Đợi đến khi tiếng khóc của Tiểu Nhất Bách cuối cùng cũng dừng lại, Tần Châu mới buông nàng ra.
“Thôn trưởng… con thất thố rồi.” Mắt nàng đỏ hoe, có chút không biết giấu mặt vào đâu.
Nàng cũng đã lớn rồi, thế mà lại còn trực tiếp nhào vào lòng thôn trưởng mà khóc.
Tần Châu lắc đầu: “Không sao đâu.”
Cả hai đều im lặng, về chuyện của Lục Thập cũng vậy, về chuyện của mấy ngàn năm trước cũng vậy, họ đều đầy rẫy nghi ngờ, có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Nhưng, thời cơ lại không tốt.
Huyền Ức Linh đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại: “Người của liên minh chính đạo đến rồi.”
Tần Châu quay đầu lại, xung quanh đây không có chỗ nào có thể che chắn được, ngước mắt nhìn lên, đều là cát vàng cuồn cuộn.
Nhưng Tiểu Nhất Bách có cách.
Chỉ thấy nàng động tác nhanh nhẹn mà móc ra một lá bùa dán vào cánh tay Tần Châu.
Linh lực đầu ngón tay lấp lánh như đom đóm trong đêm, ‘phốc’ một tiếng, nhanh chóng phát huy tác dụng.
Tần Châu thấy tứ chi bắt đầu dần dần biến mất ——
“Đây là Ẩn Thân Phù, thôn trưởng hẳn là biết rồi nhỉ.” Huyền Ức Linh nói.
“Biết.”
Tần Châu tuy không biết vẽ, nhưng hắn sẽ dùng. Những thứ như Ẩn Thân Phù, Hỏa Cầu Phù, Triệu Lôi Phù, v.v., trong trò chơi còn rất thường thấy. Được coi là những vật phòng thân khi đi dã ngoại và bí cảnh.
Lục Thập thích nghiên cứu những thứ này, không ngờ Tiểu Nhất Bách cũng kế thừa di chí, thích mày mò những thứ này.
“Phù của con không lợi hại bằng Lục Thập ca ca, nhưng muốn che giấu được đám phế vật của liên minh chính đạo kia, cũng không thành vấn đề.” Tiểu Nhất Bách hiển nhiên là muốn thôn trưởng cùng nàng xem diễn, nàng cũng dán cho mình một lá bùa, đương nhiên, Thôn Phong cũng có.
“Được.”
Nói thật thì hắn muốn chạy, nhưng nếu không đi thì lát nữa Ôn Giác đến, hắn sẽ không đi được.
Đáng tiếc Ngân Hà không biết cố gắng, trong thời gian hữu hạn đã không thể phá vỡ kết giới.
Hiện tại người của liên minh chính đạo đến rồi.
Cũng không sao, vậy thì xem thử đi.
Rất nhanh, người của liên minh chính đạo xuất hiện trong tầm mắt, đông đảo, có mấy chục, hơn trăm người.
Họ hiển nhiên không nhìn thấy Huyền Ức Linh và Tần Châu.
Vội vội vàng vàng đuổi tới, trước tiên nhìn thoáng qua thạch đài, xác định chí bảo vẫn còn đó, mới lộ ra vẻ vui mừng.
“Chí bảo vẫn còn.”
“Huyền Ức Linh đâu?”
“Không thấy.”
“Huyền Ức Linh này còn tính là giữ chữ tín, thay chúng ta dò ra vị trí của chí bảo.”
“Hừ, chỉ sợ là trước nhìn thấy chí bảo, không phải nàng dùng được, cho nên mới không mạo hiểm đi lấy. Cát chảy này trông có vẻ không dễ đối phó.” Người nói lời này, lấy ra tảng đá liền ném về phía thạch đài.
Tảng đá chứa linh lực, ngay lập tức sau khi đi vào phạm vi cát chảy, liền bị trọng lực đáng sợ trực tiếp áp xuống, lăn vào bên trong cát chảy, lập tức đã không thấy tăm hơi.
