Người đến chính là cháu đích tôn của nhà họ Thường, người mà ngày đó ở trước trường thi, Triệu Bảo Châu đã từng nhìn thấy từ phía xa.
Hắn mặc một bộ y phục màu đen sẫm, ống tay áo bó thêu hoa văn chìm. Dưới ánh nến, hoa văn ấy ánh lên một tia sáng mờ mờ. Đầu óc Triệu Bảo Châu lúc này như một mớ hồ dán, nhìn bộ trang phục kia, trong lòng không khỏi thắc mắc—Sao người này lúc nào cũng ăn mặc như người học võ thế nhỉ?
Thường công tử không lên tiếng, ánh mắt rơi xuống người cậu.
Triệu Bảo Châu say mèm nhưng vẫn nhớ lễ nghi, loạng choạng giơ tay chắp lại, cúi người thi lễ với người trước mặt, miệng nói:
“Tham…tham kiến Thường công tử—”
Nói xong, cậu nấc một tiếng, rồi bỗng dưng sững lại.
Người trước mặt vẫn chưa mở lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý trêu chọc như thể muốn xem nhóc say rượu này còn có thể làm trò gì.
Một lúc sau, Triệu Bảo Châu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, có phần ngờ vực hỏi:
“Thường công tử, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh.”
Nghe vậy, người kia thoáng sững lại, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cái nhóc say này cũng biết giữ lễ ghê!
Hắn khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt đáp:
“Thường Thủ Quang.”
“À.” Triệu Bảo Châu nở một nụ cười nhẹ, lại cúi mình một cái thật sâu: “Bảo Châu bái kiến Thường công tử.”
Hành lễ xong rồi, cậu mới thấy có gì đó sai sai. Khoan đã, hình như mình vừa chào một lần rồi thì phải?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, bên trên đầu đã vang lên một tràng cười trầm thấp. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy Thường công tử kia lắc đầu, từ trong bóng tối bước ra.
“Ngươi tên là Bảo Châu?” Hắn đứng trước mặt Triệu Bảo Châu, hơi cúi xuống, tò mò quan sát khuôn mặt cậu: “Lúc nãy ta còn thấy ngươi hung dữ lắm, sao giờ lại ngoan ngoãn thế này?”
Từ lúc Triệu Bảo Châu xông ra khỏi quán rượu, hắn đã để ý đến cậu. Hắn nhớ rõ, sáng nay người này vừa miệng lưỡi sắc bén, nói câu nào câu nấy châm chọc chẳng khác nào dao găm, so với ớt tươi đầu xuân còn cay hơn. Không ngờ bây giờ còn lợi hại hơn nữa, đánh người ta đến mức lăn lộn khắp nơi, còn bắt một gã lớn hơn mình cả một giáp quỳ xuống dập đầu nhận sai. Đúng là một kẻ ngang tàng!
Triệu Bảo Châu nghe hắn nói thế, mặt hơi đỏ lên. Lúc nãy cậu không để ý xung quanh còn có người, hơn nữa người đó lại chính là vị Thường công tử này. Vừa rồi… cậu chỉ dùng lại mấy chiêu đánh nhau từ quê nhà thôi, có phải hơi thô lỗ quá không?
Triệu Bảo Châu có chút xấu hổ: “Vừa rồi… khiến Thường công tử chê cười rồi.” Cậu mím môi, thấp giọng nói: “Mồm miệng gã không sạch sẽ, ta mới đánh gã.”
Thường Thủ Quang nghe vậy liền cười nhạt. Hắn chẳng hứng thú gì với Vương Nhân mà có hứng thú với Triệu Bảo Châu hơn. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, chậm rãi hỏi:
“Nhìn người nhỏ con thế này mà ra tay cũng ác thật. Học từ ai vậy?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy ngượng hơn. Còn có thể học từ ai chứ? Mấy đứa con trai ở quê làm gì có đứa nào chưa từng đánh nhau? Tuy cậu đọc sách nhưng tính tình lại bướng bỉnh, mẹ thì mất sớm, hồi nhỏ vì khuôn mặt quá mức thanh tú so với lũ con trai trong thôn mà bị trêu chọc không ít, thành ra đánh nhau chẳng kém ai.
Triệu Bảo Châu mím môi, chắp tay nói: “Không biết Thường công tử ở đây, ta… ta say rượu, khiến công tử chê cười.”
