CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG
Chương 179
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lương Trạch lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Tạ Hà, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và khiếp sợ! Lời chất vất thiếu chút nữa đã bật thốt ra khỏi miệng… Nhưng hắn rất nhanh liền chú ý đến hai tay Tạ Hà bị trói ở sau lưng, trên người còn lưu lại dấu vết bị tra tấn… Tất cả những thứ này đều chứng minh Tạ Hà không phải là tự nguyện, còn Tạ Hà nói câu kia, là đang ám chỉ hắn không được bại lộ thân phận của bọn họ.
Lương Trạch lập tức ý thức được có chỗ không thích hợp, cho dù lửa giận cuồn cuộn ở trong ngực, nhưng hắn cũng là người khôn ngoan, sẽ không biểu hiện ra điểm yếu của mình, sau một lát… Mới dùng giọng điệu bất ngờ nói: “Cha, chuyện gì thế này?”
Lương Thành Sơn cười nhạt: “Thì như con thấy rồi đấy.” Y nói xong nghiêng đầu cười sâu xa với Tạ Hà: “Sao lại đi ra?”
Tạ Hà quỳ một chân bên ghế sô pha, cúi người cười khẽ với Lương Thành Sơn, mắt phượng hẹp dài hiện lên sự lười biếng, âm thanh khàn khàn: “Ngài cũng đâu có nói là tôi không được ra ngoài, cho nên tôi mới ra ngoài tìm ngài… Tôi làm sai sao?”
Lương Trạch phải vất vả lắm mới kìm chế được lửa giận xuống, giờ lại nhìn thấy Tạ Hà ngoan ngoãn quyến rũ như vậy, gần như muốn cắn nát cả hàm răng, tông giọng cũng nâng lên một bậc, hỏi lại lần nữa: “Cha, cha vẫn chưa nói cho con biết chuyện gì đang diễn ra!”
Lương Thành Sơn lại không muốn để Lương Trạch nhìn thấy thân thể trần truồng của Tạ Hà, vừa nghĩ tới Tạ Hà và Lương Trạch rất có thể có quan hệ khác, trong lòng y chợt sinh ra một chút khó chịu, chậm rãi nói: “Cậu vào trước đi.”
“Vâng.” Tạ Hà cung kính đáp, cậu đứng lên xoay người đi vào trong, lúc đến chỗ rẽ, ở góc độ mà Lương Thành Sơn không nhìn thấy, liền chậm rãi lắc đầu với Lương Trạch.
Lương Trạch thấy động tác này của Tạ Hà, tâm tình hết sức phức tạp, tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Lương Thành Sơn giương mắt lên nhìn Lương Trạch, âm thanh uy nghiêm: “Ngồi xuống nói chuyện.”
Sắc mặt Lương Trạch tái xanh, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, âm thanh đông cứng: “Không phải cha nói, cậu ấy ra ngoài làm việc sao? Chuyện này là sao đây?”
Ánh mắt Lương Thành Sơn lộ ra ý cười sâu xa: “Phải, cậu ta không làm tốt, nên mới nhận kết cục này.”
Sắc mặt Lương Trạch hơi đổi, nói: “Làm không tốt đúng là do lỗi của cậu ấy, nhưng không thể cho cậu ấy thêm cơ hội nữa hay sao…”
Lương Thành Sơn nhàn nhạt nhìn hắn, không có trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: “Thứ nhất, cậu ta là người của cha, cha muốn làm gì cậu ta cũng không có liên quan gì đến con hết, thứ hai, nếu hai đứa chỉ là bạn, có phải đã quan tâm hơi quá rồi hay không?”
Y nói xong câu cuối, trong giọng nói còn ẩn ẩn khó chịu.
Lương Trạch là người rất biết nghe lời đoán ý, biết Lương Thành Sơn đang mất hứng, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ không hỏi nữa, nhưng Tạ Hà… Sao hắn có thể bỏ qua được! Lương Trạch nhắm mắt nói: “Cậu ấy… Dù sao cũng là người con tiến cử cho cha, nếu làm không tốt, cũng có trách nhiệm của con… Cho nên con mới quan tâm hơn một chút.”
Lương Thành Sơn bình tĩnh nhìn hắn, nửa ngày, ngữ khí đột nhiên lạnh xuống: “Nói như vậy, chuyện cậu ta phản bội ám sát cha, con cũng có trách nhiệm?”
