Skip to main content
Cả Ngọn Núi Này Do Tôi Bảo Kê –
Chương 5: Cúng mi

[Trầm Cơ, anh bắt cái gì thế?] Mèo hệ thống nhìn rõ con chuột lớn vàng khè bị trói gô trong tay Trầm Cơ, vẻ tò mò lập tức chuyển thành ghét bỏ: [Uầy, bẩn quá! Sao anh lại trói cái thứ này lại?! Còn không giết nó! Đừng nói với tui là anh định cho tui chơi đấy nhá! Tui không thèm chơi thứ dơ dáy này đâu!]

Thực ra, là một hệ thống, mèo hệ thống đối xử với mọi sinh vật trên Trái Đất như nhau, không hề có phân chia yêu ghét. Nhưng vào tháng thứ ba kể từ ngày nó theo Trầm Cơ, trong nhà không biết từ đâu chui ra một con chuột, gặm mất đồ ăn vặt của nó, cắn hỏng đồ chơi nhỏ của nó, còn chui vào cả hũ dưa muối mà Trầm Cơ khó khăn lắm mới mua được. Thế là mèo hệ thống đã quyết định cả đời thống sẽ ghét loài sinh vật nhà chuột này!

Đó là món dưa muối do người dân địa phương tự làm, vừa chua vừa ngọt lại cay, giòn tan sần sật, khai vị giải ngấy, lần nào cũng bán hết sạch, lại không thể mua qua mạng, Trầm Cơ chỉ có thể chạy đến tận cửa tiệm người ta ngồi canh mới mua được. Có biết xin nghỉ phép ở vị trí như Trầm Cơ khó đến mức nào không, nghỉ một ngày chẳng khác nào giết cả nhà sếp! Hả?!

Nó còn chưa ăn được mấy miếng thì đã bị con chuột đó ăn sạch – thật ra muốn ăn cũng được, một hệ thống như nó chẳng sợ chuột bẩn, nhưng Trầm Cơ nói nếu nó dám ăn thì cậu dám vứt nó ra ngoài cửa, sau này cứ làm một con mèo hoang dưới lầu, không thực sự cần thiết thì đừng tiếp xúc nữa. Vì vậy, nó chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ.

“Là thứ dơ bẩn.” Trầm Cơ cười đầy ẩn ý sâu xa: “Không cho mi chơi đâu.”

Cậu xách con chồn đi ra khỏi miếu Sơn Quân, mèo hệ thống tò tò theo sau, có chút tò mò Trầm Cơ định làm gì. Chỉ thấy Trầm Cơ móc ra cuộn dây nhựa màu đỏ vừa rồi chưa dùng hết, làm theo cuốn sổ tay của ông nội xếp thành một vòng tròn trên mặt đất, rồi lại đặt gạo nếp, muối ăn lên bốn góc của vòng tròn – nghe nói như vậy sẽ tạo thành một khốn trận*.

(*) Trận pháp giam giữ, vây khốn.

Không có tác dụng cũng chẳng sao, cậu có trong tay một vạn vôn điện, nó mà chạy được thì có giỏi đừng quay lại, nếu không lần sau tiếp tục, chẳng sợ không bắt được.

Phải công nhận cuộn dây nhựa này khá chắc chắn, quấn con chồn thành hình con quay rồi mà vẫn còn thừa kha khá, lát nữa lại mua thêm hai cuộn.

Trầm Cơ lại lấy mấy cành cây dựng thành một cái giá ba chân rất vững chắc, đặt vào trong vòng tròn đỏ, treo con chồn lên rồi cúi xuống vác mèo hệ thống lên vai: “Đi, về ngủ thôi.”

Con chồn kêu la inh ỏi nhưng Trầm Cơ chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ nghe tiếng kêu của con chồn ngày càng thê lương, cậu cũng không quay đầu lại, nói: “Cứ kêu tiếp đi, kêu đến khiến tao bực mình thì ngày mai hầm mi lên cúng ông Sơn Quân.”

Con chồn lập tức im bặt. Mèo hệ thống quay đầu lại nhìn chằm chằm con chồn trông như cái bánh ú kia: [Chu choa, nó còn hiểu được tiếng người à? Hay là bị anh quát đần người rồi?]

Trầm Cơ nhún vai, khiến mèo hệ thống cũng bị xóc lên một cái, nó vội vàng ôm chặt lấy cổ Trầm Cơ. Cậu cười nói: “Ai mà biết được đâu?”

[Anh định giết nó thật à? Chồn không phải là động vật được bảo vệ ở chỗ các anh sao?]