Thường Thủ Quang nhướng mày, cắt ngang lời cậu:
“Ngươi là vì Diệp Kinh Hoa? Ngươi là gì của hắn?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn thoáng ngẩn ra. Rồi cậu mới sực nhớ, chắc ai cũng nhìn ra cậu đang ra mặt vì nhà họ Diệp rồi…
Cậu không biết nên giải thích thế nào. Giờ cậu đã là Tiến sĩ, sắp ra làm quan, cũng không tiện mở miệng nói mình là người hầu của nhà họ Diệp. Nếu chẳng may gây phiền toái cho thiếu gia, vậy thì không ổn chút nào.
“Ta… ta…” Triệu Bảo Châu ấp úng: “Ta chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của Diệp công tử mà thôi.”
Thường Thủ Quang nheo mắt, lười đứng khom lưng mãi, bèn ngồi xổm ngay trước mặt Triệu Bảo Châu, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt:
“Chỉ là ngưỡng mộ? Hôm ở trước cửa trường thi, ngươi nói xấu ta, ta đều nghe thấy cả.”
Nghe đến đây, Triệu Bảo Châu giật mình. Sau đó cậu bỗng nhớ ra, hôm đi thi, cậu có lỡ miệng châm chọc Thường công tử một câu, rằng hắn chắc chắn không thể đỗ cao hơn Diệp Kinh Hoa. Lúc ấy, vị công tử này chỉ hơi nghiêng đầu một chút, cậu còn thắc mắc không biết hắn có nghe thấy không. Không ngờ là nghe thấy thật!
Mặt Triệu Bảo Châu lập tức đỏ bừng, tay chân không biết để đâu cho phải.
“Ta… ta chỉ nói linh tinh thôi.” Cậu cúi đầu thật thấp, giọng đầy hối lỗi: “Thực sự có lỗi với Thường công tử! Đều do ta lắm mồm, xin công tử đừng để trong lòng.”
Thường Thủ Quang vốn chỉ định trêu cậu, không ngờ Triệu Bảo Châu lại tưởng thật. Hắn vội xua tay:
“Không sao, ta không nhỏ nhen vậy đâu. Thua thì thua thôi.”
“Chỉ là ta muốn biết—” Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm Triệu Bảo Châu: “Tại sao ai cũng nghĩ ta không thể hơn được hắn?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, sững người. Câu này… phải trả lời sao đây? Cậu có chút lúng túng:
“Thường… Thường công tử đương nhiên là tài hoa xuất chúng—”
“Ngươi đừng lấy mấy lời này để dỗ ta.” Hắn hừ lạnh: “Kỳ thi Đình lần này, ta nhất định giành Trạng nguyên!”
Hắn nói chắc nịch, trong giọng còn mang theo vài phần không phục. Triệu Bảo Châu nghe thế thì bỗng cảm thấy không vui, ba phần tỉnh táo cuối cùng cũng bay mất, ngẩng đầu nói:
“Trạng nguyên chắc chắn là của thiếu gia!”
Thường Thủ Quang nghe xong, sắc mặt thoáng trở nên kỳ lạ:
“Thiếu gia?”
“A!” Triệu Bảo Châu lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, còn chưa kịp nghĩ cách chữa cháy, thì từ trên lầu chợt vọng xuống giọng của Phương Cần:
“Bảo Châu, đệ làm gì đấy? Mau quay lại đi!”
Triệu Bảo Châu như được đại xá, vội vàng chắp tay với Thường Thủ Quang:
“Bạn của ta gọi rồi, xin cáo từ. Chúc Thường công tử thi Đình thuận lợi, tên đề bảng vàng!”
Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất.
Thường Thủ Quang đứng trong bóng tối của con hẻm, nhìn theo bóng dáng Triệu Bảo Châu chạy mất hút mà khẽ cong khóe môi, chống tay lên đầu gối đứng thẳng dậy.
Hắn đứng đó, hồi tưởng lại những lời Triệu Bảo Châu vừa nói, đôi mắt hơi híp lại. Hắn đã từng nghe danh Diệp Kinh Hoa nhưng chưa từng gặp mặt, từ lâu đã muốn biết vị công tử của Tể tướng kia rốt cuộc là người thế nào. Không ngờ người chưa thấy đâu thì đã được chứng kiến một chuyện thú vị. Một Tiến sĩ đường đường chính chính lại gọi vị Diệp công tử cùng bảng với mình là “thiếu gia”? Thật đúng là kỳ lạ.
