Một ngày trước kỳ thi mùa xuân, Triệu Bảo Châu không dám quấn lấy Diệp Kinh Hoa bắt hắn giảng bài nên đi ngủ khá sớm. Dù sao ngày mai vừa bước vào trường thi, cậu cũng sẽ phải giam mình trong gian phòng chật hẹp suốt 9 ngày trời, lúc này dưỡng sức mới là quan trọng nhất.
Thế nhưng, dù mới chập tối đã nằm xuống, Triệu Bảo Châu lại trằn trọc trở mình không yên, tim đập thình thịch, hoàn toàn không có chút buồn ngủ. Trong đầu lúc thì là bài luận vừa luyện hôm qua, lúc lại là đủ loại thi thư thơ văn, rồi chẳng bao lâu sau lại bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu thi rớt thì làm sao gom đủ lộ phí về nhà.
Cứ thế mà trăn trở đến khi trời tối đen.
Đêm xuân vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng tuyết tan tí tách như trước, cũng chưa đến lúc chim chóc cất tiếng hót, cả viện lặng như tờ, đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Bỗng nhiên, một cơn gió đêm khẽ đưa đến tiếng bước chân.
Triệu Bảo Châu lập tức nghe ra, bật dậy khỏi giường, nhìn thấy trên cửa sổ hiện lên bóng một người cao lớn.
Cửa bị đẩy ra, cậu thấy rõ mặt người tới, hơi ngạc nhiên: “Thiếu gia.”
Diệp Kinh Hoa khoác bộ áo trong trắng muốt, dưới ánh trăng, chiếc áo choàng gấm đen phủ trên vai hắn như ánh sao lấp lánh. Hắn vừa ngước mắt đã thấy Triệu Bảo Châu tóc tai rối bù đang ngồi trên giường, đôi mắt mèo tỉnh táo nhìn hắn, bèn không khỏi nhíu mày:
“Còn chưa ngủ à?”
Triệu Bảo Châu xê người về phía mép giường nhìn hắn bước vào, hỏi: “Đệ từ sớm đã đi ngủ rồi, nhưng mãi mà không ngủ được. Thiếu gia đến làm gì vậy?”
“Đến xem đệ.” Diệp Kinh Hoa trầm giọng nói.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Triệu Bảo Châu, đưa tay vén mái tóc đen xõa trước ngực cậu ra sau, rồi lại khẽ chạm vào những lọn tóc bị mồ hôi làm ướt trên trán: “Sao thế? Toát cả mồ hôi rồi.”
Triệu Bảo Châu ngượng ngùng cười cười, khẽ nói: “Ngày mai là kỳ thi mùa xuân rồi, đệ căng thẳng quá.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy thì bật cười: “Đệ căng thẳng cái gì?”
Dứt lời, hắn quay người lấy từ trong hộp thức ăn ra một bát sữa hạnh nhân nóng: “Ăn đi, ta thấy bữa tối đệ không ăn được bao nhiêu, bây giờ chắc đã đói rồi.”
Hắn nói không sai, lúc ăn tối vì quá căng thẳng mà Triệu Bảo Châu không nuốt nổi cơm, bây giờ quả thực rất đói. Sữa hạnh nhân nấu rất ngon, thơm mềm mịn màng, trong đó còn có chút mật hoa quế để giảm ngấy đang tỏa ra hương hoa nhàn nhạt. Triệu Bảo Châu ăn xong liền thấy khẩu vị tăng lên, bèn ăn ba miếng liền, Diệp Kinh Hoa lại mở tầng thứ hai của hộp thức ăn, bên trong là những chiếc bánh đường trắng tròn trịa được xếp ngay ngắn.
Mắt Triệu Bảo Châu lập tức sáng rực lên.
“Không được ăn hết, khó tiêu.” Diệp Kinh Hoa thấp giọng nói. Triệu Bảo Châu gật đầu lia lịa, ngay lập tức lấy một cái nhét vào miệng, trông chẳng khác gì một con mèo tham ăn.
Diệp Kinh Hoa thấy cậu ăn vui vẻ, đôi mắt cũng ánh lên ý cười. Triệu Bảo Châu vừa nhai vừa ngước mắt nhìn hắn: “Thiếu gia, huynh có ăn không?”
Diệp Kinh Hoa khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như nước dưới ánh trăng lại càng thêm nhu hòa. Triệu Bảo Châu bị ánh mắt ấy nhìn đến mức cả người tê dại, mặt cũng nóng lên, động tác ăn bánh cũng trở nên nhã nhặn hơn hẳn, khẽ hỏi:
“Thiếu gia không căng thẳng sao?”
