Skip to main content
Mẫu bệnh phẩm ba ngày –
10. Mù tạm thời 3

“Hơi choáng váng, có chút không nhìn rõ mọi thứ.”

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌

!!!

Lục Thuấn tận mắt thấy Hạ Thu Đình ngã khuỵu, trơ mắt nhìn đầu anh va vào cửa kính, phát ra một tiếng “rầm” nặng nề.

Hắn run bắn cả người, hoảng hốt thốt lên: “Cẩn thận!”

Tay Hạ Thu Đình chống xuống thảm, phản ứng đầu tiên là muốn đứng dậy, nhưng một người đang chìm trong bóng tối rất dễ mất thăng bằng. Chân anh cũng không nghe lời, đầu gối mềm nhũn lại quỳ sụp xuống đất.

Đầu gối và thái dương truyền đến một cơn đau nhói, nhưng so với nỗi sợ hãi đang bao trùm thì nó chẳng đáng là gì.

Giữa bóng tối, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đưa tới, vững vàng đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của anh.

“Anh bị sao vậy?”

Giọng Lục Thuấn vừa lo lắng vừa bối rối. Một tay hắn đỡ anh, tay kia vòng ra sau lưng, ôm trọn Hạ Thu Đình vào lòng, giọng điệu có chút trách móc: “Anh lại không ăn cơm đúng không?”

Vết va đập nơi thái dương của Hạ Thu Đình hơi ửng đỏ, càng nổi bật trên làn da trắng bệch.

Lục Thuấn nhìn chằm chằm vài giây, không nhịn được đưa tay lên sờ đầu anh: “Đầu có sao không?”

Sự đụng chạm khi mất đi thị giác đã kích hoạt các giác quan của cơ thể lên mức tối đa, khiến Hạ Thu Đình nảy sinh một cảm giác hồi hộp thuần túy về mặt sinh lý.

Anh khẽ run lên, theo phản xạ nghiêng mặt né tránh rồi lắc đầu.

Anh được Lục Thuấn đỡ dậy, cơ thể đã lấy lại được thăng bằng, nhưng trước mắt vẫn là một mảng tối đen vô tận.

Hạ Thu Đình cụp mi run run, sau khi từ từ thở ra một hơi nặng nề, hốc mắt anh bỗng đỏ hoe.

Anh luôn sống rất độc lập, độc lập đến mức không cần bất cứ ai giúp đỡ, cũng không cúi đầu trước một ai, và cũng chưa bao giờ tin trên đời này có chuyện gì có thể làm khó được mình.

Hạ Thu Đình đã sống một cuộc đời lạnh lùng, gai góc nhưng cũng rất an toàn.

Cho đến tận giây phút này, khi nhận ra ngay cả việc tự mình đứng dậy cũng không làm được, ý chí mà anh cố gắng chống đỡ bỗng chốc sụp đổ.

Cảm giác nhục nhã và bất lực ập đến cùng lúc, cổ họng Hạ Thu Đình nghẹn lại, anh bỗng dưng muốn khóc.

Nhưng anh không thể khóc, càng không thể khóc trước mặt Lục Thuấn.

Anh ép mình phải bình tĩnh: “Huyết áp thấp nên hơi choáng, giờ tôi có chút không nhìn rõ mọi thứ.”

Lục Thuấn cố nén đau lòng, ánh mắt dán trên mặt anh, thỉnh thoảng lại lướt qua vết đỏ ở thái dương ẩn hiện sau những lọn tóc. Hắn vừa hối hận vừa tức giận: “Vậy thì anh cứ nói thẳng ra! Nói là anh bị tụt huyết áp, chóng mặt nên muốn ở lại đây ngồi thêm một lát! Chẳng lẽ tôi không cho anh ngồi chắc?”

Lục Thuấn dìu anh, chậm rãi đi về phía ghế sofa, rồi từ trên cao nhìn xuống: “Hạ Thu Đình, tôi không hiểu nổi. Nhiều lúc chỉ cần nói một câu thôi mà, khó đến thế sao?”

