Bất kể ngoài trường thi có bao nhiêu toan tính, một khi đã bước vào phòng thi, thí sinh liền như bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế gỗ, góc tường đặt một chiếc chiếu rơm để thí sinh nghỉ ngơi.
Vừa đặt đồ đạc xuống, Triệu Bảo Châu nhìn quanh một lượt, lập tức cau mày.
Phòng thi này thực sự quá đơn sơ.
Bản thân cậu da dày thịt thô thì không sao, nhưng không biết thiếu gia có chịu nổi không. Triệu Bảo Châu đi tới bàn, vừa lấy bút mực giấy nghiên ra từ bọc hành lý, vừa ngầm cảm thấy kỳ lạ. Khi nãy ở ngoài trường thi, thiếu gia có vẻ như không hề biết cậu cũng tham gia kỳ thi này. Nhưng nếu nói là ngạc nhiên lắm, thì nhìn nét mặt của Diệp Kinh Hoa cũng không giống…
Triệu Bảo Châu đầy bụng nghi hoặc, nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì giám thị đã phát đề thi. Giám thị đi dọc theo từng phòng phát đề, Triệu Bảo Châu nhận lấy phần của mình, liếc mắt nhìn câu hỏi đầu tiên, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng.
Trên bài thi, nét bút mạnh mẽ vững chắc chép lại câu:
“Đãng đãng hồ, dân vô năng danh yên. Nguy nguy hồ kỳ hữu thành công dã” (*)
(*) Câu này nằm trong Luận Ngữ, Khổng Tử dùng để ca ngợi công lao của vua Nghiêu, có thể dịch là: “Mênh mông thay, dân chúng không thể gọi tên được; Uy nghi thay, công lao của người ấy thật vĩ đại!”
Nhìn xuống phía dưới, câu thứ hai chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Phù phí di quảng” (**).
(**) Chi tiêu ngày càng lãng phí
Triệu Bảo Châu ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Hai câu hỏi này… thật là hiểm độc!
Câu đầu trích từ Luận Ngữ, ca ngợi sự vĩ đại của đế vương, ca tụng bậc quân chủ anh minh. Nếu chỉ ra một câu như vậy trong kỳ thi thì không khó, chỉ cần viện dẫn kinh điển, nêu lên các chính sách anh minh của Hoàng đế hiện tại, viết một bài văn hoa mỹ là xong.
Nhưng ngay sau đó lại có câu “Chi tiêu ngày càng lãng phí”, làm cho toàn bộ bài thi trở nên đầy cạm bẫy. Câu này ám chỉ nạn quan liêu, quân đội cồng kềnh, triều đình chi nhiều hơn thu. Nếu trong câu trước vừa ca ngợi Hoàng đế là bậc minh quân, mà sang câu sau lại vạch trần nhược điểm của triều đình thì chẳng khác nào giả bộ nịnh hót.
Nếu nói rằng “chi tiêu lãng phí” là hậu quả từ triều trước, không liên quan đến Hoàng đế đương thời, thì lại thành ra khen con mà chê cha, đi ngược đạo hiếu.
Triệu Bảo Châu cầm bài thi, ngón tay bóp chặt mép giấy đến nhăn nhúm. Không biết vị đại nhân nào ra đề lần này, nhưng nếu sau này có cơ hội gặp mặt, nhất định cậu sẽ “hỏi thăm ân cần”!
Nhưng có vẻ như người thấy đề khó không chỉ mình cậu. Từ các phòng thi bên cạnh đã văng vẳng tiếng thở dài liên tục, nghe mà như tiếng khỉ than khóc.
Thấy ai cũng cảm thấy khó, Triệu Bảo Châu không còn hoảng nữa.
May mà thời gian qua, Diệp Kinh Hoa đã tận tình giảng dạy cho cậu, không chỉ về Tứ Thư Ngũ Kinh mà còn xen kẽ tin tức thời sự, thậm chí phân tích tính cách của Hoàng đế đương triều. Nhờ vậy, khi đối diện hai câu hỏi này, cậu mới không đến mức hoàn toàn bó tay.
Triệu Bảo Châu hít sâu hai hơi, vừa suy nghĩ vừa mài mực. Mùi mực Khuê Tùng mà Diệp phủ thường dùng tỏa ra, giống hệt hương thơm trong thư phòng của Diệp Kinh Hoa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng thông suốt hơn. Dừng lại một chút, Triệu Bảo Châu cầm bút, hạ xuống nét đầu tiên trên trang giấy.
—
Mấy canh giờ sau…
Viết bài thi Hội vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ, Triệu Bảo Châu dồn hết tâm trí, thậm chí quên cả uống nước. Khi viết xong bản thảo đầu tiên, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì trời bên ngoài đã sập tối.
