Skip to main content
[End] Coquelicot –
8. Olivenzweig | Cành ô liu

“Anh biết rõ không thể bay hết bầu trời.”

“Hôm qua có kẻ không biết điều đến đây phải không?” Đề Ô đóng cửa lại rồi tiến lại gần Phàn Xuân Dao.

Phàn Xuân Dao ngần ngừ một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Có bị thương không?”

Phàn Xuân Dao lắc đầu.

Không khí im lặng trong giây lát, Đề Ô lên tiếng: “Ngồi xuống.”

Em ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, Đề Ô nửa quỳ trước mặt, nhẹ nhàng nâng chân trái của em đặt lên đùi mình.

Đề Ô nắm lấy mắt cá chân em, nó nhỏ nhắn đến mức chỉ cần một bàn tay đã ôm trọn.

Bàn tay Đề Ô thô ráp chai sạn do cầm súng, cọ vào chỗ gót chân hơi trầy xước của em khiến em cảm thấy đau râm ran.

Phàn Xuân Dao chống hai tay lên mép giường, đôi vai hơi co lại, mi mắt cụp xuống, trông chẳng khác nào chú bồ câu trắng yếu ớt bị cơn mưa làm ướt đẫm.

“Tại sao họ đến đây?” Đề Ô đứng dậy, giờ tư thế cao hơn nhìn xuống.

“Em không biết.”

“Vậy tại sao lại trốn?”

“Em… sợ.”

“Sợ cái gì?”

Phàn Xuân Dao không thích cảm giác bị hỏi dồn dập như thế này, em không thể đối phó với kiểu thẩm vấn ấy.

“Bọn họ… bọn họ cầm vũ khí, nên em…”

“Nên em còn dẫn cả thằng Đức đó trốn cùng.” Đề Ô thờ ơ nói nhưng trái tim Phàn Xuân Dao căng thẳng đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đề Ô tựa vào chiếc bàn bên cạnh, một tay lần từng hạt chuỗi tràng hạt ở kẽ tay. Đây là thói quen của gã khi sắp đưa ra quyết định nào đó, hệt như đang đếm ngược.

Trên chuỗi có mười bốn hạt, tượng trưng cho mười bốn công đức vô úy. Người ở đây phần lớn theo Phật giáo Nam Tông, coi trọng giới luật và chỉ thờ phụng Đức Phật Thích Ca. Song nếu Đức Phật khép hờ mắt, nhẫn tâm nhìn thế gian thì nên từ bi đối với tội ác ở nơi đây.

Phàn Xuân Dao nhìn ngón cái của Đề Ô chạm đến hạt thứ bảy, nghe gã cất tiếng: “Em mong chờ gì ở thằng đó? Muốn rời khỏi đây chăng?”

“Không.” Phàn Xuân Dao buột miệng nói như phản xạ, em vội vàng đứng dậy: “Em không có ý định bỏ đi.”

Đề Ô bật cười, chỉ khẽ nhếch khóe môi, nhưng đủ khiến Phàn Xuân Dao lạnh toát sống lưng.

Đề Ô đeo lại chuỗi tràng hạt lên cổ tay trái, dùng bàn tay tín ngưỡng ấy niết chặt cằm Phàn Xuân Dao.

“Van à, em rất thông minh, đừng giả ngốc với tôi. Em hẳn biết tôi đã mất một thứ rất quan trọng, dù có phải trả giá thế nào cũng phải lấy lại.”

“Dù là ai đi nữa, một khi rơi vào cơn nghiện, cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin.” Đề Ô nói xong như chợt nghĩ đến điều gì đó bèn nâng mặt Phàn Xuân Dao, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nhưng với gương mặt này của em, nếu trở nên tàn tạ thì thật đáng tiếc.”

Phàn Xuân Dao khó nhọc nuốt nước bọt, cảm thấy đôi chân mình như đang nhũn ra.

“Cho em một cơ hội để tôi tiếp tục tin tưởng.” Đề Ô nói tiếp, “Thằng đó không đề phòng em, dẫn tụi nó lên núi đi. Dù phải dụ dỗ hay kéo lên trong tình trạng nửa sống nửa chết cũng được, chỉ cần còn thở, có thể khai ra sự thật là đủ.”

