Skip to main content
Xuyên vào trò chơi lưu trữ sau một vạn năm –
Chương 59

Chừng 10 ngày sau, Tần Châu mang theo hai cái lò đã thành hình đến thượng giới.

Muốn biến hai cái lò này thành “Hộ Đạo Đan Lô” chân chính, còn cần tinh huyết và linh khí của Lục Ngũ và Bạch Tinh. Quá trình này vô cùng khó khăn, một khi thất bại, hai cái lò này sẽ coi như phế bỏ.

Ngay cả Tần Châu cũng không dám chắc chắn có thể hoàn thành những việc này ở hạ giới, đặc biệt khi tu vi của Lục Ngũ và Bạch Tinh bị kết giới hạn chế, không thể dùng chân thân xuống hạ giới.

Vậy nên, hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến.

May mắn thay, Thôn Phong là một con ngựa tốt, biết đường đi tới Nguyên Thanh Sơn.

Thôn Phong đưa Tần Châu đến chân núi Nguyên Thanh, nhưng lúc này Nguyên Thanh Sơn lại rất “náo nhiệt”.

Trước cổng núi, những tu sĩ mặc y phục xanh với họa tiết mây đang ngồi khám, mỗi hàng đều xếp dài. Người ngoài hàng ngũ thì hỗn loạn, mỗi người có một chiếc ghế riêng, hoặc là nằm hoặc là ngồi.

Những người này phần lớn đều bị thương, gãy tay gãy chân chỉ là vết thương nhẹ, những người nặng hơn thì nằm liệt không dậy nổi. Tần Châu nhìn lướt qua, phát hiện trong đó có không ít ma tu.

Đương nhiên, cũng có đệ tử của các tông môn chính đạo hoặc tán tu, nhưng giờ phút này, họ tụ tập trước cổng núi Nguyên Thanh Sơn, không ai có ý định vung tay đánh nhau hay gây rối.

Các đệ tử Nguyên Thanh Sơn thì đang đi xuyên qua giữa họ, bận rộn.

Xem ra, hắn đến không đúng lúc.

Tần Châu thở dài trong lòng.

Những người này hẳn là không thoát được liên hệ với bí cảnh ở Giới Thành. Không nói đến hành động của Lục Nhất và Lục Thất trong bí cảnh, riêng bản thân bí cảnh đã tràn ngập nguy hiểm, huống chi còn có ma tu rình mò. Những người rút khỏi bí cảnh bảo toàn được tính mạng, nhưng người bị thương thì chỗ nào cũng có.

Nguyên Thanh Sơn tương đương với bệnh viện lớn nhất ở thượng giới.

Bận rộn cũng là chuyện bình thường.

“Nghe nói lần này những người đứng đầu liên minh chính đạo đều chết sạch, không một ai sống sót đi ra.”

“Vài tông môn đang làm ầm ĩ, ầm ĩ đến Kiếm Tông, muốn tìm Thương Vân kiếm tiên đòi một lời giải thích. Nhưng ai ngờ họ ngay cả bóng dáng Thương Vân kiếm tiên cũng không thấy, bị bỏ ở trước cổng núi mấy ngày, cuối cùng tức giận quay về.”

“Kiếm Tông không phái một người nào ra giải quyết qua loa sao?”

“Qua loa cái gì? Họ mấy tông kết liên minh mà không mang theo Kiếm Tông, đoán chừng cũng là muốn cô lập Kiếm Tông. Giờ lại đến trách cứ người ta không bảo vệ họ? Làm gì có cái lý lẽ đó.”

“Dù sao Ma Tông và mấy tông môn chính đạo kia đã kết thù không đội trời chung rồi.”

“Ta thấy hai đạo chính ma này không an phận được bao lâu. Những năm trước đánh nhau dữ dội trong bí cảnh, nhưng bên chính đạo chưa bao giờ có tình huống đệ tử toàn quân bị diệt như thế.”

“Ai nói không phải.”

“Làm không tốt hai đạo chính ma này thật sự sẽ nổ ra đại chiến!”

Tần Châu nghe hai tán tu nói chuyện một lúc, rồi quay đầu đi về phía cổng núi.

“Trị thương thì qua bên kia xếp hàng.” Đệ tử ở cổng núi nhìn hắn nói.

