Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 177: Chủ nhân và bé mèo hoang

CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG

Chương 177

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh viện, trên người vẫn còn hiệu quả của thuốc gây mê, cộng thêm hệ thống che đi cảm giác đau, nên cũng không có khó chịu lắm.

【 Tạ Hà: bảo bối, tình huống thế nào rồi? 】

【444: sau khi Lương Thành Sơn mang ngài đến bệnh viện, thì đi tìm băng đảng Rodney tính sổ, nhưng bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu hết, bởi vì lực lượng cảnh sát đang giám sát họ rất chặt chẽ! (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: tôi biết rồi : )】

Tạ Hà tỉnh lại, y tá chăm sóc cho cậu liền đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ xem xong rồi rời đi.

Tính cách của Dương Lăng có hơi quái gở, cũng không có bạn bè, cho nên không có ai đến thăm cậu hết, mãi đến khi xế chiều, mới thấy Lương Trạch đến.

Lương Trạch bước vào phòng, thấy Tạ Hà đã tỉnh lại, từ trong cặp mắt màu xanh lam sáng rực lên một cái, hắn đi đến bên giường Tạ Hà ngồi xuống, lo lắng nói: “Em cuối cùng cũng tỉnh rồi, em có biết anh lo cho em nhiều lắm không?”

Tạ Hà thấy hắn đến, hơi nhếch miệng lên cười, nụ cười ấy như hòa tan lạnh lẽo trên gương mặt của cậu, hiện lên từng tia nhu hòa, càng thêm quyến rũ.

Lương Trạch nhìn mà tim đập thình thịch, hắn cũng chẳng biết tại sao, lại si mê người trước mặt đến vậy, vừa nghĩ Tạ Hà có thể sẽ chết đi, cảm xúc khủng hoảng và mất mát tột cùng làm hắn không sao chợp mắt được.

【 đinh, Lương Trạch độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 80】

Tạ Hà cười cười: “Em không sao, anh không cần phải lo.”

Lương Trạch có hơi giận, nhìn chằm chằm cậu nói: “Bác sĩ nói chỉ thiếu chút nữa là bắn trúng tim em rồi đấy, cái này mà bảo là không sao?!” Tại sao lại liều mạng như vậy, lẽ nào em không biết tự bảo vệ bản thân một chút sao? Không biết anh sẽ lo lắng ư?”

Tạ Hà bình tĩnh nhìn Lương Trạch, bỗng nhiên vươn tay ra kéo cà vạt của hắn, kéo hắn đến trước mặt của mình, ngửa đầu lên hôn hắn.

Môi của Lương Trạch dán lên bờ môi mềm mại ướt át của Tạ Hà, oán giận còn lại liền không có cách nào phát tiết ra được, đã lâu rồi hắn chưa gần gũi với Tạ Hà, giờ lại được cậu chủ động hôn như thế, làm sao có thể kìm nén dục vọng của mình nữa, bàn tay đan xen vào mái tóc của cậu, cố định đầu cậu lại, cướp lấy nụ hôn ấy!

Lát sau, hai người mới tách ra, Lương Trạch có hơi động tình, nhưng bây giờ Tạ Hà vẫn còn đang bị thương, hắn đè dục vọng của mình xuống, sâu sắc nhìn cậu: “Anh muốn em trở về với anh.”

Tạ Hà bình tĩnh nói: “Em đi theo Lương Thành Sơn, mới có thể giúp anh được nhiều hơn, vất vả lắm mới được như ngày hôm nay, giờ mà đi chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao.”

Lương Trạch biết Tạ Hà nói rất đúng, nhưng hắn cảm thấy vì tiền tài mà đẩy người yêu của mình cho người khác, hắn cũng không tình nguyện, cho dù người kia là cha của hắn đi nữa, hắn càng hi vọng có thể ở bên cạnh Tạ Hà hơn.

Lương Trạch im lặng hồi lâu, nói: “Anh không cần em làm vậy, hơn nữa không có em giúp, thì sớm hay muộn gì tất cả cũng sẽ thuộc về anh, ông ấy chỉ có mình đứa con trai này thôi.”