Lương Trạch bị dọa cho tê cả da đầu, giật mình đứng dậy, lập tức đổi giọng: “Cái này làm sao có thể!”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn trở nên nguy hiểm, chậm rãi nói: “Nói cha nghe, con có biết chuyện này không?”
Sắc mặt Lương Trạch hết xanh rồi trắng, vội vàng nói: “Không, con không biết chuyện này! Hơn nữa chuyện này không thể nào xảy ra được, cậu ấy làm sao có thể phản bội cha được chứ?”
Lương Thành Sơn nhìn hắn không nói gì.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên trán Lương Trạch, trong đầu hắn vô cùng hoảng loạn, mới đầu hắn còn hơi giận dữ Lương Thành Sơn giam cầm Tạ Hà, đồng thời phát sinh quan hệ kia, giờ trong đầu đều là chuyện Tạ Hà ám sát Lương Thành Sơn… Nếu đây là thật, Lương Thành Sơn không trực tiếp giết Tạ Hà, đã là hiếm thấy rồi.
Hơn nữa chính hắn cũng đã từng nói, Tạ Hà chính là người mà hắn đưa đến bên người Lương Thành Sơn, với tính cách của Lương Thành Sơn, nói không chừng cũng sẽ nghi ngờ hắn.
Lương Thành Sơn chú ý đến sắc mặt của Lương Trạch, hàn ý trong mắt cũng dần tản đi, mới đầu y cũng có hơi nghi ngờ Lương Trạch, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ Lương Trạch thật sự không biết gì, khiếp sợ vừa nãy cũng không phải là giả… Dù sao đi nữa đây cũng là con trai của y, y vẫn sẽ khoan dung với nó hơn một chút.
Lương Thành Sơn đứng lên, nhàn nhạt nói: “Chuyện của Dương Lăng đừng quan tâm nữa, hiểu chưa?”
Lương Trạch siết chặt nắm đấm không trả lời, trơ mắt nhìn Lương Thành Sơn đi vào.
Hắn ngồi tại chỗ hồi lâu, cuối cùng chậm chạp đứng lên xoay người đi ra ngoài, lúc ra ngoài, Lương Trạch nện từng đấm lên cửa xe, đáng ghét! Hắn nhất định sẽ tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra!
Hắn không tin Tạ Hà sẽ phản bội bọn họ.
……………………
Lương Thành Sơn trở về phòng ngủ, liền thấy Tạ Hà nhàn nhã nằm ở trên giường, đường cong mỹ miều lộ rõ mồn một, hoàn mỹ như những bức tượng cổ của Hy Lạp. Nhìn thấy Lương Thành Sơn trở về, liền nhếch môi lên cười, đuôi lông mày cũng mang theo quyến rũ làm tan chảy cả băng tuyết.
Lương Thành Sơn chỉ cảm thấy ngọn lửa dục vọng dưới đáy lòng lại được khơi dậy một lần nữa, đây đúng là một yêu nghiệt, y đi đến, nhìn Tạ Hà từ trên cao xuống, chậm chậm nói: “Mới nãy cậu ra ngoài, là vì muốn gặp Lương Trạch sao.”
Y căn bản không tin câu nói hoang đường kia của cậu ta.
Tạ Hà cười nói: “Sao tôi lại muốn gặp cậu ta chứ?”
Lương Thành Sơn cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tạ Hà: “Vậy cậu có tình nguyện nói cho tôi biết lí do không?”
Tạ Hà lắc đầu một cái: “Tôi nói là tôi đi tìm ngài, ngài không tin tôi, lẽ nào tôi phải bịa đại ra một lí do nào đó để đi gặp Lương Trạch, thì ngài mới chịu tin? Huống hồ hai bọn tôi chỉ là bạn mà thôi.”
Lương Thành Sơn cười lạnh một tiếng: “Bạn giường ấy à.”
Tạ Hà đàng hoàng trịnh trọng nói: “Bạn giường cũng là một nhánh nhỏ của bạn bè.”
Lương Thành Sơn nhìn Tạ Hà hồi lâu, mới hơi mở miệng phun ra một câu lạnh lẽo: “Cậu thật sự là một tên dâm dục.” Nhưng lại… Khiến y không thể nào kìm chế được.
Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà đến buồng tắm, thô bạo ném hắn vào bồn tắm, dùng vòi hoa sen nhét vào, mới đầu Tạ Hà còn rất yên tĩnh, thế nhưng sau đó lại không ngừng giãy dụa, nhưng tay của Lương Thành Sơn tựa như gọng kìm bằng sắt, đè cậu lại, không cho cậu nhúc nhích, Tạ Hà không có cách nào trốn thoát được.
Lương Thành Sơn không để ý trước kia Tạ Hà đã ngủ với ai, y cũng không phải loại cổ hủ xem trọng hai chữ trinh tiết mắc cười kia, nhưng nếu đã là người của y, mà còn không chịu thành thật, trêu ong ghẹo bướm ở khắp nơi thì nhất định phải bị trừng phạt, y nhớ đến khi nãy Tạ Hà không hề e dè đứng trần truồng ở trước mặt của Lương Trạch, nghĩ đến quan hệ mập mờ trước đây của cả hai, trong lòng liền không vui.
Loại cảm xúc ghen tỵ này, đã rất nhiều năm rồi Lương Thành Sơn chưa từng cảm nhận qua, thậm chí y còn cho rằng mình sẽ không bao giờ sinh ra loại cảm xúc nhảm nhí ấy, bởi vì điều đó chỉ làm cho người khác mất đi lý trí mà thôi.
Nhưng hiện tại, y quả thực đang ghen tỵ.
Gây sức ép một phen, cả người Tạ Hà đều mềm nhũn, có thể thấy được Lương Thành Sơn không hề nhẹ tay một chút nào, đợi đến khi Lương Thành Sơn buông tay ra, cả người cậu liền trượt dài xuống gạch men trong buồng tắm.
Cậu cố gắng quay đầu lại, mỉm cười với Lương Thành Sơn: “Ngài còn muốn tiếp tục không?”
Lương Thành Sơn kéo cậu lại, trực tiếp tiến vào, tóm lấy cổ của Tạ Hà gặm lên hầu kết của cậu, giọng nói trầm thấp: “Nhớ cho kỹ là ai đang chơi cậu, tôi không phải là Lương Trạch, nếu làm tôi mất hứng, tôi sẽ giết cậu.”
Khóe miệng Tạ Hà hơi cong cong, ánh mắt quyến rũ: “Tôi biết rồi.”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn u ám, cúi đầu hôn lên môi cậu, chỉ có giữ lấy rồi, mới biết dưới bề ngoài lạnh lùng và sắc bén của thanh niên, chính là một mặt phóng đãng và mê hoặc như thế này, vừa nguy hiểm lại vừa gợi cảm… Giống như một chất gây nghiện làm người khác phải si mê, từ nay về sau chỉ có y mới có thể nhìn thấy được một mặt này của thanh niên.
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 70】
………………….
【 Tạ Hà: ngài Lương cho điểm hảo cảm thật hào phóng, quả nhiên người càng trưởng thành thì càng biết cách chiều chuộng người khác hơn, tôi thích y ghê đó. Mỉm cười ~ ing.】
【444: O(∩_∩)O~】chiều người khác ở đây tức là ngày ngày đều chơi ngài đến sảng khoái đi? Bảo trì mỉm cười!
【 Tạ Hà: nói sao thì nói, quả thực có hơi nhớ cậu Lương nha, tuy hắn không thể cho tôi đời sống tình dục được, nhưng còn có thể cho tôi kinh nghiệm, cho nên tôi vẫn rất thương hắn. 】
【444: . . . . . . 】
Lương Thành Sơn phóng túng cả một quãng thời gian dài, mỗi ngày đều biến đổi trò để chơi Tạ Hà, một lần nữa tìm thấy được cảm xúc mãnh liệt khi còn trẻ, không thấy chán một chút nào.
Nhưng y là người đứng đầu của cả một tổ chức, là trụ cột của gia đình, không thể ngày ngày đều dính với Tạ Hà được, y vẫn còn nhiều chuyện khác phải làm. Ngày hôm nay vệ sĩ của y là Coney đến xin chỉ thị của y, hỏi lúc nào thì có thể xuất phát, bở vì hôm nay có một cuộc giao dịch với ngài Cohen, cần y phải đích thân ra mặt.
Lương Thành Sơn im lặng một hồi, trở về phòng ngủ.
Y cầm một bộ quần áo đi đến trước mặt Tạ Hà, sau đó tháo còng tay cho cậu, nói: “Mặc vào.”