“Chồn là động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ*, nhưng chồn tinh thì không.” Trầm Cơ thuận miệng đáp, vác theo mèo hệ thống vào chính điện, thắp ba nén tâm hương lên tượng thần Sơn Quân, sau đó mới về phòng đi ngủ.

(*) Nguyên văn là “động vật bảo hộ tam hữu” (三有保护动物), là cách gọi tắt của “Động vật hoang dã trên cạn có giá trị sinh thái, khoa học và xã hội quan trọng” được bảo vệ theo luật pháp Trung Quốc. 

Đúng như Trầm Cơ dự đoán, một đêm ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau khi ra ngoài, cậu thấy mấy bóng đen vội vã tháo chạy, còn con chồn vẫn bị treo lơ lửng giữa mấy cành cây, vòng tròn đỏ vốn được xếp ngay ngắn đã lộn xộn đi nhiều, gạo nếp vương vãi khắp trên đất.

Trầm Cơ bưng một bát mì tôm ngồi bên cạnh con chồn ăn sùm sụp. Mì tôm có một điểm tốt là trước khi ăn thì thơm đến mức khiến người ta chảy nước miếng. Con chồn nhìn chằm chằm Trầm Cơ, kêu “chít chít” hai tiếng, vệt nước đáng nghi chảy ra từ khóe miệng nó.

Trầm Cơ vắt chéo chân, nghịch điện thoại trong làn gió núi, không ngẩng đầu lên, nói: “Nói đi, làm thế nào để khiến tao sinh ảo giác? Tao cảm thấy mi cũng đâu có đánh rắm.”

Con chồn khựng lại, rồi lại kêu la ầm ĩ, cảm giác nó đang chửi rất bẩn, ít nhất cũng bao gồm cả tổ tông mười tám đời nhà Trầm Cơ.

Trầm Cơ không hề sợ hãi. Cậu một thân này, nói trắng ra là cả nhà chết hết, chỉ còn lại mình cậu và một con mèo, mặc sức nó chửi. Nếu quỷ thần có thật, thì chắc hẳn người chết đi cũng có linh hồn, biết đâu tối nay ông cố, bà cố của cậu lại cầm kiếm hàng yêu, chày phục ma đến tiễn con chồn này đi đầu thai cũng nên. Cậu sợ cái gì chứ?

Mèo hệ thống đang mua đồ bên trong. Vừa nãy Trầm Cơ giao cho nó vài nhiệm vụ nhỏ, bây giờ nó đang tập trung cao độ giúp cậu so sánh giá cả trên toàn mạng, không có thời gian ra đây.

Không phải Trầm Cơ muốn giấu nó, chỉ là vừa phải giải thích cho nó nghe, vừa phải tra… à không, hỏi chồn một vài việc thì có hơi phiền phức.

Trầm Cơ húp một ngụm nước mì, ăn no rồi, cậu châm một điếu thuốc, búng tàn thuốc vào trong bát nước mì.

Tiếng kêu chói tai của con chồn dừng lại trong giây lát rồi lại càng sắc nhọn hơn.

Trầm Cơ có vẻ thất vọng thở dài một tiếng: “Ồ, hóa ra vẫn chưa học được tiếng người à.”

Cứ tưởng là tinh quái lợi hại cỡ nào, ai dè đến nói cũng không biết – hôm qua không phải hát hò vui vẻ lắm sao?

Nghĩ đến việc mình dễ dàng hạ gục con chồn bằng dùi cui điện, đoán chừng tất cả những gì nghe thấy và nhìn thấy hôm qua đều là ảo giác.

Ngay sau đó, cậu nhặt hai chiếc lá nhét vào miệng con chồn, dùng dây nhựa buộc chặt miệng nó lại, rồi bổ sung thêm gạo nếp vào vòng tròn đỏ, đoạn đi vào trong.

Hôm nay cậu có rất nhiều việc phải làm, ai rảnh mà tốn thời gian với một con chuột vàng ở đây.

Trầm Cơ như thường lệ vào chính điện thắp ba nén tâm hương, thay đồ cúng. Hơn tám giờ, chú Lưu dẫn theo bốn thanh niên lên núi, họ còn mang theo không ít dụng cụ và một chiếc xe lừa – con đường núi này không dễ đi, đồ nặng hoặc là dựa vào sức mình, hoặc là dựa vào súc vật, không có lựa chọn nào khác.

Trầm Cơ cũng rất muốn sửa đường, nhưng việc này nằm ngoài khả năng tài chính của cậu.

