Skip to main content
Mẫu bệnh phẩm ba ngày –
18. Mất kiểm soát tuyến lệ 3

“… Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌

Một lối đi tạm thời đã được dựng lên bằng các tấm thép trên mặt cây cầu bị sập, chẳng bao lâu sau, xe cộ bắt đầu lần lượt tiến vào công trường số ba.

Phóng viên đến còn nhanh hơn cả cảnh sát, một tốc độ nhanh đến bất thường, cứ như thể đã được ai đó sắp xếp từ trước.

Khi đám phóng viên vác máy ảnh ùn ùn kéo vào, Hạ Thu Đình và những người khác đang canh giữ thi thể trong nhà tạm số một, còn Lục Thuấn thì đang đứng hút thuốc với các công nhân dưới mái hiên bên ngoài nhà tạm số hai.

Hắn hạ mình, rút ra bao thuốc lá ngoại, mỉm cười cong cong khóe mắt, chia cho mỗi người một điếu, rồi nhanh chóng hòa mình vào với họ.

Bão đã qua, mưa lớn cũng đã tạnh, chỉ còn những hạt mưa phùn lất phất vương trên mặt mang theo chút se lạnh.

“Anh là bạn của sếp Hạ à?” Một người đàn ông cao lớn tên Viên Phong chủ động đến gần bắt chuyện, nhưng ánh mắt lại có chút cảnh giác.

“Không phải, tôi ở nhà máy điện, có hợp tác làm ăn với Vân Tế.”

Lục Thuấn rít một hơi thuốc, làn khói trắng lượn lờ nơi đầu mũi rồi bị gió đêm thổi tan, đoạn nói tiếp: “Chúng tôi cũng xui xẻo, vừa mới ký hợp đồng với anh ấy thì bên này lại xảy ra chuyện.”

“Anh bạn họ gì thế?” Có người hỏi.

“Lục.”

“Ồ, giám đốc Lục.” Các công nhân nhìn Lục Thuấn từ trên xuống dưới, thấy mái tóc nổi bật của hắn, bất giác nghĩ rằng hắn còn trẻ, không khỏi cảm thán: “Giới trẻ bây giờ thật không tầm thường, còn trẻ vậy mà đã làm giám đốc rồi, chậc chậc.”

“À? Tôi có nghe được một chuyện, không biết thật hay giả.” Lục Thuấn hạ giọng, thấy mấy công nhân vây lại, cố làm ra vẻ bí ẩn: “Tôi nghe nói gần đây Vân Tế đã giành được một miếng đất vàng, có một dự án lớn sắp triển khai, động đến miếng bánh của rất nhiều người, có mấy công ty bất động sản đang giở trò sau lưng đấy.”

Mấy công nhân nhìn nhau, có người hùa theo: “Hình như tôi cũng có nghe nói, bảo là có công ty đối thủ đến Vân Tế lôi kéo người.”

“Haiz, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, có lôi kéo thì cũng chẳng đến lượt mấy người lao động chân tay như chúng ta.”

“Mà chuyện hôm nay cũng lạ thật.” Lục Thuấn nói: “Tôi vừa xem lại camera giám sát, quản đốc của các ông anh đúng là tận tụy ghê, bảo làm là làm ngay. Gió to thế mà còn trèo cao như vậy, lại còn không thắt dây an toàn nữa chứ?”

Câu này vừa dứt, Lục Thuấn để ý thấy người công nhân tên Viên Phong cúi gằm đầu, trong ánh mắt có một thoáng lảng tránh.

Trong đoạn camera giám sát lúc nãy, Hạ Thu Đình đã tua đi tua lại rồi phóng to, đối tượng quan sát chính là gã.

Bây giờ xem ra, quả thật đáng ngờ.

“Thật ra, anh Lữ hôm nay đúng là lạ thật.” Một công nhân bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Anh ấy thông báo chúng tôi trở lại làm việc, còn bảo cấp trên muốn chụp ảnh, nói là lãnh đạo muốn có những bức ảnh làm việc trong mưa bão. Chúng tôi bất đắc dĩ mới phải đội gió ra ngoài, nhưng đều đứng ở những nơi an toàn, chẳng có ai làm việc thật cả.”

