“Đi hướng về lưỡi dao”
Phàn Xuân Dao nhận ra người vừa nổ súng. Nói cho cùng, người này mới đúng là họ Lý.
Em nhẹ nhõm thở phào, khẽ đẩy vai Xander bèn nói nhỏ: “Không sao đâu, tôi quen họ.”
Em vừa nói xong mới nhớ ra Xander không hiểu tiếng Trung, còn đang nghĩ cách diễn đạt thì đã thấy Xander chống người dậy, dường như đã hiểu ý em.
Tuy lúc nãy Xander cố gắng che chắn cho Phàn Xuân Dao, nhưng em vẫn không tránh khỏi bị đá sỏi cọ vào da. Làn da Phàn Xuân Dao rất trắng, dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng để lại dấu vết đỏ rõ ràng.
Em ngồi dậy, phủi sạch cát sỏi bám trên chân và tay áo. Phàn Xuân Dao bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, hai tay giơ lên với lòng bàn tay hướng ra, biểu thị rõ em không mang vũ khí.
“Anh Lý.” Phàn Xuân Dao cười tươi bước lên, đôi mắt phượng hơi cong như chiếc móc nhỏ, toát lên vẻ quyến rũ và đa tình.
Người đàn ông ở phía xa, tay cầm súng, nheo mắt nhìn rồi ra hiệu cho mấy người phía sau hạ súng.
“Thổ ty bảo các cô cậu đến à?” Anh Lý đưa mắt nhìn Phàn Xuân Dao, cuối cùng ánh mắt không kiêng dè gì dán chặt vào phần đùi đang lộ ra của em.
Phàn Xuân Dao kéo lại gấu quần ngắn, em vẫn giữ nụ cười: “Không phải đâu ạ, chúng tôi đi nhầm đường thôi, giờ quay lại ngay, xin lỗi vì đã làm phiền các anh.”
Dường như hai người quen nhau, anh Lý không nghi ngờ gì nhiều, chỉ cảnh báo vài câu rồi nhường đường.
Phàn Xuân Dao quay lại vẫy tay với Lim và Xander khẽ nói: “Đi thôi.”
Lim rất tự nhiên tiến lên phía trước, dùng tiếng Trung vụng về khen ngợi anh Lý vài câu.
Xander đi sau cùng, lặng lẽ cất súng vào bao. Anh nhìn bóng lưng Phàn Xuân Dao, thấy tóc đuôi ngựa của em đã xõa một nửa trong lúc hỗn loạn, vài sợi tóc rủ xuống trên vai.
Sau khi ra khỏi tầm nhìn của nhóm người đó, Phan Xuân Dao mới giải thích: “Lực lượng vũ trang của thổ ty địa phương phần lớn đóng trong rừng núi để bảo vệ các nhà máy, cũng có đội tuần tra ở chân núi.”
Lim gật đầu, có vẻ như vô tình hỏi: “Sao cô lại quen họ?”
Phàn Xuân Dao hơi khựng lại, im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Sống ở đây lâu thì người ta cũng quen biết người này người kia.”
Đi thêm một đoạn dài nữa, khi họ về đến chỗ đỗ xe, cuối cùng Phàn Xuân Dao cũng cất lên câu hỏi đã trăn trở nhiều lần:
“… Các anh đến đây bằng cách nào?”
Lim nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời: “Chúng tôi khởi hành từ Leipzig, đi tàu hỏa đến Valencia, rồi đi tàu thương mại đến Yangon, rồi thuê xe vào đây. Cô muốn hỏi điều này à?”
Phàn Xuân Dao vội vã hỏi tiếp: “Vậy, vậy các anh dự định rời đi bằng cách nào?”
Lim không trả lời ngay, nửa đùa nửa thật hỏi lại: “Sao cô lại hỏi vậy? Hay là Lee muốn đi cùng chúng tôi?”
Phàn Xuân Dao chợt im bặt, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, em lắc đầu khẽ đáp: “Tôi chỉ nghe nói, người đến đây rồi khó trở ra an toàn.”
–
Ba năm trước.
Cũng vào mùa hè thế này, hoa đã tàn, những cánh hoa đỏ rực rỡ rơi rụng để lại những quả xanh. Thân cây đứng thẳng, nối tiếp nhau như hàng rào nhà tù, tội ác nhìn không thấy điểm cuối.
