Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 187: Chủ nhân và bé mèo hoang

CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG

Chương 187

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Ánh mắt của Tạ Hà mê man, bỗng dưng đánh mất khả năng khống chế thân thể, ý thức của cậu rơi tự do, hai chân mềm nhũn ngã xuống.

Lương Thành Sơn vẫn luôn ôm vai Tạ Hà, lập tức nhận ra Tạ Hà không thích hợp, vội vã ôm chặt lấy eo cậu để cậu không té lăn ra đất, vừa cúi đầu xuống thì phát hiện đồng tử của Tạ Hà đã tan rã, sắc mặt tái mét, cái trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hình như đã rơi vào ảo giác đau khổ nào đó.

Lương Thành Sơn thay đổi sắc mặt, ném dù trong tay xuống, ôm ngang Tạ Hà lên, nhanh chóng trở về xe, sau đó dặn dò tài xế đi đến bệnh viện!

Dọc đường đi y vẫn luôn ôm chặt Tạ Hà vào lòng, duỗi tay ra vuốt ve trấn an cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu, cố gắng làm Tạ Hà không còn khổ sở nữa, nhưng lần này Tạ Hà không có tỉnh lại, cậu nhắm chặt hai mắt, hàng mi run lên liên hồi, phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.

Đây là lần đầu tiên… Ngay cả lồng ngực của y cũng không thể làm Tạ Hà bình tĩnh lại.

Trong mắt Lương Thành Sơn hiện lên vẻ u sầu, y vốn cho rằng mình có đủ năng lực để làm Tạ Hà khôi phục lại bình thường… Nhưng giờ Tạ Hà lại liên tiếp xảy ra bất trắc như thế, tình huống không ngừng xấu đi, thậm chí cả y cũng không thể ứng phó kịp.

Y mang thương tổn đến cho cậu, đã vượt xa hơn cả dự tính của y, hơn nữa càng ngày lại càng bết bát hơn.

Tạ Hà cảm thấy linh hồn của mình lại trở về không gian tăm tối kia, không thể cử động, không thể ngủ, khổ sở vô bờ và cô tịch như muốn nuốt chửng cậu, làm hao mòn ý chí của cậu, khiến ý thức của cậu vỡ thành từng mảnh nhỏ… Trong đống mảnh vụn ấy, hình như có thứ gì đó, mãnh liệt hấp dẫn cậu…

Đó là cái gì… Là cái gì…

Câu đã quên cái gì đó rất quan trọng ư?

Tạ Hà liều mạng muốn rời khỏi không gian tuyệt vọng này, cậu không quan tâm mình đã quên mất thứ gì, cậu chỉ cần ở bên cạnh Lương Thành Sơn là đủ rồi, người yêu cậu sẽ không để cậu phải khổ sở nữa, không còn khổ sở nữa…

Cậu sẽ không bao giờ trở lại bóng tối kinh khủng kia, cũng không muốn nhớ lại quá khứ đáng sợ ấy, không muốn biết mình đã gây ra những tội ác gì hết.

Cậu cảm thấy bây giờ rất tốt, đây chính là điều cậu muốn…

Nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi đây được, khổ sở tựa như nước biển lạnh ngắt không ngừng nhấn chìm cậu, sau đó có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, chất vất cậu: Sao mày có thể quên được hả? Sao mày có thể quên được hả?!

Sao mày có thể quên cái người mà mày yêu chính là người mà mày hận nhất chứ?!

Trong giây phút đó, trời đất giống như đã đứng lại, hận ý bị chôn sâu dưới đáy vực liều mạng trồi lên, muốn phá vỡ tầng tầng lớp lớp phong ấn kia để thoát ra ngoài, phá vỡ trói buộc để xông ra, chi phối nội tâm cậu một lần nữa.

Tạ Hà thật sự không muốn nhớ lại, nhưng cừu hận đã khắc sâu vào linh hồn cậu vẫn xuất hiện, một lần nữa chôn xương cắm rễ lớn dần lên.

Cậu hận Lương Thành Sơn…

Dù cậu không biết là tại sao, nhưng cậu biết —— Cậu hận y.

Đây chính là… Chấp niệm sâu nhất trong lòng cậu, ở trong cái không gian tuyệt vọng khổ sở này, kiên trì đến giây phút cuối cùng.

Lương Thành Sơn vẫn luôn ôm chặt Tạ Hà, dù dến bệnh viện cũng không có buông ra, căng thẳng nhìn bác sĩ kiểm tra cho cậu, nhưng kết quả kiểm tra đều biểu hiện hết sức bình thường, Tạ Hà chỉ đang ngủ, không có vấn đề gì khác.