“Đúng vậy, cũng không biết tại sao anh Lữ lại tự trèo cao như vậy, mà còn không có biện pháp an toàn.”

“Người chết còn lại là Trương Giai là đệ tử của anh Lữ. Thằng bé thấy một mình anh ấy ở trên đó nguy hiểm quá, định trèo lên gọi anh ấy xuống, ai ngờ vừa mới leo lên thì đống vật liệu xây dựng đó sập xuống, thế là cả hai cùng rơi.”

Lục Thuấn nhíu mày im lặng một lúc: “Anh vừa nói chụp ảnh, ai là người phụ trách chụp ảnh?”

Viên Phong sững người một lúc, ngẩng đầu lên: “Là tôi, sao vậy?”

“Là quản đốc bảo anh chụp à?”

“… Đúng vậy, sao thế?” Viên Phong hùng hồn, ra vẻ chính nghĩa: “Nhưng tôi vừa mới đăng video lên mạng rồi! Tôi phải cho mọi người thấy, Vân Tế đã bức chết công nhân như thế nào! Anh tôi là người tốt như vậy, chết thảm rồi mà đến một nơi để nói lý cũng không có!”

Lục Thuấn cười khẩy một tiếng, thản nhiên buông một câu: “Anh tôn trọng anh trai mình thật đấy, giờ thì cả mạng đều biết anh trai anh chết thảm thế nào rồi.”

“Tôi làm vậy là để đòi lại công bằng cho anh Lữ, có nhiều người quan tâm thì bọn tư bản này mới không thể dễ dàng ém nhẹm chuyện này được!” Viên Phong căm phẫn nói.

“Tôi nghe sếp Hạ nói, điện thoại của quản đốc các anh biến mất rồi.” Lục Thuấn ung dung lên tiếng: “Nghi là người của công ty đối thủ lấy đi.”

Các công nhân nhất thời không hiểu ý của câu nói này.

“Sếp Hạ nói anh ấy không hề ra thông báo quay lại làm việc, nhưng quản đốc lại bảo đã nhận được thông báo. Bằng chứng liên quan đến chuyện này nằm trong điện thoại của quản đốc, nhưng bây giờ điện thoại lại mất rồi.” Lục Thuấn giải thích.

“Đúng vậy, không thấy điện thoại của anh Lữ đâu cả.”

“Ừm, tôi định gọi cho bạn bè người thân của anh ấy, nhưng điện thoại cũng không có trên người.”

“Viên Phong, anh là người đầu tiên chạy tới, anh có thấy không?”

“Mẹ kiếp!” Viên Phong trợn mắt, có vẻ rất kích động, đáp trả lại người công nhân kia: “Anh đừng có nói bậy! Cái gì mà tôi là người đầu tiên tới? Lúc tôi tới chẳng thấy cái gì cả.”

Lục Thuấn đứng bên cạnh làm người hòa giải: “Đừng nóng anh ơi, có thể không phải người của chúng ta, nhưng dù là ai thì kẻ này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.”

“Sao lại nói vậy?”

“Nếu tôi là đối thủ, tôi tìm người giúp tôi tiêu hủy bằng chứng, vậy sau khi xong việc, tôi có còn giữ lại người này không?” Lục Thuấn cười nói.

“Má ơi anh bạn, anh xem phim nhiều quá rồi hả haha, bây giờ là xã hội pháp trị rồi.” Mọi người cười nhạo hắn, Lục Thuấn tốt tính nhún vai: “Đúng là tôi rất thích xem phim.”

Hắn ngậm điếu thuốc, vừa nói vừa cúi đầu lướt điện thoại, nhưng rồi ngón tay đột nhiên run lên.

Hắn lướt thấy buổi phát trực tiếp tại hiện trường của một tài khoản tin tức địa phương.

Người bị ống kính và đèn flash bao quanh trong khung hình không ai khác là Hạ Thu Đình.