Lông mi Diệp Kinh Hoa khẽ rung động, hắn nhẹ nhàng bật cười: “Ta căng thẳng cái gì?”
Dáng vẻ hắn rất dịu dàng, giọng điệu cũng bình thản. Nhưng không hiểu sao Triệu Bảo Châu lại nghe ra được một ý tứ khác: “Có căng thẳng cũng là người khác phải căng thẳng.”
Cũng phải. Cậu âm thầm nghĩ, tuy mọi người hay nói Thường công tử có học vấn rất cao, nhưng dù sao cậu vẫn không thể tưởng tượng được có ai trên đời có thể giỏi hơn Diệp Kinh Hoa. Tất nhiên, trong đó cũng có phần vì cậu ngưỡng mộ hắn. Trong lòng Triệu Bảo Châu, Diệp Kinh Hoa chẳng khác nào sao Văn Khúc hạ phàm, địa vị chỉ thấp hơn đương kim thánh thượng một chút mà thôi.
Sự bình thản của Diệp Kinh Hoa dần dần lan sang cậu, Triệu Bảo Châu cũng không còn căng thẳng như trước. Ăn thêm vài miếng bánh, cơn buồn ngủ liền ập đến.
Diệp Kinh Hoa nhìn ra cậu đã buồn ngủ bèn đóng hộp thức ăn lại, dùng khăn lau tay cho cậu rồi đẩy cậu nằm xuống.
“Ngủ đi.” Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán thiếu niên khẽ vuốt một cái, rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu, trầm giọng nói: “Giờ Mão hai khắc, ta sẽ gọi đệ dậy.”
Triệu Bảo Châu ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng cửa mở, Diệp Kinh Hoa đã rời đi. Trong đầu cậu bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, những suy nghĩ hỗn loạn dường như cũng theo bước chân của hắn mà biến mất.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Bảo Châu chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Sáng sớm hôm sau, Triệu Bảo Châu bị ai đó lay mạnh đánh thức.
Vừa mở mắt ra, cậu liền thấy một cái bóng đen đứng ngay bên giường, giật mình hoảng hốt đến mức tỉnh ngủ ngay lập tức: “!”
“Suỵt, suỵt—” Người nọ nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại, thấp giọng nói: “Ngoan nào, là ta đây.”
Triệu Bảo Châu chớp mắt vài cái, lúc này mới nhận ra gương mặt quen thuộc trước mắt. Lý quản sự đứng bên giường thúc giục: “Còn không mau dậy, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài rồi.”
Cậu ngẩn ra một lát, sau đó bật dậy như cá chép quẫy đuôi: “Lý quản sự!”
Cậu ngủ sâu quá, đến mức chẳng hề hay biết gì cả. Không phải thiếu gia nói sẽ đến gọi cậu sao? Triệu Bảo Châu vội vàng mặc quần áo rồi chải đầu, dùng nước nóng Lý quản sự mang đến để rửa mặt, vừa xỏ giày vừa liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng khựng lại.
Trời vẫn còn tối, chỉ có một vệt sáng mờ ở chân trời, rõ ràng vẫn còn rất sớm.
“?” Cậu nhíu mày nhìn Lý quản sự: “Giờ này còn chưa đến giờ Mão mà ạ?”
Lý quản sự lau mồ hôi trên trán, cau mày nói: “Không còn sớm đâu! Con còn muốn ngủ đến khi nào? Tới miếu Khổng Tử cũng mất cả nửa canh giờ, đến sớm còn có cơ hội chọn phòng tốt, đến muộn thì chỉ toàn phòng hôi thối dột nát, con viết bài được chắc? Còn không mau lên?”
Bị ông mắng một trận, Triệu Bảo Châu cũng cảm thấy có lý, bèn nhanh chóng chỉnh trang lại rồi theo ông rời đi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, cả Diệp phủ lặng như tờ, sương sớm mịt mờ phủ kín sân. Triệu Bảo Châu đi theo Lý quản sự, đưa mắt nhìn quanh mà không thấy một bóng người nào.
Cậu khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Khi phát hiện ra Lý quản sự đang đi về hướng hậu viện, Triệu Bảo Châu dứt khoát dừng bước, cau mày hỏi:
“Lý quản sự, thiếu gia đâu ạ?”
