Mã Lễ Ngạo ở Địa Cầu 5 ngày. Trong 5 ngày này, anh dẫn Lan nhỏ và Huyền Nhị cùng đi ngắm động vật và vườn cây của Địa Cầu, để chúng nó hiểu rằng ở một góc độ nào đó, những thứ ở Địa Cầu này là đồng loại của chúng nó. Rồi anh lại lén lút dẫn chúng nó đi ăn đồ ăn vặt đặc sắc của nước Hoa tuyệt đối không có ở hành tinh của sự sống Thực vật và sự sống Động vật. Mỹ thực bao gồm đậu hủ thúi, chân gà rán, bánh kẹp thịt, mực nướng, mì chua cay và bánh rán giò cháo quẩy,… không giới hạn.
Sau đó Mã Lễ Ngạo phát hiện Lan nhỏ thích mỳ chua cay, Huyền Nhị thế mà lại thích ăn đậu hủ thúi.
Sở thích của đứa trước Mã Lễ Ngạo nghĩ còn có thể hiểu, có lẽ cây đá quý sự sống cần hương vị khác nhau mới có thể sinh trưởng ra màu sắc của lá năng lượng con và trái cây khác nhau. Nhưng sở thích của đứa sau khiến anh tiểu Mã có hơi cảm thán, loại mỹ thực như đậu hủ thúi này rất lạ nha…
Ngay từ đầu anh quả thật không phát hiện Huyền Nhị thích ăn đậu hủ thúi. Bởi vì lần đầu tiên anh chia đậu hủ thúi cho Lan nhỏ và Huyền Nhị, Lan nhỏ kiên quyết dùng cành cây của mình đánh mười mấy chữ X tỏ vẻ từ chối. Mà Huyền Nhị cũng ngửi một chút đã bày ra biểu cảm khiếp sợ hít thở không nổi mà quay đầu, dùng cái chân ngắn nhất của nó đạp đạp mặt anh.
Vì hành động đạp mặt của Huyền Nhị, anh tiểu Mã dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai nhét một miếng đậu hủ thúi vào miệng hổ con, hơn nữa còn bóp miệng nó để nó nhai nuốt xuống.
Huyền Nhị vừa mới ăn thì tức giận, điên cuồng dùng móng vuốt cào quần áo của Mã Lễ Ngạo, cũng muốn cào mặt nhưng bị Mã Lễ Ngạo dùng một tay giơ ra xa, chỉ có thể giận dữ mà không làm gì được. Nhưng ăn đến cuối cùng, Huyền Nhị lại cứng đờ ghé vào trong tay của Mã Lễ Ngạo, Mã Lễ Ngạo cho rằng nó bị thúi đến ngơ nên cũng chỉ mỉm cười mà sờ lông của nó một phen, rồi buông tha cho nó.
Ai ngờ lúc ăn cơm chiều, Mã Lễ Ngạo chuẩn bị lấy chỗ đậu hủ thúi dư lại làm bữa ăn khuya, anh nhìn hộp giấy vốn phải còn bốn miếng đậu hũ thúi nay trống không, anh tiểu Mã cạn lời.
Cha và ông ruột có hố Mã Lễ Ngạo thế nào cũng sẽ không đi ăn vụng đậu hủ thúi của anh.
Hơn nữa tuy bị xáo thành một đống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu đệm thịt hoa mai trong bãi hỗn loạn kia.
Mã Lễ Ngạo đi tìm hổ con lông vàng bạc đang nằm trên giường ngủ ngon lành kia.
Anh nhéo da sau cổ – vảy ngược của hổ con lên.
Nghe được mùi đậu hủ thúi phát ra từ miệng nó.
Khung cảnh rất là xấu hổ.
Lan nhỏ trên tủ đầu giường cười đến mức tất cả cành cây run lẩy bẩy, một cành cây còn đấm tường bụp bụp hai cái.
Mã Lễ Ngạo: “…”
“Được rồi, lần sau con muốn ăn thì nói thẳng. Còn dám ăn vụng không chùi mép chạy lên giường ba nữa là ba sẽ nhét cá mặn ngập họng con, hiểu chưa?”
