Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 37: Chấm bài – Hội Nguyên

Chín ngày chín đêm tham gia kỳ thi hội thực sự đã vắt kiệt sức lực của Triệu Bảo Châu. Sau khi trở về Diệp phủ, cậu tắm rửa kỹ lưỡng, gột sạch hết lớp bụi bẩn bám trên người, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi gần như vừa chạm gối đã ngủ mê man.

Giấc ngủ này kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm. Người trong Diệp phủ đều biết Triệu Bảo Châu đã quá mệt mỏi nên không ai quấy rầy. Mãi đến chiều muộn ngày hôm sau, Phương Cần thấy cậu ngủ li bì mãi cũng không ổn bèn đánh thức dậy, dỗ dành cậu ăn chút đồ dễ tiêu, sau đó lại ép uống một bát lớn canh táo đỏ nhân sâm rồi mới để cậu tiếp tục ngủ.

Triệu Bảo Châu lúc ấy vẫn còn mơ màng, hoàn toàn không ý thức được mình đã ăn những gì. Hai mắt chỉ hơi hé mở, miệng vô thức nuốt xuống, đầu vừa nghiêng đã lại ngủ mất.

Phương Cần rón rén bước ra khỏi phòng, lắc đầu với Đặng Vân: “Kỳ thi Hội này thực sự hành hạ người ta quá mức. Ta thấy hồn phách thằng nhóc này như bị rút mất một nửa rồi.”

Triệu Bảo Châu vốn là người rất hưởng thụ chuyện ăn uống, ngày thường lúc ăn cứ như một chú heo con. Giờ nhìn cậu ăn uống không biết mùi vị, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, trong lòng Phương Cần không khỏi cảm thán. Câu “biển học vô bờ, gian khổ làm thuyền” quả thực không sai, giờ tận mắt chứng kiến mới thực sự thấu hiểu sự vất vả này. Nghĩ đến đây, y lại càng khâm phục Triệu Bảo Châu hơn.

Đặng Vân cũng lộ vẻ mặt phức tạp: “Hôm đó thấy cậu ta ngã trước cửa, ta còn tưởng là một tên ăn mày từ đâu tới… Không biết suốt dọc đường lên kinh thành, cậu ta đã chịu bao nhiêu khổ cực nữa.” Nói xong, hắn ta nhếch nhẹ khóe miệng, trong mắt lộ ra vài phần áy náy.

Phương Cần vỗ vai hắn ta an ủi: “Đừng suy nghĩ nhiều. Khi đó chúng ta đều như nhau cả, may mà không gây ra lỗi lầm gì lớn… Bảo Châu là người lương thiện, đệ ấy sẽ không trách ngươi đâu.”

Đặng Vân gật đầu, nhưng rồi lại lo lắng nói: “Nhưng huynh nói xem, cậu ta chịu khổ như thế, lỡ mà không đỗ—”

“Ngươi nói vớ vẩn cái gì thế?” Phương Cần lập tức quát khẽ: “Đừng nói những lời không may như vậy.” Y nghiêng đầu nhìn cửa phòng, xác nhận Triệu Bảo Châu vẫn ngủ say mới quay lại nói nhỏ: “Ngươi ngốc à? Nếu lần này không đỗ, 3 năm sau thi lại là được. Chẳng lẽ thiếu gia sẽ không tiếp tục nuôi đệ ấy học hành nữa chắc?”

Đặng Vân bừng tỉnh: “À đúng nhỉ!”

Phương Cần cười khẽ: “Bảo ngươi là khúc gỗ, ngươi lại còn tự hào về điều đó nữa!” Không chờ Đặng Vân phản bác, y lại thở dài: “Thiếu gia chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi. Không biết tình hình trong cung thế nào.”

Đặng Vân sững người, lúc này mới nhớ ra Diệp Kinh Hoa, liền suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong cung có Thần phi nương nương, chắc sẽ không để thiếu gia chịu khổ đâu. Giờ chắc thiếu gia cũng đang ngủ rồi.”

Diệp Kinh Hoa được Hoàng thượng sủng ái vô cùng, trong đám hoàng thân quốc thích ở kinh thành cũng hiếm ai sánh bằng. Trước đây khi làm thư đồng của Ngũ hoàng tử, vì nhà ở xa, mỗi ngày Diệp Kinh Hoa đều phải vào cung từ khi trời chưa sáng, Hoàng thượng đặc biệt ban cho hắn một tòa nhà sát ngay hoàng cung để tiện nghỉ ngơi. Giờ hắn hẳn đang ở đó, có người hầu chăm sóc kỹ càng.