Đã trễ thế này rồi sao…
Triệu Bảo Châu lấy ngọn nến đỏ mà giám thị phát châm lên, để ánh sáng ấm áp chiếu sáng căn phòng nhỏ. Lúc này, cậu mới chợt nhận ra bụng đói cồn cào.
Triệu Bảo Châu sờ bụng, mở hộp đồ ăn ra, mùi hương thơm phức ngay lập tức tỏa ra. Tầng đầu tiên của hộp là tám khoanh bánh bát bảo, bên cạnh là bánh vừng hạt óc chó, đều là những món bổ dưỡng.
Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, mắt Triệu Bảo Châu lập tức cay xè.
Đồ ăn cậu tự mang theo chỉ là mấy chiếc bánh vừa khô vừa cứng, còn khó nuốt khó tiêu, chỉ có thể miễn cưỡng lót dạ trong 9 ngày, tránh bị đói đến mức ngất đi… Nếu không nhờ thiếu gia, làm sao cậu có thể ăn được những thứ ngon thế này?
Triệu Bảo Châu cầm một chiếc bánh bát bảo màu trắng ngọc cắn một miếng, hương sữa ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi. Món ngon thế này, tuyệt đối không thể để nước mắt làm hỏng!
Cậu vừa ăn vừa cố gắng kìm lại nước mắt. Ân tình của Diệp Kinh Hoa đối với cậu sâu tựa biển trời. Cậu nhất định phải dốc hết sức làm bài thật tốt mới không phụ lòng thiếu gia!
Triệu Bảo Châu hạ quyết tâm, lau nhanh khóe mắt, cắn nốt miếng bánh mè rồi tiếp tục hoàn thiện bài thi.
—
9 ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Đến ngày mở cửa trường thi, từ sáng sớm, Đặng Vân và huynh đệ nhà họ Phương đã có mặt trước cổng miếu Phu Tử.
Bên ngoài trường thi, đầy rẫy gia nhân và người nhà của các thí sinh đang đợi. Ai nấy đều vươn cổ mong ngóng thiếu gia nhà mình bước ra. Có người thậm chí còn mang theo đại phu cùng nhân sâm thượng hạng, lo lắng thí sinh kiệt sức suốt 9 ngày, vừa ra khỏi trường thi liền gục xuống.
Đặng Vân cùng hai huynh đệ nhà họ Phương ngóng nhìn xung quanh, cuối cùng cửa trường thi cũng mở, từng tốp thí sinh lảo đảo bước ra. Ai nấy đều mặt mày nhợt nhạt như xác chết di động, có người vừa thấy cha mẹ đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đặng Vân sốt ruột nhìn quanh nhưng mãi vẫn không thấy Triệu Bảo Châu đâu, lo lắng nói:
“Trời ơi, sao vẫn chưa ra… Không lẽ ngất xỉu bên trong rồi?!”
Phương Cần cau mày, lập tức mắng:
“Nói bậy bạ gì thế? Đừng nói mấy lời xui xẻo!”
Rồi lại nói:
“Gấp cái gì? Bảo Châu vào thi sau thì đương nhiên cũng ra sau.”
Đặng Vân đầy mồ hôi, cau mày nói:
“Không lo sao được?! Huynh nhìn kìa, mặt ai cũng xanh xao đáng sợ. Nếu cậu ta không chống đỡ nổi mà lăn ra trong phòng thi, cửa phòng đều bị khóa, ai có thể phát hiện ra?”
Ngay trong lúc họ chờ đợi, đã có 3 thí sinh được người nhà khiêng ra, gương mặt trắng bệch như thể đã chết 3 ngày rồi!
Bị tiếng cằn nhằn của hắn ta làm phiền, trong lòng Phương Cần cũng dâng lên mấy phần bực bội, bèn gắt:
“Đồ ngốc! Giữa các gian phòng thi đều có người tuần tra gõ cửa theo giờ. Nếu thật sự có chuyện gì, người ta đã bị đưa ra ngoài từ lâu rồi.”
Hai người đang cãi cọ nhưng Phương Lý lại chẳng xen vào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào dòng người, chợt lên tiếng:
“Ra rồi!”
Đặng Vân và Phương Cần lập tức ngừng tranh luận, quay đầu nhìn theo. Quả nhiên thấy ở phía sau cùng của đoàn thí sinh có một bóng dáng xám xịt, cúi gằm đầu mà bước ra—chính là Triệu Bảo Châu.
“Bảo Châu!”
Đặng Vân là người kêu lên trước tiên, ba người liền chen qua đám đông mà chạy đến.
