Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 164: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp

VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP

Chương 164

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà bị đánh đến lệch cả mặt, trên mặt mờ mịt, vừa nghiêng đầu đã bắt gặp ánh mắt phẫn hận của Bạch Thu Trì, lại nhớ đến một màn tra tấn của nàng trước kia, không khỏi run lên. Bạch Thu Trì là nghĩa muội của vương gia, còn hắn chỉ là một tiểu quan thấp hèn làm sao có thể đắc tội với nàng được, hắn bị Bạch Thu Trì túm lấy tóc kéo từ trên giường xuống, trên mặt đau rát, điều duy nhất có thể làm chính là lấy chăn che cơ thể của mình lại.

Tiêu Diễn thấy thế liền cau mày, nữ nhân này thật sự là hết nói nổi, đây chính là lý do y chán ghét những nữ nhân tranh giành tình nhân như vậy đấy, thực sự chẳng ra cái thể thống gì hết! Ánh mắt y lạnh lẽo: “Còn đứng đó làm gì, mau dẫn tiểu thư đi.”

Thái giám đứng bên cạnh vốn còn đang do dự, không dám đi lên, thấy Tiêu Diễn cuối cùng cũng lên tiếng, liền nhanh chóng bước tới kéo nàng ra.

Viền mắt Bạch Thu Trì đỏ chót, nói với Tiêu Diễn: “Huynh thà chọn hắn cũng không thèm không chọn muội… Ở trong lòng của huynh ta chẳng bằng một tiểu quan nữa…”

Tiêu Diễn rét lạnh quát lên: “Nói bậy!”

Y không thích Bạch Thu Trì, nhưng vẫn tôn trọng nàng như muội muội của mình, vậy mà Bạch Thu Trì lại không hiểu được khổ tâm của y, còn mang bản thân ra so sánh với một kỹ nữ thấp hèn… Qủa nhiên là xuất thân thấp kém, không biết tự trọng là gì.

Bỏ đi, vẫn nên tìm cho nàng một người để gả đi, miễn sao có y ở đây, sẽ đảm bảo cả đời này của nàng đều có thể an an ổn ổn không phải lo điều gì.

Bạch Thu Trì lại cho rằng Tiêu Diễn đang bảo vệ Tạ Hà, trong lòng càng bực tức dữ dội hơn, nàng rũ mắt xuống che đi oán độc ở bên trong, nói: “Buông ta ra, ta tự về được.”

Thái giám biết Tiêu Diễn luôn xem trọng Bạch Thu Trì, thấy nàng không lộn xộn nữa cũng lập tức buông nàng ra.

Bạch Thu Trì không nói không rằng xoay người rời đi, trở về viện trạch của mình, cuối cùng mới phát điên lên!

Tâm phúc của nàng là Thủy Dung trông thấy bộ dáng của Bạch Thu Trì như vậy, liền biết nàng vừa mới ăn trái đắng từ chỗ của Tiêu Diễn, trong mắt Thủy Dung lóe lên một tia sáng khinh miệt, lấy sự coi trọng của Tiêu Diễn đối với Bạch Thu Trì, nếu nàng có thể vịn vào được bức tường lớn này, có chỗ dựa vững chắc như thế, còn sợ không có một đời vinh hoa hay sao? Nhưng lại cố tình muốn làm một tiểu thiếp tranh giành tình nhân với người khác, dùng đủ loại thủ đoạn đê tiện hèn hạ… Thật là một nữ nhân có ánh mắt hạn hẹp ngu xuẩn, nhưng đối với Thủy Dung mà nói, đây lại là một chuyện tốt.

Một Bạch Thu Trì như vậy mới có thể dễ bị lợi dụng được.

Thủy Dung cung kính rót một chén trà cho Bạch Thu Trì, Bạch Thu Trì đang nổi nóng, một phát ném chén trà xuống đất, Thủy Dung cũng không giận, cho dù Bạch Thu Trì muốn phát tiết cơn giận lên người nàng thế nào đi nữa thì nàng vẫn có thể nhịn, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, vương gia lại từ chối người nữa sao?”

