Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 170: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp

VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP

Chương 170

Editor: Cô Rùa

..o0o…

Hai cánh tay của Tiêu Diễn lập tức cứng đờ giữa không trung, cõi lòng tràn đầy mong đợi mà đến, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được một ánh mắt bi thương đầy tuyệt vọng như thế này, thật giống như y đến là để lấy mạng của hắn vậy.

Nhưng có thể trách ai bây giờ… Là y trước đó muốn mạng của hắn mà.

Tạ Hà thấy Tiêu Diễn không nói lời nào, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng, cái mạng ti tiện này của hắn có chết cũng không hết tội, nhưng làm liên lụy đến Tống Hành thì hắn có chết cũng không nhắm mắt được, lại dập đầu một cái thật mạnh, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ: “Xin vương gia hãy tha cho Tống đại nhân, ngài ấy không biết thân phận của nô, cũng không có ý định chứa chấp nô, là nô đã gạt Tống đại nhân, xin vương gia xử chết nô.”

Sắc mặt của Tiêu Diễn càng lúc càng tái đi, sao y có thể đành lòng xử chết hắn chứ… Y thấy Tạ Hà quỳ như vậy, cố nén một tia phức tạp và mất mát ở đáy lòng, trầm giọng nói: “Ngươi đứng dậy trước đi đã.”

Tạ Hà không chịu, hắn quỳ ở trên đất run lên lẩy bẩy: “Nô không dám.”

Tiêu Diễn không nhìn nổi nữa, cũng mặc kệ hành vi này của mình có làm Tạ Hà cảm thấy đường đột hay không, duỗi tay ra bế hắn lên, nhanh chân đi về phòng của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn lên trên giường.

Tạ Hà không ngờ Tiêu Diễn lại hành động như vậy, nào dám ngồi nghỉ ở trên giường của Tiêu Diễn, lập tức giãy dụa muốn đứng lên.

Tiêu Diễn nhìn chăm chú gương mặt sợ hãi của Tạ Hà, ánh mắt sợ sệt kia tựa như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim của y, con ngươi của y tối đi, tâm không ngừng chìm xuống, cuối cùng mở miệng nói: “Đừng cử động, nếu không bản vương sẽ không tha cho Tống Hành.”

Tuy mới đầu y còn có hơi bất ngờ, nhưng nháy mắt liền hiểu ra, Tống đại nhân ở trong miệng Tạ Hà có lẽ chính là vị thư sinh tên Tống Hành đã mang hắn rời đi, nhưng hiện tại Tống Hành đang gặp phải rắc rối, Tạ Hà lại nghĩ là do y làm, cho nên mới liều mạng trở về cầu xin y.

Hắn chỉ vì người khác nên mới trở về gặp y thôi…

Quả nhiên Tạ Hà nghe Tiêu Diễn nói câu này xong, liền không nhúc nhích nữa, chỉ dùng đôi mắt hồng hồng nhìn y nói: “Xin vương gia tha cho Tống đại nhân, nô nhất định sẽ nghe lời, cũng không dám chạy trốn nữa.”

Tiêu Diễn vừa mới biết được ân nhân cứu mạng mình chính là Tạ Hà, phần tình cảm kia cũng không còn bị thứ gì ngăn trở nữa, thật vất vả mới có thể gặp lại được người mà mình hàng đêm mong nhớ, tình cảm năm đó cùng với yêu thích của bây giờ hòa lẫn lại với nhau, cuối cùng cũng hiểu rõ được tâm ý của mình… Nhưng Tạ Hà lại vì một nam nhân khác mà bất chấp cả mạng sống để trở về cầu xin y, còn hắn đối với y chỉ có sợ hãi.

Nhưng y có thể nói gì đây? Điều duy nhất mà y có thể làm đó là đáp ứng thỉnh cầu của Tạ Hà.

Tầm mắt của Tiêu Diễn dừng lại trên đầu gối của Tạ Hà, bởi vì khi nãy quỳ quá mạnh nên máu cũng chảy ra, y hơi nhếch miệng lên, âm thanh khàn khàn, mang theo cảm giác bất đắc dĩ: “Được, bản vương đáp ứng ngươi.”

Tạ Hà nghe vậy cảm kích nhìn y: “Cảm tạ vương gia.”

Tiêu Diễn siết chặt tay lại, y sợ nếu bản thân còn tiếp tục ở lại nơi này thì y sẽ làm ra những chuyện không còn lý trí mất, vì vậy xoay người đi ra ngoài.

Thật ra khi nãy y không hề bình tĩnh như bề ngoài đã thể hiện.

Y không hề muốn cứu cái người tên Tống Hành kia một chút nào, y hận không thể giết chết hắn.

Tiêu Diễn rời khỏi phòng, sau đó gọi người đi mời thái y đến, lại dặn dò thị vệ: “Gọi Kỳ Thanh trở về, bảo hắn không cần phải tìm người nữa, bản vương có chuyện quan trọng khác muốn giao cho hắn làm.”

Thị vệ nhận mệnh rời đi, trái phải đi mời thái y và tìm Kỳ Thanh về.

Tiêu Diễn bình tĩnh đứng ở trước cửa, sau một hồi lại xoay người trở về thư phòng, từ trong một vách ngăn lấy ra một hộp gấm tinh xảo, y mở nó ra, bên trong chính là miếng ngọc bội kia.

Lúc trước miếng ngọc này bị Bạch Thu Trì lấy đi, sau khi y tìm lại được liền đem nó cất kỹ, vốn định trả lại cho nàng, nhưng khi gặp mặt nàng, ma xui quỷ khiến thế nào lại không đưa cho nàng, có lẽ từ sâu trong tiềm thức, y đã mơ hồ cảm thấy Bạch Thu Trì không phải là chủ nhân thật sự của miếng ngọc bội này…

Tiêu Diễn nhắm mắt lại, chuyện cũ như một đoạn hình chiếu hiện lên một lần nữa, tâm tình cũng dần dần hồi phục lại, y không thể hành sự lỗ mãng được, bây giờ y đã biết ân nhân của mình là ai rồi, cũng hiểu rõ được tâm ý của mình, chắc chắn sẽ không để Tạ Hà phải chịu bất cứ oan ức nào nữa.

Sai lầm đã hình thành, kích động chỉ làm cho mọi thứ càng tệ thêm.

Tiêu Diễn ngồi một lúc, Kỳ Thanh cũng trở về, y trầm giọng nói: “Ngươi qua chỗ quan phủ điều tra một chút, có thể dính đến án kiện gia nô bỏ trốn, người tên Tống Hành kia… Đừng để hắn xảy ra chuyện gì.”

Kỳ Thanh gật đầu: “Thuộc hạ rõ.”

