Trong thang máy chỉ có Đường Thiếu Không và “Tống Phi Vũ”.
Đường Thiếu Không xác định “Tống Phi Vũ” trong thang máy cũng đã nhìn thấy “Tống Phi Vũ” ở ngoài cửa, nhưng nhất thời không ai lên tiếng.
Bên trong thang máy này không có gương, bốn bề đều là kim loại mờ, nên Đường Thiếu Không không thể nhìn được biểu cảm của “Tống Phi Vũ”.
Đường Thiếu Không dùng khóe mắt liếc Tống Phi Vũ, Tống Phi Vũ này cũng mặc quần áo mà họ vừa mới mua, hệt như Tống Phi Vũ ở ngoài cửa. Không chỉ quần áo, mà ngay cả balo, giày cũng y hệt, không nhìn ra được chỗ nào có vấn đề.
Ai mới là thật?
Tống Phi Vũ ở ngoài cửa là Tống Phi Vũ thật? Hay Tống Phi Vũ ngoài cửa chỉ là chiêu bài giả mạo dùng để đánh lừa?
Thang máy đi xuống rất chậm, giờ mới tới tầng hai. Đường Thiếu Không nhanh chóng nghĩ một lượt, cuối cùng vươn tay về phía nút bấm tầng của thang máy.
Nút bấm ở phía bên phải, mà Đường Thiếu Không đứng bên trái, nên tay cậu phải lướt qua Tống Phi Vũ.
Nhưng cậu vừa mới giơ tay lên, đã bị Tống Phi Vũ nắm lấy. Tống Phi Vũ quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Bé con, em có thấy không?”
“Thấy gì cơ?” Tim Đường Thiếu Không đập hụt một nhịp, nhưng biểu cảm không thay đổi gì.
“Em không thấy sao? Vừa rồi có một thằng cha trông y hệt anh!”
“Tôi không nhìn rõ.”
Tay Đường Thiếu Không bị Tống Phi Vũ nắm chặt, bàn tay hắn to và ấm, mỗi khi gặp căng thẳng, chỉ cần được Tống Phi Vũ nắm tay, cậu sẽ thấy yên tâm.
Thế nhưng lần này lại khác, Đường Thiếu Không không chỉ không thả lỏng được, mà thậm chí tim còn đập nhanh hơn… Cậu thuận tay phải, phi tiêu cũng để ở túi bên phải, Tống Phi Vũ nắm tay cậu như vậy, rõ ràng là hạn chế khả năng hành động của cậu.
Vừa rồi cậu vốn định bấm nút tầng một, để thang máy dừng ở tầng một, để xác nhận lại người trước mặt rốt cuộc là ai. Tống Phi Vũ chen ngang như vậy, cậu không rõ hắn đang cố ý cản trở hay là thực sự muốn an ủi cậu. Đường Thiếu Không không dám gây xung đột với “Tống Phi Vũ” trong không gian kín như thế này, chỉ có thể giả vờ không biết gì.
Tống Phi Vũ thấy cậu như vậy, đột nhiên cười lạnh khinh thường, nói: “Em nghi ngờ anh mới là giả đấy à?”
“Anh là thật hay giả thì liên quan gì đến tôi?”
Tống Phi Vũ lại nhướn mày, nói: “Đường Thiếu Không, mới chia tay có ba năm thôi, em đừng có bảo ngay cả anh trông như thế nào em cũng quên rồi đấy nhé?”
“Tôi không có!”
“Không có thì tốt.” Tống Phi Vũ ‘hừ’ một tiếng, kéo tay Đường Thiếu Không lên hôn chụt một cái vào mu bàn tay, “Đến em mà còn không phân biệt được anh với người khác, chồng em sẽ không yêu em nữa, biết chưa hả?”
“Cút!” Đường Thiếu Không hất tay ra, lại đẩy Tống Phi Vũ một cái, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Tống Phi Vũ cũng không giận, hắn tựa vào tường thang máy, mặt dày nhìn Đường Thiếu Không.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Thiếu Không mặt ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng đang không ngừng suy nghĩ.
