Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 14: Phòng học (14)

Đêm thứ tư mở mắt trong căn phòng học đó, luồng không khí đầu tiên mà Dương Tri Trừng hít thở, vẫn là sự lạnh lẽo u ám khiến người vừa quen thuộc vừa sợ hãi ấy.

Cảnh trong phòng học vẫn là bộ dạng bừa bộn mà họ đã lục tung vào ngày hôm qua. Dưới đất chi chít những dấu chân máu, Dương Tri Trừng vịn bàn đứng dậy, và bắt gặp ánh mắt của Từ Gia Nhiên cùng Trịnh Vũ Hàng.

– Thế giờ tìm kiểu gì đây?

Trịnh Vũ Hàng hơi bực bội.

– Thời gian đếm ngược cũng chẳng còn bao lâu.

Dương Tri Trừng nghĩ một lát rồi nói:

– Cứ đợi ở đây đi.

– Gì cơ?

Trịnh Vũ Hàng sững sờ, rồi rất nhanh đã phản ứng lại.

– Ý cậu là, cứ ở đây đợi thứ đó xuất hiện, rồi đập vỡ ngọc bội á?

– Ừm.

Dương Tri Trừng gật đầu.

– Dù sao thì, một khi có thể triệu hồi được người đó, chúng ta cũng không cần trực tiếp đối mặt với quỷ nữa.

– Nhưng căn phòng học này đáng sợ lắm!

Trịnh Vũ Hàng nhíu mày.

– Tôi không muốn ở lại đây đâu!

– Nhưng mấy ngày trước nó đều xuất hiện ở chỗ này.

Dương Tri Trừng giải thích.

– Đây tương đương với một ‘điểm neo’ của nó. Dù chúng ta chạy thì cũng phải đi tìm nó, chẳng lẽ đi tìm quỷ ở tất cả tầng sẽ an toàn hơn bây giờ?

– Vậy thôi.

Trịnh Vũ Hàng lùi lại hai bước, đứng ở cửa phòng học lẩm bẩm:

– Mong tên này là người đáng tin…

Những con số xiêu vẹo trên bảng đen giảm dần từng chút một.

Dương Tri Trừng cảnh giác chú ý cái tủ sắt trong phòng học. Cậu nhớ lúc đầu, khi đồng hồ đếm ngược sắp kết thúc, trong tủ sắt bắt đầu có tiếng động.

Con quỷ đó… có lẽ đã bò ra từ trong tủ sắt.

295.

167.

90.

Dương Tri Trừng hít sâu một hơi, vừa nhìn chằm chằm vào tủ sắt, vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh.

Tòa nhà học tối nay vẫn tĩnh lặng như cũ.

Hoàn toàn tĩnh lặng…

Hoàn toàn tĩnh lặng sao?

Cậu bỗng giật thót trong lòng.

Tiếng cạch cạch của tủ sắt rất ồn ào, át đi mọi động tĩnh khác. Nhưng không biết vì sao, Dương Tri Trừng luôn có cảm giác, hình như mình đã nghe thấy những âm thanh khác.

Đó là gì?

Cậu có chút bất an.

Nhưng giờ đây, dường như đã quá muộn rồi.

Những con số trên bảng đen đã giảm xuống còn một chữ số. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ, một con số ‘0’ to tướng cuối cùng đã hiện rõ ràng trên đó.

Tiếng tủ sắt đột ngột dừng lại.

Dương Tri Trừng căng thẳng toàn thân.

Nhưng trong phòng học lại không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra.

Bàn ghế vẫn nghiêng ngả bừa bộn trên sàn. Dấu chân máu trên đất đã khô lại, cứ như cái tủ sắt vừa mới rung chuyển chỉ là ảo giác của bọn họ.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc này… Dương Tri Trừng cuối cùng đã nghe thấy những tiếng ồn ào bị che giấu dưới tiếng tủ sắt.

Âm thanh đó dày đặc và lí nhí, giống như vô số con rắn dính nhớp đang bò lết trên sàn. Nghe kỹ lại, còn có tiếng cạch cạch của ván cửa rung chuyển.

