Skip to main content
Xinh đẹp cũng là một loại thực lực –
Chương 10: Thoa kem chống nắng

Thái độ của người xem buổi livestream đột xuất của Đinh Kiến Nhất đều rất ôn hòa, vui vẻ, không hề đặt nặng vấn đề quy tắc. Ngay cả đạo diễn lúc hay tin cũng chỉ chép miệng thở dài. 

Nhưng Đinh Thiên Hải đang co ro trên giường tầng chật chội lại không muốn như vậy, hắn nghiến răng ken két lướt đọc những bình luận khen Kiến Nhất và Ưu Đàm, trong lòng nảy sinh ý nghĩ muốn quạt gió thổi lửa, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực, tuyệt đối không để hai người này được yên. 

Thế là bài viết với tiêu đề “Hoa Ưu Đàm là kẻ lẳng lơ thích bò giường ghẹo trai” được một tài khoản ẩn danh đăng lên một diễn đàn công khai. 

Gần đây, mọi từ khóa liên quan đến ba chữ “Hoa Ưu Đàm” rất dễ dàng thu hút người đọc. Tiêu đề này không những nêu đúng ba chữ đó mà còn đi kèm với những từ ngữ gây bỏng mắt, chẳng mấy chốc đã xông thẳng lên top đề xuất.

Bên trong bài viết là đầy rẫy những lời lẽ buộc tội đầy khẳng định, như thể đây không phải suy đoán chủ quan không cơ sở của chủ bài đăng, mà là một sự thật đã qua kiểm chứng vậy. 

[ Xin được chỉ đích danh cậu trai đang rất nổi gần đây “Hoa Ưu Đàm”. Cậu này mới đó còn nói thích sếp Minh, bây giờ lộ clip chạy qua phòng Kiến Nhất “ngủ nhờ”. Nhắc lại là cậu ta chủ động chạy qua! Thứ nhất, cậu ta phạm luật của chương trình! Thứ hai, cậu ta là đồ lẳng lơ không biết giữ kẽ! Phòng đó là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường lớn, vậy là cậu ta chịu ngủ chung với người con trai khác ngoài sếp Minh!? Tôi tự hỏi, có phải cậu này thấy mình được cái mặt đẹp, nên thích thả mồi đến khi người ta thích mình rồi bỏ như trò tiêu khiển không? Thích được làm tâm điểm của sự chú ý đến vậy à, Hoa Ưu Đàm? ]

Nhiều người đang làm cú đêm thì ngửi thấy mùi drama, lập tức chạy vào hóng hớt. Lúc họ kiên trì đọc hết mấy lời nói vô căn cứ của chủ bài đăng, họ định bụng sẽ xuống bình luận mắng cho chủ bài tỉnh ngộ, đừng chơi thuyết âm mưu một cách ngu ngốc thế nữa.

Nào ngờ, trong bình luận lại có rất nhiều người hùa theo ý kiến của chủ bài Cảnh tượng cả bầy khỉ IQ âm vô cực tụm lại nói xấu một người này thật sự buồn cười, đến nỗi kéo tuột cả nhiệt huyết muốn mắng chửi người ngu của nhóm cú đêm.

[ Đầu tôm cả lũ. ]

[ Não chứa shit mới ngu cỡ này. ]

[ Đây không phải cuộc thi, đây là chương trình là quảng bá văn hóa và du lịch. Trò chơi sinh ra là để vui, để tạo tiếng cười cho chương trình chứ không phải hơn thua. Xét nét vậy làm gì. ]

[ Bỏ qua chuyện giữa Ưu Đàm và Kiến Nhất có gì không, chỉ xét riêng chuyện giữa Ưu Đàm và Hoàng Minh đi. Hồi đó Ưu Đàm theo đuổi bị phũ cỡ nào sao không thấy ai sót, giờ người ta không theo nữa thì bị trách? ]

[ Khôn như chủ thớt quê tao xích đầy. ]

[ Mọi người để ý mấy bình luận hùa hùa theo này đi. Toàn nick ảo. ]

[ Chỉ có OTP mới có thể dắt tao như bò, còn tụi bây thì đừng hòng! ]

[ Show trải nghiệm và quảng bá du lịch không phải thi thố nghiêm túc. Tôi nghĩ Ưu Đàm lách luật vẫn sẽ bị phạt, nhưng phạt kiểu vui vui, tạo miếng hài cho show ấy. ]

[ Chuẩn! ]

Bài đăng lên được hai tiếng đã bị xóa bỏ với lí do ngôn từ gây thù ghét. Đinh Thiên Hải chẳng những không bôi nhọ thành công mà còn ôm cục tức mất ngủ cả đêm, cứ nhắm mắt lại là mấy lời chửi rủa của cộng đồng mạng lại hiện lên trong đầu.

