CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG
Chương 180
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lương Trạch không chớp mắt nhìn thanh niên trước mặt mình, thanh niên yên tĩnh nằm trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, hình như là đang ngủ, hai tay vẫn bị còng ở sau lưng, nghe thấy tiếng mở cửa, liền nhanh chóng mở mắt ra, mắt phượng đẹp đẽ lóe lên một tia sáng, hiển nhiên là chưa ngủ… Đợi thấy rõ người đến là Lương Trạch, vẻ mặt lập tức bình ổn lại, ý lạnh trong mắt cũng tản đi.
Lương Trạch nhanh chân đi tới, kích động nhìn Tạ Hà, lo lắng dồn nén bấy lâu nay liền bật thốt lên: “Em, em có khỏe không?”
Tạ Hà phức tạp nhìn hắn, khàn khàn nói: “Anh không nên đến đây.”
Trong mắt Lương Trạch thoáng qua một tia khổ sở, cuối cùng hắn cũng gặp lại được người yêu của mình, không nhịn được mà ôm Tạ Hà vào lòng, từng chữ nói: “Anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh tin em vô tội, anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em ra ngoài!”
Ánh mắt Tạ Hà hơi động, im lặng nói: “Anh tin em?”
Lương Trạch không hề do dự nhìn vào mắt của Tạ Hà, nghiêm túc nói: “Anh tin em.”
Gương mặt lạnh lẽo của cậu rốt cuộc cũng có một vết nứt, trong mắt xẹt ngang qua một tia cảm động, cậu rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói với Lương Trạch: “Cảm ơn anh.”
Xin lỗi… Anh không nên tin tôi, bởi vì tôi không hề yêu anh, tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi… Từ trước đến giờ đều như vậy.
Nếu anh biết tất cả những chuyện này, chỉ có thể hận tôi.
Lương Trạch nghe vậy liền biết suy đoán của mình là đúng, quả nhiên Tạ Hà là bị oan, nên càng phẫn nộ đối với hành vi của Lương Thành Sơn hơn: “Anh sẽ nói với cha, để ông ấy trả em lại cho anh.”
Tạ Hà vội vã ngăn cản hắn, “Không thể nói!”
Lương Trạch nói: “Tại sao?”
Tạ Hà sâu sắc nhìn hắn, trên mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: “Ông ta biết em và anh có quan hệ mập mờ, cũng biết em vô tội, nhưng lại khăng khăng xem em như kẻ phản bội, đồng thời không cho anh gặp em, lẽ nào anh chưa từng nghĩ ra nguyên nhân sao?”
Lương Trạch ngẩn ra, hắn cũng là một người thông minh, lập tức hiểu được ý của Tạ Hà, không phải là hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng hắn cảm thấy không có lý do gì để làm như vậy… Lẽ nào Lương Thành Sơn giam cầm Tạ Hà, là vì hoài nghi hắn? Thực ra đây là nhắc nhở hắn ư?
Tạ Hà khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra mệt mỏi: “Chúng ta quá vội vàng… Em một lòng muốn giúp anh, nhưng lại làm cho Lương Thành Sơn phản cảm và hoài nghi, có lẽ ông ấy đã biết quan hệ giữa em và anh rồi, cho nên mới mượn cơ hội này để đả kích anh, nếu anh kích động chạy đi tìm ông ấy, chỉ sợ sẽ càng làm cho ông ấy không thích anh hơn, cách tốt nhất vào lúc này, chính là mặc kệ đi.”
Lương Trạch nghe vậy, những chỗ gút mắc trước kia cũng lập tức thông suốt, hắn vẫn cho rằng mình luôn cẩn thận, nhưng Lương Thành Sơn là ai chứ, đa nghi tàn nhẫn… Có lẽ từ lúc hắn đưa Tạ Hà đến bên y đã làm y không thích rồi, hơn nữa thế lực gần đây của hắn còn phát triển nhanh như vậy, chỉ sợ là do hắn đã làm liên lụy đến Tạ Hà!
Trong lòng Lương Trạch càng thêm áy náy, đáng lẽ mới đầu, hắn không nên để Tạ Hà đến đây!
Trong con ngươi của Tạ Hà hiện lên một chút bất đắc dĩ và không đành lòng, nhắm mắt lại, nói với Lương Trạch: “Cho nên anh không cần phải lo, Lương Thành Sơn sẽ không bỏ qua cho em… Chỉ tiếc, em không thể giúp được gì cho anh nữa.”
