VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 169
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Cung Mẫn thấy Tiêu Diễn lộ ra biểu tình khủng bố như vậy, vừa kinh vừa sợ, không phải chỉ là một miếng ngọc bội thôi sao? Đáng để vương gia phải kích động như thế à?
Kỳ Thanh đứng đằng sau Tiêu Diễn, lại hiểu được tâm tình của Tiêu Diễn, khi ấy hắn dẫn người đi tìm vương gia, sau đó còn giúp vương gia tìm ân nhân của mình, nên vô cùng biết rõ chuyện này, vì vậy khi nghe thấy Cung Mẫn nhắc đến miếng ngọc bội, cũng lập tức nghĩ ngay đến điều mà Tiêu Diễn đang nghĩ tới.
Nếu là vậy, lẽ nào Thôi Ninh mới chính là người đã cứu Tiêu Diễn, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao Thôi Ninh lại có miếng ngọc bội ấy… Mà miếng ngọc bội này lại còn mang đến họa sát thân cho cả nhà họ Thôi nữa.
Nhưng rốt cuộc là tại sao miếng ngọc bội này lại rơi vào trong tay của Bạch Thu Trì?
Tiêu Diễn nhìn chằm chằm mặt bàn, y vẫn luôn là một người bình tĩnh và lý trí, ngay tại khoảng khắc sống còn đều có thể bình chân như vại bất động như núi, nhưng lúc này y lại cảm thấy khiếp sợ và hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ được chuyện khác.
Suy đoán này, khiến cho tâm trí của y vô cùng rối loạn.
Nếu Thôi Ninh, cũng chính là Nguyên Cẩm… Mới chính là người mà y vẫn luôn tìm kiếm, thì trước đó y đã làm cái gì vậy?
Hồi sau, Tiêu Diễn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh ngột ngạt còn mang theo bất ổn không dễ gì nhận ra, trầm giọng nói: “Đem tất cả những gì mà ngươi nhớ kể hết lại cho bản vương, không sót một chữ.”
……………………
Tạ Hà thảnh thơi ngồi ở nhà, chờ đến khi sắc trời chuyển dần sang màu đen, mới mang vẻ mặt ghét bỏ đi giặt đồ, thuận tiện xem 444 phát live trực tiếp.
【444: kí chủ đại đại! Không ngờ Cung Mẫn lại biết Thôi Ninh có miếng ngọc bội kia! Cuối cùng Tiêu diễn cũng biết được chân tướng rồi, không lẽ ngay cả chuyện này mà ngài cũng đoán ra được sao? (*@ο@*) oa ~】
【 Tạ Hà: bảo bối, đây chính là thượng sách mà tôi từng nói đó, như vậy thì Tiêu Diễn chẳng những biết tôi mới chính là ân nhân thật sự của y, còn biết luôn lý do Thôi gia bị diệt môn, một công đôi việc như vậy, nhất định là một chuyện hết sức bất ngờ và vui vẻ đi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: nhưng sao ngài biết Cung Mẫn sẽ nói điều này chứ _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: đương nhiên không phải tôi đoán bừa rồi : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: nhân loại bọn tôi rất ít khi nhớ kỹ một chuyện nào đó ở quá khứ lắm, trừ phi nó có ấn tượng quá thôi, đối với Thôi Ninh mà nói, chuyện cứu Tiêu Diễn cũng chẳng có gì đáng để nhắc tới, trời sinh tính tình cậu ấy hiền lành hay giúp đỡ người khác, cho nên cậu ấy cũng không đặt nặng chuyện này ở trong lòng. Khi tôi tiếp nhận kí ức của cậu ấy cũng bị sự chủ quan ấy làm cho ảnh hưởng, nên cũng không quá để ý đến chuyện đó lắm, nhưng từ lúc tôi biết người mà cậu ấy cứu chính là Tiêu Diễn, tôi liền xem lại kí ức của cậu ấy một lần nữa. 】
