Skip to main content
Mẫu bệnh phẩm ba ngày –
9. Mù tạm thời 2

Đầu tôi đau quá, như muốn nứt ra vậy.”

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌

[Bệnh trạng lần này đã được tạo: Mù tạm thời.]

Hai ngày rưỡi sau, Hạ Thu Đình lại nghe thấy cái giọng nói chết tiệt ấy, nó cứ dai dẳng bám lấy màng nhĩ anh.

[Triệu chứng này sẽ kéo dài 72 giờ, kèm theo đau đầu dữ dội, chỉ khi cầu cứu người thương mới có thể rút ngắn thời gian mù và giảm cơn đau hiệu quả.]

Tiếng hệ thống vừa dứt, đôi mắt đang mờ ảo của anh đã hoàn toàn chìm vào một màu đen kịt. Hạ Thu Đình nín thở, cúi đầu nhắm mở mắt liên tục, cố gắng tìm lại chút ánh sáng nhưng vô ích.

Văn phòng vừa giây trước còn sáng trưng, bỗng chốc trở nên tối đen như mực. Đó không phải là bóng tối khi người ta nhắm mắt, mà là một màu đen đặc quánh, không có chút cảm giác ánh sáng nào.

Hóa ra không phải ảo thanh, cái thứ tự xưng là “hệ thống bệnh tật” này, thật sự tồn tại!

Thình thịch, thình thịch.

Hạ Thu Đình nghe rõ tiếng tim mình đập nặng nề, những ngón tay vô thức siết chặt tập tài liệu.

Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi ùa về cùng bóng tối, nhấn chìm tứ chi anh, hệt như cái đêm ba anh nhảy lầu mười mấy năm về trước. Cái bóng tối ấy ngột ngạt đến nghẹt thở.

Đêm đó, Hạ Thu Đình tận mắt chứng kiến ba nhảy lầu, rồi chỉ biết co ro ôm chặt lấy mình trong góc tường. Anh nhìn ra ô cửa sổ mở toang, nhìn tấm rèm bay phần phật trong gió đêm gào thét, như một con quỷ đòi mạng cũng muốn mang anh đi cùng.

Ban đêm, nhiều người thân họ hàng đã đến nhà. Hạ Thu Đình không nhớ rõ mặt ai, chỉ nhớ vô số đôi giày đủ kiểu cứ lướt qua trước mắt mình.

“Dậy đi, Thu Đình, đi gặp ba con lần cuối đi.”

“Đình à, ba con đang đợi con đó.”

“Thằng bé này sao máu lạnh thế, dù gì đó cũng là ba mày mà!”

Hạ Thu Đình không nhúc nhích, anh vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay, nhắm chặt mắt, hít hà mùi bột giặt còn vương trên bộ đồng phục. Mùi hương ấy thật trong lành, thật yên bình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh cứ thế ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối om suốt một ngày một đêm, không ánh đèn, không ăn uống cũng không rơi một giọt nước mắt.

Anh chỉ biết rằng, người cha mà anh yêu thương nhất đã không còn, và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Kể từ đó, Hạ Thu Đình mắc chứng sợ bóng tối.

Anh không thể ở trong không gian kín và tối quá lâu, không dám chụp cộng hưởng từ, không dám đi xem phim, dù ngủ cũng phải bật đèn đầu giường.

Đối với Hạ Thu Đình, triệu chứng mù lòa này còn đáng sợ hơn bệnh hen suyễn gấp vạn lần, bởi mỗi giây trôi qua đều là một lần tái hiện lại vực thẳm không thể nào vượt qua của ngày ấy.

“Sao thế?”

Giọng Lục Thuấn đột nhiên vang lên mang theo chút khó hiểu, hắn ghé sát lại: “Trang này có vấn đề gì à, sao xem lâu vậy?”

Hạ Thu Đình giật nảy mình.

