VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 172
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tiêu Diễn nhìn chằm chằm Tạ Hà không chớp mắt, Thôi Thiệu là vô tội, người y yêu cũng vô tội, nhưng hắn lại vì y mà phải chịu đựng tất cả những dằn vặt khổ sở kia, chờ y lật đổ thái tử rồi, nhất định sẽ trả lại thanh danh cho Thôi Thiệu, đến lúc đó thân phận của người y yêu sẽ không còn hèn mọn như vậy nữa.
Xin lỗi… Còn phải để ngươi đợi thêm một thời gian.
Tiêu Diễn lại ngồi nói chuyện với Tạ Hà thêm một hồi, mãi đến khi sắc trời chuyển dần sang màu đen, mới miễn cưỡng làm bộ phải rời đi.
Tạ Hà thấy Tiêu Diễn rời đi, cũng cẩn thận ra khỏi hòn non bộ kia.
【 Tạ Hà: haiz, có quá nhiều sơ hở. . . . . . 】
【444: (⊙v⊙) dạ? 】
【 Tạ Hà: bọn tôi núp sau hòn non bộ nói chuyện cả buổi trời, vậy mà một nơi canh gác nghiêm ngặt như vương phủ lại chẳng có ai phát hiện ra, cũng chỉ có Thôi Ninh ngốc nghếch mới không nhận ra điều này thôi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】 úi nó cũng hổng có nhận ra được vấn đề này. . . . . . _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: nhưng nói sao thì nói, nói chuyện yêu đương lén lút như vậy rất kích thích, nhưng không ngờ Tiêu Tiêu lại chơi nghiện đến quên lối về như thế này, ha hả. 】
【444: O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: đến lúc cọ một chút hảo cảm với Tiểu Thanh rồi, khi nào hắn đến thì hú tôi một tiếng nghen : )】
【444: vâng ạ! 】
Tiêu Diễn và thái tử đấu đến kịch liệt, cũng không có thời gian chơi trò nhập vai với Tạ Hà nữa, lúc y không có ở nhà, Tạ Hà liền ăn ăn uống uống ngủ ngủ, cơm nước no say sung sướng bảo 444 chiếu phim cho mình xem.
Kỳ Thanh cũng bận rộn không kém, mặc dù hắn không đi gặp Tạ Hà, cũng biết bây giờ vương gia sủng ái Tạ Hà như thế nào, lấy tính cách của vương gia, cho dù sau này không còn thích Tạ Hà nữa, thì cả đời này cũng sẽ không bạc đãi Tạ Hà.
Vương gia có thể cho Tạ Hà một đời vinh sủng, còn người tên Tống Hành kia… Lại có được tình yêu của Tạ Hà, nghe nói lúc Tạ Hà còn ở Tầm Hoan lâu, hai người bọn họ đã rất hòa hợp rồi. Mình cuối cùng chỉ là một kẻ dư thừa, điều duy nhất có thể làm, chính là âm thầm bảo vệ cho Tạ Hà mà thôi.
Kỳ Thanh cố ý không đi gặp Tạ Hà, sợ trái tim của mình sẽ không kìm chế được mà xao động, nhưng dù không gặp, vẫn không ngừng nghĩ tới.
Cứ như vậy được một quãng thời gian, rốt cuộc hắn cũng không nhịn nổi nữa, tuy hắn không thể ở bên Tạ Hà được, nhưng ghé qua nhìn một cái… Chắc là vẫn được đi?
Lúc Kỳ Thanh đến, Tạ Hà đang ngồi ngẩn người ở trong phòng, mái tóc đen dài rối tung tuỳ ý để ở sau lưng, trên người mặc một bộ đồ gấm màu lam nhạt, gương mặt sạch sẽ xinh đẹp… Nhìn sơ qua không khác gì công tử của gia đình giàu có, chỉ là trên mặt thiếu vắng nụ cười, ánh mắt cũng u buồn.
Kỳ Thanh nghĩ, nếu Thôi Thiệu không xảy ra chuyện, thì đáng lẽ Tạ Hà vẫn được sống trong nhung lụa có cơm ngon áo đẹp không buồn không lo, chứ không phải là bộ dáng như bây giờ, cho dù bề ngoài ngăn nắp sạch sẽ, cũng không thể giấu đi phần tàn tạ ở bên trong.
Tạ Hà ngồi đó một hồi lâu, hình như có hơi nhàm chán, nắm lấy cây gậy ở bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, thị nữ bên cạnh liền đi qua dìu hắn, lại bị hắn từ chối.
Tạ Hà chậm rãi đi mấy bước, chợt quay đầu lại, không cẩn thận nhìn thấy Kỳ Thanh đang đứng ở phía xa xa, lập tức dừng lại.