【 Tạ Hà: đây là chỗ tốt của hệ thống truyền lại kí ức, rất nhiều người đều không thể nhớ rõ hoặc quên mất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng thật ra tất cả vẫn còn ở trong đầu của họ, mà việc tôi xem lại giống như cách tôi xem một bộ phim, cho nên có thể chú ý đến những chi tiết mà chính nguyên chủ cũng không để ý tới, có tính quyết định thành bại sau này. Bảo bối, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin mà : )】
【444: . . . . . . (⊙o⊙) a 】
【 Tạ Hà: từ kí ức có thể biết được, trước kia Tiêu Diễn đưa ngọc bội cho Thôi Ninh, Thôi Ninh liền cầm nó về nhà, ngày hôm sau trong nhà có khách tới thăm, vị khách kia chính là Cung Mẫn, nhưng Cung Mẫn không phải đi một mình, bên cạnh ông ta còn có một vị thái giám ngụy trang đi theo sau, thái giám này cũng chính là người đã chuộc tôi ra khỏi Tầm Hoan lâu đó, là tâm phúc của thái tử, nhưng Thôi Ninh không có nhớ ra gã. Như vậy đáp án liền rõ ràng, lúc trước thái tử phái tâm phúc của mình đến Giang Châu, cùng Cung Mẫn đến Thôi gia làm khách, mục đích ban đầu có thể là muốn ép Thôi Thiệu làm bậy với bọn họ, nhưng lại ngoài ý muốn nhận ra miếng ngọc bội mà Thôi Ninh đang cầm là của Tiêu Diễn, hiểu lầm Thôi Thiệu đầu phục vào Tiêu Diễn. Cũng vì trong nhà có khách nên Thôi Ninh bị níu lại mấy ngày, lúc trở lại chỗ Tiêu Diễn thì y đã được thủ hạ cứu đi rồi, người theo dõi cậu ấy cũng không tìm được Tiêu Diễn, nên thay đổi chủ ý giết cả nhà Thôi Thiệu để gánh tội thay. Về miếng ngọc bội, là do Thôi Ninh đánh rơi ở trên đường lúc về nhà, lúc ấy Bạch Thu Trì là con gái của một hộ gia đình làm nông ở trong núi, có thể cô ta cũng đã nhìn thấy Thôi Ninh cứu Tiêu Diễn, mà Thôi Ninh cũng không biết mình bị nhìn lén, khi đó cô ta vẫn chưa biết thân phận của Tiêu Diễn, cũng không tính tự chuốc lấy phiền toái, chỉ thấy miếng ngọc này đáng giá nên mới nhặt đi. Mấy ngày sau cha mẹ Thôi Ninh đều chết hết, cậu ta cũng lưu lạc hồng trần, nên lúc Tiêu Diễn trở về tìm cậu ta, tất nhiên là không tìm được người rồi.】
【 Tạ Hà: Cung Mẫn quy hàng Tiêu Diễn, trong chuyện tham nhũng năm đó ông ta đóng vai trò rất quan trọng, hiển nhiên phải kể tất tần tật mọi thứ, đến lúc đó hai bên nói chuyện với nhau, sẽ phát hiện trong đó có hiểu lầm, lại kết hợp với những gì đã xảy ra khi đó, Tiêu Diễn sẽ biết rõ được đầu đuôi câu chuyện. 】
【 Tạ Hà: Thôi Thiệu làm người thanh liêm ngay thẳng, cho dù không có chuyện này, thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị thái tử hãm hại, nhưng miếng ngọc bội của Tiêu Diễn lại giống như một chất xúc tác, khiến cho quá trình này xảy ra càng nhanh hơn, dẫn đến việc Thôi Thiệu chết là do y. Tôi không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì tôi mà chết, chỉ sợ lúc này tâm tình của Tiêu Tiêu cũng không được tốt cho lắm.】
【444: thì ra là như vậy _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: nhưng với tính cách cẩn thận của Tiêu Tiêu, bây giờ y vẫn chưa chắc chắn tôi là người đã cứu y, nên tôi phải đánh cho y một cái để y tỉnh lại mới được, ha hả.】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà dọn xong cơm nước, Tống Hành cũng vừa vặn trở về.
Tống Hành về nhà, liền thấy Tạ Hà đang đứng ở cửa chờ mình, lộ ra một nụ cười yếu ớt với hắn, trong lòng lập tức mềm mại. Thật ra hôm nay hắn bị lão sư gọi lại, lão sư rất coi trọng hắn, có ý định gả trưởng nữ của mình cho hắn.