Cậu dừng lại một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt hiện lên thâm tình như có như không: “Đừng quên em yêu anh.”
Lương Trạch nhìn Tạ Hà, nhìn tình ý nhợt nhạt nơi đáy mắt của cậu… Không, hắn làm sao có thể mặc kệ cậu được? Người yêu của hắn bất chấp nguy hiểm giúp hắn, giờ lại xảy ra vấn đề, lẽ nào bắt hắn bỏ lại cậu ấy để bảo toàn tính mạng ư? Như vậy còn đáng mặt đàn ông sao?!
Lương Trạch bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, hung hăng nói: “Anh không cần em giúp anh, anh chỉ cần em!”
Trong mắt Tạ Hà hiện lên xúc động, lại kiên quyết lắc đầu một cái: “Anh đi đi, Lương Thành Sơn sắp về rồi, nếu bị ông ta phát hiện, sẽ cho là anh có ý đồ riêng.”
Lương Trạch không buông tay, hắn vất vả lắm mới gặp được Tạ Hà, làm sao chịu rời đi tay không?
Tạ Hà lộ ra bất đắc dĩ, khuyên nhủ lần nữa: “Đi mau đi.”
Lương Trạch nhìn cậu, trong mắt lại dần dần kiên định, dù thế nào đi nữa, thì ngày hôm nay hắn cũng sẽ không rời đi! Cho dù làm Lương Thành Sơn nghi ngờ, hắn cũng nhất định phải đưa Tạ Hà đi! Chỉ cần nhớ lại những gì mà mình mà đã thấy ở trong nhà Lương Thành Sơn hôm đó, nghĩ đến Tạ Hà bị Lương Thành Sơn đùa giỡn làm nhục, ngọn lửa phẫn hận liền thiêu rụi trái tim hắn, đau đến không còn muốn sống, dù là một giây một phút hắn cũng không chịu đựng được!
Lương Trạch đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng mặt Tạ Hà lên, trong mắt là vô vàn yêu thương: “Dù sao ông ta cũng nghi ngờ anh rồi, cần gì phải chịu đựng nữa? Em đừng lo… Ông ấy dù gì cũng là cha anh, cho dù không thích anh đi nữa, cũng sẽ không làm gì anh hết, cùng lắm là sau này cẩn thận hơn một chút, có lẽ ông ấy chỉ nhắc nhở anh một tiếng là thôi.”
Thấy Lương Trạch kiên quyết không đi như vậy, lại còn nguyện ý bị Lương Thành Sơn chán ghét, viền mắt cậu có hơi chua xót, cậu không muốn để Lương Trạch nhìn thấy mình yếu đuối như vậy, cho nên không tự nhiên mà xoay mặt đi.
Tình ý cuồn cuộn không ngừng dâng lên ở trong khoang ngực của Lương Trạch, bây giờ hắn rốt cuộc cũng thông suốt, cho dù muốn đạt được thứ gì, cũng không nên để người yêu của mình mạo hiểm vì mình như vậy, nếu Tạ Hà thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ không có cách nào tha thứ cho mình được.
Hắn nhìn chăm chú gò má của Tạ Hà, đường nét lạnh lùng, môi mỏng ưu mỹ, hàng mi hơi run run… Hắn nhớ người này vô cùng…
Lương Trạch vuốt ve gò má Tạ Hà, dùng sức hôn xuống đôi môi mà mình đã khao khát từ lâu, hơi thở mát lạnh trên bờ môi kia vẫn làm người khác nhớ nhung như vậy… Tạ Hà cũng bị cảm động, không còn ngăn hắn nữa, chủ động đón nhận nụ hôn của Lương Trạch, răng môi hai người liền quấn quít lấy nhau.
Hai người hôn đến động tình, giống như muốn hòa làm một thể, lúc này không có gì có thể ngăn họ được.
Tạ Hà bị hôn đến thở hồng hộc, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, nhấc mắt lên liền thấy Lương Thành Sơn đẩy cửa đi vào, đồng tử co rụt lại, lập tức lui về sau một bước, sắc mặt lóe lên sợ hãi.
Lương Trạch nhìn Tạ Hà tự dưng trở nên sợ hãi, sửng sốt một chút, lập tức ý thức được điều gì đó, liền thấy Lương Thành Sơn đang đứng sau bọn họ.
Lương Thành Sơn lạnh lùng nhìn họ, từ trong con ngươi u ám tràn đầy tức giận.