Phàn Xuân Dao trốn xuống từ chuyến tàu liên quốc gia chật chội, mùi hỗn tạp trong toa tàu suýt khiến em phát điên.
Mùi thuốc lá rẻ tiền lẫn với mùi mồ hôi, cùng với mùi chua của quần áo lâu ngày không giặt và gói sốt từ thức ăn nhanh, như thể bị dìm trong một thùng rác đầy những thức ăn thừa lên men.
Bên tai là tiếng nói chuyện với nhiều giọng địa phương khác nhau, tiếng chơi bài, tiếng ngáy như quả bóng xì hơi và tiếng chửi bới chói tai. Một bản hòa âm hỗn độn do cuộc sống chỉ huy, do nỗi khổ viết nên.
Phàn Xuân Dao chen xuống sân ga, ôm chặt hành lý duy nhất của mình
Dáng người em mảnh khảnh gần như bị dòng người cuốn đi, vai bị va chạm đau nhói, hơi thở cũng như bị nhấn chìm.
Cuối cùng đám đông thưa dần, trời đã nhá nhem tối, Phàn Xuân Dao thở dài nhẹ nhõm, tìm được một chỗ trống tạm sạch sẽ trong nhà ga.
Tiền đi đường và ăn uống đã tiêu gần hết số tiền ít ỏi của em, giờ chỉ có thể tạm bợ qua đêm, ngày mai phải tìm cách kiếm sống để không chết đói.
Phàn Xuân Dao lót chiếc áo dày hơn xuống đất, dựa vào cột phía sau, đầu nghiêng sang một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc em cảm thấy có bóng người dừng lại trước mặt, mở mắt ra thì thấy một ông lão đang nhặt rác trên đất, quần áo rách rưới, bẩn đến mức không nhìn ra màu quần áo, làn da đen sạm, vai đeo một cái túi vải cũng rách nát như vậy.
Ông thấy Phàn Xuân Dao mở mắt, quan sát em một lúc rồi dùng tiếng Anh mang âm điệu địa phương rõ rệt nói, cô gái trẻ ngủ ở đây rất nguy hiểm.
Phàn Xuân Dao suýt không nghe hiểu, đoán ra ý tốt của ông bèn cười mím môi. Với cách ăn mặc hiện tại, giải thích gì cũng thừa, nên em chỉ gật đầu chấp nhận lòng tốt của người lạ.
Ông lão tiếp tục nhặt nhạnh những món đồ có thể tái chế, dùng kẹp gắp lấy những món đồ bị người ta vứt bỏ, bỏ vào chiếc túi vải phía sau.
Nhìn ông lão một hồi, Phàn Xuân Dao không hiểu sao thấy xúc động giống như cuộc đời con người, không ngừng khao khát nhặt lấy điều gì đó, đạt được điều gì đó, vì vậy mà chìm nổi trong biển người tìm kiếm, vì những giá trị có thể không được công nhận.
Giống như em lúc này vậy.
Bất kỳ ai cũng sẽ không đồng tình với hành động liều lĩnh một mình đến đất nước xa lạ của em, bản thân em cũng hiểu rõ hành động nổi giận bỏ đi như vậy thật ấu trĩ và vô nghĩa.
Tiếng tàu hỏa chạy qua đường ray làm rung chuyển bầu trời đầy sao, chúng rung động lấp lánh, điểm xuyết trên bầu trời đen kịt như đang nhảy múa cho sự tầm thường của nhân gian. Trong toa tàu phóng vút qua đó, người ta chen chúc trong không gian chật hẹp, thân thể rõ ràng kề sát nhưng cuộc đời lại cách xa ngàn dặm. Ai mà đoán được người lướt qua bạn, dưới chân họ đang gánh vác điều gì nặng nề?
Phàn Xuân Dao ôm gối, cằm gác lên cánh tay. Em chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt phán xét của những người thân yêu nhất, rồi rời đi một cách đầy bốc đồng.
Tóc em dài hơn trước nhiều, xõa xuống có thể che được xương quai xanh. Em bẩm sinh có khung xương mảnh khảnh, không có góc cạnh rõ rệt, đường nét gương mặt mềm mại, đôi mắt đong đầy vẻ quyến rũ, vì thế mà em thường phải hứng chịu không ít lời dị nghị, phê phán.