Tuy hắn rất muốn gặp lại Tạ Hà, nhưng bây giờ vương gia đã biết Tạ Hà mới chính là ân nhân cứu mạng của y, cùng với tình ý của vương gia đối với Tạ Hà, sợ rằng bản thân hắn sẽ không còn cơ hội nữa, nhưng mà… Hắn có thể ở lại bên cạnh để bảo vệ Tạ Hà.

Kỳ Thanh rời đi chưa được bao lâu, thái y liền tới, Tiêu Diễn đích thân dẫn thái y về phòng của mình.

Tạ Hà thấy Tiêu Diễn trở về, hai mắt trong veo nhìn y, sau đó buông mi xuống, một bộ dáng ngoan ngoãn nhận mệnh.

Tiêu Diễn ngồi bên cạnh Tạ Hà, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai hắn để hắn dựa vào lòng mình, sợ hành động của mình làm hắn sợ, nên thả nhẹ giọng điệu dịu dàng nói: “Để thái y xem ngươi một chút, được không?”

Thái y đứng ở một bên, tròng mắt cũng xém chút rơi xuống, đây chính là túc vương uy nghiêm máu lạnh ít cười ít nói khiến người khác phải tránh xa vạn dặm sao? Không ngờ túc vương còn biết dỗ dành người khác nữa đó?!

Tạ Hà cũng hơi sửng sốt, túc vương càng ôn nhu thì hắn lại càng thêm thấp thỏm, trước kia hắn cũng từng hưởng thụ ôn nhu của người này, thật sự làm người khác phải say mê, hắn cũng từng xem người này như một phu quân mà mình có thể giao phó nửa đời còn lại… Nhưng sự thật lại giống như một cái bạt tai vả lên mặt hắn.

Nam nhân này có thể ngày ngày triên miên với hắn ở trên giường, nhưng chớp mắt một cái lại có thể khiến hắn sống không bằng chết, bây giờ y ép hắn trở về, lại còn tỏ ra ôn nhu như thế này, lẽ nào cảm thấy hắn còn chỗ nào đáng để y lợi dụng nữa hay sao? Chỉ tiếc hắn còn chưa bao giờ gặp qua vị thái tử kia.

Trong lòng Tạ Hà lạnh lẽo, nhưng không có phản kháng, Tiêu Diễn muốn thế nào hắn cũng sẽ phối hợp, ngoan ngoãn nói: “Nô nghe vương gia.”

Lúc này thái y mới dám tiến lên, hắn cũng không dám nhìn Tạ Hà nhiều, sợ chạm phải chỗ cấm kỵ của Tiêu Diễn, chỉ cúi đầu tập trung bắt mạch, không lâu sau lông mày chợt vắt chặt lại với nhau, thân thể của người này quá suy yếu, vốn đã yếu ớt, lại chịu qua rất nhiều trọng thương, đã vậy còn không được điều trị tốt nữa, vì vậy lưu lại mầm bệnh, nếu không thể tỉ mỉ chữa trị, sợ là không sống được lâu…

Hồi sau thái y mới buông tay ra, cung kính nói với Tiêu Diễn: “Thân thể của công tử rất suy yếu, thân sẽ kê đơn thuốc để công tử có thể điều dưỡng thật tốt, còn không được mệt nhọc, kỵ cay…”

Tiêu Diễn nghiêm túc nghe thái y nói nửa ngày, sau đó nói: “Bản vương đưa người ra ngoài.”

Tiêu Diễn và thái y ra ngoài, mặt trầm như hồ sâu không đáy, chậm rãi nói: “Trương thái y còn gì thì cứ nói thẳng đi.”

Y nhìn vẻ mặt của thái y, liền biết hắn có chuyện che giấu, có mấy lời không tiện nói trước mặt Tạ Hà.

Trương thái y vuốt râu của mình, thở dài: “Thân thể công tử vô cùng suy yếu, hình như còn từng chịu qua tra tấn đi? Vết thương quá nặng, có thể sống đến giờ đã không dễ dàng rồi… Nếu tĩnh dưỡng tốt, có lẽ sẽ sống thêm được một chút thời gian nữa.”

Tiêu Diễn lại nhớ đến tất cả hình ảnh trong địa lao, tâm tình nặng nề, Tạ Hà cứu y… Thế mà y lại muốn lấy mạng của hắn, đây chăng phải là lấy oán trả ân sao.

Y khổ sở vô cùng, nhưng với tính cách trước sau như một của mình, y không hề biểu hiện ra bất cứ dị dạng nào ở trước mặt thái y, sau khi gọi người tiễn thái y đi, y thầm nghĩ dù có dùng hết mọi khả năng, y cũng phải tìm cách để Tạ Hà sống tiếp, vương phủ to lớn như vậy, chẳng lẽ không thể nuôi nổi một người ư?

Tiêu Diễn trở về phòng, thấy Tạ Hà vẫn còn ngồi yên tĩnh ở bên giường, trên người hắn là một bộ đồ bằng vải thô, hơn nữa còn bị gác cổng xô té, bây giờ vừa bẩn vừa nhếch nhác, Tiêu Diễn lập tức gọi nô tỳ đến, để các nàng hầu hạ Tạ Hà tắm rửa, còn mình thì chờ ở bên ngoài.

Tạ Hà chưa từng được hạ nhân trong vương phủ hầu hạ, ngay cả thời gian được Tiêu Diễn cưng chiều, cũng tự mình làm hết từ đầu đến cuối, chưa bao giờ để người khác hầu hạ qua, bây giờ lại bị mấy tỳ nữ vây xung quanh, khiến hắn cảm thấy cực kì không quen, luôn miệng nói: “Không dám làm phiền các vị tỷ tỷ, để tự nô làm là được rồi.”

Các tỳ nữ đã nghe được Tiêu Diễn dặn dò qua, nào dám để Tạ Hà tự mình làm, quỳ trên mặt đất cung kính nói: “Công tử không muốn nô tỳ hầu hạ, thế nhưng nô tỳ không làm thể làm như vậy được.”

Một nô tỳ mắt đẫm nước khác nói: “Nô tỳ không thể hầu hạ công tử, sẽ bị bán ra ngoài vương phủ, xin công tử đừng từ chối nữa.”

Tạ Hà không khỏi luống cuống hơn, hắn chỉ là một tiểu quan ti tiện, từ trước đến nay chỉ có hắn quỳ người khác, hầu hạ người khác, làm gì đến phiên người khác quỳ hắn hầu hạ hắn, thật đúng là đứng ngồi không yên! Nhưng nhìn các tỳ nữ, lại không đành lòng gây khó dễ cho các nàng, cuối cùng chỉ có thể để cho các tỳ nữ hầu hạ mình.

Các tỳ nữ thấy Tạ Hà cuối cùng cũng phối hợp, thở phào nhẹ nhõm, động tác dịu dàng tắm rửa cho Tạ Hà, sau đó lại lau khô cho hắn, cuối cùng lấy một bộ quần áo được bện bằng vải bông quý giá mặc vào cho hắn, kế đó chải tóc của hắn ngay ngắn lại, rồi cột cao lên.