Hai người trò chuyện một lát rồi ai về việc nấy.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu lên mí mắt Triệu Bảo Châu khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu bật dậy khỏi giường, vẻ tiều tụy của mấy ngày trước lập tức tan biến, cả người tràn đầy sức sống. Được tắm rửa sạch sẽ, lại ngủ một giấc thật ngon, Triệu Bảo Châu vươn vai một cái, thoải mái đến mức suýt chút nữa thì kêu lên vài tiếng sung sướng.

Tâm trạng tốt đẹp nên nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu. Nhìn chồi non trên cành cây cũng thấy thích thú, nhìn con rùa trong ao lật mình cũng thấy dễ thương.

“Bảo Châu!”

Vừa bước ra sân với gương mặt rạng rỡ, cậu đã thấy Đặng Vân vẫy tay từ xa: “Dậy rồi hả? Mau qua đây ăn sáng!”

Triệu Bảo Châu hớn hở chạy đến, cúi đầu liếc mắt một cái liền thấy trên bàn tròn bày đầy món ăn tinh xảo. Cậu kêu lên một tiếng “Oa!”, chưa kịp ngồi xuống đã với tay chộp lấy một miếng bánh xốp nhân thịt nướng nhét vào miệng.

Phương Lý ngồi bên cạnh khẽ nhướn mày, quay sang nói với Phương Cần: “Khỏe rồi.”

Phương Cần cũng cười nhẹ: “Xem ra nhân sâm từ Thông Châu gửi đến đúng là tốt thật.”

Triệu Bảo Châu vừa nhai vừa ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: “Sao cơ ạ?”

Phương Cần nhìn bộ dạng này của cậu bèn bật cười: “Đúng là chẳng nhớ gì cả.”

Đặng Vân cũng phụ họa: “Ngươi xem tối qua ngươi mệt đến mức nào, nhớ gì nổi?”

Triệu Bảo Châu thấy bọn họ cứ nói về mình, không vui bĩu môi: “Các huynh đang nói xấu ta à?”

Vừa nói, cậu vừa nhai nhanh như một con sóc nhỏ. Đặng Vân chọc cậu: “Ăn đi, ăn đi!”

Dùng xong bữa sáng, Triệu Bảo Châu thỏa mãn xoa bụng. Trong suốt kỳ thi, dù đã có hộp cơm do Diệp phủ chuẩn bị, nhưng do toàn tâm toàn ý dồn sức vào viết bài, mỗi chữ đều suy đi nghĩ lại đến mức mắt cay đỏ cũng không chịu ngủ nên cậu ăn chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng yên.

Lúc này Triệu Bảo Châu đã hoàn toàn hồi phục tinh thần, cậu bỗng nghiêng đầu hỏi:  

“Thiếu gia đâu rồi? Thiếu gia đã về chưa ạ?”  

Phương Cần đáp: “Vẫn chưa. Nghe nói còn ở trong cung tiếp giá.”  

“À.” Triệu Bảo Châu có chút thất vọng. Xem ra Diệp Kinh Hoa chưa thể trở về ngay được.  

Không biết Hoàng đế có việc gì quan trọng mà vừa kết thúc kỳ thi đã gọi người vào cung, chẳng biết thiếu gia có được nghỉ ngơi tử tế không.  

Bây giờ đầu óc tỉnh táo lại, suy nghĩ của Triệu Bảo Châu cũng bắt đầu vận hành trở lại. Gánh nặng của kỳ thi Hội đã gỡ xuống, nhiều nghi vấn trước đây cũng lần lượt hiện lên trong đầu. Cậu khẽ nhíu mày, ngẩng lên hỏi Phương Cần:  

“Hôm qua các huynh nói, Lý quản sự đã về quê rồi?”  

“Hôm qua gì chứ, đó là hôm kia rồi.” Phương Cần trêu một câu, rồi cũng cau mày: “Đúng vậy, nói ra cũng thật kỳ lạ. Hôm đó sau khi bọn ta đưa 2 người đến trường thi, vừa trở về đã không thấy Lý quản sự đâu. Hỏi bọn người dưới thì chỉ bảo rằng ông ấy đã về quê, ngoài ra không nói thêm câu nào.”  

