Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 176: Chủ nhân và bé mèo hoang

CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG

Chương 176

Editor: Cô Rùa

..o0o..

【 đinh, thế giới mới đã truyền tống xong, đang trong quá trình tải trí nhớ. . . . . . 】

Thế giới tiếp theo là thế giới hiện đại, thân phận lần này của Tạ Hà có tên là Dương Lăng.

Dương Lăng vốn có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc và mỹ mãn, nhưng đến khi cậu lên tám thì tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị một người giết chết, sau đó cả nhà cậu đều ngập trong biển lửa, khi ấy cậu vẫn còn nhỏ, được giấu ở dưới chân giường nên mới tránh được một kiếp.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cậu đã luôn nhớ kỹ gương mặt của người kia, cũng khắc sâu cừu hận này vào đáy lòng.

Dương Lăng trốn ra khỏi nhà, sau đó bắt đầu sống cù bất cù bơ[1] một thời gian, cuối cùng được cảnh sát Hall nhận nuôi, người tên Hall này cũng chính là bạn tốt của ba Dương Lăng, Hall không muốn Dương Lăng dính dáng gì đến quá khứ u ám kia nữa, một lòng giúp cậu quên đi bóng ma của năm đó, bình an trải qua một đời… Nhưng sau khi Dương Lăng lớn lên vẫn trăm phương ngàn kế muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình, cha cậu Dương Tấn là một cảnh sát nằm vùng, năm đó bất ngờ bị bại lộ thân phận, mới bị ông trùm lừng lẫy tiếng tăm nhất trong giới xã hội đen là Lương Thành Sơn tự tay giết chết.

[1] cù bất cù bơ: cụm từ này có nghĩa là “không nhà cửa, không gia đình, sống phiêu bạt lang thang”, nó hơi ít dùng nên mình mới chú thích.

Dương Lăng vì báo thù mà mặc kệ khuyên can của Hall, dứt khoát gia nhập vào tổ chức của Lương Thành Sơn, vì muốn tiếp cận Lương Thành Sơn mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào, rốt cuộc mấy năm sau cũng trở thành thủ hạ đắc lực dưới trướng của Lương Thành Sơn.

Nhưng Lương Thành Sơn lại là một người hết sức cẩn thận và đa nghi, không tin tưởng bất cứ người nào hết, nếu muốn giết người này thì quả thực không dễ một chút nào. Dương Lăng im lặng ngủ đông bên cạnh Lương Thành Sơn, chờ đợi thời cơ tung ra đòn trí mạng.

Tạ Hà xem xong kí ức, chậc chậc hai tiếng.

【 Tạ Hà: mục tiêu công lược lần này của tôi có phải là Lương Thành Sơn không? 】

【444: ╰(*°▽°*)╯ kí chủ đại đại đỉnh quớ, em còn chưa có nói gì hết mà ngài đã biết hết trơn dồi! 】

【 Tạ Hà: mấy cái kiểu ân oán không đội trời chung như thế này, luôn là phong cách của chủ hệ thống mà : )】

【444: . . . . . . 】

Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một cái sô pha ở trong một căn phòng nghỉ ngơi, cậu đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, soi gương một cái, cực kì hài lòng với cơ thể lần này.

Da thịt khỏe mạnh màu lúa mạch, sống mũi cao ngất cùng với bờ môi mỏng bạc tình, mắt phượng hẹp dài, gương mặt toát lên nguy hiểm nhưng lại không kém phần quyến rũ… Dáng người thì khỏi chê, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, áo sơ mi mở ra hai nút trên, lộ ra cần cổ thon dài cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện, vô cùng gợi cảm.

【 Tạ Hà: tôi rất thích cơ thể này, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ, chắc phịch sướng lắm. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: đáng tiếc lại cho tên khác được lợi : )】

【444: O(∩_∩)O~】

Tạ Hà ngẫm nghĩ lại một chút, nhớ ra bây giờ mình đang ở một casino dưới danh nghĩa của Lương Thành Sơn, casino này vô cùng xa hoa, cho dù chỉ là một phòng nghỉ ngơi bình thường, cũng được trang trí cực kì lộng lẫy.