Lý quản sự nghe vậy bèn hơi nghiêng đầu:
“Con hỏi thiếu gia làm gì? Xe ngựa đang chờ ở cửa góc hậu viện, mau theo ta đi thôi.”
Triệu Bảo Châu chần chừ:
“Nhưng… nhưng tối qua thiếu gia nói sẽ đi cùng con mà.”
Lý quản sự kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Triệu Bảo Châu:
“Thiếu gia tối qua đã tìm con?”
Triệu Bảo Châu hơi khó hiểu gật đầu:
“Vâng.”
Lý quản sự trầm mặc một lúc, ánh mắt nhìn Triệu Bảo Châu trở nên phức tạp. Triệu Bảo Châu bị nhìn đến mức cảm thấy kỳ lạ, liền nhỏ giọng nói:
“Lý quản sự, chúng ta cũng đi gọi thiếu gia dậy đi.”
Nếu đi trễ sẽ bị phân vào gian phòng thi kém như Lý quản sự nói, vậy cứ đi sớm thì hơn.
Lý quản sự ngừng một chút, rồi quay đầu đáp:
“Thiếu gia sáng nay đã bị lão gia và phu nhân gọi về nhà lớn rồi.”
“Dạ?” Triệu Bảo Châu sững người, sau đó cau mày. Theo lý mà nói, trước khi con cháu trong nhà đi thi, cha mẹ gọi tới để động viên cũng là chuyện bình thường. Nhưng sao không gọi sớm hơn mà nhất định phải đợi đến sáng ngày thi mới gọi đi? Theo những gì cậu biết, nhà lớn cách nơi này cũng không gần, vậy chẳng phải đang làm Diệp Kinh Hoa phí sức hay sao—
Triệu Bảo Châu tuy có chút bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám trách móc lão gia và phu nhân, chỉ có thể hơi thất vọng gật đầu:
“Vậy ạ… vậy chúng ta đi thôi.”
Không biết khi đến miếu Khổng Tử, có thể tranh thủ lúc chưa vào trường thi để nhìn thiếu gia một lần hay không. Triệu Bảo Châu vừa theo sau Lý quản sự vừa thầm nghĩ.
Ở phía bên kia, Lý quản sự lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông liếc nhìn gương mặt có chút thất vọng của Triệu Bảo Châu, trong lòng chua xót, không khỏi dâng lên vài phần áy náy. Việc này ông quả thực làm không đúng, đợi… đợi sau kỳ thi mùa xuân rồi sẽ tìm cách bù đắp cho Bảo Châu vậy.
Hai người lặng lẽ đi từ tiền viện ra hậu viện. Khi đến gần, Triệu Bảo Châu lờ mờ nhìn thấy qua làn sương mỏng, ở cổng góc phía tây nam treo hai chiếc đèn lồng đỏ. Ngoài cửa quả nhiên có một cỗ kiệu nhỏ màu xanh đậm, phía trước còn có một con ngựa được buộc dây cương, một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô đang nắm dây cương đứng chờ.
“Lưu thúc sẽ đưa con đến trường thi.” Lý quản sự quay mặt lại, liếc nhìn Triệu Bảo Châu, đột nhiên lấy từ trong lòng ra một gói giấy dầu, khẽ nói:
“Đây là bánh hoa quế vừa mới hấp xong, cầm theo mà ăn trên đường đi.”
Triệu Bảo Châu ngẩn người, nhìn chiếc bánh có hình cánh hoa vàng nhạt trong tay, lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng. Bánh hoa quế, chính là mang ý nghĩa “Chiết quế cung thiềm” (*), Lý quản sự suy cho cùng vẫn luôn quan tâm đến cậu.
(*) Ý chỉ đỗ đạt công danh
Triệu Bảo Châu mỉm cười, hai lúm đồng tiền nhỏ lộ ra bên khóe môi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý quản sự:
“Cảm ơn Lý quản sự, con nhất định sẽ làm bài thật tốt!”
Nhìn nụ cười chân thành của thiếu niên, trong lòng Lý quản sự ngổn ngang trăm bề, ông khẽ thở dài, giọng nói mềm hẳn đi:
“Đứa trẻ ngoan, cố gắng thi đỗ tiến sĩ trở về, thiếu gia chắc chắn sẽ rất vui.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, nụ cười càng rạng rỡ hơn, dùng sức gật đầu:
“Dạ!”
Lý quản sự đưa tay vỗ nhẹ lên vai Triệu Bảo Châu:
“Đi thôi, lên xe đi.”