Đặng Vân nghe thấy cuộc đối thoại của họ cũng ghé lại, tò mò hỏi: “Đúng là rất kỳ quặc. Bảo Châu, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tìm lại danh thiếp lúc nào? Thiếu gia có biết chuyện không?”  

Nghe vậy, hàng lông mày của Triệu Bảo Châu nhíu chặt hơn. Chuyện hôm đó quả thực có nhiều điểm bất thường. Khi cậu lấy danh thiếp ra trước cổng trường thi, rõ ràng đã thấy Diệp Kinh Hoa sững lại một chút. Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng ánh mắt đó cứ như thể hắn không hề biết cậu là cử nhân vậy. Cộng thêm chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm ấy—  

Triệu Bảo Châu vốn thông minh, chỉ là ngày thường đôi khi có vẻ khờ khạo do tầm nhìn còn hạn chế. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, xâu chuỗi cả câu chuyện, cậu lập tức hiểu ra.  

Chắc chắn là lá thư cậu nhờ Lý quản sự gửi đã xảy ra vấn đề!  

Sắc mặt Triệu Bảo Châu trầm xuống. Không lẽ Lý quản sự không đưa thư đến tay Diệp Kinh Hoa? Không đúng, Diệp Kinh Hoa rõ ràng đã đọc thư của cậu… Hay là Lý quản sự đã sửa đổi nội dung, xóa đi phần cậu thú nhận việc mình làm mất danh thiếp, cũng như che giấu chuyện cậu đã đỗ cử nhân?  

Càng nghĩ, Triệu Bảo Châu càng cảm thấy khả năng này là đúng. Nhưng vì sao Lý quản sự lại làm như vậy?  

Trong ấn tượng của cậu, Lý quản sự vẫn luôn hòa nhã, đối xử với cậu rất tốt, với Diệp Kinh Hoa lại càng chăm sóc chu đáo, suy nghĩ trước sau cẩn thận. Ông không giống người làm việc lỗ mãng. Nếu thực sự là ông làm, vậy thì chắc chắn phải có lý do.  

Nhưng cậu không nghĩ ra nguyên nhân. Bây giờ lá thư đó e rằng cũng chẳng tìm lại được nữa, Lý quản sự đã về quê, còn Diệp Kinh Hoa thì đang ở trong cung, nhất thời không thể gặp mặt.  

Có lẽ phải đợi Diệp Kinh Hoa về rồi mới có thể hỏi rõ ràng được.  

Bây giờ không gặp được người, có nói gì cũng vô ích. Sau khi ăn sáng xong, Triệu Bảo Châu quay về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.  

Lúc trước cậu vô tình đội danh nghĩa người hầu mà ở trong phủ của Diệp Kinh Hoa suốt thời gian dài, chi tiêu ăn mặc ở đều dùng bạc của người ta, đã mang ơn quá lớn rồi. Nay kỳ thi mùa xuân đã xong, thân phận của cậu cũng đã rõ ràng, thực sự không có lý do gì để ở lại nữa.  

Đồ đạc của Triệu Bảo Châu không nhiều nên cậu chỉ mặc lại bộ áo vải thô lúc đầu vào phủ, dùng một tấm vải nhỏ gói mấy quyển sách và vài cây bút, đeo lên lưng rồi bước ra ngoài.  

Bây giờ cậu rời đi, tìm một quán trọ ở tạm mấy ngày chờ tin bảng vàng. Nếu đỗ thì chờ nhận chức, còn nếu không đỗ thì thu dọn hành lý về quê. Chỉ tiếc là không thể gặp Diệp Kinh Hoa một lần trước khi đi. Nhưng chuyện đó cũng không khó, cậu có thể ngày ngày đến hỏi thăm, đợi Diệp Kinh Hoa từ cung trở về rồi đến thăm sau.  

Đến lúc đó sẽ chính thức qua lại với tư cách một sĩ tử. Cậu đã hưởng nhiều lợi ích từ thiếu gia như vậy, nhất định phải nói rõ ràng, những thứ đã nhận sẽ hoàn trả đầy đủ.  

Triệu Bảo Châu vừa nghĩ vừa đeo hành lý nhỏ trên lưng đi ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại tấm biển “Thụy Lai Viện” treo trên cổng, trong lòng có chút lưu luyến.  

Không biết cả đời này, liệu cậu còn cơ hội được ở trong một nơi tốt như vậy nữa không?  

Triệu Bảo Châu thở dài rồi quay đầu lại, liền đâm sầm vào Đặng Vân đang đi về phía hậu viện.  

