BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI
Chương 151
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà chạy ra khỏi trường học, trong mắt là một mảnh mờ mịt, thế giới to lớn thế này, nhưng cậu lại cảm thấy không có chỗ nào để đi.
Vệt sáng cuối cùng trong đời cậu đã bị dập nát hoàn toàn rồi, lời nói dối bị vô tình đâm thủng, thầy của cậu, bạn học của cậu, tất cả đã biết cậu dùng qua chất kích thích, nơi này sẽ không còn bao dung chứa chấp cậu như trước kia, cậu cũng sẽ không còn cơ hội để lên sân khấu biểu diễn nữa…
Vì thầy Từ Quốc Khôn ghét nhất chính là người nói dối, cậu bị thầy ấy ghét, bị nhà trường đuổi học, sẽ mang trên lưng tội danh ô uế này đến suốt đời, cuộc đời của cậu đến đây là kết thúc rồi.
Tạ Hà cứ đi cứ đi mãi như thế, đến khi sắc trời tối đen mới phát hiện mình đã đứng ở dưới công ty của Hàn gia.
Nhân viên ra ra vào vào cũng nhìn thấy cậu, bọn họ đều cười thân thiết chào hỏi cậu, cậu đi vào thang máy bấm lên tầng cao nhất, sau đó yên lặng đứng ở bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, Hàn Văn Khiêm mới đi họp trở về, hình như y cũng không hề bất ngờ khi nhìn thấy Tạ Hà xuất hiện ở nơi này, y lạnh nhạt nhìn cậu.
Tạ Hà nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Văn Khiêm, đối diện với đôi mắt đen không có cảm xúc ấy, cuối cùng cũng rõ tại sao mình lại muốn đến nơi này.
Có lẽ là vì trong lòng… Vẫn muốn trước khi chết giãy dụa một chút.
Lúc trước cậu cầu xin Hàn Văn Khiêm giúp cậu che giấu những chuyện xấu xa kia, Hàn Văn Khiêm đã đáp ứng cậu, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn xuất hiện ở trường cậu.
Trong con ngươi của Tạ Hà đã ngấn đầy nước mắt, đôi môi tái nhợt của cậu khẽ hé mở, nói: “Anh hai, là anh có đúng không?”
Hàn Văn Khiêm nói: “Phải.”
Thân thể của Tạ Hà lung lay một cái, cậu im lặng mấy giây, sau đó lại hỏi: “Chu Việt Bân, cũng là do anh bảo anh ta làm… Có đúng không?”
Hàn Văn Khiêm vẫn nói: “Phải.”
Tạ Hà kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mặt, lại sờ mặt mình một cái, ướt đẫm, không ngờ cậu đã khóc từ lúc nào. Thì ra cảm giác trái tim vẫn còn đang đập thình thịch bị nghiền nát qua, chính là như vậy.
Cậu có rất nhiều lời muốn nói, khoang ngực đau đớn cũng dần tê dại, nhưng cuối cùng đến bên mép, chỉ còn dư lại hai từ: “Tại sao?”
Tại sao lại làm như vậy với em, em đã làm sai chỗ nào ư, là chỗ nào làm không tốt sao?
Anh nói đi… Em nhất định sẽ sửa mà…
Tại sao lại đối xử với em như vậy, hả anh hai.
Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà, thanh niên tái nhợt suy yếu như vậy, giống như chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay cậu, sẽ biến mất khỏi thế giới này, là y đã biến cậu thành như vậy. Y đã từng che chở tỉ mỉ cho người này bao nhiêu, thì bây giờ lại đối xử tàn nhẫn với cậu ấy bấy nhiêu.
Tại sao ư? Bởi vì tôi sống lại… Bởi vì sau này cậu sẽ phản bội tôi.
Nhưng đáp án kiểu này làm sao có thể nói ra thành lời được… Nếu đã quyết định làm, cần gì phải giữ lại thái độ nữa.
Giọng của Hàn Văn Khiêm lạnh nhạt, y bình tĩnh nói: “Bởi vì tôi muốn cậu cút ra khỏi Hàn gia, sau này cũng đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa.”