Trải qua 9 ngày vắt kiệt tâm trí, lúc này Triệu Bảo Châu đã mệt lả, cảm giác mỗi bước chân như giẫm lên mây. Đang mơ hồ thì nghe thấy có người gọi mình, cậu liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ba người trước mặt, cậu thoáng giật mình:
“Đặng Vân… Cần ca ca, Lý ca ca, các huynh đều đến rồi à?”
Giọng cậu có chút yếu ớt, nhưng trông sắc mặt vẫn ổn. Nhìn thấy 3 người, khóe môi Triệu Bảo Châu còn nở nụ cười mỉm.
Đặng Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày trách móc:
“Ngươi đi chậm như vậy làm gì? Làm người ta lo sốt vó! Mọi người đều ra hết rồi, chỉ có ngươi là lề mề phía sau.”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu chỉ cười ngượng ngùng. Thực ra lúc nãy cậu cố tình đi chậm. Đám sĩ tử bị giam trong phòng thi suốt 9 ngày, trên người ai nấy đều bốc mùi khó chịu. Cậu không muốn chen chúc với họ nên đợi mọi người đi gần hết rồi mới thong thả bước ra.
Phương Cần liếc Triệu Bảo Châu một cái rồi nói:
“Ngươi cằn nhằn Bảo Châu làm gì?”
Y ra hiệu cho Phương Lý nhận lấy hành lý từ vai Triệu Bảo Châu rồi hỏi:
“Bảo Châu, thi cử thế nào? Làm bài có được không?”
Cảm giác nhẹ nhõm khi bọc hành lý được lấy xuống khỏi vai, Triệu Bảo Châu thở dài một hơi rồi đáp:
“Bài luận có hơi hóc búa, nhưng đệ đã cố hết sức. Chỉ là bài thơ ngũ ngôn cuối cùng thực sự khiến đệ đau đầu, viết không được tốt lắm.”
Triệu Bảo Châu biết bản thân không có tài làm thơ, nhất là loại thơ phải có vần điệu thì lại càng khó hơn. Ngày cuối cùng trong phòng thi, cậu đã cắn nát hai đầu bút lông mới miễn cưỡng làm xong bài. Chỉ mong bài luận phía trước đủ hay để bù đắp lại phần thơ sơ sài của mình.
Nghe vậy, Phương Cần hơi nhíu mày nhưng lại nhanh chóng trấn an:
“Không sao. Vừa rồi ta nghe các thí sinh khác than vãn ầm ĩ, chắc chắn không chỉ mình đệ thấy khó.”
Triệu Bảo Châu gật đầu. Bài thi đã nộp rồi, giờ nghĩ nhiều cũng vô ích.
Lúc này, Đặng Vân mới sực nhớ rằng Triệu Bảo Châu đã là Cử nhân, thậm chí có khả năng đỗ Tiến sĩ. Nghĩ đến điều đó, sắc mặt không tránh khỏi có chút gượng gạo, hắn ta cẩn thận liếc nhìn Triệu Bảo Châu rồi dè dặt nói:
“Nói đi cũng phải nói lại… có phải bây giờ chúng ta nên gọi ngươi là Triệu cử nhân không?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn quay sang nhìn hắn ta. Thấy Đặng Vân lúng túng, cậu liền phì cười:
“Được thôi! Ngươi gọi một tiếng cho ta nghe thử nào? Giờ ta đã thi Hội xong rồi, không cần gọi Cử nhân nữa, cứ gọi thẳng là Triệu lão gia đi!”
Đặng Vân thấy bộ dạng cậu như vậy bèn biết ngay là đang trêu mình, liền nhướng mày làm bộ muốn véo cậu:
“Hay lắm! Ta thấy ngươi giỏi lắm rồi—”
Phương Cần vội vàng ngăn hắn ta lại, lườm một cái:
“Bảo Châu còn đang mệt, ngươi đừng có ầm ĩ.”
Đặng Vân thực ra cũng chỉ đùa vui, nghe vậy bèn ngượng ngùng buông tay. Triệu Bảo Châu cười tủm tỉm nhìn hắn ta, chợt nhớ ra điều gì đó, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi:
“Thiếu gia đâu ạ?”
Cậu không thấy bóng dáng của Diệp Kinh Hoa, bèn quay lại hỏi:
“Thiếu gia đã lên xe trước rồi ạ?”
Phương Cần đáp:
“Thiếu gia vừa ra khỏi cửa đã bị người trong cung đón đi rồi. Mau về phủ trước đi, tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi cho tốt.”
