Triệu Bảo Châu đã từng nghe nói về hội chùa, cũng từng thấy qua trong tranh vẽ. Nghe bảo những nơi phồn hoa như Tô – Hàng hay kinh thành vào các dịp đặc biệt sẽ giăng đèn kết hoa, bày ra vô số sạp hàng bán đủ loại sản vật từ khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.
Cậu không khỏi động lòng, vì cậu chưa từng được tận mắt thấy hội chùa bao giờ.
Thế nhưng kỳ thi xuân đã gần kề, Triệu Bảo Châu vẫn còn chút do dự.
Đến khi dùng xong cơm tối, sắc trời đã dần sẫm lại. Đặng Vân, Lý quản sự và hai huynh đệ nhà họ Phương vây quanh bên cạnh Diệp Kinh Hoa, tụ tập náo nhiệt trước cổng phủ, thành ra một mình Triệu Bảo Châu đứng dưới hành lang lại có phần cô đơn.
Cậu một tay cầm sách, rụt rè nép bên cột hành lang, thỉnh thoảng len lén liếc mắt về phía cổng phủ.
Đặng Vân giúp Diệp Kinh Hoa chỉnh trang lại áo quần, ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Bảo Châu vẫn còn đứng lề mề dưới hành lang, lập tức bật cười: “Bảo Châu! Ngươi còn không mau lăn ra đây?”
Triệu Bảo Châu bực bội trừng hắn ta một cái, nhưng ngại vì có mặt Diệp Kinh Hoa nên cũng không tiện nổi nóng, chỉ lẩm bẩm: “Ta phải ôn bài.”
Nghe vậy, Đặng Vân nhướng cao chân mày, nhấc chân định bước qua kéo cậu ra, nhưng lại bị Phương Cần ngăn lại, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt. Đặng Vân ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp Kinh Hoa đang nghiêng mắt liếc về phía Triệu Bảo Châu, khóe môi thấp thoáng ý cười.
Triệu Bảo Châu cũng nhận ra ánh nhìn của Diệp Kinh Hoa, mặt bất giác đỏ lên, bèn cúi gằm xuống chăm chú nhìn quyển sách trong tay. Nếu Diệp Kinh Hoa nhất quyết muốn cậu đi cùng thì—
Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Diệp Kinh Hoa từ xa vọng đến: “Đệ ấy không đi thì thôi.”
Hắn quay mặt đi, sải bước ra ngoài cổng: “Đi nào.”
Triệu Bảo Châu kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, thấy bọn họ thật sự định bỏ lại mình đi hội chùa, lập tức không cam lòng: “Ôi, đợi đã!” Cậu vội vàng chạy theo: “Đệ cũng muốn đi.”
Hai huynh đệ họ Phương liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy buồn cười. Đặng Vân cũng hừ một tiếng khinh khỉnh.
Diệp Kinh Hoa bị Triệu Bảo Châu kéo lấy tay áo, bèn chậm rãi quay mặt lại, đôi mắt sáng như sao ánh lên ý cười. Hắn nâng tay lên ôm lấy vai cậu: “Đi thôi.”
Triệu Bảo Châu lập tức nhận ra mình lại bị trêu chọc. Nhưng mà ngày nào chả bị Diệp Kinh Hoa lừa chơi, cậu cũng quen rồi.
Chờ đến khi bị kéo lên xe ngựa, cậu mới lẩm bẩm: “Sách của đệ thì sao?”
Vì vội vàng chạy ra, quyển sách vẫn còn nắm chặt trong tay.
Diệp Kinh Hoa cúi đầu nhìn, đưa tay lấy cuốn sách của cậu, rồi đưa tay phải ra chạm vào một chỗ trên xe. Một tiếng “cạch” giòn giã vang lên, trong xe ngựa vậy mà lại xuất hiện một ngăn kéo bí mật.
Triệu Bảo Châu trợn tròn mắt nhìn Diệp Kinh Hoa đặt quyển sách cũ kỹ của mình vào đó, sau đó cậu tò mò quan sát xung quanh, không khỏi tự hỏi chiếc xe này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu cơ quan tinh xảo mà cậu chưa biết?