Giống quá, thực sự giống quá… dù là giọng điệu hay cách nói chuyện, hay động tác, đều thể hiện người trước mặt rõ ràng là Tống Phi Vũ.
Chỉ có điều Tống Phi Vũ ở bên ngoài thang máy vừa rồi, dù Đường Thiếu Không chỉ kịp nhìn hắn trong ba giây thôi, nhưng từ biểu cảm, hành động, đều rõ ràng là dáng vẻ của Tống Phi Vũ.
Rốt cuộc ai mới là giả?
Thang máy đi đến tầng -1.
Đường Thiếu Không hồi tưởng lại quá trình xảy ra chuyện vừa rồi.
Chỗ mà họ lên thang máy nằm ở một góc hẻo lánh trên tầng ba, cần băng qua một lối đi hẹp giữa hai cửa hàng mới tới được thang máy, mà máy bán nước Tống Phi Vũ vừa đi mua nằm ở ngay góc rẽ ngoài lối đi, ước tính chỉ cách đó khoảng mười mét.
Cả hai Tống Phi Vũ đều cùng từ một góc rẽ đi ra… Tại sao Tống Phi Vũ xuất hiện sau lại không nhìn thấy Tống Phi Vũ xuất hiện trước cơ chứ?
Đột nhiên, Đường Thiếu Không nhớ tới con ma-nơ-canh giống hệt Sở Đông, cậu chợt nghĩ ra một giả thuyết.
Nếu con ma-nơ-canh kia giống Sở Đông, thì liệu trong cái trung tâm thương mại này, có phải sẽ có vài con ma-nơ-canh giống mấy người bọn họ hay không?
Con ma-nơ-canh đó có lẽ đã nghe thấy Tống Phi Vũ muốn đi mua nước, nên nó đi trước một bước, mua xong rồi trốn trong cửa hàng ở chỗ rẽ, rồi nhân lúc Tống Phi Vũ không chú ý mà đi ra trước…
Đường Thiếu Không suy nghĩ những điều này, mắt vẫn nhìn Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ vẫn cười cười nhìn cậu, Đường Thiếu Không bèn đưa tay lên sờ ngực Tống Phi Vũ một cái.
“Quấy rối tình dục!” Tống Phi Vũ giả vờ nổi giận, “Vợ cũ à, tôn trọng anh chút đi!”
“Im mồm.” Đường Thiếu Không mặt không cảm xúc, thầm nghĩ, ngực cái tên Tống Phi Vũ này mềm, trông như người sống, có lẽ đây không phải là phương pháp phù hợp để phân biệt thật giả…
Trong lúc suy nghĩ, thang máy đã xuống đến tầng hầm ba.
Cửa thang máy mở ra, Tống Phi Vũ vươn tay muốn kéo Đường Thiếu Không, nhưng cậu hất tay hắn ra, lôi điện thoại ở trong túi ra nìn một cái rồi tự mình đi ra, đồng thời nhét tay phải vào túi.
Tầng hầm ba vốn là một bãi đỗ xe, vì muốn tổ chức hoạt động kỉ niệm nên đã cải tạo lại.
Khi sương mù trước mắt tan đi, Đường Thiếu Không chỉ thấy trước mắt là một cánh cổng vòm treo đầy bóng bay, phía sau nó là một khu triển lãm nhỏ, mà những người khác đang đứng trước cổng vòm chờ bọn họ.
“Đàn anh!” Ngụy Đa thấy Đường Thiếu Không, bèn vẫy tay với cậu.
Đường Thiếu Không đi về phía họ, đột nhiên cậu nghĩ đến một khả năng… Có lẽ nào trong lúc họ tách ra vừa rồi, những người trước mặt đã bị ma-nơ-canh thay thế?
Đường Thiếu Không nhanh chóng quét mắt một lượt qua những người kia, tất cả bọn họ, dù là trang phục hay biểu cảm, đều giống y như trước.
Sơ hở đương nhiên sẽ không nằm ở ngoại hình, nơi duy nhất có khả năng xảy ra vấn đề đó là tính cách và ký ức. Đường Thiếu Không đang định hỏi họ, nhưng Tống Phi Vũ đã nhanh miệng lên tiếng trước: “Vừa rồi tôi với bé con thấy một người giống y hệt tôi, trong trò chơi này có người giả dạng chúng ta.”