Tạ Hà kinh ngạc hơi nhíu mày, khoảng thời gian này Lương Thành Sơn không cho cậu mặc quần áo, càng không để cậu gặp người khác, hôm nay làm vậy là có ý gì? Nhưng cậu cũng không có hỏi nhiều, thản nhiên mặc lại quần áo dưới ánh mắt chằm chằm của Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn lại còng tay cậu ra phía sau một lần nữa, ghé đến bên tai cậu thổi khí: “Không phải cậu nói mình vô tội sao? Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, để tôi xem cậu có nghe lời thật hay không.”
Tạ Hà nghe vậy thì mỉm cười: “Ngài có thể tin tưởng tôi.”
Lương Thành Sơn vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cổ Tạ Hà, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, suốt thời gian này, Tạ Hà vẫn luôn biểu hiện rất nghe lời, không bắt được một lỗi sai, nhưng điều này cũng không thể làm Lương Thành Sơn tin tưởng cậu, có điều… Lại làm cho y khát vọng muốn biến tất cả thành sự thật, làm y muốn thuần hóa người này hoàn toàn, chứ không phải chỉ là một món đồ chơi ở trên giường.
Nếu từ đầu đến chân của báu vật xinh đẹp này có thể thuộc về y hết, thì thật mỹ diệu đến cỡ nào.
Lương Thành Sơn buông tay ra, nói với Tạ Hà: “Đưa chân đây.”
Tạ Hà nghe lời ngồi trên giường, nhấc một chân lên, lộ ra mắt cá chân nhẵn nhụi, Lương Thành Sơn nắm lấy nó, lấy một vòng kim loại màu bạc mang vào chân cho cậu, trên vòng kim loại còn lóe lên ánh sáng đo đỏ từ đèn tín hiệu, đây là thiết bị truy tìm dấu vết.
Lúc này Lương Thành Sơn mới thỏa mãn, cười nhạt: “Được rồi.”
Tạ Hà tỏ ra không hề gì, đi theo sau Lương Thành Sơn ra ngoài.
Coney chờ ở ngoài cửa nửa ngày, sau đó nhìn thấy Tạ Hà và Lương Thành Sơn cùng đi ra, sắc mặt lập tức khó coi, hắn vốn không ưa gì thằng nhãi này, trước đó bỏ qua thì cũng thôi đi, giờ thằng nhãi này lại còn dám phản bọn họ! Vậy mà ngài Lương vẫn không chịu giết cậu ta, thậm chí còn giữ ở bên người, dựa vào cái gì? Lẽ nào ngài Lương cũng bị gương mặt kia quyến rũ sao?
Coney hung ác liếc Tạ Hà một cái, uy hiếp nói: “Mày tốt nhất là thành thật một chút, nếu không lần này tao nhất định sẽ bóp vụn cả xương cốt của mày, sau đó ném cho chó ăn.”
Tạ Hà không có hứng thú cười với cái bản mặt xấu xí này, lạnh nhạt liếc lại hắn một cái, ánh mắt xem thường.
Coney bị ánh mắt của cậu chọc tức, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, trước kia hắn không đánh lại Tạ Hà, nên chỉ có thể tự ôm cục tức, giờ Tạ Hà chỉ là một tù nhân, hai tay còn bị khóa, không ngờ còn lớn lối như vậy! Hắn không nhịn được bắt lấy cổ áo của Tạ Hà, xương ngón tay cũng vang lên răng rắc.
Lương Thành Sơn hơi nhíu mày, y biết Coney và Tạ Hà không hợp nhau, hơn nữa bây giờ Tạ Hà còn là kẻ phản bội, Coney hận cậu ta hơn cũng là chuyện rất bình thường, nhưng y cũng không tính để Coney động đến người của mình, lạnh lùng nói: “Đủ rồi.”
Coney thấy Lương Thành Sơn lên tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng buông tay ra, oán hận nói: “Lần này tha cho mày, nếu còn dám phản bội ông chủ nữa, tao nhất định sẽ để mày yên đâu.”
Tạ Hà hơi híp mắt lại, cuối cùng cũng bật cười, lộ ra hàm răng trắng toát, mắt phượng hẹp dài cong lên: “Cái này tôi phải đính chính lại, tôi không phản bội ông chủ, đó là Anderson vu khống tôi, vả lại… Chỉ bằng anh, thì lấy cái thá gì đòi tha cho tôi?”
