Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 64: Miếu hoang trong mưa bão – 26

Mặt trời mọc từ rặng núi phía xa, ánh bình minh trải khắp mặt đất, cũng phủ lên khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu của người đàn ông một tầng màu ấm áp. Lúc này, gương mặt vốn đẹp đến mức lạnh lẽo sắc bén của hắn như bức tượng thần ngạo nghễ rời khỏi thần đàn băng giá, nhuốm lấy hơi ấm trần thế, tựa như… đã bước chân xuống nhân gian.

Yến Thời Tuân chỉ thuận miệng hỏi vì dáng vẻ kỳ lạ của người đàn ông, nào ngờ người kia cứ đứng lặng nhìn cậu mãi không nói gì. Nhớ lại mấy lần bị hắn trêu chọc trước đó, Yến Thời Tuân cảm thấy khó hiểu liếc nhìn hắn hai cái. Nhìn cái ánh mắt kia lại càng thấy lạ hơn, chẳng giống đang nhìn đồng nghiệp mà cứ như mấy cặp tình nhân mơ màng ngắm nhau trên phố ấy… Thế là cậu không thèm quan tâm nữa, hờ hững đảo mắt, định quay lại tiếp tục gọi điện cho Trương Vô Bệnh xem tên ngốc lại gặp ma đó thế nào rồi.

“Yến… Thời Tuân.” Người đàn ông gọi tên cậu.

Hắn sải bước đôi chân dài thẳng tắp, chậm rãi đi đến trước mặt Yến Thời Tuân, khuôn mặt không còn bị mũ lưỡi trai che khuất hoàn toàn lộ ra trước mặt Yến Thời Tuân. Mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai rộng rắn chắc, từng lọn tóc xoăn tự nhiên buông rũ, không hề nhu nhược, ngược lại càng khiến khí thế của hắn thêm kinh người, nổi bật vẻ uy nghi lạnh lùng trên gương mặt.

Đôi mắt dài và sâu thẳm, đen như mực, lúc này đang nhìn chăm chú Yến Thời Tuân, ánh sáng trong mắt gợn nhẹ như mặt biển dưới nắng, lóe lên từng tia sáng lấp lánh.

“Câu hỏi vừa nãy của cậu, tôi vẫn chưa trả lời.” Môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên, mỉm cười: “Đã để cậu hụt mất một lời hứa rồi, sao có thể để câu hỏi cũng trôi qua vô ích được.”

Yến Thời Tuân nhướng mày, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, thu lại sự dửng dưng ban nãy, muốn xem hắn định nói gì.

Rồi cậu nghe thấy người đàn ông dùng giọng nói trầm ấm từ tính, thốt ra những âm tiết ngắn gọn mà đầy quyết đoán: “Tôi tên… Nghiệp Lễ.”

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, Yến Thời Tuân có thể cảm nhận rõ ràng cả vùng đất dưới chân rung lên khẽ khàng, như thể đang phải gồng mình chống đỡ một thứ gì đó quá đỗi nặng nề, mặt đất rên rỉ phát ra tiếng “rắc” khe khẽ.

Không khí xung quanh cũng như bị đóng băng, gió không thổi, ánh sáng không lan, tất thảy đều ngưng trệ. Như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang chắn đường phía trước, khiến vạn vật cũng không dám xâm phạm.

Xa xa, đám quỷ sai đang lôi xích hồn dẫn theo tất cả vong hồn cũng khựng đứng, sợ hãi không dám rời đi nhưng cũng không dám quay đầu xác nhận, tiếng xích hồn va chạm liên tục vang lên hỗn loạn. Linh hồn của dân làng cũng vì thế mà dừng theo, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Mặt trời sắp sửa lên cao, khi ánh bình minh hoàn toàn thoát khỏi sự che khuất của dãy núi, trải khắp mặt đất không còn bóng tối, dù là quỷ sai hay linh hồn của dân làng đều sẽ bị dương khí quá mạnh mẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi. Nhưng dù vậy, quỷ sai vẫn run rẩy toát mồ hôi lạnh, chỉ dám cúi đầu cung kính, không dám nhúc nhích.

Yến Thời Tuân cảm nhận được sự khác thường xung quanh, người đàn ông cũng nhận ra sự cảnh giác từ nét mặt cậu. Hắn khẽ chớp hàng mi đen như lông vũ, thờ ơ liếc nhìn sang bên cạnh.

Ngay lập tức, khí thế uy nghiêm tràn ngập trong không khí hoàn toàn biến mất, hơi thở vừa mới bộc phát vì cái tên cũng được thu về. Gió mát lành trên núi lại thổi, cảm giác ngột ngạt căng thẳng tan biến.

Đám âm sai ngày thường đi lại kiêu ngạo không sợ trời đất, giờ thì lén lút lùi đi như bị rượt, chẳng đứa nào dám ngoái đầu nhìn.

