Cơn mưa trên đỉnh Dã Lang cuối cùng cũng tạnh hẳn sau khi con chuột kia tắt thở. Tấm màn chắn đường đám người Hải Vân Quan cũng bốc hơi dưới ánh mặt trời chói chang.
Mã đạo trưởng dẫn đầu bước vào vùng đất ẩm mềm sau cơn mưa. Hơi nước trong không khí mang theo mùi thơm đặc trưng của cỏ cây, cái lạnh lẽo âm u của đêm qua đã biến mất hoàn toàn.
Mười mấy năm rồi ông mới lại bước vào ngôi làng dưới chân đỉnh Dã Lang, lòng ngổn ngang cảm xúc. Không chỉ có ông mà người phụ trách chính phủ cũng có tâm trạng tương tự.
Điện thoại công vụ liên tục reo vang. Người của tổ truyền thông hỏi phải trả lời cư dân mạng thế nào, có nên hạ nhiệt những chủ đề liên quan đến chương trình trên các nền tảng lớn hay không. Đội y tế hỏi có thương vong cần cứu chữa không, đội cứu hộ chờ sẵn bên ngoài cũng hỏi có cần vào không, bên giao thông hỏi có cần tiếp tục phong tỏa đường lên đỉnh Dã Lang nữa không…
Sau khi điều phối xong mọi việc, tranh thủ lúc điện thoại tạm yên, người phụ trách thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Mã đạo trưởng, cười hỏi: “Cảm thấy bồi hồi lắm phải không?”
Mã đạo trưởng cười khổ: “Chỉ là không quên được thôi.”
Sư phụ ông luôn nói ông đạo tâm bất ổn, tạp niệm quá nhiều, khó lòng nhập định.
Bởi vì ông vẫn luôn nhớ những cảnh tượng mình thấy khi còn trẻ, lần đầu bước vào ngôi làng dưới đỉnh Dã Lang. Người ăn núi, núi ăn người, người người tàn sát lẫn nhau, xác chết khắp nơi… Nếu không nhờ bà đồng trong làng giúp đỡ, có lẽ chính ông cũng đã bỏ mạng ở nơi này rồi.
Cảnh tượng toàn bộ dân làng Dã Lang chết thảm năm đó vẫn luôn đè nặng trong lòng ông như một tảng đá lớn. Ông không thể giải quyết, chỉ có thể ngày đêm lo lắng, trăn trở.
Mãi cho tới hôm nay, Yến Thời Tuân vô tình lạc vào Dã Lang, một mình tiễn biệt toàn bộ vong hồn của dân làng, tiêu diệt tà vật gây họa khiến mảnh đất chết mười mấy năm này lại có hy vọng hồi sinh. Lúc này Mã đạo trưởng mới cảm thấy tảng đá trong lòng được gỡ bỏ, thở phào nhẹ nhõm.
“Chính phủ chưa bao giờ quên chuyện ở đỉnh Dã Lang. Những thi thể bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng trong nhà xác năm đó vẫn luôn ám ảnh tôi, khiến tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Chúng tôi vẫn luôn tìm cách giải quyết triệt để vấn đề ở Dã Lang. Việc bán mở cửa cho du khách tham quan trước đây cũng là một trong những phương pháp chúng tôi thử nghiệm sau khi bàn bạc với một vị phương trượng khác, hy vọng dùng sinh khí bên ngoài để khơi dậy sinh khí của Dã Lang.”
Người phụ trách lắc đầu: “Tuy có hiệu quả… nhưng quá chậm, không theo kịp tốc độ suy tàn của đỉnh Dã Lang. Tất cả các đại sư mà chúng tôi liên hệ đều nói nếu cứ theo đà này, đỉnh Dã Lang vẫn sẽ gặp phải tai họa không thể cứu vãn.”
Mã đạo trưởng thở dài, vẻ mặt sợ hãi: “Vừa rồi Yến sư đệ có hỏi tôi có nhớ đỉnh Dã Lang bắt đầu xuất hiện dị thường từ ngày nào không. Nhờ lời nhắc nhở của cậu ấy mà tôi mới nhận ra, đến ngày mai là tròn hai mươi năm.”
“Mười là con số viên mãn, đến thời điểm đó, tà vật kia sẽ chính thức chiếm được vị trí Sơn Thần, từ tà thành chính, chúng ta sẽ không còn kịp đối phó với nó nữa. E là đến lúc đó toàn bộ đỉnh Dã Lang cùng những vùng đất lân cận sẽ trở thành vùng đất mất kiểm soát, cái giá phải trả sẽ rất thảm khốc. Có khi phải hy sinh hơn nửa nhân lực của Hải Vân Quan.”
Mã đạo trưởng nhìn ngôi miếu Sơn Thần giả đang ngày càng gần, vẻ mặt ngẩn ngơ lẩm bẩm: “Nếu Yến sư đệ không tình cờ đến đây, lại kịp thời giải quyết mọi việc trước khi bước sang năm thứ hai mươi… Hậu quả thật không dám tưởng tượng.”
Chỉ thiếu một ngày nữa thôi, thế cục tưởng chừng tất định ấy đã bị lật ngược.
Dưới đại đạo bao giờ cũng còn một đường sống, sẽ không có mảnh đất nào bị trời đất bỏ rơi hoàn toàn.
Và cơ hội sống còn trong ván cờ lần này chính là Yến Thời Tuân.
Mã đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lên tòa miếu thần giả giờ đã hoang tàn đổ nát, trong ánh nắng rực rỡ đầu ngày, đôi mắt khẽ nheo lại, dường như xúc động.