Phàn Xuân Dao hốt hoảng lắc đầu, bị ánh mắt sắc bén ấy ép đến mức tưởng như có gai đâm vào da thịt: “Nhưng em không biết cách…”

Đề Ô buông tay đang niết cằm anh ra, nhìn vết đỏ hằn trên má, gã như thương tiếc co lại ngón trỏ xoa nhẹ.

Phàn Xuân Dao lùi lại nửa bước, nhìn Đề Ô rút từ sau lưng ra một con dao găm bằng đá obsidian, lưỡi dao đen nhánh ánh lên ánh sáng nhạt rồi đặt vào tay em.

“Tránh thái dương, tim, cổ họng, gan lách, còn lại dù có chặt hết tay chân cũng không sao, không chết ngay được đâu.”

Phàn Xuân Dao không dám cầm lấy, con dao rơi xuống đất, tiếng va chạm nặng nề quá đỗi chói tai.

“Sao thế, em không nỡ à?” Đề Ô đạp lên cán dao, dùng chân hất lưỡi dao lên, bàn tay vững chãi đón lấy: “Thằng đó đã làm gì cho em? Mạng của em là do tôi giữ lại.”

Phàn Xuân Dao như bị câu nói đó kéo ngược về mùa hè ba năm trước, nỗi sợ hãi và hoang mang tương tự ập đến nhấn chìm em.

“Không, không phải vậy.” Phàn Xuân Dao nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra.

“Đừng làm tôi thất vọng.” Đề Ô hạ giọng, đoạn lông mày đứt bên trái càng làm gã thêm phần dữ dằn: “Em đã thấy kết cục của những người khác đến đây rồi. Tôi vẫn chưa nỡ đối xử với em như vậy.”

Phàn Xuân Dao nắm chặt con dao găm, cảm giác nó nặng tựa ngàn cân.

——

Dường như đám dân chúng náo động kia đã được xoa dịu, ngày hôm sau và ngày tiếp theo cũng không thấy dấu hiệu họ quay lại.

Nhưng sáng hôm đó, Lim đến quầy tiếp tân nói với Phàn Xuân Dao rằng họ chuẩn bị hủy phòng, sớm hơn dự kiến một tuần.

Phàn Xuân Dao đoán có lẽ chuyến đi lên núi thất bại đã giúp họ gặp được Lý Thuật, nên hoàn thành được một phần nhiệm vụ sớm hơn.

Phàn Xuân Dao lấy ra cuốn sổ đăng ký, giả vờ tự nhiên hỏi: “Các anh sẽ đi vào sáng ngày kia phải không?”

“Đúng vậy.” Lim nhún vai, dường như ngụ ý gì đó:  “Như cô thấy đấy, nơi này quá không an toàn.”

Phàn Xuân Dao đẩy đầu lưỡi lên vòm miệng, gạch bỏ ngày đăng ký trước đó: “Nhưng… chẳng phải ban đầu các anh định lên núi quay phim sao?”

“Đủ rồi.” Lim ký tên vào sau ngày mới.

Phàn Xuân Dao mấp máy môi nhưng không biết nói gì thêm, cất cuốn sổ đăng ký, mở ngăn kéo trả lại tiền cho Lim.

Lim đi lên lầu, vào phòng Xander.

“Tôi vừa nói muốn đi, người đẹp kia quả nhiên muốn giữ chúng ta lại. Cô ta biết chúng ta đang nắm giữ thứ gì đó. Nhà trọ này dù cách xa hang ổ của bọn chúng nhưng vẫn bị theo dõi.” Lim tiện tay đặt số tiền Phàn Xuân Dao trả lại lên bàn: “Sao không đi ngay để tránh đêm dài lắm mộng.”

Xander liếc nhìn bệ cửa sổ: “Cậu nói là ngày kia?”

“Đúng vậy. Trước khi chúng ta đi, chắc chắn bọn chúng sẽ hành động.” Lim suy nghĩ một lúc, chụm ngón tay làm động tác cắt cổ: “Hay là bịt miệng cô ta luôn ngay bây giờ, chúng ta sẽ có thêm thời gian.”

“Ngày mai đi.” Xander nói.

“Tại sao?” Lim nhíu mày hỏi lại.

Tại sao ư?

Lần đầu tiên Xander không nói ra lý do được.

Nếu phải suy ngẫm… ánh mắt anh trở lại con hạc giấy màu xanh kia. Anh muốn nghe những lời chưa nói hết ẩn trong tờ giấy trắng đó.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.