Y chỉ mới ra ngoài có một chút thôi, không ngờ Lương Trạch và Tạ Hà lại hôn nhau! Đây chính là bạn bè bình thường trong miệng của họ sao? Lá gan càng lúc càng lớn nhỉ, còn dám qua mặt y!
Lương Thành Sơn nhìn Lương Trạch, lạnh giọng mở miệng: “Ai cho phép con tới đây?”
Lương Trạch bị uy thế của Lương Thành Sơn chèn ép, trên mặt căng thẳng, nhưng hắn nhớ đến Tạ Hà ở sau lưng, nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của Tạ Hà khi nãy, sợ rằng đã chịu không ít dằn vặt dưới tay Lương Thành Sơn, cho nên hắn không thể lùi bước, ngẩng cao đầu từng chữ nói: “Thưa cha, con muốn cha trả Dương Lăng lại cho con.”
Lương Thành Sơn nghe vậy trong lòng càng tức giận gấp bội, y đã nói với Lương Trạch, Dương Lăng là tên phản bội! Vậy mà hắn lại vì một tên phản bội mà liều lĩnh mặc kệ đại sự, lúc đó chết thế nào cũng không biết! Lạnh lùng nói: “Con không biết cậu ta đã làm gì sao?”
Lương Trạch không né tránh nói: “Con biết, nhưng con tin cậu ấy không có phản bội cha, cậu ấy là vô tội… Nếu cha thực sự không thích cậu ấy, thì xin trả cậu ấy lại cho con.”
Ánh mắt Lương Thành Sơn thất vọng, thực sự là bị quỷ ám, xem ra là do y đã quá bao dung hắn, y bình tĩnh nhìn Lương Trạch trong phút chốc, bỗng nhiên nhàn nhạt nói: “Nếu con cứ nằng nặc muốn cậu ta, cũng không phải là không trả cho con được.”
Hai mắt Lương Trạch sáng rực lên.
Lương Thành Sơn đi đến trước mặt Tạ Hà, trực tiếp móc một khẩu súng ra, động tác nhanh gọn mở chốt an toàn nhắm ngay đầu Tạ Hà!
Lương Trạch đổi sắc mặt: “Cha tính làm gì vậy?!”
Lương Thành Sơn cười nhạt, hai mắt sâu xa, ngữ khí ôn hòa: “Thấy con chấp nhất với với cậu ta như vậy, cha có thể trả thi thể của cậu ta lại cho con.”
Tạ Hà bị nòng súng lạnh băng kia chĩa vào, môi mím chặt, không dám nhúc nhích, cậu nhìn Lương Trạch một cái, trong mắt tràn đầy bi ai, sau đó nhắm mắt lại, tựa như đã sẵn sàng đợi cái chết đến.
Hai tay Lương Trạch siết chặt lại, âm thanh run rẩy: “Đừng, đừng giết cậu ấy.”
Đuôi lông mày Lương Thành Sơn hơi nhướng lên: “Ồ? Con không muốn nữa hả?”
Trái tim của Lương Trạch bắt đầu rỉ máu, hắn đương nhiên không muốn Tạ Hà ở lại nơi này, nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn Tạ Hà, sao hắn có thể làm được chứ… Trong mắt của hắn dần hiện lên khuất phục, cuối cùng khó khăn mở miệng: “Không, cậu ấy là của cha, xin hãy quên những gì con vừa mới nói đi.”
Lương Thành Sơn nhàn nhạt liếc hắn, hỏi lại lần nữa: “Con chắc chưa? Đây là cơ hội cuối cùng của con, cho dù con là con của cha đi nữa, cha cũng sẽ không tha thứ cho con lật lọng đâu.”
Hai mắt Lương Trạch đỏ chót, chậm rãi lắc đầu: “Con không muốn.”
“Vậy được.” Lương Thành Sơn nhíu mày, ý tứ sâu xa nhìn Lương Trạch: “Nhớ những gì con vừa nói, hơn nữa cũng đừng quên con làm sao có được như ngày hôm nay, và đừng bao giờ quên kính trọng người cha này của con, hiểu chưa?”
Lương Trạch cắn răng, nói: “Con rõ rồi.”
Cái gì mà kính trọng… Ở trong mắt Lương Thành Sơn, mình có khác gì đám thủ hạ kia chứ, lúc y vui thì bố thí cho hắn một chút, lúc mất hứng thì cướp hết tất cả của hắn, còn muốn hắn phải biết ơn.