Mặc quần áo vào liền không còn nhìn thấy các vết thương ở trên người nữa, tắm xong thay một bộ quần áo khác làm cho Tạ Hà xinh đẹp như một đóa sen mới hé nở, chỉ có điều gương mặt có hơi nhợt nhạt khiến người khác sinh ra một chút đau lòng.

Tiêu Diễn nhìn Tạ Hà được người khác dìu ra, tựa như nhìn thấy tiên tử ở trên trời bước từ trên đám mây xuống, từng bước đi vào lòng y, chỉ hận không thể dùng hết tất cả để yêu thương hắn.

Bây giờ y nhất định sẽ không bao giờ vứt bỏ hắn nữa, người mà y yêu, y sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để bảo vệ hắn…

Trái tim Tiêu Diễn đập nhanh hơn bình thường, nhưng lập tức cũng khôi phục lại tỉnh táo, y không nỡ để Tạ Hà bước nhiều thêm một bước, trực tiếp đi qua bế hắn lên.

Tạ Hà rơi vào vòng tay mạnh mẽ của Tiêu Diễn, chóp mũi còn quấn quít lấy hơi thở nam tính của y nữa, trong mắt xẹt qua một tia tự giễu, cũng không biết lần này, là diễn cho ai xem? Một tiểu quan thấp kém, lại có thể khiến cho một người đường đường là túc vương đi diễn trò với hắn lần nữa, thật sự không biết là họa hay là phúc ba đời.

Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, Tiêu Diễn nghĩ Tạ Hà có lẽ đã rất đói bụng rồi, liền dặn dò nhà bếp chuẩn bị làm cơm khuya, cẩn thận ôm Tạ Hà vào trong ngực, đút cơm cho hắn ăn.

Tạ Hà đã quyết thì sẽ tuyệt đối không phản kháng, sống hay chết đều không oán hận câu nào, lúc này nhìn thấy Tiêu Diễn làm như chưa có việc gì xảy ra, còn ôn nhu đối đãi với hắn như thế, trong lòng chỉ còn lại lạnh lẽo, cảm thấy người này quá mức đáng sợ.

Một giây trước còn có thể tuyệt tình dồn hắn vào chỗ chết, một giây sau lại có thể ôn nhu như nước.

Cuối cùng Tạ Hà không nhịn được, ngước mắt lên nhìn Tiêu Diễn, con ngươi hiện ra nhàn nhạt bi thương, âm thanh nhẹ tênh: “Vương gia, nô thật sự không biết thái tử.”

Tiêu Diễn nhớ đến một thân đẫm máu của Tạ Hà cùng với câu nói mà hắn nói khi đó, nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng kia, cuối cùng khao khát hỏi một câu… Một nam nhân mạnh mẽ vui buồn đều không thể hiện rõ như y cũng cảm thấy viền mắt chua xót, khàn khàn nói: “Ta biết.”

Tạ Hà cười nhạt, giống như trút được gánh nặng, thấp giọng nói: “Vậy thì tốt… Cho nên vương gia không cần phải làm như vậy đâu.”

Động tác của Tiêu Diễn dừng lại, bên môi lộ ra nụ cười khổ, y cũng biết hành động này của mình hơi đường đột, Tạ Hà nhất định sẽ cảm thấy nghi ngờ, nhưng bảo y đối xử với Tạ Hà giống như trước, là điều mà y trăm triệu không làm được…

Y sâu sắc nhìn vào mắt của Tạ Hà, thầm nghĩ, ngươi không tin cũng chẳng sao, sau này ta sẽ dùng nửa đời còn lại để đối tốt với ngươi như vậy, Tiêu Diễn nói: “Ta thích ngươi, cho nên muốn đối tốt với ngươi, không liên quan gì đến thái tử.”

Tạ Hà nghe vậy bình tĩnh nhìn Tiêu Diễn, một lát sau, đáy mắt xuất hiện một tia lãnh đạm, trên môi lộ ra nụ cười nhạt, không nói gì nữa.

Hắn căn bản không có đường sống, Tiêu Diễn không tin thì tùy thôi, cần gì phải nói những câu trêu đùa hắn như vậy?

Tiêu Diễn lấy hết dũng khí lần đầu tiên trong đời nói thích người khác, đưa ra lời hứa hẹn, nếu nói không có hi vọng xa vời là không thể, nhưng lúc y nói ra câu này, chỉ nhận lại được một ánh mắt lãnh đạm và nụ cười miễn cưỡng của Tạ Hà, tất cả những thứ này như một tảng đá lớn, không chút lưu tình nghiền nát tất cả hi vọng của y.

Tiêu Diễn không lên tiếng nữa, im lặng ăn xong cơm tối, y bế Tạ Hà lên giường, tự tay giúp Tạ Hà cởi quần áo bên ngoài ra, kéo chăn đắp lên cho hắn, sau đó ôm hắn ngủ.

Tiêu Diễn ôm Tạ Hà vào lòng, người y yêu ở ngay bên cạnh y, nhớ đến từng hành động thân mật cùng quấn quít si mê của trước đó, dục vọng liền theo bản năng tỉnh dậy, nhưng thân thể hiện giờ của Tạ Hà quá suy yếu, y làm sao có thể làm vậy với hắn được? Hơn nữa… Không khỏi không tôn trọng đối phương.

Hắn là người y thích, không phải là món đồ tiết dục của y.

Tạ Hà nằm yên như một con rối không hề cử động, nhưng hắn lại cảm nhận được một vật cứng rắn nào đó ở bên hông, lập tức hiểu rõ Tiêu Diễn đang muốn. Nhưng thân thể bây giờ của hắn đã tàn tạ như vậy, sợ là không có tư cách hầu hạ cho Tiêu Diễn, cũng may gương mặt của hắn cũng không làm người khác cảm thấy buồn nôn… Những nam nhân kia, đều rất thích hắn hầu hạ họ như vậy, Tiêu Diễn cũng không ngoại lệ.

Nếu hắn đã trở về, tất nhiên phải hầu hạ cho Tiêu Diễn thật tốt, hắn vẫn còn đợi Tiêu Diễn đi cứu Tống Hành…

Tạ Hà hơi nhúc nhích, ngước mắt lên cười với Tiêu Diễn: “Để nô hầu hạ vương gia.”

Mặt mày hắn cong cong, ý cười dịu dàng, khom lưng xuống, gian nan cúi đầu hầu hạ Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn nhìn động tác của Tiêu Diễn, lập tức giơ tay lên ngăn cản, y nhìn nụ cười lấy lòng hèn mọn của Tạ Hà, cùng với tư thế không biết liêm sỉ kia, chỉ cảm thấy đau đến không thể sống nổi.