Trong tay Đặng Vân cầm mấy danh sách, chắc là sáng sớm đi điểm danh. Nhìn thấy Triệu Bảo Châu với bộ dạng này, hắn ta lập tức đứng khựng lại, thậm chí còn lùi về hai bước, kinh ngạc nhìn cậu:  

“Bảo Châu, ngươi đang làm gì vậy?”  

Triệu Bảo Châu nhìn hắn ta, nói: “Ta đi đây, không cần tiễn, ngươi cứ làm việc của ngươi đi.”  

Đặng Vân sững sờ, ngây ra nhìn Triệu Bảo Châu đeo tay nải lướt qua mình, vội vàng vươn tay kéo lại:  

“Chờ đã—” Đặng Vân trợn to mắt: “Đi? Ngươi đi đâu?”  

Triệu Bảo Châu bị kéo lại thì loạng choạng một cái, quay đầu lại giải thích: “Ta đi tìm một quán trọ ở tạm. Cảm ơn mọi người đã cưu mang ta suốt thời gian qua, sau này ta sẽ chính thức đến nhà bái tạ.”  

Đặng Vân há hốc miệng, hoàn toàn bị sốc. Hắn ta đờ ra hồi lâu mới lắp bắp: “Ngươi đang nói cái quái gì thế?”  

Triệu Bảo Châu nhíu mày: “Ngươi nói gì vậy? Ta thực sự phải đi rồi.” Dứt lời, cậu giãy khỏi tay Đặng Vân, xoay người định bước đi.  

Lần này cậu sẽ không đi nhầm đường nữa, nhưng từ Diệp phủ đến quán trọ mà Lam Dật chỉ cho cậu vẫn còn một đoạn khá xa. Nếu chỉ dựa vào đôi chân, e rằng sẽ mất một khoảng thời gian. Tranh thủ trời còn sớm, cậu phải nhanh chóng lên đường.  

Đặng Vân thấy cậu thực sự muốn đi thì hoảng hốt, xoay người chắn trước mặt cậu: “Ngươi làm gì vậy! Đi cái gì mà đi? Không cho đi!”  

Triệu Bảo Châu bị giữ lại, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Cậu bất đắc dĩ nhìn hắn ta: “Ta đâu phải không quay lại. Đợi thiếu gia trở về, ta sẽ đến thăm.” Nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì gấp gáp, mồ hôi đầm đìa của Đặng Vân, cậu thở dài, dịu giọng giải thích:  

“Ta ăn không ở không Diệp phủ quá lâu rồi, nay kỳ thi đã xong, sao có thể tiếp tục ở lại? Ta phải đi ngay, chờ trời tối rồi sẽ khó đi đường.”  

Cậu đã nghĩ rất rõ ràng. Dù cậu ở đây trên danh nghĩa là người hầu, nhưng thực tế cậu chưa làm được gì đáng kể. Nếu là bạn của thiếu gia như Tào Liêm ở lại một hai ngày còn có thể xem như nể tình. Còn cậu thì sao? Ăn, mặc, học hành đều nhờ vào Diệp Kinh Hoa. Chính cậu cũng thấy xấu hổ vì bản thân.  

Cậu rời đi ngay bây giờ, cũng tránh để Diệp Kinh Hoa khó xử khi trở về.  

Cậu không giải thích thì thôi, vừa mở miệng giải thích liền khiến Đặng Vân tức đến suýt phát điên. Triệu Bảo Châu không chỉ một hai câu đều nhắc đến chuyện rời đi, lại còn muốn tự mình đi bộ đến quán trọ? Lại nói, cho dù có ngày thật sự muốn đi, chẳng lẽ Diệp phủ lại tiếc chút tiền xe ngựa ấy sao?  

Đặng Vân tức đến mức suýt ngất, mặt đỏ bừng lên, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi bật ra một câu:  

“Cái gì mà “làm phiền” chứ? Ngươi—ngươi nghĩ Diệp phủ chúng ta là gì? Chẳng lẽ ngay cả cơm của một mình ngươi mà cũng không nuôi nổi sao? Đừng nói là một người, mười người chúng ta cũng nuôi được!”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy thì càng cảm thấy khó hiểu, trợn to mắt:  

“Ngươi đang nói gì thế? Việc này thì có liên quan gì?”  

Vừa nói vừa cố kéo tay mình ra khỏi tay Đặng Vân, định vùng thoát ra.  