Bác sĩ nói, cậu chỉ đang nằm mơ thấy ác mộng mà thôi.

Ác mộng ư… Câu trả lời này khiến Lương Thành Sơn không hề cảm thấy yên tâm, mà trái lại càng nhíu chặt mày hơn, đáy mắt cũng không giấu được vẻ bất an.

Trước đây Tạ Hà vẫn luôn ngủ an ổn trong lồng ngực của y, chưa từng nằm mơ thấy ác mộng, nhưng lần này… Ngay cả ngực của y cũng không thể khiến cậu bình yên sao?

Lúc Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện mình đã về đến nhà, cậu được một vòng tay ấm áp ôm lấy, vừa mở mắt ra, liền thấy gương mặt mà mình vừa yêu tha thiết… Lại vừa hận kia.

Lương Thành Sơn vẫn luôn nhìn cậu, hai mắt thâm thúy tràn đầy ôn nhu, lo lắng không có cách nào che giấu được, giọng nói của y hơi trầm: “Em tỉnh rồi.”

Ánh mắt Tạ Hà mê man một chút, trong con ngươi xẹt qua một tia giằng co, rõ ràng người này yêu cậu, bao dung cậu đến vậy, còn đối xử với cậu rất tốt… Tại sao cậu lại muốn hận người này?

Cậu không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, chỉ có vòng tay ấy mới có thể làm cậu không còn thấy sợ nữa… Nhưng tận sâu trong thân tâm cậu, lại có một giọng nói oán độc không ngừng chỉ trích cậu.

Không ngừng rít gào trong đầu cậu…

Mày hận y, mày hận y, mày hận y!

Lương Thành Sơn cũng nhận ra sắc mặt của Tạ Hà không thích hợp, ánh mắt hơi tối đi, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra nguyên nhân tại sao Tạ Hà lại té xỉu, là cái gì đã kích thích cậu, Lương Thành Sơn nghĩ lại, ngày hôm nay cũng không gặp chuyện gì có thể kích thích Tạ Hà thành như vậy.

Y vuốt ve sống lưng của Tạ Hà, nhẹ nhàng nói: “Nếu em có tâm sự, có thể nói với tôi.”

Tạ Hà kinh ngạc nhìn Lương Thành Sơn.

Cậu biết mình phải thành thật với y, giống như trước kia Lương Thành Sơn đã từng nói, nói cho y biết cảm nghĩ của cậu, y mới có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn… Nhưng, chuyện này làm sao có thể nói ra khỏi miệng được, cậu làm sao có thể nói cho Lương Thành Sơn biết mình hận y?

Sắc mặt Tạ Hà trắng bệch, nếu để Lương Thành Sơn biết, cậu vẫn chưa ngộ ra sai lầm của mình, mà còn ôm hận ý với y như trước, cậu nhất định sẽ trở về không gian tối đen điên cuồng đáng sợ kia một lần nữa…

Không, không thể để y biết được!

Tạ Hà chớp mắt, hạ giọng nói: “Không, không có gì…”

Lương Thành Sơn nhìn chằm chằm Tạ Hà, Tạ Hà đang cố gắng giấu giếm cái gì đó, cậu có tâm sự, hơn nữa, còn không muốn cho y biết.

Đây là chuyện mà từ trước đến nay chưa từng có.

Lương Thành Sơn nhấc cằm Tạ Hà lên, hôn môi cậu, triền miên cướp đoạt không khí trong khoang miệng của cậu, dịu dàng mà cường thế, mãi đến khi hai má Tạ Hà ửng đỏ, hai mắt cũng mông lung, mới ôn nhu nói: “Tôi rất lo cho em, em biết không? Nếu em nói dối tôi, chỉ làm tôi càng lo cho em, càng khiến tôi không thể bảo vệ em được tốt hơn.”

Tạ Hà bị hôn đến choáng váng, Lương Thành Sơn giống như là thuốc độc của cậu vậy, làm cậu say mê mất lý trí, với lại y đã nhìn ra được cậu nói dối… Đáy lòng Tạ Hà nhói lên một cái, cứ tiếp tục giấu diếm sẽ làm cho Lương Thành Sơn càng giận hơn, sau đó cậu sẽ phải trở về bóng tối kia…

Nhưng Tạ Hà lại theo bản năng không muốn để Lương Thành Sơn biết được chuyện này được… Mắt cậu chợt lóe lên một cái, ngẩng đầu lên, bi thương nhìn Lương Thành Sơn, nói: “Em… Em cảm thấy mình không thích hợp làm vợ ngài… Em vô dụng như vậy, không có tư cách làm vợ ngài… Em rất khổ sở…”

Lương Thành Sơn nhìn vào mắt Tạ Hà, bên trong cặp mắt kia đều là chua xót không phải giả vờ, y khẽ thở dài một tiếng, kiên định nhìn Tạ Hà: “Nếu em vì chuyện này mà thấy khổ sở, thì không cần, chỉ có em mới có thể làm vợ của tôi.”