Thiếu niên của y vốn dĩ là con trai của quan thần, thân phận cao quý, lại bởi vì y mà nhà tan cửa nát, lưu lạc trốn thanh lâu, bị những nam nhân khác khinh thường… Vốn là một đứa trẻ tốt đẹp, nhưng hiện tại lại cho rằng việc hầu hạ nam nhân là trách nhiệm của mình, làm chuyện đê tiện nhất, còn phải chịu sự xem thường của người khác.

Mà càng không thể tha thứ chính là, y cũng đã từng xem thường hắn, làm nhục hắn, sỉ nhục hắn, còn ghét bỏ hắn dơ bẩn…

Nhưng nếu không phải là do y, hắn làm sao có thể ra nông nỗi này chứ?

Thiếu niên của y là sạch sẽ nhất… Cho dù là hiện tại cũng vậy, không có ai có thể sạch sẽ hơn hắn.

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 92】

Âm thanh của Tiêu Diễn đau khổ mà ngột ngạt, y nói: “Ta không cần ngươi hầu hạ.”

Tạ Hà nghe vậy liền lộ ra ánh mắt thê lương, cuối cùng thì vương gia cũng ghét bỏ hắn, âm thanh run rẩy: “Nô… Nô có thể hầu hạ vương gia, sẽ không làm bẩn đôi mắt của vương gia…”

Hắn nói xong cắn môi một cái, nhớ đến trước kia Tiêu Diễn từng nói hắn chỉ là một tên tiện tì làm dơ con mắt của người khác, bản thân hắn nói câu này sợ là có hơi không biết tự lượng sức mình, vì vậy yếu ớt nói: “Nô chỉ muốn hầu hạ vương gia mà thôi…”

Bàn tay Tiêu Diễn siết chặt thành nắm đấm, lúc trước y từng nói qua câu này, giờ lại giống như tự đâm mũi nhọn ấy vào trái tim của mình, nhưng trên thế giới này, hối hận là chuyện vô dụng nhất.

Y biết, Tạ Hà không sợ chết, nên cần gì phải hạ mình đến mức này? Hắn cẩn thận lấy lòng của y như vậy, chẳng qua là vì Tống Hành cả thôi.

“Ngủ đi, chuyện mà ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được, Tống Hành sẽ không có việc gì.” Tiêu Diễn chậm chạp nói.

Quả nhiên Tạ Hà không còn cựa quậy nữa, hắn sợ hãi nhìn Tiêu Diễn một cái, rốt cuộc cũng nhắm mắt yên lặng ngủ.

……………….

Hôm sau Tiêu Diễn tỉnh lại, thấy Tạ Hà vẫn còn ngủ, cũng không dám đánh thức hắn, lặng lẽ rời giường.

Kỳ Thanh đang chờ ở bên ngoài, tầm mắt của hắn nhanh chóng xẹt vào bên trong, nhìn thấy Tạ Hà đang nằm ở trên giường của Tiêu Diễn, hắn phải kìm chế lắm mới có thể thu hồi lại tầm mắt, nói: “Thuộc hạ đã điều tra xong mọi chuyện, là do Thủy Dung báo cáo chuyện Tống Hành giấu gia nô bỏ trốn của vương phủ, bởi vì có thái tử đứng sau làm chủ, những người kia liền lấy danh nghĩa của ngài bắt Tống Hành lại, may mà thuộc hạ đến đúng lúc, Tống Hành vẫn chưa chịu thiệt thòi gì, bây giờ đã được đưa về nhà rồi ạ.”

Trong mắt Tiêu Diễn tràn đầy sự căm phẫn! Lúc trước giết hại cả nhà Thôi Thiệu, khiến Thôi Ninh phải lưu lạc vào thanh lâu, bây giờ lại là thái tử đứng ra gây khó dễ! Ban đầu y chỉ không ưa cách sống của thái tử, hiện giờ y thật sự đã sinh ra sát ý vô cùng mãnh liệt đối với gã, Tiêu Diễn đè nén phẫn nộ ở trong lòng xuống, hạ giọng nói: “Trạng nguyên Tống Hành kia là sao? Sao bọn họ lại quen biết nhau?”

Kỳ Thanh nói: “Tống Hành cũng là người Giang Châu, năm đó chịu ân huệ của Thôi Ninh mới có thể lên kinh đi thi, hắn vẫn luôn thích Thôi Ninh, khoảng thời gian trước Thôi Ninh vẫn luôn ở nhà của hắn.”

Tiêu Diễn thầm nghĩ đâu chỉ có Tống Hành thích Thôi Ninh, mà ngay cả Thôi Ninh cũng thích hắn… Y hết sức ghen tỵ, nhưng cố tính Thôi Ninh còn muốn che chở hắn, chỉ có thể lạnh giọng nói: “Theo dõi hắn thật kỹ, đừng để thái tử có cơ hội ra tay với hắn.”

Kỳ Thanh nói: “Thuộc hạ rõ.”

Tiêu Diễn sắp xếp xong những chuyện khác, liền thay một bộ đồ khác tiến cung.

Lúc Tạ Hà tỉnh lại Tiêu Diễn đã rời đi, hắn lười biếng mở mắt ra, vươn mình ngồi dậy, tỳ nữ bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức đi vào cung kính rửa mặt cho Tạ Hà, sau đó lại bày cơm nước ra cho hắn, đãi ngộ này không hề chênh lệch với Tiêu Diễn một chút nào.

【 Tạ Hà: tôi đã nói vương phủ là nơi kẻ hầu người hạ đông, còn có cơm ngon áo đẹp nữa. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: đã đến lúc nốc – ao Bạch tiểu thư ra khỏi sàn đấu rồi, giờ có giữ cô ta lại cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.】

【444: (⊙o⊙) a, vậy ngài tính làm thế nào ạ?】

【 Tạ Hà: tôi chẳng cần phải làm gì hết, chỉ cần giáp mặt với cô ta là được, Tiêu Diễn sẽ tự khắc trừng trị cô ta : )】

【 Tạ Hà: chừng nào Tiêu Diễn về thì nói với tôi một tiếng nha. 】

【444: (⊙v⊙) dạ! 】

Tạ Hà nhàn rỗi đợi một ngày, cho dù đi đâu, cũng có tỳ nữ leo đẽo theo sau hắn, một bước cũng không cần đi, bởi vì luôn có người dựng kiệu lên chờ hắn ngồi, ngay cả ho nhẹ một cái đều sẽ khiến cho đám người kia căng thẳng vô cùng, hỏi hắn có chỗ nào không được thoải mái hay không, hay là có khát nước gì không, tất cả những thứ này làm hắn cảm thấy không quen nổi.

Hắn cũng không biết rốt ruộc vương gia đang nghĩ gì ở trong đầu, cứ tưởng rằng mình trở về sẽ nhận lấy cái chết, ai ngờ lại được coi như tổ tông mà nâng niu… Nhưng tâm tư của vương gia đâu phải là thứ mà hắn có thể đoán ra được, chết còn không sợ thì hắn còn sợ gì? Dứt khoát không nghĩ tới nữa.