Bước chân của Tạ Hà khẽ trượt một cái, gần như không thể đứng thẳng được, qua một hồi lâu, trên mặt của cậu lộ ra một nụ cười tự giễu, sâu sắc quyến luyến nhìn chằm chằm Hàn Văn Khiêm, cuối cùng che đi đau khổ dưới đáy mắt, nhẹ giọng nói: “Thì ra là vậy, em hiểu rồi, em… Đi.”
Quả nhiên nói xong cậu liền đi, không chút phản kháng, không chút cầu xin, giống như cậu tới đây chỉ để xác nhận lại một việc mà thôi.
Có được đáp án liền rời đi…
Ngay lúc Tạ Hà đi ngang qua người Hàn Văn Khiêm, bỗng nhiên Hàn Văn Khiêm vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, nắm thật chặt lại, ánh mắt u ám nhìn cậu.
Tạ Hà cụp mắt xuống nhìn chỗ tay bị Hàn Văn Khiêm nắm lấy, cười nói: “Anh yên tâm đi, em sẽ rời đi… Thật ra anh cũng không cần phải làm những chuyện như vậy, muốn em đi rất đơn giản, nói một tiếng là được rồi.”
Tuy em rất yêu anh, nhưng nếu có một ngày anh không còn muốn đứa em trai này nữa, em nhất định sẽ không mặt dày quấn lấy anh nữa.
Nhưng mà như vậy cũng tốt… Sau này em sẽ không còn mắc nợ gì với anh hết, bởi vì em đã trả đủ cả vốn lẫn lời cho mười sáu năm anh bảo vệ em rồi.
Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn Tạ Hà, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, nhìn Tạ Hà rời đi không hề quay đầu lại.
Mục đích của y đã đạt được, nhưng lại giống như tự tay móc chính trái tim của mình ra ném đi vậy.
……………………
【444: kí chủ đại đại ui, giờ ngài tính đi đâu vậy? QAQ】
【 Tạ Hà: giờ chỉ cần chờ Tiểu Tần tới đón tôi thôi, đây cũng là mục đích của hắn mà, khiến tôi hết hi vọng với Hàn gia, hắn sắp xuất hiện rồi, hơn nữa cũng chuẩn bị phản kích luôn, ha hả.】
【444: vâng ~ QAQ】
【 Tạ Hà: anh trai yêu dấu cũng hiểu được điều này, cho nên vừa nãy đã lén bỏ máy nghe trộm lên người tôi, muốn mượn cơ hội lần này để biết rõ kế hoạch cũng như dự tính của Tần Diệp, y thật biết cách phối hợp với tôi, tôi rất dừa lòng nha. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: chẳng mấy chốc nữa y sẽ biết, tôi đối với y là một tấm chân tình có cả trời đất chứng giám cho : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà không trở về Hàn gia, cũng không về trường học, cậu cứ đi như vậy, không có mục đích đi trên con phố lớn, lúc này cậu chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng còi xe, Tần Diệp hạ cửa kính xuống, nói: “Lên đi.”
Tạ Hà thẫn thờ nhìn hắn một cái, kéo cửa ra ngồi xuống.
Dù sao cậu cũng không còn nơi nào để đi cả.
Tần Diệp cũng không phải là dân ở đây, vẫn luôn ở khách sạn, hắn đưa Tạ Hà đến khách sạn lần trước, nói với Tạ Hà: “Đi tắm đi đã.”
Tạ Hà im lặng không lên tiếng đi vào phòng vệ sinh, nhìn người ở trong gương đầy nước mắt, vô cùng chật vật, thì ra cậu để như vậy mà đi một đường như thế sao… Hàn Văn Khiêm nhìn thấy bộ dáng này của cậu, nhất định sẽ cười thầm ở trong bụng đi, bị đùa giỡn tổn thương… Đến cuối cùng còn đáng thương rời đi như thế, giống như một con côn trùng tội nghiệp vậy.
Tạ Hà kéo kéo khóe miệng, muốn cười một chút, nhưng cười lại giống như đang khóc.
Cậu đẩy cửa đi ra ngoài.
Tần Diệp bưng một ly nước đến cho cậu, chậm rãi nói: “Cậu biết tại sao Hàn Văn Khiêm lại muốn đối phó cậu như vậy không?”
Câu nói này chọt trúng chỗ đau của Tạ Hà, sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi run lên.
“Tôi biết nguyên nhân đấy.” Tần Diệp nói: “Bởi vì anh ta muốn đuổi cậu ra khỏi Hàn gia, hủy diệt cậu, như vậy cậu sẽ không thể cướp đồ của anh ta được nữa.”