Âm cuối của cậu hơi nâng lên, mang theo ý khiêu khích.
Coney là một người rất nóng nảy, làm sao có thể nhịn được, siết chặt nắm đấm của mình: “Mày muốn thử một chút không?”
“Ai sợ ai.” Tạ Hà cười lạnh, đột nhiên lui về phía sau một bước, giẫm lên ghế sô pha, sau đó hai chân bật cao lên, chân dài thẳng tắp đá về phía Coney! Tốc độ cực nhanh mang theo cả tiếng xé gió.
Coney đã sớm chuẩn bị, cúi đầu né đòn sau đó giơ tay ra bắt lấy cổ chân của Tạ Hà, nhưng Tạ Hà lại đột nhiên thu chân về, đầu gối gập lại, hướng ngay yết hầu Coney!
Sắc mặt của Coney hơi thay đổi, trốn về sau, lúc này Tạ Hà lại nhảy lên, hai chân kẹp lấy cổ hắn bẻ ngược lại một cái, Coney mất thăng bằng ngã xuống, còn chưa kịp phản ứng lại, chân của Tạ Hà đã kìm chặt lấy cổ của hắn!
Hắn bị ép đến thở không nổi, cái chết đến gần khiến hắn mất tự chủ, vươn tay ra muốn lấy súng!
Lương Thành Sơn giơ tay lên ấn ấn cái trán mình một cái, khẽ thở dài.
Y đã ngăn Coney một lần, bởi vì khi đó Tạ Hà ở thế yếu, cho nên mới bảo vệ cậu, nhưng thiên vị như vậy sẽ làm cho thủ hạ đau lòng, cho nên y tính để Tạ Hà ăn chút vị đắng cũng tốt.
Ai ngờ biểu hiện của Tạ Hà lại vượt xa cả sự tưởng tượng của y, cho dù hai tay bị kìm hãm, vẫn có thể suýt giết được Coney, y có thể nhìn ra được khi nãy Tạ Hà vẫn chưa dùng hết sức lực của mình.
Lương Thành Sơn rất thưởng thức Tạ Hà, đây mới chính là báu vật mà y thích, vừa hoang dã vừa nguy hiểm, cho dù thế nào đi nữa cũng đều chói mắt như vậy, khiến người khác không thể dời tầm mắt đi được, chỉ có điều… Còn chưa đủ nghe lời.
Lương Thành Sơn trầm ngâm một lúc, lạnh lùng nói với Tạ Hà: “Cậu đi theo tôi.”
Tạ Hà thấy Lương Thành Sơn lên tiếng, không hề do dự đứng lên khỏi người Coney, đi vào nhà cùng y, hàng mi cậu hơi buông xuống, hình như có hơi oan ức: “Ngài giận ư? Là hắn khiêu khích tôi trước mà.”
Lương Thành Sơn cũng không tính bao dung cậu, ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi đã ngăn hắn lại.”
Tạ Hà im lặng, cậu nhấc mắt lên, ánh mắt xinh đẹp toát lên một tia mất mát, bỗng nhiên nói: “Chắc hắn hay đứng trước mặt ngài nói xấu tôi lắm, hắn ước gì có thể đuổi tôi ra khỏi bên cạnh ngài, nếu không thì ngài làm sao có thể nghi ngờ tôi chứ?”
Lương Thành Sơn hơi run lên, nhìn mất mát trong mắt của Tạ Hà, trong nháy mắt, suýt chút nữa đã tin cậu…
Thanh niên giống như một con chó săn lo được lo mất, sợ chủ nhân ghét bỏ không còn thích hay tín nhiệm mình nữa, nghi ngờ người khác muốn thay thế mình nên mới vu oan cho mình. Nhưng sự thật không đúng như vậy, Coney không thể ảnh hưởng đến quyến định của y được.
Lương Thành Sơn đưa tay ra, vuốt ve mái tóc mềm mại của Tạ Hà một chút, trong mắt lóe lên thương tiếc, rất nhanh liền biến mất không còn thấy tăm hơi.
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 72】
Lương Thành Sơn không phủ nhận mình càng ngày càng thích thanh niên này, nhưng… Điều này cũng sẽ không khiến y vì vậy mà khoan dung với cậu ta, bởi vì y chưa từng quên người trẻ tuổi luôn luôn kính cẩn không thích nghe chỉ chích trước mặt y, trước kia đã từng tàn nhẫn quay ngược lại lấy tính mạng của y.