Nhưng rõ ràng em sinh ra đã như thế, ai có quyền quyết định đúng sai? Khi ấy đấng tạo hóa chưa chắc đã viết ra những quy tắc phức tạp như vậy trong chuẩn mực của thế giới, con người vốn đã chịu đủ khổ đau, hà tất phải tự trói mình vào xiềng xích của định kiến?
Hoặc có lẽ em đã sai, nhưng lại chẳng biết nên xin lỗi ai.
–
Ngày hôm sau Phàn Xuân Dao rời khỏi nhà ga, đi bộ một đoạn dài. Cái dạ dày trống rỗng trào acid lên tận cổ họng. Cuối cùng em cũng tìm thấy một quán ăn sáng mở cửa, trên biển hiệu có viết chữ Hán. Em chỉ gọi một bát sữa đậu nành, ngồi trên ghế xếp, nhìn quanh cách trang trí trong quán.
Rèm dài che lối vào, chắn gần hết ánh sáng bên ngoài, trong phòng chỉ có một bóng đèn treo lủng lẳng ở giữa tỏa ra ánh sáng lờ mờ, dây điện dán chặt lên tường bằng băng dính.
Bàn ghế bày biện chật chội, lộn xộn đến mức phải cẩn thận lách qua mới không đụng phải.
Không gian này khiến Phàn Xuân Dao cảm thấy bất an, nhưng em cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Chủ quán là một người đàn ông tầm ba, bốn mươi tuổi, để râu quai nón, dáng cao to và thô kệch.
Ông ta chủ động bắt chuyện với Phàn Xuân Dao bằng tiếng Trung, nhưng em chỉ ậm ừ, cúi đầu nắm chặt gấu áo.
Bà chủ quán bưng ra một bát sữa đậu nành đặt trước mặt Phàn Xuân Dao. Ánh mắt bà ta lảng tránh, liếc nhìn người đàn ông rồi lại nhìn em, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Phàn Xuân Dao cảm thấy khó chịu thái độ thân thiện không cần thiết của ông chủ quán, nên em vừa uống sữa vừa trả lời qua loa vài câu, đại loại rằng em không có bạn đồng hành và chỉ đi ngang qua đây.
Bát đậu nành nhỏ nhanh chóng cạn đáy, Phàn Xuân Dao uống vội rồi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng vừa đứng dậy, em đã bị chặn đường bởi ba, năm người đàn ông địa phương ăn mặc bình thường vừa bước vào. Họ cao lớn, vây quanh thành một bức tường người dày đặc.
Phàn Xuân Dao khẽ nói bằng tiếng Anh xin họ nhường đường, nhưng gã đứng đầu bất ngờ đặt tay lên eo em một cách thô lỗ, nói điều gì đó không rõ ràng, ánh mắt chứa đựng sự nhơ nhuốc làm em buồn nôn.
Em lùi lại vài bước, đẩy mạnh gã ra. Em chưa từng gặp phải tình huống này, hoảng hốt nhìn về phía cặp vợ chồng người Trung Quốc.
Song ông chủ chỉ mỉm cười chào hỏi đám người kia, bà chủ quán tránh ánh mắt của Phàn Xuân Dao, quay lưng lại lau mặt bàn đã sáng bóng.
Em như thể bị cắt đứt mạch suy nghĩ, đầu óc rơi vào trạng thái hỗn loạn, cơ thể tự động phản ứng.
Khi gã đàn ông kia lại đưa tay ra, em vớ lấy ống đũa gần đó rồi vung về phía mặt gã
Giây phút ấy em bỗng thấy mình tỉnh táo lạ thường. Ngôi nhà này trước sau đều thông nhau, cửa sau chắc chắn nằm sau bếp.
Em chạy thục mạng, va đụng nhiều ghế đến nỗi toàn thân ê ẩm.
Dù bình thường em rất yếu ớt, chỉ cần đau một chút đã than thở với bạn bè, nhưng lúc này dường như cơ thể em không còn cảm giác gì khác ngoài ý nghĩ duy nhất là chạy trốn.