Yến sư đệ, Yến Thời Tuân…
Mang cốt tướng ác quỷ mà trở thành người trừ quỷ, rõ ràng mang mệnh cách hung sát tột cùng nhưng lại chính là hy vọng sinh cơ.
Yến Thời Tuân không quan tâm mọi người đang nghĩ gì.
Sau khi nhận ra mình vẫn đang bật chế độ chia sẻ màn hình trực tiếp, cậu dứt khoát tắt ngay. Cậu đứng trong điện thờ dưới lòng đất nơi âm khí đang dần tan biến, nhìn quanh một vòng, quan sát những bức tượng gớm ghiếc. Yến Thời Tuân khẽ cười khẩy, vẻ mặt khinh thường.
“Sơn Thần là thần của vạn vật, sinh ra từ vạn vật, cuối cùng cũng quay về với vạn vật. Ngai vị chính thống đó được trời đất công nhận. Cho dù bị cướp đoạt tạm thời, cuối cùng cũng sẽ được trả lại, trừ phi trời đất đảo lộn, nếu không thì nhất định sẽ có người hoặc việc ngăn chặn tà vật giành ngôi. Còn con chuột kia, dù khoác lên mình lớp áo thần tiên cũng không che giấu được mùi hôi thối, đi đến đâu cũng bị người ta đuổi đánh.”
Yến Thời Tuân lạnh lùng nhìn xác con tà vật đã bắt đầu cứng lại, trong mắt không một chút thương hại: “Nhân quả tuần hoàn, không có ngoại lệ. Lúc ngươi biến dân làng thành bù nhìn rơm, cắm cọc tre ngoài ruộng canh giữ lương thực cho ngươi, có từng nghĩ đến chính mình cũng sẽ chết trong tư thế tương tự không? Chỉ vì có được chút sức mạnh mà đắc ý vênh váo, tưởng mình thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng thực chất ngươi cũng chỉ là hạt bụi trong đại đạo. Những thứ ngươi muốn đoạt không thuộc về ngươi thì mãi mãi không bao giờ với tới được.”
Trời đất vô tình nhưng cũng là sự dịu dàng sâu sắc nhất, không bao giờ thiên vị bất kỳ ai.
Dưới sự vô tư ấy, mọi sự tồn tại đều bị những quy tắc vô hình dẫn dắt đi theo quỹ đạo đã định.
Dù chỉ còn mười mấy tiếng nữa là đến ngày sinh của tà vật này, tròn hai mươi năm, một vòng viên mãn. Đến lúc đó vị trí Sơn Thần của nó sẽ được trời đất công nhận, không ai có thể nghi ngờ hay phủ nhận, trừ khi có một tà vật khác lật đổ nó.
Tiếc là chưa đến giây phút cuối cùng, thế sự vẫn luôn biến đổi, luôn chừa lại một con đường sống.
Yến Thời Tuân thu hồi ánh mắt khỏi xác con chuột khổng lồ.
Đến đây, ủy thác của Sơn Thần đã hoàn thành, thần danh và thần lực mà Sơn Thần cho mượn cũng đã được cậu sử dụng trọn vẹn để giải quyết tà vật trên đất Dã Lang. Mọi nhân quả đã được giải quyết, tạo thành vòng tròn khép kín, khế ước âm dương hoàn tất.
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Còn về thù lao… Lời cảm ơn nghẹn ngào của người phụ nữ trẻ trước khi rời đi chính là phần thưởng mà vạn vật ở đỉnh Dã Lang dành cho cậu.
Lời chúc phúc của một linh hồn lương thiện chưa từng làm điều ác là phần thưởng quý giá nhất.
“Yến Thời Tuân, cậu không lên được à?”
Ánh sáng trong điện thờ dưới lòng đất chợt tối đi, người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh miệng hố, cúi người xuống hỏi Yến Thời Tuân: “Tôi kéo cậu lên nhé.”
“Không cần.” Yến Thời Tuân thờ ơ ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo chạm mắt với người đàn ông: “Anh chỉ cần nhường chỗ ra một chút là được rồi, tôi tự nhảy lên được, có mấy mét đâu.”
Nhưng khi quay người Yến Thời Tuân chợt nhớ ra ở đây ngoài cậu và con chuột đã chết thì còn có một người nữa.
Antony, người đã bị đá đè bất tỉnh.
Trước đó Antony cứ lải nhải không ngừng như kênh radio trên xe phát quảng cáo ồn ào mà vô nghĩa, khiến người ta tự động bỏ qua, coi như tiếng ồn nền.
Mãi đến lúc này Yến Thời Tuân mới sực nhận ra, hình như nãy giờ yên tĩnh dễ chịu quá, cái loa ấy bị đập vỡ rồi nên cũng dễ dàng bị cậu quên khuấy đi mất.
Bây giờ mới nhớ ra là bởi vì Antony đã bị đập ngất từ lúc đầu rồi.
Giờ trông Antony thật thảm hại, vốn đã tiều tụy vì bị tà vật hút sạch dương khí, lại còn bị đá đè, nằm lẫn trong bụi bặm và gạch vụn, toàn thân xám xịt, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng ban đầu.
Yến Thời Tuân suy nghĩ đôi chút, nhướng mày, dứt khoát xoay người đi về phía miệng hố, mặc kệ Antony nằm đó.
Cậu không phải thánh nhân lấy đức báo oán, chỉ là một người bình thường nóng tính mà thôi.
Tên kia từng lăng mạ bôi nhọ cậu không ít lần, tuy cậu không để tâm nhưng vẫn nhớ hết cả đấy. Muốn cậu vác cái cục nợ to đùng này lên á? Ha, mơ đẹp thật.
