, bởi vì cậu không có bằng chứng, cho nên Hàn Văn Khiêm không chịu tin cậu cũng là một chuyện có thể hiểu được, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ tới, có lẽ Hàn Văn Khiêm cũng biết được sự thật, thậm chí Hàn Văn Khiêm còn có khả năng là người đứng đằng sau giật dây tất cả những chuyện này.
Đó là anh hai của cậu! Là người anh đã bảo vệ cậu suốt mười sáu năm qua, vẫn luôn ôn nhu, tin cậy như vậy… Nếu y biết được chân tướng, làm sao có thể đối xử với cậu như vậy được? Làm sao có thể nỡ lòng nào sỉ nhục tổn thương cậu như thế?
Y nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cậu, trả thù cho cậu.
Loại chuyện kiểu như Hàn Văn Khiêm xúi giục Chu Việt Bân hãm hại cậu này, cậu căn bản không tin!
Thân thể Tạ Hà lung lay một cái, đỏ mắt lên nói: “Anh đừng vu oan cho anh tôi, anh ấy tuyệt đối không làm chuyện như vậy! Anh ấy cũng không phải là loại người như thế!”
Tần Diệp thở dài: “Cậu đúng là không nghi ngờ anh ta một chút nào.”
Tạ Hà siết chặt nấm đấm: “Tôi tin anh ấy.”
Đáng tiếc, để Tạ Hà tiếp tục lừa dối bản thân mình như vậy không phải là mục đích của Tần Diệp, hắn khẽ cười: “Chu Việt Bân vẫn luôn nằm ở dưới trướng Hàn Văn Khiêm, hắn nghe lời Hàn Văn Khiêm răm rắp, Chu gia còn có nhiều chỗ muốn dựa vào Hàn gia, sau chuyện năm đó hắn liền yên phận cái gì cũng không dám làm, ngay cả gặp cậu cũng không dám, nếu không phải Hàn Văn Khiêm cho phép, làm sao hắn có thể mạo hiểm đắc tội với Hàn gia chỉ vì muốn hãm hại cậu thôi chứ? Cậu thật sự chưa từng nghĩ tới điều này sao?”
Tần Diệp càng nói sắc mặt của Tạ Hà càng tái đi, cậu không thể nào phản bác được, đúng là có một số chuyện… Không chỉ hợp lý mà còn vô cùng chính xác, điều kiện tiên quyết để tất cả những chuyện này xảy ra là…
Tại sao Hàn Văn Khiêm lại đối xử với cậu như vậy?
Căn bản không có lý do nào cả, không phải sao… Người cậu yêu nhất, vẫn luôn là anh hai cậu, tại sao anh hai cậu lại muốn dùng những thủ đoạn ấy để đối phó cậu?
Tạ Hà nhìn Tần Diệp, lạnh nhạt nói: “Còn anh, anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tiếp cận tôi?”
Cậu cũng không phải là một tên ngốc, một người xa lạ lại có thể nắm rõ những chuyện của cậu như vậy, hiển nhiên là có ý đồ riêng, có lẽ cuộc gặp gỡ hôm qua cũng không phải là ngẫu nhiên.
Tần Diệp thương hại nhìn Tạ Hà nói: “Tôi cũng không tính nói cho cậu biết những chuyện này, chẳng qua sau khi gặp cậu rồi, tôi lại không ngờ Hàn Văn Khiêm có thể đối xử với cậu như thế, thật sự là không đành lòng… Tôi cho rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau, dù sao chúng ta cũng có chung một kẻ địch.”
“Kẻ địch?” Tạ Hà cảnh giác nhìn Tần Diệp: “Anh muốn đối phó với anh tôi?”
Tần Diệp cũng không kiêng dè gì, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Sắc mặt Tạ Hà lập tức thay đổi, cậu đứng bật dậy: “Tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh!”