Bạch Thu Trì bị nói trúng chỗ đau, lại nghĩ đến Tạ Hà đang ở trong hậu viện của Tiêu Diễn, trong lòng vừa hận vừa sợ, dù sao nàng cũng là lấy mận đổi đào, cho dù đánh cắp thân phận của Tạ Hà, cũng chỉ là hàng nhái, vương phủ này… Sớm muộn gì cũng không có chỗ cho nàng dung thân.

Thủy Dung ngẩng đầu lên, trên mặt bỗng dưng xuất hiện một nụ cười quỷ dị, nói với Bạch Thu Trì: “Nếu vương gia đã không chọn tiểu thư, vậy tiểu thư có từng nghĩ đến con đường nào khác chưa?”

Bạch Thu Trì sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Thủy Dung.

……………….

Tiêu Diễn nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Thu Trì, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Hà ở trên đất.

Tạ Hà đang quỳ trên đất, có chút sợ hãi nhìn Tiêu Diễn, trên gương mặt trắng nõn của hắn có một vệt máu rất nổi bật, tóc tai cũng bù xu rối tung hết cả lên, nhìn qua rất đáng thương, run giọng nói: “Nô… Không phải cố ý làm tiểu thư giận…”

Tiêu Diễn bị Bạch Thu Trì ầm ĩ như vậy cũng mất sạch hứng thú, đang chuẩn bị kêu người mang Tạ Hà trở về, nhưng nhìn thấy hắn rõ ràng là người bị bắt nạt, thế mà vẫn hạ thấp mình nhận sai, lo lắng mình sẽ bị trách phạt… Rốt cuộc y vẫn có một chút không đành lòng.

Tiêu Diễn chợt nhớ đến khoảng thời gian này, cho dù Tạ Hà bị đối xử ra sao, cũng không hề có lấy nửa câu oán hận, dù bị trừng phạt như thế nào cũng đều cắn răng chịu đựng, cho dù hàng đêm hầu hạ, cũng không bao giờ được sủng mà kiêu, thậm chí hắn… Cũng chưa từng đề cập một yêu cầu nào với y, chưa lần nào dám vượt rào.

Giống như hôm nay, rõ ràng là người bị bắt nạt, cũng không nghĩ tới đòi lại công bằng cho mình, bởi vì hắn biết sẽ không có ai trả công bằng cho hắn.

Thân là một nô tài, có bị bắt nạt thì đã sao?

Đương nhiên Tiêu Diễn cũng sẽ không vì một chút chuyện này mà trách phạt Bạch Thu Trì, y chỉ cảm thấy thất vọng với Bạch Thu Trì thôi, vả lại chuyện chủ nhân đánh hạ nhân là một chuyện hết sức bình thường… Tạ Hà có bị đánh thì cũng chỉ có thể nhịn xuống, nếu hắn dám phản kháng lại thì người ôm trái đắng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Giả sử Tạ Hà khóc nháo thật, thì y sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng hiện tại hắn lại lộ ra bộ dáng cực kì cẩn thận như thế này… Trái lại còn làm cho Tiêu Diễn có chút thương tiếc.

Tiêu Diễn chần chờ một chút, vẫn là khom lưng bế Tạ Hà lên, động tác mềm nhẹ đặt lên giường, sau đó gọi thái giám mang thuốc trị thương đến.

Tạ Hà biết bộ dáng bây giờ của mình rất chật vật, sợ là không thể hầu hạ Tiêu Diễn được, cứ tưởng bản thân sẽ bị đuổi đi, ai ngờ Tiêu Diễn lại để hắn ở lại, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cẩn thận thăm dò nhìn Tiêu Diễn, mím môi không dám nói lời nào.

Rất nhanh liền có thái giám đem thuốc trị thương đến, đó là một cái bình ngọc cực kì tinh xảo, là thuốc quý từ trong cung, dùng để trị thương vô cùng hiệu quả, sẽ không để lại sẹo.

Tiêu Diễn vén tóc Tạ Hà lên, lộ ra nửa gò má bị thương kia của hắn, y dùng đầu ngón tay chấm một chút thuốc trị thương rồi nhẹ nhàng bôi lên, sau đó tiện tay bỏ bình sứ vào trong tay Tạ Hà, nhàn nhạt nói: “Sáng với tối dùng một lần.”