Y chẳng qua là một nhà độc tài tàn bạo mà thôi, bất kể ai không thuận theo y đều có kết cục không được tốt, ngay cả đứa con trai này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Thậm chí bây giờ, còn công khai cướp đoạt người yêu của hắn.
Lương Thành Sơn lạnh nhạt nhìn Lương Trạch một cái: “Giờ con có thể đi rồi.”
Lương Trạch không hé răng, hắn nhìn lướt qua Tạ Hà, Lương Thành Sơn còn đang dí súng vào đầu Tạ Hà, hắn không dám chậm trễ, xoay người đi ra ngoài.
Tạ Hà nghe thấy tiếng đóng cửa, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm.
Dù chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất, nhưng vẫn bị Lương Thành Sơn bắt được, Lương Thành Sơn nhớ đến một màn khi nãy… Nhớ đến đứa con trai dã tâm ngập trời kia của y vì Tạ Hà mà bất chấp nguy hiểm lộ ra quan hệ của bọn họ, tìm y đòi người, trong lòng vừa tức giận vừa đố kỵ.
Đã lâu lắm rồi chưa có chuyện gì có thể làm y tức đến như vậy.
Lương Thành Sơn ôm lấy eo Tạ Hà kéo cậu vào trong lòng mình, đồng thời dời nòng súng đi, để tại ngay cằm của cậu, ép cậu ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng: “Tôi không trả cậu lại cho nó, có phải rất thất vọng không?”
Tạ Hà miễn cưỡng cười: “Sao tôi lại phải thất vọng chứ, người tôi thích chính là ngài kia mà…”
Ánh mắt Lương Thành Sơn lạnh lẽo, giọng điệu nguy hiểm: “Thật không? Tôi nhớ hình như tôi đã nói với cậu, nếu để tôi phát hiện cậu trêu ong ghẹo bướm… Tôi sẽ giết cậu.”
Vẻ mặt của Tạ Hà cứng ngắc, cậu có thể cảm nhận được, Lương Thành Sơn thật sự muốn giết cậu.
Lương Thành Sơn ném Tạ Hà lên ghế sô pha, kéo quần của cậu xuống, từ phía sau đè lên người của cậu, họng súng lạnh băng dời đi, chậm rãi nói: “Cậu có chút bãn lĩnh đó, có thể làm cho Lương Trạch một lòng một dạ với cậu như vậy.”
Cả người Tạ Hà đều căng thẳng, xúc cảm lạnh lẽo kia làm thân thể cậu run lên, nguy cơ tử vọng bao trùm lấy đỉnh đầu cậu, tuy trước kia Lương Thành Sơn cũng từng dằn vặt cậu, nhưng lại chưa bao giờ giống như lúc này, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý của y.
Mặt Tạ Hà dán lên ghế sô pha, phát ra âm thanh dịu ngoan: “Thực ra tôi và cậu ấy không có quan hệ gì cả, tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại cứ muốn tôi như vậy, từ đầu đến cuối tôi chỉ thích ngài, có thể giúp ngài làm việc là giấc mộng trước giờ của tôi.”
Âm điệu của Lương Thành Sơn hơi cao lên: “Ồ?”
Tạ Hà hơi oan ức nói: “Tôi nói đều là thật… A ——”
Cậu nói đến một nửa, bỗng cảm thấy thân thể như bị xé làm đôi, sắc mặt tái mét, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ: “Tôi chỉ thích ngài, tôi sẽ không ở cùng Lương Trạch, cậu ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài không cần tính toán với cậu ấy ——”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn lạnh xuống, động tác càng thêm thô bạo, Tạ Hà không nói nổi nữa, chỉ có thể dùng sức lực còn lại đón ý hùa theo y, phát ra âm thanh êm tai, thỉnh thoảng xen vào mấy lời ve vãn, quyến rũ mê người.
Nhưng Lương Thành Sơn nhớ lại câu nói kia của Tạ Hà, cậu nói y không cần tính toán với Lương Trạch…
Lương Thành Sơn nghĩ đến đây, lại đè Tạ Hà làm một trận, mãi đến khi cậu gào khóc xin tha mới chịu thôi, sau đó ôm Tạ Hà đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh vào lòng.
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 75】
Lương Thành Sơn cúi đầu nhìn chăm chú người trong ngực mình, hai mắt Tạ Hà chỉ mở ra một cái khe nhỏ, hàng mi còn dính một ít hơi nước, khóe môi có chỗ bị cắn phá, cả người đều tràn đầy dấu vết xanh xanh tím tím, khi nãy mình thật sự có hơi thô bạo.