“Không phải trị thương.” Tần Châu lấy ra lệnh bài mà Bạch Tinh đã đưa cho hắn: “Ta tìm tông chủ.”

Đệ tử ở cổng núi thấy lệnh bài kia thì ngây người, nhẹ nhàng vuốt ve xác nhận xong, sắc mặt nghiêm túc nói: “Là khách quý, mời vào trong.”

Lệnh bài này quả thật giúp hắn bớt đi rất nhiều việc.

Tần Châu không tốn chút sức nào liền lên Nguyên Thanh Sơn, nhưng Bạch Tinh còn bận rộn hơn cả mấy đệ tử ở cổng núi kia.

Tần Châu được người trực tiếp dẫn đến Y Đường của Nguyên Thanh Sơn.

“Tông chủ đang ở Y Đường, ta sẽ phái người đi thông báo.”

Đệ tử vừa dứt lời, Bạch Tinh đã kéo tay áo đi ra, thấy Tần Châu, trong mắt hắn ta có vẻ vui mừng: “Sư tổ, nên là con đi gặp ngài mới đúng.”

Bạch Tinh biết, Tần Châu sẽ không vô cớ đến chơi.

“Ngươi cứ bận việc của ngươi.” Tần Châu thoáng đánh giá Y Đường một cái rồi nói: “Lục Ngũ ở đâu?”

“Sư tôn ở Đan Đường. Con cho người đưa ngài qua đó.”

Tiếng “sư tổ” này của hắn ta trực tiếp khiến đệ tử bên cạnh nghe ngây người. Sư tổ của tông chủ? Vậy chẳng phải là sư tôn của sư tôn của tông chủ? Chẳng phải là… Sư phó của Hạnh Lâm Đan Tiên sao?!

Còn chưa đợi đệ tử muốn hỏi vì sao Tần Châu chỉ có tu vi Kim Đan, ánh mắt Bạch Tinh đã ra hiệu cho gã.

Đệ tử càng thêm cung kính: “Tông chủ, ta đưa khách quý đến Đan Đường.”

“Ừm, ta đợi một chút sẽ đến.”

Tần Châu không ở lâu mà đi đến Đan Đường.

Đan Đường của Lục Ngũ ở Nguyên Thanh Sơn là độc nhất.

Anh vốn nên du ngoạn khắp nơi, nhưng bí cảnh đã kết thúc, Tu Tiên giới lại thêm không ít người bị thương. Trên dưới Nguyên Thanh Sơn bận rộn, anh tất nhiên cũng ở lại giúp đỡ.

Khi nhìn thấy Tần Châu, Lục Ngũ bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

“Ngài thật sự đã đến.” Lục Ngũ thở dài, buông việc trong tay, mời Tần Châu ngồi xuống.

Tần Châu: “Trong mắt ngươi, ta là người không giữ lời sao?”

Nụ cười của Lục Ngũ hơi mang vị đắng: “Chính vì ngài quá giữ lời, con mới sợ ngài tìm đến.”

Tần Châu từ túi Càn Khôn lấy ra hai cái lò mà hắn đã rèn xong.

Cái lò cao ước chừng nửa người.

“Xem thử, có thích không.”

Cách nói này của hắn, cứ như là nói “sinh nhật đến rồi, nên chọn quà, xem thử, có thích không.”

Lục Ngũ ngẩn ngơ nhìn: “Ngài, đã luyện xong rồi?”

Anh biết bí cảnh kết thúc, thôn trưởng chắc hẳn cũng đi rồi. Anh cứ nghĩ thôn trưởng đến là vì cho anh lò luyện đan, không ngờ hắn đã luyện ra thành phẩm.

“Ừm.” Tần Châu gật đầu: “Hai cái lò này, đều là lò thất giai.”

“Con làm sao có thể muốn…” Lục Ngũ đứng lên, không dám tin.

“Không phải toàn bộ cho ngươi, một cái là cho Bạch Tinh. Hắn đã gọi ta một tiếng sư tổ, cũng nên có lễ gặp mặt cho hắn.” Tần Châu nói: “Còn về ngươi, từ 9000 năm trước đã nên cho ngươi rồi.”

Lục Ngũ hơi hoảng: “Bạch Tinh, ta thay nó cảm ơn thôn trưởng. Ta… Ta không xứng có cái đan lô thất giai này.”