Lão sư của Tống Hành đức cao vọng trọng, môn đồ đông đảo còn rất có địa vị, nếu như có thể cưới được con gái lão, đối với con đường làm quan của Tống Hành mà nói là cực kì có lợi, nhưng Tống Hành lại từ chối.
Hắn thâm tình nhìn Tạ Hà… Ngươi yêu của hắn hay tự ti còn nhạy cảm như thế, nếu hắn cưới con gái của lão sư, Tạ Hà sẽ bị bắt nạt hoặc ủy khuất thì phải làm sao đây? Người nào uống nước thì người đó tự biết nước nóng hay lạnh, bản thân hắn có Tạ Hà, bình an hạnh phúc, chính là mong muốn đời này của hắn, cần gì phải hi sinh người yêu vì tiền đồ của bản thân chứ.
Lại nói với tài hoa của hắn, chẳng nhẽ phải dựa vào thế lực của nhà vợ mới có thể gầy dựng nên sự nghiệp sao?
Tạ Hà không biết những chuyện này, vẫn dịu dàng đón hắn về nhà, cười nói: “Đại nhân, ngươi về rồi.”
Tống Hành đỡ lấy cánh tay của Tạ Hà, ôn nhu nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đứng ở cửa chờ ta nữa.” Tạ Hà đi đứng bất tiện, hắn nhìn thấy mà xót xa.
Hàng mi của Tạ Hà khẽ run lên, hai má hiện lên một tia đỏ ửng, hạ giọng nói: “Nhưng mà… Ta muốn nhìn ngươi trở về…”
Đáy lòng Tống Hành ngọt ngào không sao tả xiết, dứt khoát ôm lấy Tạ Hà đặt lên ghế dựa, yêu thương nói: “Lần tới không cho phép ngươi làm như vậy nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà cho ta, mấy việc nặng cũng không cần làm, thân thể của ngươi vẫn cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.”
Tạ Hà hơi cau mày: “Vậy ta còn tác dụng gì nữa chứ…”
Hắn bây giờ cũng không có hầu hạ Tống Hành, chỉ có thể làm nô tài để báo đáp Tống Hành, hơn nữa nếu hắn không làm những chuyện này, lại đợi Tống Hành trở về làm… Bắt một đại nam nhân như Tống Hành hầu hạ một tiểu quan, điều này làm sao mà được.
Tống Hành nhìn bộ dạng này của Tạ Hà, không nhịn được thở dài, thầm nghĩ mình vẫn còn một chặng đường dài để đi, tiểu thê tử này phải cưng chiều từ từ mới quen được. Hắn cũng không nhắc đến chuyện lão sư nói hôm nay, nếu để Tạ Hà biết, nhất định sẽ khuyên hắn đi cưới vợ sinh con, còn bản thân không cần danh phận ở lại bên cạnh hắn.
Hai người ngọt ngọt ngào ngào ăn cơm tối, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa thô lỗ, có người oang oang nói: “Mở cửa! Quan sai đến điều tra!”
Sắc mặt của Tạ Hà tái mét, thân phận của hắn không thể để quan sai biết được, kinh hoảng hạ thấp giọng nói: “Đại nhân, ta vẫn nên tránh đi một chút.”
Tống Hành gật đầu, chờ Tạ Hà đi rồi, mới đẩy cửa ra, lập tức có mấy quan sai thô kệch chen vào, hung thần ác sát nói: “Có người báo ngươi giấu nô tài của vương phủ!”
Tống Hành giật mình, hắn biết Tạ Hà từng bị mua, nhưng vương phủ… Không phải chứ… Hắn hít sâu một hơi, làm ra vẻ mặt giận dữ: “Làm gì có chuyện như vậy được, các ngươi không có chứng cứ thì đừng có mà tùy tiện xông vào nhà của dân!”
Quan sai kia cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là có chứng cứ, có người tận mắt nhìn thấy.”
Gã biết Tống Hành là trạng nguyên, là người có quan chức, vốn sẽ không thô bạo như vậy, nhưng trước khi gã đến đây đã được quan trên cho phép, không cần phải nể mặt mũi của vị trạng nguyên này, nhất định phải bắt được người!
Tống Hành cản bọn họ lại, lạnh lùng nói: “Là ai nhìn thấy.”