Dù sao cậu cũng vừa bói một quẻ, Antony không nguy hiểm đến tính mạng, hơi thở cũng rất đều đặn. Vậy thì cứ để đám người của chính phủ đến xử lý sau đi.
Tất nhiên, tình trạng của Antony cũng chỉ dừng lại ở mức “không chết được”.
Bị tà vật hút gần hết dương khí, lại nghe theo lời dụ dỗ, còn ở chung với tà vật quá lâu, sinh khí lẫn vận khí của Antony đều giảm xuống mức thấp nhất. Sau khi rời khỏi đây, cậu ta không những yếu ớt mà còn dễ gặp đủ thứ xui xẻo, thậm chí rất dễ chiêu mời những thứ dơ bẩn đến quấy nhiễu. Chỉ mong Antony đủ gan dạ, không bị thứ gì ban đêm làm cho sợ đến phát hoảng hoặc mất ngủ vì mơ thấy tà vật thôi. Dù sao với tình trạng của Antony lúc này, nếu không có người am hiểu giúp đỡ e là phải mất vài năm mới khôi phục lại vận khí như người bình thường.
Yến Thời Tuân khẽ cười, quay đầu ném Antony như thể ném bỏ ký ức rác rưởi không cần thiết.
Anh đưa tay bám lấy mặt tường gồ ghề sau khi vỡ nát, mượn lực từ các khe đá nhô ra, tung người nhảy lên nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ mấy lần đạp là đã đứng vững bên miệng hố.
Ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi khắp người Yến Thời Tuân.
Vừa từ nơi tối tăm đi ra, đôi mắt chưa quen với ánh sáng mạnh chảy nước mắt sinh lý khiến cậu khẽ nheo lại. Nhưng rất nhanh một bóng đen đã che phủ giúp đôi mắt Yến Thời Tuân tránh được ánh nắng chiếu trực tiếp, dễ chịu hơn rất nhiều.
Thân hình cao lớn rắn chắc của người đàn ông chắn ngang ánh mặt trời, cúi đầu chăm chú nhìn thái dương của Yến Thời Tuân. Hắn đưa tay lên, trước khi Yến Thời Tuân kịp phản ứng đã sờ lên mặt cậu: “Chỗ này, bị thương rồi.”
Bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm khiến Yến Thời Tuân né tránh theo phản xạ. Sau đó cậu cũng đưa tay sờ lên má mình mới phát hiện ra vừa rồi lúc đá vỡ tường, đá vụn bắn ra làm xước má cậu. Mấy vết máu mờ ẩn sau tóc mai, chỉ có một ít máu nhỏ chảy xuống mặt bị đầu ngón tay lạnh lẽo của Nghiệp Lễ lau đi.
“Mắt tinh ghê ha?” Yến Thời Tuân nhướng mày liếc hắn một cái rồi lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách, không để tâm lắm.
“Chỉ là…”
Yến Thời Tuân nhìn quanh, lẩm bẩm nghi hoặc: “Tôi tưởng đám chuột đuổi theo An Nam Nguyên cũng sẽ chạy đến đây, sao chẳng thấy con nào? Đám tà vật này vô tình thế à? Bỏ mặc đồng bọn chạy trốn hết rồi?”
Nghiệp Lễ thản nhiên nói: “Chắc vậy.”
Trên nền đá xanh vỡ vụn sau lưng hắn mơ hồ có thể thấy vài vết cháy đen cùng làn khói đang dần tan biến. Giống như vừa có sét đánh xuống đốt cháy thứ gì đó để lại dấu vết.
Không xa cũng truyền đến tiếng bước chân vững vàng, nghe là biết người tu hành.
Mã đạo trưởng vừa vào sân trong đã tươi cười rạng rỡ đi thẳng về phía Yến Thời Tuân: “Yến sư đệ lần này đã giúp chúng ta giải quyết một vấn đề lớn, Lý sư thúc nói đúng, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, không hổ là đệ tử chân truyền của Thừa Vân cư sĩ.”
“Ta còn lo lắng cho Yến sư đệ, sợ sư đệ trẻ tuổi dễ lúng túng, không xử lý nổi. Không ngờ sư đệ làm được nhiều hơn ta tưởng. Từ lúc xem phát sóng phân màn của sư đệ đến giờ, ta thấp thỏm cả đêm, cứ lo nhỡ có chuyện gì, Lý sư thúc chắc tức đến đánh người mất. May mà không sao, giờ chắc Lý sư thúc vui rồi.”
Mã đạo trưởng thấy Yến Thời Tuân toàn thân đầy bụi bặm, có dấu vết vừa chiến đấu xong bèn ân cần hỏi: “Sư đệ có bị thương không? Đội y tế của chính quyền sắp đến rồi, có muốn kiểm tra sơ bộ xem có nội thương gì không để kịp thời điều trị?”
Cái tên “Thừa Vân cư sĩ” mà Mã đạo trưởng nhắc đến khiến Yến Thời Tuân hơi sững người, rồi cậu lắc đầu chỉ thẳng vào đại điện đổ nát phía sau mình.
“Thứ tà vật mà các ông muốn giữ lại nghiên cứu thì ở ngay bên dưới đấy. Cứ lần theo lối vào cái hố là thấy. Trong đó còn có một khách mời của chương trình cũng đang nằm đấy, giao cả cho các ông.”
Yến Thời Tuân nở nụ cười xã giao giả lả, quay sang người phụ trách phía chính quyền vừa chạy đến, nói: “Dù sao tôi cũng chỉ là một người thường yếu đuối vừa thoát khỏi hiểm cảnh thôi, việc bê vác hay lo lắng cho kẻ ngã lăn dưới kia, tôi không làm nổi cũng là chuyện bình thường nhỉ?”