Huyền Nhị nấc cụt, nhà ngươi lại phát rồ như thế, nhưng nhớ lại mùi cá mặn thì vùng vằng gật đầu.
Huyền Khiếu vừa mới kết nối ý thức: “…” Được rồi, mỗi ngày lại chửi mình một câu.
Ngoài việc phải che mặt lén ra ngoài đi dạo phố ăn đồ ngon, ban ngày đa số Mã Lễ Ngạo sẽ đến viện nghiên cứu.
Anh cũng không có năng lực và kỹ thuật để nghiên cứu cỏ sương mù tím, nhưng do bây giờ tố chất cơ thể anh đã gấp mấy lần của người Địa Cầu, anh có thể làm trợ thủ nghiên cứu của các nhà khoa học và nhà nghiên cứu, giúp bọn họ làm một số thí nghiệm nguy hiểm liên quan đến cỏ sương mù tím.
Nhưng cho dù là thế, Mã Lễ Ngạo cũng phát huy rất ít tác dụng.
Năm ngày này, anh được chứng kiến sự “điên cuồng” của các nhà khoa học luôn đi tiên phong tìm hiểu những điều chưa biết này…
Cho dù vị nhà khoa học nước ngoài lớn tuổi nhất – 93 tuổi, trong năm ngày này mỗi ngày cũng chỉ nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ. Nhóm nhà khoa học nghiên cứu trẻ tuổi hơn toàn dựa vào tiêm dịch dinh dưỡng và nghỉ mười phút không quy luật để chống đỡ trong năm ngày này.
Dường như bọn họ coi bản thân là người sắp chết, chỉ còn lại năm ngày để sống, tha thiết muốn giải quyết vấn đề khó khăn liên quan đến tính mạng trong vòng năm ngày.
Nhưng đây chỉ là một phần trong đó.
Sáng ngày thứ tư, Mã Lễ Ngạo tận mắt nhìn thấy một nhà nghiên cứu khoa học có mái tóc xơ như cỏ dại vì không thể phân tích được năm thành phần cuối cùng cấu tạo nên cỏ sương mù tím, thế mà lấy tay nhét hái một cọng cỏ sương mù tím nhét vào miệng, muốn dùng đầu lưỡi và vị giác nhạy bén phân biệt chúng nó. Sau đó, anh ta phải vào phòng cấp cứu vì trúng độc, sau khi ra khỏi thì đầu lưỡi đã bị ăn mòn hơn phân nửa, nhưng ánh mắt anh ta lại hiện lên tia sáng vui mừng phấn khởi!
Anh ta viết hương vị mình cảm giác được và mười ba chủng loại có thể là thành phần ra.
Khi các nhà khoa học thật sự phân tích được một thành phần không biết tên trong mười ba chủng loại đó, giống như chốt mở của sự điên cuồng, thí nghiệm cực đoan của các nhà nghiên cứu khoa học trình diễn liên tục…
Có người đặt thẳng cỏ sương mù tím lên cánh tay trần để tự cảm nhận và nghiên cứu phản ứng hóa học sau khi cỏ sương mù tím tiếp xúc với da, có người phun cỏ sương mù tím sau khi pha loãng thành chất lỏng biến thành phấn lên mặt mình, còn có người học theo cả nhà nghiên cứu khoa học đầu tiên kia, bắt đầu liên tục nhét cỏ sương mù tím vào miệng mình…
Dù sao, trong ánh mắt khiếp sợ của Mã Lễ Ngạo, chỉ mới ngày thứ tư mà đã có hơn ba mươi nhà khoa học ngã xuống vì dùng đủ mọi cách thí nghiệm để tìm ra thành phần của cỏ sương mù tím.
Viện sĩ Hoa chưa đến mức phải đi vào phòng cấp cứu, nhưng trên tay bà cũng có không ít vết sẹo do bị cỏ sương mù tím ăn mòn.
Chờ đến sáng ngày thứ năm.
Khi Mã Lễ Ngạo không thể không rời đi, viện nghiên cứu “Hy vọng” tập hợp các nhà thực vật học tinh anh của tất cả các quốc gia trên Địa Cầu vẫn không có tin tức khiến người ta vui vẻ.
Nhưng Mã Lễ Ngạo không hề cảm thấy thất vọng.