Hạ Thu Đình yên lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa xoa đầu gối, vừa chớp đôi mắt mất tiêu cự. Ánh nắng mờ ảo ngoài cửa sổ rọi vào người anh, mang lại một cảm giác bình yên của năm tháng.

Lục Thuấn hết lời để nói, đi qua đi lại trước mặt anh hai vòng rồi chẳng cần biết anh có từ chối hay không, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, thô bạo xắn ống quần tây của anh lên.

“Để tôi xem chân anh.”

“Lục Thuấn.” Hạ Thu Đình rụt người lại, đưa tay đè lên tay hắn. Sau khi gạt ra, anh từ từ thả ống quần xuống, khàn giọng nói: “Đừng như vậy, chúng ta…”

“Chúng ta đã chia tay, anh muốn nói thế chứ gì.”

Vẻ mặt Lục Thuấn trở nên khó coi. Hắn đứng dậy, ngồi xuống chiếc sofa cách đó không xa, nhìn Hạ Thu Đình qua chiếc bàn trà, cười nhạo: “Dù là đối tác lần đầu gặp mặt, nếu bị ngã trong văn phòng của tôi, tôi cũng sẽ đến xem thử. Anh không cần phải nhắc nhở tôi như thế đâu, sếp Hạ.”

Hạ Thu Đình không nói gì, nắm xấp tài liệu phương án hợp tác nhà máy điện, ngón tay thon dài khẽ miết trên trang giấy.

Lục Thuấn và anh cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, hắn cảm thấy bực bội bèn mặc kệ anh, một mình đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, hắn liền gặp cô trợ lý Ruby đang hớt hải chạy tới.

Ruby đưa máy tính bảng qua, cho hắn xem: “Sếp Lục, FDA đã từ chối phê duyệt loại thuốc chủ chốt của dược phẩm Lam Trục, giá cổ phiếu lao dốc 70%. Tổ 2 vừa tổ chức cuộc họp khẩn cấp, cần sếp qua đó một chuyến.”

Lục Thuấn gật đầu, nhấc chân định đi.

“Khoan đã.” Cô trợ lý tinh mắt nhìn qua cánh cửa kính khép hờ, liếc vào trong: “Sếp Lục, để sếp Hạ một mình trong văn phòng sếp có ổn không?”

Trong văn phòng của Lục Thuấn có một đống báo cáo tài chính, trong máy tính có đủ loại thông tin mật và chiến lược, những thứ này đều rất riêng tư.

Lục Thuấn chẳng hề nao núng, hắn quá hiểu Hạ Thu Đình. Dù cho những tài liệu mật đó có bày ra trước mắt, anh cũng sẽ chỉ sắp xếp chúng lại cho ngăn nắp rồi cất vào ngăn kéo giúp hắn mà thôi.

Hạ Thu Đình ghét nhất là những thủ đoạn bẩn thỉu.

Dù trong lòng đã biết rõ, Lục Thuấn vẫn nói: “Không sao, văn phòng có camera giám sát, két sắt và ngăn kéo đều có chuông báo động. Sếp Hạ chỉ xem tài liệu tại chỗ thôi, không vấn đề gì đâu.”

Cuộc họp của Lục Thuấn kéo dài liền hai tiếng. Lúc kết thúc quay về văn phòng, Hạ Thu Đình đã đi rồi.

Trên bàn trà, tập tài liệu thỏa thuận hợp tác được mở ra, có vài trang được khoanh tròn bằng bút đỏ, kèm theo những dòng ghi chú.

Hạ Thu Đình đã sửa đổi một vài điều khoản chi tiết, bổ sung thêm một số điều. Trang cuối cùng có một dòng chữ với nét bút phóng khoáng:

[Chúng ta đều lùi một bước, ngày tháng sau này còn dài.]

Lục Thuấn khẽ nhếch môi nhìn những sửa đổi đã được tính toán kỹ lưỡng kia, rồi nhanh chóng soạn lại bản thỏa thuận đã chỉnh sửa, gửi lại vào email của Hạ Thu Đình.