Tạ Hà lắc đầu: “Cũng chưa chắc, ông ấy chưa từng vì tình thân mà xem trọng anh hơn những người khác.”

Lương Trạch cũng biết điều này, chẳng qua hắn chỉ muốn thuyết phục Tạ Hà trở về với mình mà thôi, nhưng Tạ Hà lại không hề nghe hắn. Lương Trạch bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói: “Hứa với anh, phải bảo vệ mình thật tốt, được không?”

Tạ Hà nhìn nghiêm túc và lo lắng ở trong mắt Lương Trạch, lần đầu tiên cảm thấy áy náy vì lợi dụng người khác, chỉ có điều… Đây là con trai của kẻ thù, cậu đến là để báo thù, cho nên loại áy náy này không cần thiết, bởi vì bọn họ đã được định sẵn là không thể ở bên nhau được.

Cậu nở nụ cười: “Được.”

Bởi vì quan hệ của hai người vẫn chưa công khai, cho nên Lương Trạch không tiện ở lại lâu, căn dặn một phen xong mới lưu luyến rời đi.

Tạ Hà thấy Lương Trạch rời đi, làm như không có gì thu hồi lại tầm mắt.

………………..

Thân thể Dương Lăng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, tuy thương tổn không nhẹ, nhưng hồi phục lại rất nhanh, thời gian chớp mắt trôi qua, Tạ Hà thầm nghĩ mình cũng nên xuất viện rồi.

Tối hôm đó Tạ Hà ngủ ở trên giường bệnh, đột nhiên bị 444 đánh thức.

【444: kí chủ đại đại! Lương Thành Sơn đến ạ! 】

【 Tạ Hà: cám ơn đã nhắc nhở nha bảo bối : )】

Tạ Hà không có mở mắt, vẫn duy trì bộ dáng ngủ say như trước.

Lương Thành Sơn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, để vệ sĩ của mình canh giữ ở bên ngoài, một mình đi vào.

Rèm cửa sổ trong phòng bệnh được kéo ra một nửa, ánh trắng xuyên thấu qua cửa sổ chui vào bên trong, rơi trên người của thanh niên, tuy bị thương khá nặng, nhưng cậu ta có vẻ hồi phục rất tốt, cũng không thấy suy yếu gì cả, vẫn tuấn mỹ và sắc bén như trước đây… Bởi vì nhắm mắt, nên gương mặt cũng không còn lạnh lùng như lúc thường nữa, mà lại có mấy phần dịu ngoan hơn.

Lương Thành Sơn đi tới bên giường, tầm mắt dừng lại trên gương mặt của Tạ Hà, vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên hàng mi của cậu, sau đó từ từ dời xuống, lướt qua chiếc mũi của cậu, hai má, cuối cùng là đến bờ môi mềm mại kia thì hơi dừng lại một chút.

Cho dù Tạ Hà đã theo y được một thời gian, mỗi lần làm việc đều chưa từng khiến y thất vọng, mạnh mẽ, chói mắt, thân thủ gọn gàng sạch sẽ, cùng với gương mặt xinh đẹp quyến rũ và thân thể tràn đầy sức mạnh tuổi trẻ kia… Mỗi một thứ đều khiến y không thể nào quên được.

Có được vị trí như ngày hôm nay, lại ở cái tuổi này, rất ít khi có một thứ gì đó có thể làm trái tim của Lương Thành Sơn nhấp nhô từng nhịp như thế này.

Những minh tinh xinh đẹp bây giờ, cởi quần áo ra cũng chỉ có như thế, hay đám gái ngành chuyên đi lấy lòng đàn ông càng làm cho người ta phát chán, chỉ có thanh niên trước mặt, giống như một con dao sắc bén vừa mới rời khỏi vỏ, phát ra ánh sáng sắc bén cắt ngang ngang mây mù, bắn thẳng vào lòng người như vậy…

Mới khiến Lương Thành Sơn sinh ra một loại xúc động muốn chiếm làm của riêng.