Hôm nay Lương Thành Sơn dẫn cậu đến nơi này, Dương Lăng giúp y chọn một cậu bé tóc vàng rất xinh đẹp, lúc này Lương Thành Sơn đang làm cái chuyện 18+ kia, còn Dương Lăng thì chờ ở bên ngoài.

Tạ Hà ra khỏi phòng nghỉ ngơi, vệ sĩ giữ cửa cho Lương Thành Sơn là Coney liếc cậu một cái, làm như không có gì thu hồi lại tầm mắt, mới đầu hắn rất khinh thường thằng nhãi người châu Á này, chỉ được cái đẹp mã cũng chẳng cường tráng gì, nhưng lúc sau bị chỉnh cho một trận, nên cũng không dám ho he gì nữa, chẳng qua quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tạ Hà cũng không thèm để ý, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, tính toán thời gian Lương Thành Sơn sẽ xong việc, sau đó tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

Không lâu sau, bên trong vang lên một tiếng trầm thấp lại tao nhã: “Vào đi.”

Tạ Hà rũ mắt xuống, cung kính đi vào, cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đàn ông ở bên trong.

Thân hình của người ấy cao lớn mạnh mẽ, đang mở rộng cánh tay mặc áo vest màu đen vào, sau đó thong thả buộc lại cà vạt, y hơi nghiêng đầu, lộ ra một gương mặt nho nhã, hai mắt sâu không lường được, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười như có như không.

Nhìn sơ qua chẳng giống với một ông trùm lòng dạ đen tối một chút nào, mà lại giống một vị tri thức nho nhã học nhiều hiểu rộng hơn.

Tạ Hà lập tức dời ánh mắt, sau đó đi vào phòng.

【 Tạ Hà: bảo bối, độ hảo cảm bao nhiêu vậy? 】

【444: 20 ợ (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: tôi biết rồi : )】

Tạ Hà nhìn đứa bé ở trên giường, là một bé trai rất xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tinh xảo, nhưng giờ đã bị hôn mê bất tỉnh, Tạ Hà trực tiếp lấy chăn quấn nó lại rồi ôm ra ngoài.

Cậu đưa bé trai đó vào phòng nghỉ ngơi lúc nãy, sau đó lại lấy tiền đặt ở bên cạnh nó, cuối cùng mới trở lại phòng của Lương Thành Sơn.

【 Tạ Hà: không tồi không tồi, tôi rất hài lòng với ngài Lương này đó nha. 】

【444: tại sao ạ? ( ⊙o ⊙)】

【 Tạ Hà: bảo bối, dựa theo phân tích và kết quả cho thấy, ngài Lương của chúng ta chính là tuýp người hàng to mà sức kéo dài còn lâu nữa đó, tôi thích : )】

【444: . . . . . . 】

Tạ Hà trở về phòng của Lương Thành Sơn.

Lương Thành Sơn ngồi ở trên ghế sô pha, y thả tư liệu trên tay xuống, cười với Tạ Hà: “Bảo Henry tới đây gặp tôi.”

Tạ Hà gật đầu, sau đó dẫn Henry đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài vào, Henry là quản lý của casino này, cũng là thủ hạ nòng cốt của tổ chức, là một người trung niên mắt xanh tóc nâu, hắn căng thẳng đi vào cùng Tạ Hà, sau lưng đều toát mồ hôi hột.

Henry cung kính gọi Lương Thành Sơn một tiếng: “Ông chủ.”

Hai tay của Lương Thành Sơn giao với nhau để ở trước bụng, khẽ mỉm cười, vẻ mặt ấm áp như gió mùa xuân, giọng nói từ tính: “Chắc cậu biết tại sao tôi lại gọi cậu vào đây rồi nhỉ.”

Cho dù Lương Thành Sơn tỏ ra rất ôn hòa, nhưng sắc mặt của Henry lại tái nhợt, âm thanh run rẩy: “Em, em không biết.”

Lương Thành Sơn hơi nhíu mày: “Ồ? Vậy cậu cũng không biết cậu động vô tiền của ai à?”

Henry nghe vậy liền không còn ôm bất cứ may mắn nào nữa, hai chân run lên cầm cập, lập tức quỳ xuống đất.