Tạ Hà đợi một ngày, rất nhanh liền đến buổi tối, do dự một hồi mới hỏi một thái giám ở bên cạnh: “Nô… Có thể ra ngoài không?”

Thái giám kia cung kính nói: “Công tử muốn đi đâu?” Hắn đã được căn dặn, chỉ cần không ra khỏi vương phủ, thì Tạ Hà muốn đi đâu cũng được.

Tạ Hà thấp giọng nói: “Nô muốn đến hoa viên.”

Thái giám kia lập tức dựng kiệu trúc lên, giọng nói the thé: “Khiêng cho vững vào, đừng có làm công tử ngã.”

Tạ Hà chỉ hỏi thử, ai dè lại được cho phép thật.

Hắn cũng không muốn trở lại viện trạch của Tiêu Diễn, mất công lại nhớ đến những chuyện đau thương kia, sau khi đến hoa viên liền khó khăn bước xuống, ngồi ở trong đình nhìn mặt hồ đến ngẩn người.

Lần ra ngoài này của Tạ Hà thật sự gây ra động tĩnh lớn, lúc ở viện trạch của Tiêu Diễn thì không có người nào hay biết, vừa mới ra khỏi thì lập tức toàn bộ vương phủ đều biết đến, Bạch Thu Trì cũng nhận được tin này, khiếp sợ không thôi!

Rõ ràng Tiêu Diễn nói với nàng rằng Tạ Hà đã chết rồi, làm sao lại có thể giống trống khua chiêng xuất hiện như vậy chứ? Bạch Thu Trì vô cùng hoảng loạn, hỏi tỳ nữ bên cạnh: “Thủy Dung đâu? Các ngươi có thấy nàng đâu không? Tại sao cả ngày nay không thấy nàng ta đâu hết.”

Nàng vẫn luôn ỷ lại Thủy Dung, còn chưa biết Thủy Dung đã bỏ nàng mà cao chạy xa bay.

Thủy Dung biết Tạ Hà chưa chết, chứng tỏ mình đã bị bại lộ, cho nên không trở về vương phủ, thái tử cũng không hề xem trọng Bạch Thu Trì, vì vậy cũng bỏ quách sang một bên.

Tỳ nữ của Bạch Thu Trì trả lời: “Không tìm thấy nàng ta.”

Bạch Thu Trì cực kì hoảng hốt, chuyện nàng phản bội Tiêu Diễn, vẫn là Thủy Dung ở bên cạnh bày mưu tính kế thay nàng, còn giúp nàng truyền lời cho thái tử, an ủi nàng khiến nàng an tâm, giờ Thủy Dung lại đột nhiên biến mất, Tạ Hà còn trở về vương phủ, những chuyện này làm nàng hoảng sợ vô cùng, cả người đều lạnh toát! Nàng cắn răng một cái xông ra ngoài, muốn nhìn xem người kia có thật sự là Tạ Hà hay không!

Tạ Hà ngồi ngẩn ngơ ở trong đình hoa viên, chợt nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh ầm ĩ, hình như có người muốn xông vào đây nhưng bị ngăn cản lại. Hắn vừa nhìn, liền bị dọa cho xanh mặt, thì ra là Bạch Thu Trì tới, chỉ có điều đang bị tôi tớ của hắn ngăn cản lại.

Bạch Thu Trì cũng nhìn thấy Tạ Hà, nhìn mọi người đang quây quần bên cạnh hắn, bỗng sinh ra một dự cảm không lành, ngoài mạnh trong yếu nói: “Các ngươi tránh ra! Dựa vào cái gì lại ngăn ta!”

Thái giam kia lạnh lùng nói: “Không cho vào.”

Những người kia cũng không biết nguyên do thế nào, nhưng Tiêu Diễn đã căn dặn, cho dù thế nào đi nữa cũng không được để Bạch Thu Trì tổn thương đến Tạ Hà, nghiêm khắc mà nói chính là không cho phép bất cứ người nào động chạm đến Tạ Hà.

Bạch Thu Trì biết thái giám kia là tâm phúc của Tiêu Diễn, nhìn thái độ này của hắn càng làm cho đáy lòng nàng lạnh tê tái, Thủy Dung không có ở bên cạnh, khiến nàng cảm thấy mình không còn chỗ dựa nào, kinh hoảng tột cùng, trong một đêm trời đất đã xoay chuyển.

Tạ Hà thấy Bạch Thu Trì bị ngăn lại, vẫn rất khẩn trương, hắn biết Tiêu Diễn quan tâm Bạch Thu Trì đến cỡ nào, nếu hôm nay hắn đắc tội với Bạch Thu Trì, chỉ cần nàng thêm mắm dặm muối với Tiêu Diễn, sợ là Tiêu Diễn sẽ giày xéo hắn mất thôi! Hắn bị trừng phạt cũng không sao, nhưng Tiêu Diễn mà không chịu cứu Tống Hành thì lại rất phiền toái!

Tạ Hà giãy dụa đứng lên, chủ động đi tới, thấp giọng cung kính: “Tiểu thư.”

Bạch Thu Trì còn đang vô cùng hoang mang, thấy Tạ Hà không hề tỏ ra tự đắc, vẫn cung kính với nàng như trước kia, trong lòng bắt đầu dao động, có lẽ nàng vẫn chưa bị bại lộ? Nếu không thì tại sao Tạ Hà vẫn sợ nàng như thế? Hơn nữa Tiêu Diễn cũng chưa đả động gì đến nàng.

Bạch Thu Trì nhìn Tạ Hà chăm chú: “Ngươi không phải đã chết rồi sao?”

Vấn đề này khiến Tạ Hà cứng miệng không trả lời được, hắn rũ mắt xuống, khó khăn nói: “Nô…”

Bạch Thu Trì rít lên một tiếng: “Sao ngươi không chết đi, tại sao còn trở về nơi này!” Nàng không nghĩ ra, tại sao Tiêu Diễn lại gạt nàng, nói Tạ Hà đã chết rồi! Rốt cuộc Tiêu Diễn đã biết chân tướng chưa? Tất cả những thứ này đều làm Bạch Thu Trì kinh hoảng đến mất lý trí, thật ra nàng đã sắp điên lên mất rồi.

Nàng oán hận nhìn Tạ Hà, nhưng giờ phút này lại có nhiều người như vậy, nàng muốn tới gần Tạ Hà còn không được, chứ nói chi là xuống tay!

Tiêu Diễn từ bên ngoài trở về, nghe thấy Tạ Hà đang ở hoa viên liền chạy đến, vừa vặn nghe thấy câu này của Bạch Thu Trì, trong mắt lóe lên ánh sáng hung tàn! Chẳng qua y vẫn chưa có thời gian trừng trị nàng, vậy mà nàng còn dám đến tìm Tạ Hà gây sự!