“Cất vào đây, sẽ không ai lấy mất.” Diệp Kinh Hoa trầm giọng nói. Hắn biết mấy cuốn sách cũ sắp nát này có ý nghĩa rất lớn với Triệu Bảo Châu. Dù đã đưa cho cậu nhiều sách mới, nhưng cậu vẫn luôn thích ôm mấy quyển này đọc.
Ngăn bí mật đóng lại, Triệu Bảo Châu vẫn không nhịn được đưa tay sờ thử, nhưng chẳng tìm thấy gì.
Xe ngựa nhanh chóng rẽ khỏi con hẻm nhỏ, tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức tràn vào. Triệu Bảo Châu không kiềm được vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, liền bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp.
Người trên phố đông hơn ngày thường gấp mấy lần, gần như không có lấy một kẽ hở giữa đám đông. Nam nữ già trẻ đổ ra đường, các quán rượu hai bên đường đang treo từng dây đèn lồng đỏ rực từ trên cao thả xuống, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt những người qua đường. Giữa đám đông có những nàng vũ nương xinh đẹp như thể sắp tung người nhảy xuống từ trên lầu, lại có những nghệ nhân xiếc đeo vòng vàng liên tục nhào lộn.
Triệu Bảo Châu ngơ ngác nhìn mọi thứ, chẳng biết nên nhìn vào đâu.
Đúng lúc này, một cái gì đó lướt qua tầm mắt của cậu. Cậu giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc đầu rồng khổng lồ màu vàng kim từ từ xuất hiện bên mép cửa sổ xe ngựa.
Nó trừng đôi mắt giận dữ, râu rồng dài ngang cánh tay người trưởng thành quẫy động dữ tợn.
“Aaa!”
Triệu Bảo Châu hoảng hốt giật mạnh rèm cửa xuống, sợ đến mức co người về phía sau.
Một đôi tay vững chãi giữ lấy vai cậu, Triệu Bảo Châu cảm giác được bản thân đang tựa vào một lồng ngực ấm áp. Giọng cười của Diệp Kinh Hoa vang lên sau lưng: “Đừng sợ, đó là xe rồng.”
“Xe rồng?” Triệu Bảo Châu vẫn còn run rẩy.
Sau đó cậu bị Diệp Kinh Hoa nửa ôm nửa kéo xuống xe ngựa, rồi cẩn thận quan sát lại. Đúng là đầu rồng trông sống động kia được dán từ giấy vàng, nó gắn trên một khung xe gỗ, bên dưới còn có bánh lăn. Bên cạnh chiếc xe có năm sáu người đàn ông vạm vỡ đang đẩy nó về phía trước.
… Thì ra đúng là xe thật.
Triệu Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp tận hưởng sự nhẹ nhõm, cậu lại bắt đầu căng thẳng khi thấy dòng người đông nghịt trước mặt, không khỏi thắc mắc mỗi năm phải tiêu tốn bao nhiêu thóc gạo, giết bao nhiêu gà vịt mới có thể nuôi sống chừng này người trong kinh thành.
Đặng Vân đi bên cạnh, liếc nhìn cậu rồi bật cười: “Sao vậy? Vừa ra khỏi phủ đã rụt rè thế này rồi?”
Giữa khung cảnh náo nhiệt, Triệu Bảo Châu bỗng hóa thành một con tôm nhỏ rụt rè bám sát Diệp Kinh Hoa. Đặng Vân cười nhạo: “Ở phủ thì hống hách lắm, bây giờ lại nhát thế này à?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn hắn ta.
Đặng Vân nhướng mày cười khẩy, hắn ta giơ tay định kéo cậu ra, nhưng Diệp Kinh Hoa đã chắn ngang giữa hai người, móc ra vài mẩu bạc vụn từ túi tiền bên hông đưa cho Đặng Vân: “Tự đi chơi đi.”
Đặng Vân cầm bạc thử ước lượng trong tay, nhìn Diệp Kinh Hoa bằng ánh mắt đầy oán trách: “Thiếu gia chỉ biết bảo vệ cậu ta.”