Tiếng bước chân rượt đuổi càng lúc càng gần. Khi chạy đến cửa sau, em liên tục vớ lấy đồ vật trên đường ném về phía kẻ đuổi theo, em mở cửa nhà bếp rồi lao ra ngoài đường mà không kịp thở.
Ở nơi này, rõ ràng không phải là chuyện đơn giản như gặp phải bọn lưu manh đầu đường xó chợ, Phàn Xuân Dao sợ rằng nếu bị bắt, em sẽ bị bán máu hay mổ lấy nội tạng.
Phàn Xuân Dao hoảng loạn chạy về phía trước, băng qua những con phố với cửa hàng hai bên đóng kín, nắng gay gắt như đốt cháy mặt đường sỏi, cảnh vật phía trước dần trở nên hoang vu.
Tim em đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Em mò mẫm trong ba lô một hồi lâu, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại.
Em không dám ngoái lại, lòng bàn chân như bị nung nóng, đau buốt từng bước chạy, đầu gối cũng rã rời, tựa như đôi chân không còn là của mình nữa, nhưng dù vậy em vẫn không dừng lại, sợ rằng chỉ cần chậm một tích tắc, người phía sau sẽ chộp được cổ áo em.
Em không thể rời mắt khỏi màn hình, cố gắng bấm số theo trí nhớ, nhưng còn chưa kịp gọi thì đột nhiên, sỏi đá bên chân bắn tung lên, âm thanh lạ lẫm nhưng không khó nhận ra vang lên bên tai.
Phàn Xuân Dao chững lại, tay run rẩy cầm điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần, đôi môi không ngừng run rẩy.
Một bàn tay bất ngờ siết chặt cổ tay em từ phía sau, chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ rơi xuống đất.
Rồi một tiếng súng vang lên, chiếc điện thoại trên mặt đất vỡ tan tành, những mảnh vụn văng vào bắp chân Phàn Xuân Dao, em đau đớn muốn né tránh, nhưng khẩu súng lạnh lẽo kề sát hông em, đau nhói như cứa vào xương sống.
Người đàn ông áp giải em có sức mạnh rất lớn, cả thân thể Phàn Xuân Dao như bị nhấc bổng lên, chân chưa kịp chạm đất đã bị ép chặt, đẩy mạnh về phía trước.
Chẳng mấy chốc em bị tống vào một chiếc xe tải nhỏ, cửa xe đóng sầm lại sau lưng.
Toàn thân Phàn Xuân Dao đau nhức vì va đập, hơi thở đứt quãng. Em ôm lấy khuỷu tay, cố gắng gượng dậy, ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông đã ngồi sẵn trong xe.
Gã mặc áo thun đen ngắn tay, cơ bắp săn chắc lộ rõ. Tóc cạo rất ngắn, phần cuối lông mày trái bị đứt một đoạn, có một vết sẹo nhạt màu.
Đôi mắt của gã đen trắng rõ ràng, ánh nhìn đầy dữ tợn, không chỉ là vẻ hung hãn đơn thuần mà như con dao đã từng thấm máu thực sự.
Ánh mắt đó như chim ưng sắp lao xuống săn mồi, Phàn Xuân Dao như bị kim châm, vai run lên, cúi gằm mặt xuống.
Ga đàn ông bước lại gần, nửa quỳ trước mặt Phàn Xuân Dao, tay đặt lên đầu gối, niết lấy cằm em, ép em phải ngẩng lên.
Tóc Phàn Xuân Dao xõa một nửa, những sợi tóc bết dính mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi mà mở to.
Gã đàn ông một tay nắm vai Phàn Xuân Dao, rồi lấy từ trong túi quần ra thứ gì đó.
Phàn Xuân Dao thấy một ống tiêm kẹp giữa những ngón tay xương xẩu của gã, ngay sau đó cây kim đã đè lên cánh tay em.
Em ngây người nhìn gã, như vừa nhận ra điều gì đó, lập tức hét lên hoảng loạn, cố lùi lại. Nước mắt chảy dài, tiếng nức nghẹn ngào nghẹn lại trong cổ họng.
Gã đàn ông tặc lưỡi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói một câu bằng tiếng địa phương mà Phàn Xuân Dao không hiểu.