“Cái gì cơ?” Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rợn tóc gáy.
Tống Phi Vũ đã nói vậy rồi, Đường Thiếu Không đành tiếp lời: “Chỉ cần có người tách ra đi một mình, là sẽ có khả năng bị ma-nơ-canh biến hình thế chỗ.”
Ngụy Đa vốn định bước về phía Đường Thiếu Không, nghe xong câu này thì lập tức ngừng bước.
Tần Hoan vội nói: “Tụi chị vừa rồi vẫn luôn đi cùng nhau!”
Tấn Hải cũng gật đầu, ba người bọn họ lẳng lặng tách xa khỏi Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ một bước. Chỉ có mình Sở Đông là vẫn mang vẻ mặt ‘tôi không biết mấy người đang nói cái gì’, im lặng đứng bên cạnh họ.
Đường Thiếu Không: “Chúng ta phải kiểm tra lẫn nhau.”
Ngụy Đa: “Kiểm tra như thế nào?”
Đường Thiếu Không: “Rất đơn giản, hỏi vài vấn đề chỉ có đối phương biết là được.”
Những người còn lại đều gật đầu, đồng ý với phương pháp này, Đường Thiếu Không lại nói thêm: “Để tôi hỏi trước, Tấn Hải, tôi hỏi anh nhé, luận văn của anh viết tới đâu rồi?”
Tấn Hải đang nghĩ xem nên hỏi Đường Thiếu Không câu gì, bỗng dưng nghe thấy câu hỏi này, biểu cảm anh lập tức cứng đờ, ngượng ngùng nói: “Cậu có thể đừng hỏi vấn đề này được không? Hỏi cái gì cũng được, nhưng đừng hỏi luận văn.”
“Được rồi.” Đường Thiếu Không gật đầu, đây đúng là Tấn Hải, không có một nghiên cứu sinh nào thích người khác hỏi luận văn của mình viết tới đâu rồi.
“Vậy để chúng tôi hỏi.” Tần Hoan nhìn về phía Tống Phi Vũ, “Phi Vũ, cầu vai cậu có mấy vạch? Có ý nghĩa thế nào?”

Cầu vai phi công
Tống Phi Vũ không cần suy nghĩ: “Ba vạch, chuyên nghiệp, tri thức, kỹ thuật.”
Tống Phi Vũ trả lời lưu loát, Ngụy Đa nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Đường Thiếu Không lại không nhịn được mà cười lạnh, rồi lại nhìn Tần Hoan một cái.
“Cười gì mà cười? Có gì mà buồn cười?” Tống Phi Vũ trừng mắt nhìn Đường Thiếu Không một cái.
Đường Thiếu Không không để ý tới hắn, nói với Ngụy Đa: “Anh không cần hỏi cậu nữa, nhìn cái mặt đần thộn kia của cậu là đủ biết Ngụy Đa thật rồi.”
Ngụy Đa ‘ặc’ một tiếng, “Sao lại như thế! Vậy để em hỏi anh! Đàn em yêu thích nhất của anh là ai! Trả lời sai là em giận đấy nhá!”
“Là cậu! Được chưa? Tống Phi Vũ, anh hỏi chị Hoan đi.” Đường Thiếu Không nháy mắt với Tần Hoan.
Tống Phi Vũ hỏi Tần Hoan: “Căng tin trường chúng ta tên là gì?”
Tần Hoan trả lời chính xác.
Ngụy Đa lại hỏi Đường Thiếu Không một câu về câu lạc bộ phi tiêu của họ, Đường Thiếu Không trả lời đúng.
Hiện tại tất cả mọi người đều trả lời đúng, tất cả đều là chính mình. Sở Đông vẫn im lặng đứng cạnh hóng chuyện: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta nên vào xem triển lãm thôi.” Anh ta vừa nói vừa chỉ về hướng triển lãm.
Sương mù không biết từ lúc nào đã tụ lại, trước mặt họ là một biển sương, đứng cách xa một chút là sẽ không nhìn thấy rõ đối phương.