Lương Thành Sơn biết mình có hơi mất khống chế, tuy biết Tạ Hà và Lương Trạch từng có quan hệ, nhưng không ngờ Lương Trạch lại chấp nhất với Tạ Hà đến mức này, càng không ngờ Tạ Hà lại thật sự thích Lương Trạch… Mỗi ngày y đều nghe Tạ Hà nói thích y, nhưng y biết đây đều là giả cả, không có lời nào là thật tâm, cho dù giả bộ giống thật đến thế nào đi nữa, thì cũng không phải là thật…
Cho dù Tạ Hà chưa bao giờ nói thích Lương Trạch, thì Lương Thành Sơn vẫn biết cậu thật sự thích Lương Trạch, vì không muốn làm liên lụy đến hắn, mà bị đối xử thế nào, cũng mặc kệ, vừa mới bắt đầu, cũng là vì Lương Trạch nên mới tiếp cận y.
Có lúc lời yêu thương thốt ra từ miệng chưa chắc gì đã là thật, còn lời chưa nói ra khỏi miệng, có khi mới là thật lòng.
Lương Thành Sơn nắm lấy cằm Tạ Hà, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nếu đã theo tôi, mà vẫn còn tư tưởng đến người khác, là không được…
Hai người như vậy, chỉ càng khiêu khích tôi hơn mà thôi.
Xem ra lúc trước tôi đã quá nhân nhượng cho hai người, cho nên mới dám làm càn ở trước mặt của tôi, trong mắt Lương Thành Sơn lóe lên một tia rét lạnh.
…………………..
【444: kí chủ đại đại ~ trời sáng rồi ạ ~】
【 Tạ Hà: ồ, lại là một ngày đẹp trời nữa. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) dạ! Nhưng nói sao thì nói, hôm qua kí chủ đại đại làm vậy là có ý gì dọ, ngài đang cố ý khiêu khích Lương Thành Sơn sao? 】
【 Tạ Hà: bảo bối, em cũng nhìn ra à, ha hả. 】
【444: . . . . . . 】 hừm, cảm thấy mình đã có một chút tiến bộ _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: này cũng dễ hiểu lắm, nếu tôi không làm vậy, thì hai cha con họ làm sao trở mặt thành thù được? Ngài Lương trông chừng tôi kỹ như vậy, rất khó tìm cơ hội để ra tay, nếu cứ như vậy hoài thì nội dung vở kịch sau này sẽ không dễ đi nữa, với lại cho y một tình địch giả tưởng cũng có thể thuận tiện kích thích độ hảo cảm luôn, đàn ông ấy mà, nếu không làm ra chút chuyện, họ sẽ nghĩ mình chẳng có tính khiêu chiến gì hết.】
【444: (⊙o⊙) a 】
【 Tạ Hà: lấy tính cách đa nghi của ngài Lương, cho dù trước đây không nghi ngờ Lương Trạch, thì giờ cũng đã bắt đầu cảm thấy bất mãn với hắn rồi, dù có là con của y đi nữa, nhưng lấp liếm thân phận của người yêu rồi cài vào bên người y, đã vậy cái vị người yêu này còn làm ra chuyện phản bội nữa, Lương Thành Sơn sẽ tuyệt đối không cho phép, nhất định sẽ chèn ép Lương Trạch. Lương Trạch sẽ cảm thấy, y không những cướp người yêu của mình, mà còn chèn ép hắn, không xem hắn ra cái thá gì, sau đấy hai người họ sẽ tự sinh ra khúc mắc ở trong lòng… Cho nên nói, tình yêu là một tiểu yêu tinh mê hoặc người, đừng nói là anh em, ngay cả cha con cũng có thể trở mặt với nhau được : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trong lòng Lương Thành Sơn, cậu có chút không thoải mà cựa quậy thân thể, lại phát hiện mới sáng sớm Lương Thành Sơn lại cứng lên.
Tạ Hà liền lộ ra một nụ cười lười biếng với Lương Thành Sơn, giống như một con mèo chưa tỉnh ngủ, lúc thu lại móng vuốt, nhìn qua không hề có nguy hiểm một chút nào, đẹp đẽ đến mê người, Lương Thành Sơn hơi híp mắt, trực tiếp đè cậu ra.
Hai tay Tạ Hà bị khóa lại, chỉ có thể để mặc cho Lương Thành Sơn làm gì thì làm, trong cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ thở dốc, mắt mông lung nhìn Lương Thành Sơn: “Tôi sắp không được rồi…”
Lương Thành Sơn nắm cằm của cậu: “Vậy còn kẹp chặt tôi như thế làm gì?”