Lương Thành Sơn hơi híp mắt lại, lúc không cười, uy thế lạnh lẽo mười phần, rất có cảm giác ngột ngạt, y nhàn nhạt nói: “Lén nuốt hai trăm triệu đô la mỹ của casino, cậu cho rằng tôi sẽ không phát hiện sao?”

Ánh mắt của Henry hoảng loạn, đầu lưỡi cũng không được trơn tru: “Ông chủ, em, em…”

Lương Thành Sơn phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, y liếc mắt một cái, ném một con dao màu bạc đến trước mặt của hắn, cười nhẹ: “Tự mình giải quyết đi, tôi sẽ bỏ qua cho gia đình của cậu, cậu không muốn mang phiền phức đến cho họ mà phải không?”

Hai tay của Henry bấu chặt lấy thảm nền nhà, hắn cúi đầu, mồ hôi lạnh thuận theo trán chảy xuống… Gắt gao nhìn con dao ở trước mắt, cả người run rẩy không ngừng…

Lương Thành Sơn không nói đùa, y thật sự muốn hắn tự sát… Nếu không sẽ giết cả nhà của hắn. Hắn biết rõ Lương Thành Sơn có bao nhiêu máu lạnh và tàn nhẫn, biết người đàn ông này kinh khủng đến cỡ nào… Trong lòng vô cùng hối hận tại sao mình lại bị tiền tài che mờ mắt như vậy, chuyện đến nước này… Chẳng nhẽ phải tự sát thật sao?

Không, hắn vẫn chưa muốn chết…

Bây giờ hắn cách Lương Thành Sơn chưa đến hai mét… Tại sao không liều mạng thử xem?

Henry rũ mắt xuống, trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng, hắn chậm rãi cầm dao lên, từ từ đưa lên trước mặt mình, bỗng nhiên động tác chợt thay đổi, lập tức xông về phía Lương Thành Sơn!

Tạ Hà vẫn luôn lười nhác đứng ở bên cạnh, giây phút nhìn thấy Henry tập kích Lương Thành Sơn, hai mắt liền co rụt lại, chân giẫm xuống đất một cái! Phi như bay đến chỗ của Henry, một tay che miệng hắn, kéo đầu của hắn về phía sau, đồng thời tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của hắn, dùng sức bẻ cong một cái! Con dao trong tay hắn liền trực tiếp đâm xuyên vào cổ hắn!

Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, Henry sợ hãi mở to hai mắt, tay vẫn còn nắm con dao, nhưng lưỡi dao đã cắm sâu vào cổ họng của hắn!

Tạ Hà bịt chặt miệng của hắn, ánh mắt rét lạnh, sau đó rút con dao ra, máu tươi lập tức bắn ra như điên, tròng mắt của Henry liền tan rã, không còn nhúc nhích, từ đầu đến cuối đều không thể phát ra một tiếng nào.

Tạ Hà buông tay ra đứng lên, trên mặt hờ hững, giống như vừa giết một con kiến hôi không đáng kể.

Sau đó cậu đi đến trước mặt Lương Thành Sơn, một chân quỳ xuống, móc một cái khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên giày của Lương Thành Sơn, thì ra khi nãy không cẩn thận, có một giọt máu bắn lên giày của Lương Thành Sơn.

Lương Thành Sơn rũ mắt xuống nhìn Tạ Hà, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của thanh niên, tóc ngắn màu đen mềm mại rơi ở trước trán, lông mi thật dài tựa như cánh quạt khẽ rung lên một cái. Trong lòng Lương Thành Sơn hơi dao động, duỗi tay ra nhấc cằm của Tạ Hà lên, lộ ra một gương mỹ tuấn mỹ như tranh vẽ, y nhìn vào cặp mắt phượng sắc bén kia… Thật đúng là một báu vật xinh đẹp.

Đây là một con dao vô cùng sắc bén, còn có rất nhiều công dụng, tuy rất dụ người, nhưng nếu mang lên giường thì lại cảm thấy có hơi phí phạm… Ánh mắt Lương Thành Sơn hơi u ám, nhếch môi lên cười, cuối cùng buông lỏng tay ra.

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 30】

Lương Thành Sơn đứng lên: “Đi thôi, nơi này sẽ tự có người đến dọn dẹp.”

Tạ Hà cung kính đi theo sau y, lại hỏi: “Vậy phải xử lý thế nào với người nhà của hắn ạ?”