Lúc cậu ta nghe lời có thể khiến cho người khác yêu thương chiều chuộng, nhưng một giây sau… Lại có thể không hề do dự trở mặt vô tình, dã tính khó thuần.
Lương Thành Sơn nói: “Xoay người.”
Tạ Hà hơi nghi ngờ, nhưng vẫn xoay người lại, sau đó dưới thân cảm thấy mát lạnh. Lương Thành Sơn mở ngăn kéo ra, lấy một vật nhét vào trong, sau đó lại giúp cậu mặc quần lại, nhàn nhạt nói: “Giờ ra ngoài đi.”
Tạ Hà mím môi, ánh mắt mang theo hơi nước, oan ức nhìn Lương Thành Sơn một cái, Lương Thành Sơn vẫn tiếp tục đi về hướng Coney.
Lương Thành Sơn bị Tạ Hà nhìn như vậy thiếu chút nữa đã đè cậu ra làm một trận, nhưng y vẫn còn chuyện quan trọng cần phải làm, chỉ lạnh lùng nhìn Tạ Hà một cái, không có nửa ý tứ muốn thu hồi.
Tạ Hà biết Lương Thành Sơn đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, không thể làm gì khác hơn là cứ để vậy đi ra ngoài, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan.
Coney đứng ở bên ngoài, nhìn bọn họ đi vào được một lúc, sau đó lại đi ra, Tạ Hà gục đầu ủ rũ, bước đi khó khăn, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đoán Lương Thành Sơn đã trừng trị Tạ Hà, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút, xem ra ông chủ vẫn chưa hồ đồ, biết tên phản bội này không thể dung túng quá mức được.
Hắn cũng không dám trêu chọc Tạ Hà nữa, mặc kệ không quan tâm, bảo vệ Lương Thành Sơn đi ra ngoài.
Lương Thành Sơn có hẹn với tập đoàn XZ của ngài Cohen ở một khách sạn, Lương Thành Sơn không chỉ có sản nghiệp không thể lộ ra ánh sáng, còn có rất nhiều công ty thương mại sạch sẽ khác, đầu tư rất nhiều lĩnh vực, hôm nay y gặp ngài Cohen, cũng chính là bàn về chuyện làm phim gần đây, đây là một cách để rửa tiền, Lương Thành Sơn rất thích, có thể trích ra một số tiền lớn ra ngoài, sau đó lại biến đồng tiền ấy trở nên sạch sẽ.
Tạ Hà khoác trên người một cái áo khoác, như vậy sẽ không nhìn thấy hai tay bị còng của mình, định lực của cậu cũng không tệ, món đồ chơi kia rung đến lợi hại, nhưng cậu vẫn cắn răng nhẫn nhịn không phát ra một tiếng nào.
Ngài Cohen là một người rất lịch sự, ông ta và Lương Thành Sơn cũng đã từng hợp tác rất nhiều lần, đối với ông ta mà nói hợp tác với Lương Thành Sơn là một chuyện đôi bên cùng có lợi, bởi vì mức phí của phim điện ảnh thực sự rất cao, động một tý đã mấy trăm triệu đô la Mỹ, hơn nữa tính nguy hiểm cũng tương đối, muốn kéo một nhà đầu tư giàu nứt đổ vách bỏ tiền vào là một chuyện rất khó.
Ông ta thấy Lương Thành Sơn đến, nhiệt tình bắt tay với y, sau đó mời vào chỗ, rồi giới thiệu cô gái trẻ bên cạnh mình.
Bộ phim lần này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, vai nữ chính là minh tinh Jesse đang nổi tiếng bây giờ, cô ấy có một mái tóc màu vàng xoăn, gương mặt ngọt ngào quyến rũ, mặc dù là người phương Tây, nhưng da dẻ lại tốt đến hiếm thấy, là một mỹ nhân cực kì xinh đẹp.
Jesse cũng không xa lạ với những trường hợp này, cô không có bất cứ mâu thuẫn nào, còn rất là hưng phấn, Lương Thành Sơn vừa có tiền lại vừa có thế như vậy, còn không phải là một lão già khụ, nếu là người đàn ông quyến rũ này, cô hoàn toàn không ngại leo lên giường của y.
Nếu Lương Thành Sơn có thể coi trọng cô, sau này còn sợ không có tài nguyên và phim lớn sao?