Thường Thủ Quang đứng một lúc mà vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, chỉ liếc nhìn quán rượu vẫn sáng đèn rực rỡ rồi mới thong thả quay người rời đi.
Mãi đến khi tiếng chuông canh ba vang lên, nhóm người của Triệu Bảo Châu mới trở về Diệp phủ.
Lúc này, Đặng Vân và Triệu Bảo Châu đều đã say đến mức không biết trời trăng gì. Hai anh em Phương Cần và Phương Lý mỗi người vác một người, tốn không ít sức mới có thể lôi họ về phòng.
Mấy nha hoàn muốn vào đỡ Đặng Vân để thay y phục, rửa mặt chải đầu cho hắn ta, nhưng lại chẳng thể nào nhấc nổi người. Đặng Vân ngủ say như chết, chân tay dài ngoằng dang ra bốn phía trên giường, khiến đám nha hoàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Phương Cần bèn phất tay bảo họ: “Mặc kệ hắn, cứ để hắn ngủ chết đi là xong.”
Mấy nha hoàn thấy vậy thì chỉ mỉm cười rồi lui xuống. Hai anh em Phương Cần, Phương Lý vốn cũng chẳng quan tâm đến Đặng Vân lắm, biết rằng ngày mai hắn ta tỉnh dậy sẽ tự khắc giải quyết, bọn họ cũng chẳng muốn ở lại lâu trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, bèn quay người đi đến viện của Triệu Bảo Châu.
Nguyệt Cầm đang ngồi bên giường Triệu Bảo Châu, dùng khăn thấm nước lau mồ hôi trên trán thiếu niên.
Triệu Bảo Châu không ngủ say như Đặng Vân. Sau khi quay lại quán rượu, cậu lại uống thêm mấy bình, lúc này rượu đang phát tác khiến cậu nhíu chặt mày, nằm trên giường không ngừng rên khẽ vì khó chịu.
Thấy Phương Cần và Phương Lý bước vào, Nguyệt Cầm thu khăn lại, có chút trách móc liếc nhìn bọn họ: “Sao lại dẫn đệ ấy đi uống rượu? Xem này, đỏ bừng cả người rồi.”
Toàn thân Triệu Bảo Châu đỏ như tôm luộc. Phương Cần cúi đầu nhìn cậu, biết mình có lỗi bèn nói: “Bảo Châu đỗ Tiến sĩ, mọi người ai cũng vui nên mới uống hơi nhiều.”
“Đỗ thật hả?” Nguyệt Cầm nghe vậy thì cũng vui vẻ, cúi đầu nhìn thiếu niên đang chu môi rên rỉ trên giường, mỉm cười nói: “Phủ chúng ta cũng có phúc, có được một vị Tiến sĩ lão gia, đúng là nên lên miếu dâng hương cảm tạ.”
Việc Diệp Kinh Hoa đỗ Hội nguyên và Triệu Bảo Châu đỗ Tiến sĩ mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau cho họ. Ai cũng biết nhị thiếu gia sinh ra là để làm quan, làm Tể tướng, việc đỗ đạt vốn dĩ đã là điều hiển nhiên. Nhưng Triệu Bảo Châu thì khác, cậu cùng ăn cùng ở với họ mỗi ngày, khoảng cách gần gũi hơn nhiều. Nghe tin cậu thực sự thi đỗ, niềm vui sướng càng thêm bất ngờ.
Nguyệt Cầm khẽ thở dài: “Nếu đệ đệ ta có được một nửa tiền đồ như đệ ấy, ta cũng mãn nguyện rồi.”
Nguyệt Cầm làm việc ở Diệp phủ, tiền công không ít nên có thể chu cấp cho hai đệ đệ đi học. Nàng cũng chẳng dám mong chúng đỗ Tiến sĩ, chỉ cần một trong hai đứa đỗ Tú tài thôi cũng đã là tổ tiên tích đức rồi!
Phương Cần thấy Triệu Bảo Châu đang khó chịu trằn trọc trên giường, bèn hỏi: “Canh giải rượu đã nấu chưa?”
Phương Lý đáp: “Tề ma ma vừa xuống bếp nấu rồi.” Nghe tin Triệu Bảo Châu đỗ Tiến sĩ, bà vui đến nỗi phấn khởi chạy ngay vào bếp.
Phương Cần thấy Triệu Bảo Châu cứ đưa tay cởi cổ áo vì nóng bèn đề nghị: “Hay là đun ít nước lau người cho đệ ấy?” Phương Lý gật đầu, quay ra ngoài bưng nước nóng vào.
