“Thuốc ở trong túi… giúp tôi.”
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Hạ Thu Đình ôm chặt bụng, tay ấn sâu vào trong, cố gắng dùng ngoại lực để chống lại cơn đau quặn thắt không ngừng nhưng chẳng những không đỡ, mà cảm giác buồn nôn cứ từng đợt dâng lên nơi cổ họng. Khí quản co thắt dữ dội, kèm theo đường thở siết lại một cách không kiểm soát, khiến anh ho sặc sụa không dừng.
Anh nới lỏng cà vạt, chống tay vào mép bồn rửa mặt khó khăn đứng thẳng người dậy, rồi quệt vội mặt một cái. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, Hạ Thu Đình sững sờ, giật mình vì chính hình ảnh của bản thân.
Ánh mắt anh khẽ run.
Xấu quá.
Một khuôn mặt xám xịt không chút sức sống, đuôi mắt và chóp mũi ửng đỏ, khóe môi nhợt nhạt còn vương vệt nước lem luốc…
Nhìn xuống dưới, áo sơ mi và áo vest đều loang lổ những vệt nước sẫm màu. Áo sơ mi đã bị chính anh vò nhàu, cùng với chiếc cà vạt xộc xệch chồng lên nhau, trông thật lôi thôi.
Anh đã bao giờ thảm hại thế này đâu.
Hạ Thu Đình nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, cố gắng tìm lại điểm tựa cho cơ thể và tinh thần, nhưng trong đầu lại như đèn kéo quân hiện lên một ngày vội vã và hoang đường của mình: chia tay, hen suyễn, đau dạ dày, hệ thống không rõ nguồn gốc, bỏ lỡ đàm phán…
“Hạ Thu Đình?” Ngoài cửa, giọng Lục Thuấn rõ ràng đã mang theo chút bực bội, cao giọng hỏi: “Anh nôn à? Có phải lại tái phát bệnh dạ dày không? Hả?”
Hắn sốt ruột đập cửa, vừa đập vừa vặn qua vặn lại tay nắm cửa, dần mất kiên nhẫn: “Mở cửa, mở cửa đi Hạ Thu Đình!”
…
Bên trong đột nhiên không còn tiếng động, tim Lục Thuấn cũng chùng xuống. Hắn buông tay nắm cửa, lùi lại hai bước, gần như không do dự nhấc chân dùng sức đạp vào vị trí ổ khóa.
Rầm ——
Cánh cửa rung lên bần bật, mảnh kính trang trí trên cửa bị chấn động vỡ tan rơi lả tả xuống sàn, nhưng chốt khóa vẫn không bật ra.
Cú đạp này có hơi quá sức, cộng thêm việc nhịn ăn khiến thể lực không đủ, Lục Thuấn hoa mắt một lúc lâu mới nhìn rõ mọi thứ.
Mẹ nó.
Hắn thầm chửi trong lòng, lắc đầu, cơ bắp chân phải căng lên chuẩn bị đạp thêm cú nữa…
Cạch một tiếng, ổ khóa được mở ra từ bên trong.
“Vãi…”
Lục Thuấn không kịp thu lực, cả người loạng choạng lao về phía trước, đầu gối suýt quỵ xuống đống mảnh vỡ trên sàn. Đúng lúc ấy, một cánh tay đột nhiên chìa ra đã chặn hắn lại.
Động tác của Hạ Thu Đình rất nhẹ, thậm chí còn hơi run như thể gắng gượng lấy ra chút sức lực từ cơn đau dữ dội, nhưng điểm đặt ngón tay lại vô cùng chuẩn xác, đặt đúng vào khuỷu tay trong của Lục Thuấn, mượn lực đỡ một cái, kéo cơ thể đang mất thăng bằng của hắn về.
Ngay khi Lục Thuấn đứng vững, Hạ Thu Đình đã buông tay ra. Anh quay người đi vào phòng khách, dường như cái đỡ vừa rồi chỉ là tiện tay, không có gì đáng để phân tích hay nghiền ngẫm thêm.