Tần Diệp không nhanh không chậm nói: “Cậu không cần phải đưa ra quyết định vội vàng như vậy đâu, Hàn Văn Khiêm nhẫn tâm làm vậy với cậu, cậu còn suy nghĩ vì anh ta, không cảm thấy mình quá ngu sao?”
Tạ Hà mím môi: “Anh là kẻ địch của anh ấy, đương nhiên sẽ nói những lời không tốt về anh ấy, tôi còn lâu mới tin anh!”
Làm gì có đạo lý không tin người nhà của mình mà lại đi tin một người ngoài mới gặp mặt một lần còn có ý đồ riêng chứ! Cho dù bây giờ Hàn Văn Khiêm đối xử với cậu không được tốt, nhưng ở trong lòng cậu, đó là người anh trai đã bảo vệ cậu mười sáu năm, là người thân nhất với cậu!
Hàn gia đã cho cậu một cuộc sống không buồn không lo mà lớn lên… Sao cậu có thể lấy oán trả ân được?
Tần Diệp nhìn bộ dạng đề phòng của Tạ Hà, cười nhẹ một tiếng, mở hai tay ra: “Những gì tôi nói đều là thật… Nếu cậu không tin, thì hỏi Hàn Văn Khiêm thử đi, xem anh ta trả lời cậu thế nào.”
Nói xong cũng xoay người rời đi.
Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi của Tần Diệp, cũng mất hồn rời khỏi nơi đó.
【 Tạ Hà: Tiểu Tần quả thật là một trợ công tốt đủ tư cách, cho dù tuyến thời gian bị làm cho rối loạn một chút, cũng có thể bình tĩnh kiên định tạo ra một con đường khác làm điên đảo Hàn gia, người chuyên nghiệp cẩn trọng lại có tinh thần bất khuất như vậy tôi rất thích. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【444: a, thật ra em vẫn còn chưa hiểu lắm. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: bảo bối, cái này rất dễ hiểu mà, dựa theo một đời trước của Hàn Văn Khiêm, Tần Diệp không chừa bất cứ thủ đoạn nào để đối phó với Hàn gia, có thể thấy rõ hắn đã có thù oán và mưu đồ với Hàn gia từ lâu, Hàn Văn Khiêm cũng hiểu được điều này, cho nên đời này y liền đánh phủ đầu trước, không cho hắn có cơ hội chuẩn bị xong mọi thứ. Còn về Lâm Hân, căn cứ theo ký ức mà tôi tiếp nhận, dùng tình cảm của Lâm Hân đối với Hàn gia mà nói, cho dù là đời trước được ăn sung mặc sướng chưa từng bị tổn thương gì, hay là đời này bị hành cho lên bờ xuống ruộng đi chăng nữa, thì cũng sẽ tuyệt đối không thể trở thành một tên phản bội được, đời trước cậu ấy có thể nói ra những lời tuyệt tình kia tất nhiên là có nguyên nhân của cậu ấy, mà nguyên nhân này chỉ có mình Tần Diệp mới biết được, bây giờ hắn muốn giở lại trò cũ.】
【444: ( ⊙o ⊙) a! Vậy phải làm thế nào ạ? 】
【 Tạ Hà: hiện tại điều tôi cần làm, chính là dựa theo đời trước diễn lại cho Hàn Văn Khiêm xem. 】
【444: tai sao chứ. . . . . . _(:зゝ∠)_】chẳng phải làm như vậy giá trị hắc hóa sẽ càng khủng khiếp hơn hay sao.