Hạ Thu Đình đứng thẳng tắp nhưng như thể đã bị rút cạn máu, toát lên một vẻ tái nhợt đến đáng sợ. Hốc mắt anh đỏ hoe, khóe môi mím chặt dường như đang cố gắng kiềm nén một điều gì đó chực trào ra.

Trông anh, như thể sắp suy sụp đến nơi.

Đầu óc Lục Thuấn ong lên một tiếng, hắn sải bước nhanh về phía nhà tạm số một.

Trước cửa nhà tạm số một.

Hạ Thu Đình chặn các phóng viên bên ngoài, dùng thân mình che chắn hai thi thể trong nhà, hy vọng giữ lại chút thể diện và tôn nghiêm cuối cùng cho người đã khuất.

Những tia sáng đèn flash liên tục chiếu vào mặt anh, khiến lông mi anh khẽ run, mắt có chút không mở nổi, cảm giác muốn khóc lại càng thêm mãnh liệt.

Anh kìm nén cảm xúc của mình xuống, vừa mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh và trầm ấm: “Bất động sản Vân Tế luôn đặt an toàn của công nhân lên hàng đầu, trưa hôm nay chúng tôi đã ra thông báo ngừng thi công.”

Ngay lập tức có phóng viên đặt câu hỏi: “Nhưng theo chúng tôi được biết, thông báo này đã không được thực hiện.”

Nói rồi, phóng viên đó lấy ra một đoạn video từ trên mạng, chính là cảnh Lữ Vệ Hoa làm việc trong bão táp rồi rơi từ trên cao xuống.

Hạ Thu Đình nhìn chằm chằm vào video đó, gần như có thể chắc chắn rằng đây không phải là một tai nạn đơn thuần, mà là một vụ vu khống đã được lên kế hoạch từ trước.

Bây giờ Lữ Vệ Hoa đã chết, nếu anh công khai đổ trách nhiệm cho người đã khuất, chắc chắn sẽ gây ra sự phẫn nộ của công chúng.

Anh đang cân nhắc trong đầu thì đột nhiên một bóng người chen qua đám đông, cao lớn che chắn trước mặt anh.

Mặt Lục Thuấn đen sì, hắn đưa tay che ống kính gần nhất, khẽ quát: “Đừng chụp nữa.”

Lời còn chưa nói xong đã bị người phía sau kéo tay, lôi mạnh sang một bên.

Hắn không thể tin được, Hạ Thu Đình lại có sức lực lớn đến vậy, một cái kéo này suýt nữa làm hắn ngã dúi dụi.

Lục Thuấn sững sờ đứng tại chỗ, từ lực kéo thô bạo đó, hắn cảm nhận được cảm xúc của anh.

Hạ Thu Đình hình như đang nổi giận.

“Cứ chụp đi.”

Hạ Thu Đình không hề né tránh, nhìn thẳng vào những ống kính dày đặc, nói năng rõ ràng và bình tĩnh: “Hôm nay tôi đứng ở đây, có nghĩa là tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng cho sự việc này, không trốn tránh cũng không thoái thác.”

Vành mắt anh càng lúc càng đỏ hơn, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, nhưng dưới ánh đèn đêm và đèn flash lại sáng đến kinh ngạc: “Hôm nay công nhân của tôi gặp chuyện, tôi là người phụ trách doanh nghiệp Vân Tế, đương nhiên phải có trách nhiệm với sự an toàn của mỗi một nhân viên.”

“Vụ tai nạn hôm nay có rất nhiều điểm đáng ngờ.” Cơn đau dạ dày của Hạ Thu Đình càng lúc càng dữ dội, khiến anh có chút không đứng thẳng nổi. Anh nghiến răng chịu đựng, từng chữ từng chữ đều đanh thép: “Trước khi sự thật được làm sáng tỏ mà đã vội vàng kết luận, lan truyền video của người đã khuất là đã thiếu tôn trọng mà còn làm tổn thương gia đình họ lần nữa.”

Toàn thân anh khẽ run, đuôi mắt đỏ hoe cụp xuống, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống bị gió thổi thành một đường, đóng băng dưới ánh đèn flash, rồi hòa vào màn đêm đen kịt.