Quan sai cười ha ha nói: “Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn trả thù à? Cái tên mặt trắng như ngươi cũng có gan gớm nhỉ, ngay cả gia nô của túc vương mà cũng dám chứa chấp, đúng là chán sống! Người đâu, lục soát cho ta!” Nói xong, mấy quan sai sau lưng gã liền xông vào, kiểm tra từng phòng.
Tạ Hà nghe quan sai nói vậy, kinh hãi đến mặt mũi cũng trắng bệch, hắn sợ mình bị phát hiện sẽ làm liên lụy đến Tống Hành, chui sâu vào trong hũ gạo núp, một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.
Rất nhanh liền có tiếng bước chân tới gần, sau đó nghe thấy có người đập phá đồ vật ở trong phòng, nhưng may mắn lại không phát hiện ra hắn.
Chỗ của Tống Hành cũng không lớn, chẳng mấy chốc đã xét xong, không thấy Tạ Hà, quan sai kia cũng không bỏ qua, hỏi: “Ngươi giấu hắn ở chỗ nào rồi?”
Tống Hành tức giận nói: “Căn bản không có ai khác.”
Quan sai cười lạnh: “Còn không chịu thừa nhận, không sao, bắt ngươi đi thẩm tra, bảo đảm ngươi sẽ phun ra hết.”
Tống Hành bị người xích lại, không dám tin nhìn bọn họ: “Sao các ngươi có thể làm như vậy được? Có còn vương pháp nữa hay không! Ta đã nói rồi, ta không giấu gia nô bỏ trốn của vương phủ!”
Quan sai cười ha ha: “Túc vương chính là vương pháp, giải đi.”
Tạ Hà nghe thấy bên ngoài không còn ầm ĩ nữa, mới gian nan bò ra khỏi hũ gạo, khắp nơi đều bừa bãi, Tống Hành đã biến mất…
Viền mắt của hắn đỏ chót, nhớ đến những gì mà mình mới nghe được, mím chặt đôi môi lại.
Đều là lỗi của hắn, cuối cùng hắn vẫn làm liên lụy đến Tống Hành… Vương gia không cần hắn nữa, vậy tại sao còn không chịu buông tha cho hắn chứ…
Tạ Hà nắm lấy gậy, mang mũ sa, lặng lẽ đi ra từ cửa sau.
【444: kí chủ đại đại, không phải là do túc vương làm đâu! Là do Thủy Dung mách lẻo đó! 】
【 Tạ Hà: tôi biết mà, chiêu này của thái tử thật sự trí mạng nha, ai mà không biết còn nghĩ túc vương là người vô thiên vô pháp ngang ngược bá đạo đó, không có chứng cớ cũng dám tống cổ trạng nguyên vào địa lao, xô nước bẩn này cũng giội quá nhanh quá nguy hiểm đi, chậc chậc.】
【444: (⊙o⊙) a! 】
【 Tạ Hà: chỉ tiếc, Nguyên Cẩm hổng biết gì hết trơn : )】
【444: . . . . . . 】
………………..
Tiêu Diễn rời khỏi quán trà, nhớ lại những gì mà Cung Mẫn mới nói, nếu là Thôi Ninh… Tất cả đều xứng đáng, có lẽ trong lúc vô tình hắn đã đánh rơi miếng ngọc bội, nên Bạch Thu Trì mới có thể nhặt được.
Trước mắt của y không ngừng hiện lên từng cái nhíu mày từng cái mỉm cười của Tạ Hà, nhắm mắt lại, chỉ còn dư lại sự dịu dàng cùng với cảm xúc vuốt ve hắn…
Nhưng tại sao y lại không nhận ra chứ…
Nhận ra người mà mình thích, chính là ân nhân cứu mạng của mình chứ?!
Hai mắt Tiêu Diễn đỏ lên, y quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Thanh, từng chữ nói: “Ngươi giấu hắn ở chỗ nào?”
Kỳ Thanh nhìn bộ dáng này của Tiêu Diễn, một giây cũng không dám chậm trễ, nói: “Thuộc hạ giấu hắn ở trên núi.”
Tiêu Diễn xoay người nhảy lên ngựa: “Dẫn đường!”