Đây là một bảo tàng đang chờ người khác đến khám phá…

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 45】

Bên môi của Lương Thành Sơn lộ ra nụ cười như có như không, bình tĩnh nhìn Tạ Hà nửa ngày, sau đó thu tay về đi ra ngoài, trong phòng bệnh lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa, giống như chưa từng có ai ghé qua.

【444: kí chủ đại đại, Lương Thành Sơn đi rồi, tự dưng nửa đêm hông ngủ chạy đến nhìn ngài một cái làm gì hông biết. . . . . . _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: điều này chứng tỏ y đã bắt đầu nhớ mãi không quên tôi rồi chớ sao, là dấu hiệu tốt, thêm chút gia vị nữa là y sẽ muốn tôi ngay thôi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙o⊙) woa! 】

【 Tạ Hà: giờ ngủ tiếp đã rồi tính sau : )】

Tạ Hà không thèm mở mắt, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

444 thật sự bội phục kí chủ nhà mình có thể ngủ trong tất cả mọi trường hợp. . . . . . _(:зゝ∠)_

………………..

Trừ cái đêm ấy ra, Lương Thành Sơn đều không ghé qua bệnh viện lần nào nữa, càng không có đi thăm Tạ Hà, người khác nhìn vào còn tưởng y không hề để ý đến Tạ Hà.

Mấy ngày sau Tạ Hà cuối cũng cũng xuất viện, trở lại bên cạnh Lương Thành Sơn một lần nữa.

Lương Thành Sơn thản nhiên nhìn Tạ Hà một cái nói: “Không sao rồi chứ?”

Tạ Hà cúi đầu nói: “Vâng, đã ổn rồi ạ.”

Lương Thành Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa: “Vậy thì tốt, đúng rồi, gần đây Lương Trạch có đến thăm cậu không?”

Trong mắt Tạ Hà thoáng hiện lên một tia căng thẳng, nói: “Cậu Lương có đến thăm tôi vài lần, vẫn luôn chăm sóc cho tôi.”

Lương Thành Sơn cười cười nhìn Tạ Hà, lại không có vạch trần, mặc dù Lương Trạch đã che giấu rất tốt, nhưng lại thường xuyên chạy đến bệnh viện rất nhiều lần, xem ra quan hệ giữa thằng con nhà mình và Tạ Hà cũng không đơn giản một chút nào…

Nhưng không sao hết, Lương Trạch đã đưa Tạ Hà đến bên cạnh y, thì Tạ Hà chính là người của y.

Lương Thành Sơn không nhắc lại chuyện này nữa, nói với Tạ Hà: “Đêm nay vừa vặn có một cuộc làm ăn, cậu đi cùng tôi.”

Tạ Hà nghe theo dặn dò đi cùng Lương Thành Sơn, cuộc làm ăn đêm nay chính là giao dịch vũ khí số lượng lớn dưới lòng đất, bởi vì rất quan trọng nên Lương Thành Sơn cũng đích thân ra mặt. Lúc Tạ Hà và Lương Thành Sơn đến chỗ giao dịch, bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên một cái, sắc mặt của cậu khẽ thay đổi, nói mình đi vệ sinh một chút, sau đó xoay người rời đi.

Vừa mở điện thoại ra nhìn, liền nhận được tin nhắn được gửi từ một người tên U, đây là kí hiệu tên mà cậu cài cho Hall.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản: cuộc giao dịch đêm này của Lương Thành Sơn, cháu có biết không?

Tạ Hà không chút do dự trả lời lại, sau đó xóa sạch thông tin, điện thoại này đã được cài mã hóa, Tạ Hà làm xong mọi chuyện, rồi mới làm như không có gì đi ra ngoài.

Lương Thành Sơn mặc một thân đồ tây màu đen, làm nổi bật lên vóc người hoàn mỹ của y, tóc được chải ngược ra sau, lộ ra một gương mặt nho nhã, con ngươi đen láy dưới màn đêm tăm tối lộ ra một tia sáng thâm thúy, giọng y hơi trầm lại từ tính cười nói: “Lại đây.”

