VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 167
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Khi nhìn thấy người tới là ai, tia sáng vừa loé lên nơi đáy mắt của Tạ Hà liền biến mất không còn một dấu vết.
Bạch Thu Trì nhấc váy đi đến, trên mặt tràn đầy ghét bỏ nhìn vết máu đã biến thành màu đen ở dưới đất, dung mạo thanh tú tinh xảo, nhưng đôi mắt lại chỉ có oán độc, cười với Tạ Hà: “Không ngờ người đến là ta à?”
Nàng nghe nói mấy ngày nay Tiêu Diễn vẫn luôn tra hỏi Tạ Hà, suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được đến xem Tạ Hà đã chết hay chưa, nàng nhìn một thân đẫm máu của Tạ Hà, không khỏi nhếch miệng lên cười, đây đúng là sống không bằng chết…
Tạ Hà rũ mi xuống im lặng không lên tiếng, hắn biết Bạch Thu Trì thích vương gia, cho nên mới ghét hắn như vậy, Bạch Thu Trì có nhục nhã hắn thì hắn cũng không thấy có gì lạ… Trước đây hắn chưa từng phản kháng, thì huống chi là bây giờ?
Bạch Thu Trì nhìn thấy ảm đạm ở trong mắt của Tạ Hà, nghĩ đến gần đây Tiêu Diễn lộ ra thân cận và tín nhiệm nàng, lại so với thảm cảnh của Tạ Hà, ngột ngạt và oán khí trước đó liền bùng phát, đắc ý nói: “Ngươi đang đợi ca ca đến gặp ngươi sao?”
Lông mi Tạ Hà khẽ run lên một cái.
Bạch Thu Trì che miệng cười khẽ: “Đừng có ngu ngốc nữa, ca ca sẽ không đến đây đâu, chỉ là một tên tiện tỳ, không lẽ ngươi cho rằng huynh ấy thật sự thích ngươi ư?”
Sắc mặt Tạ Hà trắng bệch vô cùng khó coi, cho dù có bị dằn vặt như thế nào đi nữa, thì giờ phút này vẫn lộ ra bộ dáng không hề gì… Nhưng Bạch Thu Trì lại không hài lòng, nàng ghét nhất là bộ dáng chịu đựng này của hắn, giống như hắn chẳng để tâm đến lời nói của nàng vậy!
Bạch Thu Trì tóm lấy tóc Tạ Hà, thấy hắn lộ ra một chút đau đớn, liền cười: “Còn biết giả đáng thương, nhưng đáng tiếc cho dù ngươi có chết đi, thì huynh ấy cũng sẽ không thèm ngó ngàng gì tới ngươi đâu! Một kỹ nữ hạ đẳng ai cũng có thể ngủ được, cũng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân ngủ qua rồi, còn hi vọng huynh ấy sẽ để ý đến ngươi sao?”
Lông mày của Tạ Hà nhíu chặt lại với nhau, ngày nào hắn cũng bị giày vò đến chết đi sống lại, sau mọi hình phạt tàn khốc hắn vẫn sẽ tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn hi vọng sẽ có một ngày Tiêu Diễn có thể biết… Hắn thật sự không có phản bội y…
Chỉ cần Tiêu Diễn có thể biết được chân tướng, nhất định sẽ không đối xử với hắn như vậy nữa, đây là niềm tin duy nhất giúp hắn chống đỡ qua quãng thời gian khốn khó này…
Tạ Hà nghe Bạch Thu Trì nói vậy, trong con ngươi lộ ra một tia quật cường, cuối cùng yếu ớt nói: “Đó là… Vì… Vương gia hiểu lầm nô…”
Bạch Thu Trì thấy Tạ Hà vẫn còn lì lợm, cười đến điên dại, qua hồi sau, nàng ngẩng đầu lên, tiến đến bên tai Tạ Hà, nhẹ giọng nói: “Không hề, chẳng qua huynh ấy không cần ngươi nữa mà thôi.”