Tiêu Diễn giơ roi lên, tuấn mã dưới thân liền phát ra một tiếng hí vang dội, phóng như bay về phía trước, y không thể chờ được mà muốn gặp hắn ngay lập tức! Y chưa từng biết mình còn có thể kích động muốn gặp một người đến như vậy… Trong lòng Tiêu Diễn tràn đầy hối hận, nếu Tạ Hà xảy ra chuyện gì, y làm sao có thể tha thứ cho chính mình đây?
Hai người đều vô cùng gấp gáp, cuối cùng cũng đến được ngọn núi kia, thế nhưng căn nhà đã không còn một bóng người, giống như đã rời đi được một thời gian.
Tiêu Diễn nhìn gian phòng trống rỗng, cảm xúc gấp gáp cùng với một tia mong đợi nháy mắt liền hoá thành hụt hẫng, giống như khoét đi một lỗ trong trái tim của y, y giận dữ đánh một quyền lên Kỳ Thanh, khiến hắn văng xa cả một đoạn! Quát lên: “Bản vương bảo ngươi đưa hắn đi, ngươi liền trông chừng hắn như vậy sao?! Người đi đâu cũng không biết!”
Trên mặt Kỳ Thanh đều là tự trách, lau đi vết máu ở khóe môi, “Là thuộc hạ làm không tốt.”
Lúc ấy hắn cũng có hơi vội vàng, chỉ để lại tiền lo liệu cho Tạ Hà, nghĩ rằng với thương tích thế kia thì Tạ Hà sẽ không thể đi đâu được, sẽ không tùy ý rời đi, hơn nữa hắn cũng không xem Tạ Hà là phạm nhân cần trông giữ… Ai ngờ Tạ Hà lại đột nhiên biến mất, có phải Tạ Hà đã gặp phải chuyện gì bất trắc rồi hay không?!
Kỳ Thanh chợt nhớ đến Triệu tẩu tử, hắn và Tiêu Diễn liền chạy đến hộ gia đình kia.
Triểu tẩu tử không nghĩ tới Kỳ Thanh lại đến trễ như vậy, hơn nữa hắn còn đi cùng một người sắc mặt âm trầm lạnh lẽo khác, trong lòng có hơi kinh hoảng, lập tức khai ra hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, nói Tạ Hà rời đi cùng một vị thư sinh tên là Tống Hành.
Lông mày Tiêu Diễn vắt chặt lại với nhau, lúc nghe đến cái tên Tống Hành phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến vị tân khoa trạng nguyên kia, thế nhưng hắn làm sao có thể dính dáng với Tạ Hà được? Chẳng lẽ là khách cũ trước kia của Tạ Hà sao? Hay chỉ là một người trùng họ tên?
Hai người rời khỏi ngọn núi ấy, cặp mắt của Tiêu Diễn tối đen nhìn Kỳ Thanh, lạnh giọng nói: “Đào ba tất đất cũng phải tìm được hắn cho bản vương, không tìm được thì ngươi cũng đừng trở về!”
Kỳ Thanh quỳ trên đất: “Vâng, thủ hạ tuân lệnh!”
Nói xong liền mỗi người mỗi ngả với Tiêu Diễn, hắn muốn đích thân đi tìm Tạ Hà!
Tiêu Diễn giục ngựa trở về, trong đầu không ngừng nghĩ đến Tạ Hà đang ở nơi nào, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Hắn chịu nhiều tổn thương như vậy lại còn lưu lạc ở bên ngoài nữa, nếu chết rồi thì phải làm sao bây giờ… Hoặc là đi theo một nam nhân khác, thư sinh Tống Hành kia, nghe đâu rất thích hắn.
Chỉ cần nghĩ tới Tạ Hà sẽ dùng ánh mắt ái mộ và ỷ lại nhìn một nam nhân khác, ôn nhu hầu hạ nam nhân khác, Tiêu Diễn liền cảm thấy khoang ngực của mình dâng lên một loại cảm xúc ngột ngạt không sao tả được, đây là… Cảm giác đố kỵ sao? Không ngờ y lại biết đố kỵ.
Tiêu Diễn lê từng bước chân nặng nề trở về phủ.
Y hối hận tại sao mình không thể nhận ra được sớm hơn… Nếu là như vậy, y nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt.