Kỳ Thanh chỉ muốn ghé qua nhìn một cái rồi thôi, không ngờ lại bị Tạ Hà phát hiện, có hơi khẩn trương, hắn không biết nên nói cái gì thì mới tốt, chần chờ một chút lại xoay người rời đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy Tạ Hà gọi một tiếng: “Kỳ đại nhân.”
Âm thanh êm ái của Tạ Hà như rót vào trong tai của Kỳ Thanh, bước chân của hắn liền cứng lại, làm thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Hồi sau, Kỳ Thanh xoay người lại chậm rãi đi tới, hắn đi đến trước mặt Tạ Hà, đáy mắt ẩn giấu một tia tình ý sâu nặng: “Đã lâu không gặp.”
Tạ Hà nở một nụ cười nhợt nhạt, thật ra cũng không có lâu lắm, hắn nói: “Kỳ đại nhân muốn đến tìm vương gia sao?”
Đương nhiên Kỳ Thanh biết vương gia không ở đây, nhưng hắn cũng không thể nói mục đích đến đây là để nhìn Tạ Hà được, chỉ có thể gật đầu: “Đúng vậy.”
Tạ Hà nói: “Vương gia vẫn chưa về.”
Kỳ Thanh nghe vậy im lặng trong chốc lát, trong mắt lóe qua một tia ảm đạm, nói: “Vậy ta đi đây.”
Tạ Hà nhìn hắn, ánh mắt toát lên cảm động, hắn vẫn chưa quên những lần Kỳ Thanh từng giúp hắn, chỉ tiếc hắn không thể báo đáp lại tình cảm của Kỳ Thanh, điều duy nhất có thể làm chính là nói một câu cảm ơn mà thôi, “Cảm ơn ngài.”
Hình như Tạ Hà còn muốn nói gì nữa, nhưng bên cạnh vẫn còn thị nữ kia, sợ gây hiểu lầm làm liên lụy đến Kỳ Thanh, cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt tiễn hắn rời đi.
Kỳ Thanh rời khỏi viện trạch của Tiêu Diễn, nhớ đến ánh mắt muốn nói lại thôi của Tạ Hà, cả đêm đều lăn lộn mất ngủ, không tài nào nghĩ ra được, rốt cuộc Tạ Hà muốn nói gì với hắn? Nhìn bộ dáng kia của Tạ Hà, hình như cũng không mấy vui vẻ, rõ ràng vương gia đối với Tạ Hà rất tốt, tại sao lại không vui? Lẽ nào vương gia bắt nạt Tạ Hà ư?
Trong lòng Kỳ Thanh vô cùng rối rắm, hôm sau tìm một cơ hội không có người, lặng lẽ đến gặp Tạ Hà.
Tạ Hà không ngờ Kỳ Thanh lại đến nữa, cực kì bất ngờ, cụp mắt hạ giọng nói: “Kỳ đại nhân, bây giờ vương gia không có ở đây…”
Kỳ Thanh có hơi căng thẳng, ngữ khí cũng cứng ngắc: “Ta, ta tới để gặp ngươi.”
Tạ Hà nhìn ánh mắt thâm tình của Kỳ Thanh, nhớ đến hắn đã cứu mình không biết bao nhiêu lần, viền mắt không khỏi ươn ướt, âm thanh nghẹn ngào: “Đại nhân không nên tới đây.” Hắn không có cách nào tiếp nhận được tâm ý của Kỳ Thanh, cũng không thể thoát khỏi khống chế của Tiêu Diễn, cần gì phải làm lỡ người khác.
Kỳ Thanh thấy Tạ Hà khóc, trái tim liền đau nhói, thấp giọng nói: “Ngươi không vui.”
Tạ Hà nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nói: “Nô không có.”
Kỳ Thanh lại không tin, hỏi: “Vương gia đối xử với ngươi không tốt sao?” Hắn nghĩ đến đây thì rất là tức giận, lần thứ hai sinh ra bất mãn với vương gia, vương gia biết rõ Tạ Hà chính là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng vẫn không chịu thả tự do cho Tạ Hà, khiến Tạ Hà phải sống khổ sở như vậy đây.
Ánh mắt của Tạ Hà bi thương, không phải vương gia đối với hắn không tốt, nhưng hắn thà vương gia không đối tốt với hắn, để hắn dứt khoát chết đi, còn đỡ hơn là ngày ngày đều phải lo lắng đề phòng sống trong sợ hãi như vậy.
Cho dù Tạ Hà không nói lời nào, nhưng Kỳ Thanh chỉ cần nhìn thấy ánh mắt u buồn kia của hắn, đã có thể tưởng tượng ra nỗi khổ sở và bất đắc dĩ của hắn… Cũng không biết thường ngày vương gia đối đãi với hắn như thế nào!