Tạ Hà lắp ba lắp bắp nói: “Nhưng, nhưng em…”

Lương Thành Sơn đè môi cậu lại, nói: “Không nhưng nhị gì hết, chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, nếu em cảm thấy tự trách, không bằng phấn chấn lên, làm một người có ích với tôi, em có thể làm được, đúng không?”

Tạ Hà chần chờ một chút, gật đầu, nhìn yêu thương ở trong mắt Lương Thành Sơn, lại nhớ đến oán hận trong lòng mình, trái tim như bị vò nát lại.

Kể từ ngày đó trở đi, Lương Thành Sơn bắt đầu chuẩn bị lễ cưới cho bọn họ, với địa vị và thân phận của y, chuyện kết hôn cũng không cần thiết lắm, nhưng y làm vậy, là muốn dành đủ sự tôn trọng cho người yêu của mình, để cậu ấy không cần nghĩ bậy và tự ti.

Lương Thành Sơn cũng không còn là đám nít ranh dễ kích động, y đến cái tuổi này mới biết yêu một người là thế nào, phần tình yêu này cũng đã trải qua cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều, không chỉ vì hormone xông lên não hay là bị cảm giác mới mẻ mê hoặc, y rất nghiêm túc yêu một người, nên muốn cậu có thể thỏa thích dựa vào mình.

Mặc dù đã ra nước ngoài nhiều năm, nhưng Lương Thành Sơn vẫn giữ một mặt truyền thống của quê nhà, ngày cưới cũng không phải là tùy tiện chọn đại, mà là xem hoàng đạo để chọn một ngày thích hợp, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị từ giờ luôn, khách mời đều là người thuộc chính trị giữa hai giới, còn công bố rộng rãi ra bên ngoài.

Không lâu sau tất cả mọi người đều biết Lương Thành Sơn muốn kết hôn, mà đối tượng của y là một thanh niên trẻ tuổi tên Dương Lăng.

Chuyện Lương Thành Sơn thích đàn ông cũng không phải bí mật, trước giờ y vẫn luôn trai gái không từ, nhưng trịnh trọng kết hôn với một người đàn ông như vậy, lại làm cho không ít người muốn rớt tròng mắt, vô cùng hiếu kỳ với cậu trai tên Dương Lăng này, rốt cuộc đây là người như thế nào, có thể khiến Lương Thành Sơn si mê cậu ta đến như vậy.

Phải biết hành động này của Lương Thành Sơn, giống như muốn chia sẻ đế quốc của y cho cậu, chia sẻ tất cả của y cho cậu, điều này chẳng khác nào đặt cậu lên ngang hàng với địa vị của y.

Nếu không phải là yêu tha thiết, sẽ không thể khiến Lương Thành Sơn làm ra chuyện như vậy.

Tâm tình của Tạ Hà cũng không khá hơn một chút nào, theo lý mà nói, Lương Thành Sơn làm vậy có thể khiến cậu an tâm hơn, nhưng… Cậu lại không có cách nào quên được, cậu hận y.

Mỗi lần nhìn thấy Lương Thành Sơn, hưởng thụ ấm áp từ lồng ngực của y mang lại cho cậu, mỗi khi nghe thấy y nói yêu cậu… Hận ý dưới đáy lòng sẽ không tự chủ được mà dâng trào lên, cậu bắt đầu không phân rõ mình yêu người này, hay là hận người này nữa.

Lương Thành Sơn cũng nhìn thấy giãy dụa và âu lo trong mắt cậu, nhưng chỉ cho rằng cậu vì sự vô dụng của mình mà tự ti khổ não, cho nên càng cố gắng chăm sóc và yêu thương cậu hơn.

Mà Lương Thành Sơn càng quan tâm cậu, thì lại càng khiến cậu không thể chịu nổi, cậu cảm thấy nội tâm mình dơ bẩn đê hèn, hạt giống tội ác đang nảy mầm trong lòng cậu… Nếu Lương Thành Sơn biết suy nghĩ thật sự này của cậu, nhất định sẽ thất vọng về cậu đi.

Cậu đã không còn yêu y hoàn toàn nữa.

Mà càng làm cho Tạ Hà khổ sở hơn chính là, cho dù cậu cố gắng áp chế nó thế nào, thì hận ý đó đều không thể biến mất, trái lại càng lúc càng mãnh liệt hơn, tình yêu và sự ỷ lại của cậu đối với Lương Thành Sơn, cũng đã không còn áp chế được nó nữa.