Tiêu Diễn nhanh chân đi tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Thu Trì, âm thanh cũng lạnh không kém: “Ai cho phép ngươi đến đây?”

Bạch Thu Trì không ngờ Tiêu Diễn lại đột ngột trở về như vậy, đối diện với ánh mắt không hề có một chút tình cảm nào của y, liền cảm thấy cả người mình cứng ngắc, thật đáng sợ… Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Diễn đáng sợ đến thế… Âm thanh của Bạch Thu Trì run lên: “Ca, ca ca…”

Tiêu Diễn rét lạnh mở miệng: “Đều ngốc cái gì? Mau dẫn nàng đi!”

Tôi tớ thấy Tiêu Diễn tức giận đến vậy, lập tức thô lỗ kéo Bạch Thu Trì, mặc kệ nàng gào khóc cũng nhất quyết kéo nàng rời đi!

Trên mặt của Tạ Hà vô cùng mờ mịt, chuyện xảy ra làm hắn không biết phải làm thế nào, Bạch Thu Trì hùng hổ xuất hiện nhưng chớp mắt một cái đã bị lôi đi mất… Không phải Tiêu Diễn rất thương người muội muội này hay sao? Tại sao y có thể đối xử với nàng như vậy được?

Từ sau khi trở về, Tiêu Diễn càng lúc càng trở nên quái lạ, khiến hắn cực kì sợ hãi, nam nhân này… Qủa thực vô tình. Đừng nói là vứt bỏ hắn, ngay cả muội muội mà trước kia y nâng niu trong lòng bàn tay cũng có thể đối xử như vậy, còn hắn chỉ là một tiểu quan thấp bé thì có là cái gì chứ… Vậy mà trước đó hắn còn ôm ấp hi vọng xa vời với một người như thế này, quả thực là buồn cười.

Tạ Hà cụp mắt cung kính nói: “Vương gia.”

Tiêu Diễn nhớ Tạ Hà da diết, nhưng y không thể tiếp tục khoan dung cho Bạch Thu Trì nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết nữ nhân này, sự tồn tại của nàng là uy hiếp đối với an toàn của Tạ Hà.

Tiêu Diễn nhẹ nhàng sờ tóc của Tạ Hà, nói: “Ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ về.”

Nói xong liền dặn dò người hầu đưa Tạ Hà trở về, còn mình thì đến viện trạch của Bạch Thu Trì.

Bạch Thu Trì bị người nhốt lại ở trong phòng của mình, nàng nhớ đến bộ dáng lạnh lẽo của Tiêu Diễn, cả người liền phát run, sợ rằng mình đã bị bại lộ. Tại sao Thủy Dung vẫn còn chưa trở về? Lẽ nào nàng ta nhận ra cái gì đó? Bỏ lại nàng chuồn đi trước rồi? Bạch Thu Trì vô cùng hối hận, không ngờ nàng lại có thể tin con tiện tì Thủy Dung kia! Còn thái tử chắc cũng chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi!

Tiêu Diễn bước vào phòng, lạnh lùng nhìn Bạch Thu Trì, nữ nhân này thật sự là trộm đào tráo mận, dám lừa gạt y!

Bạch Thu Trì chỉ là một cô nương bình thường, cũng không phải người kiên định gì, trước kia vẫn luôn được Tiêu Diễn ôn nhu che chở, chưa từng thấy qua một mặt khốc liệt này của Tiêu Diễn, nàng vốn đã khiếp đảm nãy giờ, lập tức bị dọa cho hoàn toàn sụp đổ, quỳ trên đất khóc: “Ca ca, không phải là muội cố ý lừa huynh.”

Tiêu Diễn nghe đến đó làm sao không hiểu nữa, tuy từ lâu đã tin Tạ Hà mới chính là ân nhân của mình, nhưng giờ phút này nghe Bạch Thu Trì chính mồm thừa nhận, khoang ngực vẫn dâng lên một trận lửa giận điên cuồng, trước đó y đã làm những gì! Không ngờ lại để cho một món hàng nhái đê hèn này thỏa thích bắt nạt Tạ Hà!

Rốt cuộc y cũng hiểu được tại sao Bạch Thu Trì lại sinh ra địch ý và sát ý với Tạ Hà, đó là do trong lòng nàng có quỷ, chứ chẳng phải đố kỵ gì cả… Bản thân y còn thiếu chút nữa để nàng giết chết Tạ Hà!

Mặc dù là do Bạch Thu Trì làm… Nhưng tất cả những chuyện này đều được y cho phép, y không thể tha thứ cho Bạch Thu Trì, càng không thể tha thứ cho chính mình!

Tiêu Diễn gằn từng chữ nói, trong con ngươi là một mảnh rét lạnh đến thấu xương, “Ngươi lấy ngọc bội từ chỗ nào?”

Bạch Thu Trì nước mắt giàn dụa nói: “Đó là do muội nhặt được, muội nhặt được ở trên núi, muội thấy Nguyên Cẩm cứu một người ở trong núi… Nhưng muội không biết miếng ngọc này là của ca ca, muội tưởng nó là của Nguyên Cẩm…”

Nàng quỳ đến ôm lấy chân Tiêu Diễn: “Muội biết sai rồi, sau này muội không dám nữa, ca ca tha cho muội đi…”

Tiêu Diễn đá bay nàng ra xa: “Câm miệng.” Tiện tì này có tư cách gì gọi y là ca ca!

Tiêu Diễn không muốn nhìn Bạch Thu Trì thêm một giây phút nào nữa, nữ nhân này không chỉ mạo nhận Tạ Hà, còn cố gắng giết chết Tạ Hà che đậy chân tướng! Y đối xử với ả vô cùng tốt, vậy mà ả còn chưa biết thế nào là đủ, vì một chút lợi ích mà chạy đến nương nhờ vào thái tử, quả thật là đê tiện ác độc bỉ ổi đến cực hạn! Y làm sao có thể giữ lại ả được nữa!

Tiêu Diễn gọi thị vệ đến, lạnh lùng dặn dò: “Chặt đứt gân chân của ả rồi bán vào thanh lâu, đi làm ngay lập tức!”

Không phải ả thích người khác quỳ mình lắm sao? Y liền để cho cả đời này của ả không đứng được nữa, chỉ có thể quỳ liếm người khác! Không phải ả thích bò lên giường người khác sao, một bên câu dẫn y, chớp mắt một cái lại chạy đi thông đồng với thái tử, chỉ là tiện tỳ vậy mà cũng dám ước mơ đến vị trí hoàng phi? Thế thì y liền để ả cũng nếm qua tư vị ngàn người cưỡi vạn người gối!

Tiêu Diễn mặc kệ Bạch Thu Trì gào khóc, xoay người rời đi.