Mọi người cùng đi về phía triểm lãm, đột nhiên Ngụy Đa lại quay đầu nhìn Đường Thiếu Không, biểu cảm không tốt cho lắm.
“Làm sao?”
“Em vẫn còn một vấn đề muốn xác nhận, đàn anh nhất định phải trả lời đấy.”
“Được, hỏi đi.”
“Đàn anh… sao anh với Tống Phi Vũ lại chia tay vậy?”
“….”
Ngụy Đa vừa thấy Đường Thiếu Không im lặng, cậu nhóc lập tức la lên: “Anh phải trả lời! Anh không trả lời thì anh là giả!”
Đường Thiếu Không mặt không biểu cảm: “Giả thì giả, anh không nói đấy cậu làm gì được anh?”
“Mau nói đi mà!”
“Anh không nói! Muốn biết thì đi mà hỏi Tống Phi Vũ!” Đường Thiếu Không chĩa mũi nhọn về phía Tống Phi Vũ, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.
Tống Phi Vũ thấy mọi người nhìn mình, cười lạnh: “Tại sao tôi phải nói? Tôi nói rồi vợ cũ tôi lại giận thì sao?”
Mọi người vẫn nhìn hắn.
Đường Thiếu Không nhấc tay ra khỏi túi, nhẹ giọng bảo: “Không sao, tôi không giận đâu, anh nói đi, chúng ta chia tay ở đâu?”
Tống Phi Vũ im lặng, như thể đang giận dỗi không muốn trả lời.
Mọi người vẫn đang nhìn hắn. Đột nhiên, Tống Phi Vũ cười, nụ cười của hắn vô cùng quái dị, há to miệng ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Hahaha, hahaha!”
Miệng Tống Phi Vũ há càng lúc càng to, to hơn, to đến cái mức người bên cạnh thậm chí không còn thấy mắt hắn đâu nữa, chỉ thấy hàm răng sắc nhọn lộ ra trong khoang miệng.
Trong nháy mắt, hắn lại ngậm miệng, đồng thời hai mắt đỏ ngầu lên, như đang nhỏ máu.
“Ta, cũng, muốn, làm, Tống, Phi, Vũ!” Tống Phi Vũ há miệng gào lên, lao thẳng về phía Đường Thiếu Không đứng gần hắn nhất.
Ngụy Đa và Tấn Hải bị dáng vẻ của Tống Phi Vũ dọa cho choáng váng, nhưng Đường Thiếu Không vẫn giữ nguyên biểu cảm, ngay lúc Tống Phi Vũ lao tới, phi tiêu trong tay cậu cũng được vững vàng ném ra, trúng ngực Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ phát ra tiếng kêu quái dị, ôm ngực mình, hai mắt đỏ ngầu oán hận nhìn Đường Thiếu Không, lời nói đứt quãng: “Ta… sẽ… trở… lại….”
Nghe vậy, Đường Thiếu Không cau mày, rút cái phi tiêu đầy máu ra.
Máu tươi bắn tung tóe, “Tống Phi Vũ” đã chết.
“Bé con!”
Đúng lúc này, giọng Tống Phi Vũ vọng lại từ phía sau lưng cậu.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một Tống Phi Vũ từ chạy từ hướng khác đến, vừa chạy vừa la: “Đường Thiếu Không! Đường Thiếu Không em không sao chứ!”
Tống Phi Vũ vừa chạy tới, những người khác đề lùi lại một bước, chỉ có mình Đường Thiếu Không đứng yên tại chỗ.
Tống Phi Vũ chạy đến mệt đứt hơi, hắn thấy xác “Tống Phi Vũ” nằm dưới cổng vòm, lại kêu lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất.
Ngụy Đa do dự hỏi: “Đây là Tống Phi Vũ thật đúng không?”
Đường Thiếu Không gật đầu: “Đúng, không tin thì chị Hoan hỏi lại lần nữa đi.”
“Tống Phi Vũ, cầu vai cậu có mấy vạch?”
“Ba vạch…”
“Ý nghĩa như thế nào?”