Hắn ta trằn trọc tới giữa khuya mới ngủ được, sáng ra lại phải vác theo cặp mắt gấu trúc đi quay, ngay cả lớp trang điểm dày cộm cũng không che hết nổi vẻ uể oải.

Anh Hùng hỏi với vẻ quan tâm: “Sao vậy? Cậu không khỏe à?”

Đinh Thiên Hải lắc đầu, đáp qua loa: “Lạ chỗ nên tôi mất ngủ thôi.”

Anh Hùng khẽ “à” lên rồi thôi không hỏi nữa.

Phòng giường tầng bốn người đã tập hợp ở dưới sảnh, chờ thêm một lát thì Ưu Đàm và Kiến Nhất cũng có mặt hội họp. 

Hôm nay có lịch trình tắm biển và tham gia các trò chơi trên biển nên ai nấy đều thủ sẵn đồ tắm. Phái nữ diện bikini quyến rũ và xinh đẹp, phái nam thống nhất mặc quần bơi tối màu, cả nhóm sáu người cùng nhau lội bộ ra khu biển tư nhân của homestay. 

Đến nơi, đạo diễn công bố lại các hoạt động sẽ diễn ra hôm nay.

“Mọi người có nửa tiếng hoạt động tự do, có thể khởi động làm nóng cơ thể hoặc bôi kem chống nắng gì đó, tùy mọi người. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình hoạt động đầu tiên, thi đấu bóng ném bãi biển.”

Bóng ném bãi biển dễ chơi hơn bóng chuyền bãi biển nhiều, tổ chương trình chọn môn chơi này rất hợp ý mọi người. Các khách mời vừa nghe vừa gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì cả, 

Sau khi nghe đạo diễn công ngắn gọn lịch trình buổi sáng, mọi người bắt đầu tản ra hoạt động tự do. 

Ưu Đàm xách theo túi vải đi đến chỗ ghế nằm, lục lọi lấy ra chai kem chống nắng đã chuẩn bị từ trước, rồi quay đầu lại nhìn Kiến Nhất đang đứng ngay cạnh.

Cậu vừa nói vừa chỉ phía sau mình: “Hồi nãy em mới bôi tay với chân à, còn phần lưng với không tới, anh bôi giúp em được không?”

Đinh Kiến Nhất gật đầu, nói: “Được.”

Giọng anh đều đều, cứ nghĩ những cảm xúc xao động đêm qua đã được mình che giấu rất kỹ, nhưng ngay khi nhìn thấy đứa nhỏ cởi áo thun nằm sấp xuống ghế dài, phô ra phần lưng trắng muốt trước mặt mình, yết hầu anh đã khẽ lăn tăn. 

Trong khi đó, Ưu Đàm vẫn vô tư lót áo xuống ghế rồi áp người nằm sấp xuống, thoải mái thả lỏng người chờ Kiến Nhất thoa kem cho.

Thời gian dần trôi cho đến khi Đinh Kiến Nhất biết mình không thể chần chừ thêm nữa, anh ngồi xuống mép ghế, bóp kem ra tay rồi xoa đều lên làn da mịn màng của cậu. Ánh mắt anh nhìn theo chuyển động của đôi tay, từ phần vai thanh mảnh đến xương bả vai hơi nhô, rồi từ từ rà dọc theo sống lưng xuống đến thắt eo thon thả quyến rũ.

“A ha ha… nhột.” 

Vừa bị Kiến Nhất chạm vào hõm eo, Ưu Đàm đã giật nảy lên, vừa lắc eo nói nhột vừa cười khanh khách. 

Anh lẩm bẩm: “Nhạy cảm vậy sao…”

Hoa Ưu Đàm ngoái đầu lại nhìn người đang chơi xấu sau lưng, hỏi dò: “Anh nói gì đó?”

Đinh Kiến Nhất đối diện với cặp mắt đen láy của Ưu Đàm, nhìn hàng lông mi dày cong cong đang khẽ run của cậu, cảm giác lòng mình lại bị chàng trai nhỏ này vô tình cào nhẹ. Nhưng anh không dám bộc lộ cảm xúc ấy, chỉ hơi cúi đầu, đáp với giọng hơi khàn: “Anh nói là thoa xong rồi.”

Hoa Ưu Đàm nghe vậy bèn lồm cồm bò dậy, lẹ tay gấp gọn áo thun vào giỏ đồ rồi quay ra nói với Kiến Nhất: “Xong rồi, đi thôi. Anh chỉ em chơi bóng ném với, em chưa chơi bao giờ.” Không đợi anh kịp đáp lời, cậu đã nắm tay anh kéo đi. 

