Chương 4. Nút thắt kịch bản thứ hai.
Editor: Cô Rùa
*
Gấu áo theo ngón tay bị vén lên.
Một đoạn bụng nhỏ phẳng lì lộ ra, bầu trời u ám ngoài cửa xe bị mưa làm nhòe đi, khiến cho mảng da trắng bóc ấy càng thêm chói mắt.
Giữa mày Diêm Xuyên Bách giật giật, tầm mắt theo bản năng dời đi chỗ khác.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng rồi nhanh chóng quay mặt trở về. Anh mỉm cười, bộ dạng thản nhiên: “Được thôi, vậy cậu tự chứng minh xem.”
Kỳ Hòa nhấc mí mắt lên, bình tĩnh gọi hệ thống: Ê hệ thống, ý anh ta là bảo tao tự kiểm tra á? Sao tao thấy Diêm Xuyên Bách này chẳng đứng đắn gì hết vậy…
Hệ thống lạnh lùng nói: [Vậy để anh ấy làm thì đứng đắn chắc?]
Nó không muốn nói chuyện nữa, thật ra ngay từ lúc Kỳ Hòa kéo áo lên, tình hình đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.
Diêm Xuyên Bách vẫn nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt.
Tiếng mưa bao trùm bốn phía, ánh mắt kia xen lẫn rét lạnh và nguy hiểm.
Kỳ Hòa không ghẹo hệ thống nữa, chống tay ngồi dậy. “Cạch”, đầu tiên cậu tháo dây đeo chiến thuật ra, sau đó giơ tay kéo áo thun lên. Tầm mắt lập tức bị che đi, cánh tay lỡ “bụp” một phát vào cửa kính.
Cậu thở hắt một cái, mồ hôi dọc theo ngực chảy xuống.
Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy gấu áo đang bị cậu kéo lên lôi xuống lại ——
Tầm mắt lập tức sáng rõ.
Chỉ thấy Diêm Xuyên Bách vừa thu tay về, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt thờ ơ, loé lên chút chán ghét: “Phiền phức.”
Nói rồi anh khởi động xe, cần gạt nước xua đi màn mưa.
Kỳ Hòa dựa vào lưng ghế, nhướng mày, “Không kiểm tra nữa à?”
“Mưa to rồi.” Diêm Xuyên Bách đáp.
Phần cản trước của xe đã được cải tạo để húc văng mấy con zombie chắn đường, xe cứ thế lao vun vút về phía căn cứ.
Không ai nói gì nữa.
Kỳ Hòa thả lỏng cơ thể, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cả người cậu như bị lửa thiêu đốt, đầu óc nặng nề choáng váng. Thấy Diêm Xuyên Bách không lên tiếng, cậu cũng không định hao phí tâm trí nữa.
Xe chạy băng qua con phố, rời khỏi thị trấn nhỏ.
Trong xe yên tĩnh, Diêm Xuyên Bách bỗng cất lời: “Thời gian ủ bệnh tối đa là ba ngày. Trong ba ngày này, cậu đừng tiếp xúc với hai người kia. Tôi sẽ để mắt đến cậu.”
Kỳ Hòa mở mắt ra nhìn: “Nếu ba ngày sau không có chuyện gì, thì tức là không sao rồi đúng không?”
Diêm Xuyên Bách “ừ” một tiếng, rồi lại cau mày. Thật ra bị sốt đột ngột như vậy cũng có một khả năng khác… Nhưng xác suất ấy rất thấp, nên anh không nói.
Có đôi khi hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều.
Kỳ Hòa nhắm mắt lại lần nữa, “Được rồi.”
Cách hai giây, giọng cậu mang theo chút khàn khàn nói, “Cảm ơn anh.”
Bên cạnh không đáp lời.
Kỳ Hòa cũng không để ý, nhân lúc sốt bèn mở hệ thống lên, bật đại một bài hát nghe rồi thiếp đi.
.
Về đến nơi, xe dừng lại ngoài cổng.
Lúc phanh gấp khiến Kỳ Hòa bị giật người về phía trước đến tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy Diêm Xuyên Bách cầm lấy ba lô bên cạnh đeo lên vai, “sầm” một tiếng đóng cửa bước xuống.