【 Tạ Hà: tôi nói rồi, chỉ có người buộc dây mới có thể cởi dây ra được. Loại chuyện trọng sinh báo thù này nhìn qua có vẻ là một vấn đề khó giải quyết, bởi vì người đó mang theo thù hận mà sống lại, nhưng những thương tổn mà người đó gặp phải vẫn còn chưa xảy ra, cho dù đời này có thể ngăn cản được, thì trong lòng họ vẫn sẽ đinh ninh là do đối phương có lỗi trước, sẽ cảm thấy nếu mình không thay đổi thì lịch sử sẽ tái diễn một lần nữa… Bất kể Lâm Hân đời này có phản bội hay không phản bội, thì ở trong mắt của Hàn Văn Khiêm, cừu hận đã gieo xuống sẽ không thể nào tiêu tan được.】
【 Tạ Hà: bởi vậy dù tôi không làm gì đi nữa, thì Hàn Văn Khiêm cũng sẽ hận tôi, cho rằng tôi không phải là không muốn làm, mà là không làm được… Người y hận chính là tôi của đời trước, cho nên biện pháp duy nhất bây giờ, chính là để y biết một đời trước tôi không hề phản bội y, mà muốn làm được chuyện này phải cần có Tiểu Tần phối hợp, để Hàn Văn Khiêm ôn lại một chút chuyện của đời trước, xem lại chân tướng một lần nữa… Đến lúc đó là y có thể thông suốt rồi.】
【444: (⊙o⊙) ồ! 】
【 Tạ Hà: giờ cũng nên làm cho y tỉnh táo lại một chút, buông thù hận xuống, mới có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà ở trong trường đợi đến khi mặt trời lặn mới ra ngoài, lần này người đến đón cậu về là vị thư ký kia, lúc cậu đẩy cửa vào nhà, liền nhìn thấy Hàn Văn Khiêm đang ngồi ở trên sô pha, xem ra hôm nay y cũng không bận gì cho lắm.
Tạ Hà bình tĩnh nhìn Hàn Văn Khiêm, cậu không tin những gì Tần Diệp nói, không hề tin một chút nào, nhưng chẳng biết tại sao… Giờ phút này nhìn thấy gò má lạnh nhạt của Hàn Văn Khiêm, lại nhớ đến sự tàn nhẫn của y đối với mình, lời nói của Tần Diệp lại bắt đầu vang vọng không ngừng ở bên tai cậu.
Nếu… Đó là sự thật thì sao…
Tạ Hà nhẹ nhàng đi tới, hạ giọng nói: “Em về rồi.”
Hàn Văn Khiêm nhấc mắt lên, cười như không cười nhìn cậu một cái, lạnh nhạt nói: “Còn biết về cơ đấy.”
Trong mắt Tạ Hà hiện lên một chút tổn thương.
Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà trong mắt đều là âm u, nhớ tới chuyện mà y nghe được, hôm nay Tần Diệp và cậu lại gặp nhau, có lẽ đã biết y là người sai khiến Chu Việt Bân hãm hại cậu, vậy mà giờ vẫn còn giả bộ như không biết gì hết… Y bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, kéo cậu vào lòng mình, day day dái tai cậu, thấp giọng cười: “Hửm? Không lẽ cậu rất tình nguyện về sao? Không khó chịu đau khổ à…”
Tay của Hàn Văn Khiêm thuận theo vạt áo của Tạ Hà thăm dò vào, đùa giỡn thân thể của cậu, nhìn trên mặt cậu nổi lên một tia đỏ ửng, cùng với một chút giận dữ và xấu hổ, y cúi đầu cắn lên môi cậu một cái, phát ra âm thanh khàn khàn: “Xem ra cậu rất thích tôi đối xử với cậu như vậy đi, chơi cậu rất thoải mái, nếu không tại sao lại nhất quyết muốn về chứ.”
Trên mặt Tạ Hà khổ sở, cậu đã thừa nhận hết tất cả rồi, cần gì phải sỉ nhục cậu như vậy nữa, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà đưa tay ra chặn ở trước ngực Hàn Văn Khiêm, viền mắt đỏ hoe: “Không, em không thích.”
Hàn Văn Khiêm cũng không giận, mà cười lạnh: “Không thích bị đối xử như vậy, hay là do không thích tôi, nếu đổi lại là một tên đàn ông khác…”
Lúc cậu và Tần Diệp ở trên giường, cũng không lộ ra biểu tình đau khổ như vậy đâu…
Hàn Văn Khiêm nhớ lại, ánh mắt càng rét lạnh.