Tạ Hà cảm nhận được ngón tay hơi thô ráp của Tiêu Diễn khẽ ma sát lên gò má của hắn, cầm trong tay bình thuốc, trong con ngươi không nhịn được mà có hơi ươn ướt, hiện lên một tia cảm động, nghẹn ngào nói: “Vâng, đa tạ vương gia.”

Tiêu Diễn nhìn cảm động trong mắt cặp mắt đẹp đẽ của Tạ Hà, trong lòng than nhẹ, thật là một đứa nhỏ dễ cảm động, nói cho cùng cũng là một người đáng thương.

Y dừng một chút, duỗi tay ra sờ tóc của Tạ Hà, nói: “Về đi, mấy ngày tiếp theo cũng không cần đến hầu hạ nữa.”

Tạ Hà cũng không hỏi, Tiêu Diễn nói cái gì thì chính là cái đó, cung kính cúi đầu: “Vâng.”

Tiêu Diễn khẽ gật đầu, dặn dò thái giám đưa Tạ Hà trở về..

Một mình y ngồi lại trong phòng, nhìn bàn tay mình một chút, nhớ đến khi nãy chạm nhẹ lên má của Tạ Hà, xúc cảm dưới ngón tay thật mềm mại… Thực sự là một mỹ nhân như nước, lại ôn nhu hiểu chuyện, hơn nữa còn biết thân biết phận.

Có lẽ trước đó y đã hiểu lầm hắn, chỉ cần tiếp xúc qua, liền biết hắn thật sự làm người ta rất yêu thích, cũng khó trách Kỳ Thanh lại động tâm…

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 55】

…………………..

Tạ Hà trở về phòng của mình, cẩn thận cất kỹ thuốc trị thương, thái giám nhận được căn dặn của Tiêu Diễn, cũng không đến gây sức ép cho hắn nữa, để hắn an tâm nghỉ ngơi.

【444: kí chủ đại đại QAQ】

【 Tạ Hàì: làm sao vậy bảo bối? Mỉm cười ~ ing.】

【444: bọn họ thật xấu xa /(ㄒoㄒ)/~~ Bạch Thu Trì đánh ngài, Tiêu Diễn cũng mặc kệ không quan tâm luôn, hu hu hu bọn họ đều là một lũ xấu xa. . . . . . 】

【 Tạ Hà bảo bối, đây là xã hội phong kiến mà, chủ nhân đánh hạ nhân là một chuyện rất bình thường đến không thể bình thường hơn, hông lẽ còn muốn đánh lại à? Ha hả. 】

【444: vậy chỉ có thể bị đánh oan thôi sao. . . . . . _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: hmm, em thấy, có khi nào tôi để mình bị thiệt thòi chưa? 】

【444: . . . . . . 】 em thiếu chút nữa đã quên kí chủ đại đại là một tên lòng dạ hẹp hòi, bỗng nhiên có hơi đồng tình cho hai người kia. . . . . .

【 Tạ Hà: nhưng tôi thật sự rất vừa lòng : )】

【444: ? ? ? 】

【 Tạ Hà: hiện tại Tiêu Tiêu càng đối xử tốt với Bạch Thu Trì, thì càng có lợi cho tôi, chứng minh ân cứu mạng chiếm một vị trí rất cao ở trong lòng của y, đợi đến khi chân tướng bị vạch trần, hiệu quả sẽ càng tốt hơn rất nhiều.】

【444: ân cứu mạng? ! Ân cứu mạng gì cơ? Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: thì tôi có ân cứu mạng với Tiêu Tiêu đó, bây giờ y đang lầm tưởng Bạch Thu Trì mới là người cứu mình, cho nên mới chiều cô ta như vậy, ủa chứ tôi chưa nói chuyện này với em à? Mỉm cười ~ ing】

【444: chưa nha! ! ! Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: thế à, thì giờ tôi nói cho em nghe nè. Tôi đang thử thăm dò xem phần ân tình này có bao nhiêu quan trọng, để tiện cho sau này làm việc hơn, hiện tại y càng dung túng cho Bạch Thu Trì thì tôi càng vui vẻ. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】 đợi chút, không phải nó lại bị lừa nữa rồi chứ, làm sao kí chủ đại đại có thể quên không nói chuyện này cho nó chớ !_(:зゝ∠)_

Tạ Hà nghỉ ngơi mấy ngày, thuốc trị thương kia thật sự rất hiệu quả, vết thương ở trên mặt cũng đã khỏi hoàn toàn rồi, không hề ảnh hưởng chút nào đến mỹ mạo xinh đẹp của hắn.