Chú Lưu và bốn người kia vừa đến cửa miếu thì bước chân cứng đờ. Chú Lưu hơi kinh ngạc nhìn con chồn bị treo ở cửa miếu. Trầm Cơ một tay đút túi quần, thong thả bước ra đón, chú Lưu mới thở phào nhẹ nhõm. Chú nhận lấy điếu thuốc Trầm Cơ đưa, rít một hơi thật mạnh rồi mới hất cằm ra hiệu cho Trầm Cơ, hỏi: “Tiểu Trầm… đây là chuyện gì thế?”

Trầm Cơ liếc nhìn con chồn, nói: “Không có gì đâu chú, chỉ là một con chuột vàng lớn thôi, chắc là do cháu nhiều năm không về, nó ỷ cháu là người lạ nên bắt nạt. Cháu treo nó ở đó cho nó tăng cường trí nhớ thôi ạ.”

Chú Lưu ngập ngừng, người ở vùng này từ thế hệ này qua thế hệ khác dựa vào núi mà sống, dĩ nhiên là có một vài điều kiêng kỵ. Chỉ là bây giờ thời thế tốt hơn, lớp trẻ đa số đều ra ngoài làm ăn, nên số người lên núi không còn nhiều. Chú nhắc nhở: “Tiểu Trầm à, chú thấy cháu nên thả nó ra đi. Thế hệ đi trước đều bảo Hoàng Đại Tiên này có linh tính, chúng ta phải nghe lời người lớn tuổi, tránh sau này gặp phải chuyện xui xẻo.”

Trầm Cơ cũng đưa nước ngọt cho mấy cậu thanh niên, chào hỏi họ rồi bật cười: “Đâu có, cháu có giết nó đâu, sau này nó đừng đến phá cháu là được. Cháu tự biết chừng mực, chú Lưu yên tâm, có ông Sơn Quân trông chừng mà, chúng nó có linh đến mấy cũng sao qua được ông Sơn Quân chứ?”

Chú Lưu nghĩ đến việc tổ tiên của Trầm Cơ đều là thủ từ, lúc ông nội cậu còn sống cũng rất được người trong thôn kính trọng, nếu thật sự là chuyện tà ma, chú đoán là có biện pháp. Chú Lưu lại liếc nhìn miếu Sơn Quân, trong lòng lập tức vững tâm hơn, rồi cùng Trầm Cơ bàn bạc về việc sửa miếu thế nào, vật liệu ra sao.

Mấy người đi theo Trầm Cơ xuống hầm chứa đồ xem vật liệu, ai nấy đều có phần kinh ngạc. Một cậu thanh niên trong số đó huýt sáo với chú Lưu: “Chú, cái này…”

Chú Lưu liếc cậu ta mấy cái ra hiệu cậu ta đừng nói linh tinh, rồi nói với Trầm Cơ: “Không ngờ cụ nhà còn cất giấu nhiều vật liệu tốt như vậy! Ri thì đỡ việc rồi, đảm bảo sửa cho cháu vững như bàn thạch!”

“Người một nhà không nói lời hai nhà*.” Trầm Cơ xua tay: “Cháu sao có thể không tin chú chứ?”

(*) 一家人不说两家话: thành viên trong cùng một gia đình thì không nói lời khách khí như người ngoài.

Ngày mai có lẽ sẽ mưa, mùa xuân trên núi mưa nhiều, nhưng hầu hết chỉ là những trận mưa rào, không kéo dài, trận tiếp theo cũng đã tạnh. Đá không sợ mưa ướt, sửa tường, lát nền đều cần dùng đến. Trầm Cơ cũng xắn tay áo lên cùng mọi người khiêng vác. Một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Buổi trưa mọi người cùng nhau ăn cơm. Tay nghề của Trầm Cơ thì khỏi phải nói, dùng máy phát điện nối với bếp từ, cho xương hầm đóng gói sẵn cùng một ít thịt viên vào nồi, rồi khui hai vại bia. Chú Lưu và bốn người kia ăn uống nhiệt tình, ngay cả Trầm Cơ vốn không có khẩu vị cũng vì một buổi sáng lao động chân tay mà ăn rất ngon và nhiều.

[Tui đã nói tật xấu này của anh là do ngồi nhiều không vận động mà ra đấy.] Mèo hệ thống ngồi xổm một bên, ngấu nghiến món xương hầm, trong đầu vẫn không ngừng lải nhải với Trầm Cơ: [Anh xem, để anh vận động một chút là khí huyết lưu thông ngay, chẳng phải khẩu vị đã quay lại rồi sao?]