Lương Thành Sơn cười cười: “Không cần, bọn họ không biết gì hết, lấy tiền về là được rồi.”

Tạ Hà rũ mi xuống, che đi ánh sáng lạnh buốt nơi đáy mắt: “Vâng.”

……………….

Tạ Hà và Lương Thành Sơn trở lại biệt thự, vừa vào nhà cậu liền nhận lấy áo khoác của Lương Thành Sơn treo lên. Mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng nhìn Lương Thành Sơn lại không thấy già một chút nào, gương mặt tuấn nhã được thời gian mài dũa càng có một hương vị riêng, bả vai y rộng lớn, đường cong cơ thể dưới chiếc áo sơ mi trơn tru khỏe mạnh, không có lấy một nửa vết sẹo lồi.

Bọn họ về đến nhà chưa được bao lâu, thì nghe thấy bảo vệ báo có cậu Lương đến.

Mắt của Tạ Hà liền giật giật.

Lương Thành Sơn có một đứa con trai lên là Lương Trạch, là con của một trong số tình nhân của y, tình nhân chết rồi nên cũng nhận đứa con trai này về, tính tình của Lương Thành Sơn có hơi lãnh đạm, cũng không để tâm đến thằng con này lắm, từ nhỏ đã ném nó vào nội trú, tuy tình cảm cha con là như thế, nhưng dù sao cũng là con ruột của y, cho nên vẫn tình nguyện nuôi dạy Lương Trạch, cũng giao một phần sản nghiệp lại cho Lương Trạch quản lý.

Tạ Hà nhận được sự cho phép của Lương Thành Sơn, đi ra bên ngoài đón Lương Trạch vào, đây là một chàng trai người lai cực kì anh tuấn, nét nào ra nét đó, nhìn qua rất đẹp trai sáng sủa. Hắn cười lễ phép với Tạ Hà, sau đó đi vào.

Tạ Hà nhìn bóng lưng của Lương Trạch, khẽ mỉm cười.

【 Tạ Hà: bảo bối, độ hảo cảm của Lương Trạch bao nhiêu vậy? 】

【444: 70! 】

【 Tạ Hà: tốt lắm: )】

Tuy khi nãy bọn họ biểu hiện như chẳng hề quen nhau, nhưng thực ra quan hệ giữa Lương Trạch và Dương Lăng lại không hề đơn giản như bên ngoài.

Bởi vì hoàn cảnh lớn lên, từ nhỏ Lương Trạch đã được học muốn có thứ gì thì phải tự mình đoạt lấy, hắn là một người rất có dã tâm, vẫn chưa thỏa mãn với hiện trạng như bây giờ.

Lúc Dương Lăng vừa mới gia nhập vào tổ chức của Lương Thành Sơn, căn bản không có cơ hội tiếp cận Lương Thành Sơn, vì vậy cậu ta lấy lui làm tiến mà tiếp cận Lương Trạch, Lương Trạch rất có hảo cảm với Dương Lăng, Dương Lăng cũng thuận theo câu dẫn Lương Trạch, sau đó hai người liền trở thành bạn tình, rồi từ bạn tình thành người yêu, nhưng trước giờ Dương Lăng lại không hề muốn Lương Trạch công khai quan hệ của bọn họ.

Sau một thời gian, Dương Lăng nói với Lương Trạch là mình muốn đi theo Lương Thành Sơn, như vậy có thể làm tai mắt cho hắn, giúp hắn càng nhiều hơn, Lương Trạch do dự một chút nhưng vẫn đáp ứng, sau đó dẫn Dương Lăng đến trước mặt của Lương Thành Sơn, quả nhiên Lương Thành Sơn nhìn trúng Dương Lăng.

Một năm nay, mặc dù Dương Lăng vẫn luôn làm việc bên cạnh Lương Thành Sơn, nhưng vẫn lén lút giữ liên lạc với Lương Trạch, giúp hắn lấy tin tức bày mưu tính kế.

Lần này cũng nhờ vào Tạ Hà, nên Lương Trạch mới biết Lương Thành Sơn vừa xử lý Henry xong, lúc này liền chạy tới.