Sau đó Tiêu Diễn lại bắt đầu triệu hắn tới, cuối cùng Tạ Hà cũng trải qua những ngày tháng ăn uống no say còn có đời sống tình dục đều đặn, cũng khó trách ở thời cổ đại lại có nhiều nữ nhân muốn ôm đùi lớn như thế, việc này cũng giống với việc ôm đùi lớn của kim chủ thời hiện đại vậy.

Nhưng tranh sủng cũng là một chuyện rất cần có kỹ thuật.

Ngày tháng như vậy vẫn luôn kéo dài đến khi Bạch Thu Trì tới gặp Tiêu Diễn lần thứ hai.

Điều khiến cho Tiêu Diễn bất ngờ chính là, hình như Bạch Thu Trì đã nghĩ thông suốt, nàng nói với Tiêu Diễn: “Trước kia muội muội không hiểu được nỗi khổ tâm của ca ca, nhưng giờ muội muội đã rõ ràng rồi… Trước đó muội làm ra những chuyện sai lầm kia, thật sự là làm ca ca phải hao tâm.”

Tiêu Diễn có hơi nghi hoặc: “Thật?”

Bạch Thu Trì lộ ra một tia khổ sở: “Ca ca không tin muội muội sao?”

Tiêu Diễn sâu sắc nhìn nàng, quả thực y không quá tin tưởng Bạch Thu Trì có thể dễ dàng buông tay như vậy, nhưng nếu nàng đã tình nguyện muốn quay đầu, thì y cũng sẽ không đả kích nàng, vì vậy nói: “Như vậy thì tốt.”

Lúc này Bạch Thu Trì mới khẽ mỉm cười, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, còn nói: “Mấy người mà lần trước huynh nhắc đến… Muội muội đã tỉ mỉ cân nhắc qua, người kia… Nhị công tử Hầu gia Tuyên Võ… Muội muốn gặp thử một lần.”

Tiêu Diễn hơi nhíu mày, lập tức nở nụ cười: “Được.”

Hình như Bạch Thu Trì muốn tiến lên thân cận với Tiêu Diễn giống như trước, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, lại nói: “Ngày sau muội muội được gả ra ngoài, không thể thường xuyên gặp ca ca nữa, cho nên… Hôm nay muội có thể ở lại ăn cơm không?”

Chỉ cần Bạch Thu Trì hiểu chuyện, tất nhiên Tiêu Diễn nguyện ý cưng chiều nàng hơn một chút, cười nói: “Đương nhiên có thể, cho dù sau này ngươi gả đi, vương phủ vẫn là nhà của ngươi.”

Bạch Thu Trì nghe vậy trong mắt liền hiện lên ánh nước dịu dàng, rũ mắt xuống che đi do dự và phức tạp ở bên trong.

Đang lúc ăn bữa trưa, Bạch Thu Trì lại hỏi: “Ca ca, sao lại không thấy Nguyên Cẩm đâu, huynh đã thu hắn, lẽ nào không muốn hắn hầu hạ sao?”

Tiêu Diễn nghe Bạch Thu Trì nhắc đến Nguyên Cẩm, khẽ cau mày: “Chỗ của ta không thiếu người hầu hạ.”

Bạch Thu Trì cười khổ một tiếng: “Ca ca, huynh cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy, chẳng lẽ còn sợ muội bắt nạt hắn sao?” Mặc dù nàng cười, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn mất mát.