Triệu Bảo Châu gật đầu, vừa định quay người, chợt một giọng nói đột ngột vang lên phía sau họ.
“Bảo Châu.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triệu Bảo Châu ngẩn người, lập tức quay phắt lại.
Diệp Kinh Hoa, người mà Lý quản sự nói đã trở về nhà lớn, đang đứng ngay sau lưng bọn họ.
Dáng người hắn cao lớn thẳng tắp, một tay đang nắm dây cương ngựa. Con tuấn mã tuyết trắng tên Trầm Nguyệt lặng lẽ đứng bên cạnh chủ nhân, đôi mắt đen láy khẽ nâng lên dưới hàng mi dày, dường như tò mò nhìn hai người đứng cách đó không xa.
Đôi mắt lưu ly của Diệp Kinh Hoa dừng lại trên gương mặt kinh ngạc của Triệu Bảo Châu một lát, sau đó mới chuyển sang Lý quản sự đang sững sờ bất động. Hắn không nói một lời, nhưng giữa chân mày lại lạnh lẽo như sương.
“Thiếu gia!” Triệu Bảo Châu không chú ý tới sắc mặt bỗng chốc tái nhợt của Lý quản sự, vui mừng chạy đến:
“Không phải huynh đã về nhà lớn rồi sao?”
Ánh mắt Diệp Kinh Hoa dừng lại trên người Lý quản sự thật lâu, sau đó mới thu lại, hắn cúi đầu giúp Triệu Bảo Châu vén lọn tóc rối bên tai ra sau:
“Ta vừa mới trở về.”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu lập tức xót xa lẩm bẩm:
“Vậy hẳn là huynh phải dậy từ rất sớm rồi, thật sự quá vất vả.”
Diệp Kinh Hoa nghe thế, đôi chân mày hơi giãn ra, vẻ lạnh lùng tan đi đôi phần, hắn khẽ mỉm cười:
“Không sao, Trầm Nguyệt đi rất nhanh.”
“À.” Triệu Bảo Châu chợt hiểu, thì ra là cưỡi ngựa đi.
Bàn tay Diệp Kinh Hoa trượt từ tóc mai của cậu xuống, đặt lên vai rồi kéo cậu xoay người:
“Đi thôi, trước tiên đi ăn sáng đã.”
Triệu Bảo Châu bị hắn ôm vào trong lòng, ngẩng đầu khó hiểu:
“Nhưng mà, Lý quản sự nói nếu đi muộn—”
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, liền cảm nhận được vẻ mặt của Diệp Kinh Hoa có gì đó không đúng.
Triệu Bảo Châu chậm rãi ngậm miệng lại, liếc sang mặt nghiêng lạnh lùng của Diệp Kinh Hoa.
Sao cứ thấy thiếu gia như đang tức giận vậy?
Triệu Bảo Châu muốn quay đầu lại nhìn Lý quản sự, nhưng vai cậu đã bị Diệp Kinh Hoa giữ chặt nên không thể xoay người, chỉ có thể ngoan ngoãn nương theo lực của hắn mà đi vào bên trong.
Diệp Kinh Hoa từ đầu đến cuối không nói với Lý quản sự lấy một lời.
Sau bữa sáng, tại cổng phủ, cả một nhóm đông đảo gồm Đặng Vân, huynh đệ nhà họ Phương cùng một số gia nhân có chút địa vị trong phủ Diệp Kinh Hoa đều đã tụ tập lại. Trên gương mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng xen lẫn lo lắng. Các nha hoàn vì muốn lấy hên nên cài đầy hoa đỏ trên đầu, thậm chí Triệu Bảo Châu còn trông thấy có người ôm cả tượng Khổng Tử ra nữa.
Khí thế này cũng quá mức khoa trương rồi. Triệu Bảo Châu trố mắt ngạc nhiên.
Sắc mặt Diệp Kinh Hoa vẫn không khác gì ngày thường, hắn giữ Triệu Bảo Châu bên cạnh rồi quay đầu nhìn qua đám đông trong sân, khẽ nhíu mày: “Đặng Vân, Phương Lý, Phương Cần đi theo ta, những người khác trở về đi.”
