Triệu Bảo Châu sững sờ trong chốc lát mới nhận ra người trước mặt, vui mừng reo lên:
“Lam đại nhân!”
Người cưỡi ngựa chính là thị vệ gác cổng tốt bụng đã giúp cậu khi vừa đến kinh thành.
Đôi mắt Triệu Bảo Châu sáng lên, trên mặt nở nụ cười, định tiến lên chào hỏi nhưng lại có chút e dè con ngựa của đối phương, do đó bối rối đứng lại cách đầu ngựa nửa bước chân.
“Lâu ngày không gặp Triệu cử nhân, vẫn mạnh khỏe chứ?” Vị Lam thị vệ này dường như nhìn ra sự e ngại của cậu, liền vững vàng kéo chặt dây cương, khẽ gật đầu với Triệu Bảo Châu, đưa mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi nói: “Vừa rồi từ xa nhìn thấy Triệu cử nhân, ta còn tưởng mình nhận nhầm người.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn cười ngượng ngùng:
“Hôm ấy bộ dạng ta lôi thôi quá, để Lam đại nhân chê cười rồi.”
Người đàn ông kia cũng cười, ánh đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, khiến chúng ánh lên tia sáng mờ ảo.
“Tại hạ là Lam Dục. Nếu Triệu cử nhân không chê, cứ gọi tên ta là được.”
Triệu Bảo Châu từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ những vị đại tướng quân xông pha chiến trường trong sách. Nay nhìn thấy Lam Dục cao lớn oai phong, trong lòng lại càng thêm kính phục. Nghe vậy, cậu có chút ngại ngùng, mím môi gọi khẽ:
“Lam huynh.”
Lam Dục nghe xong thì hơi mỉm cười:
“Cũng được.”
Triệu Bảo Châu đưa mắt nhìn quanh, không thấy có binh sĩ nào đi cùng bèn hỏi:
“Lam huynh sao lại ở đây?”
Lam Dục đáp:
“Hôm nay hội chùa đông người, thánh thượng phái bọn ta đến tuần tra.”
“À…” Triệu Bảo Châu hiểu ra, nghĩ đến dòng người chen chúc mà vẫn còn thấy sợ hãi, gật đầu lia lịa:
“Người đông thật.”
Nói xong, cậu không khỏi ngưỡng mộ liếc nhìn con ngựa của Lam Dục. Tuy Triệu Bảo Châu sợ ngựa, nhưng cưỡi ngựa thực sự rất oai phong, có thể nhìn bao quát mọi thứ, không cần khổ sở kiễng chân rướn cổ như cậu bây giờ.
Lam Dục thấy vẻ mặt của cậu thì lại cười, hạ giọng nói:
“Triệu cử nhân, ta có thứ này cần trả lại cho ngài.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn nghi hoặc ngẩng đầu, Lam Dục có đồ gì của mình sao?
Ngay sau đó, cậu thấy Lam Dục cúi xuống, thò tay vào ngực áo lấy ra một vật gì đó. Dưới ánh đèn lồng ửng đỏ trước quầy đố thơ, tờ giấy ngả vàng hiện ra, nét mực trên đó đã phai đi đôi chút.
Triệu Bảo Châu khi lên kinh chịu không ít gian khổ, nhưng cậu luôn cẩn thận giữ tờ giấy ấy trong lòng, từng vết rách, từng nếp nhăn trên đó cậu đều nhớ rõ.
Chỉ cần liếc mắt, Triệu Bảo Châu đã nhận ra đó là danh thiếp của mình!
Thứ mà cậu lục tung cả kinh thành vẫn không tìm được giờ đây lại đang nằm gọn trong tay Lam Dục, được hắn đưa đến trước mặt.
“Hôm đó ta nhặt được vật này trước cổng thành, vốn định trả lại cho ngài, nhưng ta tìm khắp mấy quán trọ trên phố Vĩnh Dương vẫn không thấy ngài đâu.” Lam Dục chậm rãi giải thích, “Ta định mai đem nó nộp lên Học chính ty, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được ngài.”
Triệu Bảo Châu ngơ ngác nhìn danh thiếp, nhất thời, những âm thanh ồn ào xung quanh như bị ngăn cách bởi một mặt hồ, trở nên mơ hồ khó nghe rõ.
“Triệu cử nhân?”
Giọng Lam Dục mang theo chút nghi hoặc vang lên.