Tạ Hà lại nhớ đến đám đàn ông đã từng đè mình, nhớ đến ánh mắt dâm tà của Chu Việt Bân, cảm giác buồn nôn liền kéo tới, lớn tiếng nói: “Không thích! Tất cả đều không thích! Em không thích đàn ông!”
Hàn Văn Khiêm cười nhạt, trực tiếp đè Tạ Hà xuống sô pha, thô bạo tiến vào cậu, âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương: “Ồ… Nhưng chuyện này cũng không thể theo ý của cậu được.”
Tạ Hà đau đến nước mắt cũng chảy xuống, cậu nhìn người đàn ông cay nghiệt ở phía trên, dần tách ra khỏi Hàn Văn Khiêm ở trong ký ức, tựa như biến thành hai người hoàn toàn khác nhau… Tại sao… Anh lại đối xử với em như vậy…
Anh hai ơi…
…………………
Hai mắt Tạ Hà trống rỗng, cậu cảm nhận được Hàn Văn Khiêm rời khỏi thân thể cậu, sau đó vứt hai viên thuốc ở trước mặt cậu… Giống như đang bố thí cho ăn mày, hoặc là một kỹ nữ bán thân.
Nếu cậu còn một chút tôn nghiêm, thì không nên đi nhặt nó, nhưng… Cậu không có.
Tạ Hà run rẩy duỗi tay ra, nhặt hai viên thuốc ấy lên, tựa như người sắp chết với lấy được một thứ cứu rỗi mình… Nhưng có lẽ đây cũng chẳng phải là cứu rỗi gì, mà là một thứ càng khiến người ta tuyệt vọng hơn, bởi vì sống mà phải chịu đựng giày vò đau khổ như vậy thì có khác gì sống ở trong địa ngục đâu.
Tần Diệp nói, nếu không cậu thử hỏi Hàn Văn Khiêm một chút, xem y trả lời cậu thế nào…
Hỏi một chút ư…
Nhưng cậu phải hỏi như thế nào, nếu không phải Hàn Văn Khiêm làm, vậy nghi ngờ và chất vấn của cậu sẽ khiến y phải thương tâm đến nhường nào, cũng giống như lúc Hàn Văn Khiêm không tin cậu, bị một người mình yêu nhất không còn tin tưởng nữa… Lúc đó cậu đã khổ sở đến muốn chết rồi.
Cậu nghĩ mình phải tin tưởng Hàn Văn Khiêm, đúng, cậu muốn tin tưởng y thêm một lần nữa…
Cho dù bị đối xử như vậy… Cậu cũng không muốn nhận được đáp án tàn khốc nào cả, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mất.
Tạ Hà quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Hàn Văn Khiêm, bên trong con ngươi màu đen hiện lên ánh nước dịu nhẹ, dường như đang rất đau khổ, cảm xúc không ngừng giãy dụa, đôi môi cậu run rẩy, phát ra âm thanh yếu ớt: “Anh hai…”
Vẻ mặt của Hàn Văn Khiêm hơi cứng lại, cúi đầu nhìn thanh niên ở dưới đất, đối phương đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn y…
Y chợt nhận ra, đã được một thời gian người này chưa gọi y như vậy rồi.
Từ cái ngày y nói cậu chỉ là một món đồ chơi do Hàn gia nhận về, Tạ Hà không còn gọi y như vậy nữa, giống như đã buông tay chấp nhận số mệnh, không có ầm ĩ mà tiếp nhận hết mọi chuyện, tựa như đây mới là chuyện đương nhiên, cũng không làm ra bất cứ hành vi vượt rào nào, hoàn toàn nhận rõ thân phận của chính mình, càng không gọi y là anh hai.