Kỳ Thanh cảm thấy có một luồng máu nóng dồn lên trên não, bỗng nhiên nói: “Ta đi xin vương gia thả ngươi đi.”
Tạ Hà không ngờ Kỳ Thanh lại nói như vậy, vội vàng nắm lấy ống tay áo của hắn, gấp gáp nói: “Không, không cần, ta thật sự không có chuyện gì, ngài đừng đi.”
Kỳ Thanh tức giận vô cùng, bộ dáng như vậy mà còn bảo là không có chuyện gì!
Tạ Hà không thể để Kỳ Thanh đi cầu xin vương gia được, như vậy chỉ khiến cho Kỳ Thanh thêm phiền toái, Tạ Hà nắm chặt lấy ống tay áo của hắn không chịu buông, âm thanh khẩn cầu, viền mắt đỏ ửng: “Đại nhân, nô hiểu tâm ý của ngài, nhưng ngài đừng quản chuyện của nô nữa…”
Đang lúc hai người lôi lôi kéo kéo, cửa bỗng dưng bị đẩy ra.
Kỳ Thanh bởi vì kích động, nên không chú ý tới động tĩnh ở bên ngoài, lúc này quay đầu lại, mới phát hiện Tiêu Diễn trở về sớm hơn so với ngày thường!
Tạ Hà cũng nhìn thấy Tiêu Diễn, hắn ngẩn ra, sau đó lập tức buông tay Kỳ Thanh ra, lảo đảo lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy: “Vương, vương gia…”
Sắc mặt Tiêu Diễn cũng tái xanh, ánh mắt rét lạnh, y cực kì mong chờ trở về sớm, ai ngờ lại bắt gặp Tạ Hà và Kỳ Thanh đang lằng nhà lằng nhằng với nhau, Tạ Hà nắm lấy tay áo của Kỳ Thanh, trong con ngươi còn ẩn ẩn nước mắt, trên mặt đau thương, nhìn thấy y xuất hiền liền lập tức buông ra, rõ ràng là có tật giật mình!
Y vẫn luôn biết Kỳ Thanh có tâm tư khác với Tạ Hà, nhưng Kỳ Thanh vẫn luôn giữ bổn phận của mình, khoảng thời gian này cũng không có bất cứ dị dạng nào, không ngờ lại lén lút đến gặp Tạ Hà.
Tiêu Diễn hết sức phẫn nộ, một tên Tống Hành còn chưa đủ, ngay cả thủ hạ của y cũng muốn cướp người khỏi tay y, làm sao có thể chịu đựng được! Mắt trừng dựng thẳng, lạnh giọng nói: “Còn không mau cút ra ngoài cho bản vương!”
Nếu là trước kia, Kỳ Thanh đã nghe theo mệnh lệnh rời đi, dù sao hành động ngày hôm nay của hắn quả thực có hơi quá phận, nhưng… Hắn đã từng tự hứa với lòng rằng, cho dù sau này có phải cãi lại mệnh lệnh của Tiêu Diễn đi nữa, thì cũng không thể trơ mắt nhìn Tạ Hà phải chịu đựng đau khổ, nếu vương gia không thể cho Tạ Hà được hạnh phúc, vậy tại sao không dứt khoát buông tay đi!
Kỳ Thanh không nhúc nhích, hắn bình tĩnh đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Diễn: “Vương gia, xin ngài hãy thả Nguyên Cẩm ra khỏi phủ.”
Tiêu Diễn giận điên người, Kỳ Thanh dám chống lại mệnh lệnh của y, y không thể động đến Tống Hành, chẳng lẽ còn không trị được thủ hạ của mình sao? Lạnh lẽo nói: “Ngươi đang chất vất mệnh lệnh của bản vương?”
Kỳ Thanh biết lúc Tiêu Diễn tức giận sẽ có bao nhiêu đáng sợ, nhưng nếu hắn đã mở miệng, thì cũng sẽ không hề lùi bước, hắn không né tránh ánh mắt của Tiêu Diễn, cắn răng nói: “Nguyên Cẩm ở lại vương phủ cũng không vui, xin ngài hãy thả hắn ra ngoài phủ.”