Người phụ trách nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn những gì cậu Yến đã làm ở đỉnh Dã Lang, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Cậu nghỉ ngơi cho lại sức đi.”
Rất nhanh sau đó, cả ngôi miếu Sơn Thần giả và ngôi làng gần đỉnh Dã Lang đều được lực lượng chức năng tiếp quản, đội cứu hộ cũng tìm thấy xe đạo diễn và xe hậu cần bị lạc trên đường lớn.
Tuy người trên xe hậu cần có vẻ hơi hoảng sợ nhưng nhìn chung tinh thần rất tốt, giống như vừa ngủ một giấc ngon lành khiến đội cứu hộ phải tặc lưỡi ngạc nhiên.
Còn trên xe đạo diễn, ngoài việc đạo diễn không có mặt thì những người còn lại đều an toàn. Theo lời họ, sau khi đạo diễn xuống xe đi tìm Yến thời Tuân thì không thấy quay lại nữa, gọi điện cũng không được. Họ lo đạo diễn sẽ quay lại tìm không thấy người, mà ngoài trời lại đang mưa tầm tã, chẳng biết đi đâu nên đành sợ hãi co rúm đậu xe bên đường suốt đêm. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Yến Thời Tuân mới biết hóa ra đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, ai nấy đều sợ hãi bàng hoàng.
Khi được đội cứu hộ tìm thấy, người trên xe đạo diễn trông có vẻ mệt mỏi nhưng ai cũng bình an vô sự, chỉ là lo lắng mất ngủ cả đêm, hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Còn đạo diễn…
Đội cứu hộ tiến vào ngôi làng đã bị bỏ hoang, lần theo lời Yến thời Tuân chỉ dẫn, tìm đến ngôi miếu thần bên rìa làng, từ đống đổ nát hoang tàn trong miếu kéo ra được Trương Vô Bệnh đang co ro thành một cục.
“Đã… đã xong hết rồi sao?”
Trương Vô Bệnh nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn dừng ở giao diện gọi cho Yến Thời Tuân, rõ ràng là chuẩn bị để gọi cứu mạng bất cứ lúc nào. Khi nhìn thấy nhân viên cứu hộ cậu ta vẫn còn chưa tin, giọng run run hỏi lại để xác nhận.
Trên mặt cậu ta còn vương vệt nước mắt từ đêm qua, lẫn với bụi bẩn dính vào lúc chạy trốn, trông chẳng khác nào một chú mèo con lem luốc buồn cười. Quần áo trên người rách rưới dính đầy bụi đất, tuy không bị thương nhưng trông cũng rất thảm hại.
Ban đầu khi tìm được hai chiếc xe kia, đội cứu hộ còn tưởng đây là một nhiệm vụ nhàn hạ chẳng cần làm gì. Nhưng đến khi nhìn thấy Trương Vô Bệnh như thế thì sững sờ, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thương cảm, gật đầu xác nhận: “Xong rồi, nghe nói là cậu Yến giải quyết được vấn đề. Cậu cứ yên tâm.”
Trương Vô Bệnh ngẩn người vài giây rồi mới òa khóc, dang tay ôm chầm lấy nhân viên cứu hộ. Tuy không khóc ra tiếng nhưng những lời nức nở kể lại chuyện tối qua vẫn khiến người nghe dựng hết tóc gáy.
Một nhân viên cứu hộ từng tham gia vụ ở núi Quỷ trước đây nhìn Trương Vô Bệnh đầy thông cảm, không nhịn được hỏi: “Đạo diễn Trương, cậu xui thật đấy, tôi nhớ lần trước ở núi Quy cậu cũng thảm lắm. Lần này…”
Hình như trong hai xe, người thê thảm nhất chỉ có mỗi mình cậu thôi đó.
Nửa câu sau, nhân viên cứu hộ tốt bụng không nói ra, sợ làm Trương Vô Bệnh tổn thương.
Nhưng biểu cảm của anh ta đã nói lên tất cả.
Trương Vô Bệnh khóc to hơn.
Sau khi nhận được điện thoại báo Trương Vô Bệnh đã được tìm thấy và không bị thương, Yến Thời Tuân mới hoàn toàn yên tâm.
Trong sân và đại điện giờ đều là người của chính quyền, ngoài đạo trưởng của Hải Vân Quan, chính quyền còn mời vài chuyên gia dân gian đến để khảo chứng và lưu trữ tư liệu những bức tranh tường và tượng thần trong đại điện, nhằm phục vụ nghiên cứu cũng như chuẩn bị đối sách cho những tình huống tương tự về sau.
Mấy năm gần đây xã hội yên bình, người người an lạc, báo chí cũng chưa từng đưa tin về những chuyện kiểu này. Nhưng sau bức màn bên ngoài hàng rào chắn do nhân viên chức năng dùng thân mình dựng nên, những chuyện tà vật quấy phá chưa bao giờ chấm dứt. Những sự kiện không thể giải quyết bằng thuật pháp và công nghệ hiện nay như ở đỉnh Dã Lang không hề hiếm. Tất cả đều bị phong tỏa bằng đủ mọi lý do hoặc có người được cử đến canh giữ, để ngăn người vô tội vô tình đi lạc mà bị hại. Nhưng như vậy chỉ là tạm bợ, không giải quyết được tận gốc, lại mất thế chủ động, chỉ có thể chạy theo tà vật dập lửa khắp nơi khiến các đơn vị phụ trách chuyện huyền dị phi khoa học này mệt mỏi không ngừng.