Đặng Vân tức đến không nói nên lời, thấy cậu quyết tâm muốn đi, hắn ta dứt khoát vứt luôn danh sách trong tay, nhào tới dùng cả hai tay ôm chặt Triệu Bảo Châu, lớn tiếng hét lên:  

“Người đâu! Mau đến đây! Bảo Châu muốn tạo phản rồi!!”  

“Ngươi làm gì vậy!” Triệu Bảo Châu hoảng sợ, hét toáng lên: “Mau thả ta ra!”  

Đặng Vân cao hơn Triệu Bảo Châu không chỉ một chút, vóc dáng lại vạm vỡ, hai cánh tay như vòng sắt ôm chặt lấy cậu. Triệu Bảo Châu không thể động đậy, thậm chí còn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất nửa phân.  

Sau khi vùng vẫy không có kết quả, Triệu Bảo Châu tức giận quát:  

“Đặng Vân! Ngươi cái tên điên này! Còn không mau thả ta xuống!”  

Đặng Vân đương nhiên không chịu buông tay. Lúc này, Phương Cần và Phương Lý ở tiền viện nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vã chạy đến, vừa tới nơi liền thấy Triệu Bảo Châu bị Đặng Vân ôm chặt, hai chân không ngừng đạp loạn trên không trung.  

Phương Cần cau mày:  

“Lại gây chuyện gì nữa?”  

Sau đó lập tức tiến lên quát khẽ với Đặng Vân:  

“Ngươi làm gì vậy? Còn không mau thả Bảo Châu xuống? Dám vô lễ như thế sao?”  

Đặng Vân bĩu môi, không cam lòng nhưng vẫn buông tay, sau đó lập tức oán trách:  

“Huynh còn trách ta? Nếu ta không ngăn cậu ta lại, cậu ta đã đi mất rồi! Còn nói sẽ không quay lại nữa!”  

Triệu Bảo Châu vừa đứng vững đã nghe thấy câu này, lập tức quay đầu trừng mắt:  

“Ta nói không quay lại khi nào? Ngươi đừng có vu oan cho ta!”  

Phương Cần cau mày:  

“Ra ngoài? Mới nghỉ ngơi có một ngày, có chuyện gì gấp đến vậy?”  

Lúc đối diện với Đặng Vân, Triệu Bảo Châu vẫn còn hùng hổ lý luận, nhưng khi thấy cả Phương Cần và Phương Lý đều có mặt, cậu lại có chút chột dạ, ấp úng mãi không nói ra lời. Đặng Vân thấy vậy lại càng thêm khí thế, lập tức thêm mắm dặm muối kể lại sự việc, nào là Triệu Bảo Châu cảm thấy bản thân quấy rầy mọi người, nào là chê Diệp phủ quá cao quý, rồi còn muốn tự mình đi bộ đến quán trọ. Phương Cần và Phương Lý nghe xong, sắc mặt đều biến đổi, lông mày càng nhíu chặt.  

Triệu Bảo Châu nghe không nổi nữa, tức giận lườm Đặng Vân:  

“Ngươi bớt bịa đặt đi!”  

Phương Cần nhìn cậu chằm chằm, giọng nghiêm túc:  

“Đệ muốn đi đâu? Ở đây đang yên đang lành, sao lại đột nhiên muốn rời đi?”  

Rồi lại thấy Triệu Bảo Châu cúi đầu không nói, liền dịu giọng hỏi tiếp:  

“Hôm qua còn bình thường, hôm nay lại thế này là sao?”  

Nói xong, y cố ý liếc nhìn Đặng Vân một cái, ý tứ rõ ràng:  

“Có phải ai chọc đệ không vui không?”  

Đặng Vân đột nhiên bị kéo vào chuyện này, lập tức mở to mắt:  

“Liên quan gì đến ta chứ!”  

Triệu Bảo Châu lắc đầu:  

“Không ai làm đệ không vui cả, chỉ là đệ thật sự không thể ở lại nữa—”  

Phương Cần nghe vậy, lông mày nhíu chặt hơn, ngập ngừng một chút rồi dịu giọng hỏi:  

“Có phải lo sợ mình không thi đậu không? Đừng nghĩ nhiều, dù đệ thi bao nhiêu lần, thiếu gia cũng sẽ luôn ủng hộ đệ mà.”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy liền ngẩn ra, không hiểu tại sao Phương Cần lại nghĩ đến chuyện đó, vội vàng giải thích:  

“Không phải vậy! Đệ ở phủ này đã bao lâu nay, được thiếu gia và các huynh chăm sóc, giờ khoa cử đã xong, đệ là đàn ông trưởng thành, sao có thể cứ mãi dựa dẫm vào các huynh được?”  