Kỳ Hòa cũng tỉnh táo lại đôi chút, đẩy cửa xe.
Bên ngoài trời mưa nặng hạt.
Gầm xe SUV có hơi cao, cậu nhảy xuống, chân đáp vào vũng nước, cơ thể loạng choạng một cái, phải vịn vào cửa xe.
Diêm Xuyên Bách cau mày nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn bước đến.
Một bàn tay rắn chắc giữ lấy cánh tay cậu kéo đi, “Đi thôi.”
Kỳ Hòa cũng không khách sáo, để Diêm Xuyên Bách dìu vào trong.
Mở cửa, bên trong lửa lò sưởi đang cháy.
Ánh lửa sáng ngời hắt quanh phòng, xua đi cái lạnh buốt giá do cơn mưa mang tới. Mạnh Nghiên và Chu Tử Thiên đang ngồi trước lò sưởi, nghe thấy động tĩnh thì quay lại, “Hai người về rồi.”
Ngay sau đó, họ nhận ra Kỳ Hòa có hơi khác thường, “Anh Diêm, Kỳ Hoà bị sao vậy?”
“Kỳ Hòa, cậu không sao chứ, bị thương à!?”
Kỳ Hòa hất mấy giọt nước trên tóc xuống. Diêm Xuyên Bách hơi nghiêng đầu tránh đi, đáp: “Không có gì đâu.”
Anh hời hợt nói, “Cậu ấy mắc mưa, có hơi sốt thôi.”
Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Mạnh Nghiên lại lo lắng bước tới: “Sốt ư? Có nặng lắm không, có muốn tôi…”
Cô bước đến gần họ.
Kỳ Hoà định bảo cô đừng lại gần thì đã có một bàn tay duỗi ra. Một chiếc ba lô đựng vật tư chắn ngang qua, kéo giãn khoảng cách với Mạnh Nghiên, Diêm Xuyên Bách nói: “Trong này có ít đồ, hai người kiểm kê trước đi.”
Mạnh Nghiên sững lại, nhận lấy ba lô: “À vâng…”
“Để tôi đưa cậu ấy lên lầu trước.” Diêm Xuyên Bách vừa nói vừa kéo tay Kỳ Hòa đi về phía cầu thang, “Hai hôm nay đừng tiếp xúc với cậu ta, tránh bị lây bệnh.”
Kỳ Hòa lảo đảo bị lôi lên tầng: …
Tầng trên không rộng, chỉ có hai phòng nằm ở hai bên.
Có lẽ trước kia từng có hai nhân viên kiểm lâm luân phiên túc trực ở đây.
Đồ đạc của họ vẫn chưa dọn vào. Diêm Xuyên Bách chọn đại căn bên phải, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy đó là một căn phòng suite, phòng ngoài có sô pha và bàn làm việc, phòng trong có một chiếc giường nhỏ.
“Cậu ngủ trong, tôi ngủ ngoài.”
Kỳ Hoà dựa vào bàn, khách sáo nói: “Để anh ngủ ngoài sô pha thì không hay cho lắm.”
Diêm Xuyên Bách nhếch môi: “Tôi phải ngủ ngoài. Để phòng cậu nửa đêm xông ra ngoài làm chuyện xấu.”
Kỳ Hoà ngó quanh bố trí trong phòng, “Thế thì tôi cũng chỉ có thể nửa đêm lao ra làm chuyện xấu với anh thôi.”
Cũng chỉ có thể? Diêm Xuyên Bách cười nhạt: “Thiệt thòi cho cậu quá.”
“Nếu đó là anh thì cũng chẳng có gì thiệt.”
“…” Anh cười lạnh, “Cậu lại tràn đầy năng lượng rồi phải không?”
Kỳ Hoà biết điều dừng lại, đi vào phòng trong nghỉ ngơi.
.
Lúc này trời đã gần tối.
Tiếng mưa rơi lộp độp và bầu trời âm u thật sự rất dễ chịu, Kỳ Hoà vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Tuy khó ngủ sâu giấc, nhưng trực giác mách bảo cậu ngủ sẽ tốt hơn là thức.
Mơ mơ màng màng không rõ bao lâu.