Tất cả những chuyện này cũng sẽ không xảy ra…
Bởi vì Tiêu Diễn đã dịch dung, nên y tính đi cửa sau vào phủ, nhưng lúc đi ngang qua cổng lớn, lại nghe thấy tiếng quát mắng truyền tới, hình như có một tên không có mắt nào đó muốn xông vào vương phủ, Tiêu Diễn nhíu mày bước tới, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng lưng cực kì quen thuộc của thiếu niên bị thô bạo đẩy ngã xuống đất.
Tiêu Diễn lập tức giận dữ, trong đôi mắt kia đều là sát ý lạnh buốt! Từ khi nào thì gác cổng của vương phủ lại phách lối như vậy chứ?! Y nhanh chân đi tới, một cước đá bay gã ra xa mấy mét! Sau đó dịu dàng đỡ Tạ Hà bị té ngã ở trên đất dậy.
Y bình tĩnh nhìn Tạ Hà, mãi đến khi ôm trọn người vào lòng, ở khoảng cách gần chăm chú nhìn gương mặt ôn nhu của người khiến tâm trí y rối loạn, mới xác định mình không phải đang nằm mơ.
Y chạy đi khắp nơi đều không tìm thấy người, vậy mà hắn lại tự mình trở về…
Giây phút này y mừng rỡ như điên, gần như không thể thốt nên lời được.
Tạ Hà còn tưởng mình sẽ chịu một trận đòn, ai ngờ lại được người khác cứu, hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt có hơi quen quen, nam nhân kia dùng ánh mắt lo lắng và căng thẳng nhìn hắn, thật là kỳ quái…
Tạ Hà kinh ngạc nhìn y, ban đầu là nghi ngờ, sau đó liền biến thành khiếp sợ và kinh ngạc, lắp ba lắp bắp nói: “Là ngươi? Ngươi… Sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn sống? Vết thương đã hồi phục lại hết chưa?”
Tiêu Diễn nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hà, nghe câu hỏi của hắn, một tia nghi ngờ cuối cùng còn sót lại cũng biến mất.
Tạ Hà chính là người kia, nếu không hắn làm sao có thể nhận ra khuôn mặt này của y được?!
Đây chính là người mà y vẫn luôn tìm kiếm…
【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 85】
Trong mắt Tiêu Diễn dâng lên từng đợt sóng dữ dội, đúng lúc này gác cổng bị đánh liền vào phủ gọi thêm người ra, muốn thu thập hai tên không biết điều này, dám ở trước cổng vương phủ gây sự! Bọn họ không biết Tạ Hà, càng không biết Tiêu Diễn đã dịch dung, ánh mắt của Tiêu Diễn hơi ngưng lại, nơi này không phải là chỗ tốt để nói chuyện, y ôm lấy Tạ Hà nhanh chóng rời đi!
Tạ Hà không ngờ nam nhân này lại không nói không rằng mang hắn rời đi, trên mặt lo lắng, âm thanh lại nôn nóng: “Ngươi, ngươi thả ta xuống đi, ta phải trở về.”
Tiêu Diễn ôm Tạ Hà đi một đoạn rất xa, mãi đến khi không còn ai đuổi theo nữa, mới cẩn thân buông Tạ Hà xuống, thay đổi âm thanh thành một giọng cổ quái, hạ giọng nói: “Ngươi… Tại sao lại muốn trở về đó…”
Tâm tình của y khá là phức tạp, y nhớ đến những chuyện mà mình đã làm với Tạ Hà, trong lòng đều là tự trách và hổ thẹn, cảm thấy mình không còn mặt mũi để đối diện với hắn.
Tạ Hà cực kì lo lắng và bi ai, hắn nghĩ đến Tống Hành bị bắt đi, nói: “Ta… Muốn gặp túc vương…”
Tiêu Diễn nhìn bộ dáng đáng thương của Tạ Hà, rất muốn tiến lên dỗ dành hắn, nhưng lại nhớ đến thân phận bây giờ của mình, sợ rằng sẽ làm Tạ Hà cảm thấy đường đột, chỉ có thể hạ giọng nói: “Ngươi muốn gặp túc vương?”
Tạ Hà gật đầu, hai mắt long lanh ánh nước: “Ngươi, ngươi có thể giúp ta được không? Ta không vào được vương phủ… Nhưng ta nhất định phải gặp được vương gia.”