Em không còn đường lui, liên tục lắc đầu, hai tay đan chéo trước ngực ôm chặt cánh tay, cả người co rúm trong góc nhỏ, nỗi sợ hãi gần như thiêu đốt mọi cảm giác, chỉ còn lại bản năng van xin cơ bản nhất.
Người đàn ông nhìn em chằm chằm một lúc, đột nhiên quay người.
Phàn Xuân Dao run rẩy nhìn theo hướng của gã, mới để ý thấy trong chiếc xe tải cải tiến này không chỉ có hai người họ.
Ở đầu kia của khoang xe, vài người đàn ông trung niên nằm ngổn ngang, cơ thể bị trói bằng dây thừng. Thỉnh thoảng họ lại giật mình vùng vẫy, thân thể đập vào tấm sắt, phát ra âm thanh kim loại nhưng dường như chẳng còn biết đau.
Gã đàn ông tay cầm ống tiêm tiến lại gần họ, những người kia như nhìn thấy đấng cứu thế, cố hết sức cựa quậy như những con cá sắp chết bị đặt trên thớt, mong mỏi được chọn.
Người đàn ông quay đầu nhìn Phàn Xuân Dao, rồi tiện tay túm cổ áo một người, cắm kim vào cánh tay trái của người đó.
Phàn Xuân Dao đứng như trời trồng, đôi mắt mở to nhìn gương mặt hóp sâu bỗng lóe lên ánh sáng điên loạn đầy kỳ dị của người kia.
Gã đàn ông tiêm xong thì ném chiếc ống tiêm rỗng xuống sàn, rồi quay bước trở lại chỗ Phàn Xuân Dao
Đầu óc Phàn Xuân Dao trống rỗng, nhìn ống tiêm lăn trên sàn, mũi kim ánh lên một màu bạc lóa mắt, mũi kim ánh lên ánh sáng bạc rợn người. Dù em bị cận thị nhẹ, nhưng lại thấy kim tiêm ấy rõ nét đến đáng sợ.
Gã đàn ông nửa quỳ xuống trước mặt em, tay đặt lên đùi, hất cằm về phía mấy người kia, rồi đưa ngón trỏ chạm môi Phàn Xuân Dao, làm động tác bắn súng, chĩa vào thái dương em.
Phàn Xuân Dao không thốt nên lời, chỉ có thể cố gắng gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
“Đề Ô.” Gã túm lấy tóc Phàn Xuân Dao, cơn đau nhói khi da đầu bị kéo căng buộc em ngửa đầu ra sau, đối diện ánh mắt của gã.
Giọng gã đàn ông rất trầm, khàn khàn: “Tên của tôi.”
–
Ba năm trôi qua, dù Đề Ô chưa từng gây tổn thương thể xác cho Phàn Xuân Dao, cách đối xử với em có thể xem là tốt, để em quản lý một nhà trọ, ít nhất không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng Phàn Xuân Dao chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt gã.
Mỗi khi Đề Ô vòng tay ôm lấy eo em, em lại phải cố hết sức kiềm chế cơn run rẩy của mình.
Làm sao em dám để một con linh cẩu đầy răng nanh liếm lông mình chứ?
Phàn Xuân Dao đã tận mắt chứng kiến những người khác chết dưới tay Đề Ô.
Sự khác biệt trong cách đối xử ấy, nếu gọi là ưu ái thì chỉ làm em thêm khiếp sợ. Hơn nữa em luôn bất an, lo sợ rằng bản thân đã nửa tự nguyện trở thành một kẻ khốn khổ thèm khát sự sống.
Sau lần đầu tiên chứng kiến cảnh lên cơn nghiện ma tuý, cả ngày hôm đó em không thể ăn uống gì, dạ dày như bị axit bào mòn làm cổ họng khàn đặc.
Đêm hôm ấy Phàn Xuân Dao nằm trên giường, nhìn trần nhà đen kịt, cảm giác như thế giới đang phân rã. Dù tất cả chỉ là một màu đen đặc, em lại thấy vô số lớp màu sắc chồng chéo, cứ như thể em đang ở giữa một cơn lốc vũ trụ, chỉ cần sai một bước là sẽ bị xé nát.
Điều khiến em tuyệt vọng nhất là em biết rõ mình không thể trốn thoát.
Em đang sống dưới lưỡi dao của ác quỷ.