Sự tiến bộ và phát triển, thăm dò và phát hiện của loài người chưa bao giờ dùng một lần là xong. Cỏ sương mù tím là thực vật chưa từng xuất hiện trên Địa Cầu, bản thân nó đã đại diện cho sự nguy hiểm và chưa biết. Nếu thật sự có thể tìm ra công thức chế tạo nó trong vòng năm ngày, vậy có lẽ mười chiếc phi thuyền kia sẽ không xuất hiện được trên Địa Cầu.
Nhìn những gương mặt áy náy, mệt mỏi mang theo đủ thứ vết thương của các nhà nghiên cứu khoa học do viện sĩ Hoa dẫn đầu, Mã Lễ Ngạo bước lên ôm chặt bà lão 80 đó và cả vị 93 tuổi bên cạnh.
“Đừng thấy tự trách và áy náy, trong năm ngày này, tôi đã nhìn thấy các vị vĩ đại đến thế nào. Tôi thấy kiêu ngạo vì các vị, các Anh Hùng cũng sẽ yên tâm vì có các vị.”
Mắt viện sĩ Hoa và ông lão Howard kia đỏ bừng, ông ấy vỗ vỗ lưng anh giống như ông nội, bảo: “Sống sót.”
Mã Lễ Ngạo nghiêm túc gật đầu.
Nhưng mà, anh cũng không về tay không.
Thực tế, anh đóng gói mang đi hết toàn bộ những chai thuốc mà các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra nhưng đã vứt đi.
Tuy các nhà nghiên cứu khoa học nghiêm túc trong viện nghiên cứu khoa học đều nói đó chỉ là sản phẩm thí nghiệm thất bại. Bọn họ thí nghiệm rất nhiều lần, những chai thuốc đó không thể nhuộm màu cũng không có tác dụng ăn mòn, nhưng anh tiểu Mã vẫn kiên trì mang mấy chục chai thuốc lớn thất bại đó đi.
Theo như lời anh đã nói là: “Thử xem cũng không có hại gì, lỡ như có tác dụng thì sao?”
Đây là kinh nghiệm quý giá nhất giúp anh thành công sống sót 26 năm: Đừng từ bỏ bất cứ khả năng nào, cho dù có vẻ nó rất bất ổn.
Sau đó, anh tiểu Mã còn mang theo một túi phù trừ tà và các loại “pháp bảo”.
Đó là do đạo hữu của ông Mã ở khắp nơi trên đất nước gửi qua đường bưu điện khi bọn họ biết cháu trai ông Mã sắp phải đi vượt ải thứ ba – Thành phố Linh hồn.
Lúc Mã Lễ Ngạo nhìn thấy một túi bùa vàng, gạo nếp, máu chó đen, chân lừa đen và kiếm gỗ đào thì từ chối.
Anh nôn nóng nói rằng mình đi đánh sự sống Linh Hồn, không phải trừ tà.
Nhưng anh lại ông ruột dạy bảo một phen: “sự sống Linh Hồn không có cơ thể còn có thể nhập vào xác người khác, đó chẳng phải là hồn ma à?! Không đánh lại là do chúng nó là hồn ma lợi hại, nhóm các Anh Hùng tinh anh kia không có cách đối phó! Không phải ngay cả thuốc nghiên cứu thất bại mà cháu cũng mang theo sao?! Mang thêm tí bùa thì cháu vác không nổi ấy à? Lỡ như có tác dụng thì còn có thể bảo vệ mạng nhỏ của cháu đấy!!”
Anh tiểu Mã nghĩ một hồi, cuối cùng cũng mang theo.
Được thôi.
Giống như ông Mã đã nói, ngay cả sản phẩm nghiên cứu thất bại anh cũng mang theo, không thiếu chỗ để một túi phù.
Trong ánh mắt mong đợi của các nhà khoa học và đạo hữu của ông nội cậu, một tia sáng lóe lên, cậu biến mất ngay tại chỗ.
Đương nhiên, cậu không biết sau khi mình rời đi, phe các nhà khoa học và phe các nhà huyền học im lặng liếc nhau đối chọi vài phút, rồi mỗi bên mới tự trở về chỗ mình chuẩn bị canh trước điện thoại hoặc tivi để xem livestream.