Tiêu Diễn nhìn chăm chú đôi mắt đã ngấn lệ của Tạ Hà, nghe thấy âm thanh mềm mại của hắn nói muốn gặp y, trong lòng vừa thấp thỏm vừa mừng rỡ không thôi, không khỏi sinh ra một ý nghĩ, có lẽ Tạ Hà vẫn còn… Thích y? Nếu không thì tại sao lại mạo hiểm trở về gặp y như vậy? Dù sao y cũng từng tổn thương hắn như vậy.
Tiêu Diễn nghĩ tới đây, âm thầm quyết định, sau này y nhất định sẽ đối xử với hắn thật tốt, tuyệt đối không để cho hắn phải chịu bất cứ oan ức nào!
Sau này y cũng sẽ không để hắn rời xa mình nữa!
Tiêu Diễn không khỏi nhớ đến năm đó ở Giang Châu, lại nghĩ tới hình ảnh gặp lại, người mà y tâm tâm niệm niệm ở trong lòng, hoàn toàn giống như những gì mà y đã tưởng tượng, thậm chí còn tốt đẹp hơn… Tình ý nảy mầm khi đó lại bắt đầu không thể khống chế được mà điên cuồng lớn lên, tình cảm nháy mắt lên men, mới biết thì ra yêu một người, muốn một người là như thế này, là khát vọng đến không thể chờ đợi được như vậy.
【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】
Tiêu Diễn đè xuống kích động ở trong lòng, không có trực tiếp để lộ ra thân phận thật của mình, y nói: “Được, ta giúp ngươi.”
Tạ Hà vô cùng cảm kích, hai mắt long lanh nhìn y: “Cảm ơn ngươi.” Hắn cũng không còn cách nào khác, mới tuyệt vọng cái gì cũng muốn thử, nhưng suy đi nghĩ lại, bỗng dưng nói: “Kia, cái kia… Nếu như nguy hiểm, hay là bỏ đi, tự ta cầu kiến vương gia cũng được.”
Hắn không thể làm liên lụy đến người vô tội được, vương gia máu lạnh vô tình như vậy, chuyến đi này rất nguy hiểm.
Tiêu Diễn nhận ra tâm ý của Tạ Hà, rõ ràng rất muốn gặp y, nhưng vẫn lo lắng sẽ làm liên lụy đến người khác, thiện lương như vậy… Đây mới chính là người đã cứu y. Ánh mắt Tiêu Diễn không khỏi càng mềm mại, nhẹ giọng nói: “Không sao, ta có thể đưa ngươi vào, không có nguy hiểm.”
Lúc này Tạ Hà mới thở phào nhẹ nhõm, sâu sắc hành lễ với Tiêu Diễn: “Cảm tạ.” Nói xong khó khăn đứng dậy, vừa rồi hắn được Tiêu Diễn ôm đi, ngay cả gậy cũng quên lấy mất, lúc này không thể tìm thấy một vật khác để thay thế, chỉ có thể miễn cưỡng dựa tường để đứng thẳng.
Bây giờ Tiêu Diễn mới chú ý đến Tạ Hà đi lại bất tiện, nhớ đến những hình phạt tàn khốc trong địa lao… Nhớ đến bộ dáng máu me đầm đìa của Tạ Hà, trong lòng liền bị nhấn chìm bởi hối hận và khổ sở, quét sạch tất cả mừng rỡ của khi nãy, nhắc nhớ y đã từng phạm sai lầm không thể tha thứ như thế nào.
Tạ Hà im lặng một hồi, y đưa tay ra cẩn thận bế Tạ Hà lên, giống như đang ôm một trân bảo quý giá, chua xót nói: “Đừng nhúc nhích, ta mang ngươi vào.”
Tạ Hà được Tiêu Diễn ôm vào trong ngực, cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng nhớ đến Tống Hành, lại sợ hắn đang chịu khổ, vì vậy mím môi không nói gì.
Tiêu Diễn ôm Tạ Hà leo tường đi vào, lặng lẽ làm một cái thủ thế, thị vệ của vương phủ trông thấy cũng không dám xúm lại, mặc kệ Tiêu Diễn ôm Tạ Hà đi vào phủ. Tạ Hà lại không hề hay biết gì, còn tưởng Tiêu Diễn võ công cao cường nên không bị ai phát hiện, căng thẳng không thôi.