Jesse cười tao nhã với Lương Thành Sơn: “Chào ngài.”
Lương Thành Sơn khẽ mỉm cười, lịch sự gật đầu, lại không có biểu thị gì nhiều, y biết ngài Cohen mang Jesse đến là mục đích gì, nếu là trước kia, có thể ngủ một đêm cũng chẳng sao, nhưng y nhớ đến mỹ vị của Tạ Hà, liền không còn hứng thú với những người khác nữa, tất cả đều là những thứ tầm thường, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Thế nhưng Jesse lại không từ bỏ ý đồ, mới đầu còn có chút thành thật, sau khi uống rượu vào, liền dính lấy người Lương Thành Sơn, chóp mũi Lương Thành Sơn truyền đến mùi nước hoa nồng nặc, mất tập trung nhìn về phía Tạ Hà.
Tạ Hà đứng dựa vách tường, hơi rũ đầu không nhúc nhích, hoàn toàn không hề chú ý đến y.
Lương Thành Sơn chợt cảm thấy mất hứng, Tạ Hà không nhìn ra ý đồ của Jesse với y sao? Xem ra người này chẳng hề để ý y lên giường với ai… Lương Thành Sơn nghĩ đến đây, cảm thấy mình điên rồi, đối mặt với Tạ Hà, không ngờ y lại sinh ra ý nghĩ hoang đường buồn cười này.
Tâm tình của Lương Thành Sơn không quá tốt, cũng không có hứng dây dưa với cô minh tinh này, lạnh nhạt liếc Jesse một cái: “Tránh ra.”
Jesse thấy lạnh lẽo trong mắt của Lương Thành Sơn, biểu tình cứng đờ, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô cũng từng nghe qua bối cảnh của Lương Thành Sơn, thấy y thực sự không có hứng thú với mình, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về, không dám tiếp tục dính lấy nữa.
Cohen thấy thế lại tò mò, cảm thấy Jesse tuyệt vời như vậy, sẽ không còn người đàn ông nào cưỡng lại được, còn tưởng rằng Lương Thành Sơn nhất định sẽ vừa ý, ai ngờ Lương Thành Sơn lại từ chối thẳng thắn như thế, không nhịn được hỏi: “Lương, không thích cô ấy sao? Vậy lần hợp tác này…”
Lương Thành Sơn cười cười: “Không, hợp tác vẫn được, không có liên quan đến cô ta, chỉ là gần đây tôi đã tu thân dưỡng tính rồi.”
Cohen: “…”
Tạ Hà không phải là không chú ý, chỉ là cậu không quan tâm Lương Thành Sơn ngủ với ai mà thôi, bây giờ cậu còn lo cho mình chưa xong, lời kích thích cũng nói không ra được, hiện tại cậu chỉ muốn tìm một cái giường để nằm xuống, không thèm quan tâm chuyện gì nữa hết.
【 Tạ Hà: nói thật, ngài Lương muốn chơi tôi thế nào tôi cũng không có ý kiến, nhưng phạt tôi đứng thế này thì không được tốt cho lắm nhỉ? Dù gì tôi cũng đã tốt nghiệp biết bao nhiêu năm rồi, hơn nữa cách xử phạt thể xác này cũng không hề có tính người. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: nếu y còn ngồi đó nói nữa, là tôi nằm vật ra luôn đó : )】
【444: . . . . . . Hay là, ráng nhịn thêm một chút đi ạ? 】
【 Tạ Hà: ha hả: )】
Lương Thành Sơn cố ý trừng phạt Tạ Hà một chút, cũng không để ý đến cậu, chậm chạp bàn chuyện làm ăn, nói hơn cả một buổi trời, sau đó mới thống nhất với Cohen, hai bên đều vô cùng hài lòng, Cohen dẫn Jesse rời đi.
Tạ Hà đã sớm không nhịn nổi nữa, thấy thế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cắn răng chậm chậm đi ra ngoài, nhưng lúc đi đến hầm gửi xe, liền không nhịn nổi nữa, hai chân mềm nhũn, té xuống đất.
Lương Thành Sơn vẫn chú ý đến Tạ Hà, đối với sự kiên trì này của Tạ Hà cảm thấy có hơi bội phục, vươn tay ra ôm lấy cậu nhét vào trong ghế sau.