Nhưng anh lại như khúc gỗ đứng đơ ra tại chỗ, Ưu Đàm có kéo thế nào cũng không chịu đi. Cậu khó hiểu quay đầu lại, định cất giọng truy vấn thì thấy anh đang lấy tay còn lại bịt mũi, hai mắt nhìn chằm trước ngực cậu. 

Hửm?

Ưu Đàm nhìn xuống theo hướng mắt của anh, chỉ thấy hai đầu ti hồng phớt đang lõa lồ trong không khí của mình. Cậu tự hỏi: “Có gì lạ đâu? Hay là…”

Một ý nghĩ chợt lóe lên, cậu nhanh nhảu bắt lấy cả hai tay của người đang hóa thành tượng gỗ kia, áp lòng bàn tay to lớn còn dính kem chống nắng của anh lên ngực mình, xoa nhẹ.

Phúc lợi xoa ngực này đến quá đột nhiên, Đinh Kiến Nhất vừa là hưng phấn vừa là căng thẳng đến độ không dám thở mạnh, anh thầm may mắn vì hôm nay mình mặc quần bơi hai lớp, lớp trong ôm sát nhưng lớp ngoài rộng rãi như quần đùi, dù có cứng cũng không thể thấy quá rõ ràng.

Anh biết đứa nhỏ ngốc này chỉ đang mượn tay mình bôi kem chống nắng, nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân mình nghĩ lệch đi. 

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, anh đã bóp lén lút bóp vú cậu hai lần, đến khi gần kết thúc còn vô tình lướt ngón tay cạ lên núm ti hồng phớt của cậu.

“A…” Ưu Đàm giật mình khẽ kêu lên, rồi lại khờ khạo nhìn xuống hai viên cherry nhỏ trước ngực, lẩm bẩm: “Chuyện gì vậy…”

Rõ ràng cơ thể nhạy cảm như thế, nhưng tâm trí lại thần khiết như tên gọi… Hoa Ưu Đàm. Đinh Kiến Nhất sắp không kiềm chế nổi hơi thở gấp gáp của mình, yết hầu anh lăn lăn theo từng nhịp nuốt nước miếng, khó nhọc lên tiếng: “Bôi xong rồi, đi thôi.”

Hoa Ưu Đàm lập tức gật đầu: “Ừm, ừm.” Nói xong, cậu lại kéo tay anh chạy ra khu vực sân bóng ném được tổ chương trình chuẩn bị sẵn.

Những trò chơi của thế giới loài người vô cùng mới lạ với một hoa linh vừa hóa hình người như Ưu Đàm. 

Có người đến chương trình thực tế này để kiếm tiền, có người đến để câu tương tác, có người đến để quảng bá quê hương,… Chỉ riêng Ưu Đàm là thực sự đến để chơi, để tận hưởng hết mình chuyến đi này. 

Đinh Kiến Nhất cũng cảm nhận được điều đó. Anh nhìn đứa nhỏ hí hửng nắm tay mình kéo ra bãi biển, thi thoảng còn quay lại cười nói ríu rít với anh chuyện mình sợ bóng ném trúng sẽ đau, trong lòng anh cảm thấy đứa nhỏ này không hợp với thế giới người lớn nhiều mặt này. 

Dù không muốn thừa nhận nhưng người tên Hoàng Minh ấy… thực sự đã bảo vệ em ấy rất tốt.

Còn từ giờ trở đi, công việc ấy sẽ được anh tiếp nhận. Anh sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả những gì mình có, dù là ai cũng đừng mong nhúng chàm.

Đinh Kiến Nhất nói sơ về luật chơi cho Hoa Ưu Đàm nắm, sau đó mới tay cầm tay chỉ cậu cách chơi. 

Luật bóng ném rất đơn giản, chỉ cần ném bóng vào được khung thành đối thủ là ăn điểm, bên nào chạm 25 điểm trước sẽ thắng. Dù cho Ưu Đàm lần đầu tiếp xúc với môn thể thao này đi nữa cũng có thể nắm bắt và chơi được rất nhanh. 

Hai người tự chơi với nhau được khoảng 10 phút thì thời gian tập hợp với mọi người đã đến. Vừa nghe tiếng còi hiệu của đạo diễn, mọi người đang tự do hoạt động khắp nơi bắt đầu tập trung lại với nhau. 

______________________________________

Chuyện bên lề:

Đinh Kiến Nhất: Thoa kem chống nắng nhưng bị “nắng” thì phải làm sao?

King Penguin (tác giả): Thì lo bình luận kiếm sò để đọc chương H sắp tới chứ sao ლ(´ڡ`ლ)

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.