Hạ Thu Đình không đồng ý dùng quyền tiếp cận nhà máy điện làm điều kiện góp vốn, nhưng chấp nhận bồi thường cho hắn một khoản tiền lớn một lần, cộng thêm hoa hồng dự án và một thỏa thuận thu mua dài hạn.

Kiểu hợp tác này thực ra không còn gọi là hợp tác nữa. Người ngoài nhìn thì nghĩ Hạ Thu Đình đã bị Lục Thuấn “chặt chém” một khoản tiền lớn.

Kết hợp với một loạt chuyện xảy ra gần đây, đầu tiên là Hạ Thu Đình giành được món đồ đấu giá mà hắn thích, sau đó lại giận dữ bỏ về giữa buổi tiệc, cuối cùng vì chuyện nhà máy điện mà bị Lục Thuấn bòn rút…

Trông cứ như thể bạn học cũ trở mặt vì lợi ích, nhưng những điều này lại rất hợp ý Lục Thuấn.

Hắn cần tạo ra một hình ảnh CL Capital và Vân Tế như nước với lửa.

Lục Thuấn tựa vào chiếc ghế rộng rãi thoải mái, ngẩng đầu nhìn chiếc ghế sofa cách đó không xa, nhớ lại dáng vẻ của Hạ Thu Đình lúc ngồi ở đó, lòng hắn bỗng thấy trống rỗng.

Hắn biết gần đây dòng tiền của Vân Tế đang eo hẹp, cũng nhìn ra được áp lực của Hạ Thu Đình rất lớn, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải.

Lục Thuấn nhíu mày, mơ hồ có chút lo lắng. Không hiểu tại sao, hai ngày nay hắn cứ vô cớ cảm thấy hoảng hốt. Đặc biệt là khi trông thấy gương mặt trắng bệch, lạnh nhạt của Hạ Thu Đình, cảm giác bất an đó càng rõ rệt hơn.

CL Capital và Vân Tế nằm gần nhau, nên tin đồn về nhân viên hay lãnh đạo đều lan truyền rất nhanh.

Tối hôm đó, Lục Thuấn nghe trợ lý Ruby nói, Hạ Thu Đình đã nổi giận trong cuộc họp quản lý của công ty.

Anh đã công khai bác bỏ phương án phát hành trái phiếu của giám đốc tài chính, ném thẳng tập tài liệu lên bàn trước mặt tất cả các quản lý cấp cao, yêu cầu người này trong vòng hai ngày phải tái cấu trúc lại phương án, nếu không thì cuốn gói ra đi.

Tin này có thể đến tai Ruby, Lục Thuấn cũng thấy lạ, nhưng điều lạ hơn là chuyện Hạ Thu Đình nổi giận.

Lục Thuấn biết Hạ Thu Đình luôn nghiêm khắc trong công việc, nhưng hiếm khi thấy anh phát cáu, đặc biệt là những hành động giận dữ như thế.

Điều hắn không biết là, Hạ Thu Đình trong lúc họp đã đột ngột bị mù, nên đành phải mượn cớ nổi giận ném mạnh tập tài liệu xuống bàn.

Phòng họp lập tức im phăng phắc, mọi người đều cúi gằm mặt nhìn vào máy tính của mình, không ai dám ngẩng lên, và cũng không ai nhận ra sự bất thường của anh.

Anh cứ thế nghiến răng cố gắng chịu đựng cho qua cuộc họp này trong tình trạng mất đi thị lực.

Khi cuộc họp kết thúc, cả lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hạ Thu Đình ngồi một mình trong phòng họp rất lâu, cho đến khi thị lực dần hồi phục, anh mới đứng dậy đi làm việc khác.

Rời khỏi công ty đã là hơn mười một giờ đêm.

Anh lại đến phòng khám tư của Lý Phong.

Hạ Thu Đình lấy một ít thuốc dạ dày và lấy thêm thuốc giảm đau, trước khi đi còn kiểm tra mắt nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì.

Anh không nhịn được lại cố gắng nói với Lý Phong về chuyện hệ thống: “Lý Phong, có thể cậu không tin, thực ra tôi…”

Thế nhưng vừa mới mở lời, cổ họng liền co thắt dữ dội.

