Skip to main content
[End] Coquelicot –
12. Stille | Im lặng 2

“Như nụ hôn lặng câm giữa bờ môi.”

Ánh mắt của Phàn Xuân Dao hoàn toàn bị thân hình cao lớn của Xander che khuất, không thể thấy cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, ngay cả mùi máu tanh cũng dần nhạt đi.

“Đi thôi.” Xander nói.

Phàn Xuân Dao nắm chặt bàn tay Xander đang dắt mình, đôi khi những bụi cây thấp quét qua đùi em, gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc dài phía sau lưng

Em chẳng mảy may để tâm. Phía trước là gì? Núi non, sông ngòi hay biển cả? Mọi thứ giờ đây đều trở nên không còn quan trọng.

Phàn Xuân Dao vấp phải một cành cây, buột miệng kêu khẽ rồi va vào lưng Xander.

Xander quay lại ôm lấy em, đổ nghiêng tự nhiên theo lực, bảo vệ phần đầu của Phàn Xuân Dao rồi theo đà cả hai cùng ngã lăn xuống một triền dốc nhỏ bên cạnh.

Bên dưới là một cánh đồng thuốc phiện đã được thu hoạch, cành lá gãy răng rắc dưới sức nặng của họ.

Phàn Xuân Dao hơi chóng mặt, nằm trên người Xander, cảm giác xung quanh tất cả đều không thực.

Tiếng súng và cảnh máu me vừa mới đây còn gần gũi, giờ tựa như một thước phim đen trắng phai mờ.

Khoảnh khắc này rợp nắng, trời xanh trong vắt, Phàn Xuân Dao bỗng có cảm giác muốn bật khóc.

Em chống tay xuống đất, tay còn lại đỡ vai Xander, mái tóc dài như thác đổ che khuất mặt.

Xander nằm ngửa, tay trái nhẹ nhàng đặt sau eo Phàn Xuân Dao, nhìn lên em với vẻ tự nhiên và thư thái, như thể họ chỉ đang thư giãn dưới nắng chứ không phải đang trốn chạy.

Phàn Xuân Dao hơi cúi xuống, ánh nắng làm đôi mắt xanh của Xander thêm sáng ngời. Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, Phàn Xuân Dao đột ngột cúi đầu cắn lên môi Xander, hôn sâu nồng nhiệt không phải khao khát dục vọng, mà chỉ như một cách tự an ủi bản thân. 

Dù là ánh nắng từ phía sau, là mảnh đất dưới thân hay là những cái hôn ướt át, Phàn Xuân Dao đều nỗ lực cảm nhận, cảm nhận nhịp đập tự do của thế giới này.

Xander không đáp lại, để Phàn Xuân Dao hôn anh một cách vụng về. Đôi môi mềm áp vào nhau, Phàn Xuân Dao đưa tay vén tóc ra sau tai, chủ động làm sâu thêm nụ hôn này.

Một lúc lâu sau, hai người mới thoáng rời môi nhau, Phàn Xuân Dao thở gấp, cánh tay mảnh khảnh chống bên tai Xander, mái tóc rủ xuống mặt Xander.

Xander nhấc tay, dùng ngón út cuộn lấy một lọn tóc, vòng qua một vòng rồi đặt nhẹ lên môi mình.

Tóc là chốn trú ngụ của linh hồn, anh nhẹ nhàng hôn vào linh hồn.

Xander lấy lại quyền chủ động, tay ấn sau gáy Phàn Xuân Dao, hôn em mạnh hơn, chiếm trọn không gian trong miệng em.

Phàn Xuân Dao bị hôn đến mềm nhũn, lưng cong xuống, hai đầu gối gắng đỡ, vẽ nên đường cong quyến rũ giữa thắt lưng và hông.

Trong cảm giác nghẹt thở, Phàn Xuân Dao hoàn toàn thả lỏng, thân mình áp sát vào lồng ngực lồng ngực vững chãi và săn chắc của Xander.

Xander xoay người, đè Phàn Xuân Dao xuống, giữ lấy cổ tay em, ánh mắt sâu hơn khi đứng ánh sáng.

Phàn Xuân Dao thở hổn hển, vòng tay ôm lấy cổ Xander, đôi mắt ướt át nhìn người phía trên, khẽ nói: “Umarmt mich.” (Ôm em.)

Cổ áo sơ mi vải voan trễ xuống, dưới ánh nắng làn da của Phàn Xuân Dao trắng sáng lóa, xương quai xanh mảnh mai, ngực mềm bao trong áo ngực trắng tinh, vòng eo thon gọn như tuyết rơi trên đất mùa hè.

Phàn Xuân Dao vòng hai tay ôm lấy Xander, đôi chân thon dài quấn lấy eo Xander.

Xander đặt tay đỡ sau lưng Phàn Xuân Dao, nhưng Phàn Xuân Dao bất chợt buông lỏng vòng tay, vô thức nắm lấy tay anh để ngăn cản, ngơ ngác nhìn Xander.

“Hab keine Angst.” (Đừng sợ) Xander mở cúc áo ngực của em,  lộ ra bờ ngực tròn trịa, săn chắc như thiếu nữ.

Phàn Xuân Dao khẽ run, ôm Xander chặt hơn, rúc vào vòng tay anh, từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ như chuỗi hạt đứt.