Y cứ tưởng mình sẽ không thèm để ý đến chuyện này, dù sao y cũng không tính xem cậu là em trai nữa… Nhưng giờ phút này nghe thấy Tạ Hà dùng giọng điệu như thế, nhẹ nhàng gọi y…
Những dấu vết đã chôn sâu dưới đáy lòng y suốt mười sáu năm qua lại bắt đầu trào dâng lên, y không thể gạt bản thân mình được nữa, y muốn nghe Tạ Hà gọi y như vậy.
Hàn Văn Khiêm khẽ mím môi, tầm mắt nặng nề nhìn Tạ Hà, qua mấy giây mới nói: “Chuyện gì?”
Tạ Hà giãy dụa bò dậy, đi đến trước mặt Hàn Văn Khiêm, ngẩng đầu lên dùng tia hi vọng cuối cùng ở trong mắt nhìn y nói: “Anh hai… Em có thể tin anh, đúng không? Anh sẽ không gạt em, đúng không?”
Trái tim của Hàn Văn Khiêm đập vang thình thịch, có lẽ y đã đoán được lý do tại sao Tạ Hà lại hỏi mình như vậy.
Nếu như y muốn Tạ Hà đau khổ, thì chỉ cần nói thẳng đáp án cho cậu biết, nói cho cậu biết tất cả đều là do y sai khiến người khác làm, tàn nhẫn đánh tan hi vọng cuối cùng của cậu! Nhưng tại sao y lại không thể nói ra được, tại sao lại không thể xuống tay được.
Tại sao lại không thể đối diện với ánh mắt mang theo kỳ vọng của Tạ Hà được…
Hàn Văn Khiêm siết chặt tay thành nắm đấm, đột nhiên xoay người rời đi, đóng sầm cửa một tiếng.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75, giá trị hắc hóa là 80】
Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi của Hàn Văn Khiêm, đáy mắt chỉ còn lại vắng lặng.
Tối đó Hàn Văn Khiêm không về nhà, bỏ mặc Tạ Hà ở nhà một mình, sang ngày hôm sau cũng không thấy xuất hiện.
…………………
Ngày hôm sau Tạ Hà tỉnh dậy, cả người đều đau nhức âm ỉ, nhưng cậu vẫn kiên trì đến trường học.
Khoảng thời gian này tình trạng thân thể của cậu cũng không tốt lên được chút nào, thậm chí còn xấu hơn rất nhiều, cuối cùng Từ Quốc Khôn cũng không nhịn được gọi Tạ Hà qua, nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy?”
Tạ Hà xấu hổ không còn mặt mũi, nói không nên lời.
Từ Quốc Khôn thở dài, nói: “Nếu tình trạng không được tốt, thì nghỉ ngơi một thời gian đi, buổi diễn tháng sau cũng không cần phải đi nữa, em cũng đừng đặt nặng áp lực ở trong lòng… Sau này vẫn còn cơ hội khác, thân thể khỏe mạnh mới càng quan trọng hơn.”
Tạ Hà nghe vậy ánh mắt có hơi hoảng loạn, sau đó trở nên mơ hồ, thời khắc này, cuối cùng vẫn đến…
Cậu thậm chí không có dũng khí xin thêm một cơ hội nữa, bởi vì cậu rất rõ, cậu không thể biểu diễn được, có mặt dày cầu xin cũng chỉ khiến cho thầy ấy khó xử hơn mà thôi.
Tạ Hà không biết mình rời khỏi phòng làm việc của Từ Quốc Khôn bằng cách nào, cậu ngơ ngơ ngác ngác, cũng không có tâm trạng đi luyện đàn.
Lần sau… Cậu thật sự có thể đợi đến lần sau sao…
Trong hoảng hốt có người dùng sức kéo tay cậu lại, thì ra khi nãy cậu không để ý, thiếu chút nữa còn bị một bạn học đạp xe đạp đụng phải, người bạn kia liên tục xin lỗi cậu, sau đó mới rời đi.