Những năm gần đây, tà vật quấy phá ngày càng nhiều, hành động của chúng ngày càng táo bạo cũng khiến chính phủ đau đầu nhưng lại không tìm ra nguyên nhân gốc rễ, cũng không biết cách diệt trừ tận gốc.
Chuyện đỉnh Dã Lang suýt nữa biến thành vùng đất chết lần này càng khiến vị cán bộ phụ trách toát mồ hôi lạnh. Nhưng vì đây là vụ việc nguy hiểm đã được xử lý thành công nên họ vô cùng xem trọng. Ngoài việc cứu trợ những người của đoàn chương trình, họ còn mời cả chuyên gia dân gian, khảo cổ và các đại sư từ các đền quán có hợp tác lâu dài đến để quan sát học hỏi.
Lúc này trong đại điện và sân giữa đã chật ních người, tiếng mọi người nói chuyện rì rầm vang lên thành một mớ âm thanh hỗn loạn.
Ở những nơi tương đối trang trọng như thế này, Yến Thời Tuân không thích bị người khác vây quanh nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, khen ngợi như pho tượng. Cậu kiếm đại một lý do để rời khỏi sân.
“Tà thần gì cơ? À, tôi tưởng là con chuột tinh chuyên ăn vụng lúa hóa thành thôi. Còn lại thì tôi không rõ.”
“Không có gì đặc biệt, tôi chỉ là dân tay ngang, không thể so với các vị. Vô môn vô phái, sư phụ tôi cũng chẳng phải đạo sĩ hay cao tăng, chỉ là một cư sĩ lang bạt mà thôi. Tôi cũng chẳng nổi tiếng, không phải đại sư gì cả, chỉ là đi khắp nơi giúp người trừ tà kiếm chút tiền sống qua ngày.”
“Mọi người nghĩ nhiều rồi, chắc là tôi may mắn thôi. Hoặc là trời đất thấy chuyện này nên được giải quyết, mà tôi lại tình cờ ở đây. Nếu không phải tôi thì cũng là người khác.”
“Tôi có giết chuột thật nhưng chuyện chẳng liên quan gì đến tôi, chắc mọi người phải đi hỏi Tam Thanh.”
Yến Thời Tuân bị các đại sư vây quanh hỏi han, nhác thấy Mã đạo trưởng ở bên kia, mắt cậu sáng bừng chỉ tay qua đó: “Bên kia là Mã đạo trưởng của Hải Vân Quan, chuyện đỉnh Dã Lang hơn chục năm trước cũng là do ông ấy phát hiện đầu tiên. Các vị nếu có thắc mắc gì cứ hỏi ông ấy, ông ấy biết rõ hơn một kẻ nửa đường xuất gia như tôi nhiều.”
Các đại sư và chuyên gia không mảy may nghi ngờ, theo phản xạ quay đầu nhìn sang hướng Yến thời Tuân chỉ, lập tức đổi mục tiêu bu lấy Mã đạo trưởng.
Mã đạo trưởng vừa cõng Antony bất tỉnh từ điện thờ dưới lòng đất lên giao cho đội y tế, còn chưa kịp thở, ngẩng đầu đã thấy một đám tiền bối đồng nghiệp vây quanh mình.
“Hả?” Mã đạo trưởng hoang mang.
Yến Thời Tuân nhân cơ hội chạy tót khỏi sân.
Nghiệp Lễ vẫn luôn dựa tường lặng lẽ quan sát Yến Thời Tuân cũng mỉm cười buông tay đang khoanh trước ngực, rảo bước theo sau.
Hắn lướt qua mọi người, trong sân toàn cao tăng đạo trưởng vậy mà chẳng một ai chú ý đến hắn.
Không, phải nói là, chẳng ai nhận ra được sự hiện diện của hắn.
Rõ ràng Nghiệp Lễ có ngoại hình và khí chất đủ để thu hút ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu nhưng khi hắn không muốn bị phát hiện, hắn sẽ thu lại toàn bộ hơi thở, giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, gần như hòa vào không khí.
Ngoại trừ Yến Thời Tuân, hắn không hứng thú với bất kỳ người trừ tà nào khác ở nhân gian.
Nghiệp Lễ đi qua mọi người mà không liếc lấy một cái, ánh mắt chỉ dán chặt vào bóng lưng thẳng tắp không chịu khuất phục của Yến thời Tuân.
Dù là tăng hay đạo, ngàn năm qua hắn đã gặp quá nhiều.
Nếu như trăm năm đầu còn từng ôm hy vọng thì qua từng cuộc gặp, từng lần tìm kiếm, hy vọng ấy chỉ càng thêm thất vọng, cuối cùng lạnh lùng tuyệt vọng buông tay.
Nhân gian này không thể cứu vãn.
Nghiệp Lễ từng cúi mắt nhìn lũ ác quỷ oan hồn bước ra từ chính điện, thầm nghĩ như vậy.
Nhân gian mà hắn từng cống hiến toàn bộ nhiệt huyết và sinh mạng, thậm chí khi bò ra từ đống xác chết trên chiến trường đầy máu vẫn còn đặt niềm tin, thực tế chưa từng thay đổi.
Nó vốn dĩ không xứng đáng để được cứu rỗi.