Tạ Hà cười thảm một tiếng: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ cướp cái gì của anh ấy hết.”
Tần Diệp cười ha ha, ánh mắt lạnh lùng: “Nhưng anh ta lại không cảm thấy như vậy… Nếu không thì giải thích thế nào về hành động này của anh ta chứ? Chỉ cần phế bỏ cậu, đương nhiên sẽ không còn ai có thể tranh giành với anh ta nữa.”
Tạ Hà lắc đầu một cái, có chút tự giễu nói: “Tôi có tư cách gì mà tranh với anh ấy.”
Tần Diệp nở nụ cười: “Không, cậu có tư cách.”
Tạ Hà sửng sốt.
Tần Diệp chậm rãi nói: “Ít nhất ở trong mắt của Hàn Thành Sơn và một số người là như vậy, cậu có tư cách. Năm đó Hàn Thành Sơn lập nghiệp từ xã hội đen ra, bên cạnh còn có anh em tốt của ông ta là Lâm Viễn nữa, đồng thời cũng là cha của cậu, hai người cùng nhau gầy dựng nên một cõi, sau đó vợ chồng Lâm Viễn vì cứu ông ta mà chết, đến khi ông ta nhận nuôi cậu mới bắt đầu dần tẩy trắng đánh bóng lại tên tuổi. Vì vậy bọn họ tốt với cậu là điều hiển nhiên cả thôi, là bọn họ nợ cậu, Hàn gia cũng có một phần là của cậu… Chắc chắn Hàn Văn Khiêm cũng biết được chuyện này, cho nên mới dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy để hủy hoại cậu, tống cổ cậu ra ngoài, như vậy Hàn gia chỉ còn lại mình anh ta.”
Ánh mắt Tạ Hà lộ ra vẻ không dám tin, mặt không còn một chút máu: “Chuyện này không thể nào…”
Tần Diệp thở dài, sâu sắc nhìn cậu: “Tôi lừa cậu thì được cái gì chứ, hơn nữa nếu không phải như vậy, thì tại sao Hàn Văn Khiêm lại muốn đối phó cậu? Cậu còn muốn gạt mình đến khi nào nữa hả?”
Đôi mắt Tạ Hà tối sầm lại, cậu nhớ đến câu nói cuối cùng mà Hàn Văn Khiêm nói với mình, y nói muốn cậu cút ra khỏi Hàn gia, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt của y nữa.
……………………
Hàn Văn Khiêm ngồi yên vị ở nhà, từ lúc Tần Diệp gặp Tạ Hà, y vẫn luôn ngồi ở đó lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, không bỏ sót bất cứ một giây nào.
Mãi đến khi nghe đến chuyện kia, y đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, y đột nhiên đứng bật dậy, ngay cả ghế tựa đằng sau cũng ngã rầm một tiếng!
Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể… Tại sao ba y lại chưa từng nói với y chuyện này…
Cho nên đây là lý do mà đời trước Lâm Hân phản bội y sao? Bởi vì cậu cảm thấy Hàn gia hại chết cha mẹ mình, Hàn gia cũng có một phần của cậu ấy… Nhưng, cho dù cậu không làm vậy đi chăng nữa, chỉ cần tôi biết được chân tướng, cũng sẽ không độc chiếm làm của riêng, tôi sẽ trao cho cậu những thứ thuộc về cậu…
Mà hiện tại y đã làm những gì chứ…
Biết được chân tướng của chuyện này khiến Hàn Văn Khiêm gần như không thể nào thở nổi, y vẫn cho rằng mình làm đúng, là đang đối phó với một kẻ phản bội đê tiện, cho dù dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế nào cũng cảm thấy không hề hổ thẹn, bởi vì kẻ phản bội nên có một kết cục như thế.
Nhưng giờ sự thật lại như một cái tát vả vào mặt y, là y nợ cậu ấy trước…
Hai tay Hàn Văn Khiêm siết chặt lại, ánh mắt trở nên hoảng hốt.