Casino mà Henry quản lý là phần sản nghiệp lớn nhất dưới danh nghĩa của Lương Thành Sơn, vẫn luôn khiến cho nhiều người đỏ mắt, Lương Trạch cũng rất hứng thú, chỉ có điều Henry là một nhân vật thâm niên nòng cốt của tổ chức, đã quản lý cái sòng bài này nhiều năm, người khác không thể nhúng tay vào… Nhưng giờ Henry đã chết rồi, đương nhiên sòng bài phải cần một người quản lý mới.

Lương Thành Sơn hờ hững nhìn Lương Thành Sơn một cái, cười nói: “Đến rồi đấy à?”

Lương Trạch cung kính cười nói: “Vâng, thưa cha.”

Lương Thành Sơn để ly rượu trong tay xuống, ý tứ sâu xa nhìn Lương Trạch: “Mấy công ty giao cho con, gần đây thế nào rồi?”

Lương Trạch nói: “Cha cứ yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề gì, việc kinh doanh của các công ty vẫn rất tốt, hôm khác con lại mang báo cáo tài vụ đến cho cha xem.”

Lương Thành Sơn khẽ gật đầu: “Nếu đã vậy, casino bên vịnh Melin cho con quản lý đó.”

Lương Trạch lộ ra vẻ vui mừng, không ngờ Lương Thành Sơn lại chủ động đưa ra yêu cầu này: “Dạ, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng.”

Lương Thành Sơn cười: “Hi vọng là vậy.”

Nếu làm y thất vọng, vậy cũng chỉ có thể đổi người, tuy y chiếu cố cho con mình hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải xem năng lực của nó đến đâu, nếu chỉ là một đứa ngu dốt, thì y sẽ không thể nào giao sự nghiệp vào tay nó được.

Mục đích của Lương Trạch đã đạt được, hai cha con lại hàn huyên vài câu, Lương Trạch đứng dậy tạm biệt rời đi.

Lương Trạch đi rồi, Lương Thành Sơn quay đầu lại nhìn về phía Tạ Hà, hạ giọng nói: “Cậu lại đây.”

Tạ Hà lập tức đi tới, thái độ cung kính.

Lương Thành Sơn sâu sắc nhìn cậu, lát sau, chậm rãi nói: “Tôi biết cậu trước kia là người của Lương Trạch, nhưng đã theo tôi rồi, thì phải làm việc đúng mực, biết mình nên nghe ai, hiểu chưa?”

Đôi môi mỏng của Tạ Hà hơi mím lại: “Vâng, tôi biết rồi.”

Lương Thành Sơn không nói gì nữa, để Tạ Hà ra ngoài.

Hôm nay Lương Trạch đến nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của Tạ Hà, chỉ có điều Lương Thành Sơn cũng không ngại một chút chuyện nhỏ này, thấy con trai của mình có vài thủ đoạn như thế y thật sự rất vui mừng, thế nhưng mối quan hệ này không nên được duy trì, cho nên mới nhắc nhở Tạ Hà.

……………….

Tạ Hà rời khỏi biệt thự của Lương Thành Sơn, trở về nhà của mình, nhà của cậu không lớn, đơn giản sạch sẽ cũng không có thứ gì, có thể nhìn thấy Dương Lăng không phải là một người thích hưởng thụ, về điểm này lại hoàn toàn trái ngược với Tạ Hà.

【 Tạ Hà: bảo bối, nơi này có camera gì không? 】

【444: không ạ ~\\(≧▽≦)/】

【 Tạ Hà: tốt lắm, mau mở một bữa tiệc tu tiên giới cho tôi đi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙v⊙) vâng! 】

Tạ Hà cơm nước no nê xong lại xem tin tức trên TV, mặc dù Lương Thành Sơn lập nghiệp từ xã hội đen ra, nhưng trừ một phần sản nghiệp trái pháp luật ở bên ngoài, thì còn có rất nhiều công ty sạch sẽ khác, đồng thời cũng là một người rất có máu mặt trong xã hội.

Cậu kiên nhẫn thu thập thông tin, sau đó tiếp tục yên lặng làm việc ở bên cạnh Lương Thành Sơn.

Thời gian cứ vậy trôi qua hơn một tháng.