“Huynh ấy chưa từng thích ngươi, huynh ấy đối xử tốt với ngươi, là vì muốn mê hoặc ngươi, bởi vì ngươi là người do thái tử phái đến.” Bạch Thu Trì vừa nói vừa cười không ngừng: “Nếu không phải để thái tử lơ là cảnh giác, y đã sớm giết ngươi từ lâu rồi, cần gì phải giữ lại đến bây giờ chứ? Ngươi cho rằng y thương ngươi thật sao, thật ra tất cả đều là giả hết đó.”
“Nếu huynh ấy thật sự thích ngươi dù chỉ một chút thôi, làm sao có thể đối xử với ngươi như vậy được? Ngày đó chúng ta đi cùng nhau, nhưng huynh ấy lại chưa từng hoài nghi ta.”
Bạch Thu Trì khẽ mỉm cười, thỏa mãn thưởng thức vẻ tuyệt vọng trong mắt của Tạ Hà: “Cho dù không có liên quan đến ngươi đi chăng nữa, thì ngươi có chết, y cũng không đau lòng đâu.”
Đôi môi Tạ Hà run lên, cuối cùng cũng bị những lời này đánh cho suy sụp, khàn khàn nói: “Ngươi… Nói bậy.”
Bạch Thu Trì xem thường cười: “Ngươi sắp chết đến nơi rồi, ta việc gì phải lừa ngươi nữa, đáng lẽ khi đó ngươi đã quỳ chết ở trong viện của ta rồi, nếu không phải Kỳ Thanh chạy đi mời vương gia đến, thì ta đã sớm trị chết ngươi.”
Tạ Hà mở to mắt, hình như có hơi kích động: “Ngươi… Ngươi nói cái gì…”
Bạch Thu Trì chớp mắt một cái, bỗng dưng hiểu ra điều gì đó, ngữ điệu cũng tăng lên: “Chẳng nhẽ, ngươi cho rằng ngày ấy là ca ca tới cứu ngươi? Đây thật là… Buồn cười quá đi mất ha ha ha! Ngày đó Kỳ Thanh đắc tội với ca ca mới có thể mời y đến được, ca ca nể mặt mũi Kỳ Thanh nên mới cứu ngươi! Nếu không phải là vì Kỳ Thanh… Y còn không biết ngươi ở đâu nữa là!”
Trong mắt Tạ Hà lóe lên từng tia bi ai, hắn không tin… Vương gia đối với hắn, một nửa tình ý cũng không có sao?
Vậy nhu tình mật ý trước đó, cùng với những lời hứa hẹn ngọt ngào của trước kia đều chỉ là giả, là để mê hoặc thái tử thôi sao… Ngay cả lần cứu hắn, cũng là vì người khác… Y từ đầu đến cuối, đều chưa từng để ý đến hắn ư…
Cũng đúng, hắn chỉ là một kỹ nữ đê tiện, đây mới là chuyện hiển nhiên, hắn vốn dĩ không đáng để vương gia để tâm đến.
Nhưng tại sao trong lòng lại khổ sở như thế này…
Bạch Thu Trì nhìn bộ dáng kia của Tạ Hà, trong mắt tràn ngập khoái ý, chính là như vậy… Đáng lẽ ngươi nên chết quách từ sớm đi, tại sao còn muốn trở về hả?
Nếu không phải tại ngươi… Ta sẽ không bị ép phải phản bội ca ca, cho nên đây đều là lỗi của ngươi!
Là do ngươi phá hủy mọi thứ của ta, cho nên ngươi đáng nhận lấy những thứ này!
Bạch Thu Trì xem thường nhếch cao miệng, nhìn chằm chằm Tạ Hà, cực kì kích động muốn nói ra hết những lời ở trong lòng, nhưng đến cùng nàng không nói điều gì cả, bí mật kia nàng đã chôn sâu dưới đáy lòng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cạy nó ra, dù sao Tạ Hà cũng sắp chết rồi, về sau sẽ không còn ai biết được bí mật của nàng nữa.