Tiêu Diễn ôm Tạ Hà đến viện trạch của mình, sau đó thả hắn ở một góc không người, xoay người bẻ một nhánh cây đưa cho Tạ Hà, nói: “Ngươi đi gặp vương gia đi.”
Tạ Hà cảm động gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi đi nhanh đi! Coi chừng bị tóm thì sẽ không hay đâu.”
Tiêu Diễn nói: “Được.”
Y phải đi thay quần áo mới có thể gặp Tạ Hà được.
Tiêu Diễn rời đi, lập tức đánh tiếng với các ám vệ và thái giám trong viện trạch, để bọn họ tránh đi, đừng làm Tạ Hà sợ, lại nhanh chóng thay một bộ quần áo khác và lấy mặt nạ xuống, sau đó thấp thỏm ngồi trong thư phòng chờ Tạ Hà đến tìm mình.
Kết quả đợi đã lâu vẫn không thấy Tạ Hà tới, Tiêu Diễn đi qua đi lại, vô cùng hối hận khi nãy không nói cho Tạ Hà biết mình đang ở đâu.
Một lát sau vẫn không thấy ai đến, y liền không nhịn được nữa mà đẩy cửa ra ngoài chuẩn bị đi tìm Tạ Hà, đi chưa được vài bước, liền thấy một bóng dáng nhỏ bé gầy yếu chống gậy đi tới, đang khó khăn bước từng bước về phía này, vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh, sợ mình sẽ bị tóm.
Trên mặt Tiêu Diễn vô cùng căng thẳng, y dùng hết sức lực mới không làm mình lộ ra bất cứ khác thường nào, cho nên bộ dáng nhìn có hơi nghiêm túc, sau đó làm bộ lơ đãng đi về phía đó.
Tạ Hà quen thuộc đi trong vương phủ, không khỏi nhớ đến nơi này đã mang lại cho hắn bao nhiêu đau khổ, cùng một chút ôn nhu dối trá… Nếu như có thể, cả đời này hắn cũng chẳng muốn trở về nơi này, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác…
Hắn đi vô cùng cẩn thận, sợ còn chưa gặp vương gia đã bị người khác tóm, nhưng vận khí hôm nay không tệ, nơi này không hề có người, hắn đi dọc hành lang tìm kiếm từng phòng, lại không thấy Tiêu Diễn đâu, đang lúc cảm thấy nhụt chí, chợt đâm phải một người cao to.
Nam nhân mặc một bộ cẩm bào quý giá, đầu đội cao quan, dung mạo lạnh lùng, không phải Tiêu Diễn thì là ai?
Tạ Hà vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì hô một tiếng: “Vương gia.”
Tiêu Diễn sâu sắc nhìn hắn, y không biết tại sao Tạ Hà lại đến tìm mình, căng thẳng và thấp thỏm sợ mình nói sai sẽ dọa đến hắn, không thể làm gì khác là trưng mặt lạnh ra.
Tạ Hà thấy trên mặt Tiêu Diễn không hề có cảm xúc, lại nghĩ đến người này máu lạnh tuyệt tình, sợ rằng hôm nay hắn chỉ có một con đường chết, làm sao vương gia có thể bỏ qua cho một tên gia nô bỏ trốn chứ? Nhưng nếu hắn đã trở về, thì cũng không màng đến sống chết nữa.
Hắn rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Diễn, bởi vì đầu gối có vết thương, lại quỳ xuống như vậy gần như muốn gãy luôn hai chân, đau đến mặt đều tái mét, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, cả người đều phát run.
Tiêu Diễn không ngờ Tạ Hà nói quỳ liền quỳ, nhìn hắn đau đớn như vậy, đau lòng cực kì! Lập tức tiến lên muốn dìu hắn dậy, nhưng còn chưa đợi y đến gần, đã nhìn thấy Tạ Hà ngẩng đầu lên, trong mắt đều là bi ai tuyệt vọng, dập đầu liên tục, run giọng nói: “Xin vương gia buông tha cho Tống đại nhân, nô tình nguyện chết, chỉ cầu xin vương gia buông tha cho Tống đại nhân…”