Khi thị giác mất đi, những giác quan khác lại trở nên nhạy bén đến lạ thường. Chỉ một giọng nói thôi cũng đủ khiến anh khẽ run lên.

Anh còn cảm nhận được hơi thở của Lục Thuấn phả nhẹ bên tai, tựa như một sợi lông vũ lướt qua, vừa ngứa ngáy vừa khiến người ta bối rối.

Khi nghe giọng nói ấy từ xa lại gần, lông tơ sau gáy Hạ Thu Đình nổi lên. Anh không thấy được hành động của Lục Thuấn, cũng chẳng đoán được ánh mắt hắn đang nhìn mình ra sao. Chính sự không biết này là nguồn cơn cho nỗi bất an của anh.

Hạ Thu Đình điềm nhiên gập tập tài liệu lại, đưa tay lên day day thái dương, giả vờ như chỉ hơi mệt mỏi: “Hôm qua tôi ngủ không ngon, nên đầu hơi đau.”

“Lại thức khuya chứ gì.” Lục Thuấn đã quá quen, không quên nói móc một câu: “Sếp Hạ cũng có tuổi rồi, giữ gìn giờ giấc điều độ một chút thì hơn.”

Hạ Thu Đình gật đầu, ngón tay vẫn day trán, im lặng cho qua chuyện.

Nếu đã là mù tạm thời, thì thị lực sẽ sớm phục hồi, nhưng bóng tối trước mắt vô cùng ngoan cố, không có dấu hiệu gì của ánh sáng.

Cứ im lặng như vậy một lúc, Lục Thuấn là người mất kiên nhẫn trước, hắn nói thẳng: “Nếu anh thấy phương án có chỗ nào không ổn thì cứ nói, lát nữa tôi còn có cuộc họp.”

Hắn liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút sốt ruột.

Hạ Thu Đình cũng không muốn lãng phí thời gian. Lịch trình hôm nay của anh cũng dày đặc chẳng kém gì Lục Thuấn, không thể trì hoãn được.

Suy đi nghĩ lại, Hạ Thu Đình quyết định thỏa hiệp với hệ thống.

“Lục Thuấn…” Anh ngước đôi mắt mất tiêu cự lên, lông mi run rẩy, hơi thở cũng run theo, nói thật một câu: “Đầu anh đau quá, như muốn nứt ra, khó chịu lắm.”

Hạ Thu Đình nắm chặt tay, cố vượt qua rào cản tâm lý của chính mình: “Em có thể xoa giúp anh được không?”

Lục Thuấn hơi mở to mắt, không thể tin vào tai mình: “… Cái gì?”

“Đau đầu.”

Hạ Thu Đình không nói dối, cơn đau nhói đang lan từ phía sau mắt ra khắp đầu anh. Vì không nhìn thấy, cảm giác đau đớn như bị khuếch đại lên vô hạn, càng lúc càng khó chịu đựng.

“Giúp anh xoa một chút được không?” Hạ Thu Đình lặp lại lần nữa, đôi môi đã trắng bệch.

Tít ——

Hệ thống được kích hoạt.

[Phát hiện thấy ký chủ cầu cứu, triệu chứng đang được giảm nhẹ…

[Chúc mừng ký chủ, tầm nhìn từ hoàn toàn tối đen giảm xuống còn —— Cận 20 độ~]

Cận 20 độ?

Đầu Hạ Thu Đình càng đau hơn, thế này thì có khác gì mù đâu, nhưng may mắn là có chút ánh sáng lờ mờ đã len lỏi vào, giúp nỗi sợ hãi của anh vơi đi phần nào.

Trong tầm nhìn mờ ảo, anh thấy bóng người bên cạnh đứng dậy, tiếng bước chân từ từ đi xa.

Cạch ——

Lục Thuấn đi đến cửa văn phòng, khóa trái cửa rồi mới quay lại.

Hắn nhìn Hạ Thu Đình đang ngồi trên sofa, trầm ngâm vài giây. Đúng là Hạ Thu Đình rồi, không sai được.