Chàng trai có phần gầy gò vắt chéo chân, hời hợt ném cho mèo hệ thống một câu: [Còn ăn không? Không ăn tao dọn đi đấy.]

Mèo hệ thống lập tức ngậm miệng: [Ăn ăn ăn! Thêm một miếng nữa!]

Trầm Cơ ngồi đó gắp cho con mèo quýt những miếng xương hầm to đùng. Mấy cậu thanh niên cũng tinh ý, nói đùa: “Anh Trầm, anh nuôi con mèo này khéo thật đấy.”

Trầm Cơ xoa đầu mèo: “Cũng tàm tạm, dễ nuôi, cho gì ăn nấy.”

Một cậu thanh niên tò mò nhìn cái giá ba chân ở cửa miếu: “Cái đó… anh Trầm, anh cứ treo nó như thế thật à? Cái vòng tròn bên dưới để làm gì thế? Trông huyền bí ghê!”

Trầm Cơ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói: “Ài, cũng không có gì, cái đó là hồi nhỏ tôi thấy ông nội tôi bày ra, nói là để cúng Hoàng Đại Tiên… Tôi cũng không biết, cứ bày ra chơi vậy thôi. Chắc là có chút tác dụng… Cậu xem, Hoàng Đại Tiên đâu có kêu nữa.”

Con chồn nghe thấy vậy: “Hu hu hu ô –!”

Khổ nỗi miệng nó bị trói, lại ở xa tận cửa miếu, căn bản không ai nghe thấy tiếng nó kêu. Trầm Cơ tùy ý nói: “Haiz, cũng không phải tôi muốn làm khó nó. Hôm qua nó chạy đến cửa phòng tôi la hét om sòm, lại còn cắn dây điện của tôi. Đuổi mấy lần cũng không chịu đi, đồ ăn cũng cho rồi mà nó cũng không đi, tôi đành phải bắt nó lại thôi.”

Đúng vậy, đã cho kẹo, nhưng việc đối phương có ăn được hay không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trầm Cơ. Dùng dùi cui điện đánh ngất đối phương rồi bắt lại, đó cũng là một cách bắt.

Mấy người họ nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt tay vào việc. Trầm Cơ cũng không phải kiểu người đứng nhìn người khác làm, việc sửa tường này cậu cũng chẳng giúp được gì, nên bèn vào trong dọn dẹp. Chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng chú Lưu la lớn ở ngoài: “Này này này, thằng nhóc kia, đừng có động vào! Cái đó mà cậu cũng động vào à… Ây đổ rồi, đổ rồi!”

Trầm Cơ ló đầu ra nhìn thì thấy chú Lưu đang lôi một cậu thanh niên ở cửa miếu, còn cái giá treo con chồn đã bị đổ nhào. Trầm Cơ đi ra, thấy chú Lưu đang mắng cậu thanh niên kia như mắng cháu trai. Cậu nhìn lướt qua, thấy con chồn vẫn bị trói chặt, bèn dựng cái giá lên rồi hỏi: “Chú Lưu, sao thế ạ?”

Chú Lưu bực bội trừng mắt nhìn cậu thanh niên một cái, xoa tay nói với Trầm Cơ: “Xin lỗi cháu nhé, bọn trẻ không hiểu chuyện. Vừa nãy nó chọc con Hoàng Đại Tiên kia chơi, cái đó là thứ nó có thể động vào sao? Tiều Trầm, cháu xem có chỗ nào không ổn không, cái giá này đổ có ảnh hưởng gì không?”

Trầm Cơ cũng cười theo: “Không sao đâu chú, cháu vốn bày ra chơi thôi mà.”

Chú Lưu thấy không có chuyện gì, bèn kéo cậu thanh niên vào làm việc tiếp. Trầm Cơ ngồi xổm xuống đối mặt với con chồn. Đôi mắt đen láy như hạt đậu của nó cũng trừng trừng nhìn cậu, vừa hung ác vừa quỷ dị. Trầm Cơ bỗng nhiên cười, e lệ lại nhã nhặn, cậu khẽ giơ một tay lên, làm động tác cứa ngang cổ.

Cơ thể con chồn như cái bánh ú run lên. Trầm Cơ dùng ngón tay chọc nhẹ lên đầu con chồn, rồi lướt qua nó, hướng mắt về pho tượng thần loang lổ trong chính điện, dịu dàng và điềm đạm, dùng khẩu hình nói với con chồn: [Cúng mi.]

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.