Tần Diệp ở bên kia lại nói: “Nếu Hàn gia đối xử tốt với cậu thì cũng chẳng có ai nói gì cả, nhưng họ không chỉ không trả lại cho cậu những thứ thuộc về cậu, mà còn dùng thủ đoạn như vậy để tống cổ cậu đi. Hành vi vong ân bội nghĩa như vậy thật khiến cho người khác phải xem thường, cậu cầm lại những thứ thuộc về mình, thì có gì là sai?”
Trong mắt Tạ Hà tràn đầy khổ sở, giống như không thể chấp nhận được sự thật này: “Nếu như mới bắt đầu anh ấy đã có dự định như vậy, thì cần gì phải đợi đến bây giờ, đã sớm đuổi tôi đi rồi…”
Tần Diệp nhíu mày nói: “Có lẽ là do trước đó Hàn Văn Khiêm không biết đi, giờ biết rồi, đương nhiên sẽ xuống tay với cậu.”
Tạ Hà bình tĩnh nhìn Tần Diệp, giọng nói cũng khàn đi: “Sao anh lại muốn đối phó với Hàn gia, các anh có ân oán gì sao?”
Tần Diệp nói: “Đúng vậy.”
Tạ Hà im lặng hồi lâu… Cậu nói: “Nhưng tôi vẫn không thể đáp ứng anh được.”
Vẻ mặt của Tần Diệp cuối cùng cũng cứng lại, giống như rất bất ngờ, hắn hạ giọng nói: “Tại sao?”
Tạ Hà nhìn hắn, từ trong cặp mắt đen láy ngậm lấy một tia bi thương bất đắc dĩ, còn có một tình yêu chấp nhất đối với người thân của mình, cậu nói: “Bởi vì tôi không thể gây tổn thương cho họ được.”
Bởi vì quan tâm một người, làm sao có thể nỡ lòng nào phản bội họ được chứ…
Cậu thật sự, xem Hàn gia như gia đình của mình.
Tuy bây giờ đã không còn là nhà của cậu nữa, nhưng cũng không thể vì bị đuổi đi mà lập tức trở mặt thành thù với Hàn gia được, không thể đem mười sáu năm kia xóa bỏ được, cậu không thể làm những chuyện vô tình như thế.
Trước giờ Tần Diệp chưa từng thấy người nào khờ đến vậy, bị đối xử tệ bạc như thế, mà vẫn không hề oán hận.
Từ nhỏ Tần Diệp đã sống trong cừu hận, năm đó Hàn gia gây thù trút oán không ít người, hắn chỉ là một trong những số đó, mười mấy năm qua hắn vẫn luôn ấp ủ kế hoạch lật đổ Hàn gia, đi báo thù, đi trả thù, oán hận ngập tràn trong đời hắn…
Nhưng Tạ Hà và hắn lại hoàn toàn khác nhau, cho dù đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, nhưng cậu ấy vẫn tốt đẹp như trước kia, người này sẽ không vì một lần bị tổn thương mà quên đi những thứ đẹp đẽ trong cuộc sống, sẽ không vì một lần bị phản bội mà muốn hận cả đời này, cậu ấy không hề yếu đuối như hắn tưởng.
Trong lòng cậu, vẫn yêu người nhà mình sâu sắc như trước kia.
Tần Diệp nhìn của Tạ Hà, cậu đã bị dằn vặt không ra hình thù gì, gương mặt gầy gò, nhưng đôi mắt đen ở trên đấy vẫn sáng ngời, mới đầu hắn chỉ vì muốn lợi dụng mà tiếp cận cậu, nhưng mỗi lần lại gần cậu, đều sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn.
Tần Diệp hạ giọng xuống, chậm rãi nói: “Cậu cứ suy nghĩ thêm một chút đi, tối nay tôi sẽ trở về hỏi cậu lại.”
【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 70】
…………………
Hàn Văn Khiêm vọt ra khỏi phòng, bước chân trước giờ luôn trầm ổn nay lại có hơi bối rối, y đi lên lầu ba, phát hiện ba mẹ không có ở trong phòng, cuối cùng ra hoa viên sau nhà tìm thấy Hàn Thành Sơn.
Hàn Thành Sơn đang chăm mấy chậu cây của mình, ông đã lớn tuổi rồi, sau khi không còn quản lý công ty nữa thì cũng tu thân dưỡng tính hơn, tính tình cũng ôn hòa đi rất nhiều, thấy Hàn Văn Khiêm vội vã đến tìm mình liền cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Biểu tình của Hàn Văn Khiêm hơi cứng ngắc, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: “Vì sao trước kia ba lại nhận nuôi Lâm Hân vậy?”
