Tống Cẩn sững sờ hoảng hốt đứng tại chỗ, đôi mắt long lanh ngấn nước vì cơn sốt mở to không thể tin nổi, trơ mắt nhìn Tống Tinh Lan bước đến trước mặt mình.
“Sốt rồi à?” Tống Tinh Lan đưa tay sờ lên đôi môi đỏ ửng vì sốt của Tống Cẩn.
Giọng điệu không phải quan tâm, nói là hỏi thăm thì càng giống trần thuật, thái độ có cũng được mà không có cũng không sao.
Cái chạm này chẳng khác nào bị rắn cắn, Tống Cẩn đột nhiên rùng mình liền lùi về sau một bước.
Sắc mặt anh đỏ ửng lên vì bệnh tật, rõ là đang sốt khá nặng, cộng thêm vẻ mặt hoảng loạn lúc này, vô tình có thể khơi dậy ham muốn làm nhục của người khác.
“Cậu đến đây làm gì?” Tống Cẩn cuối cùng cũng phát ra được chút tiếng khàn khàn, sợ hãi trong mắt chừng như không kìm được mà trào ra ngoài.
“Đến quan tâm việc học hành và cuộc sống của anh trai chứ sao.” Tống Tinh Lan thong thả nói, Tống Cẩn sợ nhất là cái giọng điệu này của cậu, nghe vậy liền loạng choạng lùi lại một bước vịn vào mép bàn, nhưng lại bị Tống Tinh Lan vòng tay qua eo ấn chặt vào cạnh bàn.
“Sốt thật rồi.” Hai người dán sát vào nhau, Tống Tinh Lan nhìn khuôn mặt Tống Cẩn ở cự ly gần, trầm giọng nói.
“Cút ra ngoài…” Tống Cẩn run rẩy nhưng bị vây khốn không thể động đậy, anh quay mặt đi lặp lại lần nữa: “Cút đi.”
Tay Tống Tinh Lan men theo eo sau của Tống Cẩn luồn lên trên, khi cảm nhận được cơ thể cứng đờ trong lòng bàn tay, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười: “Đợi bạn gái tôi tan học, tôi sẽ đi.”
Tống Cẩn quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút.”
“Sao lại sốt thế nhỉ?” Tống Tinh Lan giữ một thái độ hờ hững phớt lờ mọi lời nói của Tống Cẩn, cậu đưa một tay lên nhẹ nhàng véo vành tai nóng hổi của anh, hỏi: “Là vì hôm qua tôi bắn vào trong rồi à?”
Tống Cẩn cứng đờ cả người, cổ họng nghẹn lại một lúc lâu mới thốt ra được một câu: “Tống Tinh Lan, cậu quậy đủ chưa?”
Một lần hai lần còn chưa đủ, còn muốn giày vò anh đến bao giờ?
“Tôi chỉ rất tò mò thôi.” Tống Tinh Lan cúi đầu lại gần, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tống Cẩn: “Anh trai tôi làm thế nào mà lại được chào đón đến thế trong một ngôi trường lớn như vậy?”
Đối thoại giữa họ không bao giờ cùng một chủ đề. Tống Cẩn từ đầu đến cuối chỉ có một câu hỏi, còn Tống Tinh Lan lại có hàng ngàn cách cứng rắn để giữ vững lập trường của mình.
“Tôi không biết cậu đang nói gì.” Tống Cẩn kháng cự tiếp xúc quá thân mật này, anh quay mặt đi, lí nhí nói: “Cậu bỏ tay ra trước đi.”
Anh biết câu này nói ra cũng như không, Tống Tinh Lan không thể nào nghe theo, nhưng Tống Cẩn không ngờ sau khi nghe xong, cậu lại thẳng thừng cho tay vào trong cạp quần anh.
“Bỏ ra!” Tống Cẩn nắm lấy cổ tay Tống Tinh Lan, ngước mắt lên gườm cậu: “Đừng chạm vào tôi!”
“La to lên đi.” Tống Tinh Lan nói: “Để cho người ở ký túc xá bên cạnh nghe thấy.”