Tuy đã xử trí Bạch Thu Trì, nhưng trong lòng y vẫn không có nửa điểm vui sướng, chỉ có mệt mỏi và bất đắc dĩ.

Y có thể trừng phạt Bạch Thu Trì, nhưng đối với những thương tổn mà Tạ Hà phải chịu đựng, lại có thể làm gì để bù đắp đây? Người y hận nhất vẫn là bản thân, nếu không có y mặc kệ, làm sao Bạch Thu Trì có thể thương tổn Tạ Hà đến nhường này, nếu không phải do y không quan tâm… Thì Tạ Hà làm sao có thể chịu đựng những dằn vặt như vậy chứ?

Sai chính là sự vô tình và lạnh lùng của y.

Y nhận lầm ân nhân của mình, không phân trắng đen, bây giờ chính là lúc y gánh lấy tội nghiệt của mình, ân tình này y không thể trả hết, tội lỗi này y cũng không thể trả xong.

…………………

Tiêu Diễn không muốn dọa Tạ Hà, nên sau khi trở về viện trạch của mình, điều chỉnh lại vẻ mặt một chút, lộ ra nụ cười ôn hòa, mới đẩy cửa đi vào.

Tạ Hà vô cùng cảnh giác, Tiêu Diễn vừa vào liền căng thẳng nhìn y nói: “Vương, vương gia…”

Tiêu Diễn mỉm cười nhìn hắn, ôm hắn vào lòng mình, dịu dàng nói: “Hôm nay đã làm những gì vậy?”

Tạ Hà cúi đầu: “Không, không làm gì hết…” Hắn im lặng một lát, lại nhấc mắt lên, thấp thỏm cẩn thận: “Nô… Không phải nô cố ý chọc giận tiểu thư…”

Tim của Tiêu Diễn nhói lên, cuống họng khô khan, hạ giọng nói: “Ta biết, không trách ngươi.”

Tạ Hà vốn còn tưởng rằng Tiêu Diễn muốn trừng phạt hắn, y chỉ quan tâm đến Bạch Thu Trì, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của một tên tiện tì như hắn, cho dù người sai là Bạch Thu Trì đi nữa, bắt hắn đi cho Bạch Thu Trì trút giận thì hắn cũng không dám nói ra nửa chữ ‘không’, nhưng hắn lại không ngờ Tiêu Diễn không có trách mắng hắn, không khỏi sửng sốt một chút.

Tiêu Diễn nhìn mà đau lòng vô cùng, rõ ràng Tạ Hà không làm gì sai, nhưng vẫn bị trừng phạt và sỉ nhục, cũng bởi vì thân phận của hắn thấp hèn… Chỉ là, những gì mà Bạch Thu Trì hưởng thụ, vốn dĩ đều là của hắn.

Tiêu Diễn rất muốn nói ra chân tướng, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt xuống lại, y thật sự không thể nói ra được, hơn nữa nếu để Tạ Hà biết, sợ rằng sẽ càng không tha thứ cho y.

Tạ Hà hơi thở phào nhẹ nhõm, cho dù ra sao đi nữa, chỉ cần Tiêu Diễn không giận là được rồi, “Đa tạ vương gia.”

Tiêu Diễn vuốt tóc của Tạ Hà, âm thanh hơi khàn nói: “Sau này ngươi sẽ không nhìn thấy nàng ta nữa… Ta, đã để nàng dời ra ngoài rồi.” Y cũng không nói mình đã làm gì với Bạch Thu Trì, Tạ Hà đã sợ y như vậy rồi, nếu để hắn biết y tàn nhẫn như thế nữa, chắc chắn sẽ càng không dám thân cận với y hơn.

Tạ Hà vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu một cái, hắn không quan tâm đến Bạch Thu Trì bị làm sao, cùng lắm chỉ là một trong những người từng bắt nạt hắn mà thôi, cái hắn quan tâm chính là Tống Hành.

Đã một ngày một đêm, Tống Hành bị quan sai bắt đi, Tạ Hà thật sự ăn không ngon ngủ không yên được, hắn sợ Tiêu Diễn tức giận, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Tống đại nhân, hắn…”

Tiêu Diễn lập tức nói: “Bản vương đã cho người cứu hắn ra rồi, hiện tại hắn đã bình an vô sự.”

Tảng đá lớn ở trong lòng Tạ Hà lập tức rơi xuống, hắn rũ mi mắt, bên môi thoáng hiện lên một nụ cười, nhưng trong con ngươi lại hơi lóe lên một tia bi thương và bất đắc dĩ, sợ rằng sau này hắn sẽ không có cơ hội gặp lại Tống Hành nữa, bởi vì hắn là gia nô của vương phủ… Sống chết thế nào, cũng chỉ là một món đồ của vương gia, không thể nào có được một cuộc sống bình thường nữa, thì lấy tư cách gì để đi yêu? Một tiểu quan thấp kém, hậu quả của việc mất đi bổn phận hắn đã không có cách nào tiếp nhận được nữa rồi.

Tiêu Diễn biết rõ trong lòng Tạ Hà chỉ có Tống Hành, nhưng y không thể buông tay được, trừ vị trí chí cao vô thượng kia, đây là lần đầu tiên y muốn một người đến vậy, muốn chiếm hắn làm của riêng, cho dù chỉ giữ lại được thể xác của hắn, thì cũng chính là của y.

Y làm người kiêu ngạo, có không biết bao nhiêu nữ tử trong kinh thành này ái mộ y, vô số người muốn được y sủng hạnh tiến vào hậu viện của y, cho dù không có danh phận cũng chẳng sao cả. Tiêu Diễn vẫn luôn xem thường, nhưng chưa từng nghĩ, bản thân sẽ có một ngày bị người khác xem thường, vậy mà vẫn không thể buông tay được, làm ra cái chuyện nực cười không sạch sẽ kia, nhưng tâm tình này… Người không trải qua làm sao mà hiểu được?

Bây giờ y cũng mới hiểu, bởi vì quan tâm nên mới biết được có đôi khi, không phải muốn buông tay là có thể buông tay được.

………………….

Tạ Hà biết Tống Hành đã không có chuyện gì nữa, cũng an tâm ở lại  vương phủ, nơi nào cũng không đi, nơi nào cũng không muốn, cũng không màng đến sống chết, lại cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không còn khó khăn nữa, đơn giản là được ngày nào thì hay ngày đó thôi.

Tiêu Diễn ngày ngày làm bạn bên cạnh Tạ Hà, vô cùng ôn nhu săn sóc, mặc dù Tạ Hà vẫn mỉm cười với y, vẫn ngoan ngoãn nghe lời như trước, thì Tiêu Diễn vẫn nhìn ra được, tất cả những chuyện này đều chỉ là miễn cưỡng vui cười mà thôi.