Không ổn rồi!

Dương Tri Trừng trong nháy mắt nhận ra, có điều gì đó mà cậu chưa từng ngờ tới đã xảy ra.

– Đi!

Cậu lập tức vẫy tay ra hiệu cho Từ Gia Nhiên và Trịnh Vũ Hàng, sau đó xông ra ngoài cửa.

Vừa đẩy cửa phòng học ra, những âm thanh nhỏ li ti đã trở nên ngày càng rõ ràng. Dương Tri Trừng còn chưa kịp quyết định nên chạy về hướng nào, trong tầm mắt đã xuất hiện một cánh tay gầy đét đỏ như máu.

Các khớp xương trên bàn tay nối liền với cánh tay đó đều bị sai lệch, dính đầy máu thịt gần như đã khô lại. Con ngươi của Dương Tri Trừng co rút, nhìn về một hướng khác, chỉ thấy một cái xác máu khô héo, thấp bé đã bò đến từ cuối hành lang!

Tiếng bò lết trở nên rõ ràng hơn. Ngay khoảnh khắc cậu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, rất nhiều xác máu chồng chất lên nhau, cứ thế chen chúc ngọa nguậy bò ra từ góc rẽ, lao về phía ba người.

Trịnh Vũ Hàng hét lên:

– Dương Tri Trừng!

Dương Tri Trừng quay đầu muốn trốn vào phòng học, nhưng vừa quay đầu lại, cánh cửa gỗ đổ nát kia lại đóng chặt. Qua khe cửa, một đôi mắt quỷ dị lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào họ.

Đã muộn rồi.

Khi đối mặt với tuyệt lộ, đầu óc của Dương Tri Trừng đầu tiên là thoáng trống rỗng một chút, nhưng cậu rất nhanh đã đưa ra quyết định:

– Nhanh! Xô cửa!

Đập cửa ra, nếu bên trong là xác máu ban đầu đó, vậy đập vỡ ngọc bội là họ vẫn có thể được cứu!

Dương Tri Trừng dùng hết toàn bộ sức lực lao vào cánh cửa gỗ, nhưng cánh cửa gỗ chỉ lung lay mạnh một cái rồi không nhúc nhích nữa.

Hai đầu hành lang, vô số xác máu đáng sợ chồng chất bò đến, dồn cả bọn vào tình thế không lối thoát. Từ Gia Nhiên cũng tham gia vào hàng ngũ đâm cửa, nhưng hành động liều mạng cố gắng chống lại xác máu bên trong cánh cửa của hai người không hề có chút hiệu quả nào.

Thì ra đêm đầu tiên, họ có thể thoát khỏi xác máu, là vì nó muốn nhân lúc bất kỳ ai trong số họ bị tách lẻ, thay da người đó, giả dạng thành người đó…

Trong lúc vội vã, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Dương Tri Trừng.

Đám xác máu càng lúc càng đến gần.

– Dương Tri Trừng! Cậu mau đập vỡ ngọc bội đi!

Trịnh Vũ Hàng gần như sụp đổ hét lên.

– Cậu mau đập đi! Không đập là cả đám chết hết đó!

Dương Tri Trừng siết chặt miếng ngọc bội trong tay.

Cánh cửa vẫn bất động, có lẽ họ không thể xác nhận được, đôi mắt đầy ác ý trong phòng học kia rốt cuộc có phải là xác máu ban đầu đó không.

Nhưng sống sót dù sao vẫn quan trọng hơn.

Dương Tri Trừng giơ ngọc bội lên, định ném mạnh xuống đất.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, cánh cửa phòng học lại bị đẩy mạnh ra.

Dưới tác dụng của quán tính, cậu và Từ Gia Nhiên ngã chúi về phía trước, té trên mặt đất.

Trước mặt là một đôi chân chỉ còn xương xẩu và chút da thịt.

Dương Tri Trừng còn chưa kịp ngẩng đầu lên, cổ tay đã bị xác máu kẹp chặt.

Cảm giác dính nhớp, kỳ dị truyền đến, Dương Tri Trừng siết chặt ngọc bội trong tay, cố gắng bảo vệ hy vọng sống sót cuối cùng của cả bọn.