Tạ Hà quay đầu lại, nhìn thấy Tần Diệp kéo tay mình, cười với cậu: “Cậu hỏi Hàn Văn Khiêm chưa?”
Tạ Hà lộ ra một nụ cười chua xót, cậu không hỏi… Nhưng những gì mà Hàn Văn Khiêm thể hiện cũng không khác gì đã cho cậu đáp án… Hàn Văn Khiêm không trả lời cậu, y cũng không nói cậu có thể tin y…
Ngay lúc này tất cả những khổ sở và oan ức đều không thể kìm chế lại được, nước mắt cũng không có tiếng động tí tách rơi xuống.
Tần Diệp nhìn bộ dáng này của Tạ Hà, có chút không đành lòng, hắn lợi dụng Tạ Hà để đối phó Hàn gia, nhưng người này chỉ là một thanh niên ngây thơ hiền lành, bản thân cậu là vô tội… Đối với cậu mà nói, biết được chân tướng là một chuyện hết sức tàn nhẫn.
Hồi sau, Tạ Hà khàn khàn nói: “Tôi không muốn về nhà, anh giữ tôi lại một đêm có được không.”
Tần Diệp nói: “Được.”
Tần Diệp đưa Tạ Hà đến khách sạn, thân thể của Tạ Hà rất yếu ớt, nặng nề ngủ thiếp đi, đợi đến tối liền tỉnh dậy, phát hiện Tần Diệp vẫn còn đang ở cạnh mình, cậu đẩy hắn một cái nói: “Anh trói tôi lại đi.”
Tần Diệp biết nguyên nhân, vì vậy dùng drap giường trói chặt Tạ Hà lại.
Hắn cũng không ngủ, nhìn Tạ Hà lên cơn giãy dụa như sắp chết, không có thuốc, quá trình tái phát càng đau đớn hơn gấp bội lần.
Đợi đến khi kết thúc, Tạ Hà đã nửa sống nửa chết.
Trong mắt Tần Diệp lộ ra một tia thương tiếc, đi đến phòng rửa tay lấy một cái khăn bông ra, giúp Tạ Hà lau đi nước mắt giàn giụa ở trên mặt, sau đó sửa lại đầu tóc rối của cậu, lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ.
Tạ Hà ngơ ngác nhìn hắn, qua một lúc, con ngươi mới khôi phục lại tỉnh táo, cậu nở nụ cười: “Trông buồn nôn lắm có phải không.”
Tần Diệp nhìn thẳng vào mắt Tạ Hà, cho dù bị đối xử vô tình như vậy, bị thương tổn đến như thế, thậm chí khi nãy còn mới từ địa ngục trở về, đôi mắt vẫn sạch sẽ và sáng ngời như trước, tựa như đôi mắt đó vĩnh viễn cũng không bị sự dơ bẩn của thế giới này lây nhiễm.
Cậu còn có thể cười nói chuyện với hắn.
Tần Diệp nhìn Tạ Hà chăm chú, nói: “Không phải.”
【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 60】
Tạ Hà lộ ra nụ cười nhạt, mệt mỏi nhắm mắt lại, “Cảm ơn anh đã an ủi tôi.”
Tần Diệp trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: “Cậu không hận sao?”
Hàng mi Tạ Hà hơi run lên, không có trả lời.
Tần Diệp vốn có rất nhiều lời muốn nói, hắn đủ tự tin mình có thể thuyết phục được Tạ Hà, nhưng đến cùng vẫn không có mở miệng, Tạ Hà đã không dễ dàng rồi, cứ để cậu thả lỏng một chút đi…
Về phần người nhà họ Hàn, sớm muộn gì cũng sẽ vì chính sai lầm của mình mà phải trả giá thật lớn, nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Diệp cũng lạnh xuống.
…………………..
Tối hôm qua sau khi rời khỏi nhà, Hàn Văn Khiêm liền ngồi ở phòng làm việc suốt cả đêm.