Triệu Bảo Châu khẽ run lên, lúc này cậu mới hoàn hồn, niềm vui sướng ngập tràn trong lồng ngực. Cậu lập tức đưa tay nhận lấy danh thiếp của mình, xoay qua xoay lại xem mấy lần, lại cẩn thận sờ thử mặt giấy khô ráp, xác nhận đúng là của mình, cậu vui sướng đến mức bật nhảy lên:
“Là danh thiếp của ta! Tìm được rồi! Hóa ra là Lam huynh nhặt được!”
Triệu Bảo Châu vui đến mức ôm chặt danh thiếp, quay tại chỗ mấy vòng, hai má đỏ bừng, vừa xoay vừa nhảy cẫng lên. Nhìn bộ dạng hào hứng của cậu, trên mặt Lam Dục cũng hiện lên ý cười.
Một lúc lâu sau, Triệu Bảo Châu mới bình tĩnh lại đôi chút, siết chặt danh thiếp trong tay, ngước mắt đầy cảm kích nhìn Lam Dục trên lưng ngựa:
“Từ lúc mất danh thiếp, ta tìm mãi vẫn không thấy, còn tưởng không tìm lại được nữa. Nếu vậy, ta sẽ không thể dự kỳ thi mùa xuân này. Lam huynh chính là ân nhân cứu mạng của ta!”
Đôi mắt Triệu Bảo Châu sáng lấp lánh, thoáng có ánh nước:
“Ta thật sự không biết phải cảm ơn Lam huynh thế nào mới đủ.”
Lam Dục nghe vậy chỉ cười nhạt, nói:
“Chỉ là việc nhỏ, không cần cảm tạ. Chúng ta gặp nhau ở đây, có lẽ là ý trời. Triệu cử nhân lần này nhất định sẽ đỗ cao.”
Triệu Bảo Châu lập tức cười rạng rỡ hơn, vui vẻ chắp tay hành lễ:
“Mượn lời tốt lành của Lam đại nhân!”
“Chỉ là… không biết Triệu cử nhân hiện đang ở đâu?” Lam Dục thoáng nghi hoặc, “Dường như ngài không trọ lại ở mấy quán ta đã giới thiệu?”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu nhớ lại chuỗi hành động ngốc nghếch của mình, cậu bèn cười gượng gạo, cẩn thận cất danh thiếp vào ngực áo rồi thở dài nói:
“Chuyện này kể ra thì dài lắm—”
Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh nhạt bất chợt vang lên sau lưng:
“Bảo Châu.”
Triệu Bảo Châu im bặt, quay đầu lại liền thấy Diệp Kinh Hoa đang xuyên qua đám đông đi đến.
Hắn tóc đen da trắng, tay phải cầm một chiếc mặt nạ hồ ly màu cam đỏ, trông nổi bần bật giữa đám người, khiến không ít kẻ ngoái đầu nhìn theo.
Triệu Bảo Châu theo phản xạ gọi một tiếng:
“Thiếu gia.”
Diệp Kinh Hoa bước tới, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ đưa mặt nạ cho Triệu Bảo Châu, ánh mắt lướt qua cậu một vòng rồi ngước lên nhìn về phía sau lưng cậu.
Lam Dục cất tiếng:
“Diệp nhị công tử.”
Triệu Bảo Châu sững người, nghiêng đầu liền thấy Diệp Kinh Hoa lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lam Dục, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:
“Lam thị vệ.”
Triệu Bảo Châu kinh ngạc chớp mắt. Hai người này… quen nhau sao?
Lam Dục hạ tay xuống, sắc mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Triệu Bảo Châu và Diệp Kinh Hoa đứng chung một chỗ, tuy không có động tác gì đặc biệt nhưng tư thế lại có phần thân mật, hắn liền khẽ nhíu mày.
Diệp Kinh Hoa lúc này dời mắt, cúi đầu hỏi Triệu Bảo Châu:
“Hai người vừa nói chuyện gì vậy?”
Triệu Bảo Châu sững sờ, vội vàng giải thích:
“Là Lam đại nhân nhặt được… đồ của đệ, cố ý mang đến trả lại cho đệ.”
Hai chữ “danh thiếp” đã ra đến miệng, nhưng Triệu Bảo Châu lại không thể thốt ra được. Đợi đến khi nói xong, cậu mới sững người đầy nghi hoặc. Ơ? Sao vừa rồi cậu lại không nói ra được nhỉ?
Diệp Kinh Hoa lại không nghi ngờ gì, ánh mắt dừng trên gương mặt của Triệu Bảo Châu một thoáng rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lam Dục:
“Lam thị vệ quen biết Bảo Châu à.”