Quả nhiên, cảnh tượng này được mọi người thấy, đều có chút nghĩ mà sợ. May mà không tùy tiện tiến lên đi lấy chí bảo kia.
“Là trận pháp trọng lực.”
Bên tai truyền đến âm thanh chỉ có hắn có thể nghe được, Tần Châu nhìn về phía Huyền Ức Linh. Tiểu Nhất Bách cười với hắn, hình như để hắn có thể yên tâm nói chuyện.
Tần Châu: “Ừm.”
“Trận pháp này vừa nhìn đã biết là bút tích của Thất ca.” Tiểu Nhất Bách thở dài.
Thất ca, Lục Thất?
Lục Thất đúng là tinh thông những thứ này.
“Các ngươi ai nhận ra chí bảo kia là thứ gì không?” Bên phía liên minh chính đạo, có người thắc mắc.
Mỗi lần chí bảo xuất hiện trong bí cảnh đều có điều bất đồng.
Đa số mọi người lắc đầu.
Không nhận ra lắm.
“Một cái búa… thứ này trông không giống vũ khí.”
“Được rồi, đừng nghiên cứu đồ vật kia rốt cuộc là cái gì nữa. Đừng quên, mục đích của chúng ta cũng không phải là đồ vật kia. Truyền thuyết về bí cảnh này đã lưu truyền trong Tu Tiên giới mấy ngàn năm, nhưng có ai thấy vị đại năng nào mang chí bảo này ra ngoài chưa? Thái Thượng Tông Chủ Ma Tông năm nào cũng đến, nhưng chưa từng nghe nói hắn mang đi được chí bảo gì?”
“Còn không rõ sao, chí bảo này vốn không phải là đồ vật có thể mang đi.”
Cũng chính là bởi vì ngay cả hai người đứng đầu chính ma hai đạo kia đều không mang đi được đồ vật nơi đây, cho nên họ mới dám mạnh dạn suy đoán, không phải chí bảo không lấy đi được, mà là một khi lấy đi, sẽ xảy ra chuyện đại khủng bố gì đó.
Đáng tiếc, vô luận họ có thăm dò Kiếm Tông thế nào, cũng không mời được Kiếm Tiên đưa ra cách giải thích.
Mỗi lần vào bí cảnh, số người t.ử v.ong của Kiếm Tông luôn là ít nhất trong chính đạo.
Hơn nữa trong chuyện đối phó với Ma Tông, Kiếm Tông cũng luôn không tích cực.
Như vậy mấy ngàn năm, cho dù là họ, cũng cảm thấy Kiếm Tông không xứng với vị trí đứng đầu chính đạo này.
“Cát chảy kia tuyệt đối không thể chạm vào, chúng ta cứ ở bên ngoài thiết lập trận pháp, chờ con mồi mắc câu là được.”
Lông mày của Huyền Ức Linh lại nhíu lại.
“Bố trí trận pháp gì vậy? Họ không phải muốn lấy chí bảo à?” Huyền Ức Linh càng xem càng không đúng, mười người thế mà lại ngồi khoanh chân xung quanh cát chảy, mà người vừa nói chuyện lúc nãy lại lấy ra một tờ quyển trục.
“Diệt ma đại trận.” Tần Châu hiếm thấy trầm giọng.
Huyền Ức Linh không ngờ họ đều còn chưa bắt đầu bày trận, thôn trưởng cũng đã biết đáp án.
“Diệt ma đại trận thuộc về trận pháp thượng cổ. Nguyên là để tiêu diệt ma thú tàn sát bừa bãi nhân gian. Thực lực của các tu giả có hạn, liền nghĩ ra cách dùng quyển trục vây khốn kẻ địch rồi dùng thiên lôi kiếp để đạt được phương pháp ‘diệt ma’.” Tần Châu nhớ lại hắn đã xem trong biên niên sử, về cốt truyện tiền đề của Tu Tiên Tiểu Sơn Thôn.