Nước mắt của Tạ Hà lập loè muốn chảy xuống, không ngờ Kỳ Thanh có thể vì hắn mà cãi lại mệnh lệnh của Tiêu Diễn, nhưng hắn không thể để Kỳ Thanh nói thêm điều gì nữa, nức nở nói: “Đại nhân, ngài đừng nói nữa, nô không có không vui, nô rất tốt…”
Câu nói của Kỳ Thanh chọt trúng chỗ uy hiếp của Tiêu Diễn, y đương nhiên biết Tạ Hà ở lại vương phủ chẳng hề vui vẻ gì, cũng biết trong lòng Tạ Hà đã có một người khác, nhưng nếu có thể, y sẽ không bao giờ buông tay ra… Y thấy mặt Tạ Hà đầy nước mắt, lo lắng nhìn Kỳ Thanh, máu cả người đều đóng băng, lạnh đến thấu xương.
A… Ở trong mắt của mọi người y chỉ là một tên xấu xa, dẫm đạp lên tâm ý của hắn, bức ép hắn, lại còn tàn nhẫn vô tình…
Đã như vậy y dứt khoát làm một tên xấu xa đi.
Tiêu Diễn đảo mắt nhìn sang Kỳ Thanh, y niệm tình nhiều năm, nên đã rất khoan dung với Kỳ Thanh, chỉ cần hắn từ bỏ tâm tư không nên có kia đi, thì y cũng có thể bỏ qua cho hắn, nếu hắn đã không biết điều như vậy, thì cũng đừng trách y tàn nhẫn.
Tiêu Diễn lạnh giọng: “Dám mạo phạm đến người của bản vương, mau trói Kỳ Thanh lại, đánh năm mươi trượng cho ta!”
Sắc mặt Kỳ Thanh không hề thay đổi, cũng không phản kháng, hắn bị người khác kéo đến giữa sân đè xuống dưới đất, đám thị vệ kia biết rõ Kỳ Thanh là tâm phúc của Tiêu Diễn, nhưng cũng không biết tại sao Tiêu Diễn lại tức giận như vậy, chần chờ nhìn Tiêu Diễn, không có lập tức ra tay.
Sắc mặt của Tiêu Diễn càng đen hơn: “Đánh cho bản vương.”
Thị vệ lập tức bị giật mình, cũng không dám nhẹ tay, trực tiếp đánh xuống!
Kỳ Thanh đau đến mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng, nhưng vẫn không có ý định nhận sai, nói: “Nguyên Cẩm, hắn căn bản không muốn ở lại vương phủ.”
Tạ Hà che miệng, nước mắt rơi đầy mặt, năm mươi trượng, cho dù là Kỳ Thanh không chết cũng sẽ bị thương nặng, đây là lỗi của hắn, Kỳ Thanh lại vì cứu hắn, thậm chí phản kháng lại mệnh lệnh của Tiêu Diễn, hắn lại hại Kỳ Thanh nữa rồi.
Bỗng dưng Tạ Hà vồ tới, nằm ở trên người Kỳ Thanh, dùng thân thể của mình che chở cho Kỳ Thanh, hai mắt nhắm chặt chuẩn bị chờ cơn đau kéo đến.
Đám thị vệ kia mắt lanh tay lẹ, nào dám đánh Tạ Hà, lập tức dừng tay, ánh mắt lúng túng… Hôm nay xảy ra chuyện gì thế này, lẽ nào không cẩn thận nhìn thấy cảnh vương gia bị đội nón xanh[1] rồi? Có khi nào sẽ bị giết để bịt miệng hay không… Thật đáng sợ.
[1] đội nón xanh = cắm sừng.
Tạ Hà thấy những người kia dừng lại, liền giãy dụa quỳ về phía Tiêu Diễn, Tiêu Diễn vẫn luôn chú ý đến Tạ Hà, làm sao có thể để hắn quỳ được, duỗi tay ra ôm lấy hắn, y thật sự rất tức giận, nhưng cũng không nỡ tổn thương Tạ Hà, chỉ nghiêm mặt nói: “Ta nói rồi, không cho ngươi quỳ nữa.”
Tạ Hà không thể quỳ, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nước mắt giàn dụa nhìn Tiêu Diễn: “Xin vương gia buông tha cho Kỳ đại nhân, nô đáng tội muôn chết, không nên câu dẫn Kỳ đại nhân.”
Tiêu Diễn hết sức giận dữ: “Ta biết ngươi không câu dẫn hắn, là lỗi của hắn, cho nên hắn phải bị trừng phạt.”
Tạ Hà không ngừng lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào: “Không phải là lỗi của Kỳ đại nhân, là lỗi của nô, vương gia giết nô đi, đều là lỗi của nô!” Cuối cùng hắn cũng không duy trì nổi bình tĩnh nữa, hắn đã chịu đủ dối trái rồi, cũng không muốn những người quan tâm hắn đều bị liên lụy, không bằng hắn chết đi, cần gì phải dằn vặt hắn như vậy chứ.