Diệp Kinh Hoa không buồn đáp lời, quay sang cũng đưa bạc cho hai huynh đệ họ Phương, cho họ tự do đi chơi hội chùa. Đây dường như đã trở thành truyền thống của Diệp phủ nên ai nấy đều rất thành thạo, cầm bạc xong liền lập tức tản ra.
Triệu Bảo Châu nhìn theo, bình thường cậu ghét nhận tiền của Diệp Kinh Hoa nhất, nhưng giờ thấy ai cũng có, cậu lại có chút ghen tị: “Thiếu gia, sao đệ lại không có ạ?”
Diệp Kinh Hoa quay đầu lại, dùng mu bàn tay khẽ lướt qua má Triệu Bảo Châu, chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua cằm cậu: “Đệ đi theo ta. Muốn gì, ta đều mua cho.”
Bọn họ đứng trước một quán rượu sáng rực ánh đèn. Lưng Diệp Kinh Hoa đối diện ánh sáng, khóe môi thoáng nụ cười, trong mắt phản chiếu những tia sáng lấp lánh tựa như ngân hà.
Hơi thở của Triệu Bảo Châu bỗng nhiên ngắt quãng, cậu suýt nữa không kịp hít vào, hai má lập tức đỏ bừng.
“Đi thôi.”
Diệp Kinh Hoa đã xoay người, đồng thời nhẹ nhàng nắm lấy hai đầu ngón tay Triệu Bảo Châu, ra hiệu cho cậu theo sau. Triệu Bảo Châu chỉ sững sờ tại chỗ trong chốc lát, sau đó lập tức bước nhanh đuổi theo, sợ rằng chỉ chậm một nhịp thôi sẽ bị dòng người đông đúc cuốn trôi mất.
Cậu chen sát bên cạnh Diệp Kinh Hoa, vừa cúi đầu theo bước vừa đưa tay xoa ngực. Không biết vừa rồi cậu mắc chứng bệnh gì mà tim đau nhói, đến cả thở cũng không nổi. Chắc chắn là do đám người kinh thành này đã hút sạch hết không khí mất rồi!
“Bảo Châu.”
Giọng nói của Diệp Kinh Hoa vang lên trên đỉnh đầu. Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, liền thấy trước mặt xuất hiện hai hình nhân nhỏ bằng giấy đỏ.
Hai con rối giấy trông vô cùng tinh xảo, là tạo hình nhân vật trong hí kịch, trên người khoác áo giáp, sau lưng còn cắm những lá cờ nhỏ oai phong lẫm liệt. Mắt Triệu Bảo Châu sáng rực, cậu bất giác “Oa!” lên một tiếng.
“Đẹp quá!”
Cậu nhận lấy, vui sướng lật qua lật lại ngắm nghía. Diệp Kinh Hoa cụp mắt nhìn Triệu Bảo Châu, khóe môi khẽ nhếch. Hắn dịu giọng hỏi: “Thích không?”
Triệu Bảo Châu lập tức quên sạch chứng bệnh lạ ban nãy, cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào những hoa văn cắt rỗng trên rối giấy, khẽ nói: “Thích ạ.”
Ánh mắt Diệp Kinh Hoa hơi lóe lên, hắn hạ giọng như dụ dỗ: “Đã thích thì phải nói gì nào?”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu thoáng ngẩn ra, sau khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Kinh Hoa thì lập tức hiểu ra, cười nói: “Bảo Châu cảm ơn thiếu gia.”
Dứt lời, cậu còn cố tình làm bộ làm tịch chắp tay cúi người: “Đa tạ thiếu gia ban thưởng.”
Nhìn thấy vậy, nụ cười của Diệp Kinh Hoa càng sâu hơn, hắn bèn đưa tay kéo cậu dậy: “Đừng có lắm trò.”
Triệu Bảo Châu cười tươi, lúm đồng tiền trên má hiện rõ, giọng nói ngọt ngào: “Thiếu gia tốt với đệ quá.”
Diệp Kinh Hoa hơi sững sờ. Ngay sau đó, một dòng nước ấm lan tỏa trong lồng ngực rồi chảy khắp tứ chi, nóng đến mức khiến ngón út của hắn khẽ co lại.