Cậu bắt đầu không nhịn được mà suy nghĩ, tại sao cậu lại hận Lương Thành Sơn, rốt cuộc cậu đã từng làm những chuyện gì….

Bỗng dưng cậu muốn tìm về trí nhớ của mình, không cam lòng bị bản năng chi phối như vậy.

Cuối cùng có một ngày cậu nói với Lương Thành Sơn: “Em muốn ra ngoài với ngài, không muốn ở nhà nữa.”

Lương Thành Sơn vô cùng mừng rỡ, y vẫn luôn lo lắng Tạ Hà sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi cửa nữa, hiếm khi Tạ Hà tình nguyện muốn ra ngoài, đương nhiên y sẽ không từ chối, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu, nói: “Được.”

Tạ Hà rũ mắt xuống, không muốn để Lương Thành Sơn nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình.

Cậu muốn ra ngoài, không phải là vì muốn chứng minh cậu xứng đáng để gả cho Lương Thành Sơn… Mà là, muốn tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, để xem cậu có thể tìm thấy manh mối nào về ký ức trước kia của cậu không, cậu không thể tiếp tục chịu đựng việc mình không biết gì nữa cả.

Lương Thành Sơn dịu dàng quan tâm cậu, làm cậu cảm thấy rất áy náy với sự tín nhiệm và tình yêu của y, nhưng… Tại sao cậu lại hận một người trân trọng mình như thế chứ?

Cảm xúc mâu thuẫn không ngừng giày vò cậu từng ngày.

Tạ Hà vẫn không dám đi thang máy, nhưng nếu có Lương Thành Sơn ôm cậu, thì cậu sẽ không sợ. Cậu và Lương Thành Sơn đến công ty, mà tâm tư lại không đặt trên công việc, dù sao bản thân cậu cũng chẳng làm được gì…  Lúc này cậu lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Coney.

Tạ Hà biết Coney không thích mình, hắn rất ghét cậu, bỗng dưng trong đầu câu nảy ra được một ý… Coney là thủ hạ thân tín của Lương Thành Sơn, nhất định sẽ biết rất nhiều chuyện.

Tạ Hà nói với Lương Thành Sơn “Em muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Lương Thành Sơn luôn chiều chuộng cậu, miễn Tạ Hà vui là được, y mỉm cười nói: “Được, nhưng đừng đi xa quá, chờ tôi xong chuyện sẽ dẫn em đi.” Y lo lắng Tạ Hà không đi được thang máy, lòng tự trọng bị tổn thương, cho nên mới dặn cậu đừng đi đâu xa, có gì thì cứ chờ y đi chung.

Tạ Hà gật đầu, lộ ra một nụ cười không mấy tự nhiên: “Vâng.”

Tạ Hà đi ra ngoài, nhìn thấy Coney đang hút thuốc ở trong góc, Lương Thành Sơn không thích có người hút thuốc trước mặt mình, cho nên Coney phải ra ngoài hút thuốc, hắn vừa nhìn thấy Tạ Hà đi tới, trong mắt lóe lên sự xem thường, nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Tạ Hà là người Lương Thành Sơn muốn cưới, Coney theo Lương Thành Sơn nhiều năm như vậy, bây giờ mới hiểu được, thì ra ông chủ vẫn luôn vô tình máu lạnh của mình cũng sẽ biết yêu một người… Nếu hắn còn dám bắt nạt Tạ Hà, không nghi ngờ chút nào, Lương Thành Sơn sẽ chém hắn ra thành từng mảnh —— Không phải là từ để hình dung, mà là động từ.

Tạ Hà do dự một chút, chớp mắt hỏi: “Sao anh lại không thích tôi?”

Coney nghiêm mặt nói: “Tôi không có.”

Tạ Hà lắc đầu một cái: “Anh gạt tôi, rõ ràng anh rất ghét tôi, tại sao vậy?” Cậu không dám hỏi trực tiếp Coney về những chuyện mình từng làm, chỉ có thể dùng cách này để dò hỏi, cho dù Lương Thành Sơn biết, cũng chỉ cho rằng cậu cảm thấy tự ti về chuyện trong quá khứ mà thôi.

Coney xoay người muốn rời đi, nhưng Tạ Hà lại cản hắn lại, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Sao anh lại ghét tôi đến vậy, ngay cả nói chuyện cũng không muốn? Tôi có chỗ nào chọc anh giận sao? Nếu anh thật sự không muốn nói, thì để tôi đi hỏi Thành Sơn, ngài ấy nhất định sẽ nói cho tôi biết.”