“Trong cung?”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu sững sờ. Cậu lại thấy có chút mất mát. Chuyện trước cổng trường thi hôm ấy cậu vẫn chưa nghĩ thông, vốn định hỏi Diệp Kinh Hoa. Hơn nữa, suốt 9 ngày nay không được gặp hắn, chẳng biết hắn dạo này thế nào.
Triệu Bảo Châu mím môi ép cảm giác hụt hẫng xuống đáy lòng, rồi ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt, lại thấy có chút vui vẻ:
“Vậy các huynh tới đây là để đón riêng đệ sao?”
Nghe vậy, mặt Đặng Vân hơi ửng đỏ, hắn ta hừ một tiếng rồi quay đi. Phương Lý cũng có chút ngượng ngùng. Chỉ có Phương Cần là bật cười, trêu cậu một câu:
“Tất nhiên là đến đón Triệu lão gia rồi, không mau lên xe đi?”
Vừa nãy còn đùa cợt vui vẻ, nhưng khi thực sự nghe họ gọi mình là “lão gia” Triệu Bảo Châu lại chột dạ, lúng túng đỏ mặt. Nhìn cậu như vậy, ba người đều cười rộ lên, vây quanh cậu bước lên xe ngựa.
Lên xe rồi, Đặng Vân lại tiếp tục trêu chọc:
“Xem kìa, còn bắt bọn ta gọi “lão gia” nữa chứ. Chỉ mới nghe một câu mà đã đỏ mặt rồi. Sau này nếu làm quan lớn, bọn ta còn phải quỳ lạy, đến lúc đó ngươi định thế nào?”
Triệu Bảo Châu trừng mắt lườm hắn ta:
“Ngươi còn nói linh tinh nữa? Bình thường gặp Tào đại nhân, ngươi cũng đâu có quỳ!”
Nghe vậy, Đặng Vân chỉ cười hề hề. Thực ra kinh thành này là nơi mà có khi địa vị gia bộc còn cao hơn quan nhỏ. Nhà họ Diệp cũng có một vị Tể tướng, vậy mà bọn họ chỉ cần hành lễ chứ không phải quỳ, càng khỏi nói đến những quan viên khác. Nhưng Đặng Vân vốn quý mến Triệu Bảo Châu, biết cậu có tiền đồ nên trong lòng cũng thêm vài phần kính trọng.
Khi về đến Diệp phủ, vừa bước qua cổng, ba người liền đứng thành một hàng, cúi mình hành lễ trước Triệu Bảo Châu, đồng thanh nói:
“Trước đây sơ suất chậm trễ, mong Triệu lão gia lượng thứ!”
Triệu Bảo Châu lập tức giật mình, vội vàng kéo họ lên:
“Ôi chao, các huynh làm gì vậy!”
Cậu kéo từng người một đứng dậy, nói:
“Các huynh có chỗ nào chậm trễ với đệ đâu? Ngược lại đệ còn nhận được nhiều ơn huệ từ các huynh, đừng khách sáo như vậy.”
Mấy người cũng không làm quá, thuận theo cậu mà đứng lên. Đặng Vân nhìn Triệu Bảo Châu, cười cười rồi nói:
“Cũng may ngươi chịu ở chung với bọn ta, làm những việc của hạ nhân. Nếu sớm biết ngươi có công danh, bọn ta đã không để ngươi đụng tay vào việc gì rồi.”
Triệu Bảo Châu cười đáp:
“Có gì ghê gớm đâu, ta cũng đâu có làm gì nhiều.”
Nói đến đây, cậu chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi:
“Hồi trước đệ không nói vì bị mất danh thiếp, sợ các huynh không tin. Nhưng mấy hôm trước ở hội chùa là đệ đã tìm lại được rồi. Thiếu gia chưa nói với các huynh sao?”
Nghe vậy, Đặng Vân cũng sửng sốt:
“Thiếu gia? Người chưa từng nói gì cả.”
Triệu Bảo Châu lập tức nhíu mày. Kỳ lạ thật, Diệp Kinh Hoa đã xem thư của mình, sao lại không nói gì với bọn họ?
Lúc này, Phương Lý như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên lên tiếng:
“Lý quản sự đã trở về nhà lớn sau khi 2 người vào trường thi.”
Triệu Bảo Châu giật mình:
“Lý quản sự?”
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, sắc mặt Triệu Bảo Châu khẽ biến đổi. Nhưng đã mấy ngày nay cậu không được nghỉ ngơi tử tế, suy nghĩ nhiều sẽ khiến thái dương cậu đau nhói.
Thấy sắc mặt Triệu Bảo Châu không ổn, Phương Cần bèn nói:
“Đừng nghĩ ngợi nữa. Mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện gì để mai hẵng nói sau.”





Về nhà nghỉ ngơi hoi, thi cử vất cả ròi