Tạ Hà cung kính đi đến bên cạnh y.

Lương Thành Sơn nhìn chằm chằm góc nghiêng của Tạ Hà, trong mắt là ý cười ôn hòa: “Nhìn cho thật kỹ, sau này có một số việc, cậu đứng ra thay tôi làm là được.”

Tạ Hà vẫn không có phản ứng, nhưng vệ sĩ Coney đứng sau lưng Lương Thành Sơn lại hết sức kinh ngạc, trong lòng vừa đố kỵ vừa hâm mộ, đúng là không thể so với những người lớn lên vừa có thực vừa có bề ngoài, không ngờ ngài Lương còn định bồi dưỡng Tạ Hà làm người đại diện cho mình, đây là coi trọng đến cỡ nào.

Ngay cả Lương Trạch là con của Lương Thành Sơn, cũng không thấy y đối xử đặc biệt như thế.

Không lâu sau người của đối phương cũng xuất hiện, một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống, Lương Thành Sơn mang Tạ Hà đi tới.

Một người da đen cao hai mét liền nhảy từ trên trực thăng xuống, sau đó là một người đàn ông trung niên da trắng, vóc người của hắn hơi gầy, râu rậm, chính là ngài Valen người mua lần này, hắn nhiệt tình ôm Lương Thành Sơn một cái: “Lương, đã lâu không gặp.”

Lương Thành Sơn cũng lịch sự ôm lại hắn một cái: “Đã lâu không gặp, bạn cũ của tôi.”

Valen nhìn Tạ Hà một cái, lộ ra ánh mắt tán thưởng: “Người của ông đấy à? Không tệ nha.”

Lương Thành Sơn khẽ mỉm cười: “Quá khen rồi.”

Hai người đi vào kho, rất nhanh liền có người mở cửa cuốn lên, bên trong đặt từng chồng va – ly, thủ hạ của Valen lập tức mở ra kiểm tra, trong va – ly đều là các loại vũ khí, trang bị lớn nhỏ trong quân đội đều có đủ.

Valen rất hài lòng, thủ hạ của hắn giao cho thủ hạ của Lương Thành Sơn hai cái va – ly, cười nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Đúng ngay lúc hắn kêu khiêng tất cả đi, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai, hai người lập tức thay đổi sắc mặt.

Lương Thành Sơn và Tạ Hà liếc nhau một cái, lạnh lùng nói: “Đi!”

Valen cũng rất căng thẳng, được vệ sĩ của mình bảo vệ trốn đi.

Tạ Hà nhanh chóng đi theo Lương Thành Sơn lên xe, phía sau vang lên tiếng súng rất khốc liệt, dưới sự kéo dài thời gian của những người khác, bọn họ mạo hiểm thoát ra khỏi vòng vây của cảnh sát!

Lương Thành Sơn trở lại công ty, nghe thủ hạ báo cáo, sau khi y và ngài Valen trốn đi, lực lượng cảnh sát liền tịch thu hết tất cả vũ khí ngay hiện trường, cũng bắt quả tang được một nhóm người. Trên mặt Lương Thành Sơn lộ ra lạnh lẽo, chậm rãi phun ra mấy chữ: “Có người báo tin cho lũ cớm kia, tra cho tôi!”

Y nói xong liền phân phó Coney: “Dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, còn đám người bị tóm… Để bọn chúng ngậm miệng hết ở trong đó cho tôi.”

Coney đáp một tiếng vâng, rồi vội vàng rời đi.

Tạ Hà đứng ở bên cạnh Lương Thành Sơn, cụp mắt xuống, mặt không cảm xúc.

Trên mặt Lương Thành Sơn căng ra, hai tay đặt ở trên bụng, con ngươi phát ra ánh sáng lạnh thấu xương, y im lặng hồi lâu, mới nói với Tạ Hà: “Cậu về trước đi.”

Tạ Hà nói: “Vâng.”

Cậu rời khỏi công ty của Lương Thành Sơn, trở về nhà của mình, thản nhiên ăn uống giết thời gian.