Coney: “…” Đ!t mẹ, thằng nhãi này rõ ràng đã mất trí nhớ rồi tại sao lại còn độc ác đến vậy chứ? Cậu ta muốn đi mách lẽo với ông chủ sao, nói mình xem thường cậu ta, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói… Lúc ấy hắn nhất định sẽ chết không toàn thây đi?

Giờ Tạ Hà đánh không lại hắn, nhưng hắn vẫn phải cúi đầu trước cậu ta, cảm giác này thật sự là chó má.

Giọng nói của Coney cứng ngắc, đàn ông trai tráng cao to vạm vỡ gần hai mét lại ngoan ngoãn đứng một góc như học sinh tiểu học, hơn nữa còn không được đắc tội với tên chủ nhiệm mà mình ghét cay ghét đắng: “Trước kia tôi không thích cậu, là vì cậu phản bội ông chủ.”

Tạ Hà lộ ra vẻ khổ sở, lại hỏi: “Tôi… Phản bội ngài ấy thế nào?”

Coney do dự một chút: “Cậu… Trước đó từng thả một tên cớm nằm vùng, còn ám sát ngài ấy hai lần, tôi cũng chỉ biết nhiêu đó, những việc này ai ai cũng biết hết.”

Ánh mắt của Tạ Hà tối đi, cậu biết mình không nên hỏi nhiều, sẽ khiến Coney hoài nghi, gật đầu mất mát nói: “Thì ra là vậy, khó trách anh lại ghét tôi đến thế, xin lỗi, nhưng anh yên tâm, sau này tôi sẽ không làm chuyện này nữa.”

Coney cứng ngắc gật đầu: “Tôi có thể đi được chưa?”

Tạ Hà vội vã tránh sang một bên, cậu nhìn bóng lưng đi xa của Coney, ánh mắt suy tư… Cảnh sát nằm vùng, tại sao mình lại để hắn bỏ chạy, tại sao lại muốn ám sát Lương Thành Sơn? Lẽ nào, cậu đã từng là người của cảnh sát sao?

Có thể là vậy đi, nhưng tại sao Lương Thành Sơn vẫn yêu cậu, còn đối tốt với cậu như vậy chứ?

Lương Thành Sơn sợ Tạ Hà nhàm chán, cho nên không có ở lại công ty lâu, lập tức làm xong công chuyện, y nhìn thấy Tạ Hà đang ngẩn người ở trên sân thượng lộ thiên, đi đến ôm lấy cậu từ đằng sau: “Để em chờ lâu rồi.”

Tạ Hà cúi đầu che đi vẻ phức tạp nơi đáy mắt, khoảng thời gian này, ngày nào cậu cũng đều bị nội tâm giày vò, đã học được cách che giấu tâm tình của mình.

Cậu cảm thấy mình không còn thành thật nữa, cũng không còn yêu Lương Thành Sơn tuyệt đối như trước kia…

Đáng sợ hơn là, cậu sợ mình sẽ trở lại nơi đó, nên không dám để Lương Thành Sơn biết đến những chuyện này, chỉ có thể cố gắng giấu giếm.

Tạ Hà xoay người ôm Lương Thành Sơn, dịu ngoan nói: “Không sao, dù sao em cũng không có gì làm, chỉ hi vọng không gây phiền phức thêm cho ngài.”

Lương Thành Sơn nhìn khuôn mặt của Tạ Hà, xúc động hôn lên môi cậu, nói: “Chỉ cần là chuyện của em, thì không có gì là phiền phức cả.” Y yêu người này như vậy, tình nguyện đánh đổi mọi thứ để cưng chiều cậu, Lương Thành Sơn vẫn luôn nhìn nhận rõ tình cảm của mình, hơn nữa y cũng vô cùng quý trọng bản thân còn có thể yêu một người đến thế.

Trước đây y chưa từng yêu tha thiết ai như bây giờ, sau này cũng sẽ không có người nào như vậy cả.

Đời này của y, có lẽ chỉ có thể yêu một lần như thế thôi.

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 94】

Tạ Hà lộ ra vẻ mặt cảm động, ngoan ngoãn nói: “Vâng…”

Lương Thành Sơn biết Tạ Hà không dám đi thang máy, ôm lấy bờ vai cậu để cậu dựa vào lồng ngực mình, sau đó mới đi vào thang máy. Thanh niên trong lòng dính sát vào người y, thân thể có hơi run rẩy, hai tay ôm chặt lấy eo y, làm vậy mới có thể giữ vững bình tình được.

Tạ Hà vừa ra khỏi thang máy, hình như có hơi xấu hổ buông lỏng tay ra, nhưng trên thực tế… Cậu chỉ không muốn ỷ lại vào y như vậy nữa, cậu cảm thấy không nên ỷ lại vào người mình căm hận, điều này làm cậu thấy rất khó chịu.