Triệu Bảo Châu không để ý, lại cúi đầu tiếp tục chơi đùa với rối giấy. Diệp Kinh Hoa nhìn lọn tóc trước trán cậu rủ xuống, bèn nhẹ nhàng chạm vào gò má ửng hồng, trong lòng cảm giác ấm áp đan xen với một dòng chảy ngầm phức tạp.
Hai con rối giấy thôi mà cũng khiến Triệu Bảo Châu vui đến vậy.
Không biết bao nhiêu lần Diệp Kinh Hoa cảm thấy may mắn vì ngày đó đã nhặt nhóc ăn mày nhỏ này về phủ. Nếu như để Bảo Châu lưu lạc bên ngoài—
Nụ cười trên khóe môi hắn nhạt đi, ánh mắt dần trầm xuống.
Chốc lát sau, Diệp Kinh Hoa vươn tay khẽ vén lọn tóc bên tai Triệu Bảo Châu ra sau, giọng nói dịu dàng: “Đi thôi, phía trước còn nhiều thứ nữa.”
Hai người cứ thế tiếp tục dạo bước trên phố.
Hôm nay kinh thành náo nhiệt, người đông như nêm cối, thương nhân từ khắp nơi đổ về, dòng người chen chúc tạo điều kiện để Diệp Kinh Hoa ẩn mình giữa đám đông, không còn nổi bật như thường ngày. Có những tiểu thư, phu nhân đi ngang qua chú ý đến vị công tử tuấn tú này, nhưng chỉ kịp liếc nhìn một cái thì đã bị dòng người cuốn đi.
Diệp Kinh Hoa vừa đi vừa mua, hai bên hông Triệu Bảo Châu đều bị nhét đầy đồ, ngay cả hai má cũng phồng lên.
Tay trái cậu cầm một hộp bánh đậu nành, tay phải là một xiên kẹo hồ lô dính dính. Diệp Kinh Hoa thấy cậu ăn ngon lành thì càng mua thêm. Triệu Bảo Châu cũng không từ chối, thiếu gia đưa gì cậu ăn nấy.
Mãi đến khi Diệp Kinh Hoa ý thức được mình mua quá nhiều, quay đầu nhìn Triệu Bảo Châu:
“Đệ—”
Diệp Kinh Hoa nhìn Triệu Bảo Châu nhai viên kẹo hồ lô cuối cùng, còn liếm sạch lớp đường trên tay, hai má đỏ hồng, bèn cụp mắt cười cười: “Ăn hết rồi sao?”
Triệu Bảo Châu đặt tay xuống, tự hào ưỡn ngực: “Ăn hết rồi!”
Tuy cậu nhỏ con nhưng sức ăn không nhỏ. Ở trong thôn, cậu được gọi là đệ nhất tham ăn. Cha Triệu Bảo Châu là nông dân giỏi nhất vùng, hoa màu thu hoạch được phần lớn đều chui vào bụng cậu.
Diệp Kinh Hoa thấy dáng vẻ đắc ý của Triệu Bảo Châu thì nụ cười càng sâu, cụp mắt nhìn bụng cậu: “No chưa? Ăn nhiều như vậy.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, hơi xấu hổ hóp bụng lại, chợt nhớ ra mình đang ở kinh thành chứ không phải quê nhà, bèn thấp giọng hỏi: “Thiếu gia… Đệ ăn nhiều quá à?”
Diệp Kinh Hoa nhướn mày, lập tức đáp: “Đâu có.”
Ngừng một chút, hắn lại nói: “Còn muốn ăn gì nữa không? Ta mua tiếp cho đệ.”
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Diệp Kinh Hoa mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ trên má cậu lại hiện ra: “Đệ ăn no rồi!”
–
Hai người đi từ đầu phố đến cuối phố, cuối cùng đến một bến thuyền nối liền với con sông lớn.
Năm nay Hoàng đế ban chỉ mở bến thuyền Tây Kinh, cho phép dân thường được đi thuyền hoa vốn chỉ dành cho hoàng thân quốc thích.
Dòng người chen chúc trên cầu, nhìn những chiếc thuyền hoa chở đầy người chầm chậm rời bến.