Hàn Thành Sơn là người như thế nào, ông vừa nhìn sắc mặt Hàn Văn Khiêm, liền đoán được y muốn hỏi cái gì, cười nói: “Con biết rồi à?”
Trái tim của Hàn Văn Khiêm đột nhiên chìm xuống, biểu hiện của Hàn Thành Sơn khiến một chút may mắn cuối cùng của y đều bị tiêu tan, giọng y mang theo một chút run rẩy không dễ gì phát hiện: “Con hi vọng ba có thể nói tất cả cho con biết.”
Hàn Thành Sơn lộ ra vẻ hoài niệm, nói: “Cha của Tiểu Hân là anh em tốt của ba, trước đó vì cứu ba mà chết, ba liền dẫn thằng bé về nhà. Cho dù con không hỏi, thì chờ sau khi nó tốt nghiệp ba cũng sẽ kể cho hai đứa nghe chuyện này, tính tình của thằng bé hiền lành, ba hi vọng con có thể mãi xem nó như em trai của mình, bảo vệ nó thật tốt, làm tròn nghĩa vụ một người anh, để nó có thể sống bình an cả đời này.”
Máu trên mặt Hàn Văn Khiêm như bị rút đi sạch, từng câu từng chữ của Hàn Thành Sơn như một cây búa nện thẳng vào lòng y.
Hàn Thành Sơn chỉ cho là y ngạc nhiên, cười nói: “Ba thấy con tốt với nó như vậy, ba rất yên tâm, cho dù không có chuyện này, con cũng sẽ xem nó như em ruột của mình mà đúng không? À phải rồi… Gần đây Tiểu Hân cũng không có về nhà, có phải là ở trên trường xảy ra chuyện gì rồi không? Con nhớ quan tâm em nó một chút.”
Đôi môi Hàn Văn Khiêm run lên một cái, “Con…”
Y bỗng nhiên không nói được nữa… Lúc này điện thoại trong túi chợt vang lên, y liếc mắt một cái đồng tử liền co rụt lại, không nói một lời liền xông ra ngoài.
Hàn Văn Khiêm chạy đến công ty của mình, nhìn chằm chằm vào két sắt trong phòng làm việc từng bị người đụng qua, một màn của đời trước lại tái diễn một lần nữa, y rất quen thuộc nhìn mặt trên của két sắt, trên đó phát hiện một dấu vân tay không đáng chú ý đến…
Tất cả những thứ này đều giống như đúc với đời trước, lúc đó y tra xét một hồi lâu, tối hôm sau liền phát hiện ra dấu vân tay và tóc của Lâm Hân, còn có vài manh mối khác nữa, tất cả đều chỉ về Lâm Hân, cũng bởi vì vậy, y mới hiểu lầm cậu ấy.
Hàn Văn Khiêm mở máy tính ra, đời này y đã sớm đề phòng hết cả, cho nên có đặt một cái máy quay ở một nơi mà chỉ có mình y biết.
Trong video liền xuất hiện một người, là người đã làm việc cho Hàn gia mười mấy năm, chính là vị thư ký mà hai cha con y vô cùng tín nhiệm đang lặng lẽ đi vào phòng làm việc của y, hắn mang bao tay cao su chuyên dụng, cẩn thận dùng một công cụ in dấu vân tay lên mặt két sắt, cũng không phải ở một vị trí nổi bật, nếu không kiểm tra tỉ mỉ thì sẽ không dễ gì phát hiện được, thủ đoạn rất cao minh, sau đó lấy trộm tư liệu ở bên trong két sắt ra…
Cho nên… Căn bản không phải là Lâm Hân.
Nhưng tại sao đời trước y lại không phát hiện ra, tại sao…
Hàn Văn Khiêm nện từng đấm lên két sắt, đến nổi hai tay cũng đầm đìa máu tươi, không được… Y phải mang Lâm Hân về, mang em trai của y về…
Em trai của y không có phản bội y, cho dù bị đối xử như vậy cũng không phản bội y, thì làm sao đời trước có thể phản bội y được chứ…
Đời trước cậu ấy nói những lời như vậy nhất định là có nguyên nhân…
Hàn Văn Khiêm nhớ đến những gì mà mình đã gây ra, trong con ngươi đều là khổ sở không thấy đáy, đúng ngay lúc này, ống nghe bên tai lại truyền đến giọng của Tần Diệp và Tạ Hà một lần nữa.