Rõ ràng là người trừ tà trấn quỷ, thay Âm phủ thực thi công lý ở nhân gian, nhưng lại chỉ nhìn thấy công danh lợi lộc, châu báu. Kẻ thì vì hư danh ở nhân gian mà lợi dụng năng lực của bản thân không ngừng leo lên, lấy lòng quyền quý, hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu mà trời đất giao phó năng lực này cho họ. Kẻ thì cứng nhắc làm theo quy tắc của trời đất, không biết linh hoạt, bảo vệ kẻ ác, giết nhầm quỷ tốt. Khiến tất cả kỳ vọng của Nghiệp Lễ đều biến thành sự thất vọng lạnh lẽo.
Vì vậy, hắn không còn đáp lại bất kỳ lời cầu xin nào từ nhân gian, đương nhiên cũng chẳng định để đám đạo sĩ hòa thượng này nhìn thấy sự tồn tại của mình.
Đôi mắt đen nhánh của Nghiệp Lễ vốn đang nhìn vào gáy Yến Thời Tuân bị tóc che khuất một phần. Nhưng vừa lơ đãng nhớ lại chuyện cũ, khi hoàn hồn lại, hắn phát hiện ánh mắt mình lại không tự chủ được mà bị vòng eo của Yến Thời Tuân thu hút.
Thân hình thon dài của Yến Thời Tuân, đường nét chỗ nào cũng uyển chuyển mang vẻ đẹp của sức mạnh tột cùng. Như con báo bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát sức mạnh chiến đấu, một miếng cắn trúng con mồi, nhanh nhẹn và sắc bén, chẳng qua ngày thường luôn thu móng vuốt sắc nhọn vào trong lớp đệm, nằm dài lười biếng vẫy đuôi cáu kỉnh xua đuổi lũ ruồi vo ve đến gần.
Yến Thời Tuân trong mắt Nghiệp Lễ thật thú vị và đáng yêu.
Ai mà lại không thích động vật họ mèo tràn đầy sức mạnh chứ? Khi chiến đấu có thể vung vuốt cào nát kẻ thù, ngày thường thì thu móng dưới lớp đệm mềm mềm, nằm lười biếng phẩy đuôi hất bay ruồi muỗi làm phiền, vừa đáng sợ vừa khiến người ta muốn ghẹo một cái.
Chỉ là, bây giờ Nghiệp Lễ chợt nhận ra vóc dáng của Yến Thời Tuân thật sự rất đẹp. Dù là một kẻ quanh năm sống ở quỷ vực bên ngoài nhân gian không có khái niệm về thẩm mỹ của con người như hắn cũng không kìm được mà bị hấp dẫn.
Yến Thời Tuân khi di chuyển còn thu hút hơn lúc đứng yên. Đặc biệt là nhìn từ phía sau, mỗi khi cậu sải bước, đường nét cơ bắp trên mông và đùi căng lên thành những đường cong đẹp mắt, toát ra vẻ đẹp của sức mạnh đang chực chờ bùng nổ khiến người ta không dám xem thường thực lực của cậu, ngược lại càng bị sức mạnh to lớn đó thu hút.
Đường nét và độ cong ấy ẩn hiện dưới chiếc quần dài ôm sát càng kích thích người ta muốn nhìn thấy nhiều hơn.
Khiến Nghiệp Lễ không thể rời mắt.
Yến Thời Tuân đang định đến phòng nghỉ của khách mời, đi được một đoạn thì chợt cảm thấy như có người đang nhìn mình từ phía sau. Ánh mắt nóng bỏng làm cả người cậu khó chịu, xương bả vai cũng vô thức căng cứng. Dưới lớp sơ mi đen, các thớ cơ nhô lên sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
Yến Thời Tuân đột ngột xoay người, thấy người đàn ông đi sau không hề lúng túng dời ánh mắt, thậm chí còn ngay lúc cậu quay đầu mà nhìn lại cậu.
“Sao vậy, quên gì à?” Nghiệp Lễ bình tĩnh hỏi.
Yến Thời Tuân nghi ngờ nhìn hắn vài lần rồi ngó xung quanh, nhưng ánh mắt nóng rực kia đã biến mất, không lần ra được thủ phạm.
“Không có gì.” Yến Thời Tuân từ từ thả lỏng cơ bắp, nhưng vẫn hơi khó chịu nhíu mày.
Rồi cậu chợt phát hiện, sao người đàn ông này cứ bám theo mình thế?
Tối qua ở đại điện cũng vậy, sau đó lúc đi giết tà vật cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Trẻ con mẫu giáo ba tuổi à? Thích lẽo đẽo phía sau người khác?
Yến Thời Tuân nghĩ xong bèn không khách khí hỏi thẳng.
Cậu vẫn luôn nhớ đến cảm giác khó hiểu mà trợ lý đạo diễn này mang lại, chưa từng lơi lỏng cảnh giác với người đàn ông này, thái độ tất nhiên cũng không thể thoải mái như với Trương Vô Bệnh. Huống chi bản thân cậu vốn chẳng phải người nói năng dịu dàng gì.
Nghiệp Lễ vì vừa nhớ tới chuyện xưa mà ánh mắt có phần lạnh lẽo, nhưng khi nghe câu hỏi của Yến Thời Tuân thì khóe môi khẽ nhếch cười.
“Cậu đi vì lý do gì thì tôi cũng đi vì lý do đó.” Nghiệp Lễ tỏ vẻ tự nhiên, bình thản nói: “Cậu rất ghét bị một đám người vây quanh nhìn chằm chằm đúng không? Tôi cũng vậy.”
Trừ khi bị cậu nhìn.
“Yên tâm, tôi không có bám theo cậu, bạn nhỏ Yến Thời Tuân không cần lo lắng, tôi không phải kẻ xấu bắt cóc trẻ con mẫu giáo đâu.”
