“Yggdrasil”
Phàn Xuân Dao kéo chiếc váy trắng từ mắt cá chân lên ngang eo, khóa chặt dây kéo bên hông, tôn lên đường cong thon thả của vòng eo. Em mặc một chiếc áo hai dây màu xanh nhạt, để lộ đôi vai trắng mịn và cánh tay thon dài.
Em nhìn mình trong gương, cắn nhẹ môi dưới một cách không tự nhiên, rồi vén phần tóc lòa xòa bên má ra sau tai.
Tiếng bước chân dẫm lên cầu thang gỗ cũ kỹ khiến Phàn Xuân Dao vội vàng đặt gương xuống, đứng bật dậy quá nhanh đến nỗi đầu gối va vào góc bàn.
Em hít một hơi nhẹ, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, rồi từ trong bếp bê bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ra bàn.
“Mùi thơm quá.” Lim đi ngang qua chào hỏi Phàn Xuân Dao, “Đây là món ăn của đất nước cô sao?”
Phàn Xuân Dao lập tức đáp: “Anh muốn ăn cùng không? Tôi nấu hơi nhiều.”
“Thật sao, thế thì tốt quá, chúng tôi khỏi phải ra ngoài dưới trời nắng rồi.” Lim nhướng mày, quay đầu nhìn Xander.
Phàn Xuân Dao bày bát đũa cho họ, nhưng ánh mắt lại dõi theo đôi tay của Lim.
Nhưng vị trí của đũa đặt trên mu bàn tay khiến em không nhìn rõ.
Phàn Xuân Dao im lặng ăn một lúc, tay đặt cứng nhắc bên cạnh bàn, ánh mắt đảo loạn bất thường. Bỗng em chú ý thấy hộp khăn giấy ở cạnh tay bèn rút ra một tờ rồi đưa cho Lim.
Lim đưa tay phải ra, mỉm cười nhận lấy. Anh ta thuận tay phải, mà lòng bàn tay không có vết thương.
Đề Ô nói Lý Thuật đã chết trên đường lên núi.
Kẻ đó không mang súng, chỉ dùng một con dao gọt trái cây thường cắt đứt thanh quản Lý Thuật khiến tiếng kêu cứu nghẹn lại trong máu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người khác chưa kịp phản ứng thì kẻ đó đã rút khẩu súng từ thắt lưng Lý Thuật, bắn trúng chân những người đuổi theo.
Kẻ đó dường như rất quen thuộc địa hình, rời đi theo đường núi. Dấu vết duy nhất để lại là vài giọt máu bám trên những chiếc lá cỏ xanh, có lẽ do bị cỏ dại cắt trúng khi leo lên sườn dốc đứng.
Những tộc trưởng tranh giành quyền lực với Đề Ô không có kẻ dưới giỏi đến thế, mà những người ngoài xuất hiện trong khu vực này gần đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ánh mắt Phàn Xuân Dao hướng về phía Xander vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Khi thấy Xander đặt bát đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi, em phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cũng đứng lên theo nắm lấy cánh tay anh.
Xander nhíu mày nhìn xuống cổ tay mình đang bị giữ. Từ góc độ này Phàn Xuân Dao không thể thấy lòng bàn tay anh, nhưng nếu làm quá lộ liễu sẽ gây nghi ngờ.
“À, tôi, tôi còn pha trà, anh có muốn thử không.” Phàn Xuân Dao nhanh chóng chỉ vào ấm trà trên bàn, cầm lấy chiếc tách bên cạnh.
Trong lúc vội vàng rót trà, nước tràn ra ngoài một ít, vô tình đổ lên áo Xander.
Phàn Xuân Dao khẽ kêu lên có hơi bối rối, giơ cổ tay định lau vết trà trên áo Xander, nhưng chưa kịp chạm vào vải áo thì đã bị nắm chặt cổ tay phải.
Phàn Xuân Dao nhăn mặt, hít vào một hơi nhẹ. Lực nắm của Xander quá mạnh, luôn có cảm giác như muốn bóp nát xương em vậy.
Em giãy nhẹ, lực nắm mới từ từ nới lỏng.
“Xin lỗi… Tôi không cố ý.” Phàn Xuân Dao ngước mặt lên, giọng điệu chân thành. Dù không cùng ngôn ngữ, sự hối lỗi trong lời nói của em vẫn dễ dàng nhận ra.
Em biết rõ mình trông như thế nào.
Em biết từ tầm mắt của Xander nhìn xuống, đôi mắt em ngước lên trông tròn, ngây thơ và dễ bị chi phối hơn, không có tính uy hiếp.
Đôi mắt xanh sẫm của Xander nhìn chăm chăm vào em, đôi mắt ấy như một hồ sâu, như vách đá cheo leo như tất cả những thứ im lìm nhưng ẩn chứa nguy hiểm khôn lường.
Phàn Xuân Dao thấy bất an, cảm giác ánh mắt mình chắc hẳn đã lộ vẻ yếu đuối, hàng mi dài như cánh quạt khẽ run, rồi lại cụp mắt xuống.
Xander từ từ buông tay, Phàn Xuân Dao không để ý đến cổ tay đau nhức, tay còn lại đã áp sát lòng bàn tay phải của anh, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay, chạm phải một cảm giác khác với làn da thường.
Xander khép hờ bàn tay lại, em lập tức rút tay về, cổ tay vẫn còn in rõ một vòng đỏ ửng như đang tố cáo.
Anh cong ngón tay lại như đang nắm giữ thứ gì đó, đôi mày hơi nhíu lại rồi trở lại bình thường.
Phàn Xuân Dao cúi đầu, mấy lọn tóc lòa xòa bên tai rũ xuống, đổ bóng mờ trên gương mặt em.