Tần Diệp đã trở về phòng của Tạ Hà.
Tần Diệp cũng không định bức ép cậu, nhưng hắn không còn thời gian nữa, Hàn Văn Khiêm vẫn luôn từng bước ép sát tới, muốn đánh cho hắn không thể vươn mình dậy được, cho nên hắn chỉ có thể liên hệ với thư ký của y, bảo đối phương đánh cắp tư liệu mật của Hàn gia.
Thư ký vẫn luôn biết rõ giữa Tạ Hà và Hàn Văn Khiêm có mâu thuẫn, cho nên lúc đánh cắp tư liệu, sẽ cố ý giá họa cho Tạ Hà. Mà chuyện này, cũng không cần phải cho Tạ Hà biết.
Tần Diệp nói với Tạ Hà: “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tạ Hà vẫn là câu nói kia: “Tôi sẽ không giúp anh đối phó với Hàn gia.”
Tần Diệp chớp mắt một cái, thở dài: “Cậu quả thật xem họ như người nhà của mình, coi bộ tôi không thể thuyết phục cậu được rồi. Đã như vậy… Vì bảo vệ họ, cậu nhất định sẽ tình nguyện nhượng bộ một ít đi.”
Hắn đưa một túi văn kiện đến trước mặt Tạ Hà, cười nói: “Cậu xem một chút đi, đây là những mạng người năm đó chết ở trên tay của Hàn Thành Sơn đấy, đừng nhìn bộ dáng hiền lành bây giờ của ông ta, năm đó giết người còn không thèm chớp mắt lấy một cái, tôi vất vả lắm mới thu thập được một chút chứng cớ phạm tội của Hàn gia khi ấy, nếu đưa những thứ này ra, nhất định có thể làm bọn họ không dễ chịu.”
Tạ Hà khiếp sợ nhìn hắn: “Anh ——”
Tần Diệp cười nhạt: “Nhưng làm vậy tôi cũng không lấy được chỗ tốt nào cả, một là cậu giúp tôi đối phó Hàn gia, hai là cậu trực tiếp đưa bọn họ vào ngục giam, cậu chọn thế nào?”
Tần Diệp nói xong thong thả nhìn Tạ Hà, một bộ dáng đã định liệu được trước.
Thật ra hắn cũng không thu nhập được hoàn chỉnh chứng cớ phạm tội của năm đó, nhiều năm đã trôi qua như vậy, có rất nhiều chuyện đã không thể nào kiểm chứng được, căn bản không thể dựa vào những thứ này để đẩy Hàn Thành Sơn vào tù được, cũng không đủ để làm loạn Hàn gia… Dù sao Hàn Thành Sơn cũng không phải ăn chay, nhưng hắn có thể giả vờ để Tạ Hà tưởng đó là thật.
Những tài liệu này thật thật giả giả, với trình độ của Tạ Hà làm sao nhìn ra được.
Tạ Hà nhìn những tư liệu kia, sắc mặt dần thay đổi, hai tay run rẩy, cuối cùng cậu nhấc mắt nhìn về phía Tần Diệp: “Anh… Muốn tôi làm gì?”
Tần Diệp nở nụ cười: “Tôi muốn cậu lấy lại những gì thuộc về mình.”
Giọng của Tạ Hà nghẹn ngào, mang theo một chút bất đắc dĩ: “Tôi cũng không muốn những thứ đó.” Cái cậu muốn chỉ là người thân, chỉ là một cuộc sống êm đềm… Chưa bao giờ là những vật chết đó… Cho dù là trước kia hay là hiện tại, cậu cũng chưa từng muốn những thứ này.
Tần Diệp nói: “Tôi biết, nhưng cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, cậu làm vậy cũng là đang giúp họ, mất đi vật ngoài thân còn đỡ hơn phải ngồi xổm trong tù mà.”
Trong mắt Tạ Hà lóe qua một tia giằng co khổ sở, nói: “Để tôi suy nghĩ thêm một chút.”
Hàn Văn Khiêm nghe đến đây, cuối cùng cũng không khống chế được tâm tình phức tạp cuồn cuộn ở trong ngực, thì ra đây mới chính là sự thật sao…
Tất cả chân tướng đều đang bày ra ở trước mắt của y.