Ngón tay của nàng thuận theo hai má của Tạ Hà dời xuống, dừng lại trên vết thương ở bả vai của Tạ Hà, móng tay sắc bén đâm xuyên vào da thịt của Tạ Hà, Tạ Hà lập tức đau đến mặt mũi cũng vặn vẹo, không nhịn được phát ra một tiếng thảm thiết.
Bạch Thu Trì nhìn Tạ Hà, càng lúc càng dùng thêm sức, ánh mắt rét lạnh, hay là dứt khoát giết chết hắn luôn đi! Nhưng đúng ngay lúc này có một âm thanh nguội lạnh vang lên từ đằng sau lưng nàng.
“Ngươi đang làm gì?”
Bạch Thu Trì giật mình xoay người lại, liền thấy Tiêu Diễn âm trầm đứng ở sau lưng nàng, hai mắt u ám ở dưới bóng tối không rõ cảm xúc, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Sác mặt của Bạch Thu Trì tái xanh, ngón tay của nàng vẫn còn dính máu của Tạ Hà, tí tách rơi trên đất, không ngờ lại bị Tiêu Diễn bắt gặp được một mặt tàn nhẫn này…. Cuối cùng nàng vẫn bị đố kỵ chi phối, không thể kìm chế bản thân được, tự mình động thủ! Môi Bạch Thu Trì giật giật, âm thanh có hơi chột dạ: “Ca ca… Sao huynh lại tới đây…”
Tiêu Diễn nhìn nàng: “Câu này, là ta phải hỏi ngươi mới đúng, tại sao ngươi lại chạy tới đây?”
Ánh mắt của Bạch Thu Trì lóe lên, mau chóng sắp xếp từ ngữ, nàng khiếp sợ giấu đi mu bàn tay ra phía sau: “Muội… Xin lỗi… Muội không nên đến đây, muội không nên bắt nạt hắn…” Nàng cúi đầu làm như xấu hổ, lại tựa như lúng túng vì bị phát hiện khi đang bắt nạt một người khác.
Đáy mắt Tiêu Diễn giấu đi một tia châm chọc không dễ thấy, y im lặng một hồi lâu, mới phát ra âm thanh lạnh nhạt: “Nơi này không sạch sẽ, ngươi là một cô nương, sau này đừng đến nơi này nữa.”
Bạch Thu Trì lập tức gật đầu, nghe lời nói: “Sau này muội sẽ không đến nữa.”
Lúc này Tiêu Diễn mới cười khẽ một tiếng, đưa tay ra hướng về phía Bạch Thu Trì, nói: “Trở về thôi.”
Bạch Thu Trì nhìn nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Diễn, trái tim đập thình thịch, lấy bàn tay sạch sẽ còn lại của mình ra, đặt lên lòng bàn tay của Tiêu Diễn, ngoan ngoãn để y dắt ra ngoài.
Tạ Hà bị treo ở nơi đó, từ giây phút Tiêu Diễn xuất hiện, tầm mắt của hắn vẫn chưa từng dời khỏi y.
Hắn nhìn nam nhân tuấn mỹ kia, hi vọng có thể được y thương hại một chút, nhưng không có, Tiêu Diễn không hề nhìn sang hắn một lần nào, thậm chí còn không cho hắn một cái liếc mắt, y chỉ đến tìm Bạch Thu Trì thôi.
Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn ôn nhu nắm lấy tay Bạch Thu Trì rời đi, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, Bạch Thu Trì nói không sai.
Chẳng qua Tiêu Diễn không cần hắn nữa mà thôi.
Nếu như y có một chút quan tâm hắn, thì tại sao không chịu tin tưởng hắn, không chịu nghe hắn giải thích, còn làm vậy với hắn… Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Chết một tên tiện tỳ mà thôi, đối với một vị túc vương thiên hoàng quý tộc như Tiêu Diễn, thì có đáng là gì?
Tạ Hà nhắm mắt lại, hắn cảm thấy mình sắp chết rồi, như vậy cũng tốt, từ ba năm trước khi bắt đầu rơi vào kiếp nô tài đê hèn này, cuộc đời của hắn đã không ngừng hứng lấy các loại tra tấn, đủ loại dằn vặt, giày xéo, bị lăng nhục…
Tất cả mọi người đều nói với hắn, đây là hắn đáng đời, bởi vì phụ thân hắn phạm sai lầm, cho nên hắn cũng trở thành tội nhân, phải sống để chuộc lỗi.