——
Đi đến khúc quanh của cầu thang, Lim quay lại nhìn, ánh mắt như ám chỉ điều gì đó, nhìn vào tay trái của Xander, đôi mắt cong lên: “Liebesbriefe? (Thư tình?)”
Xander mở lòng bàn tay ra, ở giữa là một con hạc giấy màu xanh lam.
Lim bật cười, không nói gì thêm, tra chìa khóa mở cửa phòng.
Con hạc giấy được gấp nhỏ nhắn tinh xảo, một thứ đẹp đẽ nhưng vô dụng.
Xander hạ tay xuống, theo sau Lim bước vào.
Lim tựa một tay lên bệ cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh, mặt trời rực rỡ, không có lấy một gợn mây, chỉ có những vệt trắng lướt qua, có thể là chim biển thường thấy hoặc đôi lúc là máy bay vượt biển.
“An wen denkst du, erinnert sie dich? (Cậu nghĩ cô ấy sẽ khiến cậu nhớ đến ai?)” Lim cười hỏi, ngón cái và ngón trỏ mân mê hai viên đạn, tiếng kim loại cọ vào nhau khe khẽ vang lên.
Xander đứng bên bàn, ưỡn thẳng lưng theo thói quen, hơi cúi đầu, mở con hạc giấy ra.
Động tác của anh hơi vụng về, đôi tay vốn quen tháo lắp súng đạn chứ không khéo léo với một tờ giấy mỏng manh.
Sau khi làm phẳng các nếp gấp, anh lật qua lật lại, xác nhận đó chỉ là một tờ giấy màu trống rỗng, ánh mắt dừng lại ở vết xước bên trong mu bàn tay phải, hiếm khi cười một tiếng, rồi tiện tay ném nó lên bàn.
“Wer? (Ai?)” Xander cầm chiếc máy ảnh treo trên lưng ghế lên, đáp lại một cách hờ hững, rõ ràng chẳng để tâm đến lời Lim.
“Freya. (Freya.)” Lim nói xong thì cười gập người xuống, vai rung lên từng đợt, hồi lâu mới lấy lại hơi: “Was will sie? Liebe? Krieg? Oder Reichtum? (Cô ta muốn gì? Tình yêu? Chiến tranh? Hay là tiền bạc?)”
Xander lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, không đáp lại.
Lim không bị thái độ của anh ảnh hưởng, anh ta vẫn vui vẻ độc thoại: “Oder ist es, dass sie Sex braucht? (Hay cô ta cần tình dục?)”
“Wie in der Mythologie, eine Affäre mit jedem haben. (Giống như trong thần thoại, có quan hệ với mọi người.)”
–
Phàn Xuân Dao nắm chặt tay, đầu ngón tay như còn cảm nhận được cảm giác lướt qua vết sẹo.
Tim em đập nhanh hơn, mỗi nhịp đều rơi vào một điều chưa biết trước.
Ánh nắng nghiêng soi qua khung cửa sổ tràn xuống mặt sàn gỗ, màu cam ấm áp tựa hổ phách.
Phàn Xuân Dao nhìn lối cầu thang treo bóng đèn, xung quanh là những con muỗi và ruồi lượn lờ, dây điện kéo qua được dán gọn gàng lên tường bằng băng keo trong.
Tiếng bước chân vang lên, bóng dáng cao lớn che khuất vòng sáng ấy.
Xander đi ngược ánh sáng bước xuống, khi đi qua quầy dường như chân anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi lại bước ra ngoài mà không ngoái đầu như thường lệ.
Tiếng chuông gió vang lên, Phàn Xuân Dao ngẩng đầu thấy Lim đang đứng trước mặt mình.
“Lee.” Lim thốt ra âm tiết ấy với một ý cười khó hiểu: “Sao không bật đèn lên?”
Phàn Xuân Dao chậm chạp đứng dậy, vươn tay định bật công tắc đèn trên đầu, nhưng bị người đang tiến gần chặn tay lại.
Em bị Lim dồn vào góc, cánh tay áp sát mặt tường lạnh lẽo phía sau, em hơi ngẩng cằm lên, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Trong thần thoại của chúng tôi, thế giới là một cái cây.” Lim chống tay bên cạnh Phàn Xuân Dao, mỉm cười nói. “Trên cây đó, hươu đang gặm lá, trăn đang cắn rễ. Nó là trục giữa của vũ trụ, nhưng tất cả sinh linh lại đồng lòng muốn phá hủy nó.”
“Cô cũng vậy, đúng không?” Khóe môi Lim cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Cô muốn lợi dụng ai đó, giúp cô cùng phá hủy nó.” Lim cúi người xuống, môi gần như chạm vào vành tai Phàn Xuân Dao.
Hơi thở ấm áp khiến vành tai em nóng lên, Phàn Xuân Dao co vai lại, toan đẩy Lim ra nhưng Lim đã lùi lại một bước, bật đèn lên.
Ánh sáng khiến mắt Phàn Xuân Dao bị chói, em đưa tay che mắt, qua kẽ ngón tay thấy Lim cười rạng rỡ như lần đầu gặp, không còn vẻ âm trầm lúc nãy
“… Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Phàn Xuân Dao quay đầu đi, nhẹ giọng đáp: “Hôm qua có chuyện xảy ra, tối nay sẽ có người tuần tra trên đường, kiểm tra những kẻ khả nghi.”
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở.” Lim cúi đầu cười.
Phàn Xuân Dao ngồi phịch xuống ghế, nhìn theo bóng Lim khuất dần trong đêm, nhịp tim chậm rãi trở lại bình thường. Em chộp lấy xâu chìa khóa dự phòng trên bàn, chạy lên tầng hai.