Tống Cẩn thở hổn hển, nhưng không thể đáp lại một lời nào, khuôn mặt trắng nõn đã bị hơi nóng của cơn sốt và xấu hổ làm cho đỏ bừng, lan xuống tận cổ.
“Bạn gái tôi nói, khoa nghệ thuật của các cô ấy có mấy thằng đang theo đuổi anh à?” Tống Tinh Lan chầm chậm rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay Tống Cẩn, tiếp tục mò ra sau người anh, xoa nắn mông anh: “Chỉ vì anh đến khoa bọn họ khảo sát thực địa, anh có biết họ nói gì không?”
Tay kia của cậu luồn vào trong vạt áo phông, đầu ngón tay vê nhẹ đầu ti của Tống Cẩn. Tống Tinh Lan cụp mắt nhìn vệt đỏ hoe ngấn nước chực chờ rơi xuống nơi đuôi mắt anh, chậm rãi nói: “Họ nói anh trông còn xinh hơn cả con gái.”
“Anh à.” Môi Tống Tinh Lan kề sát bên má Tống Cẩn, hỏi anh: “Sao tôi lại không thấy ngoại hình của anh đạt đến trình độ đó nhỉ?”
Mỗi lần cậu gọi một tiếng “anh”, Tống Cẩn lại càng thấy ghê tởm. Anh thà rằng Tống Tinh Lan gọi cả họ lẫn tên anh, chứ đừng cố ý dùng cách xưng hô này để làm anh buồn nôn.
“Tinh Lan…” Tống Cẩn nuốt nước bọt, khẽ nói: “Hôm nay… đừng được không?”
“Anh khó chịu lắm…” Giọng anh mang theo tiếng mũi run rẩy, khẩn cầu yếu ớt: “Từ trưa hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì cả, có thể đừng…”
Anh không còn đường lùi, chỉ cần có cách nào để Tống Tinh Lan dừng lại, anh đều muốn thử, tỏ ra yếu đuối cũng được, van xin cũng được, những điều tồi tệ hơn anh đều đã trải qua, không còn lựa chọn nào tốt hơn để cân nhắc nữa.
“Vậy thì tiếc quá.” Ngón tay Tống Tinh Lan lướt vào khe mông của Tống Cẩn, có lẽ cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, đáy mắt thoáng nét cười như không cười: “Nghe nói người bị sốt bên trong đặc biệt nóng.”
Tống Cẩn nén một tiếng thở dốc, chống vào vai cậu. Anh vốn đã bị sốt đến không còn sức lực, cả người mềm nhũn: “Xin em…”
“Tống Cẩn?” Cửa đột nhiên bị gõ hai tiếng, bạn cùng phòng gọi anh ở bên ngoài: “Cậu tỉnh chưa? Mình quên mang chìa khóa, tiết sau có thực hành nhóm, mình về lấy máy tính.”
Tống Cẩn chỉ cảm thấy tim mình đột ngột ngừng đập một giây, rồi đập điên cuồng trở lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp đứt quãng. Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tống Tinh Lan, nhưng không thấy trên mặt đối phương có chút biểu cảm muốn dừng tay rút lui.
“Tinh Lan.” Giọng Tống Cẩn yếu ớt đến đáng thương: “Xin em, xin em đấy.”
Tống Tinh Lan thong dong cụp mắt nhìn anh, không nói lời nào.
“Tống Cẩn? Cậu chưa dậy à? Vậy mình xuống lầu tìm cô quản lý ký túc xá lấy chìa khóa đây.”
“Đừng!” Nếu bạn cùng phòng lấy chìa khóa mở cửa, thấy mình và Tống Tinh Lan đứng trong ký túc xá mà mãi không lên tiếng mở cửa cho người ta, Tống Cẩn không biết phải giải thích thế nào. Anh hoảng hốt nói vọng ra ngoài: “Cậu đợi một chút.”
Bạn cùng phòng đáp: “Ồ, được.”