Đêm ấy, trước mắt của y đều là đôi mắt đen láy ngậm lấy một tia hi vọng thắm thiết của Tạ Hà, bên tai cũng không ngừng vang lên những lời nói của cậu, cậu nói: Anh hai, em có thể tin anh phải không…
Hàn Văn Khiêm không khỏi nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt của trước kia, nhớ lại những gì trong suốt quãng thời gian mười mấy năm ấy, nhớ mỗi một giây một phút y và Tạ Hà ở bên nhau…
Đứa nhỏ đáng yêu dần dần lớn lên, càng lúc càng thích y, càng lúc càng ỷ lại y, là y nuông chiều cậu ấy thành như vậy, đây là đứa em trai mà y hết mực yêu thương, cũng là bộ dáng y thích nhất.
Nhưng chính tay y đã hủy hoại cậu ấy…
Nói không chừng đời này Tạ Hà sẽ không phản bội y, có lẽ đời này sẽ khác với đời trước.
Y phát hiện chỉ cần mình ở bên cạnh Tạ Hà, sẽ không tự chủ được mà yêu cậu… Sau đó từ từ dao động kiên trì trong lòng y.
Hôm sau Hàn Văn Khiêm dậy rất sớm, y chạy đến trường học của Tạ Hà, thật ra y rất lo lắng cho cậu.
Nhưng lúc y đến, vừa vặn nhìn thấy Tần Diệp và Tạ Hà đang ở bên cạnh nhau, Tạ Hà ngoan ngoãn để Tần Diệp nắm tay mình, còn nói cậu không muốn về nhà, sau đó cùng Tần Diệp vào khách sạn.
Hàn Văn Khiêm nhìn thấy Tần Diệp nắm tay Tạ Hà, lửa giận từ trước đến nay chưa từng có tựa như núi lửa phun trào trong lòng y, so với đời trước nhìn thấy Tạ Hà và Tần Diệp ở trên giường với nhau, lại càng phẫn nộ hơn gấp trăm lần! Đây là người của y!
Y rất muốn vọt tới, nhưng cuối cùng lý trí đã ngăn cản y lại.
Hàn Văn Khiêm yên lặng đi theo sau bọn họ, đợi ở dưới khách sạn đó tròn một đêm, y ở trong xe, hút từng điếu này đến điếu khác, hai đêm liên tục không ngủ, khiến đôi mắt y đều bị phủ kín tơ đỏ.
Mãi đến khi mờ sáng, Hàn Văn Khiêm mới dừng hút thuốc lại, y đau khổ nhắm mắt lại.
Y vừa mới muốn quên đi chuyện của đời trước, muốn bắt đầu yêu lại người này một lần nữa, thì mọi chuyện của đời trước lại bắt đầu tái diễn, cho dù y đã cố gắng ngăn cản, cho dù đã thay đổi đi rất nhiều chuyện, nhưng đến cùng bọn họ vẫn sẽ tiến tới với nhau.
Hàn Văn Khiêm nghĩ, y không nên do dự nữa.
Cừu hận này cũng nên chấm dứt thôi, nếu để Tạ Hà tiếp tục ở lại bên cạnh y, y nhất định sẽ đi yêu cậu ấy… Vậy thì đẩy cậu ấy ra xa là được rồi, khiến cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời y là tốt nhất.
Dứt khoát phân rõ quan hệ, để y có thể sớm đưa ra quyết định.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm giá trị hắc hóa +20, trước mắt độ hảo cảm là 75, giá trị hắc hóa là 100】
………………..
Hôm sau Tạ Hà tỉnh dậy, Tần Diệp đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ và bữa sáng cho cậu.
Tạ Hà nhẹ giọng nói với Tần Diệp: “Cảm ơn anh.”
Tần Diệp cũng nở nụ cười: “Cậu đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi, nhưng chưa có lần nào tỏ ra thực tế cả… Cậu thật sự không định suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi sao?”