【444: kí chủ đại đại! Sao ngài không sốt ruột gì hết vậy! Lỡ như Lương Thành Sơn tra ra ngài thì sao đây Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: bảo bối, sốt ruột có tác dụng không? 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: cứ an tâm chờ kết quả là được, tra ra cũng không có chuyện gì, y không nỡ giết tôi : ) 】

【444: . . . . . . 】

Cứ vậy qua hai ngày, Lương Thành Sơn lại gọi cậu đến phòng làm việc của y lần nữa.

Tạ Hà ngoài mặt không biểu hiện ra gì hết, ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ! Nếu Lương Thành Sơn phát hiện, vậy thì chỉ có thể được ăn cả ngã về không!

Cậu kính cẩn đi đến bên cạnh Lương Thành Sơn: “Ngài có dặn dò gì ạ?”

Lương Thành Sơn sâu sắc nhìn Tạ Hà, nói: “Tôi đã biết kẻ phản bội là ai.”

Ánh mắt của Tạ Hà hơi co rụt lại, ngón tay cong lên một chút, trong lòng tính toán khả năng có thể giết Lương Thành Sơn.

Đúng lúc này Lương Thành Sơn vứt một xấp tư liệu lên bàn, bên môi lộ ra ý cười nhạt: “Là Anderson, hắn đã gia nhập tổ chức được nhiều năm, không ngờ lại là tay trong của tụi cớm kia, trước khi chúng ta giao dịch, hắn đã từng nghe qua chuyện này.”

Tay Tạ Hà dần buông lỏng, chủ động hỏi: “Có cần tôi đi xử lý hắn không?”

Lương Thành Sơn gật đầu, lạnh nhạt: “Giết hắn.”

Y thấy Tạ Hà nhận lệnh rời đi, trên mặt cũng không lộ ra ý cười, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, từ trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ nghiền ngẫm.

………………………

Tạ Hà cầm tư liệu Lương Thành Sơn ra khỏi phòng làm việc, lái xe đến nhà Anderson, lúc chuẩn bị đến nhà Anderson, cậu gửi một tin nhắn cho Hall: Anderson là người bên chú hả?

Rất nhanh liền nhận được câu trả lời của Hll: Đúng vậy.

Tạ Hà lại nhắn: Cháu hiểu rồi, chú mau phái viện trợ đến tiếp ứng hắn đi.

Tạ Hà mang áo khoác gió có mũ trùm, động tác nhanh nhẹn nhảy vào từ cửa sổ, men theo tiếng động đi đến phòng ngủ của Anderson.

Anderson là một người đàn ông trung niên rất bình thường, hắn vẫn chưa ý thức được mình đã bị bại lộ, đang tập trung đọc sách, nhìn thấy Tạ Hà đột nhiên xuất hiện ở ngay cửa, đồng tử co rụt lại! Hắn biết Tạ Hà, ai cũng biết cậu ta là thủ hạ đắc lực mà Lương Thành Sơn tự hào nhất!

Anderson lập tức ý thực được tình huống nguy hiểm, hắn là cảnh sát nằm vùng, tính cảnh giác rất cao, lập tức với lấy một khẩu súng dưới gầm bàn! Nhưng Tạ Hà sẽ không cho hắn có cơ hội nổ súng! Cậu bay lên đá một phát lên tay Anderson, súng lục lập tức bị hất bay ra ngoài, Anderson nào phải đối thủ của Tạ Hà, liền bị dồn vào góc tường, ngay sau đó nòng súng lạnh băng liền chĩa vào trán của hắn, sắc mặt tái mét.

Trên súng của Tạ Hà có lắp giảm thanh, cậu lạnh lùng nhìn Anderson, cho dù mặt không cảm xúc, nhưng thực ra trong lòng lại không hề bình tĩnh như vậy.

Cậu đã đọc qua tư liệu của Anderson, hắn không chỉ có một mình, mà còn có một người vợ và một cô con gái nhỏ rất đáng yêu, hắn mạo hiểm gia nhập vào tổ chức của Lương Thành Sơn nằm vùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết… Cha cậu Dương Tấn, không phải cũng là như thế sao?