“Tinh Lan…” Tống Cẩn quay đầu lại, lông mày nhíu chặt vì căng thẳng nhưng chỉ có thể hạ giọng: “Ngoan một chút được không?”
Giọng điệu của anh như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng lại không biết rằng dáng vẻ lúc này của mình trong mắt người khác hoảng loạn đến nhường nào, như thể chính anh mới là người cần được an ủi nhất.
Ánh mắt Tống Tinh Lan không chút gợn sóng nhìn anh vài giây, cuối cùng cũng buông tay, lùi về sau một bước.
Tống Cẩn như rã rời toàn thân. Anh vội vàng kéo quần lên, rồi đi mở cửa.
“Sao mặt cậu đỏ thế? Sốt nặng lắm à?” Bạn cùng phòng vừa thấy mặt Tống Cẩn đã nhíu mày: “Mình đưa cậu đến phòng y tế.”
“Không sao.” Tống Cẩn mở cửa: “Lát nữa mình tìm ít thuốc uống là được.”
“À, cậu ấy là…” Bạn cùng phòng vào trong nhìn thấy Tống Tinh Lan đang dựa vào bàn của Tống Cẩn, ngây người một lúc.
“Đến lấy đồ thôi.” Tống Cẩn nói: “Đi ngay bây giờ đây.”
“Vậy hả, mình cũng lấy máy tính rồi đi luôn.” Bạn cùng phòng đi đến bàn của mình thu dọn máy tính: “Cậu không đi phòng y tế thì mau uống thuốc đi, để lâu không tốt đâu, chiều cậu còn có tiết nữa.”
“Được, mình biết rồi.”
Tống Cẩn vừa dứt lời, Tống Tinh Lan liền đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tống Cẩn, cậu đột nhiên dừng lại, không một lời báo trước đưa tay nắm lấy cằm anh.
Tống Cẩn bị cậu ép quay đầu lại, trong tầm mắt là bóng lưng của bạn cùng phòng, tim đập nhanh đến mức muốn vỡ tung lồng ngực. Anh đột ngột mở to mắt, hơi nước nơi đuôi mắt chực chờ rơi xuống.
Nếu lúc này Tống Tinh Lan nói gì đó hoặc có hành động gì thêm, Tống Cẩn thật sự không biết phải kết thúc thế nào.
Nhưng Tống Tinh Lan chỉ im lặng cúi người, hôn lên khóe môi Tống Cẩn một cái.
Nói là hôn còn không bằng nói là chạm nhẹ, chỉ khẽ lướt qua cảm giác rất nhẹ.
Nhưng cảnh tượng lúc này quá hoang đường, tim Tống Cẩn vẫn tiếp tục đập nhanh, nhất thời không phân biệt được nguồn cơn là do sợ bị người khác chứng kiến, hay đơn thuần chỉ vì một nụ hôn như vậy.
Cho đến khi bóng lưng Tống Tinh Lan biến mất sau cánh cửa, sợi dây căng cứng trong đầu Tống Cẩn mới dám hơi thả lỏng. Anh thở hổn hển nhìn chằm chằm xuống đất, có một cảm giác mệt lả rã rời sau kiếp nạn.
“Ấy? Người đi rồi à?” Bạn cùng phòng thu dọn xong quay người lại, thấy Tống Tinh Lan đã không còn ở đó, liền hỏi: “Cậu ấy học chuyên ngành của các cậu à, sao trông lạ thế, nhìn như đàn em ấy.”
“Không phải.” Tống Cẩn nuốt xuống nỗi chán ghét và kháng cự trong lòng, lạnh nhạt đáp: “Cậu ta đến lấy đồ giúp người khác, mình không quen.”

Weibo: 家猫阑谨





Dính vào Tống điên thì chỉ có điên theo thôi😭
Đúng như lời của Tống Cẩn thì nhỏ này điên thậc
Dai thiệt chớ
Top khốn nạn nhưng đúng gu qu🥲
Đúng nhỏ đin
Có mặt ở khắp mọi nơi 😇🙏