Tạ Hà đối với y chỉ có sợ hãi, hơn nữa cũng không còn tin tưởng vào lời của y nữa, dáng vẻ của hắn vĩnh viễn thấp hèn như vậy.

Tiêu Diễn ôm người mình yêu, nhưng giữa hai người lại như cách một muôn trùng sông núi, y vĩnh viễn cũng không thể tới gần trái tim của hắn được. Y vốn dĩ có cơ hội yêu hắn, dành cho hắn tình yêu và tôn trọng bình đẳng, nếu như y sớm phát hiện được chân tướng, hoặc là sớm yêu hắn một chút, hoặc ít nhất… Là lúc trước không vứt bỏ hắn, yêu thương cưng chiều hắn, cũng sẽ không đi đến bước đường cùng này.

Y không trách được ai cả, bởi vì trước đó y vẫn luôn tỉnh táo đưa ra quyết định, không có ai ép buộc y hết, đây đều là sự lựa chọn của y.

Trong lòng Tiêu Diễn vô cùng khổ sở, nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài một chút nào, sợ Tạ Hà phải suy nghĩ nhiều, phần đắng cay này y chỉ có tự mình gặm nhấm nó, y không đành lòng để Tạ Hà sầu não uất ức nữa, cuối cùng có một ngày, Tiêu Diễn nghĩ ra một cách, y có thể thay một khuôn mặt khác để đi gặp Tạ Hà.

Sáng ngày hôm sau Tiêu Diễn làm bộ rời đi, dịch dung rồi đổi một bộ quần áo khác đồng thời mang theo miếng ngọc bội kia ở bên người, sau đó lại giả vờ trèo từ ngoài tường vào.

Tạ Hà đi đứng bất tiện, hắn cũng không cử động nhiều, chỉ nằm yên ở trên giường, tuy Tiêu Diễn đối với hắn rất ôn nhu, nhưng hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đã nguội lạnh, như bước đi trên băng mỏng, chỉ có lúc Tiêu Diễn rời đi mới dám thở mạnh một tiếng.

Đúng ngay lúc này bên cửa sổ bỗng nhiên bị mở ra, một bóng người nhảy vào, Tạ Hà bị dọa, chuẩn bị gào lên, lập tức bị đối phương bịt kín miệng! Giọng của nam nhân kia rất cổ quái, vang lên ở bên tai hắn: “Đừng sợ, là ta.”

Tạ Hà nghe thấy âm thanh này liền bình tĩnh lại, hắn cảm thấy miệng mình cũng được buông ra, hạ thấp giọng lo lắng nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Tiêu Diễn nói: “Hôm đó rời đi ta vẫn không cảm thấy yên tâm, cho nên trở lại xem ngươi một chút.”

Tạ Hà cảm kích nhìn y, trong con ngươi hiện lên một tia sáng, chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà người này vẫn còn nhớ đến hắn. Hắn lại hạ giọng nói: “Ta không sao, vương phủ rất nguy hiểm, sau này người đừng đến đây nữa.”

Tiêu Diễn trịnh trọng nói: “Một cái vương phủ làm sao có thể gây khó dễ cho ta được, ngươi có ân cứu mạng với ta, cho dù có ra sao đi chăng nữa ta cũng không thể mặc kệ ngươi được.”

Tạ Hà nghe vậy liền lộ ra nụ cười, trước kia hắn chỉ tùy ý cứu một người, vẫn không để ở trong lòng, ai ngờ nhiều năm như vậy người này vẫn nhớ kỹ ân tình này của hắn, khiến lòng hắn ấm áp không thôi, chỉ có điều càng là như vậy càng không thể làm người này bị liên lụy được, Tạ Hà lộ ra nụ cười ôn nhu, từ trong con ngươi còn lấp lánh ánh sao, nói: “Ta còn chưa biết tên ngươi là gì?”

Đã lâu rồi Tiêu Diễn chưa thấy Tạ Hà lộ ra nụ cười xuất phát từ chân tâm như vậy, tâm tình dập dờn, nếu không phải đang mang mặt nạ thì mặt y đã đỏ lên rồi, lúc y dùng chính diện mạo thật của mình xuất hiện, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười hèn mọn lấy lòng của Tạ Hà, chưa từng thấy một mặt xinh đẹp đến như vậy? Tiêu Diễn rất mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng đã làm ra được một quyết định chính xác, y ho nhẹ một tiếng: “Ta họ Nghiêm, ngươi… Gọi ta một tiếng Nghiêm đại ca là được.”

Tạ Hà gật đầu, chăm chú nhìn y: “Nghiêm đại ca, tâm ý của ngươi ta đã biết, nhưng sau này ngươi thật sự không cần phải đến đây nữa đâu. Ta không sao hết, ngươi đừng lo lắng cho ta, vương gia… Đối với ta rất tốt, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.”

Tiêu Diễn nghe mà trong lòng chua chát, làm sao y không biết Tạ Hà nói như vậy là để y cảm thấy yên lòng. Phải vất vả lắm y mới nghĩ ra một cách để tiếp xúc với Tạ Hà mà không bị chán ghét, sao có thể dễ dàng bỏ qua được, suy nghĩ một hồi lại nói: “Ngươi… Có tâm nguyện gì hay không? Ngươi có ân cứu mạng với ta, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được!”

Tạ Hà nghe vậy mắt hơi động một chút, lập tức lắc đầu.

Tiêu Diễn lại chú ý đến do dự của Tạ Hà, thầm nghĩ hắn nhất định có tâm nguyện, do sợ phiền phức đến y nên mới không nói, vì vậy nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: “Ngươi đừng xem thường ta, cứ việc nói đi.”

Tạ Hà thấy Tiêu Diễn chân thành đến thế, cuối cùng vẫn có hơi động lòng… Hắn chần chờ một chút: “Nhưng mà… Chuyện này rất nguy hiểm…”

Tiêu Diễn thầm nghĩ lẽ nào Tạ Hà muốn mình dẫn hắn bỏ trốn? Cái này… Cũng không phải là không thể, lúc đó tìm một nơi khác giấu hắn đi, còn mình cùng lắm thì dời phủ sang đó, y đè tâm lý mất mát ở trong lòng xuống, nói: “Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ làm được.”

Tiêu Diễn nói xong căng thẳng và chờ đợi, đây chính là ân cứu mạng… Cũng không biết Tạ Hà sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào? Cho dù khó như lên trời đi nữa thì y vẫn sẽ làm.

Tạ Hà do dự hồi lâu, cuối cùng dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Diễn: “Vậy ta nói vậy… Nhưng ngươi không cần phải miễn cường! Nếu không làm được cũng không sao hết.”

Tiêu Diễn nhìn chằm chằm Tạ Hà nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ làm những việc nằm trong khả năng của mình.”

Tạ Hà gật đầu, trong con ngươi hiện lên một tia tình ý và quyến luyến, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn… Gặp lại Tống Hành.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.