Phương Cần nghe vậy thì sững người, rồi sắc mặt dần dần dịu lại. Hóa ra là chuyện này.  

Y nhìn Triệu Bảo Châu từ đầu đến chân, cảm thấy dáng vẻ cậu nghiêm túc tự nhận mình là đàn ông trưởng thành thật sự có hơi mắc cười, nhưng đồng thời y cũng cảm thấy nhức đầu vì tính cố chấp của thư sinh này. Từ trước y đã thấy đứa trẻ này thông minh nhanh nhẹn, nhưng đôi khi lại bướng bỉnh đến khó hiểu, hóa ra nguyên nhân chính là đây.  

Thấy Phương Cần không nói gì, Triệu Bảo Châu mím môi, lại nhìn Phương Lý và Đặng Vân, nhỏ giọng nói:  

“Các ca ca tốt à, cứ để đệ đi đi.”  

Nói đoạn liền đưa tay đẩy Phương Cần ra, định bước ra ngoài.  

Triệu Bảo Châu chỉ là vô thức đẩy nhẹ một cái, nhưng lực lại không nhỏ chút nào. Phương Cần lập tức bị đẩy lùi nửa bước, lông mày giật giật, đầu tiên là kinh ngạc vì sức lực của cậu, sau đó lập tức đuổi theo chặn lại:  

“Khoan đã!”  

Triệu Bảo Châu dừng bước, ngẩng đầu lên liền thấy Phương Lý đứng trước mặt, nghiêm túc nói:  

“Đệ quên chuyện lần trước khiến thiếu gia tức giận rồi sao?”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy liền sững người, sắc mặt hơi thay đổi.  

Phương Lý thấy cậu đã nhớ ra bèn tiếp tục:  

“Lần trước đệ nói muốn rời phủ, thiếu gia đã tức giận không ít. Lần này nếu đệ đi, đợi đến lúc thiếu gia trở về mà không thấy bóng dáng đệ đâu, chẳng lẽ ngài ấy không buồn sao?”  

Triệu Bảo Châu khẽ nhướng mày, nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Diệp Kinh Hoa lần trước, lập tức có chút chột dạ. Diệp Kinh Hoa rất ít khi tức giận với cậu, nhưng lần trước hắn giận lên quả thật đã để lại ám ảnh trong lòng cậu. Giờ hắn đang ở trong cung, không biết suy nghĩ thế nào, nếu hắn giận thật, mình đi trước cũng xem như giữ thể diện cho cả hai. Nhưng nếu hắn không giận mà thấy cậu đã rời đi, e rằng sẽ nghĩ cậu quá khách sáo.  

Triệu Bảo Châu chần chừ:  

“Đệ… chuyện này…”  

Phương Cần nhân cơ hội nói thêm:  

“Dù sao cũng đợi thiếu gia về đã rồi tính tiếp. Đệ đã ở đây lâu như vậy, nếu muốn báo đáp thiếu gia, cũng không cần vội trong một hai ngày.”  

Triệu Bảo Châu nghĩ thấy cũng đúng, dần dần dao động, sự cố chấp cũng tiêu tan bớt. Phương Cần nhân cơ hội vươn tay kéo cậu trở lại.

Đồng thời, các bài thi của kỳ thi mùa xuân lần lượt được các quan Học chính thu lại, đóng thành tập và giấu tên. Sau khi kiểm tra đối chiếu với danh sách thí sinh để đảm bảo không thiếu sót, chúng được trình lên cho quan chủ khảo và các phó khảo chấm điểm. Trong Viện Hàn Lâm, một gian phòng riêng biệt được bố trí dành riêng cho hơn mười vị quan chấm thi.  

Lúc này, các quan chấm thi đứng trước bàn, một tay vuốt râu, một tay cầm bút, mỗi người đều chăm chú nhìn vào bài thi trước mặt. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ dài, mọi người đều tụ tập quanh bàn, vì vậy nếu đứng ở vị trí cao nhất, có thể quan sát rõ ràng biểu cảm của tất cả mọi người. Ai mặt mày rạng rỡ như gió xuân, ai nhíu chặt chân mày đến mức muốn giật râu vì tức giận, chủ khảo đều thu hết vào mắt.  