Tiêu Diễn thấy Tạ Hà bất chấp tính mạng vì Kỳ Thanh như vậy, hết lần này đến lần khác mở miệng đòi chết, từng câu từng chữ ấy như hóa thành một con dao sắc bén đâm vào tim y, khiến y đau đến không muốn sống nữa, lửa giận ngập đầu muốn phá hủy tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế phần kích động này xuống… Kỳ Thanh lại bảo vệ Tạ Hà một lần nữa, những lúc y vô tình mặc kệ sống chết của Tạ Hà, cũng là Kỳ Thanh liều mạng cứu hắn… Với tính tình của Tạ Hà, đương nhiên sẽ không quên phần ân tình này, không thể trơ mắt nhìn Kỳ Thanh chịu khổ được.
Không phải là y không hiểu đạo lý này, nhưng hiểu… Và lý giải nó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tiêu Diễn chỉ cảm thấy ghen ghét đến phát điên.
Kỳ Thanh không ngờ Tạ Hà lại nhào lên người mình, vì hắn mà bất chấp tính mạng cầu vương gia ban cái chết, viền mắt chua xót, tuy Tạ Hà… Không thương hắn, nhưng có thể vì hắn mà làm đến nước này, hắn có chết cũng không còn gì hối tiếc cả.
【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】
Tạ Hà được Tiêu Diễn ôm vào lòng, nhưng cái ôm ấm áp này lại không mang lại cho hắn một chút ấm áp nào, chỉ có lạnh lẽo vô tận, hắn run run nói: “Vương gia, ngài giết nô đi…”
Tiêu Diễn nhìn vào mắt của Tạ Hà, nhìn hắn khăng khăng đòi chết, đau đến không thở nổi, y chỉ có thể làm hắn thấy sợ hãi… Càng không bao giờ cho hắn được một nửa cảm giác an toàn, cho dù ở bên cạnh hắn, bầu bạn và sủng ái hắn lâu đến cỡ nào, thì cũng không thể thay đổi được điều gì cả.
Tạ Hà có thể mỉm cười với một người xa lạ, nhưng chỉ cảm thấy sợ hãi với mình y.
Tiêu Diễn nhắm mắt lại, âm thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Mang Kỳ Thanh đi, nhốt lại.”
Tạ Hà rưng rưng, “Vương gia…”
Tiêu Diễn ôm hắn về phòng, hồi sau, chậm chạp nói: “Sau này không được nói những câu như giết ngươi đi nữa, ta sẽ không sẽ giết ngươi.”
Thân thể Tạ Hà run lên, thấp giọng nói: “Nô đã rõ.”
Tiêu Diễn cười tự giễu, bây giờ y chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh để làm cho Tạ Hà nghe lời, Tạ Hà rõ ràng không hề tin tưởng y, còn phải miễn cưỡng vui cười đáp lại… Có lẽ Kỳ Thanh cũng nhìn thấu được hắn không vui vẻ, nên mới mạo hiểm van xin y thả Tạ Hà đi.
Nhưng không được… Tiêu Diễn nhấc cằm Tạ Hà lên, ngón tay chạm khẽ lên đôi môi mềm mại kia, cúi đầu xuống hôn lên, tận sâu trong đáy mắt là một mảnh u ám.
Ngươi là người duy nhất mà ta muốn, ta còn muốn cả đời này của ngươi đều phải ở bên cạnh ta, làm sao có thể để ngươi rời đi chứ…
Ai cũng đừng hòng cướp ngươi khỏi ta.
Tạ Hà nơm nớp lo sợ, đôi mắt mở to, không hiểu ý của Tiêu Diễn, mới vừa rồi vương gia còn giận dữ muốn giết người, lúc này lại triên miên ôn nhu hôn môi hắn, quả nhiên là vui buồn thất thường…
Định lực của Tiêu Diễn quả thực rất kinh người, cho dù bị đố kỵ và phẫn nộ che mờ mắt, nhưng khi đứng ở trước mặt Tạ Hà thì lúc nào cũng đều dịu dàng cả.
Hai người giằng co như thế được một lúc, cuối cùng y cũng ổn định lại vẻ mặt của mình, khôi phục lại như thường, vừa rồi y hơi xúc động, lo lắng làm Tạ Hà sợ, Tiêu Diễn im lặng một chốc, lại dịu dàng ôm hắn vào lòng: “Xin lỗi, khi nãy ta làm ngươi sợ.”
Tạ Hà nghe Tiêu Diễn dịu dàng nói như vậy, hơi run lên một cái, hắn nên trả lời thế nào đây? Gặp riêng Kỳ Thanh là hắn không đúng, vậy mà vương gia không chỉ không trách phạt hắn, mà còn nói xin lỗi hắn?