Tiêu Diễn thấy Bạch Thu Trì như thế liền biết nàng hiểu lầm y đang bảo vệ Nguyên Cẩm, nếu bây giờ Bạch Thu Trì đã chịu quay đầu lại làm một con người mới, thì y cũng sẽ không để nàng phải khổ sở chỉ vì một tên tiểu quan thấp kém, cứ chiều theo ý của nàng để nàng có thể vui vẻ đến khi rời khỏi phủ mới đúng, Tiêu Diễn dừng một chút, kêu người dẫn Tạ Hà đến đây.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Hà được Tiêu Diễn triệu đến vào ban ngày, vốn có hơi thấp thỏm, giờ nhìn thấy Bạch Thu Trì đang ngồi ở đó, không khỏi co rúm lại, trên mặt hiện lên khẩn trương.

Tạ Hà vừa đến, tỳ nữ trong phòng liền lui ra, để hắn vào hầu hạ Tiêu Diễn và Bạch Thu Trì dùng cơm.

Bạch Thu Trì ngồi tại chỗ, không có lộ ra ánh mắt đố kỵ hay phẫn nộ gì với Tạ Hà, trên mặt hờ hững, nàng liếc Tạ Hà một cái, giống như không thèm để ý đến nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện vui đùa với Tiêu Diễn.

Tạ Hà đứng ở một bên cung kính hầu hạ nàng ăn cơm.

Sau khi ăn xong Bạch Thu Trì cũng không có ý định rời đi, nàng nói với Tiêu Diễn: “Nếu ca ca có chút chuyện cần làm thì cứ đi đi, muội ngồi ở đây là được rồi.”

Tiêu Diễn gật đầu, nói với Tạ Hà: “Ngươi hầu hạ cho tiểu thư thật tốt.”

Tạ Hà cung kính đáp vâng.

Tiêu Diễn vừa rời đi, nụ cười trên mặt Bạch Thu Trì liền biến mất, nàng lạnh lùng nhìn Tạ Hà nói: “Lại đây bóp chân cho ta.”

Tạ Hà căng thẳng đi tới quỳ ở trước mặt nàng, cẩn thân bóp chân cho Bạch Thu Trì, Bạch Thu Trì lười biếng dựa ở trên giường, dần dần ngủ thiếp đi, nhưng cũng không cho Tạ Hà đứng dậy,

Chờ Bạch Thu Trì tỉnh lại đã là buổi tối, tiếp tục để Tạ Hà hầu hạ nàng và Tiêu Diễn ăn cơm.

Tạ Hà quỳ nửa ngày, hai chân đã đau nhức đến lợi hại, nửa ngày cũng không thể đứng dậy, loạng choạng cắn răng chia thức ăn cho Bạch Thu Trì, kết quả không cẩn thận, liền làm đồ ăn rơi xuống, lập tức bị dọa cho mặt mũi cũng tái mét.

Bạch Thu Trì lạnh lùng nhìn hắn: “Chút chuyện này cũng không làm được, lúc thường ngươi hầu hạ ca ca thế nào hả?”

Thân thể của Tạ Hà run lên, quỳ trên đất không dám phản bác.

Tiêu Diễn ngồi ở bên cạnh, thần sắc hờ hững, không hề có ý muốn can thiệp. Y biết hôm nay Bạch Thu Trì dằn vặt Tạ Hà nửa ngày, nhưng chỉ cần Bạch Thu Trì không quá trớn, y cũng không thèm quản… Bạch Thu Trì rất ghét Tạ Hà, cho nên cứ để Bạch Thu Trì trút hết giận dữ lên người Tạ Hà đi, một nô tài mà thôi, dù sao cũng không bắt hắn phải chết.

Bạch Thu Trì thấy Tiêu Diễn không quản, trong lòng mới yên tâm một chút, xem ra Tiêu Diễn cũng không để tâm đến Tạ Hà cho lắm, y vẫn để tâm nàng hơn, trước kia là do nàng quá lo lắng, nên mới tự doạ mình sợ như thế.

Chỉ tiếc… Tất cả những gì mà nàng đang nắm giữ, đều là hoa trong gương, trăng trong nước.