Thế giới ma thú hoành hành, người tu tiên gánh vác sứ mệnh, để cùng thủ lĩnh ma thú tranh cao thấp, bên phía người tu tiên đã bày ra ‘Diệt ma đại trận’, vây ma thú trong ‘trận pháp’, cuối cùng mấy chục người trong trận pháp mạnh mẽ đột phá, dẫn đến thiên kiếp lôi phạt.
Cuối cùng liên hợp thiên kiếp, người tu tiên rốt cuộc cũng chiến thắng ma thú.
Nhưng mà, trận chiến đó có thể nói là hung hiểm, rất nhiều người tu tiên tham chiến cũng không thể sống sót. Chỉ để lại một thế giới linh khí đang chờ được phục hưng.
Đây là thời điểm mà người chơi thôn trưởng tiến vào thế giới trò chơi.
“Quyển trục trong tay hắn, trông như là trận pháp quyển trục của Diệt ma đại trận.” Tần Châu cũng hoàn toàn không xác định. Bởi vì trận pháp quyển trục của Diệt ma đại trận là cấp bậc viễn cổ, thật sự không nên xuất hiện ở đây.
Hắn đã từng đọc kỹ biên niên sử của trò chơi, lại xem xong một cách hoàn chỉnh cốt truyện tiền đề, cho nên đối với ký hiệu của quyển trục kia vẫn có vài phần quen mắt.
“Nghe có vẻ rất lợi hại.” Huyền Ức Linh đối với những thứ như trận pháp này cũng biết một vài điều, nhưng nàng thật sự cũng không ngờ, người của liên minh chính đạo thế mà lại có thể lấy ra được vật nghe có vẻ lợi hại như vậy.
Tần Châu nghĩ nghĩ, không nói chuyện. Nếu là cùng với Diệt ma đại trận mà hắn biết, thì lại không lợi hại như vậy.
Dù sao, thời gian mà Diệt ma đại trận xuất hiện, đã là một vạn năm trước. Người tu tiên khi đó, cao lắm cũng chỉ là Hóa Thần kỳ đi.
Tần Châu ngạc nhiên là, không ngờ sau khi lưu trữ một vạn năm, hắn thế mà lại có thể thấy trận pháp quyển trục của Diệt ma đại trận xuất hiện, lẽ nào một vạn năm trước thứ này còn có tồn kho?
Rốt cuộc là đào ra từ đâu.
“Họ muốn diệt ma, tính diệt ma gì?” Tần Châu đột nhiên hỏi.
Huyền Ức Linh vừa nghe lời này, sững sờ.
Diệt ma…
Chính đạo muốn diệt ma, trừ người Ma Tông ra còn ai vào đây?
“Không xong, họ tính toán dùng thứ này đối phó Thất ca hoặc Đại ca…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Ức Linh cũng nháy mắt trắng bệch, trước khi vào bí cảnh nàng liền cảm thấy có chút hối hận, không ngờ trực giác thật sự không phải giả.
Thậm chí, những người này còn là nàng dẫn đến.
Đối phó Lục Thất và Lục Nhất?
Chuyện Lục Thất trở thành Thái Thượng Tông Chủ Ma Tông hắn biết một chút. Nhưng Lục Nhất trong đó là nhân vật gì Tần Châu vẫn chưa thực sự rõ.
Nhưng nghe Tiểu Nhất Bách vừa nói Ôn trưởng lão.
E rằng, Lục Nhất cùng Ma Tông cũng thoát không được quan hệ gì.
“Không sao, cứ xem diễn đi.” Tần Châu vỗ vỗ đầu Tiểu Nhất Bách.
Nghe sáu chữ này, trong lòng Huyền Ức Linh lập tức thả lỏng.
Loại cảm giác an toàn này, vẫn phải là thôn trưởng mới được.
Nàng hít hít mũi, không sợ, hắc hắc, xem diễn.
Tần Châu và Tiểu Nhất Bách thấy họ bận rộn một hồi, cuối cùng có người thả lỏng ngữ khí nói: “Bố trí xong rồi, như vậy là được.”