Nghe vậy, Phương Cần có chút do dự ngẩng đầu lên: “Thiếu gia, chuyện này—”
Hôm nay xung quanh trường thi chắc chắn sẽ rất lộn xộn, nếu mang theo nhiều người hơn, nếu có chuyện gì xảy ra cũng dễ ứng phó hơn. Phương Cần cảm thấy chỉ đưa theo ba người là không ổn, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Diệp Kinh Hoa, y lập tức nuốt những lời còn lại vào bụng, bất mãn liếc về phía cuối đám đông, nơi Lý quản sự đang lặng lẽ đứng đó.
Không biết hôm nay Lý quản sự làm sao mà lại thẫn thờ như vậy, lúc cần lên tiếng cũng chẳng nói một lời. Hơn nữa, ngay cả tên của ông, thiếu gia cũng không gọi.
Phương Cần cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ nguyên do.
Cùng lúc đó, Diệp Kinh Hoa đã đưa Triệu Bảo Châu lên xe ngựa.
Những người còn lại nhìn nhau, huynh đệ họ Phương dẫn đầu đi theo, Đặng Vân liếc nhìn Lý quản sự với vẻ kỳ lạ rồi cũng lên xe. Những người trong viện từ từ tản đi.
—
Khi xe ngựa đến miếu Khổng Tử, trời đã sáng rõ.
Triệu Bảo Châu ngồi sát bên Diệp Kinh Hoa, nhìn dòng người đông đúc xung quanh. Sĩ tử đến tham gia khoa cử nhiều hơn cậu tưởng. Từ cách ăn mặc và diện mạo, có thể nhận ra họ đến từ khắp nơi trên cả nước. Sĩ tử miền Bắc chủ yếu mặc đồ trắng hoặc đen sẫm, còn sĩ tử miền Nam thường mặc áo xanh, cử chỉ mang theo vẻ thư sinh nho nhã đặc trưng của Giang Nam. Cậu thậm chí còn thấy một sĩ tử rất cao lớn ôm nguyên một giỏ bánh bao trắng.
Sĩ tử xuất thân giàu có hay nghèo khó cũng dễ dàng phân biệt. Công tử thế gia ăn mặc sang trọng, phía sau luôn có thư đồng hoặc gia nhân mang theo hộp cơm và các vật dụng khác. Còn những sĩ tử có gia cảnh bình thường thì chỉ có một mình, khoác trên vai một chiếc bọc nhỏ, miệng lẩm nhẩm đọc sách.
Triệu Bảo Châu thầm nghĩ, may mà Diệp Kinh Hoa không mang theo cả đám người trong phủ đến đây, nếu không thì quá hấp dẫn ánh nhìn rồi.
Nhưng dù vậy, khi Diệp Kinh Hoa bước xuống xe ngựa, hắn vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Chín phần mười sĩ tử đang đứng trước cổng trường thi đều ngoái đầu nhìn về phía này, như thể muốn quan sát xem vị thiếu gia được đương kim thiên tử ưu ái, người con thứ hai của đương kim thừa tướng rốt cuộc có diện mạo thế nào.
Bình thường họ hiếm có cơ hội được gặp người của nhà họ Diệp, giờ được tận mắt nhìn thấy, không ít người lập tức ngỡ ngàng trước dung mạo tuấn tú của Diệp Kinh Hoa.
Trước đây, trong giới tiểu thư kinh thành, danh tiếng của Diệp Kinh Hoa vốn rất cao, nhưng không ít sĩ tử có thành kiến, cho rằng vị nhị công tử này chắc hẳn là một kẻ chỉ biết trau chuốt vẻ ngoài, thư sinh yếu ớt.
Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy tận mắt, rất nhiều người lập tức cảm thấy chột dạ.
Ngoại hình và phong thái của Diệp Kinh Hoa khác xa hoàn toàn với hình tượng “yếu đuối” mà họ tưởng tượng.
Hắn không cần nói gì, chỉ riêng đôi mắt như lưu ly kia lướt qua cũng đã đủ để phân biệt hắn với những người xung quanh. Phong thái lạnh lùng cao ngạo đến cực điểm, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần, hoàn toàn không phải kiểu người có thể dễ dàng bắt chuyện hay xu nịnh.
Trong khoảnh khắc ấy, bất kể là những kẻ trước đây từng âm thầm chê bai hay những kẻ có ý định kết giao, tất cả đều đồng loạt chùn bước.
Ở bên kia, Diệp Kinh Hoa chỉ lo nhắc Triệu Bảo Châu cẩn thận xuống xe ngựa. Sau đó, hắn dặn dò cậu không được chạy lung tung vào chỗ đông người, tránh bị người khác đụng trúng.