Tiêu Diễn vuốt tóc hắn: “Ta biết ngươi không thích hắn, ngươi chỉ cảm kích vì trước kia hắn giúp ngươi nhiều lần nên mới xin tha cho hắn… Ta sẽ không làm gì hắn, chỉ nhốt hắn lại để hắn tự kiểm điểm, đừng nên có tâm tư không nên có nữa, mấy ngày sau ta sẽ thả hắn ra, ngươi không cần phải lo.”
Tạ Hà: “…”
Tiêu Diễn còn nói: “Nếu ngươi cảm thấy buồn chán, đợi đến khi ta rãnh rỗi sẽ mang ngươi ra ngoài chơi, muốn gặp lại Kỳ Thanh cũng không phải là không được, nhưng nhớ kỹ ngươi là của ta, là chủ nhân của hắn, đừng loạn thân phận.”
Tạ Hà yếu ớt nói: “Nô làm sao có thể làm chủ nhân của Kỳ đại nhân được…”
Tiêu Diễn cười nhạt: “Người trong vương phủ này đều là hạ nhân của ngươi, quen rồi là tốt.”
Tạ Hà không lên tiếng, điều này sợ là không quen nổi.
Tiêu Diễn thấy Tạ Hà rốt cuộc cũng yên tĩnh, cũng không biết có phải là do lời động viên của mình nói có hiệu quả không, nhưng ngay cả thể diện y cũng không cần, rõ ràng Kỳ Thanh không tuân thủ bổn phận, vậy mà y không những không trừng phạt hắn, còn phải dỗ dành Tạ Hà, sợ Tạ Hà lo lắng… Nếu cơ thiếp của y dám to gan làm như thế, y nhất định sẽ không thèm liếc mắt một cái mà dứt khoát ném vào lồng heo, làm sao lại tự nuốt giận vào bụng giống như bây giờ được.
Trong lòng Tiêu Diễn đắng chát vô cùng, nhưng nếu không phải lúc trước y vô tình lạnh lùng, thì làm gì đến phiên Kỳ Thanh ra tay cứu người…
Nói cho cùng đây đều là trái đắng do chính y tự gieo lấy.
………………….
【 Tạ Hà: em xem, tôi đã nói Tiêu Tiêu thuộc dạng trẻ nhỏ dễ dạy mà. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: phần ngộ tính này cũng không tệ lắm, nhưng vẫn cần phải đánh cho y tỉnh, có điều mọi thứ vẫn chưa đâu vào đấy, nên chỉ cần làm y hơi hơi tỉnh lại là được rồi. 】
【444: (⊙o⊙) a 】
【 Tạ Hà: loại đàn ông này, chính là có hơi đần độn : )】
【444: . . . . . . 】
Quãng thời gian trước Cung Mẫn đến quy hàng, dựa vào hành động năm đó của thái tử mà tìm lại được phần lớn ngân lượng bị tham nhũng kia, nắm giữ được rất nhiều chứng cứ, trực tiếp bẩm báo lên hoàng thượng, hoàng thượng tức giận, dứt khoát cấm túc thái tử, tự mình phái người đi điều tra chứng cứ phạm tội của thái tử, vị trí thái tử đang vô cùng nguy hiểm.
Mấy ngày nay Tiêu Diễn đều hết sức mệt mỏi, nhưng về đến nhà cũng không thể hiện một chút nào, tất cả áp lực đều cố gắng chịu đựng một mình. Trước kia y không thể thua, bởi vì bản thân y, bây giờ y không thể thua, là vì người y yêu…
Nếu y thua, Tạ Hà nhất định sẽ không tránh khỏi được cái chết, tất cả những người đi theo y đều không có được kết quả tốt đẹp, trận đấu này chỉ có một người được sống mà thôi.
Chỉ cần có thời gian rảnh, Tiêu Diễn sẽ dịch dung lén lút đi gặp Tạ Hà.
Số lần nhiều nên Tạ Hà cũng không thấy sợ nữa, dần dần mở lòng, còn bắt đầu mong chờ y đến, hai người cũng thân thiết với nhau hơn rất nhiều, không khác gì có thêm người bạn để tâm sự. Che giấu thân phận lại có được tín nhiệm và nụ cười của Tạ Hà, là an ủi duy nhất vào lúc này của Tiêu Diễn.
Hôm nay Tiêu Diễn lại lén đến gặp Tạ Hà, còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cho hắn.
Tạ Hà cực kì vui vẻ nhìn y, từ sau chuyện của Kỳ Thanh, hắn càng thêm cẩn thận, chỉ có lúc thả lỏng là khi được ở cùng Nghiêm đại ca, hắn vui vẻ ăn những thứ đó, cười đến mặt mày cũng cong cong: “Nghiêm đại ca, thực sự đã làm phiền người nhiều rồi.”