Khóe mắt Tạ Hà đỏ ửng, một bộ dáng bị nói trúng tim đen, mắt phượng ngậm lấy hơi nước, giống như có hơi xấu hổ.
Lương Thành Sơn phát ra một tiếng cười nhạo: “Lương Trạch cũng vì vậy mà khăng khăng một mực với cậu à, nếu nó nhìn thấy cậu dâm đãng ở dưới thân tôi như vậy, còn chạy tới chỗ tôi đòi người nữa không nhỉ? Thật muốn cho nó thấy bộ dáng này của cậu, để xem nó còn thích cậu nữa hay không.”
Trong mắt Tạ Hà lóe lên một chút hoảng loạn rồi biến mất, lập tức nhếch môi lên cười, dịu dàng nhìn Lương Thành Sơn: “Lúc này nhắc đến cậu ấy làm cái gì, thật mất hứng, cậu ấy làm sao có thể lợi hại như ngài chứ.”
Lương Thành Sơn lộ ra ánh mắt trêu tức: “Thấy cậu nói như vậy, tôi liền để cậu gặp nó một lần đi.”
Vẻ mặt của Tạ Hà cuối cùng cũng thay đổi, ngạc nhiên nhìn Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn mở tủ ra, lấy một món đồ chơi nhét vào trong người Tạ Hà, sau đó giúp cậu mặc lại quần áo tử tế.
Tạ Hà mím môi không hé răng, chỉ dùng ánh mắt oan ức lên án Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn bị cậu dùng ánh mắt này nhìn mà đáy lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy, nhưng nhớ lại hôm qua Lương Trạch và Tạ Hà hôn nhau, tâm liền lạnh xuống, nhàn nhạt nói: “Không quen? Lương Trạch chưa từng chơi đùa với cậu như vậy sao?”
Giọng của Tạ Hà hơi trầm xuống, mang theo một tia thấp thỏm run run: “Ngài còn đang giận à.”
Lương Thành Sơn cười nhẹ, cái thứ điếm này một bên câu dẫn con trai y, một bên lại giả đáng thương trước mặt y, y cũng không phải là thằng ngu Lương Trạch kia.
Lương Thành Sơn không để ý đến Tạ Hà nữa, mặc đồ và khoác áo lên, động tác ung dung tao nhã, sau đó nghiêng đầu, nói với Tạ Hà: “Đi thôi.”
Tạ Hà không thể làm gì khác là giãy dụa đứng lên, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi đi theo sau Lương Thành Sơn ra ngoài.
Lương Thành Sơn mang Tạ Hà đến casino lớn nhất của mình, trước đây là do Henry quản lý, nay Henry chết rồi liền giao lại cho Lương Trạch.
Tạ Hà ngồi ở bên cạnh Lương Thành Sơn, đồ vật trong người làm cậu rất không thoải mái, cậu làm nũng dựa vào bả vai Lương Thành Sơn, thấy Lương Thành Sơn không có ý tức giận, càng lớn mật sáp lại gần y, oán trách: “Tôi không thích thứ này, tôi chỉ thích ngài.”
Lương Thành Sơn khẽ mỉm cười, nhấc cằm của cậu lên, cười cười: “Tôi không có thời gian để thỏa mãn cậu, có thứ khác giúp cậu thỏa mãn không tốt sao? Tôi thấy thân thể của cậu rất thích mà.”
Hàng mi của Tạ Hà hơi run lên, khóe mắt ươn ướt càng làm nổi bật đôi mắt mê ly của cậu, oan ức vô cùng, cảnh tượng này giống như một đôi tình nhân đang giận hờn nhau vậy.
Cậu nghiêng đầu đi chỗ khác, hình như có hơi dỗi.
Ở góc độ mà Lương Thành Sơn không nhìn thấy, bên trong cặp mắt kia chỉ còn dư lại lạnh lẽo và hận ý sâu nặng.
Người này không chỉ tự tay giết chết cha mẹ của cậu, hủy diệt cuộc đời của cậu, bây giờ còn đùa giỡn nhục mạ cậu như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu tự tay giết chết y! Chỉ cần có thể giết y, cậu không tiếc bất cứ thứ thứ gì cả!
Đúng ngay lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa, đồng thời giọng của Lương Trạch cũng truyền vào: “Con có thể vào không?”
…
Chương sau có PASS