Khi Mã Lễ Ngạo đeo theo mấy chục bình thuốc nghiên cứu thất bại và một túi bùa chú xuất hiện trong phòng nhỏ của mình, Vương Khiếu Hổ đang nằm bò trên cửa sổ chờ đợi vui vẻ la to: “Anh Mã và cả Xán Xán ơi!! Mau qua đây mau qua đây, đại ca đã về rồi!! Anh ấy còn đeo theo hai cái túi rất to nữa, chắc chắn các nhà khoa học của Địa Cầu chúng ta đã chế tạo ra được gì đó!!”
Mã Lễ Ngạo: “…”
Bây giờ, anh đã xác nhận chắc chắn thuộc tính của Vương Khiếu Hổ là linh hồn chó con.
Nằm bò trên cửa sổ đợi anh đến không cảm thấy nhàm chán à?
Hiển nhiên Vương Khiếu Hổ không cảm thấy như vậy.
Sau khi Mã Lễ Ngạo mở cửa, cậu chàng còn rất ân cần xách túi cho anh, thuận tiện lén nhìn đồ trong hai cái túi đó.
Tiếp theo, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một xấp bùa vàng ngay ngắn và một cái… chân lừa đen ở trong túi???
Không phải chứ, viện nghiên cứu của quốc gia bắt đầu nghiên cứu cả huyền học rồi à? Vì sao sau năm ngày lại nghiên cứu ra thứ thế này?
Đương nhiên, cậu chàng chưa đờ ra được bao lâu, sau khi Trương Mãnh và Kim Xán Xán đều đến, Mã Lễ Ngạo bèn giải thích nguồn gốc đồ vật trong hai cái túi này.
“Cứ đi thôi, trên đường đi chúng ta sẽ chia thuốc phun sương được nghiên cứu này.”
“Ở đây có tổng cộng 25 loại, 50 chai thuốc nghiên cứu, đầu tiên mỗi người mang sáu chai khác nhau đi đã, còn lại cứ để anh mang. Đợi đến khi vào thành phố Linh hồn, có cơ hội thì cứ phun thử một lần, nói không chừng có chai có thể có tác dụng, vậy đã thành công rồi.”
“Còn về bùa chú… mỗi người cũng lấy một ít đi.” Mã Lễ Ngạo nói đến đây, khóe miệng giật giật, biểu cảm trên mặt trở nên chán đời: “Coi như là đem theo bùa bình an vậy, lỡ như thật sự dẫm phải cứt chó có tác dụng thì sao?”
Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán, Trương Mãnh: “…”
Ba người mỗi người đeo một túi gồm 20 lá bùa trừ tà, sáu chai thuốc phun sương nghiên cứu 1000ml.
Thấy thế nào cũng có vẻ kỳ quái.
【…Trong lúc nhất thời tui không biết nên tin khoa học hay huyền học đây?】
【Khụ, bất kể là khoa học hay huyền học, chỉ cần có thể chơi chết sự sống Linh Hồn thì chính là hiếu học!!】
Khoảnh khắc nhóm bốn người Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ đeo ba lô bước ra khỏi trấn nhỏ dành cho Anh Hùng ở Thành Động Vật, tất cả người dân trên Địa Cầu, bất kể là phương Đông hay phương Tây, ở đêm tối hay ban ngày đều đồng thời ngẩng đầu…
Bắt đầu từ giờ khắc này, gương mặt điên cuồng đau khổ dữ tợn bị livestream trên trời gần hai tháng nay cuối cùng cũng được thay thế.
Tuy gương mặt được phóng to mắt hơi khép hờ nhìn chán đời mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy anh rất đẹp trai mà.
Ngay cả dáng vẻ trợn mắt nhíu mày thở dài của anh cũng cực kì đẹp trai!
Tác giả có lời muốn nói:
Các nhà khoa học viện nghiên cứu: Huyền học vô vụng, xí.
Ông Mã và các đạo hữu: Đám nhà khoa học không nghiên cứu ra được cái gì! Hừ!
Mã Lễ Ngạo: …





Iuuuu các bạn edit nhiều

hic chờ chap mới