Lương Thành Sơn cũng không nghi ngờ, bây giờ y rất tin tưởng người yêu do chính tay mình tự nhào nặn, giống như tin tưởng bản thân y, không muốn hoài nghi hay phỏng đoán cậu… Y đã làm ra rất nhiều chuyện tổn thương cậu, cho nên bây giờ y chỉ có thể dùng hết tất cả để yêu cậu, cố gắng bù đắp những thương tổn mà mình đã gây ra cho cậu.

Lương Thành Sơn nắm tay Tạ Hà, cười nói: “Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”

Y cảm thấy phải để Tạ Hà ra ngoài thường xuyên hơn một chút, vì vậy thỉnh thoảng sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.

Tạ Hà và Lương Thành Sơn đến một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, Lương Thành Sơn kéo ghế ra cho Tạ Hà, để cậu ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu gọi món, từ đầu đến cuối đều rất thanh lịch nho nhã, chững trạc thận trọng.

Tạ Hà có hơi thất thần, tâm tình của cậu còn lâu mới bình tĩnh giống như ở ngoài mặt, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ… Tại sao mình lại hận y, tại sao lại phản bội y… Rõ ràng người này tốt với cậu đến thế, sao cậu lại có thể nỡ lòng nào phản bội một người yêu cậu như vậy chứ?

Điều này làm lương tâm của cậu cảm thấy rất áy náy.

Tạ Hà chậm rãi ăn, ăn được một nửa lại đứng lên, nói: “Em đi vệ sinh.”

Lương Thành Sơn mỉm cười gật đầu, nhìn theo Tạ Hà đứng dậy.

Sau khi Tạ Hà rời bàn ăn, lập tức có vệ sĩ đi theo cậu, cũng không phải là giám thị cậu, mà là để bảo vệ cậu. Kẻ thù của Lương Thành Sơn nhiều vô cùng, đã vậy bây giờ y còn giống trống khua chiến tuyên bố Tạ Hà là người yêu của y, ai cũng biết Tạ Hà là uy hiếp lớn nhất của y, cho nên lại càng ra sức bảo vệ cậu hơn… Lương Thành Sơn không muốn vì sai lầm nào đó mà khiến mình phải hối hận.

Tạ Hà cũng không ngại, cậu đã quen với việc có vệ sĩ ở bên cạnh, người vệ sĩ trẻ tuổi lần này hình như gọi là Garris, xuất hiện không nhiều, cũng không lộ ra xem thường hay chán ghét cậu, cho nên Tạ Hà có một chút ấn tượng.

【 Tạ Hà: nói thật, muốn tìm một cơ hội để gặp chú Hall thật không dễ dàng một chút nào, cũng may cái cậu Garris này cũng khá là thông minh. Mỉm cười ~ ing.】

【444: tại sao ngài lại muốn gặp Hall ạ? @_@】

【 Tạ Hà: khôi phục trí nhớ cũng phải cần từng bước chứ em, nên tôi đang làm công tác chuẩn bị đấy, dù sao tôi cũng là diễn viên chuyên nghiệp cơ mà. Còn nguyên nhân tại sao thì sau này em sẽ biết, nói tóm lại tôi chính là đứa con hiếu thảo muốn báo thú cho cha mẹ nơi chín suối, trong lòng tràn ngập chính nghĩa đó. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】_(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: ài, tưởng tượng đến việc sắp phải chia tay tự dưng lại cảm thấy có hơi tiếc nuối, dù sao ngài Lương chất lượng tốt như vậy lại còn dịu dàng biết chơi như thế, tôi rất hài lòng với ngài ấy, nhất định sẽ chăm sóc ngài ấy thật tốt : )】

【444: O(∩_∩)O~】

Garris canh giữ ở bên ngoài nhà vệ sinh, một lát sau có một người trung niên mang mũ đi tới, hỏi Garris: “Dương Lăng có ở bên trong không?”

Garris gật đầu, hạ thấp giọng xuống: “Câu ấy ở bên trong, nhưng ngài có chắc là muốn gặp cậu ấy không? Giờ cậu ấy đã mất trí, chẳng nhớ nổi một ai cả, hơn nữa còn trung thành tuyệt đối với Lương Thành Sơn, ngài mạo hiểm gặp cậu ấy như vậy là hành vi không được sáng suốt đâu.”

Người kia nhấc mũ vành lên, để lộ ra một gương mặt kiên nghị, từ trong đôi mắt nâu hiện lên vẻ áy náy: “Tôi nhất định phải gặp cậu ấy một lần, không thể cứ trơ mắt nhìn cậu ấy tiếp tục sai lầm được, tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu ấy.”