Triệu Bảo Châu nằm trên giường mê mang tưởng mình đang mơ. Lúc này, cậu chỉ cảm thấy rượu trong bụng như biến thành lửa từ dạ dày lan ra khắp cơ thể, khiến người cậu nóng bừng, đầu óc choáng váng.
Giữa bóng tối, Triệu Bảo Châu lờ mờ cảm thấy có người đang xê dịch người mình, đặt mình ngay ngắn trên giường. Thắt lưng bị tháo ra, áo ngoài nồng nặc mùi rượu cũng bị cởi bỏ. Bên tai mơ hồ nghe thấy vài giọng nói:
“Để ta cởi giày cho đệ ấy.”
“Kéo đệ ấy qua bên này chút… trời ạ, nhìn cái cổ đỏ ửng thế kia, rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy…”
“Nước đâu? Mau bưng nước lại…”
Ồn ào quá.
Triệu Bảo Châu cau mày. Cậu đang choáng váng, chỉ muốn yên tĩnh mà ngủ một giấc. Nhưng đám người kia lại như cố tình không muốn cho cậu ngủ, cứ xoay cậu qua lại mãi.
Không biết tiếng huyên náo kéo dài bao lâu, bỗng nhiên, cả căn phòng trở nên im lặng lạ thường.
Bầu không khí dường như đông cứng lại. Tiếng gió thổi qua lá cây ngoài sân bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn.
Triệu Bảo Châu cảm thấy không còn ồn ào nữa, liền thư giãn cơ mặt, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy những bước chân lộn xộn. Hình như có người nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sau đó, một bước chân vững chãi hơn tiến lại gần giường cậu.
Một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào mặt cậu.
Triệu Bảo Châu khẽ run rẩy, lẩm bẩm hai tiếng trong mơ.
Người nọ có vẻ sợ cậu tỉnh giấc nên không lên tiếng. Triệu Bảo Châu xoay đầu, hàng mi khẽ rung động nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt, đôi mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, nghiêng đầu ngủ tiếp.
Một lúc sau, giọng nam trầm thấp vang lên: “Đệ ấy đã uống bao nhiêu?”
Phương Cần trả lời: “Một vò Nữ Nhi Hồng… bốn người chia nhau uống, sau đó đệ ấy lại uống thêm mấy bình Thanh Nhưỡng.”
Giọng y hơi run, rồi im bặt.
Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, Triệu Bảo Châu trong mơ cảm thấy bàn tay mát lạnh kia lại chạm vào mình, nhẹ nhàng đặt lên cái cổ nóng rực rồi chậm rãi kéo mở cổ áo cậu.
Có người cất giọng: “Canh giải rượu.”
Trong phòng lại vang lên tiếng bước chân.
Không lâu sau, Triệu Bảo Châu cảm giác có một bàn tay luồn ra phía sau lưng đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào một lồng ngực vững chãi. Một mùi hương thanh lạnh quen thuộc thoảng qua.
Triệu Bảo Châu tựa vào lòng người kia, vẫn chìm trong cơn say, nhưng trong tiềm thức lại mơ hồ cảm thấy hương thơm này rất giống mùi của Diệp Kinh Hoa.
Là thiếu gia đã về sao?
Cậu lờ mờ nghĩ trong cơn mộng mị.
Triệu Bảo Châu cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân, không tài nào mở nổi.
Cánh tay phía sau ôm cậu rất chặt. Triệu Bảo Châu nghe thấy âm thanh trong trẻo của đồ sứ va vào nhau, rồi ngay sau đó, một thứ gì đó mát lạnh chạm lên môi.
Bản năng khiến cậu hơi hé miệng, cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm áp lập tức chảy qua kẽ môi vào trong miệng. Có chút đắng, nhưng xen lẫn với đó là mùi hương thoang thoảng của lá cỏ.
Triệu Bảo Châu uống quá nhiều rượu, lúc này cổ họng khát khô, căn bản không bận tâm đến vị đắng nữa. Yết hầu cậu khẽ chuyển động, cứ thế ừng ực nuốt xuống hết bát canh được đưa tới bên miệng.
Người đang ôm cậu dường như rất hài lòng với sự phối hợp này, bèn khẽ bật cười một tiếng rất nhẹ.