Nhưng y đến cùng lại làm ra những chuyện gì?
Hàn Văn Khiêm không hề suy nghĩ mà rút điện thoại ra gọi cho Tạ Hà, điện thoại vang lên một hồi mới được kết nối, bên kia yên tĩnh không có một tiếng động, Hàn Văn Khiêm cảm thấy lòng mình đều đang bị xoắn lại, giọng y run run: “Tiểu Hân…”
Tạ Hà không muốn nhận điện thoại của Hàn Văn Khiêm, cậu có chút không dám nhận, nhưng Tần Diệp ở đối diện lại bấm nghe cho cậu, đưa đến bên tai cậu, không một tiếng động nói: Nghĩ kỹ rồi nói.
Tạ Hà suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhắm mắt lại, nói: “Hàn Văn Khiêm, anh còn gọi cho tôi để làm gì?”
Tay Hàn Văn Khiêm siết chặt lấy điện thoại, cuống họng nghẹn ngào, càng nói không nên lời.
Tạ Hà lạnh lùng nói: “Phải rồi, đúng lúc tôi cũng có vài lời muốn nói với anh, nếu anh đã tuyệt tình như vậy, vốn dĩ Hàn gia cũng có một phần của tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy lại nó.”
Viền mắt Hàn Văn Khiêm chợt đỏ lên, câu nói này… Giống như đúc với đời trước, khi đó… Y đi gặp Lâm Hân, cậu cũng nói với y một câu như thế, nói Hàn gia vốn dĩ cũng có một phần của cậu, cậu sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại nó…
Nhưng lần này nghe thấy câu này, tâm tình lại hoàn toàn khác nhau.
Bởi vì em trai của y không có phản bội y, chưa từng phản bội y.
Mà y lại không chịu tin cậu ấy, bị cừu hận phẫn hận che mờ lý trí, làm ra những sai lầm không thể cứu vãn được.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +15, giá trị hắc hóa -100, trước mắt độ hảo cảm là 90】
Đôi môi Hàn Văn Khiêm run lên một cái, khàn giọng nói: “Em chờ anh, anh đến đón em…”
Y lảo đảo xông ra ngoài, xuống dưới ga – ra lấy xe, bởi vì quá khẩn trương, đôi tay cũng phát run, lúc tra chìa khóa vào ổ đều bị rơi xuống đất.
Đừng sợ… Anh sẽ đến đón em về… Xin lỗi em…
Chờ anh đến đón em về nhà.
Tạ Hà nhìn điện thoại đã bị cúp, nói với Tần Diệp: “Anh hài lòng chưa?”
Tần Diệp nói: “Hi vọng cậu có thể làm được như những gì mà mình nói, tôi tin chỉ cần cậu muốn, Hàn Thành Sơn sẽ không trở mặt với cậu.”
Tạ Hà không cảm xúc nhìn hắn: “Ừ.”
Tần Diệp nhìn bộ dáng này của Tạ Hà, lại thở dài một hơi: “Cậu cũng đừng đặt nặng vấn đề ở trong lòng, là do họ nợ cậu trước. Chờ mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đưa cậu đi cai nghiện, sau đó chuyển đến một nơi khác bắt đầu lại cuộc sống từ đầu, có tiền thì muốn gì cũng được.”
Tạ Hà rũ mắt xuống: “Tôi biết rồi.”
Tần Diệp còn có nhiều chuyện phải làm, hơn nữa hắn còn muốn đi thương lượng với vị thư ký kia về bước tiếp theo của kế hoạch, lúc xoay người rời đi ánh mắt liền lạnh xuống, mỗi một người Hàn gia, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Tạ Hà nhìn thấy Tần Diệp rời đi, bỗng nhiên đứng dậy, rời khỏi khách sạn kia.
Lúc này sắc trời đã tối.
Những chuyện phát sinh ngày hôm nay, so với hai mươi hai năm cuộc đời cậu còn phức tạp hơn rất nhiều… Cậu trải qua sự phản bội của người thân, đáy lòng liền lạnh như tro tàn, sau đó lại biết được thân thế của chính mình, cuối cùng bị ép nói ra những lời tuyệt tình kia.