Đến tối Bạch Thu Trì trở về viện trạch của mình, Thủy Dung đóng cửa lại hạ giọng nói với nàng: “Tiểu thư đã vào thư phòng của vương gia chưa?”

Sắc mặt của Bạch Thu Trì hơi thay đổi: “Vẫn chưa.”

Thủy Dung lại nói: “Tiểu thư đang do dự à, nếu còn kéo dài nữa, vương gia sẽ gả người ra ngoài mất, lúc đó…”

Bạch Thu Trì mím môi, trong mắt lóe lên một chút giằng co.

Nàng không cam tâm… Thế nhưng muốn nàng phản bội Tiêu Diễn, thì nàng vẫn có hơi do dự, dù sao Tiêu Diễn đối với nàng cũng không tệ, hơn nữa nàng cũng có đôi chút thích y, làm sao có thể đưa ra quyết định được.

………………………

Từ ngày hôm đó trở đi, gần như ngày nào Bạch Thu Trì cũng chạy đến chỗ của Tiêu Diễn, một bộ dáng huynh muội tình thâm, có điều luôn chỉ đích danh Tạ Hà ra hầu hạ, mặc dù nàng không đánh không mắng hắn, chỉ để hắn hầu hạ mình, nhưng thủ đoạn lại càng lúc càng ác liệt, Tạ Hà thường xuyên bị phạt quỳ, đầu gối đầm đìa máu me, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã chồng lên, đến lúc sau bước đi cũng không còn vững, nhưng hắn cũng không dám tỏ ra bất mãn một chút nào, hắn biết những chuyện này đều được vương gia ngầm cho phép

Nhưng cũng bởi vì Bạch Thu Trì, Tạ Hà không cần ở lại trong phòng của mình cả ngày nữa, ngược lại phần lớn thời gian đều ở ngoài, làm những việc của thị nữ làm, cơ hội tiếp xúc với Tiêu Diễn cũng bắt đầu tăng lên.

Hôm nay ngoài trời đổ mưa rào, Tạ Hà theo thường lệ chờ ở trong phòng chuẩn bị hầu hạ Tiêu Diễn, lại thấy Tiêu Diễn cả người ướt đẫm từ bên ngoài trở về, hình như là quên mang theo ô.

Tiêu Diễn cởi quần áo ướt nhẹp trên người của mình ra, lộ ra thân hình tràn ngập sức mạnh, y cúi người xuống, đường cong ở sống lưng tựa như một cây cung căng tràn, Tạ Hà lại liếc xuống con thú đã làm cho hắn chết đi sống lại nhiều lần kia, sau đó lập tức dời tầm mắt đi, cung kính cầm y phục sạch sẽ đến cho Tiêu Diễn thay.

Tiêu Diễn mặc y phục mới vào, tóc dài xõa xuống, Tạ Hà bưng một chậu nước đến cho y rửa tay, trên mặt Tiêu Diễn cũng không có cảm xúc.

Tạ Hà cụp mắt bưng chậu đi ra ngoài.

【 Tạ Hà: cơ hội đến rồi, có thể cọ thêm một chút hảo cảm. Bảo bối, đổi cho tôi một lọ thuốc bị cảm dùng cho Tiêu tiêu đi, y khỏe như trâu như bò ấy, có dầm mưa cũng chưa chắc bị bệnh.】

【444: (⊙v⊙) dạ, nhưng tại sao ngài lại muốn y bị bệnh ạ? 】

【 Tạ Hà: lát nữa em sẽ biết ngay thôi : )】

【444: O(∩_∩)O~】 luôn cảm thấy kí chủ đại đại lười giải thích với nó nên mới không thèm nói cho nó biết QAQ

Bởi vì nguyên nhân do thời tiết không tốt, hôm nay Bạch Thu Trì không có đến đây, Tiêu Diễn dùng xong cơm tối, cảm thấy đầu có hơi choáng, có lẽ là cảm lạnh, nên Tạ Hà liền hầu hạ y lên giường sớm.

Tối hôm đó Tiêu Diễn liền sốt cao, lập tức có thái giám chạy suốt đêm đi mời ngự y đến, đãi ngộ khi Tiêu Diễn bị bệnh đương nhiên bỏ xa với Tạ Hà, ngự y hết sức cẩn thận xem bệnh cho y, sợ làm ra nửa lỗi sai lầm, trị liệu một hồi rồi kê thuốc rời đi.