Lúc này, một vị quan có gương mặt vuông vức, bộ râu đẹp và đôi mày rậm nhíu chặt, dường như không thể chịu đựng nổi nữa, liền giơ tay ném mạnh bài thi trong tay xuống bàn:  

“Câu chữ lộn xộn, không hiểu nổi ý muốn nói gì!”  

Hiển nhiên ông đã bị chọc giận đến mức đỏ bừng cả mặt, gân xanh trên trán cũng nổi rõ. Một vị quan đứng bên cạnh thấy vậy, tò mò ghé lại hỏi:  

“Hàn lâm đại nhân, ngài sao vậy?”  

Vị quan họ Dương thở hổn hển mấy hơi, đẩy bài thi đến trước mặt đồng liêu, tức giận chỉ vào dòng chữ trên giấy:  

“Ngươi xem thử xem, rốt cuộc hắn ta viết cái gì đây?!”  

Người kia cũng hiếu kỳ muốn biết bài thi thế nào mà khiến Dương Hàn Lâm giận đến vậy, liền nhận lấy rồi nhanh chóng lướt mắt qua. Những vị quan chấm thi như họ ngày nào cũng tiếp xúc với văn chương, số bài thi đã từng xem qua nhiều không kể xiết, nên chỉ cần liếc qua đã có thể đoán được đại khái. Hai bài luận của thí sinh này quả thực viết không tốt.  

Ở bài đầu tiên, thí sinh so sánh Nguyên Trị đế với Nghiêu Thuấn, dường như muốn nhân cơ hội tâng bốc Hoàng đế một phen. Nhưng đến bài thứ hai “Lý luận về việc tiêu trừ sự xa hoa lãng phí”, hắn ta lại không dám viết sâu hơn, dẫn đến cả bài viết trở nên lửng lơ, văn phong hời hợt, câu chữ vòng vo trong điển tích mà không đi vào trọng tâm. Quả thật là “không rõ ý tứ muốn nói gì”.  

Đồng liêu kia cũng nhíu mày:  

“Với bài thi thế này, không cần suy nghĩ nhiều, cứ đánh trượt là được.”  

Dương Hàn Lâm gật đầu:  

“Loại người nịnh nọt bợ đỡ như thế này, tuyệt đối không thể tuyển chọn!”  

Hai người đang bàn luận sôi nổi nên không nhận ra có người lặng lẽ tiến đến từ phía sau. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai phải của Dương Hàn Lâm.  

Hai người đồng loạt quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đến liền vội vàng khom người hành lễ:  

“Bái kiến Thượng thư đại nhân.”  

Người vừa đến vận quan phục đỏ thẫm thêu chim hạc, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu trông giống như Phật Di Lặc chính là Lễ bộ Thượng thư đương triều, cũng là quan chủ khảo của kỳ thi mùa xuân này – Lương Khang. Ông trông như đã ngoài 60, tóc và râu đều bạc trắng, nhưng dáng người vẫn tráng kiện, đôi mắt dài nheo lại cười hiền hòa, bên trong ẩn giấu tia nhìn sắc bén.  

“Không cần đa lễ, đứng dậy đi.” Ông khoát tay.  

Hai người hiểu rõ tính tình của Lương Khang, liền nghe lời đứng dậy. Nhìn thấy ông mặc quan phục nhất phẩm, thắt đai ngọc, họ nhanh chóng đoán được điều gì đó, liền hỏi:  

“Thượng thư đại nhân, ngài vừa trở về từ trong cung sao?”  

Lương Khang cười gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ đàn hương ở phía trên. Hai người liếc nhìn nhau, cũng không vội đọc bài thi nữa, mà tiến lên dò hỏi:  

“Thánh thượng… đã xem bài thi của người đó rồi sao?”  

Lương Khang ngồi dựa vào ghế như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy chỉ hơi hé mắt một chút, ánh mắt lướt qua hai người họ, sau đó không biết từ đâu lấy ra một bài thi, đưa cho bọn họ:  

“Tự xem đi!”  

Nói rồi, ông lại nhắm mắt, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của hai người, ung dung tiếp tục dưỡng thần.  

Dương Biên tu cùng đồng liêu cầm bài thi nhẹ bẫng trong tay, ngạc nhiên nhìn nhau. Bài thi của Diệp nhị công tử mà Lương Khang cứ thế giao cho bọn họ sao?  

Kinh ngạc chưa hết, họ cúi đầu nhìn bài thi trên tay, ngay lập tức nhận ra nét chữ tinh tế phi phàm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nét chữ của Diệp Kinh Hoa!  