Nghiệp Lễ khẽ cười thành tiếng, lồng ngực rung lên: “Không cần đề phòng tôi như thế, tôi sẽ không làm hại cậu, chỉ là trùng hợp đi cùng đường với cậu thôi.”
Yến Thời Tuân đã quen thuộc với miếu Sơn Thần nhờ việc thăm dò trước đó, biết từ sân trong đến chỗ nghỉ của khách mời chỉ có con đường này là tương đối dễ đi. Các lối khác đều đã trở nên lầy lội sau cơn mưa lớn, dẫm vào là dính đầy bùn. Chỉ có hành lang có mái che này là tránh được mưa, còn lát gạch nên rất thuận tiện. Người ta chọn đi lối này cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy trợ lý đạo diễn tên Nghiệp Lễ này theo sau mình rất kỳ lạ…
Yến Thời Tuân dòm hắn từ đầu đến chân vài lần, ánh mắt chất đầy nghi hoặc. Nhưng đường xá công cộng cậu đâu thể ngang ngược đến mức bảo ngoài mình ra thì không ai được đi, nên đành thôi, tiếp tục bước về phía trước.
Chỉ là tâm trạng của Yến Thời Tuân không còn bình tĩnh thờ ơ như lúc nãy nữa, dòng suy nghĩ vốn đang chìm đắm vì Mã đạo trưởng nhắc đến tên sư phụ cậu cũng bị kéo ra. Cậu đi vài bước thì đột ngột quay đầu như muốn bắt quả tang người đàn ông này đang làm chuyện gì mờ ám.
Nghiệp Lễ chỉ cảm thấy con vật họ mèo cảnh giác trước mắt liên tục quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp cứ chăm chú quan sát mình, dường như muốn hiểu rõ hắn thêm một chút. Lông mày sắc bén của hắn hơi nhướng lên, ý cười trong mắt lại càng đậm. Khuôn mặt vốn lạnh lùng vô cảm như pho tượng nay lại hiếm hoi xuất hiện biểu cảm khác, trở nên sinh động hơn hẳn và có chút hơi thở của con người.
Nghiệp Lễ giơ tay, tỏ vẻ mình thật sự không làm gì cả.
Yến Thời Tuân nghi ngờ thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay người tiếp tục đi về phía trước.
Con đường hành lang dài vốn lạnh lẽo đủ để một người độc hành đắm chìm trong suy tư, vậy mà qua màn “người quay đầu – kẻ dừng chân”, “người nghi ngờ – kẻ vô tội” giữa hai người, bỗng trở nên sinh động ấm áp hơn nhiều.
Mãi cho đến khi đến chỗ ở của khách mời, sự nghi ngờ trong lòng Yến Thời Tuân vẫn chưa giảm bớt, cứ cảm thấy mình như bỏ sót điều gì đó.
Người này, rốt cuộc là sao đây?
Tuy đã sớm nhận ra hắn không thể chỉ là một trợ lý đạo diễn nhưng vẫn thấy quá kỳ quặc…
“Anh Yến, mọi người về rồi.”
An Nam Nguyên vẫn luôn lo lắng cho Yến Thời Tuân, là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng của cậu, lập tức vui vẻ gọi lớn: “Em xem livestream của anh Yến rồi, Anh Yến ngầu đét luôn! Cảnh anh đá vỡ bức tường ấy, ôi trời ơi siêu đỉnh! Anh Yến, anh biết võ công thật à? Giống trong phim ấy! Anh dạy em được không? Em cũng muốn học cái đó!”
Giọng nói không giấu nổi sự phấn khích của An Nam Nguyên kéo Yến Thời Tuân ra khỏi dòng suy nghĩ.
Yến Thời Tuân ngẩng đầu nhìn vào sân.
Người của đội y tế đã tiếp quản nơi này, nam diễn viên Triệu Chân bị thương nặng hơn đã được khiêng lên cáng, đưa lên xe cứu thương để chẩn đoán, sát trùng và băng bó kỹ lưỡng. Các khách mời khác dù vẫn còn bị cú sốc đêm qua ám ảnh, tinh thần hơi hoảng loạn nhưng nhìn chung không có vấn đề lớn về thể chất. Hiện tại đang được nhân viên y tế kiểm tra xem có bị chấn thương tiềm ẩn không.
An Nam Nguyên đang mỉm cười trả lời câu hỏi của nhân viên y tế, vừa thấy Yến Thời Tuân thì bật dậy khỏi ghế chạy về phía cậu. Đến cả nhân viên y tế không kịp giữ lại, chỉ có thể nhìn An Nam Nguyên vừa rồi còn thả lỏng thần kinh cố gắng giữ vững tinh thần, lúc này lại vây quanh Yến Thời Tuân ríu rít hỏi han liên tục.
Yến Thời Tuân liếc một cái đã nắm được tình trạng sức khỏe của cậu ta.
Nếu chỉ bị hoảng sợ, hồn vía hơi lạc chút thì chỉ cần dán một lá bùa an thần là ổn, còn lại không cần lo lắng nữa.
“Cậu muốn học à?” Bị ánh nắng làm ấm người rời khỏi trạng thái chiến đấu căng thẳng, giọng của Yến Thời Tuân cũng trở nên lười biếng, tùy tiện hỏi một câu.
Mắt An Nam Nguyên “xoẹt” một cái sáng rực, gật đầu lia lịa.
Ai mà chẳng từng có một giấc mộng võ hiệp thuở nhỏ chứ? Cái khí phách trừ gian diệt bạo như trong phim, cậu ta cũng muốn có.