Một bên dây áo trong lúc cử động trượt xuống khuỷu tay, để lộ nửa bầu ngực trắng ngần, mềm mại, điểm xuyết sắc hồng phớt dìu dịu.

Bờ vai gầy mảnh mai trắng trẻo lộ ra, xương bả vai khẽ nhô lên theo nhịp cử động cánh tay, tựa như đôi cánh bướm chấp chới.

Theo nhịp độ nụ hôn, bầu ngực không còn bị gò bó, rung rinh nhẹ nhàng dưới ánh nắng càng thêm thêm sức hấp dẫn.

Xander ngồi thẳng dậy, kéo Xuân Dao vào lòng mình.. Bầu ngực nhỏ của em ép vào lồng ngực rắn chắc của Xander, bị ép đến nở tràn. Cảm giác kỳ lạ ấy, vừa xấu hổ vừa lẫn chút khoái cảm khiến Xuân Dao vô thức khép chặt đôi chân, nhịp thở càng thêm gấp gáp.

Da kề da, nhịp tim như truyền dọc theo từng đường cơ và lớp xương đến bề mặt làn da, như thể mỗi tấc thân thể đều hòa nhịp, gắn chặt vào vòng tay Xander.

Như sắp tan chảy vậy. Phàn Xuân Dao không phân biệt được giữa mồ hôi và nước mắt, toàn thân nóng ran dưới ánh nắng len lỏi qua dáng người của Xander.

Bỗng Xander hơi buông lỏng, Phàn Xuân Dao mở mắt, vô thức ôm chặt lấy anh.

“Còn muốn gì nữa?” Xander vòng tay qua eo Xuân Dao, bàn tay kia nhẹ nhàng trượt lên hông, gan bàn tay đẩy nhẹ quả ngọc lên, lòng bàn tay cảm nhận nhịp tim Phàn Xuân Dao đập dồn dập.

“Em không…” Phàn Xuân Dao xấu hổ lắp bắp, tay chống giữa hai người, cúi đầu xuống, vừa rồi vô cớ như bị bệnh khao khát da thịt dần dịu đi. Em cúi đầu, lúng túng kéo dây áo lên vai, chỉnh lại để che đi bầu ngực bị sấn đến đỏ ửng, vụng về cài lại khuy áo ngực sau lưng.

Phàn Xuân Dao nhìn chiếc áo sơ mi tuột xuống eo, mặt nóng bừng bừng bừng như sắp bốc khói, run rẩy cài từng chiếc khuy.

Xander im lặng nhìn em, ánh mắt kiên nhẫn tựa kẻ săn mồi đang quan sát con mồi dần dần tự nhốt mình vào vòng xoay vô hình.

Không khí quá đỗi mập mờ làm Phàn Xuân Dao thở không nổi.

Về những chuyện của mình, bí mật của mình, những lời dối trá của mình, tất cả như bong bóng vỡ tan tành.

“Vừa rồi, em…” Phàn Xuân Dao cố gắng lau sạch vết nước trên mặt, ngập ngừng lên tiếng: “Em…”

Xander giơ tay, đặt ngón trỏ chạm nhẹ lên môi Phàn Xuân Dao như lần trước.

Em chớp mắt, ngơ ngác nhìn Xander, cố nén lại nước mắt.

“Xuống núi theo lối khác, đến thị trấn xa để nghỉ qua đêm, rồi rời đi bằng tàu”. Xander tự nhiên lên tiếng.

“À? Ừm…” Phàn Xuân Dao vẫn chưa hết ngượng ngùng, bối rối đáp lời.

Xander lấy bản đồ ra, giải thích. “Tránh đi ngang Rangoon sẽ tốt hơn.” Ngón tay với các khớp xương rõ ràng của Xander chỉ trên bản đồ, vạch một đường: “Từ đây, đi theo đường này tới Martaban sẽ an toàn hơn.”

“À…” Phàn Xuân Dao gật đầu, dù sao những chuyện khó nói này đã trôi qua, em chủ động nắm tay Xander: “Vậy thì, chúng ta đi thôi.”

Phàn Xuân Dao không rành đường, chỉ tìm một con đường bằng phẳng mà cắm cúi đi, như thể em bước càng nhanh, những chuyện vừa rồi sẽ nhanh chóng qua đi.

Xander cứ để em nắm tay dẫn đi, sau khi cả hai đi được một đoạn, mới từ tốn hỏi: “Đường xa thế, tôi đi được, còn em thì sao?”

Thấy Phàn Xuân Dao dừng bước, Xander tiếp tục:

“Chúng ta sẽ đi nhờ xe người khác, không dễ đâu.” Nhưng giọng điệu của Xander lại hoàn toàn không giống như gặp bất kì khó khăn gì: “Dù sao thì nó cũng còn được gọi là ‘vượt biên trái phép’.”

“Vậy phải làm sao?” Tuy Phàn Xuân Dao đã sống ở đây ba năm, nhưng hầu như chẳng ra khỏi cửa trọ, những hành động ấy không hiếm gặp ở đây nhưng em cũng không rõ lắm.

“Tất nhiên phải giả vờ thành người không dễ làm người khác nghi ngờ.” 

“Như thế nào?”

“Chẳng hạn như, vợ chồng.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.