Tiêu Diễn lộ ra nụ cười ôn nhu: “Không phiền, ngươi có ân cứu mạng với ta, làm chút chuyện này thì tính là gì chứ, cho dù lấy thân báo đáp cũng được nữa.”
Tạ Hà bật cười một tiếng, vị Nghiêm đại ca này thật hài hước, ngay cả câu như lấy thân báo đáp cũng có thể nói ra được, huống hồ y đã sớm trả xong ân cứu mạng của mình rồi.
Tiêu Diễn bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi không tin sao?”
Tạ Hà nở nụ cười xinh đẹp: “Ta tin, ngươi đối với ta tốt như vậy, chỉ tiếc ta không cần ngươi lấy thân báo đáp, ta là người của vương gia.”
Tiêu Diễn im lặng một lúc, nói: “Nếu đã như vậy, ta cũng không thể đoạt người yêu của người khác, ta đã quan sát một thời gian, thấy vương gia đối với ngươi không tệ, ngươi ở cùng vương gia, y nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Tạ Hà nghe vậy nụ cười trên mặt cũng tản đi, gần đây hắn càng lúc càng thân với Nghiêm đại ca hơn, nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều: “Vương gia sẽ không thích ta.”
Mắt Tiêu Diễn hơi tối đi, hỏi: “Tại sao, y có chỗ nào làm không tốt sao?”
Tạ Hà chậm rãi lắc đầu: “Ta không biết tâm tư của vương gia, chỉ có điều ta biết y sẽ không thích ta, đối với vương gia mà nói, ta chỉ là một tiểu quan thấp kém bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi, còn y là long tôn cao quý, sao có thể thích một người như ta được.”
Tiêu Diễn không cam lòng nói: “Nhưng ta cảm thấy y thật sự rất thích ngươi.”
Tạ Hà chăm chú nhìn y: “Vậy thì làm sao, cho dù có thích cũng chỉ là hứng thú nhất thời, ta không có danh cũng không có phận, thân phận lại hèn mọn, đến một lúc nào đó bị đánh bị giết hay bị bán đi cũng chẳng có ai hỏi thăm tới… Vương gia vui buồn thất thường không thể đoán được, hôm nay vui thì cưng chiều ta, ngày mai không vui thì giết ta… Người như thế ta làm sao có thể dựa vào được.”
Tiêu Diễn nghe Tạ Hà từ tốn trả lại, lại nhớ đến những gì mà mình đã từng làm, chỉ là một tiểu quan, dù có chết hay là tặng cho người khác, thì mắt cũng không thèm chớp một cái… Là do y hết lần này đến lần khác phụ lòng hắn, cũng khó trách Tạ Hà sẽ không chịu tin y nữa. Tiêu Diễn đau lòng vô cùng, không có gì để phản bác, chỉ nói: “Ta hiểu rồi.”
Tạ Hà thấy thế buồn cười nói: “Ngươi hiểu thì có ích gì, ài, không nói chuyện này nữa, được đến đâu thì hay đến đó, ít nhất bây giờ có cái ăn có cái mặc, cần gì phải nghĩ đến khổ sở sau này.”
Tiêu Diễn không nhịn được nói: “Nhưng ngươi đáng lẽ sống rất tốt…”
Tạ Hà lắc đầu một cái, trong mắt cũng hiện lên bi thương: “Không, đây vốn là tội lỗi mà ta phải gánh lấy, bởi vì cha ta làm sai…”
Tiêu Diễn mím môi, cuối cùng nói: “Có lẽ ông ta không có tội, chỉ là bị vu oan.”
Hàng mi của Tạ Hà run lên một cái, hồi sau, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn ngươi đã an ủi ta, thật ra ta cũng hi vọng ông ấy không có tội, ta vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ ông ấy, ta không ngờ… Ông ấy lại làm ra loại chuyện như vậy, khiến nhiều người phải tổn thương như thế… Chỉ tiếc, đó cũng chỉ là hi vọng mà thôi, tất cả mọi người đều có chứng cứ xác thực.”
Hắn nói, trong mắt long lanh ánh nước: “Ngươi không biết, ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ đâu… Ta đã từng tin tưởng ông ấy đến cỡ nào…”
Hắn vô cùnh kính trọng cha mình, nhưng cha hắn lại làm cho tất cả mọi người phải thất vọng rồi.
Tiêu Diễn không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy vai Tạ Hà, cảm nhận thân thể của thiếu niên hơi run lên, hạ giọng nói: “Đừng khóc, ta tin ông ấy.”