Lục Thuấn vội đi theo.
Hạ Thu Đình đi đến bên sofa, thân hình hơi lảo đảo, rồi vịn vào tay vịn sofa từ từ ngồi xuống, đưa tay lên xoa dạ dày.
Lục Thuấn thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ vào bếp rót một cốc nước ấm, cẩn thận thử nhiệt độ rồi mới mang đến trước mặt Hạ Thu Đình. Hắn xòe lòng bàn tay, bên trên là mấy viên thuốc dạ dày: “Uống thuốc đi.”
Hạ Thu Đình thở có chút khó khăn, chậm rãi ngước mắt lên, khó hiểu nhìn Lục Thuấn.
Cơn đau trong dạ dày chưa thuyên giảm, cảm giác nghẹt thở quen thuộc lại ập đến, triệu chứng phát tác không khác gì trên máy bay.
Cách bảy tiếng, quả nhiên đã ứng nghiệm…
“Nhìn gì.” Giọng Lục Thuấn lạnh lùng, mang theo một chút ép buộc không được phép cãi lại: “Mau uống thuốc đi, tôi phải đi rồi.”
Hạ Thu Đình ngửa người ra ghế sofa, cần cổ ướt đẫm mồ hôi căng cứng, vùng da phía trên xương quai xanh đỏ lên một cách bất thường. Anh khó khăn cử động yết hầu, nhưng vừa mở miệng thì lời chưa kịp nói ra đã bật ra âm thanh khò khè khàn đặc.
Tiếng khò khè vừa vang lên đã dọa Lục Thuấn cứng đờ cả người.
“Hạ Thu Đình…” Hắn hoảng loạn, vội vàng đặt thuốc và cốc nước sang một bên, đỡ người từ sofa dậy, miệng lưỡi cũng líu lại: “Không… anh… anh làm sao thế?”
Hơi thở của Hạ Thu Đình trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng ngày càng mạnh, nhưng lại như không hít được không khí, mỗi lần thở đều khiến cả người run lên không ngừng. Anh khó chịu ngửa cổ, đôi mắt thường ngày khắc kỷ trầm tĩnh giờ nhắm nghiền, gân xanh bên thái dương nổi lên trông thật đáng sợ.
“Hộc… hộc… hộc…”
“Hạ Thu Đình!” Lục Thuấn dùng cánh tay đỡ lưng anh, cảm nhận lồng ngực anh xẹp xuống, cảm giác như mỗi hơi thở của anh đều sắp đứt đoạn. Hắn đột nhiên nhận ra vấn đề nghiêm trọng cỡ nào. Mắt hắn đỏ hoe vì lo lắng, một tay xoa ngực cho anh, một tay móc điện thoại, ngón tay run rẩy định gọi cấp cứu: “Anh cố chịu một chút, em gọi điện thoại ngay…”
Hạ Thu Đình không nghe rõ giọng hắn.
Thiếu oxy khiến tầm nhìn của anh mờ đi, màng nhĩ ù đặc, tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng khò khè hen suyễn chói tai thay nhau tràn ngập trong lồng ngực.
Không thở nổi nữa…
“Ư…” Hạ Thu Đình nghiến chặt răng, ngón tay vô thức nắm chặt tay áo Lục Thuấn.
Tít tít ——
Hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở.
[Phát hiện đối tượng chân ái ở ngay bên cạnh, yêu cầu ký chủ cầu cứu người ta]
Hạ Thu Đình mím môi, không nói gì. Anh ghét bị bất cứ thứ gì chi phối, cố tình không muốn làm theo.
[Phát hiện ký chủ không có hành động, co thắt phế quản gia tăng.]
[Nhắc nhở thân thiện: Khi hệ thống này khởi động, bệnh sẽ gây tổn thương thực thể. Nếu không cứu chữa kịp thời, có nguy cơ tử vong!]