Ý gì đây?

Muốn quay lại? Nên mới chủ động tỏ ra yếu đuối?

Lục Thuấn thầm đoán, rồi đưa tay ra bóp vai Hạ Thu Đình. Anh giật bắn người, khiến hắn cũng giật mình theo.

“Hửm?” Lục Thuấn nheo mắt, hỏi: “Anh lạnh à, tôi đóng cửa sổ lại nhé?”

“Không lạnh.” Hạ Thu Đình lắc đầu, vừa định nói “không cần bóp nữa”, thì đã nghe Lục Thuấn ẩn ý buông một câu: “Xoay người lại đây.”

Lúc này ý thức đạo đức của Hạ Thu Đình bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, đã chia tay rồi mà còn mập mờ thế này, hành động này…

Hạ Thu Đình vội ngắt lời: “Anh đỡ rồi… anh… ưm…”

Tít ——

Hệ thống cảnh báo.

[Phát hiện ký chủ có dấu hiệu lừa dối hệ thống! Tăng nặng hình phạt! Tầm nhìn trở lại chế độ hoàn toàn tối đen, mức độ đau đầu tăng tối đa, kéo dài 2 tiếng!!!]

Sắc mặt Hạ Thu Đình lập tức tái nhợt, đau đớn và bóng tối cùng lúc ập đến, khiến anh nghẹn một hơi trong cổ họng, ho sặc sụa mấy tiếng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

“Thả lỏng.” Lục Thuấn vỗ nhẹ vào phần gáy đang căng cứng của Hạ Thu Đình, dùng ngón tay cái ấn vào khối cơ đó, day tròn một cách nhẹ nhàng: “Anh căng thẳng cái gì, chỗ nào trên người anh mà tôi chưa từng chạm vào?”

Hạ Thu Đình thở dồn dập, không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này ra sao.

Khi bị mù, nhiều thứ vốn bình thường bỗng trở nên thật kỳ lạ.

Nhiệt độ đầu ngón tay của Lục Thuấn hơi cao, khi chạm vào làn da lành lạnh của anh lại trở nên rõ ràng đến bất thường. Hạ Thu Đình mở mắt, cảm nhận bàn tay đó từ sau gáy di chuyển lên, điều chỉnh góc độ rồi đặt lên thái dương anh, mang theo luồng nhiệt nóng rực lan xuống má.

Hắn xoa rất chậm, hoàn toàn trái ngược với tính cách của mình, lực day rất nhẹ, tỉ mỉ mà dịu dàng.

Mặt Hạ Thu Đình nóng bừng lên, tai cũng nóng ran. Anh cảm thấy nơi nào cũng trở nên nhạy cảm, nơi nào cũng trở nên bất thường.

“Đỡ hơn chưa?” Giọng Lục Thuấn vang lên.

Hạ Thu Đình gật đầu, im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng nói: “Gần đây, anh không được bình thường cho lắm.”

Lục Thuấn dừng tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi của anh ra sau tai, thuận miệng hùa theo: “Ừ, đúng là không bình thường thật.”

“Anh gặp phải vài chuyện kỳ lạ, có lẽ sau này anh cũng sẽ trở nên kỳ lạ.” Hạ Thu Đình mím môi, nhất thời không biết mình muốn bày tỏ điều gì, lầm bầm nói: “Sau này có thể anh vẫn sẽ nhờ em giúp đỡ như vừa nãy, nhưng em không cần thật sự giúp anh đâu.”

Hừ.

Hạ Thu Đình nghe thấy một tiếng cười khẩy rất khẽ.

Lục Thuấn rời tay khỏi đầu anh, quay người ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh: “Lại giở trò gì đây, tính đùa giỡn với tình cảm của tôi à?”

Giọng hắn có vẻ giễu cợt, nhưng Hạ Thu Đình nghe ra được, Lục Thuấn đã bị lời nói lấp lửng của mình chọc giận.