Sau đó liền có người đi sắc thuốc, Tạ Hà cũng cực nhọc một đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, hầu hạ bên cạnh Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn nóng đến lợi hại, thần trí cũng mơ mơ màng màng, y biết Tạ Hà vẫn còn đang ở đây, thế nhưng cũng không có để ý, nơi này đều là người của y, Tạ Hà không có cách nào có thể thương tổn y được, huống chi… Cũng vừa vặn thăm dò thử một chút, nói cho cùng, y vẫn chưa yên tâm với Tạ Hà.

Tạ Hà thấy Tiêu Diễn bệnh nặng như vậy thì có hơi luống cuống, thế nhưng thân là hạ nhân, chỉ có thể hầu hạ chủ nhân sao cho tốt nhất, nếu như Tiêu Diễn thật sự xảy ra chuyện gì, thì hắn cũng sống không được yên.

Hắn thấy Tiêu Diễn sốt rất cao, sắc mặt cũng đỏ lên, khiếp sợ duỗi tay ra sờ sờ trán y một cái, cứ cách một phút lại đổi một cái khăn khác cho y, cẩn thận giúp y lau đi những giọt mồ hôi ở trên người.

Đã lâu lắm rồi Tiêu Diễn mới bệnh nặng như vậy, ý thức của y có hơi mông lung, lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được có một đôi tay nhẹ nhàng đang lướt qua gò má của y, kế đó có một giọt nước rơi trên đôi môi khô khốc của y.

Xúc cảm kia vô cùng quen thuộc… Khiến y như được trở về ba năm trước.

Năm đó y dịch dung cải trang đi tra án, kết quả gặp phải người mà thái tử phái đến truy sát, trên vũ khí của đối phương có độc, y bị trúng kịch độc không thể nghe không thể nhìn, đã vậy còn bị thất lạc với thuộc hạ của mình, y thầm nghĩ có lẽ mình sẽ chết ở nơi này, nhưng đúng ngay vào lúc mà y tuyệt vọng nhất, lại được một người khác cứu giúp. Người cứu y có vẻ vẫn còn là con nít, khí lực không lớn, vất vả một hồi mới kéo y vào được một hang động, giúp y cầm máu bôi thuốc.

Sau đó người kia ngày nào cũng đến chỗ y, cũng giống như vậy lau chùi vết thương trên người y, lại đút y ăn đút y uống nước… Động tác ôn nhu như vậy, làm người khác phải quyến luyến si mê.

Những ngày tháng sống trong bóng tối kia, thứ duy nhất mà Tiêu Diễn có thể cảm nhận được, chính là sự ân cần chăm sóc của người kia, là lúc đôi tay kia chạm vào y, mang đến cho y một cảm giác khác thường… Y đem tất cả những thứ này khắc vào nơi sâu nhất trong linh hồn của mình… Không ngừng ảo tưởng ra bộ dáng của người kia.

Người ôn nhu như vậy, có lẽ là một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp đi, không ngờ nàng lại có thể mạo hiểm cứu y, không để ý đến lễ tiết giữa nam nữ mà chăm sóc y như thế, nếu y có thể sống trở về, nhất định sẽ báo ân, nếu nàng nguyện ý, y thậm chí sẽ cưới nàng làm vợ.

Tiêu Diễn không phủ nhận, đó là người đầu tiên khiến y có thể sinh ra ý niệm như vậy, không thể nhìn thấy nàng là tiếc nuối lớn nhất trong đời này của y.

Tiêu Diễn nằm ở trong sơn động tối đen như mực, y không nhìn thấy cũng không nghe được, mỗi ngày đều chỉ mong chờ một điều, đó là nàng tới… Sau đó y nghĩ đến nghĩ lui, ngay cả bộ dáng của nàng ra sao cũng không biết, nếu sau này gặp lại, cũng không thể nhận ra ân nhân của mình được, vì vậy cởi miếng ngọc bội ở trên người của mình xuống nhét vào trong tay nàng, bảo nàng nhất định phải cất cẩn thận, chờ y đến tìm nàng.