Chỉ với một cái tên… mà đã chấn động cả trời đất.

Nhưng Yến Thời Tuân lại không liên tưởng cái dị thường đó đến người đàn ông trước mặt. Cậu chỉ cau mày suy nghĩ rồi tạm thời cho rằng đây là biến động do hai vị Sơn Thần cũ – mới tranh đấu gây ra, dù sao cũng chỉ có chính thần được thiên địa thừa nhận mới khiến không gian rúng động đến mức này.

Sau khi đỉnh Dã Lang trở lại bình thường, vẻ mặt nghiêm nghị của Yến Thời Tuân mới giãn ra, nhướng mày nhìn người đàn ông: “Tôi cứ tưởng anh sợ nói tên cho tôi, tôi còn tốt bụng không hỏi thêm. Không ngờ anh tự khai luôn?”

Người đàn ông hơi ngạc nhiên, mỉm cười hỏi: “Tại sao tôi phải sợ?”

Hình như, hắn chưa bao giờ trải nghiệm cảm xúc này. Từ xưa đến nay, chỉ có người ta nhìn thấy hắn mà sợ chứ hắn thì luôn thản nhiên. Bởi vì trời đất, chẳng có gì đáng để hắn e dè.

Yến Thời Tuân nhếch mép cười, giơ tay chỉ vào mình: “Không phải anh thấy rồi sao? Tôi là người quanh năm tiếp xúc với người chết và ma quỷ, là cái kiểu mà người ta thường hay gọi là thầy âm dương, chuyên phong thủy, hoặc… lang băm đấy. Anh chưa từng nghe truyền thuyết à? Nếu đắc tội với người biết pháp thuật, cẩn thận họ làm bùa trừ tà, yểm người bằng hình nộm. Dân gian vẫn đồn đấy thôi, chỉ cần có tên, ngày sinh bát tự và một sợi tóc là có thể nguyền rủa người khác rồi. Đó gọi là thuật yểm thắng.”

“Huống chi anh còn từng trêu chọc tôi, mà tính tôi lại không tốt lắm, anh sợ tôi ghi thù cũng là chuyện dễ hiểu.”

Sau khi giải thoát hết thảy dân làng khỏi sự khống chế của tà vật, tâm trạng của Yến Thời Tuân vô cùng sảng khoái. Lúc nãy vừa mới trò chuyện với người phụ nữ hiền hậu kia, cảm xúc dịu dàng ấy vẫn chưa tan hẳn. Chính điều đó khiến cho một Yến Thời Tuân vốn luôn nổi nóng mỗi khi đối diện với người đàn ông, giờ lại có tâm trạng đùa giỡn một chút.

Nghe Yến Thời Tuân dọa dẫm mình chẳng khác gì dỗ con nít không chịu ngủ, người đàn ông kia chẳng những không sợ, ngược lại còn cười tủm tỉm hỏi: “Vậy cậu thực sự biết làm mấy trò đó à?”

Yến Thời Tuân xòe tay, dọa dẫm: “Trước đó thì chưa chắc nhưng giờ đã biết tên anh rồi, lần tới nếu thấy anh khó ưa thì tôi sẽ thử ngay. Thật ra truyền thuyết dân gian không chính xác lắm, chỉ cần có tên và biết mặt anh thì đã thi triển thuật yểm bùa được rồi.”

“Mà tôi thì không giống mấy người học thuật chính thống đâu, tôi học nhiều loại tạp kỹ lắm.”

Yến Thời Tuân hiếm khi hứng thú như vậy, cứ như một con sói lớn đang dọa cô bé quàng khăn đỏ, vừa quan sát vẻ mặt người kia để xem có thay đổi gì không, vừa nói tiếp: “Biên giới Tây Nam, rừng tuyết Đông Bắc, từ Nam chí Bắc tôi đều đã đi qua, học được rất nhiều trò vặt vãnh dân gian. Không chỉ là thuật yểm bùa, thuật Lỗ Ban cũng có, vu cổ cũng thử rồi. Nếu muốn nguyền rủa ai đó thì tôi có cả trăm cách, chẳng qua chưa từng dùng thật bao giờ. Cơ mà gặp được anh, biết đâu có dịp thử nghiệm.”

Nhưng vẻ mặt sợ hãi mà Yến Thời Tuân mong đợi không hề xuất hiện.

Ngược lại, khi nghe Yến Thời Tuân kể dõng dạc về những nơi từng đi qua và những thứ từng học, người đàn ông kia còn cảm thấy thán phục: thì ra người trừ tà cũng có thể lợi hại, uyên bác đến thế. Trong lòng hắn dần dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Yến Thời Tuân khi nói về bản thân như một chú mèo kiêu hãnh giơ móng vuốt, khoe với hắn đệm thịt mềm dưới bàn chân. Lúc nói đến đoạn hào hứng dường như tai mèo lông xù còn khẽ giật giật, trông vừa tự tin lại vừa… đáng yêu lạ thường.