“Hạ Thu Đình, chúng ta đã chia tay rồi. Nếu anh không có ý gì khác, thì đừng đến trêu chọc tôi nữa.” Lục Thuấn sa sầm mặt, từng chữ như kim châm: “Nếu sự giúp đỡ của tôi chẳng đáng một xu với anh, vậy thì từ nay về sau cũng đừng mở miệng nhờ vả nữa.”

Lục Thuấn dừng lại, nhấn mạnh: “Bất, cứ, việc, gì.”

Hắn sẽ không chấp nhận bất kỳ lời cầu cứu nào nữa.

Hạ Thu Đình gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói rất yếu ớt: “Tôi có thể ngồi ở chỗ cậu một lúc được không.”

“Sếp Hạ, nếu hôm nay anh không khỏe, không muốn bàn chuyện phương án với tôi, vậy chúng ta có thể hẹn ngày khác.”

Lục Thuấn cũng muốn dứt khoát một chút, cắt đứt hoàn toàn một mối quan hệ đã thất bại, vì thế hắn cố ý để giọng nói của mình không mang chút cảm xúc nào, nghiêm túc nói: “Thời gian của tôi rất quý giá, mời sếp tự nhiên.”

Hắn nói xong, thấy Hạ Thu Đình từ từ đứng dậy khỏi sofa, lưng thẳng tắp, đôi mắt hơi ửng đỏ có chút thất thần.

Lục Thuấn không muốn đối mặt với anh, bèn quay người đi đến trước cửa sổ sát đất, móc ra một điếu thuốc nhưng chần chừ mãi chưa châm.

“Tôi có thể mang bản phương án này về xem không?” Sau lưng, giọng nói hiền hòa và bình tĩnh của Hạ Thu Đình truyền đến: “Hôm nay thật sự xin lỗi, sếp Lục.”

Lục Thuấn xua tay, không muốn nghe anh nói nữa: “Mang đi đi.”

Hắn không thấy đồng tử giãn ra của Hạ Thu Đình, cũng không thấy những bước chân dò dẫm của anh.

Hạ Thu Đình dùng mũi giày dò đường, chạm vào mép bàn trà, rồi điềm nhiên điều chỉnh phương hướng, lấy hết can đảm bước về phía trước một bước…

Giày da giẫm trên tấm thảm dày, không một tiếng động, tạo cho người ta một cảm giác chóng mặt không thật.

Đầu Hạ Thu Đình đau như búa bổ, cả người lảo đảo không tìm được thăng bằng. Bỗng dưng anh có một khoảnh khắc bốc đồng, muốn nói với Lục Thuấn về chuyện hệ thống, nhưng nhớ lại phản ứng của Lý Phong, anh lại chùn bước.

E rằng trên đời này sẽ chẳng có ai tin vào sự tồn tại của hệ thống. Họ sẽ chỉ cho rằng Hạ Thu Đình điên rồi.

Cho rằng anh vì công việc bận rộn mà tinh thần bất ổn, mới ảo tưởng ra một thứ hoang đường như vậy.

Trước mặt Lục Thuấn, Hạ Thu Đình luôn không muốn để lộ khuyết điểm nào, dù cho họ đã chia tay.

Anh nghiến chặt răng, năm ngón tay bên hông nắm hờ thành quyền, mạnh dạn bước về phía trước theo ký ức về cách bài trí văn phòng của Lục Thuấn.

Một bước… hai bước… ba bước…

Rầm ——

Đầu gối đập mạnh vào khung cửa.

Cú va chạm này rất mạnh, tiếng xương va vào kính trầm đục khiến Lục Thuấn ngỡ ngàng quay đầu lại.

Cũng chính lần quay đầu này, hắn thấy Hạ Thu Đình lảo đảo, đưa tay ra không trung quờ quạng một cách vô ích, rồi ngã xuống không một lời báo trước.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.