Vậy có phải bây giờ… Hắn sắp được giải thoát rồi hay không?
Hắn ăn nhiều cay đắng như vậy, chịu nhục nhiều đến thế, có phải kiếp sau sẽ không cần phải sống như vậy nữa hay không?
Hắn cảm thấy rất đau, rất mệt mỏi…
Tạ Hà choáng váng, giống như đang nằm mơ, lần thứ hai nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong phòng giam yên tĩnh, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, liền thấy Tiêu Diễn chẳng biết từ lúc nào đã trở lại, đang đứng ngay trước mặt hắn, ánh mắt sâu xa nhìn hắn.
Mấy ngày nay Tiêu Diễn chưa từng ghé qua đây, nhưng lúc nào cũng chú ý đến tình huống của nơi này, cho dù có một cơn gió thổi qua cũng sẽ có người đến báo cho y biết, cho nên khi nhận được tin Bạch Thu Trì tới đây y liền chạy đến ngay lập tức.
Tiêu Diễn biết cách tốt nhất chính là mặc kệ, cứ mặc cho Bạch Thu Trì tiếp tục phóng túng, y không nên tới đây. Thế nhưng… Y biết Bạch Thu Trì hận Tạ Hà bao nhiêu… Nếu y không đến, sợ là Bạch Thu Trì sẽ trực tiếp giết chết Tạ Hà mất.
Trước mặt y vốn là một mỹ nhân như nước, giờ phút này cả người đều đẫm máu, vô cùng khốc liệt.
Tiêu Diễn không biết tại sao trong lòng mình lại sinh ra cảm xúc nặng nề này, quả thực y có hơi thích Tạ Hà, thế nhưng phần yêu thích này, còn chưa đủ để làm y dao động, vì vậy y quyết định từ bỏ Tạ Hà…Nhưng giờ nhìn thấy bộ dáng này của Tạ Hà, vẫn là cảm thấy hơi đau lòng.
Y cũng biết mấy ngày qua Tạ Hà đã chịu qua vô số dằn vặt, rõ ràng chỉ là một tiểu quan yếu ớt, nhưng có thể vượt qua tất cả những hình phạt thảm thiết này, chết cũng không thay đổi.
Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu, Tiêu Diễn còn nghĩ rằng Tạ Hà sẽ bị bức cung đến nhận bừa.
“Ngươi, tại sao lại không thừa nhận?” Tiêu Diễn nhìn Tạ Hà, cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm của y có hơi ngột ngạt.
Hàng mi của Tạ Hà run lên, hồi sau, phát ra âm thanh lầm bầm không rõ: “Không phải… Lỗi của nô… Nô không thể nhận được…”
Tay của Tiêu Diễn khẽ siết chặt lại, y nhìn vào cặp mắt xinh đẹp trong veo của Tạ Hà, trên mặt hắn còn dính đầy máu, nhưng cặp mắt ấy, vẫn là đẹp đẽ như thế, còn có một tia chấp nhất và bướng bỉnh từ trước đến nay chưa từng có.
Nhưng y càng không hề biết, tiểu quan mà y vẫn luôn xem thường, lại có một mặt bất khuất như thế này, chói mắt đến mức làm người khác không thể dời tầm mắt được.
【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】
Môi Tiêu Diễn mím chặt lại, trong con ngươi chỉ còn lại thâm trầm, nếu như không có chuyện này xảy ra, có lẽ y sẽ nguyện ý sủng hắn đến hết đời này rồi cũng nên.
Thật là… Đáng tiếc.
Tiêu Diễn khẽ thở dài, cuối cùng không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi.
Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn càng lúc càng đi xa, nhớ lại những ngọt ngào và triền miên giữa bọn họ trước đó, chợt phát ra một tiếng nhẹ nhàng: “Vương gia…”
“Ngài có từng, thích nô… Một chút nào hay không…”
Bước chân của Tiêu Diễn hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục cất bước, không hề dừng lại.
Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn rời đi, trong mắt đã không còn một chút hi vọng xa vời nào nữa cả, chỉ còn dư lại một mảnh vắng lặng… Câu hỏi khi nãy là lần duy nhất hắn vượt qua bổn phận của mình hỏi, nhưng đáp án của Tiêu Diễn đã làm cho hắn hiểu rõ tất cả nhu tình mật ý trước đó đều chỉ là hư ảo mà thôi, hắn phải tỉnh lại.
Như vậy cũng tốt, sau này sẽ không cần phải ôm bất cứ vọng tưởng buồn cười nào nữa.
……………………..
Tiêu Diễn rời khỏi địa lao, trở về phòng của mình, y vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện lên gương mặt của Tạ Hà, bên tai vẫn còn vang vọng câu nói kia.
Thật ra y cũng rất muốn trả lời, là y có thích hắn… Nhưng y biết mình không thể hành sự lỗ mãng được, không nên nói những lời thừa thãi.
Đến cùng y vẫn là phụ hắn.
Tiêu Diễn vừa nghĩ đến đây, nhất thời lộ ra một nụ cười tự giễu. Đó chỉ là một tiểu quan mà thôi, là nô lệ của y, sống chết đều do y quyết định, bọn họ không phải là tình nhân hay vợ chồng, phụ hay không phụ cái gì chứ…
Tiêu Diễn cứ ngồi như vậy rất lâu, cuối cùng đứng lên, kêu người gọi Kỳ Thanh đến.
Kỳ Thanh đến chỗ của Tiêu Diễn, khoảng thời gian này hắn vẫn không ngừng bận rộn, vừa vào phòng liền cung kính nói với Tiêu Diễn: “Vương gia, ngài có gì cần phân phó ạ?”
Tiêu Diễn mở mắt ra, trong mắt lóe qua một tia phức tạp, chậm rãi mở miệng: “Ngươi mang Nguyên Cẩm ra ngoài đi, sau đó nói với Bạch Thu Trì, hắn chết rồi.”
Kỳ Thanh kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Tiêu Diễn, rốt cuộc vương gia cũng chịu buông tha cho Nguyên Cẩm rồi sao?!
Tiêu Diễn nói: “Mục đích của chúng ta đã đạt được, có giữ lại hắn cũng không còn ý nghĩa… Trong nhà kho còn một củ nhân sâm trăm tuổi, ngươi cũng mang đi đi, hắn có thể sống sót hay không… Còn phải mặc cho số phận.”
Tiêu Diễn nói xong cũng nhắm mắt lại một lần nữa, có vẻ như rất mệt mỏi.
Câu nói mặc cho số phận này, cách đây không lâu y cũng đã từng nói một lần, chỉ là lần này và lần đó, tuy cùng một câu nói… Nhưng tâm tình đã hoàn toàn thay đổi.
Kỳ Thanh nhận được sự cho phép của Tiêu Diễn, hận không thể bay đến địa lao mang Tạ Hà rời đi, hắn không chờ được mà chạy đi lấy nhân sâm, cũng không yên lòng cho người khác làm chuyện này, tự mình đi đến địa lao mang Tạ Hà ra ngoài.
Kỳ Thanh mang Tạ Hà rời khỏi vương phủ trong đêm, sau đó tìm một căn nhà gỗ tồi tàn ở trên núi để Tạ Hà ở tạm, lại mời đại phu đến chữa trị cho hắn.
……………………….