Ta nhất định sẽ để tất cả mọi người đều biết, cha của ngươi không có tội, ngươi cũng không có tội, ngươi không cần chịu đựng những thứ này, người phải gánh lấy những thứ này chính là đám người kia, bọn họ mới là những kẻ có tội.
Tiêu Diễn an ủi Tạ Hà một hồi, sau đó mới cáo biệt rời đi.
………………..
Trong vương phủ vô cùng yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại nổi lên từng trận sóng to gió lớn, hoảng loạn vô cùng. Chứng cứ phạm tội của thái tử đã được xác thực, ăn hối lộ trái pháp luật, tàn sát lương thần, cấu kết ngoại tộc, tội lỗi không thể tha thứ, từng cái đều được phơi bày ra, nhìn thấy mà giật mình, hoàng thượng thiếu chút nữa cũng bị tức chết, trực tiếp phế bỏ danh hiệu thái tử, nhốt gã lại.
Thái tử bị phế, những hoàng tử khác không có sức cạnh tranh, không ít người chạy đến nương nhờ vào Tiêu Diễn, thân thể bây giờ của hoàng thượng không được tốt, chỉ sợ không thể kiên trì được bao lâu, khả năng Tiêu Diễn kế thừa giang sơn là cao nhất.
Tuy thắng bại đã rõ, nhưng vẫn còn nhiều chuyện chưa được xử lý ổn thoả, Tiêu Diễn vẫn bận rộn như trước.
Hôm nay Tiêu Diễn trở về rất muộn, Tạ Hà vẫn chưa ngủ, còn đang thức đợi y về.
Thời gian lâu như vậy, tuy Tạ Hà vẫn sợ y, nhưng không còn biểu lộ ra rõ như vậy nữa, thấy y trở về, còn mỉm cười ngoan ngoãn với y, Tiêu Diễn nhìn nụ cười của Tạ Hà, đáy lòng liền mềm mại.
Buổi tối trở về nhà, có người mình yêu mỉm cười chờ y về, cuộc sống như vậy mới là viên mãn.
Nếu không, khi đứng lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, cũng chỉ cảm thấy cõi lòng đầy trống vắng.
Tiêu Diễn đi tới, nhẹ nhàng ôm Tạ Hà vào lòng, nói: “Để ngươi chờ lâu rồi.”
Tạ Hà hơi mở miệng: “Nô…” Nhưng hắn còn chưa nói xong một chữ, đã bị Tiêu Diễn chặn đôi môi lại, cướp đi nụ hôn của hắn, Tạ Hà bị hôn đến thở hổn hển, hai má đỏ ửng, không thể nói được gì.
Hồi sau Tiêu Diễn mới buông hắn ra, cười nói: “Đừng xưng nô nữa, ân?”
Tạ Hà nghi ngờ nhìn Tiêu Diễn, không biết tại sao y lại nói như vậy, ngay lúc này, hắn lại nghe Tiêu Diễn nói: “Ninh nhi, làm vương phi của ta có được không?”
Đôi mắt của Tạ Hà dần dần trợn lớn lên, không dám tin nhìn Tiêu Diễn, đừng nói vương gia bị điên rồi, làm sao có thể nói ra những lời như vậy được kia chứ?
Tiêu Diễn sâu sắc nhìn hắn, trong mắt không hề che giấu yêu thương một chút nào, từng chữ nói: “Làm vương phi của ta, sau này sẽ không còn ai có thể khinh thường ngươi nhục nhã ngươi nữa, sẽ không còn ai dám nói ngươi thấp hèn… Ngươi cũng không cần lo một ngày nào đó ta sẽ không vui mà bán ngươi hay giết ngươi đi, bởi vì ngươi là thê tử duy nhất của ta, ta sẽ dùng hết khả năng để yêu ngươi kính trọng ngươi.”
Tạ Hà trố mắt ngoác miệng, đầu lưỡi như bị co rút: “Vương gia, ngài…”
Tiêu Diễn nhếch miệng lên cười, lộ ra ánh mắt thâm tình dịu dàng, nói: “Ta biết ngươi không tin ta, thế nhưng…”
Y nắm lấy tay của Tạ Hà, trịnh trọng đặt một miếng ngọc bội vào lòng bàn tay hắn, hé miệng ra, giọng nói trầm thấp như đưa ra cam kết cả đời này của mình: “Ta nói rồi, ân cứu mạng này có thể lấy thân để báo đáp.”
【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 96】
Tạ Hà nhìn miếng ngọc bội trong tay, mới đầu còn mê man không hiểu, sau đó lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ, dường như toàn bộ thế giới này đều đang sụp xuống, đôi môi run rẩy: “Ngươi… Ngươi là…”
Tiêu Diễn bình tĩnh nhìn Tạ Hà, chậm rãi gật đầu: “Là ta.”