Triệu Bảo Châu co vai lại, đi sát bên cạnh Diệp Kinh Hoa, không quen với ánh nhìn của mọi người: “Thiếu gia, nhiều người đang nhìn huynh quá.”
Diệp Kinh Hoa thậm chí còn không buồn chớp mắt: “Mặc kệ họ.”
Đặng Vân đứng bên cạnh cười nói: “Mỗi lần đi cùng thiếu gia đến mấy chỗ có nhiều sĩ tử thế này đều như vậy, bọn ta quen rồi. Đừng thấy sĩ tử đọc sách nhiều mà lầm, miệng mồm bọn họ thì đanh đá khỏi bàn, một người nói còn hơn ba người gộp lại.”
Triệu Bảo Châu thấy rất có lý, lập tức gật đầu đồng tình: “Quả thực là vậy.”
Đặng Vân rướn cổ nhìn xung quanh, rồi chỉ tay về một hướng: “Nhìn kìa, đó chính là cháu đích tôn nhà họ Thường.”
Triệu Bảo Châu lập tức quay đầu lại nhìn, liền thấy một công tử áo xanh mắt phượng dài hẹp đang đứng ở góc sân, khoanh tay nói chuyện với ai đó. Hình thể của hắn thoạt nhìn chẳng giống một thư sinh chút nào, mà trông lại có vẻ giống người luyện võ hơn.
Triệu Bảo Châu từ đầu đến chân đánh giá hắn một lượt, bĩu môi nói: “Ta thấy còn kém xa thiếu gia.”
Nghe vậy, Đặng Vân bật cười định phụ họa theo, nhưng đột nhiên trông thấy vị Thường công tử kia dường như nghe được điều gì, liền nghiêng đầu về phía họ.
“Hỏng rồi!” Triệu Bảo Châu hoảng hốt trốn ra sau lưng Đặng Vân: “Hắn có nghe thấy không?”
Đặng Vân cũng ngẩn người, kéo Triệu Bảo Châu ra sau lưng che lại, hạ giọng: “Nói bậy gì thế? Cách xa như vậy làm sao nghe được?”
Mặt Triệu Bảo Châu lúc đỏ lúc trắng, bình thường cậu không phải kẻ hay nói xấu sau lưng người khác, lần này chỉ vì muốn bảo vệ Diệp Kinh Hoa nên mới buột miệng nói vậy. Nếu bị đối phương nghe thấy, cậu sẽ xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất mất. Triệu Bảo Châu trốn sau lưng Đặng Vân, lí nhí hỏi:
“Ta đọc trong thoại bản thấy người luyện võ có “thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ”, chuyện đó có thật không?”
Đặng Vân suýt bị chọc cho bật cười: “Ngươi toàn đọc cái gì đâu không vậy?!”
Triệu Bảo Châu không phục, chu môi phản bác. May thay, Thường công tử dường như chỉ vô tình xoay đầu, chẳng mấy chốc đã quay lại.
Triệu Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn bèn phát hiện Diệp Kinh Hoa từ đầu đến cuối dường như không nghe thấy đoạn đối thoại của họ. Ánh mắt của hắn đang hướng về một phía khác, hàng mày hơi nhíu lại.
Cậu thuận theo ánh nhìn của hắn, trông thấy một người mặc áo dài màu xanh đậm đang đứng nép dưới góc tường. Trông hắn ta không giống sĩ tử, cũng chẳng giống gia nhân nhà nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng trong góc khuất, nếu không để ý kỹ thì khó nhận ra sự hiện diện của hắn ta.
“Người đó là ai?”
Triệu Bảo Châu nhíu mày hỏi.
Nghe vậy, Diệp Kinh Hoa quay đầu lại, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu sang hướng khác: “Đừng nhìn.”
Triệu Bảo Châu ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn, liền nghe hắn thản nhiên đáp: “Người trong cung.”
“A.” Triệu Bảo Châu ngẩn ra, sau đó kinh ngạc thốt lên.
Đúng rồi, dáng vẻ của hắn ta quả thực giống một thái giám trong cung. Trong lòng Triệu Bảo Châu bừng tỉnh: Diệp Kinh Hoa từng có tiền án “từ chối đi thi”, Hoàng đế đương nhiên lo lắng lần này lại xảy ra biến cố nên mới phái người đến giám sát, đảm bảo hắn chắc chắn bước vào trường thi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Hoàng đế thực sự muốn ép Diệp Kinh Hoa đi thi, ông có thể hạ thánh chỉ bắt hắn vào trường thi, cần gì phải cử người âm thầm theo dõi? Hiển nhiên, Hoàng đế vẫn muốn giữ thể diện cho Diệp Kinh Hoa.