【444: kí chủ đại đại QAQ】
【 Tạ Hà: bảo bối, ra ngoài chơi có vui hơm? Mỉm cười ~ ing.】
【444: QAQ】
【 Tạ Hà: tôi đã nói là không chết được mà : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: lại nói, lúc nãy tôi còn hơi lo Bạch tiểu thư sẽ kích động đến lỡ lời, như vậy thì tôi sẽ không có cách nào rời khỏi vương phủ được, những gì mà Bạch tiểu thư nói đều rất đúng ý tôi, mục đích đạt được còn tốt hơn rất nhiều, quả nhiên cô ta không làm tôi thất vọng mà. Vui mừng ~ ing.】
【444: nhưng nếu cô ta hổng có nói ra. . . . . . Thì Tiêu Diễn làm sao biết được chân tướng ạ _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: chuyện này được phân ra làm ba sách lược, để Bạch tiểu thư tự mình mở miệng là hạ sách, có thể dùng để làm phương án dự bị, sau đó thêm mắm dặm muối là ok ngay, muốn để cô ta nói cũng không hề khó một xí nào, chỉ cần chờ đến lúc tôi cần, tôi sẽ khiến cô ta tự mở miệng. Mỉm cười ~ ing.】
【444: vậy thượng sách và trung sách đâu ạ? 】
【 Tạ Hà: cái này còn phải chờ thời cơ, cứ giám sát chặt chẽ Tiêu Diễn cho tôi : )】
【444: (⊙v⊙) vâng! 】 hừm, hình như kí chủ đại đại vẫn chưa giải thích cho nó, chẳng lẽ ngài ấy quên rồi sao _(:зゝ∠)_
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một gương mặt gần trong gang tấc, Kỳ Thanh căng thẳng đang mớm thuốc cho hắn, thuốc rất đắng, nhưng hắn lại không cảm nhận được, chỉ yên lặng uống hết, sau đó được Kỳ Thanh đỡ hắn nằm xuống lại.
Tạ Hà nhìn thấy đây không phải là phòng giam, trên người cũng đã đổi lại một bộ y phục sạch sẽ khác, còn đang nằm ở trên giường, trong mắt hơi lóe lên nghi ngờ, “Nơi này là…”
Kỳ Thanh đau lòng nhìn hắn, nói: “Đây là bên ngoài.”
Tạ Hà suy nghĩ một chút, chần chờ nhìn Kỳ Thanh hỏi: “Là đại nhân, cứu nô sao…”
Kỳ Thanh nghĩ ngợi một lúc, chậm rãi gật đầu, mặc dù là do Tiêu Diễn dặn dò, nhưng Tiêu Diễn cũng không cho phép hắn nói với Tạ Hà, cho nên hắn sẽ không chủ động đi nói lung tung. Trên thực tế, thả Tạ Hà ra vào lúc này đã rất là nguy hiểm rồi, nhưng cuối cùng vương gia vẫn mở một con đường cho Tạ Hà.
Trong mắt Tạ Hà ngấn nước, không phải là hắn không biết tâm ý của Kỳ Thanh đối với mình, chỉ là không ngờ Kỳ Thanh lại tình nguyện vì hắn mà làm đến mức này, chậm rãi mở miệng: “Đại nhân vì nô làm như vậy… Không đáng…”
Kỳ Thanh đau lòng không thôi, một người đang yên đang lành, lại bị dằn vặt thành bộ dáng như vậy, thế mà vẫn còn lo sẽ liên lụy đến hắn, chưa từng oán hận ai…
Kỳ Thanh dừng một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Hà: “Không có gì là không đáng.”
Đây là lần cuối hắn nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Diễn từ bỏ Tạ Hà, từ nay về sau, cho dù có phải cãi lại mệnh lệnh của Tiêu Diễn, hắn cũng nhất định không làm Tạ Hà bị tổn thương.
【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】
Kỳ Thanh còn rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể ở lại lâu được, hắn có chút không nỡ nhìn Tạ Hà, nói: “Ngươi an tâm ở lại nơi này tĩnh dưỡng đi, phải mau chóng khôi phục lại.”
Nói xong cũng xoay người rời đi, hắn đã sắp xếp một bảo mẫu đáng tin cậy ở lại chăm sóc cho Tạ Hà, trên núi cũng không có người nào, Tạ Hà sẽ an toàn.