“Sao em nhớ được?” Tống Phi Vũ thở hổn hển, “Vạch tinh, vạch tinh, vạch tinh, được chưa? Các người vẫn còn nghĩ tôi là giả nữa hả? Tôi chạy mệt sắp chết rồi đây!”
Hóa ra khi Tống Phi Vũ phát hiện có gì đó không ổn, lập tức muốn đi thang máy xuống, nhưng thang máy xuống đến hầm ba rồi lại không động đậy nữa, có bấm thế nào cũng không lên.
Hết cách, hắn đành phải đi thang cuốn. Thế nhưng dọc đường đi lại đầy rẫy ma-nơ-canh, đã thế có mấy đoạn thang cuốn còn bị đứt, phải nhảy xuống. Hắn bị đánh vài cái, nhảy thang cuốn xong còn ngã, nhưng hắn sợ Đường Thiếu Không ở một mình với Tống Phi Vũ giả kia sẽ xảy ra chuyện, nên dù có đau muốn chết cũng không dám dừng lại một giây.
Mọi người kể lại chuyện vừa rồi cho hắn, nhịp thở của hắn đã ổn định hơn, hỏi: “Sao mấy người biết nó là giả?”
Tần Hoan cười cười: “Chị cũng không tin là cậu sẽ nhớ từng vạch có ý nghĩa như nào. Hơn nữa lúc nãy chị cũng trả lời lung tung mà, cậu cũng chẳng bảo sai.”
Vừa rồi khi cô phát hiện có gì đó không đúng, thì chợt thấy Đường Thiếu Không liếc mình một cái, lập tức hiểu Đường Thiếu Không cũng biết đây là giả, vậy nên mới đi vòng ra sau Tống Phi Vũ, tìm cơ hội ra tay.
“Ui trời, nhưng đàn anh ra tay đúng là độc ác quá.” Ngụy Đa thở dài, “Bảo giết là giết, anh không sợ đây là Tống Phi Vũ thật à? Cứ thế mà đâm nát tim nó luôn.”
Đường Thiếu Không không để bụng, cười cười: “Giết nhầm thì thôi.”
Mọi người: Ôi người đàn ông tàn nhẫn…
Họ nói thêm vài câu, chờ Tống Phi Vũ nghỉ ngơi rồi đi vào triển lãm.
Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không đi sau cùng, Tống Phi Vũ không nhịn được lại níu tay Đường Thiếu Không, nhỏ giọng hỏi: “Em đừng bảo là tới lúc chị Hoan hỏi em mới phát hiện nó không phải anh đấy nhé?”
“Sao thế được?” Đường Thiếu Không trợn trắng mắt.
Lúc đó khi cửa thang máy đóng lại, cả cậu và “Tống Phi Vũ” đều nhìn thấy Tống Phi Vũ chạy về phía thang máy. Chuyện quái dị như vậy xảy ra, nếu là Tống Phi Vũ thật thì nhất định sẽ lập tức đứng chắn trước mặt Đường Thiếu Không, kể cả động tác không lớn thì cũng sẽ vươn tay ra chắn. Thế nhưng Tống Phi Vũ trong thang máy lại bất động, khiến Đường Thiếu Không cảm thấy có gì đó không ổn.
Chẳng qua là để đảm bảo chắc chắn, cậu vẫn cẩn thận suy nghĩ một hồi.
“Sao phân biệt được vậy?” Tống Phi Vũ mặt đầy tò mò.
“Dĩ nhiên là vì…” Đường Thiếu Không nói được một nửa, nghĩ thầm nếu nói rõ ra thì chẳng phải là thừa nhận mình luôn dựa dẫm vào Tống Phi Vũ hay sao? Thế nhưng cậu thấy trên mặt Tống Phi Vũ đầy vết thương, quần áo mới mua đã lại rách, bộ dạng thảm hại như vậy làm cậu không nỡ.
“Vì… nó không thương tôi.”
Đường Thiếu Không nói xong, mặt vô cảm bước về phía trước, không để ý thấy Tống Phi Vũ phía sau đang mừng như điên, cười đến ngô nghê.
Cậu nghĩ thầm, không có lần sau đâu, lần này nói để anh vui thôi.
–
Hết chương 27.