Bởi vì bị phát hiện, liền bị sát hại tàn nhẫn… Giống như một nhà trước kia của cậu…

Cho nên cậu sẽ không giết hắn.

Môi mỏng của Tạ Hà nhếch lên, lạnh lùng nói: “Im lặng.”

Cả người Anderson run rẩy, cách cái chết gần như vậy, nhưng hắn vẫn chưa muốn chết, giãy dụa nói: “Cậu, sao cậu lại muốn giết tôi?”

Tạ Hà nói: “Bởi vì thân phận của ông đã bị bại lộ.”

Anderson nghe vậy không còn dám ôm may mắn nào nữa, hắn nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tạ Hà, hi vọng duy nhất chính là sau khi hắn chết, lực lượng cảnh sát có thể bảo vệ vợ con hắn. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là, bỗng nhiên Tạ Hà thu tay về… Sau đó nhắm ngay bụng của mình nã một phát súng!

Tạ Hà lạnh lùng mở miệng: “Đi.”

Anderson không dám tin nhìn Tạ Hà, thế nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều, khát vọng được sống khiến hắn lập tức chạy ra ngoài!

Tạ Hà ôm bụng của mình, máu tươi thuận theo khe hở chảy xuống, phát súng kia đã tránh đi chỗ yếu hại của cậu, đạn xuyên qua thân thể, nhưng thực chất tổn thương lại không nặng.

Cậu chờ Anderson đi một lúc rồi, mới rời khỏi nhà của hắn, bước nhanh lên xe mình, nhịn đau lái xe đi, sau đó đến bệnh viện băng bó đơn giản một chút, cuối cùng đến công ty gặp Lương Thành Sơn.

Từ lúc rời đi đến lúc trở về cũng chỉ có hơn hai tiếng đồng hồ, lúc Tạ Hà trở về, Lương Thành Sơn vẫn còn đang ngồi ở đó, trong phòng làm việc còn có hai ba tên cảnh sát khác, bảo là muốn điều tra chút chuyện. Lương Thành Sơn rất phối hợp, thái độ ôn hòa lịch sự, ngược lại với y, đám cảnh sát kia giống như lâm vào đại địch, ai cũng biết cái người nho nhã lễ độ này chính là tên trùm khét tiếng, là tội phạm lớn nhất, mà từ trước đến giờ bọn họ vẫn không thể bắt được một chút nhược điểm hay là chứng cớ nào của y cả! Ngay cả gặp y cũng phải hẹn trước! Cực kì tức giận.

Lần này cũng giống như vậy, sau khi dò hỏi xong, cảnh sát chỉ có thể thất vọng rời đi.

Lúc này Tạ Hà mới đến gần Lương Thành Sơn, thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi thất bại.”

Ánh mắt của Lương Thành Sơn tối đi một chút, vẫn chưa lộ ra biểu tình gì, vẫn là ôn hòa như cũ, cười nhạt: “Cậu bị thương à.”

Tạ Hà gật đầu.

Lương Thành Sơn nói: “Lại đây tôi xem thử.”

Tạ Hà liền đi tới.

Lương Thành Sơn xoay ghế về hướng Tạ Hà, vươn tay ra cởi nút áo sơ mi của cậu, lộ ra vòng eo dẻo dai cùng với lồng ngực rắn chắn, làn da màu mật ong nhẵn nhụi bóng loáng, cơ bụng ưu mỹ, tràn ngập sức mạnh nhưng không hề thô lỗ khó coi, trên bụng cậu quấn một lớp vải trắng, trên chỗ bị thương vẫn còn nhiễm màu đỏ tươi.

Lương Thành Sơn nhẹ nhàng chạm lên vết thương, giọng nói từ tính vang lên: “Sao lại không cẩn thận bị thương như vậy.”

Giọng điệu kia không hề có ý tứ trách cứ, trái lại còn mang theo một chút thân thiết đau lòng.

Tạ Hà hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, lộ ra biểu tình xấu hổ: “Tôi xin lỗi.”