Thân thể của Tạ Hà vô cùng suy yếu, mặc dù có nhân sâm kéo mạng, dùng dược liệu quý giá, nhưng phần lớn thời gian đều ở trạng thái mê man, bảo mẫu chăm sóc cho hắn cho rằng hắn sẽ không qua khỏi, không ngờ đến cùng Tạ Hà vẫn sống sót được.
Trên người của hắn đầy rẫy các loại vết thương lớn nhỏ, chỉ trừ gương mặt và một ít vùng da còn hoàn hảo thì đâu đâu cũng có cả, bởi vì chịu đựng rất nhiều dằn vặt khi còn ở trong địa lao âm u kia, nên vết thương dưới đầu gối chưa kịp hồi phục đã lưu lại mầm bệnh, bước đi khó khăn phải cần đến chống gậy.
Bảo mẫu chăm sóc cho Tạ Hà gọi là Triệu tẩu tử, là vợ của một thợ săn ở trên núi, lúc giúp Tạ Hà lau người đều không nhịn được mà đỏ cả mắt, sau này Tạ Hà tốt lên được một chút, có thể tự làm thì không còn phiền đến nàng nữa, Triệu tẩu tử và Tạ Hà sống chung một thời gian, tuy không biết thân phận của hắn, nhưng cũng biết đây là một đứa bé hiểu chuyện, hiền lành còn vô cùng đáng thương.
Buổi tối Tạ Hà ở lại một mình trong căn nhà gỗ kia, vì khi trời sẫm tối Triệu tẩu tử sẽ về nhà của nàng ấy, cho nên nơi này chỉ còn lại một mình hắn.
Do trên người không được thoải mái, cũng lười hoạt động, nên hắn triệt để biến mình thành một trạch nam luôn, chỉ có ở nhà ăn uống chơi game và tán phét với 444.
【 Tạ Hà: bảo bối, chỗ Tiêu Tiêu tiến triển thế nào rồi? Có giám sát kỹ cho tôi không đó? 】
【444: dạ có ạ! 】
【 Tạ Hà: mở cho tôi xem đi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) vâng! 】
Tạ Hà xem xong, mỉm cười tiếp tục nói chuyện với 444.
【 Tạ Hà: Cung Mẫn kia cũng thật là tinh ranh, gã vẫn không có lập tức chạy đến đầu nhập vào Tiêu Diễn, nhưng Tiêu Diễn lại càng ma ranh hơn nữa… Y hẹn gặp Cung Mẫn vài lần, cố tình để lộ ra tin tức để thái tử hay biết, đây là dồn gã vào đường cùng.】
【444: (⊙o⊙) woah! 】 tuy nó không hiểu gì lắm nhưng kí chủ đại đại nói gì cũng đúng hết trơn á!
【 Tạ Hà: xem ra bên chỗ của Tiêu Tiêu cũng không cần phải vội, chờ y thu phục Cung Mẫn rồi lại nói sau, còn Tiểu Tống thế nào rồi? 】
【444: từ lúc ngài bị mua đến giờ Tống Hàn vẫn luôn tìm kiếm ngài, nhưng hắn căn bản không biết ngài đang ở đâu hết.】
【 Tạ Hà: tốt lắm, thừa dịp bây giờ Tiêu Tiêu và Kỳ Thanh đang bận rộn, không có thời gian lo cho tôi, cũng nên gặp lại anh bạn cũ của mình thôi, dù sao vẫn là 8000 kinh nghiệm, không thể lãng phí được : )】
【444: O(∩_∩)O~】
Tạ Hà nghỉ ngơi được một thời gian, cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều vết thương chưa lành lại, bởi vì có một số vết thương không phải ngày một ngày hai là có thể hồi phục lại.
Mới đầu hắn cũng không tính đi ra ngoài, nhưng thi thoảng gặp được thời tiết tốt, cũng sẽ chống gậy ra ngoài dạo một vòng, Triệu tẩu tử thấy Tạ Hà đã hồi phục không tệ, mỗi ngày trừ đến nấu cơm cho hắn, thời gian khác cũng sẽ không ở lại, dù sao trong nhà nàng vẫn còn con nhỏ cần phải lo.