“Ngươi có xứng hay không, nên là ta quyết định.”

Nghe lời nói cố chấp của anh, Lục Ngũ đứng lên, vội vàng phản bác: “Với nhãn lực của ngài, hẳn là biết, đạo tâm của con giờ đã rách nát, ngay cả Cố Hồn Đan lục giai cũng luyện không ra. Càng đừng nói, luyện hóa cái đan lô thất giai này thành Hộ Đạo Đan Lô.”

“Ngươi cứu không được họ, cho nên đan cũng không luyện. Chẳng lẽ, không luyện đan, họ liền sống lại sao? Hay là nói, ngươi cứu không được họ, liền ngay cả y giả cũng không muốn làm?”

Lời này làm cho cả Đan Đường đều yên tĩnh.

“Ngài…” Ánh mắt Lục Ngũ hoảng loạn, giống như bị nhìn thấu tâm sự.

Trong mắt Tần Châu vẫn bình tĩnh như vậy: “Lão Tứ, Tiểu Lục, Lão Bát, Lão Cửu, Lão Thập… Ba mươi mấy người đã chết kia, ta đoán, trước khi họ chết, ít nhất cũng có vài người ngươi đã tiếp tay.”

Lục Ngũ đi theo y đạo, giữ cái tâm cứu người. Anh cũng là y giả duy nhất trong các sư huynh đệ.

Anh sẽ không trơ mắt nhìn các sư huynh đệ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên chết trước mắt.

Cho nên, Lục Ngũ nhất định đã thử qua, nhưng vẫn không thể cứu họ lại.

“… Ngài đã biết.” Sắc mặt Lục Ngũ tái nhợt: “Con nếu có một nửa trình độ luyện đan của ngài, có lẽ… mọi người đều có thể sống.”

“Không phải vấn đề của ngươi. Là ta trước khi rời đi đã không đem đan lô thất giai giao cho ngươi.”

Nếu có đan lô thất giai, có lẽ lúc hắn không có ở đây, Lục Ngũ cũng có thể cứu được một số người.

“Điều này… sao có thể trách ngài?” Lục Ngũ khó có thể tin.

“Vậy điều này sao có thể trách ngươi.” Ánh mắt Tần Châu gần như muốn nhìn vào tận đáy lòng anh: “Lục Ngũ, cứu không được họ, ngươi liền không làm y giả nữa sao?”

Lục Ngũ lảo đảo.

Chưa bao giờ có ai nói với anh như vậy. Bạch Tinh cũng vậy, các sư huynh đệ cũng vậy, sợ anh đau lòng nên trước tới nay cũng không muốn nhắc đến những chuyện đó.

Những người còn lại, kính nể anh và nịnh hót anh.

Dần dần, anh cũng chết lặng.

Không phá thì không xây được, mà anh thì vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không bước ra được.

Anh biết, anh đều biết.

Nhưng anh không buông tha được chính mình.

Tần Châu từ túi Càn Khôn lấy ra một gốc Hồn Sinh Thảo: “Đây là cái gì, nhận ra không?”

Lục Ngũ hơi hé miệng, nói nhỏ: “Hồn Sinh Thảo.”

Hồn Sinh Thảo có thể cứu mạng Thập Tứ, anh làm sao có thể không nhận ra.

“Chỉ có một gốc.” Tần Châu đẩy nó cho anh: “Mạng Thập Tứ, ngươi tự cứu đi.”

Lục Ngũ run lên, Hồn Sinh Thảo là Đan Tài thất giai chân chính, Hồn Sinh Đan thất giai đã xem như là cấm dược trong cấm dược, nói trắng ra một chút, nó là đan dược gần với bát giai nhất.

“Thôn trưởng, làm sao có thể đem mạng Thập Tứ… giao vào tay ta.”

“Ngươi nếu không cứu, thì cứ đợi hắn chết.” Ngữ khí Tần Châu hờ hững.

Mấy chữ như cái đinh, đóng thật mạnh vào lòng Lục Ngũ.

Anh biết, là thôn trưởng đang ép anh.

Buộc anh nhận lấy đan lô, buộc anh trùng tu đạo tâm.