Hai tiếng gõ cửa ‘cộc cộc’ đã đánh thức cậu dậy.
Kỳ Hòa nằm nghiêng người, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi tái mét đỏ bừng, cổ họng nóng rát.
Cậu mở mắt ra, thấy Diêm Xuyên Bách cầm một cốc nước đi vào: “Mạnh Nghiên đưa thuốc hạ sốt cho cậu.”
Kỳ Hoà gắng gượng ngồi dậy, cốc nước trong tay mát lạnh, xoa dịu cơn bỏng rát của cậu. Cậu thở hắt ra một tiếng, uống sạch cả thuốc lẫn nước —
Ấy vậy mà cậu lại chợt nhớ đến cái lần “trâu húp nước” hồi mới tới.
Diêm Xuyên Bách đứng một bên nhìn, không biết nghĩ gì, khẽ bật cười.
Kỳ Hoà nhạy bén ngước lên, “Anh đang vui sướng trên nỗi đau của người khác đấy à?”
Diêm Xuyên Bách chậm rãi nói, “Tôi sực nhớ đến cái lần cậu nói mình cháy chậm. Nhưng giờ xem ra không phải.” Anh chỉ vào cậu, nghiêm túc nói, “Giờ cậu như cái ấm siêu tốc luôn rồi.”
Giọng điệu thong thả kia nghe thật gợi đòn.
Kỳ Hoà đặt cốc nước sang một bên nằm xuống lại, nhắm mắt đuổi khách, “Đừng gọi tôi bằng cái tên thiết bị điện bị cấm đó.”[1]
[1] 热得快 chính xác là thiết bị làm nóng nhanh, tương tự như ấm siêu tốc là đồ hay bị cấm trong ký túc xá vì dễ cháy nổ.
Tiễn Diêm Xuyên Bách ra ngoài, phòng lại yên tĩnh lần nữa.
Kỳ Hoà nằm thao thức hồi lâu mà vẫn không ngủ được, đầu óc không ngừng xoay mòng mòng. Cậu nhìn trần nhà mờ ảo trên đầu: Thứ nhất, cậu chắc chắn bản thân chưa từng bị zombie cắn. Thứ hai, với tư cách là một nhân vật phụ quan trọng, cậu chắc chắn sẽ bám Diêm Xuyên Bạch đến cuối cùng.
Vậy nên, cậu không thể bị nhiễm rồi biến thành zombie được.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu gọi: “Ê hệ thống, mày có đó không?”
Hệ thống: [Có gì thì nói, đừng có mà có đó không, có đó không.]
“Mày nói tao nghe thử, tao có thể ‘tiến hóa’ sau khi bị dính mưa không?”
Hệ thống thấy cậu hiếm khi lộ ra bộ dáng yếu ớt như này, bỗng dâng lên cảm giác hả hê, châm chọc cậu: [Bộ ngài tưởng mình là thực vật hay gì?]
Giọng điệu không hề ngập ngừng, cũng chẳng có chút chột dạ nào.
Đầu ngón tay của Kỳ Hoà gõ nhẹ lên chăn, hệ thống nói “không cho spoil”, nhưng có vài đoạn kịch e rằng ngay cả chính nó cũng chẳng biết.
Cậu nhắm mắt, không có cãi lại.
Hệ thống chờ mãi, bất ngờ thấy có chút không quen.
Nó liếc cậu vài cái, giọng dịu xuống: [Thôi, đằng nào thì ngài cũng không hẹo được đâu. Ngài cứ an tâm ngủ cho đến khi kịch bản tiếp theo xuất hiện đi.]
Kỳ Hoà nghe vậy khẽ cong môi, nghiêng đầu ngủ tiếp, “Ừm.”
.
Đêm khuya, bầu không khí chìm trong tĩnh lặng.
Hơi thở Kỳ Hoà đều đặn, lồng ngực khẽ phập phồng, đã chìm vào giấc ngủ nông.
Đột nhiên, một tiếng “bíp” quen thuộc vang lên trong đầu!
[Hệ thống đang tải…]
[■■■ Tải thành công ■■■]
[Kịch bản quan trọng sẽ khởi động sau ba phút nữa, vui lòng kiểm tra sớm nhất có thể.]