Sự yếu đuối và sức mạnh hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo trong khoảnh khắc này.

Giọt nước mắt của Hạ Thu Đình khiến các phóng viên có mặt tại hiện trường rơi vào im lặng vài giây, sau đó họ đều nín thở, bất giác tập trung tinh thần lắng nghe anh nói.

“Điều tra cần có thời gian, nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người…” Hạ Thu Đình ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ống kính.

“Nếu cuối cùng điều tra ra, trách nhiệm thuộc về tôi…”

“Tôi tuyệt đối không trốn tránh, những gì cần gánh vác, tôi, Hạ Thu Đình sẽ không thiếu một phân.”

Hạ Thu Đình sau khi trả lời phóng viên liền quay vào nhà ngồi xuống, không nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào nữa. Dạ dày anh quặn đau, khác với mọi khi, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên cổ họng.

Anh cố nén cơn buồn nôn, chờ cho đến khi cảnh sát đến.

Cảnh sát giăng dây cảnh giới bên ngoài công trường, chặn hết các phóng viên ở ngoài, trước tiên kiểm tra tình hình của người đã khuất, sau đó đến hiện trường tai nạn thu thập các mảnh vỡ vật liệu xây dựng.

Hạ Thu Đình trình bày với cảnh sát những điểm đáng ngờ của người công nhân tên Viên Phong, đến khi cảnh sát đi tìm người thì Viên Phong đã nhân lúc hỗn loạn rời khỏi công trường từ lúc nào.

Hạ Thu Đình thở dài, người đã đi rồi cho dù bằng chứng có trên người anh ta, e rằng cũng không thể truy tìm lại được nữa.

Anh giao video giám sát và các tài liệu chứng cứ của công ty cho cảnh sát, và được yêu cầu đến đồn cảnh sát để lấy lời khai và điều tra sâu hơn.

Trước khi lên xe cảnh sát, Lục Thuấn gọi anh từ phía sau.

“Hạ Thu Đình.”

Thân hình Hạ Thu Đình khẽ lảo đảo, sau khi đứng vững lại thì quay đầu. Gương mặt anh không chút biểu cảm, đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống, mang theo vẻ mệt mỏi rã rời.

“Tôi đi cùng anh.” Giọng điệu của Lục Thuấn quả quyết.

“Cậu lấy tư cách gì?” Hạ Thu Đình đã mệt lắm rồi, cơ thể kiệt sức sắp không trụ nổi nữa, giọng nói yếu ớt không nghe ra cảm xúc: “Vừa rồi có bao nhiêu ống kính, cậu xông ra như vậy không cảm thấy có gì không ổn sao?”

“Tôi không nghĩ được nhiều như vậy.”

Lục Thuấn không phải là người bốc đồng, làm việc gì cũng luôn cân nhắc hậu quả, đong đếm lợi ích nhưng riêng trong chuyện của Hạ Thu Đình, hắn lại chẳng thể lo nghĩ được nhiều đến thế.

Hắn nhìn Hạ Thu Đình đỏ hoe cả mắt bị người ta bắt nạt, phản ứng đầu tiên là muốn đập nát hết máy ảnh của đám người đó, có cái nào đập cái đó.

Chút lý trí ít ỏi còn sót lại đã ngăn hắn không làm vậy. Lục Thuấn cảm thấy mình đã rất tự chủ, rất bình tĩnh rồi.

Hạ Thu Đình nhìn hắn một lúc, ánh mắt nhạt như nước lã, rồi quay người đi về phía xe cảnh sát.

Lục Thuấn vội đuổi theo, an ủi anh: “Anh đừng sợ, không sao đâu, cho dù có xảy ra chuyện gì thật cũng không sao, tôi sẽ chống lưng cho anh!”

Lục Thuấn tự cho rằng những lời như vậy có thể mang lại cho đối phương một chút cảm giác an toàn, là cách hắn thể hiện tình yêu, thậm chí cho rằng Hạ Thu Đình sẽ vì thế mà có một chút cảm động.