Không biết cậu đã uống bao nhiêu, cuối cùng cũng không còn canh đưa đến nữa. Ngay sau đó, Triệu Bảo Châu nghe thấy một tiếng “cạch” nhỏ, dường như là bát sứ được đặt sang một bên.
Rồi một bàn tay vươn tới, mang theo sự yêu thương vô hạn mà dịu dàng vuốt nhẹ nơi thái dương cậu. Triệu Bảo Châu đang lơ mơ, chỉ cảm thấy khi bàn tay mát lạnh ấy chạm vào vầng trán nóng bừng của mình thì vô cùng dễ chịu, bèn theo bản năng hơi nhích đầu lên cọ vào lòng bàn tay kia.
Lúc này, giọng của Phương Cần lại vang lên:
“Thiếu gia… nước tới rồi, để tiểu nhân lau người cho đệ ấy.”
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Canh giải rượu đã vào bụng, cơn buồn ngủ càng nặng nề hơn. Triệu Bảo Châu dần chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu, hơi nóng từ rượu lại khiến cậu tỉnh giấc. Trong cơn mơ, cậu cảm nhận có người trở mình cho cậu, rồi dùng khăn ấm lau lưng cậu từng chút một.
Động tác rất nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua làn da ửng đỏ vì bị hơi rượu xông nóng. Một lát sau, giày tất cũng bị tháo xuống, bàn chân của cậu được đặt vào chậu nước ấm.
Triệu Bảo Châu cảm giác có người nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân mình, đầu ngón tay cái miết qua mu bàn chân. Như thể phát hiện ra điều gì đó, người đó khẽ xoay chân cậu lại.
Giọng nói trầm thấp rất giống của Diệp Kinh Hoa chợt vang lên:
“Chân bị sao vậy?”
Qua một thoáng ngập ngừng, giọng Phương Cần có chút hoảng hốt vang lên:
“Chuyện này… có lẽ là bị va vào đâu đó.”
Người đặt câu hỏi dường như không hài lòng với câu trả lời này. Lực trên cổ chân Triệu Bảo Châu siết chặt hơn một chút. Một bàn tay thon dài lướt qua mu bàn chân cậu, mang theo một chút nhói đau.
Dù đang ngủ, Triệu Bảo Châu vẫn cảm nhận được cơn đau này, cậu bèn khẽ rên một tiếng.
Người nọ như nhận ra cậu không thoải mái nên thả lỏng tay ra, lạnh nhạt nói:
“Ngày mai gọi đại phu đến xem.”
Phương Cần dường như khẽ đáp một tiếng, nhưng Triệu Bảo Châu đã không còn nghe rõ nữa.
Hơi nóng do rượu gây ra đã dịu bớt, sự bức bối toàn thân dần được thay thế bằng hơi ấm dễ chịu. Không biết từ lúc nào, cậu đã được đặt trở lại giường, chăn nệm mềm mại và khô ráo bao bọc lấy người.
Cơn buồn ngủ kéo tới như thủy triều, Triệu Bảo Châu không còn rên rỉ nữa, chỉ yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, dường như có ai đó nói gì bên tai cậu.
Triệu Bảo Châu không nghe rõ nữa, vì cậu đã ngủ say.
—
Trong mơ, cậu nhìn thấy cha mình đang cặm cụi làm việc trên ruộng đồng. Ánh nắng gay gắt, mồ hôi thấm ướt chiếc áo ngắn của cha.
Triệu Bảo Châu chạy tới đu lên lưng cha, vui vẻ báo rằng mình đã đỗ Tiến sĩ.
Nhưng ngay khi cậu nhào tới, bóng lưng của cha lại tan ra như trăng trong nước. Triệu Bảo Châu cảm giác mình sắp rơi xuống đất, nhưng đúng lúc đó, một đôi tay vững chãi đã đỡ lấy cậu.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Kinh Hoa.
Người nọ vẫn mặc áo trắng như mọi khi, đôi mắt sáng rực, trông như nhân vật bước ra từ bức họa. Ánh mắt dịu dàng chứa ý cười lặng lẽ nhìn cậu.
Dù không nói gì, nhưng Triệu Bảo Châu lại hiểu rằng người ấy đang vui mừng vì cậu đỗ Tiến sĩ.
Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau cười.
Một lúc sau, gương mặt của Diệp Kinh Hoa bỗng nhiên ngày càng tiến lại gần—





Thiếu gia nhà chúng ta thương em bé dữ lắm rồi
Hun hun trong mộng =))))