Triệu Bảo Châu tròn mắt nhìn một bà lão ôm đứa cháu mập mạp ngồi ở mũi thuyền, lo lắng hai bà cháu sẽ bị đám đông chen lấn rớt xuống nước.
“Nhìn gì thế?”
Giọng nói của Diệp Kinh Hoa vang lên bên cạnh.
Triệu Bảo Châu quay đầu, thấy Diệp Kinh Hoa tựa nửa người vào lan can cầu, nghiêng mặt liếc xuống dưới: “Nếu muốn đi, hôm khác ta dẫn đệ đi. Hôm nay đông quá.”
Triệu Bảo Châu lắc đầu: “Đệ không đi đâu, đệ không biết bơi.”
Một con vịt cạn như cậu mà đi thuyền, nếu lật thì xác định xuống âm phủ luôn.
Triệu Bảo Châu dời mắt, chợt nhìn thấy gì đó bèn phấn khởi chỉ tay: “Thiếu gia, chúng ta đi chơi cái kia đi!”
Trên đường có một sân khấu dựng tạm treo đầy thẻ đố thơ.
Muốn lấy được mặt nạ thưởng, phải dựa vào chữ trên thẻ để ngâm thơ.
Diệp Kinh Hoa cười khẽ, cùng Triệu Bảo Châu tiến lên.
—
Không ngờ chữ trên thẻ của Triệu Bảo Châu lại là “Thanh”.
Cậu hào hứng đọc lớn:
“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm!”
(*) 2 câu thơ thuộc Kinh Thi, dịch là:
Xanh xanh tà áo
Bồi hồi lòng ta
2 câu này được dùng để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với một bậc quân tử. Lâu dần, nhiều người suy đoán và diễn giải nó thành một câu thơ thể hiện tình cảm giữa hai người đàn ông.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang vọng trong màn đêm. Diệp Kinh Hoa nghe rõ từng chữ một, khuôn mặt hơi sững lại, hàng mi dài tựa cánh quạ khẽ run rẩy, ánh mắt hạ xuống nhìn Triệu Bảo Châu.
Triệu Bảo Châu vừa dứt lời, qua mấy nhịp thở mới chậm rãi nhận ra điều gì đó.
Sắc mặt Triệu Bảo Châu đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, ánh mắt rơi xuống vạt áo xanh của Diệp Kinh Hoa.
Nếu đổi lại là ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay Diệp Kinh Hoa lại cố tình mặc một chiếc áo màu xanh. Vậy mà cậu lại đi ngâm đúng câu thơ ấy—
Lông mi Triệu Bảo Châu run lên hỗn loạn, thấy nụ cười trên môi Diệp Kinh Hoa nhạt dần. Vì cụp mắt xuống, đôi đồng tử trong suốt như hổ phách dường như cũng sâu thẳm hơn. Cậu lập tức hoảng hốt, cho rằng hắn đã nổi giận, vội vàng luống cuống giải thích:
“Đệ… đệ… Thiếu gia, đệ không có ý đó!” Triệu Bảo Châu lắp ba lắp bắp nói.
Diệp Kinh Hoa vốn cũng hơi đỏ vành tai, nghe vậy bèn khựng lại, chậm rãi ngước mắt lên nhìn cậu:
“Ý gì?”
Triệu Bảo Châu lập tức cứng đờ, tròn mắt nhìn hắn, há miệng mà chẳng nói nên câu.
Gió đêm khẽ thổi qua những tấm thẻ đố thơ treo trên giàn, va vào nhau phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Ở góc bên cạnh, một gia đình năm người già trẻ lớn bé vây quanh những thẻ đố thơ, trầm tư suy nghĩ xem có câu nào mở đầu bằng chữ “Tuyết”. Giọng trẻ con lẩm bẩm đứt quãng hòa vào làn gió, tựa như bản nhạc nền cho sự im lặng của bọn họ.
Tim Triệu Bảo Châu đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, gò má nóng bừng như lửa đốt, lòng bàn tay ngưa ngứa, còn có chút muốn ho khan.