Một số người trong đám đông cũng nhận ra điều này, nhất là những kẻ có quan hệ với hoàng thất. Hiểu rõ ẩn ý đằng sau, bọn họ không khỏi tặc lưỡi cảm thán về sự sủng ái mà Diệp Kinh Hoa nhận được.
Giữa những suy tính ngầm ấy, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi tiếng trống báo hiệu vang lên ba hồi, cửa trường thi chính thức mở ra.
Có sĩ tử vừa nghe thấy mở cổng đã vội vàng giơ danh thiếp chen lấn xông lên, cũng có kẻ tụt lại phía sau, miệng lẩm nhẩm đọc sách, hận không thể nhai nuốt từng chữ vào bụng trước khi bước vào trường thi.
Đặng Vân và huynh đệ họ Phương lập tức cảnh giác, chia nhau đứng quanh Diệp Kinh Hoa, đề phòng có kẻ giở trò mờ ám.
Diệp Kinh Hoa không quá vội vàng, cũng không cố tình kéo dài thời gian, cánh tay khẽ che chắn Triệu Bảo Châu, chậm rãi di chuyển theo dòng người.
Chỉ khi đến trước cổng, hắn mới thả Triệu Bảo Châu ra, đưa danh thiếp cho viên quan coi thi.
Vị quan kia hiển nhiên nhận ra hắn, cầm danh thiếp cũng chẳng buồn xem, lập tức đóng dấu và cung kính nói: “Diệp công tử, xin mời vào.”
Diệp Kinh Hoa khẽ gật đầu, quay lại nhận lấy bút mực nghiên cùng hộp đựng bánh điểm tâm từ tay Phương Cần.
Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Lý quản sự không theo cùng, bọn họ thực sự lo lắng có chuyện bất trắc xảy ra. Giờ nhìn Diệp Kinh Hoa đã vào trường thi, bọn họ mới có cảm giác trút được tảng đá trong lòng.
Đã vào trường thi thì không có chuyện quay ra nữa, bây giờ chỉ cần đợi kết quả công bố là xong.
Nhưng đúng lúc này, Triệu Bảo Châu – người vốn đứng bên cạnh họ – đột nhiên tiến lên một bước, theo sau Diệp Kinh Hoa định bước vào trường thi.
Huynh đệ nhà họ Phương chưa kịp phản ứng, Đặng Vân đã nhanh như chớp lao lên kéo cậu lại:
“Bảo Châu, ngươi điên rồi sao? Mau quay lại!”
Triệu Bảo Châu bị kéo đến loạng choạng: “Aiya! Mau thả ta ra!”
Diệp Kinh Hoa nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại. Nhìn thấy Triệu Bảo Châu đang định bước vào cùng mình, ánh mắt hắn thoáng dịu đi, khóe môi khẽ cong lên:
“Bảo Châu, đệ theo bọn họ về đi. Ta chỉ mất 9 ngày thôi.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì sững sờ, ngừng lại hai nhịp rồi bối rối nói:
“Thiếu gia, đệ cũng đến đi thi mà?”
Xung quanh ồn ào huyên náo, nhưng câu nói của cậu vẫn vang lên rõ ràng bên tai Diệp Kinh Hoa.
Trong khoảnh khắc, nét mặt hắn hoàn toàn trống rỗng.
Đặng Vân là người phản ứng đầu tiên. Hắn ta bật cười thành tiếng, lại kéo Triệu Bảo Châu ra sau:
“Ngốc quá! Ngươi đang mơ giữa ban ngày đấy à?”
Phương Cần cũng cau mày: “Bảo Châu, đừng quậy nữa.”
Triệu Bảo Châu ngơ ngác: “Đệ đâu có quậy.” Cậu vùng khỏi tay Đặng Vân, lấy từ trong túi một tấm danh thiếp đưa cho viên quan coi thi:
“Đại nhân, ta là Cử nhân khoa Nguyên Trị năm thứ 35 của phủ Ích Châu, tên Triệu Bảo Châu.”
Viên quan nhận lấy danh thiếp, kiểm tra dấu ấn của quan Học chính huyện và Học chính phủ, sau đó gật đầu:
“Triệu cử nhân, xin mời vào.”
Ba chữ “Triệu cử nhân” như sét đánh giữa trời quang.