“Thuốc.”
Hạ Thu Đình cuối cùng cũng thốt ra được một chữ. Anh yếu ớt nắm lấy tay Lục Thuấn đang định gọi điện thoại, gần như không còn sức lực mà kéo xuống, ngăn cản hành động của hắn: “Thuốc ở trong túi… giúp anh.”
Lòng bàn tay anh lạnh ngắt lại ẩm ướt khiến tim Lục Thuấn cũng lạnh đi.
Lục Thuấn nghe vậy liền lập tức móc thuốc từ túi áo vest của anh ra, ánh mắt ngưng lại nhận ra đó là một bình xịt salbutamol còn mới tinh.
Thuốc trị hen suyễn.
Đồng tử của Lục Thuấn co lại.
Hạ Thu Đình bị hen suyễn từ khi nào?
Hạ Thu Đình bị hen suyễn ư!?
Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bóc bình xịt ra, đọc lướt qua hướng dẫn sử dụng, lắc đều rồi đưa ống ngậm của bình hít đến bên miệng Hạ Thu Đình.
“Ngậm lấy.” Giọng hắn nghe như sắp khóc, dùng tay nâng cằm Hạ Thu Đình, để anh mở miệng: “Không sao đâu, anh thả lỏng, hít từ từ thôi.”
“Thở… đừng vội… chậm thôi…”
Hạ Thu Đình nhắm mắt, theo hướng dẫn của Lục Thuấn, khó nhọc hít một hơi thuốc, cảm nhận thuốc theo đường khí quản đang co thắt chảy vào, dần dần làm dịu cơn co giật.
Anh nuốt khan, hơi thở vẫn chưa ổn nhưng ít nhất cũng có chút không gian để thở.
Lại hít thêm một hơi…
Cảm giác ngạt thở từ từ biến mất, khuôn mặt Lục Thuấn dần hiện ra từ trong màn sương đen.
Gương mặt vốn luôn ung dung, lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần với mọi thứ ấy, giờ đây từng đường nét đều căng cứng.
Lục Thuấn nhíu mày, đôi mắt đen kịt đáng sợ, khóe miệng không kiểm soát được khẽ giần giật, rõ ràng đang cố kìm nén một cảm xúc sắp bùng nổ.
“Hạ Thu Đình.”
Khi bốn mắt họ chạm nhau, Hạ Thu Đình thấy rõ ánh nước trong mắt hắn, nhưng ngay sau đó bị cơn giận che lấp.
Lục Thuấn lạnh mặt chất vấn anh: “Anh bị hen suyễn à?”
“Sếp Hạ.” Hắn đang sợ hãi, lúc nói chuyện quai hàm còn run lên, nhưng lại cố tỏ ra thản nhiên mà cười khẩy: “Chúng ta quen nhau gần hai mươi năm, đến hôm nay tôi mới biết anh bị hen suyễn.”
Đầu óc Hạ Thu Đình trống rỗng một nhịp, anh muốn nói, anh cũng mới biết hôm nay.
“Lý Phong biết không?” Lục Thuấn hỏi.
Hạ Thu Đình chẳng còn chút sức lực nào cũng không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu.
“Hay lắm.” Lục Thuấn cười cay đắng, im lặng vài giây rồi giọng điệu đột nhiên trở nên gay gắt, châm chọc: “Bác sĩ riêng của anh biết là được rồi, tôi cũng đâu phải bác sĩ, đúng là chẳng đến lượt tôi lo.”
Khi nói những lời này, năm ngón tay trong ống tay áo của hắn đã nắm chặt thành quyền, kêu răng rắc.
Hạ Thu Đình bị hen suyễn mà cũng không nói cho hắn biết, bác sĩ riêng của anh biết còn hắn thì không?