Garris hết cách, chỉ có thể nhìn người kia đi vào.

Trong nhà vệ sinh không có người khác, Tạ Hà vừa ra khỏi phòng vệ sinh, bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông sáp tới bịt miệng cậu lại.

Tạ Hà lập tức lộ ra sợ hãi.

Hall nhìn bộ dáng này của Tạ Hà, ánh mắt hiện lên chua xót, lúc trước hắn từng ngăn cản Tạ Hà, không muốn để đứa nhỏ này vì cừu hận mà đánh mất cuộc sống tươi đẹp của mình, Lương Thành Sơn làm sao dễ đối phó như vậy được? Nếu không cũng đã không làm cho lực lượng cảnh sát bó tay nhiều tập đến thế. Nhưng Dương Lăng lại không chịu nghe, nằng nặc muốn đi… Năm đó hắn không bảo vệ được Dương Tấn, giờ cũng không bảo vệ được con trai của Dương Tấn, điều này làm hắn vô cùng xấu hổ.

“Chú là Chú Hall của cháu, nhưng cháu không nhớ chú là ai, đúng không?” Hall nói.

Tạ Hà lắc đầu, cảnh giác nhìn hắn, nhưng bất ngờ chính là, trong lòng cậu lại không hề cảm thấy sợ sệt khi người này đột ngột xuất hiện như vậy, luôn cảm thấy người này sẽ không tổn thương cậu.

Hall vô cùng đau lòng, bình tĩnh nhìn Tạ Hà, trầm giọng nói: “Chú không biết Lương Thành Sơn đã làm gì cháu, mới khiến cháu ra nông nổi này… Chú rất hối hận vì không thể ngăn cản cháu, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chú nhất định sẽ nhốt cháu ở nhà, sẽ không để cháu đến nơi này.”

Hall nói từng chữ: “Hôm nay chú đến là để nói cho cháu biết, cháu không thể kết hôn với Lương Thành Sơn, chú không muốn nhìn thấy cháu hối hận.”

Ánh mắt của Tạ Hà dần tỉnh táo lại, người này chắc chắn là người quen trước kia của cậu, Nói không chừng… Còn là người thân của cậu, cho nên mới nói những lời này với cậu.

Hắn nhất định biết tại sao mình muốn giết Lương Thành Sơn, tại sao lại hận y, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được!

Tạ Hà dùng ánh mắt ra hiệu mình sẽ không hét lên, đôi môi giật giật, có lời muốn nói.

Hall nhìn vào mắt Tạ Hà, biết mình buông tay thì có hơi mạo hiểm, tuy hắn là cảnh sát, nhưng mạo hiểm xuất hiện ở nơi này, nếu có bị người của Lương Thành Sơn giết chết cũng sẽ không có ai cứu được hắn, có điều… Hắn vẫn buông lỏng tay ra, hắn tin tưởng đứa nhỏ mà mình đã nuôi lớn, cảm thấy Tạ Hà không giống như những lời Garris nói, thấy cậu cũng không phải là hoàn toàn trung thành với Lương Thành Sơn.

Tạ Hà cảm thấy Hall buông tay ra, đột nhiên thở phào một hơi, quả nhiên cậu không la lên, mà là chăm chú nhìn Hall, nhẹ giọng hỏi: “Ông biết, tại sao tôi muốn giết Lương Thành Sơn sao?”

Hall suy tư nhìn Tạ Hà: “Cháu vẫn còn nhớ chuyện mình muốn giết y?”

Ánh mắt Tạ Hà hơi phức tạp, cậu im lặng trong chốc lát, nói: “Tôi không nhớ rõ, là người khác nói cho tôi biết. Tôi chỉ nhớ, tôi hận y, nhưng lý do tại sao thì không tài nào nhớ ra được, ông có thể nói cho tôi không?” Cậu nói đến đây, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng.

Hall dừng một chút, lộ ra vui mừng, xem ra Tạ Hà vẫn chưa bị Lương Thành Sơn khống chế hoàn toàn, đây là tin tốt nhất mà hôm nay hắn nhận được, hắn không hề do dự nói: “Chú có thể nói cho cháu nghe, chú biết tất cả.”

Tạ Hà vội vàng nói: “Vậy ông nói đi.”