Kỳ Hoà mở choàng mắt, ánh mắt bình tĩnh.
Bà mịa, cậu vừa mới chợp mắt được thôi mà.
Cậu thở ra một hơi nóng hổi, ngồi dậy, “Tụi mày nửa đêm nửa hôm không tính cho ai ngủ hay sao mà còn đi giao nhiệm vụ hả?”
Hệ thống: [… Là vì kịch bản mà.]
Kịch bản quan trọng vào lúc khuya khoắt thế này thì có thể tốt đẹp chỗ nào chứ?
Kỳ Hòa đã chuẩn bị sẵn tinh thần: “Đâu, đưa tao xem thử.”
[Đang tải kịch bản:]
[Giữa khuya, cậu trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Cậu đói đến lả người, một phần vì tối nay cậu chê bánh quy vụn nát nên chẳng ăn bao nhiêu. Nhưng chỗ Diêm Xuyên Bách rõ ràng còn rất nhiều vật tư! Cậu nghĩ bụng: Nếu chỉ lấy một ít rồi đổ thừa cho người khác thì…
Cuối cùng, cậu lặng lẽ rời giường, bước vào phòng Diêm Xuyên Bách, duỗi đôi tay tội lỗi ra, trộm ▇▇▇]
Xẹt… xẹt…
Kỳ Hoà và hệ thống cùng nhìn chằm chằm dãy ô đen quen thuộc, ai nấy đều im lặng.
Hệ thống suy sụp: Sao nó vẫn chưa sửa xong nữa!?
Kỳ Hoà cũng tự điều chỉnh tâm lý: “Ê hệ thống, mày thấy kịch bản này hợp lý à?”
Cậu sốt đến cỡ này.
Thử tưởng tượng mà xem, chút nữa cậu phải bò dậy, loạng choạng đứng trước mặt Diêm Xuyên Bách, mồ hôi ròng ròng, trộm…
“Tao sợ anh ta coi tao thành zombie luôn mất.”
Hệ thống không lên tiếng, chỉ lo lắng cho mã lệnh của nó.
Chỉ còn một phút nữa.
Kỳ Hòa thở dài, gượng dậy.
Vừa đứng lên, trời đất đã xoay vòng, phải mất mười giây mới chậm chậm đẩy cửa phòng ra được.
Bên ngoài tối om, hai mắt cậu quen dần với bóng tối, lần mò về phía sô pha. Lờ mờ thấy một bóng dáng đang khẽ phập phồng bên trên —
Diêm Xuyên Bách đang nằm ở nơi đó.
Khi cậu đến gần, cậu thấy Nghiêm Xuyên Bạch nằm quay mặt vào trong.
Đôi chân dài vắt chéo, miễn cưỡng ép mình trên chiếc sô pha chật chội, ba lô vẫn đặt bên tay.
Đối với sự tiếp cận của cậu, dường như không chút phản ứng.
Kỳ Hoà lặng lẽ nhìn hai giây, rồi với tay ra.
Chát! Cổ tay đột ngột bị chộp lấy, một lực mạnh mẽ nhào tới. Tầm nhìn cũng bị đảo lộn trước đòn tấn công đó, cả người Kỳ Hoà không còn chút sức lực bị đè “phịch” một cái xuống sô pha —
“Ưm…”
Thân hình cao lớn như ngọn núi đè xuống.
Trong bóng tối, đôi mắt kia sáng rực, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.
Hai tay bị giam chặt, đôi chân cũng bị khóa cứng, họng súng đã dí sát bên hông. Ánh mắt dò xét của Diêm Xuyên Bách phủ xuống, như đang xác nhận xem cậu có biến dị không: “Cậu tính làm gì đấy?”
Khi nói chuyện, họng súng lại đè chặt hơn.
Kỳ Hòa lấy lại bình tĩnh, “… Tôi có thể giải thích.”
Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu không tha.
Cậu cân nhắc một giây giữa ‘trộm đồ’ và ‘đánh lén’, dứt khoát chọn ngay cái ‘trộm người’ luôn, “Đúng như anh đoán. Nửa đêm tôi xông ra, chính là chuẩn bị làm chuyện xấu với anh.”





=))) càng ngày càng “lãng”