Hạ Thu Đình thật sự coi hắn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường sao? Ngay cả ngủ chung giường cũng phải đề phòng, sợ bị hắn biết được điểm yếu?
Hay, hay lắm.
“Cảm ơn sếp Lục.” Hạ Thu Đình mệt mỏi chớp mắt, giọng yếu ớt nhưng sức tấn công lại không giảm đi chút nào: “Bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian cứu tôi một mạng.”
Ý tứ của câu này rất rõ ràng, Lục Thuấn đương nhiên hiểu, hắn không hề né tránh: “Anh mua đất giá cao lộ liễu quá đã bị để ý rồi. Nếu tôi không bán khống, cũng sẽ có người khác làm.”
Hắn ngừng lại, nghiêm túc nói: “Tôi khác họ. Ít nhất tiền tôi kiếm được, sau này còn có thể dùng cho anh, người khác thì không.”
Hạ Thu Đình nhếch môi, liếc hắn một cái, cảm thấy lời hoa mỹ này nghe chẳng khác gì đánh rắm. Anh bình thản cảnh cáo: “Vậy thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị ép thanh lý vị thế¹ đi.”
⤷¹ “Đóng vị thế” nghĩa là kết thúc một giao dịch tài chính (mua hoặc bán) để chốt lời hoặc cắt lỗ, tức là không giữ lệnh đó nữa. Ví dụ: Nếu bạn đã mua cổ phiếu, thì đóng vị thế là bán số cổ phiếu đó đi; nếu bạn đã bán khống, thì đóng vị thế là mua lại để trả.
Ọt ——
Bụng Hạ Thu Đình đột nhiên kêu lên một tiếng không đúng lúc, trong bầu không khí căng như dây đàn, nghe càng thêm chói tai.
Không khí có một thoáng ngưng đọng.
Ọt —— ọt ——
Lục Thuấn nhướn mày, ánh mắt từ từ dời xuống, dừng lại ở bụng Hạ Thu Đình.
Hạ Thu Đình căng cứng quai hàm, mặt và tai nóng bừng, khí thế bỗng chốc yếu đi: “Cậu nhìn gì?”
“Sếp Hạ cả ngày nay chưa ăn gì rồi nhỉ.” Lục Thuấn khinh khỉnh cười một tiếng, nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí xa cách vừa rồi, nói: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, dạ dày anh không tốt, ba bữa phải ăn uống đều đặn, giờ lại thêm cả bệnh hen suyễn…”
Nói đến đây, Lục Thuấn vẫn chưa hiểu rõ về căn bệnh hen suyễn này, không biết phải chữa trị thế nào cũng không biết cần phải chú ý những gì.
Ánh mắt hắn tối lại, liếc nhìn Hạ Thu Đình: “Chờ đấy.”
Nói xong hắn quay người vào bếp.
Hạ Thu Đình tựa vào sofa, sức lực cạn kiệt, đầu óc quay cuồng, đếm cả tần suất chớp mắt cũng chậm lại.
Từ trong bếp vọng ra tiếng loảng xoảng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chửi thề thô thiển và cục cằn khe khẽ của Lục Thuấn, không biết lại làm đổ cái gì nữa rồi.
Lúc ở nước ngoài, Lục Thuấn thỉnh thoảng hứng lên sẽ tự nấu ăn, nhưng về nước có người giúp việc, hắn chẳng động tay vào bếp nữa.
Thao tác của hắn vô cùng lóng ngóng, ngay cả bật bếp cũng phải loay hoay một lúc lâu, vậy mà vẫn cặm cụi nấu được một nồi cháo rau thịt băm.
Hạ Thu Đình buồn ngủ không mở nổi mắt, ngay lúc sắp ngủ thiếp đi thì thấy Lục Thuấn bưng một bát cháo ra.
Hắn đặt mạnh bát lên bàn trà, cháo sánh lại suýt thì đổ ra ngoài.
“Ăn đi.”