Khớp xương ngón tay biến dạng của xác máu ấn xuống, găm vào lòng bàn tay của Dương Tri Trừng. Cơn đau thấu xương truyền đến, Dương Tri Trừng cố gắng rút tay về, nhưng xác máu siết chặt lấy cậu, không cho cậu lui về phía sau nửa bước.

– Dương Tri Trừng! Dương Tri Trừng! A!

Tiếng hét thảm chói tai của Trịnh Vũ Hàng truyền đến từ gần đó.

Dương Tri Trừng run rẩy toàn thân, muốn chuyển ngọc bội sang tay kia.

Chợt bên cạnh vang lên tiếng hét kinh hãi của Từ Gia Nhiên:

– Chúng, chúng nó đến rồi!

Trong khóe mắt, Dương Tri Trừng nhìn thấy mấy bàn tay khô gầy.

Những bàn tay khô gầy đó bắt lấy Từ Gia Nhiên, kéo cậu ta ra ngoài phòng học. Từ Gia Nhiên liên tục giãy giụa, nhưng xác máu ngày càng nhiều, rất nhanh đã bị những khớp xương gồ ghề và máu thịt nát bươm đó nhấn chìm.

Không, không…

Cơn đau theo lòng bàn tay truyền thẳng lên não. Dương Tri Trừng tuyệt vọng hít thở, tay kia vừa nắm lấy ngọc bội liền bị xác máu giẫm dưới chân.

Dường như có tiếng xương gãy. Dương Tri Trừng nghe thấy tiếng cười khanh khách nho nhỏ chói tai từ trên đầu truyền đến, khó khăn ngẩng đầu lên, liền đối diện với khuôn mặt máu me be bét kia.

Khóe miệng nó hình như động đậy, lộ ra những chiếc xương màu xám tro đáng sợ, sau đó nó liền đưa tay ra, chộp lấy trán Dương Tri Trừng!

Động tác của nó rất nhanh, trước khi ý thức chậm chạp của Dương Tri Trừng kịp chạy đến não, ngón tay đó đã chạm đến giữa trán cậu.

Cơn đau như xé rách truyền đến.

Toàn thân Dương Tri Trừng cứng còng, con ngươi co rút lại.

Rõ ràng biết rằng điều sắp xảy ra là cực kỳ đáng sợ, nhưng cậu lại không thể làm ra bất cứ hành động nào.

Tống Quan Nam…

Anh đang ở đâu, anh đang ở…

Ý thức của Dương Tri Trừng hỗn loạn, cậu mơ màng nghĩ.

Tống Quan Nam…

Đột nhiên, một cơn đau rõ ràng xuyên qua ý thức hỗn loạn mơ hồ, đột ngột đâm vào trong đầu cậu.

Màn sương đen bốc lên, bao phủ tầm nhìn của Dương Tri Trừng. Phổi hít vào không khí lạnh lẽo, cậu mở to mắt.

Tống Quan Nam đang đứng trước mặt.

Anh ấy đến thật rồi.

Người anh vẫn đầy vết máu, chiếc áo đạo sĩ trắng bệch bay lượn trong làn sương mù dày đặc.

Anh lạnh lùng cúi đầu, nhìn xác máu bị đánh văng đi, đưa tay ra.

Không khác gì bàn tay mà Dương Tri Trừng đã nắm rất nhiều lần vào những năm trước, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài mạnh mẽ.

Xác máu lùi mạnh vài bước, cơ thể nhúc nhích muốn trốn thoát.

Tuy động tác của Tống Quan Nam chậm chạp, nhưng lại khó mà có thể tránh khỏi, anh ấn mạnh đầu xác máu xuống.

Xác máu phát ra một tiếng thét, lớp da người trên cơ thể nó không ngừng tuột xuống. Đầu ngón tay tái nhợt của Tống Quan Nam găm vào hộp sọ của nó, Dương Tri Trừng thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương vỡ răng rắc.