Đáng yêu đến mức… khó tin.

Ánh mắt người đàn ông nhìn Yến Thời Tuân càng thêm dịu dàng, nụ cười như sắp tràn ra khỏi đôi mắt lạnh lùng.

“Ừm, giỏi thật.” Hắn mỉm cười gật đầu, không hề sợ hãi mà vẻ mặt còn tự hào, nụ cười trên môi không sao kìm nén được: “Lần sau nếu có cơ hội, nhất định phải thử nhé.”

Thấy phản ứng ngoài dự đoán của người đàn ông, Yến Thời Tuân nhướng mày ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ kỹ, cái người trợ lý đạo diễn tên Nghiệp Lễ này rõ ràng vừa theo cậu phá thần điện, xem linh hồn diễu hành, còn cứu cậu một mạng, lúc đó cũng chẳng hề hoảng sợ. Đã thế chắc là dạng gan to, không sợ quỷ thần.

Dù sao ma quỷ cũng sợ người ác, nếu bản thân con người không sợ hãi thì ma quỷ cũng không có cơ hội lợi dụng.

Nghĩ vậy, Yến Thời Tuân cũng hiểu ra, không để ý đến phản ứng của người đàn ông nữa.

Nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi với người đàn ông, quả thật khiến tâm trạng vốn đang rất tốt của cậu dần ổn định lại. Nhờ nói chuyện vui vẻ, lại thêm người kia rất biết cách chiều theo, Yến Thời Tuân cũng cảm thấy hắn thuận mắt hơn, không còn như lần đầu gặp là chỉ muốn đấm vào mặt.

Thoát khỏi tâm trạng ôn hòa vui vẻ vừa nãy, Yến Thời Tuân nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, trở nên nghiêm túc.

Dù dân làng đã được giải thoát, nhưng chuyện ở đỉnh Dã Lang vẫn chưa kết thúc. Cậu vẫn nhớ rõ, khi ở đại điện miếu Sơn Thần có một tà vật đã lợi dụng lúc tượng thần đổ sập mà thoát khỏi bức tranh tường, chạy trốn. Với cả, sự an toàn của những người khác trong đoàn làm phim vẫn chưa được xác nhận.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Yến Thời Tuân lập tức lạnh xuống.

Đúng lúc này, một tiếng nức nở vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến Thời Tuân. Cậu cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện hóa ra cuộc gọi với Trương Vô Bệnh chưa tắt, vẫn đang bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia, Trương Vô Bệnh run rẩy như vừa bị dọa đến phát ngốc, giọng sụt sùi nói: “Anh… Anh Yến, anh thực sự biết nhiều cách nguyền rủa người như vậy á? Trước giờ em không hề biết đấy.”

“Em xin lỗi anh Yến! Hồi trước em không tôn trọng anh, còn làm phiền anh suốt, còn khóc nước mũi nước mắt dính đầy áo anh… Em sai rồi, lần sau không dám nữa đâu, anh đừng yểm em mà! Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh nói sao em làm vậy, hu hu hu!”

Sau một tiếng “oà” vang dội, Trương Vô Bệnh bắt đầu khóc lóc thảm thiết và điên cuồng thể hiện lòng trung thành với Yến Thời Tuân, rõ ràng là bị mấy lời “thuật pháp dân gian” ban nãy hù cho khiếp vía.

Yến Thời Tuân: “…”

Người cậu định hù thì chẳng hề gì, còn cái đứa hoàn toàn bị cậu quên béng mới là đứa bị dọa phát khóc.

Yến Thời Tuân bực bội tặc lưỡi: “Yên tâm đi Trương Đại Bệnh, tôi mà muốn yểm cậu thì đã làm từ lâu rồi, chẳng cần phải nhịn đến bây giờ. Chỉ riêng việc hồi đại học cậu cứ hay phá tôi ngủ thôi là đủ khiến tôi phát cáu rồi. Nếu tôi thấy cậu phiền thật thì lúc đó cậu không sống được tới ngày tốt nghiệp đâu.”

“Với trí óc của cậu, tôi khuyên nên đi khám não trước đi đã.”

Yến Thời Tuân hừ một tiếng, sau khi xác nhận Trương Vô Bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm thì dứt khoát cúp máy.

Vì tín hiệu đã khôi phục, Yến Thời Tuân nhanh chóng gọi cho xe đạo diễn và xe hậu cần đang thất lạc để xác nhận họ đều bình an.

“Tiếp theo…”

Đáy mắt Yến Thời Tuân ánh lên vẻ sắc lạnh: “Chính là con tà vật đó.”

Tà vật chưa trừ, chuyện ở đỉnh Dã Lang… vẫn chưa thể kết thúc!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.