Đặng Vân cùng huynh đệ họ Phương chết sững tại chỗ.
Quan viên coi thi không thể nói bừa. Khi ánh mắt mọi người dời xuống, họ mới thấy danh thiếp trong tay Triệu Bảo Châu đã ố vàng, trên đó đúng thật có ghi tên cậu.
Sau một hồi ngây ngẩn, Đặng Vân nhảy dựng lên:
“Ngươi… Ngươi ngươi ngươi—” Hắn ta chỉ vào Triệu Bảo Châu, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu:
“Ngươi thật sự là cử nhân?!”
Phương Cần cũng vô cùng kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.
Phương Lý thì lại như chợt hiểu ra điều gì, bừng tỉnh nói: “Đệ… thứ đệ tìm kiếm bấy lâu nay, chẳng lẽ chính là danh thiếp sao?”
Triệu Bảo Châu ngơ ngác: “Đúng vậy, chẳng lẽ thiếu gia chưa từng nói với các huynh sao?”
Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, cậu mới chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng. Sao bọn họ lại có vẻ như chưa từng biết chuyện này?
Cậu băn khoăn mím môi, quay đầu lại.
Diệp Kinh Hoa đứng cách cậu ba bước chân, thần sắc không biểu lộ gì, chỉ có đôi mắt là khóa chặt trên người cậu, ánh nhìn sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng.
Bị hắn nhìn như vậy, Triệu Bảo Châu bỗng cảm thấy hơi chột dạ, khẽ gọi: “Thiếu gia, sao vậy?”
Viên quan Học chính đứng bên cạnh cũng không hiểu đám người này đang trợn mắt nhìn nhau là có chuyện gì. Nhìn thấy những sĩ tử xếp hàng phía sau đều đang tò mò ngó nghiêng, ông liền lên tiếng thúc giục:
“Diệp công tử, Triệu cử nhân, hai người mau vào đi. Phía sau vẫn còn nhiều người đang chờ—”
Câu nói này như đánh thức Diệp Kinh Hoa. Sắc mặt hắn thoáng biến đổi không rõ, ánh mắt rời khỏi Triệu Bảo Châu, quay sang Phương Cần:
“Đồ chuẩn bị dư đâu?”
Phương Cần sững người một chút rồi mới phản ứng lại, vội vàng chạy ra xe ngựa lấy đồ. Diệp phủ đã có sự chuẩn bị chu toàn cho kỳ thi mùa xuân, mọi văn phòng tứ bảo và đồ ăn đều có hai phần để đề phòng bất trắc.
Triệu Bảo Châu nhận lấy bọc hành lý và hộp điểm tâm, cộng thêm đồ đạc cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, sức nặng khiến thân thể cậu trĩu xuống. Cậu quay đầu nhìn Diệp Kinh Hoa: “Cái này—”
Nhưng Diệp Kinh Hoa không nhìn cậu mà dời ánh mắt đi nơi khác, chỉ để lại một chữ: “Đi.”
Thời gian vào trường thi không còn nhiều, vào trong sớm một chút vẫn có thể chuẩn bị thêm.
Triệu Bảo Châu lập tức siết chặt đồ đạc trong tay, quay sang gật đầu với Đặng Vân và những người còn lại rồi vội vàng đuổi theo vào trường thi.
Lúc này, viên quan Học chính mới thở phào nhẹ nhõm, gọi sĩ tử tiếp theo lên trình danh thiếp.
Đặng Vân, Phương Cần và Phương Lý lặng lẽ đứng sang một bên, vẫn chưa thể hoàn hồn.
Sau một hồi lâu, Đặng Vân há hốc miệng, nghĩ đến những lần mình trêu chọc, đùa nghịch với Triệu Bảo Châu, liền ngơ ngác quay sang Phương Lý:
“Bảo Châu là cử nhân đại nhân… Vậy cậu ta có chém đầu ta không?”
Phương Lý không thèm để ý đến hắn ta, chỉ đờ đẫn lẩm bẩm: “Hóa ra… đệ ấy thực sự làm mất đồ…”
Phương Cần bình thường là người điềm tĩnh nhất trong nhóm, lúc này cũng mất hồn mất vía. Sau một hồi trầm mặc, y chậm rãi mở miệng:
“Các ngươi nói xem… thiếu gia có biết chuyện này không?”





Vùi mài kinh sử cũng tới lúc thi rồi
Hết hồn chim én nha =))))