Y cũng không biết đến cùng là nàng có nhận hay không, lần đầu tiên trong đời y trao ngọc bội cho người khác, hành vi đường đột như vậy, hi vọng không làm đối phương sợ.

Đưa xong ngọc bội, người kia cũng rời đi, ngày hôm sau Tiêu Diễn vẫn theo thường lệ khát khao chờ nàng đến, kết quả không đợi được nàng, mà ngược lại đợi được thuộc hạ của mình đến, sau khi Tiêu Diễn được cứu liền trở về nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng cũng giải được kịch độc, khôi phục lại được một chút sức lực, việc đầu tiên làm chính là trở về hang động kia, kết quả không tìm thấy bất cứ một thứ gì, dù chỉ là một đầu mối.

Ngay lúc này y lại nhận được tin Thôi Thiệu sợ tội nên tự sát, chuyến đi này coi như bại dưới tay thái tử một bậc, Tiêu Diễn trở về hang động đợi thêm mười mấy ngày, nhưng người kia lại không bao giờ xuất hiện nữa, giống như đó chỉ là giấc mơ của y thôi, cuối cùng y chỉ có thể rời khỏi Giang Châu, nhưng một giây một phút y đều không thể quên đi người đã bầu bạn bên y vào lúc y rơi vào bóng tối khổ sở kia… Cũng chưa từng từ bỏ tìm kiếm.

Mãi đến hai năm trước, một cửa tiệm cầm đồ thu được một miếng ngọc bội, phát hiện là đồ thất lạc của hoàng thất, liền trằn trọc báo tin cho Tiêu Diễn, cuối cùng cũng tìm thấy thiếu nữ đã đổi miếng ngọc kia, chính là Bạch Thu Trì.

Bạch Thu Trì chẳng những có được tín vật, còn có thể nói ra địa điểm khi đó.

Tiêu Diễn cho cả nhà Bạch gia một đời vinh sủng không thể nào tưởng tượng được, còn nghênh đón Bạch Thu Trì vào vương phủ, y sợ mình có hơi đường đột nên vẫn luôn biểu hiện tôn trọng thủ lễ, chỉ cần Bạch Thu Trì muốn gì y đều sẽ đáp ứng… Nhưng, nữ nhân này, chẳng biết tại sao lại khác với tưởng tượng của y như vậy.

Có lẽ vì thi thoảng trong mắt của Bạch Thu Trì sẽ lộ ra một chút tham lam, có lẽ là lúc Bạch Thu Trì lén lút sau lưng y làm ra những chuyện ích kỷ gian ác, có lẽ là vì rất nhiều chuyện khác nữa…

Tất cả những thứ này đều không giống với tưởng tượng của y đối với người kia.

Sau đó Tiêu Diễn cũng buông xuống một tia tâm tư không nên có kia, y thân là vương gia, đương nhiên không thể làm ra những chuyện ích kỷ ấu trĩ như vậy được, Bạch Thu Trì có ân cứu mạng với y, thì y sẽ cho nàng một đời vinh sủng, nhưng y sẽ không cần nàng.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua, Tiêu Diễn rất ít khi nhớ lại chuyện năm đó… Nhưng giờ phút này, y không khỏi nhớ lại từng chút một, chẳng lẽ Bạch Thu Trì đang chăm sóc cho y sao?

Tiêu Diễn không thể chờ được mà muốn mở to mắt ra, y vô cùng khát vọng giống như khi đó vậy, khát vọng được nhìn thấy người kia… Y cảm thấy đôi tay đang vuốt ve mình chuẩn bị rời đi, đột nhiên vươn tay ra dùng sức nắm chặt lấy, sau đó từ từ mở mắt ra.

Kế đó y nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt của Tạ Hà, đang sợ hãi luống cuống mà nhìn y.

Đôi mắt đen láy của Tiêu Diễn sâu sắc nhìn Tạ Hà, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ khó giải thích được, nếu người đó là Tạ Hà, thì thật sự quá giống…

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 65】

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.