Môi Lục Ngũ khô khốc, lời nói ra cũng vô cùng gian nan: “Thôn trưởng lừa ta, Hồn Sinh Thảo này… nhất định không chỉ có một gốc.”

“Chỉ có một gốc. Ngay cả ta, cũng chỉ có một gốc.” Tần Châu nói dứt khoát: “Hơn nữa, có lẽ là gốc cuối cùng trên đời này.”

Toàn bộ thượng giới đã tìm không thấy nơi nào có thể sinh trưởng Hồn Sinh Thảo.

“Thôn trưởng, ngài rõ ràng có thể trực tiếp cứu Thập Tứ…”

Tần Châu: “Ta muốn cứu Thập Tứ, cũng muốn cứu ngươi.”

Trong bí cảnh, hắn đã quyết định không làm người mù. Đã không làm người mù, hắn cũng không phải là người chờ việc tự tìm đến cửa. Núi không đến với ta, ta liền đến với núi.

“Ta sẽ ở Nguyên Thanh Sơn nghỉ ngơi vài ngày, vừa rồi lên núi nhìn thấy những Linh Tâm Quả tam giai ở núi Nguyên Thanh mọc không tồi, ta sẽ đi xin Bạch Tinh một ít, mang về trong thôn trồng. Chờ ngươi nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi dung hòa tinh huyết linh khí, đúc Hộ Đạo Đan Lô.”

Lời nói của Tần Châu ngắn gọn, nói xong hắn liền định đi.

Vừa bước ra cửa, thấy Bạch Tinh cúi đầu đứng ở chỗ rẽ, hiển nhiên đã nghe lén một lúc.

Thấy Tần Châu đi ra, Bạch Tinh cúi một cái thật sâu ——

“Sư tổ, Linh Tâm Quả của Nguyên Thanh Sơn, ngài cứ thoải mái lấy. Nếu Linh Tâm Quả không đủ, đây là chìa khóa kho hàng của Nguyên Thanh Sơn.” Bạch Tinh nhanh nhẹn móc ra chìa khóa.

Tần Châu: “Tạm thời chỉ cần một ít Linh Tâm Quả tam giai. Không cần chìa khóa kho hàng, chỉ cần đến mùa thu hoạch các ngươi xuống giúp đỡ là được.”

Bạch Tinh gật đầu: “Nhất định đến.”

Đợi Tần Châu đi rồi, Bạch Tinh mới chậm rãi đi vào trước đường.

Sư tôn hắn ta che mắt lại, trong tay siết chặt gốc Hồn Sinh Thảo kia, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy trên mu bàn tay không tì vết như ngọc, gân xanh nổi lên, dường như đang đè nén chính mình, dùng sức lớn nhất.

“Sư tôn.” Bạch Tinh lên tiếng nhắc nhở: “Nếu còn siết nữa, Hồn Sinh Thảo sắp hỏng rồi.”

Lục Ngũ bỗng chốc thả lỏng tay, anh nói ồm ồm: “Không hỏng được. Hồn Sinh Thảo thất giai, cứng rắn hơn linh thảo bình thường nhiều.”

Bạch Tinh cười một chút: “Vậy cái đan lô này, luyện hay không luyện?”

“Luyện.”

Nhận được câu trả lời xác thực, mặt Bạch Tinh cuối cùng cũng thả lỏng hơn. Hắn ta biết, sư tôn cuối cùng cũng muốn bước ra rồi.

“Ta là đứa trẻ ngoan nhất trong thôn. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị thôn trưởng nói một câu nặng lời.” Lục Ngũ nói, trong lòng có chút buồn bã: “Ta đều là nhìn những sư huynh đệ khác bị mắng.”

“Hôm nay bị giáo huấn một trận, nếu lại không luyện, lần sau ăn tết, thôn trưởng sẽ không gọi ta.”

Cái tâm ma này, anh cũng nên bước qua rồi.

Huống chi, anh cũng phải cứu mạng Thập Tứ.

Bạch Tinh rất muốn giơ tay sờ sờ đầu sư phó hắn ta, không hiểu vì sao có người tuổi đã lớn như vậy, còn có thể đáng yêu như thế.

Đồng thời, hắn ta cũng từ tận đáy lòng cảm kích sư tổ.

Chưa bao giờ may mắn như vậy, sư tổ còn sống trên thế gian này.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.