Câu nói này không mang theo chút ngữ điệu nghi vấn nào.
Lam Dục hơi khựng lại vì cách xưng hô xcủa hắn, vừa định mở miệng thì đã bị Triệu Bảo Châu cướp lời trước:
“Thiếu gia, ngày đầu đệ lên kinh thành là Lam huynh canh gác ở cổng thành, huynh ấy đã giúp đệ rất nhiều.”
Lam Dục chỉ đành ngậm miệng.
Diệp Kinh Hoa nghe vậy liền gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của Triệu Bảo Châu, kéo cậu ra xa khỏi đầu ngựa một chút:
“Đã vậy, ta thay Bảo Châu cảm tạ Lam thị vệ, ngày mai sẽ đưa tạ lễ đến phủ.”
Lam Dục nghe vậy, lại nhìn Triệu Bảo Châu đang được Diệp Kinh Hoa âm thầm che chở phía sau, nói:
“Diệp nhị công tử khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
Nói xong, hắn chắp tay:
“Thuộc hạ còn có thánh chỉ trong người, không dám quấy rầy hai vị nữa.”
Nói rồi, hắn giật cương, con ngựa ngoan ngoãn xoay người chạy về phía xa.
Triệu Bảo Châu nhìn bóng dáng một người một ngựa rời đi, nghiêng đầu hỏi:
“Thiếu gia, huynh quen biết Lam huynh à?”
Diệp Kinh Hoa dời mắt, thản nhiên đáp:
“Đã gặp vài lần trong cung.”
Hắn ngừng lại một chút rồi nói:
“Hắn là con trai duy nhất của Lam Đô úy, hiện tại là thị vệ bên cạnh Hoàng thượng.”
“Thị vệ bên cạnh Hoàng thượng?” Triệu Bảo Châu kinh ngạc, cậu cứ nghĩ Lam Dục chỉ là một binh sĩ bình thường, bèn không khỏi cảm thán:
“Thật lợi hại!”
Diệp Kinh Hoa khựng lại, hơi cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi vào gương mặt nghiêng của Triệu Bảo Châu. Nhưng cậu lại chẳng nhận ra ánh mắt của hắn, chỉ thấp giọng lẩm bẩm:
“Lam huynh cao lớn như vậy, thật uy phong!”
Nói rồi, cậu lại thắc mắc:
“Thị vệ chẳng phải lúc nào cũng phải ở trong cung bảo vệ Hoàng thượng sao? Nếu bọn họ đều ra ngoài rồi, vậy an nguy của Hoàng thượng làm sao đảm bảo?”
Diệp Kinh Hoa một tay nhẹ ôm lấy thắt lưng Triệu Bảo Châu, che chở cậu rời khỏi đám đông, vừa đi vừa nói:
“Thị vệ bên cạnh Hoàng thượng không chỉ có một người. Hoàng thượng sẽ luân phiên cử người ra ngoài làm việc.”
Nhưng từ nay về sau, hắn không ngại để Lam Dục ở lại trong cung lâu một chút.
“Thì ra là vậy.” Triệu Bảo Châu gật gù, cảm thấy rất hứng thú với chức vị uy phong này:
“Vậy làm thế nào để trở thành thị vệ thân cận? Có phải phải có võ công cực cao mới được chọn không?”
Diệp Kinh Hoa lại nhìn cậu một cái, thấy mắt Triệu Bảo Châu sáng lấp lánh, tràn đầy hứng thú, giọng điệu hắn càng trở nên lạnh nhạt:
“Cũng có một số người dựa vào công lao của tổ tiên mà được ân phong.”
“À…” Triệu Bảo Châu hơi thất vọng, nhưng cậu đã nhanh chóng hứng thú trở lại, tò mò hỏi:
“Vậy thanh kiếm bên hông Lam huynh thì sao ạ? Nó có thật không? Có giống như trong truyền thuyết, sắc bén đến mức chém sắt như chém bùn, một nhát mỏng là đứt họng không?”
Lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi đám đông. Diệp Kinh Hoa thu lại bàn tay đặt trên lưng Triệu Bảo Châu, đôi mày hơi nhíu, nét mặt toát lên vẻ lạnh lùng:
“Đương nhiên là thật.”
Lúc này Triệu Bảo Châu mới nhận ra thái độ lạnh nhạt của hắn, liền ngậm miệng lại. Hình như tâm trạng của Diệp Kinh Hoa không tốt lắm.