“Muốn dụ ma đầu đến, cho nên đều dán lá bùa này lên. Ta đã bỏ giá cao mua bùa từ cửa hàng của Huyền Cơ Tiên Tử, cho dù ma đầu có đến, cũng sẽ không chú ý đến chúng ta.” Người của chính đạo đau lòng lấy ra một nắm bùa chú.
Có người sờ sờ lá giấy vàng vẽ bùa này, nhẹ giọng hỏi: “Lá bùa này thật sự hữu dụng sao? Ma đầu kia đã là đệ nhất Thông Thiên Bảng, thực lực sâu không lường được… Chúng ta chỉ dựa vào lá bùa này?”
“Chủ cửa hàng kia nói, dán lá bùa này lên, ngay cả cường giả Hợp Thể kỳ cũng không thể nhìn thấy. Dán lên là biết.”
Mắt thấy họ mỗi người một lá bùa, dán lên thì toàn bộ đều ẩn thân.
“Quả thực không thể nhận ra.” Có người khen ngợi nói: “Bùa chú của Huyền Cơ Tiên Tử, quả nhiên lợi hại.”
Tần Châu lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Nhất Bách bên cạnh.
Ngươi xem, lại là ngươi.
Tiểu Nhất Bách che mặt: “Con sẽ tự mình đi xin lỗi Thất ca và Đại ca.”
Nói xong, Tiểu Nhất Bách lại thả lỏng nói: “Nhưng nếu là bùa của con, thì không cần lo lắng.” Phát hiện ánh mắt u uất của Tần Châu, Tiểu Nhất Bách ho nhẹ một tiếng, lý lẽ hợp tình: “Bùa chú bán ở cửa hàng, muốn bán được giá cao hơn, con bảo tiểu nhị nói là ngay cả cường giả Hợp Thể kỳ cũng không thể nhìn thấy.”
Nàng cũng không ngờ, thật sự có người sẽ nghĩ bùa chú của nàng có thể quản được cường giả Hợp Thể kỳ à.
Nàng đâu phải Lục Thập ca ca.
Bùa của nàng, không mạnh đến vậy đâu.
Với tu vi của Thất ca và Đại ca nàng, liếc mắt một cái là biết thật giả.
Ôn Giác ở nơi xa cũng đã cảm giác được sự chấn động của kết giới. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là đã có chuyện.
Thế là y tăng tốc đuổi tới.
Thời gian đuổi tới cũng vừa vặn là sau khi những người đó dán bùa chú.
Trên sa mạc cát vàng im ắng, chỉ có một bóng trắng của Ôn Giác. Gió cát nơi xa tràn ngập, nhưng y lại dừng bước lại tại chỗ.
Những người ẩn thân đều nín thở chờ đợi.
Một khi Ôn Giác muốn đi lấy cái búa kia, nhất định sẽ tiến vào khu vực cát chảy. Khu vực cát chảy vốn có trận pháp trọng lực, đến lúc đó nhân cơ hội bóp nát quyển trục, liền vừa vặn vây khốn y.
Cơ hội chỉ có một lần.
Ôn Giác cứ như vậy đi thẳng tới, tầm mắt quả nhiên dừng lại trên cái búa.
Tiếng gió thổi qua tai y, dường như cũng cuốn theo một vài dao động linh lực khác.
Ôn Giác giống như không hề nhận ra.
Chỉ cần cái búa còn ở đó là được. Thứ này mà mất, y còn không biết phải giải thích thế nào với Tần Châu.
Khẽ thở dài một hơi, y phục trắng theo gió tung bay, y bay qua cát chảy.
Kinh ngạc là, khu vực cát chảy vốn có trận pháp trọng lực lại không áp chế được thân hình của Ôn Giác.
Trận pháp trọng lực vô dụng với Ôn Giác?! Mọi người kinh hãi.
Không đúng.
Không phải vô dụng, là y cứng rắn chống lại.
Linh lực trận pháp gần như xé toạc linh khí quanh thân Ôn Giác, nhìn kỹ, có thể thấy sự chấn động do cả hai đối kháng lẫn nhau sinh ra.