Nào ngờ, Hạ Thu Đình đột nhiên dừng bước, sống lưng anh rõ ràng phập phồng một cách rõ rệt, như đang cố nén điều gì đó.

Mãi một lúc lâu sau mới bật ra được một chút âm thanh.

Anh nói với Lục Thuấn: “Sau này chuyện của tôi, bao gồm cả con người tôi, cậu đừng quan tâm nữa.”

Lục Thuấn ngẩn người, bước đến trước mặt anh, rất chân thành nói: “Hạ Thu Đình, tôi chỉ muốn giúp anh thôi.”

Hạ Thu Đình không nhịn được nhíu mày: “Tại sao cậu…”

Dạ dày đột nhiên quặn đau, anh nói được nửa câu, phải dừng lại một lúc mới có thể tiếp tục: “Tại sao cậu luôn cho rằng tôi không thể tự giải quyết được chứ.”

Cả buổi tối hôm nay, Lục Thuấn đã giẫm phải quá nhiều lằn ranh của Hạ Thu Đình.

Đầu tiên là luôn miệng nói muốn bao nuôi anh, sau đó lại cắt ngang phỏng vấn của anh với các phóng viên, lôi kéo các mối quan hệ phức tạp vào công việc.

Ánh mắt Hạ Thu Đình lạnh lùng, đồng tử co lại vì đau đớn: “Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, tôi cũng chưa bao giờ nói cần cậu giúp, cậu cũng đừng quá tự cho mình là đúng.”

Lời này nghe thật sự khó chịu, khiến Lục Thuấn vốn sĩ diện nhất thời có chút không xuống đài được.

“Ồ, vậy à?” Lục Thuấn bị ánh mắt và giọng điệu xa cách của anh đâm cho đau nhói, cái tính xấu lập tức trỗi dậy: “Thế cái màn kịch trong xe của anh thì tính là gì? Kéo người ta lại, rồi lại đá người ta sang một bên. Hóa ra mọi thứ đều phải theo ý anh à? Tôi muốn giúp anh một tay mà mẹ nó cũng không có tư cách sao? Tôi tự cho mình là đúng đấy, Hạ Thu Đình, anh coi tôi là cái thá gì?”

Trán Hạ Thu Đình rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, mùi tanh trong cổ họng càng lúc càng nồng, cảm giác như có một ngụm máu đang chực trào ngược lên, anh khó khăn nuốt xuống: “… Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

“Vậy thì đừng nói nữa! Chúng ta vốn dĩ đã chia tay rồi, anh nghĩ tôi phải ăn lại miếng cỏ cũ này sao? Tôi muốn tìm người thế nào mà chẳng được? Hạ Thu Đình, rốt cuộc ai trong chúng ta đang tự cho mình là đúng?”

Lục Thuấn vừa dứt lời đã hối hận, cảm thấy mình vừa nói ra một câu giận dỗi làm tổn thương người khác và cả chính mình.

Hạ Thu Đình làm sao có thể bị hắn đem ra so sánh với người khác được, chưa bao giờ…

Hắn chỉ vì tức giận Hạ Thu Đình không cần mình, mới huênh hoang tự đề cao bản thân.

Quả nhiên lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Hạ Thu Đình đưa tay ôm bụng, từ từ khom người xuống.

“Không sao chứ…” Lục Thuấn vội vàng đến gần đỡ lấy, nhưng lại bị anh dùng sức hất tay ra.

“Là tôi không đúng, đã nói chia tay thì không nên đến trêu chọc cậu nữa.” Mắt Hạ Thu Đình đỏ hoe, bình tĩnh nói xong câu này rồi quay người lên xe cảnh sát.

Điều tra tại đồn cảnh sát kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Sau khi lấy lời khai xong, trên đường đi vào nhà vệ sinh, Hạ Thu Đình không nhịn được nữa. Anh gần như chạy vội vào trong, hai tay chống lên bồn rửa mặt, cả người bỗng cứng đờ rồi đột nhiên nôn khan một tiếng.

Anh tưởng sẽ nôn ra máu, nhưng bất ngờ phát hiện không có gì cả.

Hạ Thu Đình lại có vài phần ngạc nhiên.