Có phải do cậu hỏi quá nhiều, làm thiếu gia phiền lòng? Triệu Bảo Châu bặm môi, lặng lẽ nhìn Diệp Kinh Hoa một cái, rồi đi chậm lại nửa bước theo sau hắn.
Giờ này đã gần canh ba, đám đông nhộn nhịp cũng vãn đi nhiều, cơn gió đêm mùa xuân hơi se lạnh, mang theo mùi cỏ dại ven sông phảng phất quanh chóp mũi Triệu Bảo Châu.
Cậu cúi đầu đi theo sau Diệp Kinh Hoa, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Nghĩ đến danh thiếp cuối cùng cũng tìm lại được, ngoài niềm vui ra, cậu lại cảm thấy có chút bâng khuâng khó hiểu.
Tìm lại được danh thiếp, cậu đáng ra phải lập tức thú nhận với Diệp Kinh Hoa về thân phận của mình mới đúng.
Triệu Bảo Châu im lặng suy nghĩ, lén nhìn bóng lưng của Diệp Kinh Hoa. Khi nãy, mấy lần cậu định nói ra nhưng đều không thể thốt thành lời. Thậm chí còn cướp lời của Lam Dục trước khi hắn kịp nói ra ba chữ “Triệu cử nhân”.
Thế nhưng giấu giếm mà không báo, đâu phải là hành vi của bậc quân tử?
Triệu Bảo Châu cúi đầu, đưa tay chạm vào vị trí đặt danh thiếp trên ngực phải. Tại sao cậu lại không nói ra được chứ? Tệ nhất thì cũng chỉ bị Diệp Kinh Hoa coi là kẻ khéo ăn nói, mượn cớ để tiếp cận con trai Tể tướng mà thôi—
Nghĩ đến đây, Triệu Bảo Châu bỗng khựng lại, trong đầu hiện lên ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo của Diệp Kinh Hoa. Chỗ mềm mại nhất trong tim như bị ai đó bóp chặt một cái.
Triệu Bảo Châu mím môi, bước chân chậm dần. Trong lòng vừa khó chịu vừa tự trách, chẳng lẽ cậu luyến tiếc vinh hoa phú quý của Diệp phủ sao? Nếu Diệp Kinh Hoa muốn đuổi cậu đi thì đi thôi. Ân tình này, ngày sau cứ trả trong 10 năm, 20 năm cũng được. Rồi sẽ có một ngày khiến Diệp Kinh Hoa tin rằng cậu không cố ý giấu giếm…
Mải suy nghĩ, Triệu Bảo Châu không để ý rằng Diệp Kinh Hoa phía trước đã dừng lại khi nhận ra cậu chưa đuổi kịp. Sau khi đợi một lúc, hắn quay người bước trở lại.
Một bóng người phủ xuống người Triệu Bảo Châu. Cậu ngơ ngác chớp mắt, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh của Diệp Kinh Hoa.
Hắn đứng cách cậu một bước, ánh đèn từ những quán xá xung quanh đã tối đi, đôi mắt của Diệp Kinh Hoa lúc này trông như viên ngọc đen.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Hắn trầm giọng hỏi.
Triệu Bảo Châu ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu sao lại đột nhiên buột miệng hỏi: “Thiếu gia, huynh sẽ đuổi đệ đi sao?”
Khách đi đường xung quanh đã vãn bớt, bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng, giọng nói có chút mơ hồ của Triệu Bảo Châu vì thế càng trở nên rõ ràng. Diệp Kinh Hoa rõ ràng sững lại, sau đó hàng lông mày dần nhíu chặt, bước lên một bước, ánh mắt chăm chú dừng lại trên mặt cậu:
“Đệ đang nói cái gì vậy?”
Hàng lông mày rậm của Diệp Kinh Hoa hơi hạ xuống, trong vẻ ôn hòa ngày thường mang theo chút nghiêm nghị áp bức. Khi nãy, thấy Triệu Bảo Châu mãi không đuổi theo, hắn ngoảnh lại nhìn thì thấy thiếu niên cúi thấp đầu trông có vẻ vô cùng ủ rũ, còn đưa tay chạm vào ngực áo.
Vừa rồi chỉ vì Triệu Bảo Châu nói chuyện với Lam Dục vài câu mà hắn đã lạnh mặt với cậu, hẳn là khiến cậu buồn lòng rồi.