Đặc biệt là vừa rồi trong buổi phát sóng trực tiếp, khi nhìn thấy cảnh Yến Thời Tuân đối đầu với tà vật trong điện thờ dưới lòng đất, An Nam Nguyên đã nín thở vì dáng vẻ nhanh nhẹn và mạnh mẽ của Yến Thời Tuân, phấn khích đến mức tim đập thình thịch, máu như sôi lên, ngồi trước màn hình cổ vũ hết mình cho Yến Thời Tuân.
Giờ đột nhiên nghe Yến Thời Tuân hỏi, cậu ta còn tưởng cơ hội của mình đã đến nên kích động không thôi.
Nhưng Yến Thời Tuân chỉ dùng giọng nói trầm thấp từ tính, lười biếng nói: “Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Ngày nào cũng mười giờ tối ngủ, năm giờ sáng dậy. Vừa dậy là gánh tạ chạy bộ năm mươi cây số, sau đó luyện quyền, luyện kiếm, luyện đao, thương, côn, bổng, phủ, rìu, câu, xoa…”
An Nam Nguyên há hốc mồm không khép lại được, nghe đến đấy thì cảm xúc vừa bùng cháy bị tạt một gáo nước lạnh, thoắt cái tắt ngúm.
“Là em nghĩ nhiều rồi QAQ… Thật ra em làm idol chăm chỉ luyện tập vũ đạo nhiều hơn là được. Đợi… đợi đến khi nào em chạy được marathon rồi hãy tìm anh Yến học sau vậy.” An Nam Nguyên rụt rè co rúm lại.
Tuy nhảy múa nhiều nên thể lực không yếu nhưng cái kiểu luyện như vậy… sợ là chết tại chỗ mất.
Yến Thời Tuân thấy An Nam Nguyên tự rút lui thì khẽ hừ một tiếng.
Thật ra cậu đâu có tập mỗi ngày, vừa rồi chỉ tiện miệng ví dụ thôi. Còn chưa kịp nói hết thì An Nam Nguyên đã tự từ bỏ rồi. Thế cũng tốt, không thể gọi là lừa người, ví dụ dang dở thôi.
Với cả, tất cả kỹ năng đều do cậu từ nhỏ đánh nhau với ma quỷ mà luyện ra, toàn những chiêu thức đánh vào điểm yếu để giết quỷ, thôi thì không dạy bậy người ta nữa.
“Livestream của anh Yến thật sự quá ngầu, em còn chụp lại vài tấm làm hình nền, định sau này dùng để trừ tà.” Bạch Sương cũng cố gắng kìm nén sự kích động nói: “Không chỉ em đâu, rất nhiều Yến Mạch cũng chụp màn hình lấy làm hình nền đấy.”
Yến Thời Tuân bắt được một từ: “Yến Mạch?”
Bạch Sương: “Ờm… thì, thì là yến mạch ăn sáng ấy…”
Yến Thời Tuân bình thản hỏi lại: “Hửm?”
Bạch Sương: “QAQ Là… là biệt danh của fan hâm mộ trên mạng đặt vì thích anh Yến ạ.”
Xin lỗi các Yến Mạch, tại tôi lỡ miệng bị anh Yến phát hiện mất rồi, không phải tôi không giữ bí mật, tôi đã cố gắng hết sức nhưng khí thế của anh Yến mạnh quá, tôi không chống đỡ nổi huhuhu!
Cô đã ở trong giới giải trí nhiều năm, chưa từng thấy chính chủ nào lại không biết fan của mình gọi là gì cả!
Hợp lý ở đâu, hợp lý chỗ nào!
Dù trong lòng Bạch Sương có bao nhiêu màn độc thoại bi tráng đi nữa thì cô vẫn bị một tiếng “Hửm?” đầy khí thế của Yến Thời Tuân dọa cho hú vía, núp sau lưng nhân viên y tế len lén quan sát như sợ Yến Thời Tuân nổi giận.
Yến Thời Tuân nhướng mày, chỉ qua một câu nói của Bạch Sương đã nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Chắc là do bài đăng của An Nam Nguyên lần trước nên mới có nhiều người theo dõi cậu. Rồi đến lần bỏ phiếu loại cuối kỳ trước, vì lý do đó mà điểm số của cậu bị đẩy lên cao, không thể bị loại như ý.
Đến cả biệt danh cũng có rồi, xem ra nhóm người này cũng coi như có quy mô ban đầu.
Nhưng chuyện đó cũng có nghĩa khả năng bị loại ở kỳ này lại trở nên mơ hồ hơn.
Sơ suất quá.
Yến Thời Tuân cảm thấy trước đây mình không nên mắc bẫy của Trương Vô Bệnh, đồng ý với cậu ta sau khi bị loại ở mới rời đi. Nếu không thì ủy thác đã sớm hoàn thành, cậu đã có thể về nhà từ lâu rồi.
An Nam Nguyên thấy bầu không khí gượng gạo đành phải lúng túng lên tiếng cứu nguy cho đồng đội.
“Mà này anh Yến, ở phần bình luận chương trình có người bảo anh trông hơi dữ, anh có muốn tỏ ra dễ gần hơn chút không? Theo kinh nghiệm lăn lộn trong các chương trình tuyển chọn của em thì hình tượng ôn hòa lễ phép sẽ rất dễ hút fan.”
Yến Thời Tuân hừ một tiếng: “Tôi cần fan làm gì?”
“Vả lại.” Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén và sáng ngời: “Người không dữ làm sao trấn được ác quỷ.”
Đối mặt với ác quỷ cần gì phải lịch sự? Chẳng lẽ sau này trước khi giết quỷ cậu còn phải hỏi một câu ‘Xin chào, ta có thể tiễn vong ngươi được không?’ à?