Tạ Hà nhấc mắt lên nhìn hắn: “Nếu không có Hàn gia, bây giờ tôi đã là cô nhi rồi.”
Đôi môi Tần Diệp giật giật, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng cười nói: “Để tôi đưa cậu đến trường vậy.”
Hắn nghĩ đến chuyện sắp sửa xảy ra ở trường, trong lòng cũng không nhịn được mà thở dài, xin lỗi… Cậu cũng nên nhận rõ hiện thực này đi.
Tạ Hà đến trường, đi vào phòng học, lại phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, cũng có một số người xì xào bàn tán chỉ chỏ cậu. Ánh mắt của những người kia nhìn cậu đã không còn thân thiết như trước kia, mà ngược lại chỉ còn xem thường và chán ghét, ác ý lạnh lẽo bao quanh cậu.
Tạ Hà cảm thấy cả người đều phát lạnh, có dự cảm không lành khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cậu mờ mịt luống cuống nhìn họ, chần chờ một chút liền lại gần một người anh ở khóa trên trước kia thân với mình nhất, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng người anh kia lại lui về sau một bước, nhìn Tạ Hà như đang nhìn một thứ độc hại nào đó, lạnh lùng nói: “Cậu tới đúng lúc lắm, có cảnh sát đến tìm cậu, đang ở trong phòng làm việc của thầy Từ, cậu mau đi đi.”
Đại não của Tạ Hà hoàn toàn trống rỗng, cảnh sát… Điều này khiến cậu nhớ đến cái đêm kinh hoàng kia… Sẽ không phải là…
Nhưng đàn anh kia cũng không nhiều lời với Tạ Hà, xoay người rời đi.
Tạ Hà nặng nề đi đến phòng làm việc của Từ Quốc Khôn, mỗi bước chân đều nặng như ngàn cân, có lẽ mọi chuyện cũng không phải như cậu nghĩ… Nhất định không phải như vậy…
Nhưng những âm thanh bàn tán đứt quãng từ phía sau lại truyền vào tai cậu, những bạn học kia thấy cậu vừa ra ngoài, cũng không còn kiêng dè gì mà trắng trợn bàn luận về cậu.
“Thì ra Lâm Hân chơi ma túy! Thật là đáng sợ, vậy cậu ta không phải là sinh bệnh, mà là vì chơi ma túy nên mới có bộ dạng đó sao?”
“Nhất định là vậy rồi, thật sự là nhìn không ra mà, ai biết cậu ta có bệnh thật hay không, đáng sợ quá đi.”
“Phải đó, nghe nói mấy người chơi cái đó xong đều sẽ như vậy…”
“Sau này tránh xa cậu ta ra một chút, cẩn thận bị dạy hư nữa thì chết. Nhưng nói sao thì nói, cậu ta gây ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị nhà trường đuổi học đi…”
“Nói cũng đúng…”
Tạ Hà vươn tay ra bịt lỗ tai lại, đầu cậu đau như búa bổ, tại sao, tại sao cảnh sát lại muốn đến đây, bọn họ đã không xuất hiện một thời gian dài như vậy rồi, tại sao còn muốn tới đây?
Không, cậu không thể đi, cậu không thể đi…
Tạ Hà đột nhiên xoay người xông ra ngoài.
【444: vì sao Hàn Văn Khiêm lại làm như vậy chớ QAQ】
【 Tạ Hà: bảo bối, y sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân y sẽ đắm chìm vào đó không có cách nào thoát ra được, cho nên mới muốn đuổi tôi ra khỏi Hàn gia. Mỉm cười ~ ing.】
【444: hu hu hu QAQ】
【 Tạ Hà: tôi sẽ làm như mong muốn của y : )】
【444: . . . . . . 】
…
PASS Chương 151: }[(độ hảo cảm của TD) + (độ hảo cảm HVK)] – (giá trị hắc hóa HVK)} =?