So với Triệu Bảo Châu đang hoảng loạn như mắc bệnh, Diệp Kinh Hoa lại bình tĩnh đến lạ. Hắn đứng yên giữa màn đêm, mấy lọn tóc đen tuột khỏi trâm ngọc rũ xuống trán. Khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn từ con thuyền hoa phản chiếu càng thêm tinh xảo, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt cậu.
Ánh mắt ấy quá sâu xa, ánh nhìn lại quá lâu khiến Triệu Bảo Châu vô thức nuốt nước bọt, hàng mi khẽ run, không dám là người đầu tiên né tránh.
Giống như một chú mèo nhỏ bị tóm chặt gáy.
Trong hơi thở hỗn loạn, cậu nhìn thấy môi Diệp Kinh Hoa khẽ động như thể sắp nói gì đó.
Triệu Bảo Châu vô thức nín thở.
Đúng lúc này, một chiếc thuyền hoa cập bến, đám du khách vui vẻ ùa xuống từ đuôi thuyền làm bến tàu lập tức trở nên náo nhiệt.
“Mau nhìn xem, bên kia có người đang đoán thơ!”
Không biết ai đó lên tiếng, người qua đường lập tức để ý đến khu vực trò chơi, một tốp người tách khỏi đám đông mà đi về phía bên này.
Diệp Kinh Hoa mím môi dời mắt, liếc nhìn dòng người đang chậm rãi tiến lại gần. Sau đó hắn quay đầu mỉm cười với Triệu Bảo Châu. Lúc Diệp Kinh Hoa cười lên, sắc thái nghiêm nghị vừa rồi liền tan biến, khuôn mặt trở nên nhu hòa như cũ.
“Chúng ta đã đủ mười câu thơ rồi.” Hắn khẽ nói: “Ta đi đổi mặt nạ.”
Nói xong, Diệp Kinh Hoa cầm mấy tờ giấy ghi đầy thơ, xoay người bước về phía quầy đổi thưởng.
Đám người từ bến tàu ùa đến, chỉ trong chớp mắt đã chen chúc bên giàn thẻ thơ, ngay cả góc nhỏ nơi Triệu Bảo Châu đứng cũng không thoát khỏi cảnh bị đám đông ép chặt. Người tới mỗi lúc một nhiều, dần dần che khuất bóng dáng của Diệp Kinh Hoa.
Chờ hắn đi xa và hoàn toàn biến mất trong biển người, Triệu Bảo Châu thở hắt ra, bờ vai căng cứng cũng thả lỏng.
Thiếu gia vừa nãy định nói gì nhỉ?
Cậu nghĩ rồi giơ tay sờ lên mặt, lập tức bị nhiệt độ nóng hổi trên đó dọa sững người.
Không cần soi gương cũng biết, chắc chắn gương mặt mình giờ trông chẳng khác gì mông khỉ!
Mất mặt quá đi! Triệu Bảo Châu cúi đầu, tự vả vào mặt mình một cái.
Chỉ là đọc nhầm một câu thơ thôi mà, có gì phải hoảng hốt chứ! Cậu cúi gằm, nhớ lại thần sắc của Diệp Kinh Hoa vừa rồi, đột nhiên lo lắng không biết hắn có giận hay không. Giờ ngẫm lại, câu thơ ấy quả thực không nên ngâm trước mặt hắn. Nhỡ đâu khiến thiếu gia hiểu lầm rằng mình có ý nghĩ không đứng đắn, vậy thì hỏng bét!
Triệu Bảo Châu cắn môi, cố gắng kiễng chân ngó qua đám người để tìm Diệp Kinh Hoa. Nhưng vì thân hình nhỏ bé, dù nhón chân thế nào cũng không thấy được gì.
“Triệu cử nhân?”
Một giọng nói mang theo chút ngạc nhiên bỗng vang lên phía sau.
Triệu Bảo Châu giật mình, quay phắt lại, liền thấy sau lưng không biết từ bao giờ đã có một con ngựa cao lớn đứng sừng sững. Một người đàn ông vận áo giáp ngồi trên lưng ngựa, tay cầm mũ giáp, cúi đầu nhìn cậu từ trên cao xuống.





Đúng là hẹn hò thiệt =)))