Trả thù sao, oán hận ư… Tại sao cuộc đời cậu cũng bị những cảm xúc tiêu cực này chi phối.
Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, có thể tin tưởng người nhà mình, có thể làm những chuyện mà mình thích, đánh đàn biểu diễn… Đến khi già, còn có thể cùng nhau ăn cơm ôn lại chuyện xưa, đây mới chính cuộc sống mà cậu vẫn luôn tưởng tượng.
Nhưng tất cả những thứ này, chỉ trong vòng mấy chục ngày ngắn ngủi đã tan thành bọt nước.
【 Tạ Hà: bảo bối, giờ đến lượt em thể hiện rồi đó, tôi nhớ sau khi hệ thống lên cấp sáu, có thể điều khiển được thân thể của kí chủ trong một thời gian ngắn mà có đúng không. Mỉm cười ~ ing.】
【444: ( ⊙ o ⊙ ) đúng vậy ạ. 】 chẳng qua nó cảm thấy với tính cách của kí chủ đại đại, hẳn là không muốn để nó điều khiển mới đúng chứ. . . . . _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: đợi đến lúc tôi qua đường, em liền điều khiển thân thể của tôi sao cho tinh tế một xíu, khống chế mức độ tông xe vừa phải, miễn sao đủ phế bỏ hai tay của tôi, bị thương nặng nhưng vẫn có thể cứu là được.】
【444: Σ( ° △°|||)︴ sao cơ? ! 】
【 Tạ Hà: bởi vì nếu để tôi tự làm không khéo lại chết oan nữa, về phương diện an toàn thì hệ thống các em vẫn cao hơn mà : )】
【444: không phải, ý của em là tại sao ngài lại muốn bị tông xe đến phế cả tay á hu hu hu /(ㄒoㄒ)/~~】 bắt nó làm một chuyện khủng khiếp như vậy nó không làm được!
【 Tạ Hà: bảo bối, hông lẽ em sợ hả ? 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: tuy cái việc cỏn con này chỉ cần tốn một chút kinh nghiệm là cửa hàng hệ thống có thể giúp tôi được ngay, nhưng nếu có thể tiết kiệm thì tại sao không thể tiết kiệm chứ? Bình thường em cũng chẳng có tác dụng gì rồi, ngay cả việc nhỏ như con thỏ ấy mà cũng không làm được thì em còn có ích gì nữa hả?】
【444: 55555 đừng vứt bỏ em mà. . . . . . 】
【 Tạ Hà: em mà làm tốt thì kinh nghiệm tiết kiệm được đều là tiền tiêu vặt của em đó : )】
【444: ( ⊙ o ⊙ ) wow? ! 】
【 Tạ Hà: em có thể làm được hem? Bảo bối. 】
【444: em. . . . . . Em có thể! 】 vì tiền tiêu vặt nó liều mạng!
【 Tạ Hà: tốt lắm: )】
【444: nhưng mà vì sao ngài phải làm như vậy ạ, hu hu hu thế thì cũng thảm quá rồi đó QAQ】
【 Tạ Hà: đồ có tốt đến đâu đi nữa thì chỉ có phá hủy hoàn toàn mới có thể khiến cho người ta phải tiếc hận, cho dù có cố gắng bù đắp mọi lỗi lầm cũng không bao giờ là đủ hết, đây là tôi muốn dạy cho anh hai một khóa học bổ túc, kích động phạm sai lầm thì phải trả một cái giá thật đắt.】
【 Tạ Hà: có đôi khi được sống lại không phải là cơ hội do ông trời ban tặng đâu, mà có lẽ chính là một trò đùa dai của số phận thôi. Thở dài ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà đi qua một con đường hẻo lánh, đúng lúc cơn nghiện lại tái phát, vẻ mặt cậu có chút vặn vẹo, bước chân cũng không vững, ngay cả đèn đỏ cũng không nhìn thấy.
Ngay lúc này một tiếng còi xe bén nhọn chợt vang lên, cậu quay đầu lại, ánh sáng mạnh mẽ từ đèn pha làm cậu chói mắt đến không thể mở mắt ra được, cậu không khỏi giơ tay ra che… Tia sáng kia đột nhiên xông tới, toàn bộ thế giới dường như đều biến thành một màu trắng xóa, sau đó thật giống như bị bay lên trời.
Tất cả đều im bặt.
…