Tạ Hà biết Kỳ Thanh cứu hắn ra khỏi vương phủ nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên chưa bao giờ xuống núi, càng không đến nơi đông người, yên phận ở trên núi.
……………………
Xuân về hoa nở chính là lúc thích hợp để đi du ngoạn nhất, Tống Hành bị bạn đồng môn kéo ra ngoài chơi, chỉ có điều hắn hơi mất tập trung.
Hắn nhớ đến câu cuối cùng mà mình nói với Nguyên Cẩm, hắn bảo Nguyên Cẩm chờ hắn.
Nhưng Nguyên Cẩm lại không chờ được hắn, lúc Tống Hành trở lại, đã là cảnh người đi phòng trống. Hắn giận hết sức chạy đi hỏi tú bà, liền nhận lại một trận cười nhạo, hơn nữa dù hắn có ép hỏi thế nào, thì tú bà cũng nói không biết người mua Nguyên Cẩm là ai.
Tống Hành cố gắng dùng hết mọi quan hệ của mình để hỏi thăm tin tức của Nguyên Cẩm, nhưng Nguyên Cẩm giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, cũng không nghe thấy có nhà giàu nào mua hắn…
Hàng đêm Tống Hành từ trong mộng tỉnh lại, đều sẽ nghĩ, Nguyên Cẩm bị người nào mua đi, người kia có đối xử tốt với hắn hay không?
Bạn của Tống Hành nhận ra hắn thất tình, nghĩ trăm phương ngàn kế dụ hắn vào những nơi ăn chơi tìm vui vẻ, nhưng Tống Hành không chịu đi, hắn vốn không thích đến thanh lâu, luôn giữ mình trong sạch, nếu không phải vì Nguyên Cẩm, sao hắn có thể đến những nơi như vậy chứ.
Sau đó bạn của hắn cũng không miễn cưỡng hắn nữa, còn trêu chọc hắn là một tên si tình, không ngờ lại say đắm một tiểu quan.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chói chang, đồng môn của Tống Hành lại hẹn hắn ra ngoài đi dạo tiết thanh minh, Tống Hành đồng ý. Bọn họ đi đến một ngọn núi thuộc vùng ngoại ô, ngọn núi này cũng không có nổi tiếng, ngày thường cũng chẳng có ai lui tới, chỉ có một ít hộ dân săn bắn ở nơi này, nhưng được cái nơi đây đất tốt hoa cỏ mọc um tùm, còn khá yên tĩnh, một đám văn nhân nhà thơ liền hẹn nhau đến đây hội tụ.
Trên mặt Tống Hành có hơi u buồn, hắn thấy cỏ dại mọc xanh rờn cả một vùng, chập chờn theo cơn gió, không khỏi nhớ đến Nguyên Cẩm.
Một thiếu niên yếu ớt như vậy, không biết là bị tên thổ bỉ có tiền nào mua lại, hắn sợ Tạ Hà lại bị dằn vặt một lần nữa… Nhưng ngay cả việc Tạ Hà ở đâu hắn cũng không biết.
Bạn của Tống Hành trông thấy bộ dáng này của hắn, biết hắn lại nhớ đến chuyện thương tâm, bất đắc dĩ nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, người trong lòng ngươi đẹp như vậy, mặc kệ là ai mua hắn đi nữa, cũng sẽ đặt ở đầu quả tim mà yêu thương.”
Tống Hành thở dài: “Hi vọng là như thế.”
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, vào sâu trong ngọn núi, phát hiện nơi hoang vắng này, lại có phong cảnh vô cùng đẹp. Tống Hành đi chậm lại ở phía sau đoàn người, mắt nhìn chung quanh, chợt phát hiện một bóng người nhỏ bé vô cùng quen thuộc, người kia mặc một thân vải thô, tóc dài đen mượt được buộc đơn giản ở sau lưng, đang khom người hái rau dại bỏ vào trong giỏ, người đó hơi nghiêng đầu lại, lộ ra một nửa gò má ôn nhu.
Hô hấp của Tống Hành lập tức ngừng lại.