【444: kí chủ đại đại, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì hết dọ (⊙o⊙)】

【 Tạ Hà: không phải vội, tìm cơ hội cọ hảo cảm lên một chút nữa, nếu không với tính cách nham hiểm của Lương Thành Sơn, biết tôi phản bội y, nhất định sẽ trực tiếp cho tôi một vé đi theo ba Dương Lăng luôn, như vậy càng không được. Mỉm cười ~ ing.】

【444: ơ, thế ngài chuẩn bị phản bội y hả? 】

【 Tạ Hà: đương nhiên rồi, nếu không làm vậy thì quan hệ của bọn tôi làm sao tiến triển được. Dựa theo quan sát gần đây của tôi, Lương Thành Sơn là một người công ra công mà tư ra tư, cực kì khôn ngoan, nếu tôi vẫn luôn ngoan ngoãn làm thủ hạ của y, thì cho dù y có hảo cảm với tôi đi nữa, cũng chỉ xem tôi như cấp dưới mà thôi, sẽ không muốn phát triển thêm bước nữa với tôi, nếu tôi không còn là thủ hạ đắc lực của y nữa, mà y cũng cảm thấy tôi là một người đủ hấp dẫn, thì có khi y sẽ muốn khám phá thêm công dụng khác của tôi. 】

【444: công dụng gì ạ? 】

【 Tạ Hà: làm tình đó : )】

【444: . . . . . . 】cảm thấy kí chủ đại đại nhà nó mới là cái tên “dâm dê dô dáo dục” kia thì phải làm sao bây giờ _(:зゝ∠)_

Quãng thời gian trước Lương Thành Sơn và băng đảng Rodney có giao chiến với nhau, cướp được phần thắng ngay trên địa bàn của đối phương, khiến đối phương ăn một cục thiệt thòi siêu lớn, còn chiếm không ít cơ hội làm ăn của người ta, Tạ Hà vẫn luôn để 444 giám sát chuyện này, cậu cảm thấy với tính cách của Rodney, sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Hôm nay Tạ Hà và Lương Thành Sơn từ một thành phố khác trở về, vừa đến sân bay chuẩn bị về nhà, quả nhiên Tạ Hà nhận điện cảnh báo của 444.

【444: kí chủ đại địa, có người mai phục! Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: tổng cộng bao nhiêu người? 】

【444: mấy chục người lận, ngay con đường phía trước, hai bên ven rừng đều có! 】

【 Tạ Hà: tốt, tôi biết rồi : )】

【444: . . . . . . Ớ, ngài không không tính nhắc nhở Lương Thành Sơn một chút sao? Nguy hiểm lắm đó! 】

【 Tạ Hà: nguy hiểm mới càng thú vị, nếu không thì lấy đâu ra cơ hội cho tôi thể hiện chứ? Ha hả.】

【444: . . . . . . 】

Lúc đoàn xe phía trước di chuyển được mấy ngàn mét, đột nhiên chiếc xe đầu tiên bị nổ lật tung lên trời!

Tạ Hà ngồi ở vị trí phó lái phía trước Lương Thành Sơn, tài xế thấy thế liền biến sắc, lúc này bẻ ngược đầu xe để tránh đi, nhưng chiếc xe chở hàng lớn ở phía sau lại chặn lại đường lui của bọn họ! Tài xế chỉ có thể phanh gấp lại!

Trên mặt của Lương Thành Sơn hơi thay đổi, nhưng cũng không giống như đang ở trong mưa bom bão đạn, y bình tĩnh căn dặn: “Lái về phía trước.”

Tài xế nghe lệnh tiếp tục lái về phía trước, xe của họ là xe chống đạn, có thể ngăn được một số công kích nhất định, nhưng đối phương đã bố trí sẵn các chướng ngại vật, phía trước cũng bị một xe chở hàng chặn lại! Bọn họ không thể không dừng lại!

Tạ Hà căng thẳng nhìn ra bên ngoài, nói với Lương Thành Sơn: “Ông chủ, làm sao bây giờ?”

Thuốc súng của bọn họ không bằng đối phương, vẫn luôn bị áp chế, sớm muộn gì cũng bị bọn họ đánh đến lộ mặt.

Ánh mắt của Lương Thành Sơn hơi trầm xuống, y đã sớm đoán được Rodney sẽ xuống tay với mình, nhưng không ngờ gã lại to gan như vậy, người của y vẫn cần một thời gian nữa mới chạy đến, Lương Thành Sơn trầm ngâm một lúc, phân phó: “Lái vào rừng.”