Linh khí quanh thân y dường như hóa thành từng tấm chắn, chống đỡ lại toàn bộ tác dụng của trận pháp trọng lực.
Có người thấy vậy nội tâm tê dại.
Đây là đệ nhất Thông Thiên Bảng.
Địa vực mà họ cẩn thận không dám tùy tiện đặt chân, y thậm chí không để vào mắt.
Có người thậm chí nội tâm dao động.
Họ thật sự có thể đối phó với Ôn Giác sao?
Nếu là Tông Chủ hoặc Thái Thượng Tông Chủ Ma Tông, có phải còn tốt hơn một chút…
“Ta nói ngươi là chuyện gì, hóa ra là chính ngươi muốn chạy ra.” Ôn Giác đảo mắt đã đi vào trên thạch đài, híp mắt đánh giá Ngân Hà đang lặng lẽ nằm trên thạch án.
“Người đó ở Tiên Ma Thành, xa như vậy ngươi cũng có thể cảm ứng được?” Ôn Giác lẩm bẩm: “Có lúc bản tọa thật đúng là hâm mộ những thứ đã nhận chủ như các ngươi, chỉ cần người đã trở về, là có thể chú ý đến.”
Ôn Giác cầm lấy cái búa, đáy mắt hiện lên một tia ghen tị và khát máu: “Trên đời này không có thứ gì có thể tạo nên sự liên kết giữa người với người sao? Dù đã chết hay vẫn còn sống, có thể để bản tọa tùy thời nhìn chằm chằm hắn.”
“Thôi, vẫn là nhốt lại thì tốt hơn, nhốt lại rồi luôn đặt ở trước mắt, đó là tốt nhất.” Ôn Giác cong môi, chìm đắm trong tưởng tượng, vô cùng vui vẻ.
Mấy người ẩn thân: “…”
Người chính đạo không hiểu được ma đầu lẩm bẩm một mình điên khùng gì.
Tiểu Nhất Bách thì phản ứng một giây, lời này của Đại ca nói không phải là… Tiểu Nhất Bách từ từ quay đầu, từ vẻ mặt trầm mặc của thôn trưởng nhìn ra một chút kinh ngạc.
Thì ra, thôn trưởng cũng rất kinh ngạc à.
Cũng phải, khi thôn trưởng biến mất, Đại ca vẫn là một tu sĩ sáng lạng. Chớp mắt đã gần vạn năm, nói chuyện cũng trở nên ma mị rồi.
Tần Châu: “…”
Tần Châu đã nghĩ đến Ôn Giác cùng Ma Tông không thoát được quan hệ, nhưng thật sự không ngờ, Ôn Giác thế mà lại có thể nói ra lời lẽ như vậy với cái búa. Những lời trong đó, giống như muốn nuốt chửng hắn vậy.
Rất thú vị.
“Ta nói, các ngươi còn không tính toán động thủ sao?” Đột nhiên, Ôn Giác quay người lại đây: “Muốn bản tọa chờ các ngươi bao lâu nữa đây?”
Trong mắt y tràn đầy sát khí, dường như y đang chuẩn bị bắt đầu tận hưởng hiện trường giết chóc sắp đến.
Chỉ thấy từng đạo linh khí từ trước mặt mọi người từng cái lướt qua.
Theo âm thanh linh khí như đao hoa rạch da thịt mọi người vang lên, từng đạo huyết quang vẩy ra.
Huyền Ức Linh nhanh tay lẹ mắt kéo Tần Châu lui về sau.
Lúc này mới miễn cưỡng trốn thoát.
“Mau! Khởi động đại trận!” Có người đột nhiên kinh hô.
Ôn Giác vừa nhìn về hướng đó, một âm thanh quyển trục vỡ nát vang lên từ bên cạnh y, giây tiếp theo, một cái lồng sắt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vây y đang đứng ở trung tâm thạch đài tại chỗ.
Ôn Giác nheo mắt lại: “Ồ, đây là trò mà các ngươi không mang Kiếm Tông theo chơi à.”