Xác máu từ từ mất đi khả năng giãy giụa, dần dà, cũng chỉ có thể co giật cơ thể từng cái một.

Bộ não choáng váng của Dương Tri Trừng từ từ trở nên rõ ràng.

Cậu chậm rãi bò dậy từ dưới đất, liếc mắt liền nhìn thấy đám xác máu trong phòng học đang chầm chậm lùi ra ngoài.

Từ Gia Nhiên mình đầy máu bị lộ ra.

Cậu ta trông không ổn lắm, nhưng vẫn còn có thể cử động. Cậu ta giãy dụa một chút, miễn cưỡng bò dậy từ dưới đất, lau một vệt máu trên mặt, sau đó biểu cảm chợt biến thành kinh hoàng.

– Đây, đây là, cậu ta…

Từ Gia Nhiên run rẩy tay chỉ về phía Tống Quan Nam.

– Đây là Tống, Tống Quan Nam? Cậu ta…

Dương Tri Trừng hít một hơi thật sâu.

– Giúp tôi giữ bí mật.

Cậu nghiêm túc nhìn Từ Gia Nhiên.

– Đừng nói cho bất cứ ai biết.

– Được…

Từ Gia Nhiên vẫn còn kinh hồn bạt vía.

– Cậu ta là đã…

Dương Tri Trừng thầm hiểu Từ Gia Nhiên cuối cùng đã nuốt lại từ ‘chết’.

Xương cốt trên người xác máu rơi xuống từng cái, mang theo thịt máu mục nát.

Cậu nói:

– Những thứ hôm nay, là những người mà nó đã giết trước đây phải không.

– Ừm, ừm.

Từ Gia Nhiên gật đầu.

– Đáng sợ quá, thật sự đáng sợ quá, vừa nãy tôi suýt chút nữa cho rằng mình tiêu đời rồi.

Rắc!

Một tiếng vỡ giòn tan cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Hộp sọ còn lại của xác máu nổ tung, còn Tống Quan Nam thì đứng giữa phòng học quay đầu lại, đôi con ngươi màu đen lạnh lùng chăm chú nhìn vào Dương Tri Trừng.

Dương Tri Trừng giật mình.

Ánh mắt đó khiến trái tim cậu lập tức run rẩy vì sợ hãi.

Hôm qua, Tống Quan Nam cố gắng giết chết mình.

Hiện tại, anh ấy lại muốn làm gì đây?

Cậu theo bản năng lùi lại một bước, muốn trốn thoát. Nhưng đột nhiên, một luồng gió lạnh lướt qua, Tống Quan Nam lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

Không khí dường như trở nên lạnh lẽo. Đầu óc của Dương Tri Trừng có chút choáng váng, miễn cưỡng nhìn về phía Tống Quan Nam.

Từ Gia Nhiên bị dọa giật mình, đã sớm lùi lại vài bước. Nhưng Tống Quan Nam không hề hứng thú với cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng, chợt đưa tay ra, siết chặt lấy vai cậu.

Dưới sức mạnh khổng lồ, xương trên vai cậu thậm chí còn vang lên tiếng va chạm ê răng. Dương Tri Trừng run rẩy hai tay, nghiến răng nói:

– Tôi không hề giết anh.

Giọng nói của Tống Quan Nam lạnh lẽo:

– Chính cậu đã giết tôi, là cậu.

– Không phải tôi.

Dương Tri Trừng cảm thấy mình đi lý lẽ với một con quỷ thật sự là quẫn quá làm liều.

– Tôi không thể nào đi giết anh được, tôi, tôi vẫn còn thích anh mà.

– Tôi vẫn còn thích anh.

Dương Tri Trừng lặp lại một lần, như muốn tăng thêm sức nặng cho con bài tình cảm:

– Tôi thích anh.

Cậu quyết tâm, ngẩng đầu liền hôn một cái vào hàm dưới của Tống Quan Nam.

Ở khoảng cách gần, cậu ngửi thấy một chút hương vị lành lạnh quen thuộc.

Mùi hương xen lẫn trong không khí, giữa lúc mơ hồ, Dương Tri Trừng dường như hồi tưởng lại cảm giác năm đó.