Chỉ nói riêng về bút pháp, sợ rằng trong thiên hạ ít có ai có thể vượt qua Diệp Kinh Hoa. Chỉ cần nhìn chữ thôi cũng có thể khẳng định đây là bài thi chính tay hắn viết.  

Họ sở dĩ kinh ngạc đến vậy là bởi vì ngay trong ngày thu bài thi, bài của Diệp Kinh Hoa đã bị rút ra và trực tiếp đưa vào hoàng cung.  

Việc Hoàng đế muốn xem bài thi của Diệp Kinh Hoa không phải là điều bất ngờ. Cả triều ai cũng biết Hoàng đế đối xử đặc biệt ưu ái với nhà họ Diệp, hơn nữa, khi Diệp Kinh Hoa còn làm thư đồng trong cung, Nguyên Trị đế đối với hắn lại càng thân cận đến mức khiến người ta kinh ngạc.  

Nghe nói Hoàng đế gần như cứ cách một ngày lại triệu kiến hắn một lần, trên hỏi học vấn bài vở, dưới hỏi ăn mặc sinh hoạt, thái độ không giống đối đãi với thần tử mà giống như đối với con trai ruột! Cách đối xử đó so với Thái tử được kỳ vọng lúc bấy giờ cũng không khác biệt là mấy.  

Những năm gần đây, bề ngoài thì có vẻ đã bớt công khai, nhưng chỉ cần là người có chút quan hệ với hoàng cung đều biết, sự quan tâm của Hoàng đế đối với vị Diệp nhị công tử này chưa bao giờ suy giảm. Thi thoảng lại có chỉ dụ truyền ra ngoài cung, thường xuyên triệu vào hầu, ân sủng thực sự không ai có thể bì kịp.  

Do đó, khi nghe tin bài thi của Diệp Kinh Hoa được đưa vào cung, các quan chấm thi đã có suy đoán riêng. Bọn họ cũng đã xem qua bài thi của cháu đích tôn nhà họ Thường – đối thủ cạnh tranh của Diệp Kinh Hoa lần này, văn chương quả thực xuất sắc. Vì vậy, ai nấy đều cho rằng, Hoàng đế e ngại Diệp Kinh Hoa có thể bị so sánh hơn kém nên mới sớm rút bài thi vào cung, còn chuyện phân định thứ hạng của những bài thi còn lại thì cứ để các quan viên quyết định, dù sao vị trí thủ khoa nhất giáp tám phần đã sớm được định đoạt.  

Nhưng không ngờ rằng hôm nay, Lương Khang vào cung một chuyến, lại đem bài thi trả về.  

“Chuyện này…” Dương Biên tu nhìn bài thi trong tay, do dự liếc nhìn Lương Khang đang nhắm mắt dưỡng thần:  

“Thượng thư đại nhân, bài thi này rốt cuộc là—” 

Lương Khang ngồi yên bất động trên ghế thái sư, dường như có chút thiếu kiên nhẫn, chỉ khẽ nâng ngón tay lên:  

“Các ngươi cứ đọc qua một lượt rồi hẵng nói.”  

Hai người nghe vậy liền không hỏi thêm mà cúi đầu xem bài thi. Thực ra, trong số các vị giám khảo, không ít người từ lâu đã tò mò về vị thần đồng lừng danh này— Diệp nhị công tử, người đã đỗ Giải nguyên khi mới 12 tuổi. Vì vậy, chẳng mấy chốc, toàn bộ giám khảo trong Hàn Lâm Viện đều vây lại, đồng loạt dán mắt vào bài thi.  

Trên ghế cao, Lương Khang hơi nhấc mí mắt lên rồi lại khép lại, coi như ngầm đồng ý với hành động “bỏ bê công việc” của đám người phía dưới.  

Trong phòng phút chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.  

Các giám khảo ở đây đã từng xem qua hàng nghìn, thậm chí hàng vạn bài thi, bởi vậy họ đều đọc lướt cực nhanh, mắt lướt qua mười dòng chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của họ dần chậm lại, nét mặt cũng ngày càng ngưng trọng, thậm chí còn lộ ra vẻ kinh ngạc.  

Một lúc lâu sau, Dương Hàn Lâm, người đứng đầu nhóm giám khảo, cầm chặt mép bài thi, bàn tay hơi run rẩy. Ông nhướng mày, đột nhiên buột ra một tiếng:  

“Hay!”

 

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.