Diệp Kinh Hoa hiếm khi sinh ra một chút áy náy. Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà hắn lại trẻ con đến mức tỏ thái độ với Bảo Châu. Bảo Châu một thân một mình lên kinh, không có họ hàng để nhờ vả, còn chịu bao khổ sở, tuổi thì nhỏ, trong lòng ắt hẳn lo lắng bất an lắm—
Triệu Bảo Châu thấy sắc mặt Diệp Kinh Hoa không tốt, lúc này mới nhận ra, hơi hé môi: “À… thiếu gia, đệ không phải—”
“Là ta sai rồi.”
Giọng nam trầm thấp ngắt lời cậu. Triệu Bảo Châu trợn tròn mắt, thấy Diệp Kinh Hoa giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bên tai cậu, sau đó lại nắm lấy tay cậu: “Bảo Châu, tha lỗi cho ta lần này, được không?”
Hắn rũ mắt nói.
Triệu Bảo Châu kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu vì sao Diệp Kinh Hoa lại xin lỗi, nhưng khuôn mặt cậu lại vô cùng trung thực mà đỏ lên trước, hé miệng mà không nói nên lời.
Ánh mắt Diệp Kinh Hoa như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, gương mặt dịu dàng đến khó tin: “Bảo Châu, tha thứ cho ta lần này được không?”
Triệu Bảo Châu hồ đồ mà gật đầu thật mạnh. Cảm giác như chứng bệnh tim đập nhanh của mình lại tái phát, tim đập dồn dập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thấy vậy, ánh mắt Diệp Kinh Hoa dịu đi, hắn nói khẽ: “Khiến đệ phải lo lắng là ta không đúng. Ta sẽ không bao giờ đuổi đệ ra khỏi phủ.”
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, đôi mắt mèo sáng long lanh nhìn hắn. Cậu biết Diệp Kinh Hoa chẳng qua là không rõ tình hình nên mới nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm động.
Thiếu gia quả là một người vừa hiểu lý lẽ vừa dịu dàng, đúng là một chủ nhân tốt.
Diệp Kinh Hoa khẽ cười nhìn Triệu Bảo Châu, đưa tay đặt lên vai cậu, ôm nhẹ mà kéo người đi ra ngoài: “Về phủ thôi.”
Triệu Bảo Châu tạm thời gạt bỏ lo lắng sang một bên, lại như một miếng bánh dẻo bám lấy Diệp Kinh Hoa, chủ tớ hòa hảo như cũ. Cậu theo Diệp Kinh Hoa đi về phía xe ngựa, chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn ngẩng đầu hỏi: “Thiếu gia, nếu một ngày nào đó đệ muốn rời đi thì sao?”
Diệp Kinh Hoa dừng bước, hơi nghiêng đầu: “Đi đâu?”
“Chuyện này…” Triệu Bảo Châu sững lại, cúi đầu ấp úng nói: “Chỉ là… đệ không thể mãi dựa dẫm vào thiếu gia được… Sau này có lẽ sẽ đến nơi khác—”
“Không được.”
Diệp Kinh Hoa trầm giọng nói.
Đúng lúc một cơn gió nhẹ lướt qua, Triệu Bảo Châu không nghe rõ câu đó lắm, bèn chớp mắt ngẩng đầu: “Thiếu gia vừa nói gì ạ?”
Diệp Kinh Hoa không lặp lại, chỉ dời mắt, một tay đặt lên vai cậu: “Không có gì. Canh ba rồi, mau về phủ thôi.”
“Ồ.” Triệu Bảo Châu gật đầu, bước nhanh hơn, nhưng vẫn tò mò hỏi: “Thiếu gia, huynh vẫn chưa trả lời đệ. Nếu sau này đệ muốn ra khỏi phủ thì sao—”
Khóe môi Diệp Kinh Hoa hạ xuống, hắn lạnh lùng liếc Triệu Bảo Châu, vì chuyện vừa rồi nên không thể nói nặng lời với cậu, chỉ bình tĩnh đáp:
“Đợi đệ đỗ Tiến sĩ, ta sẽ cho phép đệ ra khỏi phủ.”
Triệu Bảo Châu lập tức sững sờ.
Diệp Kinh Hoa dường như chỉ thuận miệng nói ra câu này, nói xong liền quay đầu, bảo một tiếng “Đi thôi”, sau đó kéo cậu về hướng xe ngựa.
Thế nhưng câu nói đó lại vang vọng trong đầu Triệu Bảo Châu, khiến cậu hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Trong tai dường như nghe thấy một thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất, tựa như tất cả mọi chuyện trên đời này sớm đã được định sẵn.





Lâu như vậy cũng tìm được danh thiếp rồi
Anh Diệp lấy đá đập chân rồi chẹp chẹp