Khi ấy bọn họ vừa mới kết thúc kỳ thi đại học. Dưới ánh nắng tháng sáu rực rỡ, Tống Quan Nam đứng ở cổng trường vẫy tay về phía cậu.

Có lẽ do mặt trời quá ấm áp, hoặc có lẽ là hormone sau kỳ thi đại học vừa rồi tác động, Dương Tri Trừng chạy về phía Tống Quan Nam, ma xui quỷ khiến thế nào liền hôn một cái chụt vào má người nọ.

Vẫn là mùi hương không nói thành tên ấy, mùi hương độc nhất của riêng Tống Quan Nam. Tống Quan Nam lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ:

– Cậu làm gì vậy?

Dương Tri Trừng liền cười:

– Đùa cậu thôi.

Mà lúc này bọn họ đang ở trong phòng học kinh hoàng tràn ngập mùi máu tanh, cả hai đã chia tay, Tống Quan Nam cũng đã chết rồi.

Mọi thứ với dáng vẻ kinh khủng, kỳ quái như vậy, từ từ tiến về phía kết cục.

Dù sao, có lẽ cậu thật sự sẽ bị Tống Quan Nam giết chết.

Dương Tri Trừng tuyệt vọng mà nghĩ.

Thôi thì cứ coi như là quẫn quá làm liều đi, biết đâu… biết đâu có thể đánh thức lương tri của anh ấy thì sao?

Chỉ là, Dương Tri Trừng còn chưa kịp cảm thán xong, sức lực ở trên vai cậu đột nhiên nhẹ bẫng.

Cậu sững sờ, biểu cảm của Tống Quan Nam trước mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, hình như không có gì thay đổi.

– Tống Quan Nam… về đi.

Dương Tri Trừng suy nghĩ một chút, cẩn thận thăm dò.

Lời nói vừa dứt, một luồng gió lạnh kỳ dị thổi lên trong phòng học, làm tà áo nặng nề của Tống Quan Nam bay lên.

Mắt Dương Tri Trừng hoa lên, anh giống như lúc đến đây, đột ngột biến mất.

Không còn tung tích gì nữa, chỉ để lại dấu vết xác máu kéo lê trên mặt đất.

Ơ?

Anh ấy nghe theo thật luôn?

Dương Tri Trừng ngớ ra đứng tại chỗ, có chút khó tin.

Tống Quan Nam thật sự niệm tình cũ, chỉ vì một câu nói và một nụ hôn mà từ bỏ?

Từ Gia Nhiên ở bên cạnh đã nhìn đến ngây dại.

Cậu ta lẩm bẩm một chút, cuối cùng vẫn không hỏi ra những vấn đề sẽ khiến Dương Tri Trừng cảm thấy xấu hổ.

– Tôi… tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu.

Cậu ta ngập ngừng hứa hẹn.

– Hồi nãy tôi không thấy gì hết.

Dương Tri Trừng cũng có chút bối rối:

– Ừm, cảm ơn cậu.

Hai người im lặng một lúc.

– Trịnh Vũ Hàng đâu rồi?

Từ Gia Nhiên nhìn quanh bốn phía, cố gắng chuyển trọng tâm câu chuyện.

– Cậu ta đi đâu rồi? Hơn nữa…

Từ Gia Nhiên nói được một lúc, đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt chợt tái đi:

– Tại sao… chúng ta không tỉnh dậy?

Đúng vậy.

Xác chết máu ban đầu đó đã chết rồi, tại sao giấc mơ vẫn chưa kết thúc?

Bên ngoài phòng học vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hai người theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Trịnh Vũ Hàng xuất hiện ở cửa.

Trán cậu ta hình như từng bị đập, một dòng máu sền sệch chảy xuống dọc theo má.

– Trời ạ.

Từ Gia Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

– Cậu không sao là…

Giọng cậu ta đột nhiên dừng lại.

Dương Tri Trừng nhìn Trịnh Vũ Hàng sống sờ sờ trước mặt, bất thình lình giơ tay lên.

Bốp!

Ngọc bội vỡ thành từng mảnh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.