“Không, không cần phải xin lỗi, chỉ thất bại một lần mà thôi, có gì đâu chứ.” Lương Thành Sơn nhìn chằm chằm cậu: “Cậu vẫn quan trọng hơn rất nhiều, dù sao hắn cũng không thể chạy thoát được.”

“Bất kể người nào phản bội tôi đều không thể nào thoát được.” Lương Thành Sơn chậm rãi nói.

Tạ Hà rũ mắt xuống: “Ngài nói đúng lắm.”

Lương Thành Sơn buông tay ra, nói: “Bị thương thì về nghỉ ngơi đi, mấy ngày sắp tới cũng không cần đến đây nữa.”

Tạ Hà nghe lời rời khỏi công ty, về nhà của mình.

【 Tạ Hà: Lương Thành Sơn đang nghi ngờ tôi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: hở? ( ⊙ o ⊙ ) không phải y nói Anderson mới là tay trong sao? ! Đâu có giống như đang nghi ngờ ngài đâu. 】

【 Tạ Hà: y chỉ có thể xác định Anderson là nội gián, nhưng lại không chắc chắn là do Anderson để lộ tin tức, có lẽ ngay từ đầu y đã nghi tôi rồi, cho nên mới để tôi đi giết Anderson, mục đích chính là thử tôi, tôi thất bại, sẽ làm tăng sự nghi ngờ của y… Chỉ cần y bắt Anderson lại, sớm hay muộn gì cũng biết tôi có phản bội y hay không. Ha hả. 】

【444: thế thì phải làm sao bây giờ _(:зゝ∠)_】lo quá đi ò!

【 Tạ Hà: đương nhiên là gặp chiêu nào thì tiếp chiêu đó, thuận theo tự nhiên thôi : )】

【444: . . . . . . 】 tại sao kí chủ đại đại lúc nào cũng bình chân như vại được như vậy _(:зゝ∠)_ haiz, nhưng chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy an tâm lạ kỳ. . . . . .

…………………

Tạ Hà được nghỉ phép, liền rảnh rỗi được một thời gian, mãi đến tuần tiếp theo, nhận được cuộc điện thoại từ Lương Thành Sơn, bảo cậu quay về công ty một chuyến.

Tạ Hà lập tức thay đồ rời khỏi nhà.

Lúc cậu đến công ty, bầu không khí trong công ty có hơi khác so với trước đây, khi vào cửa lớn điện thoại của cậu rung lên một cái, cậu theo bản năng cảm thấy có nguy hiểm, lấy điện thoại ra nhìn.

Là tin nhắn của Hall, chỉ có hai từ đơn giản: Chạy mau!

Tạ Hà lập tức xóa tin nhắn, ánh mắt hơi ngưng lại xoay người muốn ra ngoài, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, liền thấy Coney đứng ở phía sau cậu, ánh mắt màu nâu lộ ra ánh sáng khát máu, hoàn toàn khác hẳn so với trước đây, cười nói: “Ông chủ ở bên trong cơ mà, cậu tính đi đâu vậy?”

Trên mặt của Tạ Hà hơi cứng lại, bình tĩnh nói: “Tôi tính đi vệ sinh một chút.”

Coney tiến lên một bước, áp sát lại gần Tạ Hà, cười lạnh: “Tôi thấy cậu vẫn nên nhịn đi, để ông chủ đợi lâu là không tốt đâu.”

Tạ Hà chậm rãi gật đầu, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Coney cảnh giác nhìn cậu, mãi đến khi đến trước cửa phòng làm việc của Lương Thành Sơn, giúp cậu mở cửa ra: “Vào đi.”

Cả người Tạ Hà căng thẳng, cuối cùng nhấc chân lên, đi vào.

Lương Thành Sơn đang ngồi trên ghế sô pha, y thấy Tạ Hà đi vào, ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười như có như không, hai mắt đen kịt sâu xa nhìn cậu, âm thanh trầm thấp: “Tôi chờ cậu nãy giờ rồi đấy.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.