Hall nói: “Cha của cháu là cảnh sát nằm vùng, cha mẹ cháu đều bị Lương Thành Sơn sát hại, sau đó chú nhận nuôi cháu… Nhưng cháu vì báo thù, nên che giấu thân phân ẩn nấp bên cạnh Lương Thành Sơn, đây chính là lý do tại sao cháu hận y, muốn giết y. Cháu tuyệt đối không thể kết hôn với Lương Thành Sơn… Chú không hi vọng sau khi cháu nhớ lại, sẽ hối hận với chính hành động này của mình, chuyện báo thù là việc của bọn chú, cháu đừng nên dính dáng vào… Cháu, giờ có đồng ý đi với chú không? Chú sẽ giấu cháu đi, không để Lương Thành Sơn tìm ra cháu.”

Tạ Hà ngẩn ra: “Cảnh sát nằm vùng? Cha tôi? Vậy còn tôi… Tôi cũng là cảnh sát nằm vùng sao?”

Hall lắc đầu: “Cháu không phải, chú không để cháu tiếp tục làm cảnh sát.”

Ánh mắt của Tạ Hà có hơi hỗn loạn, cậu vẫn cho rằng mình là cảnh sát nằm vùng, nên mới muốn giết y, phản bội y, nhưng kết quả lại không phải… Cha của cậu mới phải…

Hall sốt ruột hỏi lại cậu lần nữa: “Cháu có đồng ý đi với chú không? Chú nhất định sẽ bảo vệ cháu.”

Tạ Hà im lặng hồi lâu, nói: “Tôi… Không thể rời đi.” Tâm tình lúc này của cậu rất phức tạp, hơn nữa… Cậu không thể rời khỏi Lương Thành Sơn, và cậu cũng chưa biết rõ đầu đuôi như thế nào… Nên cậu không thể rời đi bây giờ được…

Hall thở dài: “Cháu cứ suy nghĩ cẩn thận đi, đây là số điện thoại của chú, nếu cháu đã thông suốt, thì cứ gọi cho chú, chú sẽ tìm cách gặp lại cháu.”

Hắn không thể làm lỡ nhiều thời gian của Tạ Hà, nếu để Lương Thành Sơn tìm đến, thì sẽ rất nguy hiểm.

Tạ Hà biết Hall phải đi, bỗng dưng cậu nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: “Cha mẹ của tôi… Bọn họ tên là gì?”

Hall nói: “Cha của cháu tên là Dương Tấn, còn mẹ thì gọi là Kỷ Linh.”

Sắc mặt của Tạ Hà đột nhiên thay đổi, thân thể cậu khẽ chao đảo một cái, đỡ lấy vách tường mới miễn cưỡng đứng vững được, cha cậu… Gọi là Dương Tấn… Dương Tấn…

Hall thấy Tạ Hà như vậy thì rất là lo lắng, vội vã hỏi: “Cháu làm sao vậy?”

Tạ Hà ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên bi thương, âm thanh khàn khàn: “Cha tôi, ông ấy… Thật sự bị Lương Thành Sơn giết sao…”

Hall gật đầu.

Tạ Hà nói: “Tôi biết rồi, ông nhanh đi đi, chờ tôi nghĩ thông suốt, sẽ gọi cho ông.”

Hall vẫn lo lắng cho Tạ Hà, nhưng lúc này hắn nghe thấy Garris ở bên ngoài nhắc nhở một tiếng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là rời đi.

Tạ Hà đứng tại chỗ, trong mắt hiện lên giãy dụa, đầu óc lại bắt đầu đau nhói, cậu chợt nhớ ra… Ngày đó mình té xỉu ở trước mộ của người tên Dương Tấn, sau đó hận ý kia cũng bắt đầu từ giây phút ấy mà bành trướng lan rộng ra… Quấy nhiễu cậu, không cho cậu bình yên…

Nếu những gì Hall nói là sự thật… Thì tất cả những thứ này đều có thể giải thích được, cậu gả cho kẻ thù giết cha mẹ của mình, cha mẹ cậu đều chết ở trong tay người đàn ông kia, mà cậu lại còn dám đứng ở trước mộ của cha cậu nói muốn lấy người đàn ông đó, cha cậu nhất định sẽ không tha thứ cho cậu!

Tạ Hà siết chặt cổ áo, đau khổ thở không ra hơi.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng bước chân này hết sức quen thuộc, cho dù bị hòa lẫn với vô số người thì cậu vẫn có thể nhận ra được ngay lập tức, đây là tiếng bước chân của Lương Thành Sơn, y đến tìm cậu.

Tạ Hà nhìn thấy cánh cửa bị mở ra, nhưng cậu đã không còn sức lực nào để đứng vững nữa, trong đầu cậu không ngừng vang lên mộ cái tên, Dương Tấn…

Thì ra đó là cha của cậu, ông ấy đã từng là anh em tốt nhất của Lương Thành Sơn, nhưng cuối cùng lại bị chính Lương Thành Sơn giết chết…

Giết chết.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.