Anh ngồi trên băng ghế dài ở hành lang nghỉ một lúc, rồi gọi điện cho tài xế.

Trong lúc đợi xe anh thấy người công nhân tên Viên Phong thản nhiên đi ra từ phòng thẩm vấn, vẻ mặt tươi cười có vẻ như không bị hỏi ra thông tin quan trọng gì, được thả vô tội.

Khi đi ngang qua Hạ Thu Đình, Viên Phong còn giả nhân giả nghĩa chào hỏi anh: “Sếp Hạ, ngài cũng đừng tức giận. Làm một doanh nghiệp lớn như vậy, đôi khi khó tránh khỏi sai sót.”

Câu nói này của anh ta đầy ẩn ý, nói xong liền đi thẳng ra khỏi cổng đồn cảnh sát.

Con hẻm sâu và yên tĩnh vào ban đêm, không có camera giám sát nào bao phủ.

Viên Phong chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh buốt sau gáy, chưa kịp quay đầu lại thì tầm nhìn đã tối sầm. Một chiếc bao tải màu đen thô ráp chụp xuống đầu hắn, sau đó siết chặt cổ một cách hung hãn, trực tiếp vật ngã gã xuống đất.

Gã theo bản năng mở miệng kêu cứu, nhưng lại bị một cú đá trời giáng vào bụng, sau đó có mấy bàn tay túm lấy cơ thể hắn, không thương tiếc lôi vào sâu trong hẻm.

Những cây gậy nặng trịch và những cú đấm đá trút xuống như mưa, mỗi cú đều hiểm ác như muốn lấy mạng gã. Gã dùng tay che đầu, nhưng lại bị người ta dùng đế giày đè tay xuống đất, đạp đến nát xương.

“A —”

“Cứu mạng —”

Gã gào thét thảm thiết nhưng vô ích.

Xung quanh có khoảng sáu bảy người, ai cũng như những kẻ liều mạng, vừa đánh vừa chửi rủa.

Viên Phong loáng thoáng nghe thấy có người nói: “Ông chủ nói rồi, giữ lại nó là một mối họa.”

Chiếc bao tải bắt đầu thấm máu, Viên Phong bị đánh đến đầu chảy máu me, ngay cả sức để kêu cứu cũng không còn.

Mấy tên côn đồ cuối cùng cũng dừng tay.

Tên cầm đầu rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh kèm theo một câu: “Theo lệnh của ngài, đã giữ lại cho nó một hơi tàn.”

Bên lề đường ở đầu hẻm có một chiếc xe màu đen đang đỗ.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, để lộ khuôn mặt âm u bất định của Lục Thuấn.

Hắn nhìn thông tin trên điện thoại, đôi mắt lạnh lẽo cụp xuống, ngón tay đặt trên thành cửa sổ khẽ động, nhẹ nhàng gạt đi nửa điếu thuốc đang cháy dở.

Chiếc xe từ từ rời khỏi đầu hẻm, hòa vào màn đêm.

Mười lăm phút sau, Viên Phong quay lại đồn cảnh sát, vừa hay đụng phải Hạ Thu Đình đang đi ra ngoài.

Hạ Thu Đình bị dọa cho giật nảy mình.

Chỉ thấy mặt Viên Phong bê bết máu, cánh tay hình như đã bị bẻ gãy, răng cũng rụng mấy chiếc, đi cà nhắc, trông như sắp chết đến nơi.

“Cứu mạng, cứu mạng…”

Bàn tay dính đầy máu túm lấy cánh tay Hạ Thu Đình, thân hình gần hai trăm cân của Viên Phong suýt nữa kéo ngã anh.

Cảnh sát trực ở cửa vội vàng chạy lại hỏi gã có chuyện gì.

Mặt Viên Phong đầy kinh hãi, mũi và miệng còn không ngừng chảy máu, run rẩy cầu cứu: “Tôi muốn báo cảnh sát! Có người, có người muốn giết tôi diệt khẩu!”

“Là tổng giám đốc Tôn của bất động sản Vạn Thái, ông ta muốn giết tôi diệt khẩu!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.