Trong phút chốc bệnh hen suyễn, mất thị lực, đau đầu cùng lúc ập đến.

Hệ thống phát ra tiếng cảnh báo.

[Phát hiện ký chủ nhiều lần cố gắng tiết lộ sự tồn tại của tôi, vi phạm nghiêm trọng. Lần này chỉ cảnh cáo, nếu có lần sau các triệu chứng sẽ cộng dồn vô hạn! Tỷ lệ tử vong 99%!]

Cổ họng đang thít chặt dần trở lại bình thường, Hạ Thu Đình nuốt lại những lời đã đến bên môi, quay người lái xe về nhà.

Tách ——

Một tiếng chụp ảnh rất khẽ.

Đối diện bệnh viện tư, một chiếc xe màu trắng đậu bên lề đường. Sau kính chắn gió, có người đang giơ máy ảnh lên chụp một tấm hình.

Hạ Thu Đình không hề hay biết. Anh về đến nhà, thay quần áo, tay chân đã rã rời. Sau khi xả nước nóng, anh từ từ nằm vào bồn tắm.

Nước nóng bốc hơi trắng nghi ngút, lướt qua mắt cá chân, bắp chân, eo bụng, lồng ngực, từng chút một nuốt chửng cơ thể đang lạnh lẽo của anh.

Hạ Thu Đình ngửa người ra sau, gáy áp vào thành sứ lạnh lẽo, buông một tiếng thở dài khe khẽ.

Anh nhắm mắt lại, hiếm khi có được một chút thả lỏng, nhưng không ngờ bóng tối lại ập đến bất ngờ.

Nước nóng vẫn đang chảy trên người, nhưng cảm giác lại trở nên vô cùng xa lạ.

Hạ Thu Đình đột ngột ngồi bật dậy, nước trong bồn tắm bắn tung tóe ra sàn.

Hai tay anh siết chặt thành bồn, cảm giác cơ thể bỗng trở nên cứng đờ như thể bị đóng đinh tại chỗ, cả thể xác và suy nghĩ đều ngưng trệ.

Anh há miệng, vô thức lại muốn gọi tên Lục Thuấn, nhưng cuối cùng không phát ra tiếng nào, chỉ có cơ thể đang run rẩy.

Xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Hạ Thu Đình lần mò theo thành bồn tắm, chậm rãi đứng dậy rồi lại đưa tay ra tìm khăn tắm, từ từ lau khô người.

Anh không nhìn thấy gì cả, vì sợ hãi cũng vì nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn.

Anh vụng về lau người, mặc quần áo, rồi bước ra khỏi phòng tắm, trông chẳng khác nào một ông lão đi lại khó khăn.

Chỉ vài việc đơn giản như vậy cũng khiến anh loay hoay mất cả mười phút.

Anh mò mẫm trong bóng tối tìm đến phòng ngủ, nằm vào trong chăn, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, không có chút hơi ấm nào sau khi tắm.

Đầu óc Hạ Thu Đình rối bời, nhớ lại những chuyện đã trải qua mấy ngày nay, anh vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được. Anh không biết cái hệ thống này sẽ đi theo anh bao lâu, cũng không thể dự đoán lần phát tác tiếp theo là khi nào, và triệu chứng lần tới là gì.

Anh như đang lơ lửng trên mây, chỉ cần hụt chân một bước là có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Tại sao lại là mình, tại sao lại ngay vào giai đoạn quan trọng nhất này…

Những suy nghĩ tiêu cực vừa xuất hiện đã nhanh chóng kéo theo cơn đau dạ dày. Anh trở mình, cong lưng co người lại, cảm nhận cơn đau quặn thắt đang lan ra khắp vùng bụng.

“Ư… hưm…” Anh cắn chặt môi, ngón tay nắm chặt lấy gối, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã đau đến không thở nổi.

Vì bị mù, cơn đau dạ dày này như bị khuếch đại lên gấp bội. Anh đổ mồ hôi đầm đìa, đến sức lực để xoay người lấy thuốc trong ngăn kéo cũng không còn.

Tay anh sờ loạn xạ trên đầu giường, vớ lấy chiếc điện thoại.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.