Tái xế lại quay đầu xe, chuyển hướng về phía ven đường, trực tiếp tông gãy mấy cái cây, đồng thời đụng chết vài tên địch, Lương Thành Sơn cầm súng, đẩy cửa đi xuống, giơ tay bắn chết vài tên địch tới gần.

Tạ Hà và tài xế cũng nhảy xuống theo, yểm trợ bên cạnh Lương Thành Sơn, kỹ thuật bắn súng của cậu rất tốt, mỗi một phát đều lấy mạng đối phương, ba người không ngừng chạy vào trong rừng!

Người phía sau vẫn đuổi theo không dứt, tái xế không cẩn thận bị trúng một phát đạn ngã trên đất, chỉ còn dư lại Tạ Hà và Lương Thành Sơn.

Tạ Hà đi theo Lương Thành Sơn, ánh mắt lạnh lùng, cậu phân tích động tác của Lương Thành Sơn, không ngừng tính toán ở trong đầu… Xác suất giết y ngay bây giờ còn chưa tới 5/10, đúng lúc này, đạn của họ cũng đã dùng hết, không thể nào so với đối phương đã chuẩn bị đầy đủ được.

Kẻ địch ở phía sau vui mừng, ánh mắt của Tạ Hà hơi co lại, đột nhiên xoay người ra đằng sau Lương Thành Sơn, thay y hứng một viên đạn! Tạ Hà bị bắn xuyên qua bả vai, nhưng động tác của cậu vẫn không hề chậm lại, khom lưng rút ra gao găm ở dưới chân, giống như một con báo xông vào kẻ địch! Kẻ địch kinh hãi, liền nổ súng về phía Tạ Hà! Tạ Hà cũng không thèm né tránh, trên mặt lạnh như băng, cuối cùng đến trước mặt đối phương, phất tay một cái chém đứt yết hầu của đối phương!

Lương Thành Sơn nhìn Tạ Hà không chút do dự chắn đạn cho mình, liều chết giết kẻ địch… Đôi mắt hơi híp lại.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ nhiều, y nhanh chân đi tới nhặt vũ khí ở trong tay địch lên, thủ tiêu sạch sẽ đám người còn lại ở phía sau, bốn phía cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không lâu sau người của Lương Thành Sơn cũng chạy tới.

Vai và ngực của Tạ Hà đều ướt đẫm máu tươi, cậu đứng lên, hơi lảo đảo một cái, nhắm mắt lại trực tiếp ngã xuống.

Đúng lúc Lương Thành Sơn cũng đứng ngay ở bên cạnh Tạ Hà, liền vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng, y nhìn chằm chằm thanh niên trong lồng ngực, hai mắt phượng xinh đẹp đã nhắm chặt lại ở trên gương mặt tuấn mỹ, đường cong bờ môi thật ưu mỹ, nhìn qua vô cùng yên tĩnh… Cho dù rất chật vật cũng không hề tổn hại đến sự sắc xảo của cậu.

Thực ra Lương Thành Sơn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Tạ Hà, trên thực tế, từ sau khi bị người anh em mà mình tin tưởng nhất phản bội, thì y đã không còn tin bất cứ ai trên đời nữa, y chỉ tin tưởng vào bản thân mình thôi, cho nên khi nãy y vẫn luôn chú ý đến Tạ Hà.

Nhưng Tạ Hà không có phản bội y, không chỉ vậy còn liều chết thay y chắn đạn, gọn gàng giết chết kẻ địch, vừa đẹp vừa hoang dã đến cực điểm, khiến người khác không thể dời tầm mắt đi được.

Thật là một báu vật hiếm thấy, y càng lúc càng cảm thấy hứng thú với người này… Lương Thành Sơn khẽ mỉm cười.

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 40】

Edit có lời muốn nói:

Sugar daddy Lương: ai là bé mèo nhỏ của anh nào?

Vị họ Tạ nào đó: →_→

Sugar daddy Lương: thế ai là chủ nhân của em hả?

Vị họ Tạ nào đó: →_→

Sugar daddy Lương: anh sai dồi, em mới là chủ nhân của anh QAQ

Vị họ Tạ nào đó: ngoan ~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.