Tạ Hà được Lương Thành Sơn ôm vào lòng, hơi nhếch môi lên, phát ra một tiếng than nhẹ, hai mắt bị che bởi một tầng hơi nước, khàn khàn nói: “Tôi biết sai rồi.”
Lương Thành Sơn nhíu mày: “Hửm?”
Tạ Hà oan ức nhìn y: “Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời, không tùy tiện đánh nhau với người khác nữa.”
Lương Thành Sơn nở nụ cười, hai mắt thâm trầm nhìn cậu: “Mới đúng một nửa thôi, đánh nhau với người khác thì không quan trọng lắm, cái quan trọng là… Phải nghe lời.”
Lương Thành Sơn mang Tạ Hà về nhà, trực tiếp dạy dỗ một trận, sau đó ném đồ chơi kia xuống đất, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
Tạ Hà thật sự bị làm đến hỏng rồi, đến cùng cậu không tài nào nhúc nhích được, thân thể của cậu không giống với mấy bé trai yếu ớt kia, nhưng Lương Thành Sơn vẫn có cách chơi cậu đến chết đi sống lại.
……………..
Kể từ ngày đó, Lương Thành Sơn không còn nhốt Tạ Hà ở nhà nữa, thỉnh thoảng sẽ mang Tạ Hà ra ngoài theo, lúc đi công tác sẽ càng không quên mang cậu theo.
Đối với Lương Thành Sơn mà nói, muốn cái gì thì trực tiếp nắm giữ lấy, cũng sẽ không do dự lo trước lo sau này nọ.
Bây giờ y muốn Tạ Hà, thì sẽ không do dự giữ lấy cậu, đặt cậu ở bên cạnh, hơn nữa có Tạ Hà ở bên người, y cảm thấy mình như trẻ ra vậy, lồng ngực lại dấy lên cảm xúc khát vọng một lần nữa, cái cảm giác này không hề làm người khác chán ghét, mà trái lại còn khiến người ta mê muội mất kiểm soát.
Từ hôm Lương Trạch rời khỏi biệt thự của Lương Thành Sơn, vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm chuyện của Tạ Hà, hắn là con trai của Lương Thành Sơn, nên vẫn có người nể mặt mũi của hắn, chỉ có điều Lương Thành Sơn đã ra lệnh phong tỏa mọi tin tức, bọn họ cũng không dám tiết lộ nhiều, chỉ nói Tạ Hà để cho kẻ phản bội chạy, Lương Thành Sơn rất tức giận.
Lương Trạch nửa tin nửa ngờ, hắn và Tạ Hà quen nhau cũng đã lâu, không muốn tin Tạ Hà phản bội mình, hơn nữa nếu Tạ Hà là kẻ phản bội thật, tại sao Lương Thành Sơn còn giữ lại một mạng cho cậu ta? Còn mang theo bên người hàng đêm triền miên như thế? Hắn cũng nghe nói không ít chuyện về Lương Thành Sơn và Tạ Hà.
Lấy tính cách của Lương Thành Sơn, đối với kẻ phản bội đều vô cùng tàn nhẫn, sẽ không thể khoan dung như vậy.
Lương Trạch oán hận vô cùng, cho rằng Lương Thành Sơn nhìn trúng Tạ Hà, mà Tạ Hà không muốn, cho nên mới dùng thủ đoạn này để đối phó cậu, Lương Thành Sơn hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy.
Hôm nay Lương Trạch lại nghe nói Lương Thành Sơn mang Tạ Hà đến công ty, cũng vội vàng chạy đến, Lương Thành Sơn vẫn không cho hắn có cơ hội gặp Tạ Hà, cho nên Lương Trạch cũng tính toán một hồi, thừa dịp Lương Thành Sơn rời khỏi phòng làm việc, liền nghĩ cách chuồn vào, cuối cùng cũng gặp lại Tạ Hà lần thứ hai.
Lương Trạch cảm thấy trong lòng mình có vô vàn cảm xúc không thể nói rõ được, đây vốn dĩ là người yêu của hắn, nhưng muốn gặp mặt thôi cũng phải khó khăn đến vậy.
Hắn thật sự cảm thấy rất hối hận khi đưa Tạ Hà đến bên người Lương Thành Sơn, hắn không nên nghe lời Tạ Hà, nếu hắn không để Tạ Hà tới đây, thì giờ người này vẫn là của hắn.
【 đinh, Lương Trạch độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 90】




